Bồi Tẩm Thừa Tướng
Chương 20
Vũ Quân Kỳ theo nam nhân gọi là Tiêu Đình vào trong Tiễn Tâm các, trong phòng cư nhiên là sa trướng màu trắng hiếm thấy, tất cả đều dùng tơ tằm của Tây Vực, có thể nhận ra được chủ nhân nơi này có sở thích thưởng thức cực kỳ cao, cho dù Yên Ba điện của y cũng không được như vậy a.
“Vụ Trạch quân chủ đêm khuya tới chơi chẳng hay có việc gì sao a?" Trong phòng một thanh âm kiều mị dẫn đầu phá vỡ trầm mặc. Người nọ bộ dạng vô cùng xinh đẹp, mái tóc dài đen bóng buông trên vai, dưới ánh nến ban đêm càng thêm mị lực vô cùng.
Một thân quần áo hồng sắc khoát nhẹ trên người, khuôn mặt trắng nõn so với lần trước gặp mặt giống như lại tăng thêm một chút mị lực, xem ra trong khoảng thời gian này hắn thật sự sống rất tốt a? Không giống y, luôn luôn gặp phải tình huống không thuận lợi. Bản thân cùng người kia dây dưa mười năm cũng khó mà giải được.
Cho dù hai người đối nhau đã sớm ý hợp tâm đầu, thậm chí yêu tới tận xương tủy, thế nhưng nhưng luôn luôn không muốn thẳng thắn thành khẩn, xen giữa bọn họ lẽ nào chỉ có thánh chỉ của phụ hoàng thôi sao?
“Hương nhi, ngươi sao có thể không chú trọng hình tượng như thế a." Nam nhân cao to thấy giai nhân vốn đang đánh đàn cư nhiên lại để y phục bất chỉnh mà đứng dậy. Cho dù là đối mặt với một nam nhân không thích mình, cũng không thể a, mỗi một phân da thịt trên người giai nhân đều là vật sở hữu của hắn a, sao có thể cho phép người khác mơ tưởng chứ.
Vũ Quân Kỳ đứng ở cửa nhìn nam nhân vì tiểu mỹ nhân kia đem y phục bị tuột xuống vai kéo lại đến cổ mới lộ ra nụ cười, hai người kia là muốn ân ân ái ái cho y nhìn sao? Y cùng bọn họ còn chưa có thân quen như thế a?
Tiêu Đình cũng là vẻ mặt xấu hổ, chủ tử sao mà lúc này lại quên mất việc chiếu cố Lãnh đại nhân a, tuy rằng Lục Cam bọn họ đều đã biết lễ bộ Lãnh đại nhân là ái nhân của hoàng thượng bọn hắn, thế nhưng cũng không cần chạy đến quốc gia người ta mà lại như vậy …. như vậy …. ai~, thật là, thị vệ hắn đây cũng mất mặt theo a.
“Quốc chủ đại nhân khí sắc sao lại bất hảo như thế, chẳng lẽ là vì quốc gia mà lao lực quá độ sao." Lãnh Hương Lăng sau khi hướng về phía vợ mình hé ra nụ cười tươi như hoa, quay đầu liền thay một … kiểu cười khác, tuy rằng cũng là cười duyên thế nhưng nụ cười lại không có tiếu ý trong đôi mắt, hai mắt hắn trong suốt như muốn lên án đối với Vũ Quân Kỳ rằng hắn đang rất bất mãn.
Xem ra nam nhân này được lục quốc truyền tụng là có tài giao thiệp đệ nhất cũng không phải không có căn cứ a, nếu cáu kỉnh là hướng về phía Vũ Quân Kỳ y, đương nhiên y cũng biết là vì cái gì, chỉ bất quá xem ra người này còn rất quan tâm cái tên kia a. Vừa nghĩ đến, người kia sau khi tỉnh lại là bộ dạng không thèm nhìn y, tâm y theo đó mà càng thêm không dễ chịu.
“Tại hạ vẫn mạnh khỏe, đã làm phiền Lãnh công tử lo lắng." Tuy rằng biết đứng ở trước mặt mình chính là hai nhân vật trọng yếu của Lục Cam, nhưng nếu bọn hắn đã muốn vi hành, vậy thì miễn đi phần chức tước a. Gọi hắn một tiếng công tử cũng đã là đối với hắn khách khí rồi.
“Hừ." Giai nhân ở trước mặt quốc quân Vụ Trạch cũng không che giấu sự chán ghét của mình, trước mặt Vũ Quân Kỳ hắn cũng không có lòng dạ cùng y nói chuyện phiếm. Hắn chỉ quan tâm người của Lãnh gia, những người khác sống hay chết cùng hắn có quan hệ gì đâu?
“Được rồi Hương nhi, đừng tức giận. Vũ công tử, tại hạ luôn muốn cùng công tử hảo hảo nói chuyện, nếu công tử đã tới, thì xin mời ngồi xuống a." Lục Bính Đình đương nhiên cũng nghe ra Vũ Quân Kỳ không muốn dùng quan hệ quốc gia mà gặp mặt bọn họ, bất quá như vậy cũng tốt, vốn đang tìm cách chu toàn một chút, như thế này hản là có thể đi thẳng vào vấn đề a.
“Tại hạ cũng sớm có ý này." Y vốn đối với hai nam nhân có vài phần tương tự với Lãnh Thiên Thương này, cảm thấy hứng thú, chỉ là không biết suy đoán trong lòng có đúng hay không mà thôi, nhưng lần này y đã có thể biết không phải sao? Mắt thấy nam nhân thâm trầm này lộ ra dáng tươi cười tự tin, dáng dấp kiên quyết.
Lẽ nào hắn muốn cùng y tranh giành Lãnh Thiên Thương sao? Hừ … mơ tưởng a!
“Tiêu Đình, nhanh truyền lệnh đem thêm rượu mà năm ngoái Lãnh đại nhân tự mình nhưỡng ra đây." Lục Bính Đình cười quay sang Tiêu Đình đứng ở cạnh cửa, sau đó phân phó hắn lui xuống, dù sao đây là gặp mặt riêng tư, hơn nữa có chút tin tức chỉ có bọn họ mới được biết, cho dù là Tiêu Đình đã bồi bên cạnh hắn từ nhỏ.
“Vâng, thuộc hạ đã biết." Tiêu Đình lập tức ra đi ra ngoài, sau đó cẩn thận đóng cửa. Để cho ba người trong phòng 1 không gian riêng tư.
“Vũ công tử mời ngồi, Hương nhi ngồi bên này." Lục Bính Đình có chút bất đắc dĩ nhìn vợ mình, hắn thích đùa giỡn đến nỗi bộ dạng mãi không lớn được, chỉ cần liên quan đến nam nhân kia, người đồng sàn như hắn cũng nhịn không được mà ghen.
Lãnh Hương Lăng có chút không được tự nhiên ngồi vào bên người Lục Bính Đình đích, hắn tận lực chọn một chỗ khá xa Vũ Quân Kỳ. Vũ Quân Kỳ đối mặt với 2 người Lục Bính Đình, sau đó cúi đầu nhìn chén rượu của mình. Trong chén ngọc lưu ly, chứa dịch thể trong suốt tản ra hương khí nhàn nhạt, thật không ngờ Lãnh Hương Lăng này cư nhiên còn có thể nhưỡng ra mỹ tửu như thế.
“Vũ công tử, tại hạ nghĩ mục đích của ta công tử chắc cũng đã biết." Lục Bính Đình đương nhiên cũng rất nghiêm túc, hắn trực tiếp đi thẳng vào vấn đề tỏ rõ mục đích, từ khi nghe nói nam nhân cao ngạo kia bị nhốt vào thiên lao, hơn nữa còn vì lý do ngu xuẩn như vậy, thực sự là không biết hai người ngu ngốc này làm thế nào mà ở cùng một chỗ nhiều năm như vậy ni.
Cứ để hai người bọn họ như thế, thật không biết bọn họ làm sao mà ở cùng một chỗ mười năm, dù có chết cũng không đem cảm tình của 2 người cắt đứt, xem ra thâm tình của bọn họ đủ để trải khắp thiên hạ.
“Nếu như các ngươi muốn đem hắn đi, thì thứ lỗi ta đây không thể đáp ứng." Vũ Quân Kỳ kiên quyết nói, y nhất định phải cho bọn họ thấy thái độ của mình trước, nam nhân kia là của y, tuyệt đối không thể khác.
“Nga, tại hạ có nói là muốn dẫn đi sao?" Lục Bính Đình cười hỏi Vũ Quân Kỳ, nhưng vẫn mang bộ dạng có chút không yên lòng, lúc vừa nghe hắn nói, liền lập tức bài ra bộ dạng nhím xù lông. Cho dù là hắn muốn mang đi thì người kia cũng phải chịu đi mới được a, nam nhân kia là bộ dáng khăng khăng một mực, sao có thể cùng hắn đi?
“Ân? Ngươi sao lại nói như vậy?!" Lãnh Hương Lăng giật mình quay đầu nhìn Lục Bính Đình, mình không phải đã cùng hắn nói như vậy sao? Lẽ nào hắn muốn để đại ca của mình ở bên ngoài chịu khổ sao? Trong thiên hạ này chỉ còn lại hai huynh đệ bọn họ, sao lại bình tĩnh như thế a. Không phải nghe nói biểu ca đã hôn mê bất tỉnh sao?
Lục Bính Đình cấp cho vợ mình một cái nhãn thần trấn an một chút sau đó quay đầu tiếp tục cùng Vũ Quân Kỳ nói chuyện.
“Vũ công tử, nghe nói một vị cố nhân của tại hạ đang ở nào đó của Vũ công tử mà chịu khổ." Ở Vụ Trạch đương nhiên cũng có người của Lục Cam bọn họ, thám tử của Lục Cam là giỏi nhất trong thiên hạ. Đương nhiên tình báo cũng là nhanh nhất trong thiên hạ, cho nên khi bọn họ vừa được tình báo Lãnh Hương Lăng đã nháo loạn cả lên.
“Ân, thế nhưng tại hạ sao lại không biết hắn có cố nhân cao quý như các ngươi." Vũ Quân Kỳ tuy rằng biết rõ quan hệ của bọn họ không đơn giản, thế nhưng Lãnh Thiên Thương cũng không có ở trước mặt y nhắc qua, lần trước cũng là y ngăn trở Lãnh Thiên Thương kể ra.
“Uy, Vũ Quân Kỳ ngươi không nên giả ngu, biểu ca ta rốt cuộc thế nào rồi?" Từ lúc Lãnh Thiên Thương bị mang trở về Yên Ba điện của Vũ Quân Kỳ, thám tử của Lục Cam bọn họ dù sao cũng không dám tùy ý đi vào tẩm cung hoàng thượng, tẩm cung của Vũ Quân Kỳ không có thể tùy tiện đi vào như vậy được.
Hắn ở Lục Cam nghe nói biểu ca vì nguyên nhân như vậy mà bị nhốt vào thiên lao, hắn liền gấp đến độ thiếu chút đem tẩm cung của Lục Bính Đình phá nát để được yết kiến. Biểu ca giúp nam nhân kia tuyển một phi tử thì cứ tuyển, có quan hệ gì chứ, hơn nữa vì cái thánh chỉ có trăm ngàn chỗ hở như vậy mà bị làm khó sao?
Thực sự là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường a, hơn nữa cái tên Vũ Quân Kỳ này rốt cuộc là có chủ ý gì, lẽ nào y mặc kệ sống chết của biểu ca sao? Mấy ngày nay trong cung vẫn truyền ra tin tức biểu ca từ từ mất đi ý thức, hắn thiếu chút nữa đã muốn chém giết mà xông vào hoàng cung Vũ Trạch. Hiện tại cái tên Vũ Quân Kỳ này lại chủ động đến tìm bọn họ, hắn vừa lúc có thể hỏi thăm một chút về tình huống hiện tại của biểu ca.
“Hương nhi …" Lục Bính Đình thực sự là đối với vợ mình thật không có cách nào, tuy rằng biết đại ca cùng cha khác mẹ của mình có địa vị rất trọng yếu trong lòng người này, thế nhưng … ai~, hắn cũng có chút bất đắc dĩ có được hay không a?
“Hắn đã tỉnh." Vũ Quân Kỳ rốt cục cũng đã biết quan hệ giữa Lãnh Hương Lăng và Lãnh Thiên Thương, vốn tưởng rằng bọn họ là huynh đệ ruột thịt dù sao cũng đều là họ Lãnh, thế nhưng hiện tại nguyên lai hai người chỉ là anh em bà con a.
Biết Lãnh Hương Lăng rất quan tâm Lãnh Thiên Thương, thế nhưng nam nhân này biểu tình như sắp chết, người mù cũng biết Lãnh Hương Lăng đối với Lãnh Thiên Thương nhất định là rất coi trọng. Mặc dù đã biết Lãnh Hương Lăng là biểu đệ của Lãnh Thiên Thương, hơn nữa vợ của Lãnh Hương Lăng còn ở bên cạnh, thế nhưng nhãn thần hắn lo lắng cho Lãnh Thiên Thương như vậy, làm y nhịn không được ghen tuông a.
“Ân, tỉnh rồi sao, vậy hắn thế nào rồi?" Không biết thân thể biểu ca ra sao, hơn nữa nam nhân này tuy rằng mang biểu ca về, thế nhưng có chiếu cố cho hắn thích đáng hay không a. Biểu ca nhất định rất thương tâm, bị người đối đãi như vậy, hắn vì nam nhân này mà ngay cả thù hắn vẫn muốn báo cũng đều buông tha.
“Nga, tỉnh rồi sao? Vậy là tốt rồi …" Lục Bính Đình khi biết Lãnh Thiên Thương đã tỉnh, may mắn a bằng không vợ hắn vẫn sẽ không cho hắn lên giường ngủ, mấy ngày nay hắn cũng rất thống khổ a. Hắn và đại ca cũng không gặp nhau được mấy lần, cho dù có quan hệ huyết thống, thế nhưng từ nhỏ hắn đã ra đi, cho nên cảm tình của bọn họ kỳ thực rất lạnh nhạt.
“Không biết mục đích của Lục công tử là …" Lẽ nào chỉ hỏi thăm một chút tin tức của người kia đơn giản như vậy sao? Lục Cam bọn họ có mạng lưới tình báo cường đại như vậy, sao lại không biết a. Lãnh Thiên Thương hiện tại nhất định là đang ở trong cung nghĩ xem làm sao thoát khỏi y, hắn nhất định cho rằng y là 1 tên hỗn đản không có lương tâm.
Thế nhưng, tâm y cũng rất thống khổ, cho tới bây giờ y cũng không thể lý giải Lãnh Thiên Thương hắn vì sao trong cảm tình vĩnh viễn cũng không tin y ni? Đã không cần hắn xử lý quốc chính thì sao không khôn khéo mà dùng tâm tư của hắn trong quan hệ của hai người a? Hai người bọn họ vĩnh viễn đều như vậy, chỉ cần liên quan đến chuyện giữa hai người thì đều ngu ngốc như nhau.
“Tại hạ chỉ là muốn gặp cố nhân một chút, xem hắn có muốn quay về hay không."
“Ngươi đừng mơ tưởng nữa!" Vũ Quân Kỳ căn bản không cho Lục Bính Đình nói hết lời, y có chút khủng hoảng hô to lên, cùng lúc cũng rất lo lắng, nếu Lãnh Hương Lăng không phải huynh đệ ruột thịt của hắn, vậy nam nhân kia khẳng định là phải. Tuy rằng không biết nguyên nhân thật sự, thế nhưng khi còn bé lúc y cứu Lãnh Thiên Thương, đã biết hắn xuất thân không tầm thường.
“Vũ công tử có điều không biết, vị trí này của tại hạ kỳ thực cũng là do cố nhân vứt bỏ, tại hạ mới có thể chiếm được tiện nghi." Lục Bính Đình không để ý tới Vũ Quân Kỳ tình tự không khống chế được, hắn ngữ khí nhàn nhạt giống như đang nói đến cố sự của ai khác.
Tuy rằng Vũ Quân Kỳ biết Lục Bính Đình là một quốc chủ có năng lực, thế nhưng “vứt bỏ" từ này đã thật sâu đâm vào ngực y, lẽ nào nam nhân kia cư nhiên có cơ hội như vậy sao. Bất quá cũng may là hắn không có nhận, cho nên Vũ Quân Kỳ trong lòng có tình cảm ấm áp tràn ngập.
“Cho nên tại hạ một mực chờ …" Chờ chủ nhân chân chính trở về tiếp quản vị trí của hắn, tuy rằng trước đây hắn là có chút thẹn với nam nhân kia. Sau đó hắn lại nghĩ muốn đem quốc gia này thống trị cho thật tốt, như vậy hắn có phải sẽ thoát khỏi bóng ma mà nam nhân kia lưu lại cho hắn hay không.
Tuy rằng nam nhân kia không biết, thế nhưng từ nhỏ hai người bọn họ đã bị mang ra so sánh, hắn cũng luôn luôn bị bỏ lại ở phía sau. Cho nên từ khi tiếp quản quốc gia tới nay hắn luôn luôn nỗ lực thống trị đất nước, muốn trở thành bá chủ lục quốc, hắn muốn cho người kia nhìn thấy, hắn kỳ thực cũng là một người toàn tài.
Thế nhưng, trong ngực hắn cũng đã lưu lại tổn thương, hắn chính là nhờ thủ đoạn bất nhân mới lấy được quốc gia. Tuy rằng hắn cũng không biết, thế nhưng dù sao làm ra chuyện này cũng chính là mẫu thân hắn. Hắn cũng khó mà không tự khiển trách, nhất là khi biết Lãnh quý phi chết thảm.
Nữ nhân đó cao ngạo mà mỹ lệ vô cùng hấp dẫn người khác, mỹ lệ của nàng ngay cả bảo vật trong toàn bộ hoàng cung cũng không bằng. Thế nhưng nàng luôn luôn là bộ dạng lạnh lùng trong trẻo, cho nên phụ hoàng mới có thể hoài nghi nàng cũng không thương hắn phải không? Cho nên mới tức giận như vậy, thế nhưng phụ thân xác thực là rất yêu nữ nhân kia.
Sau khi biết nữ nhân kia kỳ thực cũng rất yêu hắn, hắn như phát điên mà hủy hoại mẫu thân của Lục Bính Đình, sau đó hắn trong nháy mắt đã già đi hơn mười tuổi, cả đời cũng cũng không lộ ra nụ cười chân thật. Cho nên Lục Bính Đình hắn mới trốn ra khỏi cái cung điện kia làm hắn hít thở không thông kia, một mình ở bên ngoài phiêu bạt, mãi đến khi hắn phải trở về tiếp quản thứ mà người kia vứt bỏ.
“Uy, họ Lục … ngươi …" có khỏe không? Lãnh Hương Lăng nhìn nam nhân có chút sầu bi nhàn nhạt, bộ dạng hắn hiện tại giống như một tiểu động vật thụ thương, hoàn toàn mất đi dáng dấp muốn leo lên địa vị bá chủ ngạo thị thiên hạ. Bọn họ ba người đều là những người chịu tổn thương do tội ác đó lưu lại.
Quan hệ của ba người cho dù bị nơi chốn ngăn cách, nhưng quan hệ của bọn hắn thì ở đâu trong khắp thiên hạ này, cũng sẽ cùng chung một nhịp thở. Ai cũng thể hiểu được cảm thụ nội tâm của ba người họ, bọn họ nếu như thiếu một người thì cả đời cũng không vui sướng. Nhất là hắn và Lục Bính Đình, nếu như thiếu một người cũng tuyệt đối sẽ không sống một mình trên thế giới này.
Tuy Lãnh Hương Lăng luôn luôn ở trước mặt Lục Bính Đình mà lớn tiếng, Lục Bính Đình vẫn bao dung hắn. Lãnh Hương Lăng biết Lục Bính Đình trong lòng đầy hổ thẹn, cho nên mới luôn luôn sủng ái hắn.
“Lục công tử, nếu cái tên kia đã vứt bỏ thì hắn sẽ không trở về. Trước đây thế nào tại hạ không biết, nhưng hiện tại cho dù hắn muốn trở về, tại hạ cũng sẽ không cho hắn đi." Y nhất định phải nghĩ một biện pháp giải quyết vấn đề hiện tại, y bắt đầu mong muốn bọn họ quang minh chính đại cùng một chỗ.
Thế nhưng đã có nhiều trắc trở, nhưng y cũng sẽ không quan tâm nhiều như vậy, tam đệ cũng đã vì Vũ gia bọn họ mà lưu lại hậu nhân. Y đã mang sự tình buông tay giao cho tam đệ, tuy rằng tam đệ nhất định sẽ thập phần không muốn.
“Nga, vậy sao? Nhưng Vũ công tử cũng phải cho phép Lục mỗ gặp mặt 1 lần a." Cho dù hắn sớm biết nam nhân kia không có khả năng cùng hắn quay về Lục Cam vương triều, bọn họ đều người Lục gia, đều có nguyên tắc làm việc của mình. Thế nhưng, nếu như nam nhân kia cần hắn làm cái gì, hắn sẽ tận lực giúp người kia hoàn thành.
“Nếu như, tại hạ không đồng ý?" Y sợ, tuy rằng không biết Lãnh Thiên Thương sẽ không đồng ý làm cái vị trí hoàng đế kia, bởi vì từ hành động của hắn có thể biết được. Ác mộng nhiều năm như vậy, cho dù dùng quyền lực tối cao bồi thường hắn cũng không thể quên được. Lãnh Thiên Thương người này căn bản đối với vị trí kia không có hứng thú, hắn là vì y cho nên mới ở lại Vũ Trạch, tựa như Thiên Chiêu Tễ vì sư huynh y cho nên mới ở lại cái lao tù kia.
Không biết sư huynh rốt cuộc có thể lý giải được thống khổ của Thiên Chiêu Tễ hay không, nếu không sư huynh sẽ giống như y và Lãnh Thiên Thương, chẳng phải là đã hại Thiên Chiêu Tễ dịu dàng kia sao? Cho dù Thiên Chiêu Tễ có nội tâm so với bề ngoài cứng cỏi hơn nhiều.
“Ngươi …" Lãnh Hương Lăng vừa nghe Vũ Quân Kỳ phản đối, hắn lập tức kích động tới nỗi muốn đi tới cắn chết Vũ Quân Kỳ cái tên đáng ghét này. Ngay lúc này, hắn đã quên bản thân là người có võ công, chỉ muốn dùng bản năng nhân loại để đả kích người mà mình ghét.
“Vũ công tử, tại hạ chỉ là muốn gặp cố nhân một lần, cũng không có làm gì khác." Nhìn Vũ Quân Kỳ có tâm phòng bị lớn như vậy, Lục Bính Đình âm thâm trầm nghĩ Lãnh Thiên Thương sao mà hạnh phúc như thế ni, bất quá Vũ Quân Kỳ cũng giống vậy không phải sao?
Vị đại ca ngốc kia của hắn, luôn luôn đối với người mà mình yêu thương xuất ra toàn bộ thực tâm. Cũng không hảo hảo lo lắng một chút người khác sẽ dùng tâm như thế nào đối đãi với hắn, bất quá may là lần này đại ca chọn người coi như không sai.
“Thế nhưng …" cho dù y biết chỉ là gặp mặt thôi, thế nhưng y vẫn lo lắng, lo lắng bọn họ sẽ không để y vào mắt mà mang hắn đi…
“Vậy, nếu như, tại hạ nói cho Vũ công tử diệu pháp có thể giải quyết cục diện bế tắc hiện tại …." Lục Bính Đình khôi phục dáng dấp trầm tĩnh nhàn nhạt, nhìn thẳng Vũ Quân Kỳ có chút không tin mà hơi há miệng.
“Cái gì …. ngươi nói thật không? “
==================================
hắc hắc, sắp tới màn vui rùi á^^, mà cũng hem còn bao nhiêu nữa là hạ màn rùi^^, gắng chờ nga các nàng
“Vụ Trạch quân chủ đêm khuya tới chơi chẳng hay có việc gì sao a?" Trong phòng một thanh âm kiều mị dẫn đầu phá vỡ trầm mặc. Người nọ bộ dạng vô cùng xinh đẹp, mái tóc dài đen bóng buông trên vai, dưới ánh nến ban đêm càng thêm mị lực vô cùng.
Một thân quần áo hồng sắc khoát nhẹ trên người, khuôn mặt trắng nõn so với lần trước gặp mặt giống như lại tăng thêm một chút mị lực, xem ra trong khoảng thời gian này hắn thật sự sống rất tốt a? Không giống y, luôn luôn gặp phải tình huống không thuận lợi. Bản thân cùng người kia dây dưa mười năm cũng khó mà giải được.
Cho dù hai người đối nhau đã sớm ý hợp tâm đầu, thậm chí yêu tới tận xương tủy, thế nhưng nhưng luôn luôn không muốn thẳng thắn thành khẩn, xen giữa bọn họ lẽ nào chỉ có thánh chỉ của phụ hoàng thôi sao?
“Hương nhi, ngươi sao có thể không chú trọng hình tượng như thế a." Nam nhân cao to thấy giai nhân vốn đang đánh đàn cư nhiên lại để y phục bất chỉnh mà đứng dậy. Cho dù là đối mặt với một nam nhân không thích mình, cũng không thể a, mỗi một phân da thịt trên người giai nhân đều là vật sở hữu của hắn a, sao có thể cho phép người khác mơ tưởng chứ.
Vũ Quân Kỳ đứng ở cửa nhìn nam nhân vì tiểu mỹ nhân kia đem y phục bị tuột xuống vai kéo lại đến cổ mới lộ ra nụ cười, hai người kia là muốn ân ân ái ái cho y nhìn sao? Y cùng bọn họ còn chưa có thân quen như thế a?
Tiêu Đình cũng là vẻ mặt xấu hổ, chủ tử sao mà lúc này lại quên mất việc chiếu cố Lãnh đại nhân a, tuy rằng Lục Cam bọn họ đều đã biết lễ bộ Lãnh đại nhân là ái nhân của hoàng thượng bọn hắn, thế nhưng cũng không cần chạy đến quốc gia người ta mà lại như vậy …. như vậy …. ai~, thật là, thị vệ hắn đây cũng mất mặt theo a.
“Quốc chủ đại nhân khí sắc sao lại bất hảo như thế, chẳng lẽ là vì quốc gia mà lao lực quá độ sao." Lãnh Hương Lăng sau khi hướng về phía vợ mình hé ra nụ cười tươi như hoa, quay đầu liền thay một … kiểu cười khác, tuy rằng cũng là cười duyên thế nhưng nụ cười lại không có tiếu ý trong đôi mắt, hai mắt hắn trong suốt như muốn lên án đối với Vũ Quân Kỳ rằng hắn đang rất bất mãn.
Xem ra nam nhân này được lục quốc truyền tụng là có tài giao thiệp đệ nhất cũng không phải không có căn cứ a, nếu cáu kỉnh là hướng về phía Vũ Quân Kỳ y, đương nhiên y cũng biết là vì cái gì, chỉ bất quá xem ra người này còn rất quan tâm cái tên kia a. Vừa nghĩ đến, người kia sau khi tỉnh lại là bộ dạng không thèm nhìn y, tâm y theo đó mà càng thêm không dễ chịu.
“Tại hạ vẫn mạnh khỏe, đã làm phiền Lãnh công tử lo lắng." Tuy rằng biết đứng ở trước mặt mình chính là hai nhân vật trọng yếu của Lục Cam, nhưng nếu bọn hắn đã muốn vi hành, vậy thì miễn đi phần chức tước a. Gọi hắn một tiếng công tử cũng đã là đối với hắn khách khí rồi.
“Hừ." Giai nhân ở trước mặt quốc quân Vụ Trạch cũng không che giấu sự chán ghét của mình, trước mặt Vũ Quân Kỳ hắn cũng không có lòng dạ cùng y nói chuyện phiếm. Hắn chỉ quan tâm người của Lãnh gia, những người khác sống hay chết cùng hắn có quan hệ gì đâu?
“Được rồi Hương nhi, đừng tức giận. Vũ công tử, tại hạ luôn muốn cùng công tử hảo hảo nói chuyện, nếu công tử đã tới, thì xin mời ngồi xuống a." Lục Bính Đình đương nhiên cũng nghe ra Vũ Quân Kỳ không muốn dùng quan hệ quốc gia mà gặp mặt bọn họ, bất quá như vậy cũng tốt, vốn đang tìm cách chu toàn một chút, như thế này hản là có thể đi thẳng vào vấn đề a.
“Tại hạ cũng sớm có ý này." Y vốn đối với hai nam nhân có vài phần tương tự với Lãnh Thiên Thương này, cảm thấy hứng thú, chỉ là không biết suy đoán trong lòng có đúng hay không mà thôi, nhưng lần này y đã có thể biết không phải sao? Mắt thấy nam nhân thâm trầm này lộ ra dáng tươi cười tự tin, dáng dấp kiên quyết.
Lẽ nào hắn muốn cùng y tranh giành Lãnh Thiên Thương sao? Hừ … mơ tưởng a!
“Tiêu Đình, nhanh truyền lệnh đem thêm rượu mà năm ngoái Lãnh đại nhân tự mình nhưỡng ra đây." Lục Bính Đình cười quay sang Tiêu Đình đứng ở cạnh cửa, sau đó phân phó hắn lui xuống, dù sao đây là gặp mặt riêng tư, hơn nữa có chút tin tức chỉ có bọn họ mới được biết, cho dù là Tiêu Đình đã bồi bên cạnh hắn từ nhỏ.
“Vâng, thuộc hạ đã biết." Tiêu Đình lập tức ra đi ra ngoài, sau đó cẩn thận đóng cửa. Để cho ba người trong phòng 1 không gian riêng tư.
“Vũ công tử mời ngồi, Hương nhi ngồi bên này." Lục Bính Đình có chút bất đắc dĩ nhìn vợ mình, hắn thích đùa giỡn đến nỗi bộ dạng mãi không lớn được, chỉ cần liên quan đến nam nhân kia, người đồng sàn như hắn cũng nhịn không được mà ghen.
Lãnh Hương Lăng có chút không được tự nhiên ngồi vào bên người Lục Bính Đình đích, hắn tận lực chọn một chỗ khá xa Vũ Quân Kỳ. Vũ Quân Kỳ đối mặt với 2 người Lục Bính Đình, sau đó cúi đầu nhìn chén rượu của mình. Trong chén ngọc lưu ly, chứa dịch thể trong suốt tản ra hương khí nhàn nhạt, thật không ngờ Lãnh Hương Lăng này cư nhiên còn có thể nhưỡng ra mỹ tửu như thế.
“Vũ công tử, tại hạ nghĩ mục đích của ta công tử chắc cũng đã biết." Lục Bính Đình đương nhiên cũng rất nghiêm túc, hắn trực tiếp đi thẳng vào vấn đề tỏ rõ mục đích, từ khi nghe nói nam nhân cao ngạo kia bị nhốt vào thiên lao, hơn nữa còn vì lý do ngu xuẩn như vậy, thực sự là không biết hai người ngu ngốc này làm thế nào mà ở cùng một chỗ nhiều năm như vậy ni.
Cứ để hai người bọn họ như thế, thật không biết bọn họ làm sao mà ở cùng một chỗ mười năm, dù có chết cũng không đem cảm tình của 2 người cắt đứt, xem ra thâm tình của bọn họ đủ để trải khắp thiên hạ.
“Nếu như các ngươi muốn đem hắn đi, thì thứ lỗi ta đây không thể đáp ứng." Vũ Quân Kỳ kiên quyết nói, y nhất định phải cho bọn họ thấy thái độ của mình trước, nam nhân kia là của y, tuyệt đối không thể khác.
“Nga, tại hạ có nói là muốn dẫn đi sao?" Lục Bính Đình cười hỏi Vũ Quân Kỳ, nhưng vẫn mang bộ dạng có chút không yên lòng, lúc vừa nghe hắn nói, liền lập tức bài ra bộ dạng nhím xù lông. Cho dù là hắn muốn mang đi thì người kia cũng phải chịu đi mới được a, nam nhân kia là bộ dáng khăng khăng một mực, sao có thể cùng hắn đi?
“Ân? Ngươi sao lại nói như vậy?!" Lãnh Hương Lăng giật mình quay đầu nhìn Lục Bính Đình, mình không phải đã cùng hắn nói như vậy sao? Lẽ nào hắn muốn để đại ca của mình ở bên ngoài chịu khổ sao? Trong thiên hạ này chỉ còn lại hai huynh đệ bọn họ, sao lại bình tĩnh như thế a. Không phải nghe nói biểu ca đã hôn mê bất tỉnh sao?
Lục Bính Đình cấp cho vợ mình một cái nhãn thần trấn an một chút sau đó quay đầu tiếp tục cùng Vũ Quân Kỳ nói chuyện.
“Vũ công tử, nghe nói một vị cố nhân của tại hạ đang ở nào đó của Vũ công tử mà chịu khổ." Ở Vụ Trạch đương nhiên cũng có người của Lục Cam bọn họ, thám tử của Lục Cam là giỏi nhất trong thiên hạ. Đương nhiên tình báo cũng là nhanh nhất trong thiên hạ, cho nên khi bọn họ vừa được tình báo Lãnh Hương Lăng đã nháo loạn cả lên.
“Ân, thế nhưng tại hạ sao lại không biết hắn có cố nhân cao quý như các ngươi." Vũ Quân Kỳ tuy rằng biết rõ quan hệ của bọn họ không đơn giản, thế nhưng Lãnh Thiên Thương cũng không có ở trước mặt y nhắc qua, lần trước cũng là y ngăn trở Lãnh Thiên Thương kể ra.
“Uy, Vũ Quân Kỳ ngươi không nên giả ngu, biểu ca ta rốt cuộc thế nào rồi?" Từ lúc Lãnh Thiên Thương bị mang trở về Yên Ba điện của Vũ Quân Kỳ, thám tử của Lục Cam bọn họ dù sao cũng không dám tùy ý đi vào tẩm cung hoàng thượng, tẩm cung của Vũ Quân Kỳ không có thể tùy tiện đi vào như vậy được.
Hắn ở Lục Cam nghe nói biểu ca vì nguyên nhân như vậy mà bị nhốt vào thiên lao, hắn liền gấp đến độ thiếu chút đem tẩm cung của Lục Bính Đình phá nát để được yết kiến. Biểu ca giúp nam nhân kia tuyển một phi tử thì cứ tuyển, có quan hệ gì chứ, hơn nữa vì cái thánh chỉ có trăm ngàn chỗ hở như vậy mà bị làm khó sao?
Thực sự là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường a, hơn nữa cái tên Vũ Quân Kỳ này rốt cuộc là có chủ ý gì, lẽ nào y mặc kệ sống chết của biểu ca sao? Mấy ngày nay trong cung vẫn truyền ra tin tức biểu ca từ từ mất đi ý thức, hắn thiếu chút nữa đã muốn chém giết mà xông vào hoàng cung Vũ Trạch. Hiện tại cái tên Vũ Quân Kỳ này lại chủ động đến tìm bọn họ, hắn vừa lúc có thể hỏi thăm một chút về tình huống hiện tại của biểu ca.
“Hương nhi …" Lục Bính Đình thực sự là đối với vợ mình thật không có cách nào, tuy rằng biết đại ca cùng cha khác mẹ của mình có địa vị rất trọng yếu trong lòng người này, thế nhưng … ai~, hắn cũng có chút bất đắc dĩ có được hay không a?
“Hắn đã tỉnh." Vũ Quân Kỳ rốt cục cũng đã biết quan hệ giữa Lãnh Hương Lăng và Lãnh Thiên Thương, vốn tưởng rằng bọn họ là huynh đệ ruột thịt dù sao cũng đều là họ Lãnh, thế nhưng hiện tại nguyên lai hai người chỉ là anh em bà con a.
Biết Lãnh Hương Lăng rất quan tâm Lãnh Thiên Thương, thế nhưng nam nhân này biểu tình như sắp chết, người mù cũng biết Lãnh Hương Lăng đối với Lãnh Thiên Thương nhất định là rất coi trọng. Mặc dù đã biết Lãnh Hương Lăng là biểu đệ của Lãnh Thiên Thương, hơn nữa vợ của Lãnh Hương Lăng còn ở bên cạnh, thế nhưng nhãn thần hắn lo lắng cho Lãnh Thiên Thương như vậy, làm y nhịn không được ghen tuông a.
“Ân, tỉnh rồi sao, vậy hắn thế nào rồi?" Không biết thân thể biểu ca ra sao, hơn nữa nam nhân này tuy rằng mang biểu ca về, thế nhưng có chiếu cố cho hắn thích đáng hay không a. Biểu ca nhất định rất thương tâm, bị người đối đãi như vậy, hắn vì nam nhân này mà ngay cả thù hắn vẫn muốn báo cũng đều buông tha.
“Nga, tỉnh rồi sao? Vậy là tốt rồi …" Lục Bính Đình khi biết Lãnh Thiên Thương đã tỉnh, may mắn a bằng không vợ hắn vẫn sẽ không cho hắn lên giường ngủ, mấy ngày nay hắn cũng rất thống khổ a. Hắn và đại ca cũng không gặp nhau được mấy lần, cho dù có quan hệ huyết thống, thế nhưng từ nhỏ hắn đã ra đi, cho nên cảm tình của bọn họ kỳ thực rất lạnh nhạt.
“Không biết mục đích của Lục công tử là …" Lẽ nào chỉ hỏi thăm một chút tin tức của người kia đơn giản như vậy sao? Lục Cam bọn họ có mạng lưới tình báo cường đại như vậy, sao lại không biết a. Lãnh Thiên Thương hiện tại nhất định là đang ở trong cung nghĩ xem làm sao thoát khỏi y, hắn nhất định cho rằng y là 1 tên hỗn đản không có lương tâm.
Thế nhưng, tâm y cũng rất thống khổ, cho tới bây giờ y cũng không thể lý giải Lãnh Thiên Thương hắn vì sao trong cảm tình vĩnh viễn cũng không tin y ni? Đã không cần hắn xử lý quốc chính thì sao không khôn khéo mà dùng tâm tư của hắn trong quan hệ của hai người a? Hai người bọn họ vĩnh viễn đều như vậy, chỉ cần liên quan đến chuyện giữa hai người thì đều ngu ngốc như nhau.
“Tại hạ chỉ là muốn gặp cố nhân một chút, xem hắn có muốn quay về hay không."
“Ngươi đừng mơ tưởng nữa!" Vũ Quân Kỳ căn bản không cho Lục Bính Đình nói hết lời, y có chút khủng hoảng hô to lên, cùng lúc cũng rất lo lắng, nếu Lãnh Hương Lăng không phải huynh đệ ruột thịt của hắn, vậy nam nhân kia khẳng định là phải. Tuy rằng không biết nguyên nhân thật sự, thế nhưng khi còn bé lúc y cứu Lãnh Thiên Thương, đã biết hắn xuất thân không tầm thường.
“Vũ công tử có điều không biết, vị trí này của tại hạ kỳ thực cũng là do cố nhân vứt bỏ, tại hạ mới có thể chiếm được tiện nghi." Lục Bính Đình không để ý tới Vũ Quân Kỳ tình tự không khống chế được, hắn ngữ khí nhàn nhạt giống như đang nói đến cố sự của ai khác.
Tuy rằng Vũ Quân Kỳ biết Lục Bính Đình là một quốc chủ có năng lực, thế nhưng “vứt bỏ" từ này đã thật sâu đâm vào ngực y, lẽ nào nam nhân kia cư nhiên có cơ hội như vậy sao. Bất quá cũng may là hắn không có nhận, cho nên Vũ Quân Kỳ trong lòng có tình cảm ấm áp tràn ngập.
“Cho nên tại hạ một mực chờ …" Chờ chủ nhân chân chính trở về tiếp quản vị trí của hắn, tuy rằng trước đây hắn là có chút thẹn với nam nhân kia. Sau đó hắn lại nghĩ muốn đem quốc gia này thống trị cho thật tốt, như vậy hắn có phải sẽ thoát khỏi bóng ma mà nam nhân kia lưu lại cho hắn hay không.
Tuy rằng nam nhân kia không biết, thế nhưng từ nhỏ hai người bọn họ đã bị mang ra so sánh, hắn cũng luôn luôn bị bỏ lại ở phía sau. Cho nên từ khi tiếp quản quốc gia tới nay hắn luôn luôn nỗ lực thống trị đất nước, muốn trở thành bá chủ lục quốc, hắn muốn cho người kia nhìn thấy, hắn kỳ thực cũng là một người toàn tài.
Thế nhưng, trong ngực hắn cũng đã lưu lại tổn thương, hắn chính là nhờ thủ đoạn bất nhân mới lấy được quốc gia. Tuy rằng hắn cũng không biết, thế nhưng dù sao làm ra chuyện này cũng chính là mẫu thân hắn. Hắn cũng khó mà không tự khiển trách, nhất là khi biết Lãnh quý phi chết thảm.
Nữ nhân đó cao ngạo mà mỹ lệ vô cùng hấp dẫn người khác, mỹ lệ của nàng ngay cả bảo vật trong toàn bộ hoàng cung cũng không bằng. Thế nhưng nàng luôn luôn là bộ dạng lạnh lùng trong trẻo, cho nên phụ hoàng mới có thể hoài nghi nàng cũng không thương hắn phải không? Cho nên mới tức giận như vậy, thế nhưng phụ thân xác thực là rất yêu nữ nhân kia.
Sau khi biết nữ nhân kia kỳ thực cũng rất yêu hắn, hắn như phát điên mà hủy hoại mẫu thân của Lục Bính Đình, sau đó hắn trong nháy mắt đã già đi hơn mười tuổi, cả đời cũng cũng không lộ ra nụ cười chân thật. Cho nên Lục Bính Đình hắn mới trốn ra khỏi cái cung điện kia làm hắn hít thở không thông kia, một mình ở bên ngoài phiêu bạt, mãi đến khi hắn phải trở về tiếp quản thứ mà người kia vứt bỏ.
“Uy, họ Lục … ngươi …" có khỏe không? Lãnh Hương Lăng nhìn nam nhân có chút sầu bi nhàn nhạt, bộ dạng hắn hiện tại giống như một tiểu động vật thụ thương, hoàn toàn mất đi dáng dấp muốn leo lên địa vị bá chủ ngạo thị thiên hạ. Bọn họ ba người đều là những người chịu tổn thương do tội ác đó lưu lại.
Quan hệ của ba người cho dù bị nơi chốn ngăn cách, nhưng quan hệ của bọn hắn thì ở đâu trong khắp thiên hạ này, cũng sẽ cùng chung một nhịp thở. Ai cũng thể hiểu được cảm thụ nội tâm của ba người họ, bọn họ nếu như thiếu một người thì cả đời cũng không vui sướng. Nhất là hắn và Lục Bính Đình, nếu như thiếu một người cũng tuyệt đối sẽ không sống một mình trên thế giới này.
Tuy Lãnh Hương Lăng luôn luôn ở trước mặt Lục Bính Đình mà lớn tiếng, Lục Bính Đình vẫn bao dung hắn. Lãnh Hương Lăng biết Lục Bính Đình trong lòng đầy hổ thẹn, cho nên mới luôn luôn sủng ái hắn.
“Lục công tử, nếu cái tên kia đã vứt bỏ thì hắn sẽ không trở về. Trước đây thế nào tại hạ không biết, nhưng hiện tại cho dù hắn muốn trở về, tại hạ cũng sẽ không cho hắn đi." Y nhất định phải nghĩ một biện pháp giải quyết vấn đề hiện tại, y bắt đầu mong muốn bọn họ quang minh chính đại cùng một chỗ.
Thế nhưng đã có nhiều trắc trở, nhưng y cũng sẽ không quan tâm nhiều như vậy, tam đệ cũng đã vì Vũ gia bọn họ mà lưu lại hậu nhân. Y đã mang sự tình buông tay giao cho tam đệ, tuy rằng tam đệ nhất định sẽ thập phần không muốn.
“Nga, vậy sao? Nhưng Vũ công tử cũng phải cho phép Lục mỗ gặp mặt 1 lần a." Cho dù hắn sớm biết nam nhân kia không có khả năng cùng hắn quay về Lục Cam vương triều, bọn họ đều người Lục gia, đều có nguyên tắc làm việc của mình. Thế nhưng, nếu như nam nhân kia cần hắn làm cái gì, hắn sẽ tận lực giúp người kia hoàn thành.
“Nếu như, tại hạ không đồng ý?" Y sợ, tuy rằng không biết Lãnh Thiên Thương sẽ không đồng ý làm cái vị trí hoàng đế kia, bởi vì từ hành động của hắn có thể biết được. Ác mộng nhiều năm như vậy, cho dù dùng quyền lực tối cao bồi thường hắn cũng không thể quên được. Lãnh Thiên Thương người này căn bản đối với vị trí kia không có hứng thú, hắn là vì y cho nên mới ở lại Vũ Trạch, tựa như Thiên Chiêu Tễ vì sư huynh y cho nên mới ở lại cái lao tù kia.
Không biết sư huynh rốt cuộc có thể lý giải được thống khổ của Thiên Chiêu Tễ hay không, nếu không sư huynh sẽ giống như y và Lãnh Thiên Thương, chẳng phải là đã hại Thiên Chiêu Tễ dịu dàng kia sao? Cho dù Thiên Chiêu Tễ có nội tâm so với bề ngoài cứng cỏi hơn nhiều.
“Ngươi …" Lãnh Hương Lăng vừa nghe Vũ Quân Kỳ phản đối, hắn lập tức kích động tới nỗi muốn đi tới cắn chết Vũ Quân Kỳ cái tên đáng ghét này. Ngay lúc này, hắn đã quên bản thân là người có võ công, chỉ muốn dùng bản năng nhân loại để đả kích người mà mình ghét.
“Vũ công tử, tại hạ chỉ là muốn gặp cố nhân một lần, cũng không có làm gì khác." Nhìn Vũ Quân Kỳ có tâm phòng bị lớn như vậy, Lục Bính Đình âm thâm trầm nghĩ Lãnh Thiên Thương sao mà hạnh phúc như thế ni, bất quá Vũ Quân Kỳ cũng giống vậy không phải sao?
Vị đại ca ngốc kia của hắn, luôn luôn đối với người mà mình yêu thương xuất ra toàn bộ thực tâm. Cũng không hảo hảo lo lắng một chút người khác sẽ dùng tâm như thế nào đối đãi với hắn, bất quá may là lần này đại ca chọn người coi như không sai.
“Thế nhưng …" cho dù y biết chỉ là gặp mặt thôi, thế nhưng y vẫn lo lắng, lo lắng bọn họ sẽ không để y vào mắt mà mang hắn đi…
“Vậy, nếu như, tại hạ nói cho Vũ công tử diệu pháp có thể giải quyết cục diện bế tắc hiện tại …." Lục Bính Đình khôi phục dáng dấp trầm tĩnh nhàn nhạt, nhìn thẳng Vũ Quân Kỳ có chút không tin mà hơi há miệng.
“Cái gì …. ngươi nói thật không? “
==================================
hắc hắc, sắp tới màn vui rùi á^^, mà cũng hem còn bao nhiêu nữa là hạ màn rùi^^, gắng chờ nga các nàng
Tác giả :
Đoạn Tàn Tình