Bồi Tẩm Thừa Tướng
Chương 19
Nhà tù tối tăm vẫn âm u ẩm ướt như trước, bởi nguyên nhân khí trời gần đây, nên nhà tù vốn dơ bẩn, lại hình thành rất nhiều vũng nước nhỏ, từ chỗ rất xa có thể nghe được thanh âm ba ba của người đang dẫm chân trên mặt đất, tiếng bước chân ùn ùn kéo đến nói rõ người này đang rất vội.
Các tùy tùng đều cẩn thận cẩn thận theo sát thân ảnh vội vã phía trước, thỉnh thoảng lại nhắc nhở chủ nhân phải cẩn thận. Xem ra người này rất tôn quý là không phải bàn cãi.
"Được rồi, các ngươi cách xa trẫm một chút!" Vũ Quân Kỳ đột nhiên giá lâm thiên lao, những cai ngục có liên can đều khiếp sợ vì chủ tử cư nhiên lại ở ngay phía sau, chẳng lẽ là tới thẩm vấn Lãnh đại nhân sao? Nên tới sớm hơn chứ, thật sự nếu không tới thì có thể đã không còn kịp rồi.
"Mau! Mau mở cửa lao cho trẫm!" Vũ Quân Kỳ vọt vào trước nhà tù, sau đó thấy nam nhân nằm trên cỏ khô, tâm liền nôn nao.
Nam nhân nằm ở đó cũng không nhúc nhích, hắn đưa lưng về phía chấn song nhà tù cho nên không ai thấy dáng vẻ của hắn, cũng không biết tình huống hiện tại của hắn thế nào? Thế nhưng thấy bạch sam vốn sạch sẽ của hắn lại thành như vậy thật là làm cho người ta đau lòng, hắn luôn luôn là bộ dạng sạch sẽ, thế nhưng hiện tại hắn sa sút tinh thần như vậy càng khiến y đau lòng.
Thế nhưng, đây đều là bởi vì y sao? Đều là bởi vì y, nam nhân này mới có thể trở nên như vậy ….
"Hoàng thượng, mời …" lao đầu nơm nớp lo sợ mà đem cửa mở ra, phía sau có nhãn thần như muốn giết người, hắn chỉ là 1 tiểu nhân cho tới bây giờ cũng chưa từng nhận được quan tâm của hoàng thượng nhiều như vậy a.
"Lãnh Thiên Thương, ngươi …" Vũ Quân Kỳ là người đầu tiên chạy ào vào, thế nhưng khi đi tới phía trước người nằm trên mặt đất, y lại chần chờ. Vũ Quân Kỳ đứng ở phía trước Lãnh Thiên Thương, y ngồi xổm xuống, lấy tay nhẹ nhàng mà đụng chạm người đã không còn bao nhiêu ý thức.
Lãnh Thiên Thương mấy ngày nay vẫn không hề ăn thứ gì, hắn chỉ là uống một ít nước để đảm bảo bản thân có thể sống sót, thế nhưng hắn cũng không có dục vọng muốn ăn cái gì. Phản ứng của cơ thể không ngừng hướng hắn kháng nghị, thế nhưng trong lòng hắn lại không có bất luận dục vọng muốn ăn. Mặc kệ cai ngục đưa tới cho hắn sơn trân hải vị gì, hắn cũng không có ý muốn động đũa.
"Truyền thái y, mau truyền thái y tới!" Vũ Quân Kỳ khi nhìn mặt của người kia, y nhất thời sợ ngây người. Ngươi luôn luôn nghiêm mặt đối với y lạnh lùng nhíu mày, hiện tại đã nhìn không ra bộ dạng vốn có. Hắn cả gương mặt tiều tụy đến mức nhìn không ra, nhãn cầu hắn hãm sâu, gương mặt thon gầy.
"Hắn thế nào còn không tỉnh?" Vũ Quân Kỳ quay đầu nhìn chằm chằm ngự y đã có chút sợ tới xanh cả mặt, từ khi đem Lãnh Thiên Thương từ thiên lao mang về đã ba ngày, thế nào còn chưa tỉnh lại.
"Cái này thần cho rằng là do thừa tướng đại nhân hắn không có ý thức cầu sinh, cho nên …" Thái y cúi đầu không phải giải thích thế nào, mới có thể giữ lại mạng nhỏ của mình đây, nếu hoàng thượng mà biết Lãnh Thiên Thương là bởi vì thương tâm mới cự tuyệt không ăn gì, có thể nào sẽ đem bọn họ đều giết hết hay không a.
"Cái gì mà nói là không có ý thức cầu sinh? Chẳng lẽ chính là hắn không muốn sống sao?" Vũ Quân Kỳ nhìn nam nhân nằm trên giường, cái long sàng này là nơi hai người bọn hắn nằm qua vô số lần, thế nhưng lần này cảm giác lại không giống. Nam nhân này vẫn luôn vì y mà chống đỡ cả 1 một mảnh trời, lần này lại giống như một hài tử sinh bệnh suy yếu nằm ở chỗ này.
"Ân, cái này, đại nhân đã không còn nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là chưa có thanh tỉnh … hắn …" Lãnh Thiên Thương đã khôi phục, thế nhưng vẫn không tỉnh, bất quá hắn hiện tại lo lắng chính là hoàng thượng. Từ ba ngày trước, hoàng thượng cư nhiên đích thân tới thiên lao, sau đó đem Lãnh Thiên Thương ôm trở về.
Vũ Quân Kỳ vẫn thủ hộ tại trước giường, y không ngừng vì Lãnh Thiên Thương lau người, sau đó dùng miệng mình uy hắn uống thuốc. Buổi tối vẫn như thế mà thủ hộ tại bên người Lãnh Thiên Thương, rất sợ khi hắn tỉnh lại mà y không biết.
"Hoàng thượng, dược của Lãnh đại nhân đã đưa tới." Thạch đầu đem dược mới vừa sắc xong mang tới, mấy ngày nay hoàng thượng không cho người khác nhúng tay vào mà tự mình uy dược cho Lãnh đại nhân, bản thân cũng đã tiều tụy đi rất nhiều. Ngay khi vừa xử lý xong triều chính, liền giao cho Chiêu Trạch Vương gia Vũ Quân Tú.
"Ân, giao cho ta. Tôn ngự y, ngươi cũng lui xuống đi." Vũ Quân Kỳ thân thủ đem chén thuốc tiếp nhận, sau đó dùng miệng ngậm 1 đầy 1 mồm dược, cúi đầu đem dược trong miệng đầy vào miệng Lãnh Thiên Thương, sau đó ôn nhu vì hắn lau đi dược tràn ra ngoài. Nhìn sắc mặt hắn đã có chút khí sắc, Vũ Quân Kỳ ôn nhu mà cười.
"Ngươi có phải là muốn cùng trẫm xin nghỉ hay không a? Thế nào còn không chịu tỉnh ni?" Vũ Quân Kỳ nói nhỏ với nam nhân, không biết nam nhân này có thể nghe được y nói hay không. Lãnh Thiên Thương hình dáng cao to, luôn luôn chống đỡ giúp y, vì y mà chủ trì quốc chính, hiện tại Lãnh Thiên Thương nằm ở nơi này như thế.
"Hoàng thượng, ngày hôm nay Thượng Võ Vương gia đã nhiều lần tới đây, hai vị khách nhân còn đang ở Xuân Noãn lâu, không biết ngài …" Hai vị khách nhân ở Xuân Noãn lâu cũng không biết là ai, thế nhưng hắn biết nhất định là quý khách a. Lần trước hoàng thượng đã đáp ứng muốn đi gặp, thế nhưng vì chuyện Lãnh đại nhân, cho nên chuyện tình đều dời lại.
"Ân, trẫm đã biết." Từ khi biết Lãnh Thiên Thương không có ăn cái gì, y đã không còn tâm tư để ý tới những người khác. Y không có hứng thú cùng hai nam nhân kia thảo luận bất luận vấn đề gì, hắn vốn đang nghĩ không gặp cũng không có vấn đề gì, hiện tại y chỉ một lòng một dạ mong muốn Lãnh Thiên Thương mau thanh tỉnh.
"Hoàng thượng, hôm nay ngài đã không ăn sáng, ngọ thiện cũng không, cứ như vậy mà nói cho dù Lãnh đại nhân tỉnh lại, cũng sẽ không vui." Thạch đầu nhìn hoàng thượng cũng trở nên gầy gò, vì Lãnh đại nhân mà hoàng thượng mấy ngày nay cũng không có hảo hảo ăn uống, càng không có ngủ qua một giấc nào.
"Trẫm không đói bụng, ngươi lui xuống đi. Nhớ kỹ phân phó ngự trù phòng bảo bọn họ chuẩn bị thanh chúc mềm mại dễ nuốt." Mấy ngày nay Lãnh Thiên Thương chỉ ăn được chúc, cái khác cũng chỉ có thể chờ người tỉnh táo lại. Nhưng cũng đã ba ngày, cũng nên tỉnh lại rồi a.
Đêm khuya trong Yên Ba điện cũng chỉ có thân ảnh một nam nhân nằm ở trên giường, toàn bộ cung điện đều thập phần an tĩnh. Trong điện đốt huân hương, loại hương vị này là thứ mà Lãnh Thiên Thương bình thường thích nhất.
Lúc Lãnh Thiên Thương tỉnh lại, tự hỏi đây không phải là vị đạo quen thuộc sao, hắn chuyển động hai mắt của mình đến khi mắt cũng đã nhìn rõ. Hắn biết bản thân về nơi mình và người kia ở, sau đó hắn nhận thấy được trong tay có một loại xúc cảm âm ấm.
Lãnh Thiên Thương hơi quay đầu, liền thấy được nam nhân đang nằm úp sấp nơi đó. Thoạt nhìn, y ngủ rất sâu, Lãnh Thiên Thương nhìn 1 bên mặt của nam nhân, nam nhân này là dùng tâm trạng gì mà đem hắn tới nơi đây a?
Lãnh Thiên Thương nhẹ nhàng muốn đem tay của mình rút trở về, thế nhưng hắn mới động, nam nhân nằm úp sấp bên người kia đã giật mình tỉnh lại.
"Ngươi …! Tỉnh rồi." Vũ Quân Kỳ vốn rất kích động thế nhưng y lại nỗ lực áp chế cảm tình của mình, y nhìn thái độ có chút lạnh lùng của Lãnh Thiên Thương, nhiệt tình tràn ngập đều phong bế ở trong lòng.
"Ân" Lãnh Thiên Thương nhàn nhạt trả lời, hai người đều chăm chú nhìn đối phương.
"Ngươi có đói bụng không? Ta bảo ngự trù …. “
"Không cần." Đều đã hừng đông, hiện tại quấy nhiễu cung nhân khiến cho gà bay chó sủa, hắn rất không có tâm tư muốn nghe. Thấy Vũ Quân Kỳ bộ dạng có chút không biết làm sao, hắn kỳ thực cũng không biết phải làm thế nào để phá vỡ cái cục diện bế tắc này.
"Vậy, ngươi có muốn tắm rửa hay không …." Cũng đã nằm vài ngày, tuy rằng y luôn giúp hắn chà lau, thế nhưng y lại không biết phải nói cái gì với Lãnh Thiên Thương, chỉ có thể tận lực tìm cớ cùng Lãnh Thiên Thương nói chuyện.
"Ngươi không phải đã lau qua sao?"
"Ách, ngươi …. “
Mấy ngày nay Lãnh Thiên Thương tuy rằng vẫn mê man, thế nhưng hắn vẫn có cảm giác. Cảm giác người kia ở trên người mình, hai người bọn họ ở chung lâu như vậy, dĩ nhiên là người giúp hắn lau thân thể nhất định chính là y.
"Ta biết." Luôn luôn ôn nhu vì hắn mà chà lau thân thể đầy mổ hôi, hắn không biết nam nhân này vì sao muốn đối đãi với hắn như thế. Lúc thì đem hắn nhốt vào thiên lao, lúc thì mang hắn trở về Yên Ba điện, hắn chết không phải là điều y muốn sao?
"Ân, cái kia, có người ở Xuân Noãn lâu chờ gặp trẫm, ngươi đã tỉnh, vậy …" Hay là đi gặp thân nhân đối với hắn mới có lợi a, thế nhưng hắn có thể nào từ nay về sau không còn trở về nữa hay không ni?
"Ngươi rốt cuộc là có ý tứ gì?"
"Gặp bọn họ cũng tốt …. ân? Ngươi nói …. “
"Làm như vậy thú vị lắm sao?" Hai người song song nói, thế nhưng lại cùng thì rơi vào trầm mặc, cuối cùng Lãnh Thiên Thương phá vỡ trầm mặc trước. Đối đãi với ta như thế nhưng lại không có tình cảm là đang muốn làm cái gì ni?
Hai người không nói gì mà chỉ nhìn nhau, thế nhưng không ai nói một chữ nào, mãi đến khi Vũ Quân Kỳ cuối cùng cũng chịu không nổi Lãnh Thiên Thương nhìn mình chằm chằm như thế, xoay người bước nhanh ra khỏi Yên Ba điện lưu lại Lãnh Thiên Thương một mình nhìn ánh nến cho đến bình minh.
Xuân Noãn lâu vẫn như cũ vô cùng náo nhiệt, cho dù bên ngoài xảy ra chuyện gì thống khổ, cho dù một quốc gia vong quốc, thanh lâu kỹ quán vẫn như cũ náo nhiệt vô cùng.
Thực sự là nữ nhân làm ăn thì không biết hận vong quốc a, thế nhưng Vũ Trạch vương triều hiện tại vẫn như cũ rất thịnh vượng không phải sao? Vũ Quân Kỳ đứng ở cửa Xuân Noãn lâu, một thân huyền tử y phục, vừa nhìn đã biết rất đắt tiền. Thế nhưng hắn chắp tay sau lưng đứng ở nơi đó, quanh thân tản ra không khí cô tịch lại vừa đau thương, nhìn là biết căn bản không phải là khách mua vui tầm thường.
"Ôi, đây không phải là Vũ công tử sao? Ngài thế nhưng đã lâu chưa có tới a?" Tiểu quan trong *** thấy Vũ Quân Kỳ đứng ở cửa liền tiến lên bắt chuyện, Vũ công tử là nam nhân ôn nhu hào phóng khó gặp a. Hơn nữa y mỗi lần chỉ là tìm bọn họ nghe một khúc nhạc, uống chút rượu mà thôi.
Còn hơn là phải ứng phó đám sắc lang kia, bọn họ đều thích Vũ công tử rất có phong độ này a.
"Ân, lão bản các ngươi đâu?" Nếu như là hai người kia tới, lão bản nhất định sẽ hội hầu hạ bên cạnh bọn họ. Xuân Noãn lâu nhất định sẽ tăng thêm đề phòng, y đã đứng ở chỗ này chủ tử bọn họ hẳn là sớm nhận được thông tri mới đúng a.
"A, lão bản chúng ta nói bất luận là Vũ công tử hay là một vị công tử mặt lạnh đến đều trực tiếp mời ra phía sau Tiễn Tâm các tìm hắn, bọn họ … “
"Ân, đã biết." Vũ Quân Kỳ không để ý tới tiểu quan đang đối với y phóng điện, đi thẳng một mạch về phía Tiễn Tâm các, dưới ánh trăng thân ảnh y bị soi thành rất dài, khí chất vương giả vốn có trên người càng tỏ rõ sự cô đơn.
Tiễn Tâm các tuy rằng xây ở Xuân Noãn lâu, thế nhưng hoàn cảnh so với toàn bộ Xuân Noãn lâu lại không giống, dáng dấp thanh tĩnh ưu nhã dưới ánh trăng lại có vẻ rất cô độc.
Y thật sự là không chịu nổi nhãn thần của Lãnh Thiên Thương, cho nên y từ trong cung trốn ra. Ra cung rồi, cư nhiên phát hiện chính mình lại không có chỗ để đi, cho nên y mới đến nơi đây, để gặp hai người kia ….
Ban đêm ở Vũ Trạch đã không còn khô ráo oi bức như ban ngày, gió mát từ từ thổi đến trên mặt, Vũ Quân Kỳ lửng thững ở trong sân bước đi thong thả, y hiện tại nếu đã tới ở đây, thì không cần vội.
"Người tới là ai …" đột nhiên một nam nhân bộ dạng vũ phu, thoáng cái chắn đường Vũ Quân Kỳ, trên tay hắn cầm một thanh bảo kiếm thập phần sắc bén, kề trên cổ Vũ Quân Kỳ.
Vũ Quân Kỳ vốn đang thương tâm, y đang mang bộ dạng thất thần, cho nên có người tới gần cũng không chú ý tới, thẳng đến khi lưỡi kiếm băng lãnh gây đau đớn nơi cổ mới biết được.
"Chẳng hay công tử đêm khuya đến đây có việc gì sao? Nếu như công tử là đi nhầm đường, vậy thỉnh trở lại." Vũ phu kia nhìn bộ dạng Vũ Quân Kỳ tuấn mỹ, cũng rất chấn động. Hơn nữa Vũ Quân Kỳ hiện tại mang đầy vẻ đau lòng, làm cho hắn nghĩ cũng không có gì nguy hiểm.
"Nói cho chủ tử nhà ngươi, rằng Vũ Trạch hoàng đế tới chơi." Vũ Quân Kỳ lúc đầu có chút thất thần, y chỉnh lý một chút tình tự của mình sau đó để cho người này đi truyền lời.
Y vừa nhìn đã biết người này thân thủ bất phàm, hẳn là quân nhân Lục Cam, nhìn hắn sắc mặt có chút ngăm đen, không giống người của Vũ Trạch hoàng triều bọn họ có làn da tương đối trắng.
"Nguyên lai là quốc chủ đại nhân, chủ tử chúng ta phân phó ngài có thể trực tiếp đi vào." Vừa nghe cư nhiên là hoàng thượng của Vũ Trạch hoàng triều, quân nhân kia cũng không có tái ngăn cản, sau đó hắn kính cẩn lui ra phía sau không hề ngăn cản. Quân nhân này tuy rằng là bộ dạng khách khí, thế nhưng chính là sau khi nhìn qua xung quanh Vũ Quân Kỳ, xác định y không có gì nguy hiểm mới tránh ra.
Xem ra tân hoàng Lục Cam thu phục nhân tâm cũng có chút khéo léo a, trách không được khi đó có thể thẳng thắng bức bách Thiên Triệu vương triều của sư huynh y, bất quá may là sư huynh y cũng không phải người thường.
Trong Tiễn Tâm các, đèn đuốc sáng trưng hơn nữa bên trong còn truyền ra tiếng đàn du dương, xem ra người ở bên trong cũng rất có tình thú a, không biết hai người đó là tới vì quan tâm người kia. Hay là muốn tới để chế giễu, bằng không thế nào lại án binh bất động đợi ở chỗ này chờ y đến tìm bọn họ trước ni?
"Quốc chủ đại nhân không vào sao?" Nam nhân vốn ngăn cản Vũ Quân Kỳ, nhìn y cư nhiên đứng bên ngoài lâu mà khóe miệng còn có chút mỉm cười, sao quốc chủ đại nhân này lại ở ngoài cửa mà cười cái gì ni?
Bất quá hoàng thượng của Vũ Trạch hoàng triều này, bên ngoài đều biết y luôn ngu ngốc, ham mê mỹ sắc. Vốn tưởng y có một vóc người mập mạp, có lẽ dưới mắt còn có quần thâm thật sâu, thế nhưng hiện tại xem ra xác thực rất có dáng dấp công tử tiêu sái, nguyên lai lời đồn bên ngoài không phải đều là thật a.
"Tiêu Đình, bên ngoài là Vũ Trạch hoàng đế sao." Một giọng nam cương nghị từ trong phòng truyền đến, thanh âm hắn cao vút nhưng không chói tai, giống như người đang ở ngay bên cạnh, xem ra người này tu vi võ công cũng không thua y a, chỉ bất quá võ công của người này nhất định là loại cương mãnh.
Sớm biết như thế thì năm đó đã theo sư phụ hảo hảo học tập thì tốt rồi, thế nhưng hiện tại cũng đã hối hận không kịp, không biết sư phụ lão nhân gia của y có thể nào lại muốn nghiệt đồ như y trở về một lần nữa tu hành hay không ni?
Nghe được thanh âm trong phòng truyền đến, nam nhân đứng phía sau Vũ Quân Kỳ, lập tức cung kính hạ thấp thắt lưng, xem ra đối với người trong phòng rất là tôn kính.
"Vâng, chủ tử, Vũ Trạch quân chủ đại nhân đã tới."
"Tiêu Đình, sao lại không thỉnh quốc chủ đại nhân vào ni, Lục Cam Lục Bính Đình đợi ngài ấy đã lâu." Nam nhân trong phòng cũng lập tức tỏ rõ thân phận, dù sao cũng giống nhau cả thôi, hơn nữa hắn cũng đã sớm tới chỗ của người ta đợi lâu như vậy, bản thân nói ra danh tính thì cũng phải thôi … dù sao bọn họ cũng là quan hệ thông gia a.
=============================
Sắp có màn hay để coi rùi nà^^, từ từ mà chờ màn diễn nga các nàng^^. còn 4 chương nữa là hết rùi, tiếp tục ủng hộ nga^^
Các tùy tùng đều cẩn thận cẩn thận theo sát thân ảnh vội vã phía trước, thỉnh thoảng lại nhắc nhở chủ nhân phải cẩn thận. Xem ra người này rất tôn quý là không phải bàn cãi.
"Được rồi, các ngươi cách xa trẫm một chút!" Vũ Quân Kỳ đột nhiên giá lâm thiên lao, những cai ngục có liên can đều khiếp sợ vì chủ tử cư nhiên lại ở ngay phía sau, chẳng lẽ là tới thẩm vấn Lãnh đại nhân sao? Nên tới sớm hơn chứ, thật sự nếu không tới thì có thể đã không còn kịp rồi.
"Mau! Mau mở cửa lao cho trẫm!" Vũ Quân Kỳ vọt vào trước nhà tù, sau đó thấy nam nhân nằm trên cỏ khô, tâm liền nôn nao.
Nam nhân nằm ở đó cũng không nhúc nhích, hắn đưa lưng về phía chấn song nhà tù cho nên không ai thấy dáng vẻ của hắn, cũng không biết tình huống hiện tại của hắn thế nào? Thế nhưng thấy bạch sam vốn sạch sẽ của hắn lại thành như vậy thật là làm cho người ta đau lòng, hắn luôn luôn là bộ dạng sạch sẽ, thế nhưng hiện tại hắn sa sút tinh thần như vậy càng khiến y đau lòng.
Thế nhưng, đây đều là bởi vì y sao? Đều là bởi vì y, nam nhân này mới có thể trở nên như vậy ….
"Hoàng thượng, mời …" lao đầu nơm nớp lo sợ mà đem cửa mở ra, phía sau có nhãn thần như muốn giết người, hắn chỉ là 1 tiểu nhân cho tới bây giờ cũng chưa từng nhận được quan tâm của hoàng thượng nhiều như vậy a.
"Lãnh Thiên Thương, ngươi …" Vũ Quân Kỳ là người đầu tiên chạy ào vào, thế nhưng khi đi tới phía trước người nằm trên mặt đất, y lại chần chờ. Vũ Quân Kỳ đứng ở phía trước Lãnh Thiên Thương, y ngồi xổm xuống, lấy tay nhẹ nhàng mà đụng chạm người đã không còn bao nhiêu ý thức.
Lãnh Thiên Thương mấy ngày nay vẫn không hề ăn thứ gì, hắn chỉ là uống một ít nước để đảm bảo bản thân có thể sống sót, thế nhưng hắn cũng không có dục vọng muốn ăn cái gì. Phản ứng của cơ thể không ngừng hướng hắn kháng nghị, thế nhưng trong lòng hắn lại không có bất luận dục vọng muốn ăn. Mặc kệ cai ngục đưa tới cho hắn sơn trân hải vị gì, hắn cũng không có ý muốn động đũa.
"Truyền thái y, mau truyền thái y tới!" Vũ Quân Kỳ khi nhìn mặt của người kia, y nhất thời sợ ngây người. Ngươi luôn luôn nghiêm mặt đối với y lạnh lùng nhíu mày, hiện tại đã nhìn không ra bộ dạng vốn có. Hắn cả gương mặt tiều tụy đến mức nhìn không ra, nhãn cầu hắn hãm sâu, gương mặt thon gầy.
"Hắn thế nào còn không tỉnh?" Vũ Quân Kỳ quay đầu nhìn chằm chằm ngự y đã có chút sợ tới xanh cả mặt, từ khi đem Lãnh Thiên Thương từ thiên lao mang về đã ba ngày, thế nào còn chưa tỉnh lại.
"Cái này thần cho rằng là do thừa tướng đại nhân hắn không có ý thức cầu sinh, cho nên …" Thái y cúi đầu không phải giải thích thế nào, mới có thể giữ lại mạng nhỏ của mình đây, nếu hoàng thượng mà biết Lãnh Thiên Thương là bởi vì thương tâm mới cự tuyệt không ăn gì, có thể nào sẽ đem bọn họ đều giết hết hay không a.
"Cái gì mà nói là không có ý thức cầu sinh? Chẳng lẽ chính là hắn không muốn sống sao?" Vũ Quân Kỳ nhìn nam nhân nằm trên giường, cái long sàng này là nơi hai người bọn hắn nằm qua vô số lần, thế nhưng lần này cảm giác lại không giống. Nam nhân này vẫn luôn vì y mà chống đỡ cả 1 một mảnh trời, lần này lại giống như một hài tử sinh bệnh suy yếu nằm ở chỗ này.
"Ân, cái này, đại nhân đã không còn nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là chưa có thanh tỉnh … hắn …" Lãnh Thiên Thương đã khôi phục, thế nhưng vẫn không tỉnh, bất quá hắn hiện tại lo lắng chính là hoàng thượng. Từ ba ngày trước, hoàng thượng cư nhiên đích thân tới thiên lao, sau đó đem Lãnh Thiên Thương ôm trở về.
Vũ Quân Kỳ vẫn thủ hộ tại trước giường, y không ngừng vì Lãnh Thiên Thương lau người, sau đó dùng miệng mình uy hắn uống thuốc. Buổi tối vẫn như thế mà thủ hộ tại bên người Lãnh Thiên Thương, rất sợ khi hắn tỉnh lại mà y không biết.
"Hoàng thượng, dược của Lãnh đại nhân đã đưa tới." Thạch đầu đem dược mới vừa sắc xong mang tới, mấy ngày nay hoàng thượng không cho người khác nhúng tay vào mà tự mình uy dược cho Lãnh đại nhân, bản thân cũng đã tiều tụy đi rất nhiều. Ngay khi vừa xử lý xong triều chính, liền giao cho Chiêu Trạch Vương gia Vũ Quân Tú.
"Ân, giao cho ta. Tôn ngự y, ngươi cũng lui xuống đi." Vũ Quân Kỳ thân thủ đem chén thuốc tiếp nhận, sau đó dùng miệng ngậm 1 đầy 1 mồm dược, cúi đầu đem dược trong miệng đầy vào miệng Lãnh Thiên Thương, sau đó ôn nhu vì hắn lau đi dược tràn ra ngoài. Nhìn sắc mặt hắn đã có chút khí sắc, Vũ Quân Kỳ ôn nhu mà cười.
"Ngươi có phải là muốn cùng trẫm xin nghỉ hay không a? Thế nào còn không chịu tỉnh ni?" Vũ Quân Kỳ nói nhỏ với nam nhân, không biết nam nhân này có thể nghe được y nói hay không. Lãnh Thiên Thương hình dáng cao to, luôn luôn chống đỡ giúp y, vì y mà chủ trì quốc chính, hiện tại Lãnh Thiên Thương nằm ở nơi này như thế.
"Hoàng thượng, ngày hôm nay Thượng Võ Vương gia đã nhiều lần tới đây, hai vị khách nhân còn đang ở Xuân Noãn lâu, không biết ngài …" Hai vị khách nhân ở Xuân Noãn lâu cũng không biết là ai, thế nhưng hắn biết nhất định là quý khách a. Lần trước hoàng thượng đã đáp ứng muốn đi gặp, thế nhưng vì chuyện Lãnh đại nhân, cho nên chuyện tình đều dời lại.
"Ân, trẫm đã biết." Từ khi biết Lãnh Thiên Thương không có ăn cái gì, y đã không còn tâm tư để ý tới những người khác. Y không có hứng thú cùng hai nam nhân kia thảo luận bất luận vấn đề gì, hắn vốn đang nghĩ không gặp cũng không có vấn đề gì, hiện tại y chỉ một lòng một dạ mong muốn Lãnh Thiên Thương mau thanh tỉnh.
"Hoàng thượng, hôm nay ngài đã không ăn sáng, ngọ thiện cũng không, cứ như vậy mà nói cho dù Lãnh đại nhân tỉnh lại, cũng sẽ không vui." Thạch đầu nhìn hoàng thượng cũng trở nên gầy gò, vì Lãnh đại nhân mà hoàng thượng mấy ngày nay cũng không có hảo hảo ăn uống, càng không có ngủ qua một giấc nào.
"Trẫm không đói bụng, ngươi lui xuống đi. Nhớ kỹ phân phó ngự trù phòng bảo bọn họ chuẩn bị thanh chúc mềm mại dễ nuốt." Mấy ngày nay Lãnh Thiên Thương chỉ ăn được chúc, cái khác cũng chỉ có thể chờ người tỉnh táo lại. Nhưng cũng đã ba ngày, cũng nên tỉnh lại rồi a.
Đêm khuya trong Yên Ba điện cũng chỉ có thân ảnh một nam nhân nằm ở trên giường, toàn bộ cung điện đều thập phần an tĩnh. Trong điện đốt huân hương, loại hương vị này là thứ mà Lãnh Thiên Thương bình thường thích nhất.
Lúc Lãnh Thiên Thương tỉnh lại, tự hỏi đây không phải là vị đạo quen thuộc sao, hắn chuyển động hai mắt của mình đến khi mắt cũng đã nhìn rõ. Hắn biết bản thân về nơi mình và người kia ở, sau đó hắn nhận thấy được trong tay có một loại xúc cảm âm ấm.
Lãnh Thiên Thương hơi quay đầu, liền thấy được nam nhân đang nằm úp sấp nơi đó. Thoạt nhìn, y ngủ rất sâu, Lãnh Thiên Thương nhìn 1 bên mặt của nam nhân, nam nhân này là dùng tâm trạng gì mà đem hắn tới nơi đây a?
Lãnh Thiên Thương nhẹ nhàng muốn đem tay của mình rút trở về, thế nhưng hắn mới động, nam nhân nằm úp sấp bên người kia đã giật mình tỉnh lại.
"Ngươi …! Tỉnh rồi." Vũ Quân Kỳ vốn rất kích động thế nhưng y lại nỗ lực áp chế cảm tình của mình, y nhìn thái độ có chút lạnh lùng của Lãnh Thiên Thương, nhiệt tình tràn ngập đều phong bế ở trong lòng.
"Ân" Lãnh Thiên Thương nhàn nhạt trả lời, hai người đều chăm chú nhìn đối phương.
"Ngươi có đói bụng không? Ta bảo ngự trù …. “
"Không cần." Đều đã hừng đông, hiện tại quấy nhiễu cung nhân khiến cho gà bay chó sủa, hắn rất không có tâm tư muốn nghe. Thấy Vũ Quân Kỳ bộ dạng có chút không biết làm sao, hắn kỳ thực cũng không biết phải làm thế nào để phá vỡ cái cục diện bế tắc này.
"Vậy, ngươi có muốn tắm rửa hay không …." Cũng đã nằm vài ngày, tuy rằng y luôn giúp hắn chà lau, thế nhưng y lại không biết phải nói cái gì với Lãnh Thiên Thương, chỉ có thể tận lực tìm cớ cùng Lãnh Thiên Thương nói chuyện.
"Ngươi không phải đã lau qua sao?"
"Ách, ngươi …. “
Mấy ngày nay Lãnh Thiên Thương tuy rằng vẫn mê man, thế nhưng hắn vẫn có cảm giác. Cảm giác người kia ở trên người mình, hai người bọn họ ở chung lâu như vậy, dĩ nhiên là người giúp hắn lau thân thể nhất định chính là y.
"Ta biết." Luôn luôn ôn nhu vì hắn mà chà lau thân thể đầy mổ hôi, hắn không biết nam nhân này vì sao muốn đối đãi với hắn như thế. Lúc thì đem hắn nhốt vào thiên lao, lúc thì mang hắn trở về Yên Ba điện, hắn chết không phải là điều y muốn sao?
"Ân, cái kia, có người ở Xuân Noãn lâu chờ gặp trẫm, ngươi đã tỉnh, vậy …" Hay là đi gặp thân nhân đối với hắn mới có lợi a, thế nhưng hắn có thể nào từ nay về sau không còn trở về nữa hay không ni?
"Ngươi rốt cuộc là có ý tứ gì?"
"Gặp bọn họ cũng tốt …. ân? Ngươi nói …. “
"Làm như vậy thú vị lắm sao?" Hai người song song nói, thế nhưng lại cùng thì rơi vào trầm mặc, cuối cùng Lãnh Thiên Thương phá vỡ trầm mặc trước. Đối đãi với ta như thế nhưng lại không có tình cảm là đang muốn làm cái gì ni?
Hai người không nói gì mà chỉ nhìn nhau, thế nhưng không ai nói một chữ nào, mãi đến khi Vũ Quân Kỳ cuối cùng cũng chịu không nổi Lãnh Thiên Thương nhìn mình chằm chằm như thế, xoay người bước nhanh ra khỏi Yên Ba điện lưu lại Lãnh Thiên Thương một mình nhìn ánh nến cho đến bình minh.
Xuân Noãn lâu vẫn như cũ vô cùng náo nhiệt, cho dù bên ngoài xảy ra chuyện gì thống khổ, cho dù một quốc gia vong quốc, thanh lâu kỹ quán vẫn như cũ náo nhiệt vô cùng.
Thực sự là nữ nhân làm ăn thì không biết hận vong quốc a, thế nhưng Vũ Trạch vương triều hiện tại vẫn như cũ rất thịnh vượng không phải sao? Vũ Quân Kỳ đứng ở cửa Xuân Noãn lâu, một thân huyền tử y phục, vừa nhìn đã biết rất đắt tiền. Thế nhưng hắn chắp tay sau lưng đứng ở nơi đó, quanh thân tản ra không khí cô tịch lại vừa đau thương, nhìn là biết căn bản không phải là khách mua vui tầm thường.
"Ôi, đây không phải là Vũ công tử sao? Ngài thế nhưng đã lâu chưa có tới a?" Tiểu quan trong *** thấy Vũ Quân Kỳ đứng ở cửa liền tiến lên bắt chuyện, Vũ công tử là nam nhân ôn nhu hào phóng khó gặp a. Hơn nữa y mỗi lần chỉ là tìm bọn họ nghe một khúc nhạc, uống chút rượu mà thôi.
Còn hơn là phải ứng phó đám sắc lang kia, bọn họ đều thích Vũ công tử rất có phong độ này a.
"Ân, lão bản các ngươi đâu?" Nếu như là hai người kia tới, lão bản nhất định sẽ hội hầu hạ bên cạnh bọn họ. Xuân Noãn lâu nhất định sẽ tăng thêm đề phòng, y đã đứng ở chỗ này chủ tử bọn họ hẳn là sớm nhận được thông tri mới đúng a.
"A, lão bản chúng ta nói bất luận là Vũ công tử hay là một vị công tử mặt lạnh đến đều trực tiếp mời ra phía sau Tiễn Tâm các tìm hắn, bọn họ … “
"Ân, đã biết." Vũ Quân Kỳ không để ý tới tiểu quan đang đối với y phóng điện, đi thẳng một mạch về phía Tiễn Tâm các, dưới ánh trăng thân ảnh y bị soi thành rất dài, khí chất vương giả vốn có trên người càng tỏ rõ sự cô đơn.
Tiễn Tâm các tuy rằng xây ở Xuân Noãn lâu, thế nhưng hoàn cảnh so với toàn bộ Xuân Noãn lâu lại không giống, dáng dấp thanh tĩnh ưu nhã dưới ánh trăng lại có vẻ rất cô độc.
Y thật sự là không chịu nổi nhãn thần của Lãnh Thiên Thương, cho nên y từ trong cung trốn ra. Ra cung rồi, cư nhiên phát hiện chính mình lại không có chỗ để đi, cho nên y mới đến nơi đây, để gặp hai người kia ….
Ban đêm ở Vũ Trạch đã không còn khô ráo oi bức như ban ngày, gió mát từ từ thổi đến trên mặt, Vũ Quân Kỳ lửng thững ở trong sân bước đi thong thả, y hiện tại nếu đã tới ở đây, thì không cần vội.
"Người tới là ai …" đột nhiên một nam nhân bộ dạng vũ phu, thoáng cái chắn đường Vũ Quân Kỳ, trên tay hắn cầm một thanh bảo kiếm thập phần sắc bén, kề trên cổ Vũ Quân Kỳ.
Vũ Quân Kỳ vốn đang thương tâm, y đang mang bộ dạng thất thần, cho nên có người tới gần cũng không chú ý tới, thẳng đến khi lưỡi kiếm băng lãnh gây đau đớn nơi cổ mới biết được.
"Chẳng hay công tử đêm khuya đến đây có việc gì sao? Nếu như công tử là đi nhầm đường, vậy thỉnh trở lại." Vũ phu kia nhìn bộ dạng Vũ Quân Kỳ tuấn mỹ, cũng rất chấn động. Hơn nữa Vũ Quân Kỳ hiện tại mang đầy vẻ đau lòng, làm cho hắn nghĩ cũng không có gì nguy hiểm.
"Nói cho chủ tử nhà ngươi, rằng Vũ Trạch hoàng đế tới chơi." Vũ Quân Kỳ lúc đầu có chút thất thần, y chỉnh lý một chút tình tự của mình sau đó để cho người này đi truyền lời.
Y vừa nhìn đã biết người này thân thủ bất phàm, hẳn là quân nhân Lục Cam, nhìn hắn sắc mặt có chút ngăm đen, không giống người của Vũ Trạch hoàng triều bọn họ có làn da tương đối trắng.
"Nguyên lai là quốc chủ đại nhân, chủ tử chúng ta phân phó ngài có thể trực tiếp đi vào." Vừa nghe cư nhiên là hoàng thượng của Vũ Trạch hoàng triều, quân nhân kia cũng không có tái ngăn cản, sau đó hắn kính cẩn lui ra phía sau không hề ngăn cản. Quân nhân này tuy rằng là bộ dạng khách khí, thế nhưng chính là sau khi nhìn qua xung quanh Vũ Quân Kỳ, xác định y không có gì nguy hiểm mới tránh ra.
Xem ra tân hoàng Lục Cam thu phục nhân tâm cũng có chút khéo léo a, trách không được khi đó có thể thẳng thắng bức bách Thiên Triệu vương triều của sư huynh y, bất quá may là sư huynh y cũng không phải người thường.
Trong Tiễn Tâm các, đèn đuốc sáng trưng hơn nữa bên trong còn truyền ra tiếng đàn du dương, xem ra người ở bên trong cũng rất có tình thú a, không biết hai người đó là tới vì quan tâm người kia. Hay là muốn tới để chế giễu, bằng không thế nào lại án binh bất động đợi ở chỗ này chờ y đến tìm bọn họ trước ni?
"Quốc chủ đại nhân không vào sao?" Nam nhân vốn ngăn cản Vũ Quân Kỳ, nhìn y cư nhiên đứng bên ngoài lâu mà khóe miệng còn có chút mỉm cười, sao quốc chủ đại nhân này lại ở ngoài cửa mà cười cái gì ni?
Bất quá hoàng thượng của Vũ Trạch hoàng triều này, bên ngoài đều biết y luôn ngu ngốc, ham mê mỹ sắc. Vốn tưởng y có một vóc người mập mạp, có lẽ dưới mắt còn có quần thâm thật sâu, thế nhưng hiện tại xem ra xác thực rất có dáng dấp công tử tiêu sái, nguyên lai lời đồn bên ngoài không phải đều là thật a.
"Tiêu Đình, bên ngoài là Vũ Trạch hoàng đế sao." Một giọng nam cương nghị từ trong phòng truyền đến, thanh âm hắn cao vút nhưng không chói tai, giống như người đang ở ngay bên cạnh, xem ra người này tu vi võ công cũng không thua y a, chỉ bất quá võ công của người này nhất định là loại cương mãnh.
Sớm biết như thế thì năm đó đã theo sư phụ hảo hảo học tập thì tốt rồi, thế nhưng hiện tại cũng đã hối hận không kịp, không biết sư phụ lão nhân gia của y có thể nào lại muốn nghiệt đồ như y trở về một lần nữa tu hành hay không ni?
Nghe được thanh âm trong phòng truyền đến, nam nhân đứng phía sau Vũ Quân Kỳ, lập tức cung kính hạ thấp thắt lưng, xem ra đối với người trong phòng rất là tôn kính.
"Vâng, chủ tử, Vũ Trạch quân chủ đại nhân đã tới."
"Tiêu Đình, sao lại không thỉnh quốc chủ đại nhân vào ni, Lục Cam Lục Bính Đình đợi ngài ấy đã lâu." Nam nhân trong phòng cũng lập tức tỏ rõ thân phận, dù sao cũng giống nhau cả thôi, hơn nữa hắn cũng đã sớm tới chỗ của người ta đợi lâu như vậy, bản thân nói ra danh tính thì cũng phải thôi … dù sao bọn họ cũng là quan hệ thông gia a.
=============================
Sắp có màn hay để coi rùi nà^^, từ từ mà chờ màn diễn nga các nàng^^. còn 4 chương nữa là hết rùi, tiếp tục ủng hộ nga^^
Tác giả :
Đoạn Tàn Tình