Bồi Tẩm Thừa Tướng
Chương 14
"Ngươi …." thẳng đến khi tình cảm mãnh liệt đều qua đi, Vũ Quân Kỳ vẫn không thể hỏi ra miệng, y nhìn nam nhân đang nhắm mắt ôm mình kia. Nằm ở trong lòng ngực rộng của hắn, đem đầu của mình dán lên trên, nếu như y có thể như thế này cả đời, thì tốt rồi.
Thế nhưng trong ngực này có lẽ cho tới bây giờ cũng không phải thuộc về y đúng không?
"Nhắm mắt lại." Nam nhân vốn đang nhắm chặt hai mắt, hình như cảm thụ được người bên cạnh đang nhìn mình, cánh tay đang ôm sát y có chút hướng xuống vòng eo gầy, sau đó đem y ôm càng chặt hơn vào ngực. Nhanh tay ôm chặt lấy eo của nam nhân, lại chế trụ đầu của y, đem y hoàn toàn đặt vào trong ngực của hắn.
"Ngô …. ta không thể thở được." Vũ Quân Kỳ vốn đang nhìn chăm chú vào Lãnh Thiên Thương, thế nhưng lại bị đặt vào trong ngực hắn làm cho y nhất thời có chút bực mình, nên mới giãy dụa thân thể của chính mình, muốn Lãnh Thiên Thương thả y ra. Bởi vì thực cảm thấy có chút không thở được.
"Đừng nhúc nhích!" Lãnh Thiên Thương đột nhiên hung hăng ôm lấy nam nhân, người kia còn dám giãy dụa kịch liệt lẽ nào y không biết nam nhân chính là chịu không nổi tình nhân của mình khiêu khích nhiệt tình như thế sao?
"Ách …. ngươi …. sắc lang!" Vũ Quân Kỳ vốn đang giãy dụa nhưng lại cảm giác bộ vị của người nào đó đột nhiên biến hóa, liền giật mình đình chỉ giãy dụa. Y cũng không muốn lại bị lăn qua lăn lại, hai người bọn họ đều đã ở trên giường lăn đi lăn lại cả một buổi tối, hiện tại bên ngoài trời cũng đã sáng rồi.
Nhưng nam nhân bên cạnh bộ dáng giống như là không muốn rời giường, lẽ nào hắn không sợ tình nhân của mình đến bắt kẻ thông *** sao?
Ách, bắt kẻ thông ***? Nghĩ như vậy nên Vũ Quân Kỳ lại bắt đầu giãy dụa, y không muốn để cho lão bản Hinh Hương thơm uyển kia thấy y cư nhiên lại cùng tình nhân của hắn ở chung một chỗ.
Bởi vì y không hề có tự tin sẽ thắng được nam nhân xinh đẹp kia, tuy rằng y không thích vẻ đẹp của nam nhân kia, thế nhưng nam nhân trong thiên hạ không phải đều thích thủ đoạn khéo đưa đẩy cùng nhu thuận động lòng người đó sao?
"Xem ra ngươi lại muốn một lần nữa thì phải?" Lãnh Thiên Thương buồn cười nhìn nam nhân đang tức giận này. Trải qua một đêm tẩy trừ, dung nhan vốn có chút xinh đẹp nay lại vì tức giận làm cho dáng dấp càng thêm kiều mị. Khiến hắn nhìn càng thêm tâm đãng thần trì(1) a.
"A …. ngươi …." Vũ Quân Kỳ nhìn nam nhân xoay người đang nằm trên người mình, người kia lúc nào trở nên ác liệt như thế. Hay là hắn vốn chính là bộ dạng này, chỉ là trước đây che giấu quá tốt mà thôi, nhưng trước đây hắn đối với y, hình như so với những người khác cũng không giống nhau ni.
"A! Các ngươi!" Ngay lúc đó, một thanh âm bén nhọn đánh vỡ hình ảnh kiều diễm của hai người trên giường, người kia đột nhiên phá cửa, sau đó đứng ở cửa giống như đang diễn trò mà kêu to lên.
"Ách" Vũ Quân Kỳ ngạc nhiên nhìn nam nhân đang đứng ở cửa, hắn một thân y phục mỏng manh màu xanh, mái tóc rối tung làm cho hắn thoạt nhìn giống như người buổi sáng vừa mới thức dậy, hắn cũng không dời hai mắt của mình đi. Nam nhân này nếu như không phải đang ở kỹ viện hắn nhất định sẽ bị vương tôn quý tộc nào đó bắt đi thành độc chiếm của bọn họ.
Thế nhưng chính bởi vì hắn ở tại kỹ viện nên càng làm cho mị lực của hắn gia tăng không biết đã thêm mấy trăm nghìn lần như vậy.
"Cút!" Đột nhiên một tiếng quát chặt đứt thanh âm thét chói tai có chút làm bộ của nam nhân kia. Nam nhân vừa quát kia, rất săn sóc mà đem người dưới thân che chở bằng thân thể mình sau đó dùng chăn tơ tằm đem vợ mình che kín lại.
Sau đó nam nhân xoay người xuống giường không để ý thân thể xích lõa hướng nam nhân đang mở to hai mắt ở cửa mà đi đến, người kia còn cố bài ra bộ dạng can đảm, con ngươi không ngừng buộc chặt cũng thả lỏng, sau đó đi tới phía trước chỗ nam nhân đang đứng kia.
"Ách …. cái kia ta!" Nam nhân vốn có kinh nghiệm hoan tràng cư nhiên lại đối với một người nam nhân lỏa thể mà mặt đỏ, không biết nếu để cho những người khác thấy có thể nào sẽ cảm thấy lão bản kỹ viện này “thanh thuần" hay không a. Nam nhân này tại kỹ viện đã lăn lộn nhiều năm như vậy cư nhiên lại đối với thân thể của một người nam nhân mà đỏ mặt.
Để người trong thiên hạ biết, nhất định sẽ cười đến rụng răng hay không đây?
"Không đúng, là, ngươi cư nhiên lại ăn vụng a …. nhân gia không chịu đâu." Dù sao cũng là nam nhân có kinh nghiệm sa trường, lúc mới bắt đầu tuy có chút kinh hoảng, nhưng liền khôi phục bản sắc của mình. Sau đó còn lớn tiếng doạ người quay sang nam nhân đứng ở trước mặt mình mà rống to hơn, song song đó viền mắt cũng phiếm hồng.
Giống như là bản thân vừa nhận 1 cái đả kích thật lớn, cứ như phát hiện tình nhân của mình ở sau lưng mình làm ra chuyện như vậy, nên mới không chịu nổi đả kích lớn như thế. Cả người cũng run rẩy, bộ dạng thống khổ làm cho người ta nghĩ hắn hiện tại đang phải chịu đả kích rất lớn.
Vũ Quân Kỳ nhìn đến Lãnh Hương Lăng như vậy liền bắt đầu nghĩ y giống như đã làm ra 1 chuyện mất nhân tính, y thống khổ nhắm hai mắt của mình lại. Sau đó, y kéo màn, như sợ nhìn thấy nhãn thần đáng thương của Lãnh Hương Lăng, nếu như không phải y xen vào giữa hắn và Lãnh Thiên Thương mà trở thành bên thứ ba, y nhất định sẽ đứng ra vì Lãnh Hương Lăng nói chuyện.
Thế nhưng hiện tại y chính là đứng ở cái vị trí này, thật không biết y có cần phải hối hận không, tuy rằng bản thân cũng không hối hận đã đem chính mình giao cho Lãnh Thiên Thương, thế nhưng nếu như muốn cả ba người đều thống khổ, thì y tuyệt đối sẽ không tiếp tục.
Tất cả đều là Lãnh Thiên Thương không tốt, vì sao đã có 1 người mỹ lệ như vậy rồi mà còn muốn trêu chọc người như y nữa chứ, làm hại y giống như một kẻ ngu si, luôn luôn trầm mê trong ngực hắn.
"Ngươi rất buồn chán có phải không?!"Lãnh Thiên Thương tàn bạo nhìn chằm chằm nam nhân trước mắt đang khóc đến lê hoa đái vũ kia, nếu như không phải biết rõ thói hư tật xấu của tiểu tử này, hắn nhất định sẽ bị tiểu tử này lừa. Thế nhưng hiện tại hắn chỉ có xúc động muốn giết người.
"Cái kia ngươi cư nhiên …. ngô ngô …. ngươi cư nhiên …. hung dữ với nhân gia …." Lãnh Hương Lăng vẫn không để ý tới nam nhân đang tức giận, hắn giơ lên ngọc thủ thon dài nhỏ nhắn rồi giống như chịu sự đả kích thật lớn đến tan nát cõi lòng mà chỉ vào nam nhân đứng ở trước người, sau đó còn không quên xướng 1 câu vô cùng thống khổ mà nhìn Vũ Quân Kỳ đang trốn trong trướng mạn.
Nhìn nam nhân phía sau rèm có chút run rẩy rất nhỏ, đôi mắt hồ ly của hắn cười đến càng thêm đắc ý, nếu như lúc này để cho Vũ Quân Kỳ thấy khẳng định sẽ hối hận bản thân cư nhiên vì người như vậy mà thương tâm. Vì nghĩ bản thân đã phạm tội, nên đường đường một đại nam nhân mà phải núp ở phía sau.
"Nga? Lãnh lão bản cư nhiên thích tại hạ sao?" Lãnh Thiên Thương đột nhiên âm lãnh khinh miệt cười rộ lên, hắn lạnh lùng nhìn Lãnh Hương Lăng, sau đó ở tiện tay lấy 1 kiện áo choàng bên cạnh tùy ý mặc lên người, dù sao để người khác thấy thân thể của chính mình cũng không tốt a. Nhất là người kia lại còn nắm giữ quyền sinh tử bá tánh trăm họ của người nào đó ni(2).
"Ách, ta … đương nhiên là thích." Lãnh Hương Lăng nhìn biểu ca đang đối chính mình cười khẽ, thật không biết trong hồ lô của hắn đang muốn làm cái gì nữa đây, không biết biểu ca lãnh huyết lúc này thế nào sao lại lộ ra dáng tươi cười mê người như thế ni, đến cả hắn cũng nghĩ bộ dạng biểu ca lúc này là đẹp nhất.
Dù sao đều là huyết thống của Lãnh gia bọn hắn, hơn nữa người kia còn là huyết mạch cao quý, biểu ca đương nhiên phải là bộ dạng nhân trung long phượng a, chỉ là lão nhân gia này luôn luôn làm cho chính mình thành 1 bộ dạng già cỗi, hơn nữa luôn luôn mang gương mặt lạnh lùng làm cho không ai dám tới gần.
"Phải không? Tại hạ thật là vinh hạnh a." Lãnh Thiên Thương bộ dạng giống như là đối với việc Lãnh Hương Lăng yêu thích hắn thật cao hứng, hắn bước tới gần Lãnh Hương Lăng, sau đó hai tay đặt lên hai vai Lãnh Hương Lăng, đem đầu của mình nhẹ nhàng mà tới gần đầu của Lãnh Hương Lăng, cứ như bản thân đang chịu sự mê hoặc của Lãnh Hương Lăng vậy.
"Ách …. cái kia …." Nhìn người đột nhiên hướng mình dựa đầu vào, Lãnh Hương Lăng nhất thời cũng không dám phản ứng. Bình thường rõ ràng đều là hắn chủ động tới gần Lãnh Thiên Thương hơn nữa mỗi lần đều thiếu chút nữa là bị ánh mắt băng lãnh của Lãnh Thiên Thương tổn thương do giá rét, lần này biểu ca hắn thái độ sao lại khác thường đối với hắn như thế…
"Ngươi hẳn là nên một vừa hai phải nga." Một thanh âm có chút khẩn trương đột nhiên xen vào giữa hai người, sau đó liền thấy một nam nhân mặc tử bào đầu đội kim quan rảo bước đi vào trong phòng, nam nhân nhíu mày nhìn hai người đang mờ ám kia, thật không biết bọn họ xảy ra chuyện gì, càng không biết chính mình bị làm sao.
Tuy biết rằng quan hệ của hai người bọn họ không có gì, thế nhưng nhìn thấy hai người kia có bộ dạng mờ ám bản thân lại có chút khống chế không được tình tự của chính mình. Hắn chính là không cho phép người khác chạm đến thứ của mình, cho dù người kia là ca ca cùng cha khác mẹ cũng không thể.
Cho dù trên đời chỉ còn lại hai người bọn họ là thân nhân cũng không thể.
"Ngươi rốt cục cũng nhịn không được." Lãnh Thiên Thương nhìn nam nhân đang hướng về phía mình mà đến, hắn biết người cuối cùng nhịn không được khẳng định là người này. Thật không biết hắn quản lý quốc gia như thế nào, cư nhiên quá thiếu kiên nhẫn như vậy.
"Không có việc gì thì mời đi ra, tại hạ tự nhận là cùng nhị vị không quen. Chu Tước tiễn khách!"Lãnh Thiên Thương quay đầu nhìn nam nhân trong sa trướng, dám trốn, chẳng lẽ y không thể nào đi ra giữ gìn một chút cảm tình của bọn họ sao?
"Hai vị thỉnh." Đột nhiên 1 thanh âm nữ tử chẳng biết từ đâu bay tới, đứng bên cạnh Lãnh Thiên Thương cùng hai người bọn họ sau đó cung kính thỉnh bọn họ đi ra ngoài.
"Hừ! Còn dám trốn." Lãnh Thiên Thương đi nhanh đến vén sa trướng ra, sau đó kéo nam nhân bị chính mình bọc trong chăn qua, thế nhưng ….
"Ngươi." Nhìn nam nhân tràn đầy nước mắt, Lãnh Thiên Thương nhất thời không biết chính mình phải dùng lời gì để nói với y, mà hắn vừa rồi còn dự định hảo hảo nghiêm phạt nam nhân thì khi nhìn thấy nam nhân này khóc thành lệ nhân đã trở nên tràn đầy yêu thương luyến tiếc đối với y.
"Thật là." Lãnh Thiên Thương ôn nhu lau đi nước mắt đang đọng trên mặt nam nhân, sau đó nhẹ nhàng mà dùng môi mình hút khô nước mắt liên tục cuồn cuộn lưng tròng trong mắt y, thế nhưng hắn lại làm cho lệ của y trở nên càng nhiều hơn, cuối cùng hắn chỉ có thể không ngừng hôn lên mắt y.
"Tin tưởng ta không? Ân?" Lãnh Thiên Thương ôn nhu nhìn Vũ Quân Kỳ đã khóc thành lệ nhân, người kia có phải là muốn đem phần của hai mươi mấy năm ra khóc hết toàn bộ hay không a?
"Ta …. ta …. ngô ngô …." nam nhân khóc không thành tiếng làm thế nào cũng nói không rõ sở điều bản thân muốn nói, tối hậu chỉ có thể bị người nào đó đang tức giận dùng môi che lại.
"Ách, cái kia biểu ca, hắn hình như có chút hít thở không thông a?" Thanh âm sợ hãi nhắc nhở hai người vẫn đang ôm nhau, bạo quân biểu ca này lẽ nào không nhìn thấy mặt của Vũ hoàng đế đều đã trở nên xanh tím rồi sao? Thế nào lại còn tàn nhẫn đối đãi người ta như thế a, lẽ nào Lục gia bọn họ ai cũng có huyết thống tàn bạo sao?
"Cút! Cút cho ta!" Lãnh Thiên Thương quay lại nhìn nam nhân đang vươn đầu ra từ cái cửa đã bị phá nát, cư nhiên lúc này còn dám tới khiêu chiến với hắn, chẳng lẽ không sợ hắn sẽ đem ra bầm thây vạn đoạn sao?
"Nga, ta biết rồi, vốn nhân gia định đi gặp hắn giải thích một chút ni, nếu biểu ca ngươi không cần ta đây sẽ không quấy rối nhị vị nữa." Lãnh Hương Lăng chăm chọc nói xong liền xoay người đi mất. Sau đó …..
"Biểu ca, làm da của Vũ công tử đúng là hảo hảo nga?" Thanh âm ác liệt nói ra tình cảnh mình vừa thấy, không ngờ Vũ Quân Kỳ người này cư nhiên lại có một thân da thịt trơn bóng mê người như vậy, giống như là ngọc thạch phấn hồng làm cho người ta nhịn không được cứ muốn xoa ni.
"Cút! … ta muốn giết ngươi …. Lãnh Tương Lăng!" Lãnh Thiên Thương gào lớn quay qua nhìn nam nhân tà ác kia, còn dám khiêu khích quyền uy của hắn, thực sự là chán sống mà.
"Biểu ca?" Vũ Quân Kỳ mở to hai mắt hồng hồng do khóc, nhìn nam nhân đang lửa giận ngập trời, y nghiên đầu nhìn sườn mặt nghiêm trọng của Lãnh Thiên Thương, sau đó nói ra nghi vấn của bản thân, y đột nhiên có cảm giác không rõ lúc nãy Lãnh Hương Lăng đã nói cái gì ni? Chẳng nhẽ thính lực của y có vấn đề sao?
"Ân, còn ghen sao?" Lãnh Thiên Thương nhìn nam nhân đang hồ nghi kia, thực sự là không biết nam nhân mà hắn đã ái thượng suốt mười năm này rốt cuộc đối với hắn có 1 chút lòng tin nào hay không đây? Bất quá nhìn bộ dạng của Vũ Quân Kỳ vì hắn mà lo lắng lại vừa thương tâm, xác thực là vô cùng thỏa mãn lòng tự trọng nam nhân của hắn ni.
"Hừ, ai thèm ghen chứ." Vũ Quân Kỳ nhìn nam nhân đang trêu ghẹo mình, thương tâm của y xem ra là uổng phí rồi. Bất quá Lãnh Thiên Thương sao lại có thể cùng Lãnh Hương Lăng của Lục Cam này là anh em bà con, bọn họ rốt cuộc là sao a?
"Ha ha ha …. “
"Đáng giận …." trong phòng quanh quẩn thanh âm nam nhân đang cười to, cùng với người nào đó đang hờn dỗi, làm mọi người đều biết bên trong nhất định là một đôi tình lữ đang cãi nhau, bất quá thoạt nhìn bọn họ đã trời quang mây tạnh rồi.
Lãnh Thiên Thương rốt cục cũng trấn an được Vũ Quân Kỳ sau đó hắn muốn dẫn y ra ngoài để gặp cái người khởi xướng kia, tuy rằng hắn rất muốn để cho nam nhân kia biết cái gì gọi là báo ứng của việc nói dối, thế nhưng nam nhân kia dù sao cũng còn có một hậu thuẫn rất mạnh không phải sao? Cho nên lần này bỏ qua hắn, thế nhưng nhất định sẽ ở chỗ khác mà đòi lại!
Bằng không hắn sẽ không gọi là Lãnh Thiên Thương nữa.
“A, biểu ca rốt cục cũng sóng yên biển lặng rồi a?" Lãnh Hương Lăng nhìn tay hai người đang nắm lấy nhau hắn cả người liền như một con chó cưng lập tức dán lên người của Lãnh Thiên Thương. Buồn cười, hiện tại không nịnh nọt 1 chút, thì hậu quả của hắn khẳng định là rất thảm a.
"Hừ." Lãnh Thiên Thương âm ngoan nhìn nam nhân đang đối với hắn xum xoe kia, thực sự là giống như cây cỏ mọc trên bờ tường a. Nhưng lại là cây cỏ có thân thể rất mềm mại.(3)
Vũ Quân Kỳ nhìn Lãnh Hương Lăng đang liên tục hướng sang mình chớp mắt liền có chút thận trọng muốn đem bản thân trốn ở phía sau Lãnh Thiên Thương, y đối với việc chính mình lúc đầu đối với bọn họ hiểu lầm vẫn còn có chút ngượng ngùng. Tuy rằng, rõ ràng là Lãnh Hương Lăng sai, thế nhưng y lại giống như một nữ nhân ăn phải dấm chua, lại còn từ thiên lý xa xôi mà chạy tới nơi này tìm tình địch hư cấu uống rượu hết nửa tháng.
"Ngồi xuống cùng nhau dùng cơm đi a. Vũ hoàng thượng, tại hạ ngưỡng mộ đại danh đã lâu." Tử y nam nhân vẫn ngồi ở bên bàn, lúc này mới chen vào nói, hắn giương mắt nhìn ba nam nhân đang đứng ở đó một chút rồi lại tiếp tục uống rượu của mình, cứ như mọi thứ cùng hắn không có liên quan.
Nếu như không phải hắn vừa rồi mới xông vào, còn làm cho người ta tưởng rằng hắn chỉ là một người đến Hinh Hương uyển để tầm hoan mà không phải là nam nhân đối với Lãnh Hương Lăng có dục vọng chiếm giữ ni.
"Ngươi …. không biết ngươi là ai a?" Vũ Quân Kỳ quan sát tử y nam tử này, hắn một thân trang phục ung dung đẹp đẽ quý giá làm cho người ta chỉ cần liếc mắt đã nhìn ra hắn xuất thân không tầm thường. Hơn nữa khí chất của hắn chính là xuất chúng trong xuất chúng a, khí chất bá chủ này làm y vừa thấy là biết người này tuyệt đối không phải là 1 công tử giàu có đơn giản.
Bất quá càng làm cho Vũ Quân Kỳ khiếp sợ, chính là nam nhân này cùng Lãnh Thiên Thương bộ dạng có sáy bảy phần tương tự, y mờ hồ nhìn nam nhân trước mắt, nam nhân này lẽ nào thực sự là có quan hệ gì đó với Lãnh Thiên Thương sao?
"Thế nào, ta chính là cùng cha khác mẹ với hắn, Lãnh đại nhân ca ca không có nói cho ngươi sao?" Nam nhân vẫn như trước không nhìn về phía bọn họ chỉ lo uống rượu của mình, dù sao thì hắn cũng không phải là người sốt ruột muốn làm sáng tỏ a.
"Cái gì? Ngươi!" Vũ Quân Kỳ khiếp sợ nhìn nam nhân bên cạnh, thế nhưng Lãnh Thiên Thương lại không có bất luận biểu tình gì chỉ là như cũ ôn nhu mà nhìn y …
Nhãn thần của hắn ôn nhu như muốn giúp y làm tan biến những những hồ nghi dành cho hắn.
Chú giải:
(1) tâm đãng thần trì: ý nói tâm hồn xao động, tim thì đập nhanh, túm là Thương ca đang muốn …. Em Kỳ đó a, văn hoa thía thôi chứ ý thì đen thui à ^^
(2)Ta nghĩ câu này ý là em Lăng là của người nào đó^^, cho nên để ẻm thấy Thương ca thía lầy, lỡ người nào đó ghen là chít, lại còn liên lụy nhiều người nữa^^
(3)Theo ta thì cái chỗ này ý nói là em Lăng gió chiều nào thì nghiêng chiều ấy a, mới chọc cho anh tức bây giờ thấy anh đi ra thì bay sang nịnh ngay vì sợ anh trả thù^^
Thế nhưng trong ngực này có lẽ cho tới bây giờ cũng không phải thuộc về y đúng không?
"Nhắm mắt lại." Nam nhân vốn đang nhắm chặt hai mắt, hình như cảm thụ được người bên cạnh đang nhìn mình, cánh tay đang ôm sát y có chút hướng xuống vòng eo gầy, sau đó đem y ôm càng chặt hơn vào ngực. Nhanh tay ôm chặt lấy eo của nam nhân, lại chế trụ đầu của y, đem y hoàn toàn đặt vào trong ngực của hắn.
"Ngô …. ta không thể thở được." Vũ Quân Kỳ vốn đang nhìn chăm chú vào Lãnh Thiên Thương, thế nhưng lại bị đặt vào trong ngực hắn làm cho y nhất thời có chút bực mình, nên mới giãy dụa thân thể của chính mình, muốn Lãnh Thiên Thương thả y ra. Bởi vì thực cảm thấy có chút không thở được.
"Đừng nhúc nhích!" Lãnh Thiên Thương đột nhiên hung hăng ôm lấy nam nhân, người kia còn dám giãy dụa kịch liệt lẽ nào y không biết nam nhân chính là chịu không nổi tình nhân của mình khiêu khích nhiệt tình như thế sao?
"Ách …. ngươi …. sắc lang!" Vũ Quân Kỳ vốn đang giãy dụa nhưng lại cảm giác bộ vị của người nào đó đột nhiên biến hóa, liền giật mình đình chỉ giãy dụa. Y cũng không muốn lại bị lăn qua lăn lại, hai người bọn họ đều đã ở trên giường lăn đi lăn lại cả một buổi tối, hiện tại bên ngoài trời cũng đã sáng rồi.
Nhưng nam nhân bên cạnh bộ dáng giống như là không muốn rời giường, lẽ nào hắn không sợ tình nhân của mình đến bắt kẻ thông *** sao?
Ách, bắt kẻ thông ***? Nghĩ như vậy nên Vũ Quân Kỳ lại bắt đầu giãy dụa, y không muốn để cho lão bản Hinh Hương thơm uyển kia thấy y cư nhiên lại cùng tình nhân của hắn ở chung một chỗ.
Bởi vì y không hề có tự tin sẽ thắng được nam nhân xinh đẹp kia, tuy rằng y không thích vẻ đẹp của nam nhân kia, thế nhưng nam nhân trong thiên hạ không phải đều thích thủ đoạn khéo đưa đẩy cùng nhu thuận động lòng người đó sao?
"Xem ra ngươi lại muốn một lần nữa thì phải?" Lãnh Thiên Thương buồn cười nhìn nam nhân đang tức giận này. Trải qua một đêm tẩy trừ, dung nhan vốn có chút xinh đẹp nay lại vì tức giận làm cho dáng dấp càng thêm kiều mị. Khiến hắn nhìn càng thêm tâm đãng thần trì(1) a.
"A …. ngươi …." Vũ Quân Kỳ nhìn nam nhân xoay người đang nằm trên người mình, người kia lúc nào trở nên ác liệt như thế. Hay là hắn vốn chính là bộ dạng này, chỉ là trước đây che giấu quá tốt mà thôi, nhưng trước đây hắn đối với y, hình như so với những người khác cũng không giống nhau ni.
"A! Các ngươi!" Ngay lúc đó, một thanh âm bén nhọn đánh vỡ hình ảnh kiều diễm của hai người trên giường, người kia đột nhiên phá cửa, sau đó đứng ở cửa giống như đang diễn trò mà kêu to lên.
"Ách" Vũ Quân Kỳ ngạc nhiên nhìn nam nhân đang đứng ở cửa, hắn một thân y phục mỏng manh màu xanh, mái tóc rối tung làm cho hắn thoạt nhìn giống như người buổi sáng vừa mới thức dậy, hắn cũng không dời hai mắt của mình đi. Nam nhân này nếu như không phải đang ở kỹ viện hắn nhất định sẽ bị vương tôn quý tộc nào đó bắt đi thành độc chiếm của bọn họ.
Thế nhưng chính bởi vì hắn ở tại kỹ viện nên càng làm cho mị lực của hắn gia tăng không biết đã thêm mấy trăm nghìn lần như vậy.
"Cút!" Đột nhiên một tiếng quát chặt đứt thanh âm thét chói tai có chút làm bộ của nam nhân kia. Nam nhân vừa quát kia, rất săn sóc mà đem người dưới thân che chở bằng thân thể mình sau đó dùng chăn tơ tằm đem vợ mình che kín lại.
Sau đó nam nhân xoay người xuống giường không để ý thân thể xích lõa hướng nam nhân đang mở to hai mắt ở cửa mà đi đến, người kia còn cố bài ra bộ dạng can đảm, con ngươi không ngừng buộc chặt cũng thả lỏng, sau đó đi tới phía trước chỗ nam nhân đang đứng kia.
"Ách …. cái kia ta!" Nam nhân vốn có kinh nghiệm hoan tràng cư nhiên lại đối với một người nam nhân lỏa thể mà mặt đỏ, không biết nếu để cho những người khác thấy có thể nào sẽ cảm thấy lão bản kỹ viện này “thanh thuần" hay không a. Nam nhân này tại kỹ viện đã lăn lộn nhiều năm như vậy cư nhiên lại đối với thân thể của một người nam nhân mà đỏ mặt.
Để người trong thiên hạ biết, nhất định sẽ cười đến rụng răng hay không đây?
"Không đúng, là, ngươi cư nhiên lại ăn vụng a …. nhân gia không chịu đâu." Dù sao cũng là nam nhân có kinh nghiệm sa trường, lúc mới bắt đầu tuy có chút kinh hoảng, nhưng liền khôi phục bản sắc của mình. Sau đó còn lớn tiếng doạ người quay sang nam nhân đứng ở trước mặt mình mà rống to hơn, song song đó viền mắt cũng phiếm hồng.
Giống như là bản thân vừa nhận 1 cái đả kích thật lớn, cứ như phát hiện tình nhân của mình ở sau lưng mình làm ra chuyện như vậy, nên mới không chịu nổi đả kích lớn như thế. Cả người cũng run rẩy, bộ dạng thống khổ làm cho người ta nghĩ hắn hiện tại đang phải chịu đả kích rất lớn.
Vũ Quân Kỳ nhìn đến Lãnh Hương Lăng như vậy liền bắt đầu nghĩ y giống như đã làm ra 1 chuyện mất nhân tính, y thống khổ nhắm hai mắt của mình lại. Sau đó, y kéo màn, như sợ nhìn thấy nhãn thần đáng thương của Lãnh Hương Lăng, nếu như không phải y xen vào giữa hắn và Lãnh Thiên Thương mà trở thành bên thứ ba, y nhất định sẽ đứng ra vì Lãnh Hương Lăng nói chuyện.
Thế nhưng hiện tại y chính là đứng ở cái vị trí này, thật không biết y có cần phải hối hận không, tuy rằng bản thân cũng không hối hận đã đem chính mình giao cho Lãnh Thiên Thương, thế nhưng nếu như muốn cả ba người đều thống khổ, thì y tuyệt đối sẽ không tiếp tục.
Tất cả đều là Lãnh Thiên Thương không tốt, vì sao đã có 1 người mỹ lệ như vậy rồi mà còn muốn trêu chọc người như y nữa chứ, làm hại y giống như một kẻ ngu si, luôn luôn trầm mê trong ngực hắn.
"Ngươi rất buồn chán có phải không?!"Lãnh Thiên Thương tàn bạo nhìn chằm chằm nam nhân trước mắt đang khóc đến lê hoa đái vũ kia, nếu như không phải biết rõ thói hư tật xấu của tiểu tử này, hắn nhất định sẽ bị tiểu tử này lừa. Thế nhưng hiện tại hắn chỉ có xúc động muốn giết người.
"Cái kia ngươi cư nhiên …. ngô ngô …. ngươi cư nhiên …. hung dữ với nhân gia …." Lãnh Hương Lăng vẫn không để ý tới nam nhân đang tức giận, hắn giơ lên ngọc thủ thon dài nhỏ nhắn rồi giống như chịu sự đả kích thật lớn đến tan nát cõi lòng mà chỉ vào nam nhân đứng ở trước người, sau đó còn không quên xướng 1 câu vô cùng thống khổ mà nhìn Vũ Quân Kỳ đang trốn trong trướng mạn.
Nhìn nam nhân phía sau rèm có chút run rẩy rất nhỏ, đôi mắt hồ ly của hắn cười đến càng thêm đắc ý, nếu như lúc này để cho Vũ Quân Kỳ thấy khẳng định sẽ hối hận bản thân cư nhiên vì người như vậy mà thương tâm. Vì nghĩ bản thân đã phạm tội, nên đường đường một đại nam nhân mà phải núp ở phía sau.
"Nga? Lãnh lão bản cư nhiên thích tại hạ sao?" Lãnh Thiên Thương đột nhiên âm lãnh khinh miệt cười rộ lên, hắn lạnh lùng nhìn Lãnh Hương Lăng, sau đó ở tiện tay lấy 1 kiện áo choàng bên cạnh tùy ý mặc lên người, dù sao để người khác thấy thân thể của chính mình cũng không tốt a. Nhất là người kia lại còn nắm giữ quyền sinh tử bá tánh trăm họ của người nào đó ni(2).
"Ách, ta … đương nhiên là thích." Lãnh Hương Lăng nhìn biểu ca đang đối chính mình cười khẽ, thật không biết trong hồ lô của hắn đang muốn làm cái gì nữa đây, không biết biểu ca lãnh huyết lúc này thế nào sao lại lộ ra dáng tươi cười mê người như thế ni, đến cả hắn cũng nghĩ bộ dạng biểu ca lúc này là đẹp nhất.
Dù sao đều là huyết thống của Lãnh gia bọn hắn, hơn nữa người kia còn là huyết mạch cao quý, biểu ca đương nhiên phải là bộ dạng nhân trung long phượng a, chỉ là lão nhân gia này luôn luôn làm cho chính mình thành 1 bộ dạng già cỗi, hơn nữa luôn luôn mang gương mặt lạnh lùng làm cho không ai dám tới gần.
"Phải không? Tại hạ thật là vinh hạnh a." Lãnh Thiên Thương bộ dạng giống như là đối với việc Lãnh Hương Lăng yêu thích hắn thật cao hứng, hắn bước tới gần Lãnh Hương Lăng, sau đó hai tay đặt lên hai vai Lãnh Hương Lăng, đem đầu của mình nhẹ nhàng mà tới gần đầu của Lãnh Hương Lăng, cứ như bản thân đang chịu sự mê hoặc của Lãnh Hương Lăng vậy.
"Ách …. cái kia …." Nhìn người đột nhiên hướng mình dựa đầu vào, Lãnh Hương Lăng nhất thời cũng không dám phản ứng. Bình thường rõ ràng đều là hắn chủ động tới gần Lãnh Thiên Thương hơn nữa mỗi lần đều thiếu chút nữa là bị ánh mắt băng lãnh của Lãnh Thiên Thương tổn thương do giá rét, lần này biểu ca hắn thái độ sao lại khác thường đối với hắn như thế…
"Ngươi hẳn là nên một vừa hai phải nga." Một thanh âm có chút khẩn trương đột nhiên xen vào giữa hai người, sau đó liền thấy một nam nhân mặc tử bào đầu đội kim quan rảo bước đi vào trong phòng, nam nhân nhíu mày nhìn hai người đang mờ ám kia, thật không biết bọn họ xảy ra chuyện gì, càng không biết chính mình bị làm sao.
Tuy biết rằng quan hệ của hai người bọn họ không có gì, thế nhưng nhìn thấy hai người kia có bộ dạng mờ ám bản thân lại có chút khống chế không được tình tự của chính mình. Hắn chính là không cho phép người khác chạm đến thứ của mình, cho dù người kia là ca ca cùng cha khác mẹ cũng không thể.
Cho dù trên đời chỉ còn lại hai người bọn họ là thân nhân cũng không thể.
"Ngươi rốt cục cũng nhịn không được." Lãnh Thiên Thương nhìn nam nhân đang hướng về phía mình mà đến, hắn biết người cuối cùng nhịn không được khẳng định là người này. Thật không biết hắn quản lý quốc gia như thế nào, cư nhiên quá thiếu kiên nhẫn như vậy.
"Không có việc gì thì mời đi ra, tại hạ tự nhận là cùng nhị vị không quen. Chu Tước tiễn khách!"Lãnh Thiên Thương quay đầu nhìn nam nhân trong sa trướng, dám trốn, chẳng lẽ y không thể nào đi ra giữ gìn một chút cảm tình của bọn họ sao?
"Hai vị thỉnh." Đột nhiên 1 thanh âm nữ tử chẳng biết từ đâu bay tới, đứng bên cạnh Lãnh Thiên Thương cùng hai người bọn họ sau đó cung kính thỉnh bọn họ đi ra ngoài.
"Hừ! Còn dám trốn." Lãnh Thiên Thương đi nhanh đến vén sa trướng ra, sau đó kéo nam nhân bị chính mình bọc trong chăn qua, thế nhưng ….
"Ngươi." Nhìn nam nhân tràn đầy nước mắt, Lãnh Thiên Thương nhất thời không biết chính mình phải dùng lời gì để nói với y, mà hắn vừa rồi còn dự định hảo hảo nghiêm phạt nam nhân thì khi nhìn thấy nam nhân này khóc thành lệ nhân đã trở nên tràn đầy yêu thương luyến tiếc đối với y.
"Thật là." Lãnh Thiên Thương ôn nhu lau đi nước mắt đang đọng trên mặt nam nhân, sau đó nhẹ nhàng mà dùng môi mình hút khô nước mắt liên tục cuồn cuộn lưng tròng trong mắt y, thế nhưng hắn lại làm cho lệ của y trở nên càng nhiều hơn, cuối cùng hắn chỉ có thể không ngừng hôn lên mắt y.
"Tin tưởng ta không? Ân?" Lãnh Thiên Thương ôn nhu nhìn Vũ Quân Kỳ đã khóc thành lệ nhân, người kia có phải là muốn đem phần của hai mươi mấy năm ra khóc hết toàn bộ hay không a?
"Ta …. ta …. ngô ngô …." nam nhân khóc không thành tiếng làm thế nào cũng nói không rõ sở điều bản thân muốn nói, tối hậu chỉ có thể bị người nào đó đang tức giận dùng môi che lại.
"Ách, cái kia biểu ca, hắn hình như có chút hít thở không thông a?" Thanh âm sợ hãi nhắc nhở hai người vẫn đang ôm nhau, bạo quân biểu ca này lẽ nào không nhìn thấy mặt của Vũ hoàng đế đều đã trở nên xanh tím rồi sao? Thế nào lại còn tàn nhẫn đối đãi người ta như thế a, lẽ nào Lục gia bọn họ ai cũng có huyết thống tàn bạo sao?
"Cút! Cút cho ta!" Lãnh Thiên Thương quay lại nhìn nam nhân đang vươn đầu ra từ cái cửa đã bị phá nát, cư nhiên lúc này còn dám tới khiêu chiến với hắn, chẳng lẽ không sợ hắn sẽ đem ra bầm thây vạn đoạn sao?
"Nga, ta biết rồi, vốn nhân gia định đi gặp hắn giải thích một chút ni, nếu biểu ca ngươi không cần ta đây sẽ không quấy rối nhị vị nữa." Lãnh Hương Lăng chăm chọc nói xong liền xoay người đi mất. Sau đó …..
"Biểu ca, làm da của Vũ công tử đúng là hảo hảo nga?" Thanh âm ác liệt nói ra tình cảnh mình vừa thấy, không ngờ Vũ Quân Kỳ người này cư nhiên lại có một thân da thịt trơn bóng mê người như vậy, giống như là ngọc thạch phấn hồng làm cho người ta nhịn không được cứ muốn xoa ni.
"Cút! … ta muốn giết ngươi …. Lãnh Tương Lăng!" Lãnh Thiên Thương gào lớn quay qua nhìn nam nhân tà ác kia, còn dám khiêu khích quyền uy của hắn, thực sự là chán sống mà.
"Biểu ca?" Vũ Quân Kỳ mở to hai mắt hồng hồng do khóc, nhìn nam nhân đang lửa giận ngập trời, y nghiên đầu nhìn sườn mặt nghiêm trọng của Lãnh Thiên Thương, sau đó nói ra nghi vấn của bản thân, y đột nhiên có cảm giác không rõ lúc nãy Lãnh Hương Lăng đã nói cái gì ni? Chẳng nhẽ thính lực của y có vấn đề sao?
"Ân, còn ghen sao?" Lãnh Thiên Thương nhìn nam nhân đang hồ nghi kia, thực sự là không biết nam nhân mà hắn đã ái thượng suốt mười năm này rốt cuộc đối với hắn có 1 chút lòng tin nào hay không đây? Bất quá nhìn bộ dạng của Vũ Quân Kỳ vì hắn mà lo lắng lại vừa thương tâm, xác thực là vô cùng thỏa mãn lòng tự trọng nam nhân của hắn ni.
"Hừ, ai thèm ghen chứ." Vũ Quân Kỳ nhìn nam nhân đang trêu ghẹo mình, thương tâm của y xem ra là uổng phí rồi. Bất quá Lãnh Thiên Thương sao lại có thể cùng Lãnh Hương Lăng của Lục Cam này là anh em bà con, bọn họ rốt cuộc là sao a?
"Ha ha ha …. “
"Đáng giận …." trong phòng quanh quẩn thanh âm nam nhân đang cười to, cùng với người nào đó đang hờn dỗi, làm mọi người đều biết bên trong nhất định là một đôi tình lữ đang cãi nhau, bất quá thoạt nhìn bọn họ đã trời quang mây tạnh rồi.
Lãnh Thiên Thương rốt cục cũng trấn an được Vũ Quân Kỳ sau đó hắn muốn dẫn y ra ngoài để gặp cái người khởi xướng kia, tuy rằng hắn rất muốn để cho nam nhân kia biết cái gì gọi là báo ứng của việc nói dối, thế nhưng nam nhân kia dù sao cũng còn có một hậu thuẫn rất mạnh không phải sao? Cho nên lần này bỏ qua hắn, thế nhưng nhất định sẽ ở chỗ khác mà đòi lại!
Bằng không hắn sẽ không gọi là Lãnh Thiên Thương nữa.
“A, biểu ca rốt cục cũng sóng yên biển lặng rồi a?" Lãnh Hương Lăng nhìn tay hai người đang nắm lấy nhau hắn cả người liền như một con chó cưng lập tức dán lên người của Lãnh Thiên Thương. Buồn cười, hiện tại không nịnh nọt 1 chút, thì hậu quả của hắn khẳng định là rất thảm a.
"Hừ." Lãnh Thiên Thương âm ngoan nhìn nam nhân đang đối với hắn xum xoe kia, thực sự là giống như cây cỏ mọc trên bờ tường a. Nhưng lại là cây cỏ có thân thể rất mềm mại.(3)
Vũ Quân Kỳ nhìn Lãnh Hương Lăng đang liên tục hướng sang mình chớp mắt liền có chút thận trọng muốn đem bản thân trốn ở phía sau Lãnh Thiên Thương, y đối với việc chính mình lúc đầu đối với bọn họ hiểu lầm vẫn còn có chút ngượng ngùng. Tuy rằng, rõ ràng là Lãnh Hương Lăng sai, thế nhưng y lại giống như một nữ nhân ăn phải dấm chua, lại còn từ thiên lý xa xôi mà chạy tới nơi này tìm tình địch hư cấu uống rượu hết nửa tháng.
"Ngồi xuống cùng nhau dùng cơm đi a. Vũ hoàng thượng, tại hạ ngưỡng mộ đại danh đã lâu." Tử y nam nhân vẫn ngồi ở bên bàn, lúc này mới chen vào nói, hắn giương mắt nhìn ba nam nhân đang đứng ở đó một chút rồi lại tiếp tục uống rượu của mình, cứ như mọi thứ cùng hắn không có liên quan.
Nếu như không phải hắn vừa rồi mới xông vào, còn làm cho người ta tưởng rằng hắn chỉ là một người đến Hinh Hương uyển để tầm hoan mà không phải là nam nhân đối với Lãnh Hương Lăng có dục vọng chiếm giữ ni.
"Ngươi …. không biết ngươi là ai a?" Vũ Quân Kỳ quan sát tử y nam tử này, hắn một thân trang phục ung dung đẹp đẽ quý giá làm cho người ta chỉ cần liếc mắt đã nhìn ra hắn xuất thân không tầm thường. Hơn nữa khí chất của hắn chính là xuất chúng trong xuất chúng a, khí chất bá chủ này làm y vừa thấy là biết người này tuyệt đối không phải là 1 công tử giàu có đơn giản.
Bất quá càng làm cho Vũ Quân Kỳ khiếp sợ, chính là nam nhân này cùng Lãnh Thiên Thương bộ dạng có sáy bảy phần tương tự, y mờ hồ nhìn nam nhân trước mắt, nam nhân này lẽ nào thực sự là có quan hệ gì đó với Lãnh Thiên Thương sao?
"Thế nào, ta chính là cùng cha khác mẹ với hắn, Lãnh đại nhân ca ca không có nói cho ngươi sao?" Nam nhân vẫn như trước không nhìn về phía bọn họ chỉ lo uống rượu của mình, dù sao thì hắn cũng không phải là người sốt ruột muốn làm sáng tỏ a.
"Cái gì? Ngươi!" Vũ Quân Kỳ khiếp sợ nhìn nam nhân bên cạnh, thế nhưng Lãnh Thiên Thương lại không có bất luận biểu tình gì chỉ là như cũ ôn nhu mà nhìn y …
Nhãn thần của hắn ôn nhu như muốn giúp y làm tan biến những những hồ nghi dành cho hắn.
Chú giải:
(1) tâm đãng thần trì: ý nói tâm hồn xao động, tim thì đập nhanh, túm là Thương ca đang muốn …. Em Kỳ đó a, văn hoa thía thôi chứ ý thì đen thui à ^^
(2)Ta nghĩ câu này ý là em Lăng là của người nào đó^^, cho nên để ẻm thấy Thương ca thía lầy, lỡ người nào đó ghen là chít, lại còn liên lụy nhiều người nữa^^
(3)Theo ta thì cái chỗ này ý nói là em Lăng gió chiều nào thì nghiêng chiều ấy a, mới chọc cho anh tức bây giờ thấy anh đi ra thì bay sang nịnh ngay vì sợ anh trả thù^^
Tác giả :
Đoạn Tàn Tình