Bồi Tẩm Thừa Tướng
Chương 1-3
“A, ngươi làm gì a?!" Vũ Quân Kỳ vốn có ý muốn vì Lãnh Thiên Thương khoát thêm y phục, kết quả y mới vừa tới gần bàn đã bị người vốn đang ngủ kia kéo vào một lòng ngực rắn chắc. Thật là, rõ ràng y mới là người luyện võ, nhưng thế nào lòng ngực kia lại rắn chắc như thế.
“Ngươi xấu lắm, dám giả bộ ngủ." Vũ Quân Kỳ lên án nam nhân này ở trước mặt người khác luôn luôn cẩn thận tỉ mỉ, nhưng trước mặt y thì một chút cũng không có.
“Ân, trên người ngươi có vị đạo của người khác, ta không thích." Lãnh Thiên Thương thanh âm vẫn còn nồng đậm buồn ngủ, hắn vốn là đang ngủ, thế nhưng lúc Vũ Quân Kỳ tiến đến hắn liền tự động thanh tỉnh, xem ra hắn đối với Vũ Quân Kỳ yêu say đắm đúng là càng ngày càng sâu thêm một tầng. Chỉ là, hắn không biết nếu như để Vũ Quân Kỳ biết tâm của hắn, hoa hoa công tử này có thể sẽ giương rộng miệng mà cười nhạo hắn a.
“Uy, ngươi làm gì vậy?" Vũ Quân Kỳ không chịu nổi đôi môi cương nghị của Lãnh Thiên Thương ở trên cổ mình càng không ngừng gặm cắn, nam nhân này lại dằn vặt y a, đừng tưởng y đường đường là thiên tử Vũ Trạch, thế nhưng luôn luôn bị nam nhân này quấy rầy hơn nữa mỗi lần xong việc lại vứt đi, làm cho tâm y luôn luôn giống như bị đâm một nhát.
“Ngươi cư nhiên dám để cho người khác ở trên người ngươi lưu lại vết tích, không thể tha thứ." Lãnh Thiên Thương ôm chặt cái eo thon của Vũ Quân Kỳ, không biết yêu tinh nào dám ở trên người người của hắn mà lưu lại vết tích.
“Ha hả, ngươi không biết tiểu lâu có 1 tiểu quan vô cùng nhiệt tình, hắn muốn ta mỗi ngày đều đi tìm hắn. A, đau, Lãnh Thiên Thương ngươi đừng cắn, lẽ nào ngươi ăn không no sao?! Ách!"
Vũ Quân Kỳ nói xong liền cảm thấy hối hận không gì sánh được, y thế nào mà vào lúc buổi sáng nam nhân này đang rục rịch mà nói như vậy a. Cái này không phải là bản thân muốn chết sao? Vũ Quân Kỳ hầu như có thể lập tức cảm giác được cánh tay đang ôm mình của nam nhân kia bởi vì lời của y mà chặt càng thêm chặt, hơn nữa trong lòng ngực của cơ thể hắn cũng dường như đang bị kích động a.
“Ngươi đây là đang thị uy sao? Ân?" Lãnh Thiên Thương nhìn vẻ mặt hối hận của nam nhân kia, thực sự là không biết sống chết mà, bản thân ở bên ngoài phong lưu khoái hoạt một đêm còn dám ở trước mặt hắn mà ba hoa chích chòe, lẽ nào y cho rằng hắn là một nam nhân có tấm lòng bao dung to lớn sao? Hắn thế nhưng lại có khả năng ghen tuông rất mạnh a.
“Ta nào có? Uy, ngươi không nên làm như thế đối ta, ta là hoàng thượng a" Vũ Quân Kỳ bực bội, bất quá nam nhân này luôn luôn thích khiêu khích y, rồi lại luôn luôn khiến tâm của y treo lơ lửng ở 1 nơi vô cùng bất ổn. Vũ Quân Kỳ y là 1 lãng tử tình trường, có biết bao nhiêu mỹ nữ cùng tiểu quan đều bị y làm cho mê đắm, thế nhưng sao y cứ thua trong tay người này a.
“Ngươi hiện tại còn biết ngươi là hoàng thượng sao? Thế sao đêm qua lúc ở Xuân Noãn lâu ôm cái gì tiểu quan kia sao không nhớ tới trách nhiệm của hoàng thượng?" Lãnh Thiên Thương vẫn biết toàn bộ hành tung của Vũ Quân Kỳ, nhưng hắn chỉ có thể hận ở trong lòng cũng không dám biểu hiện ra ngoài.
“Ngươi lại phái người giám sát ta!"
“Không, là bảo hộ." Lãnh Thiên Thương không để ý tới kháng nghị của Vũ Quân Kỳ, không có gì làm cho hắn đau lòng bằng việc hắn biết rõ người kia ở trên giường người khác qua đêm, cho nên hắn tối thiểu phải bảo vệ tốt lãnh địa chuyên quyền của mình. Bất quá may là Vũ Quân Kỳ vẫn chưa có cho người khác chạm qua chuyên quyền phúc lợi của hắn.(*)
“Lãnh Thiên Thương, ta ghét ngươi như vậy. Ngươi đang tính toán cái gì?!" Vũ Quân Kỳ ghét Lãnh Thiên Thương luôn luôn đối với y biểu hiện ra 1 bộ dáng không cảm xúc, làm y nghĩ bản thân rất ti tiện, luôn luôn bám vào sự che chở của nam nhân này.
Nhìn phẫn nộ trong ánh mắt của Vũ Quân Kỳ, Lãnh Thiên Thương sắc mặt vẫn không có biến hóa, thế nhưng trong lòng hắn như là bị bão quét qua, bị thương tổn một cách triệt để. Đối với nam nhân này vẫn có thể làm hắn khơi lại đống tro tàn của những chuyện đã xảy ra sao?
Thế nhưng, khoảng thời gian tàn nhẫn nhất đó, hắn cũng không muốn có nó, không biết nếu như hiện tại giết Đức công công có phải là lựa chọn tốt nhất hay không. Thế nhưng cho dù hắn giết Đức công công, thứ mà tên cáo già kia lưu lại nhất định còn ở trong tay người mà hắn chắc chắn là đang nắm giữ 1 phần khác của nó? Vậy sẽ ở trong tay ai đây? Hoàng thúc của Vũ Quân Kỳ, Vũ Quảng Trạch sao?
“Ngươi thực sự rất ghét ta sao? Muốn ta vĩnh viễn biến mất trước mắt ngươi?" Lãnh Thiên Thương giọng nói lạnh lùng nhưng lại thêm 1 chút cảm giác thất bại hơn thường ngày, hắn mười tám tuổi được phong là thừa tướng, đến nay hắn hai mươi sáu, nhiều năm như vậy hắn đã vì Vũ Trạch mà cống hiến công sức, nhưng bản thân hắn lại dễ dàng bị y vứt bỏ như vậy. Hắn đã phát thệ sẽ vì mẫu thân hắn mà báo thù thế nhưng cuối cùng lại giúp đỡ kẻ thù, những thứ này tất cả đều là vì y.
Lãnh Thiên Thương tận lực cường điệu hai chữ “Vĩnh viễn", giống như là đang tuyên cáo gì đó, lẽ nào hắn có chuyện gì đi làm sao? Hay là hắn thực sự chán ghét việc luôn luôn giúp y xử lý sự vụ a? Vũ Quân Kỳ lập tức ngạc nhiên, bọn họ hai người cứ như vậy mà dừng lại, đều muốn muốn từ trong mắt đối phương nhìn ra bản thân cuối cùng là cái gì.
Thế nhưng ái tình ở quốc gia này, dường như người nào thừa nhận trước sẽ đồng nghĩa với việc nhận thua. Mà bọn họ lại là hai nam nhân, lúc thẳng thắn mà nói lại càng thêm sĩ diện, rất sợ tự tôn của bản thân bị thương tổn, như vậy sẽ không còn dũng khí mà nhìn mặt đối phương, không bằng cứ mãi như thế này.
“Ta…. Ta… ngô…" Vũ Quân Kỳ cũng không nói gì, đúng hơn là không còn cơ hội mở miệng nói, Lãnh Thiên Thương đã gấp gáp ngăn chặn môi y không cho Vũ Quân Kỳ nói bất luận cái gì. Lãnh Thiên Thương sợ bản thân không có dũng khí nghe những lời hắn không muốn nghe, cứ đơn giản như thế này mà trầm luân đi.
Tia nắng ban mai buổi sáng hơi chiếu vào ngự thư phòng lộng lẫy, mặt trời Vũ Trạch luôn luôn nóng cháy như vậy, mà người trong hoàng cung càng bởi vì tình cảm mãnh liệt mà như bị lửa cháy lan ra đồng cỏ, hừng hực thiêu đốt.
Lúc đang gắt gao dây dưa lời qua tiếng lại, Lãnh Thiên Thương nghĩ nếu như thời gian có thể dừng lại vào thời khắc này hắn nguyện ý đổi bằng sinh mạng bản thân. Thế nhưng, hắn không muốn lại phải vào vai một người đi ép buộc người khác, cái vai này hắn cũng đã làm nhiều năm như vậy, hắn không muốn tiếp tục nữa. Bởi vì hắn muốn chính là một người có thể đáp lại tình cảm của hắn, chứ không phải luôn luôn bởi vì *** mà làm bạn giường cùng hắn.
Lãnh Thiên Thương câu dẫn lưỡi của Vũ Quân Kỳ đáp lại hắn, hai người đều đã quen thuộc những hành động mẫn cảm này, loại quan hệ giường chiếu này đã nhiều năm như vậy dường như chỉ có đối với thân thể đối phương mới quen thuộc đến thế, tâm hai người luôn luôn bởi vì sợ mà gắt gao khóa chặt lại, không dám tiếp cận.
“Ai, thương cảm thay cho Lãnh thừa tướng, lát nữa phải hầm cho hắn canh gà rồi" Thạch đầu bưng tổ yến hạt sen đứng ngoài cửa đại điện. Nhẹ nhàng thay chủ tử của hắn và Lãnh đại thừa tướng mà đóng cửa cho kỹ, sau đó cho thị vệ bên cạnh đều ly khai. Hoàng thượng lão gia này thực sự là một tai họa a.
Đêm qua rõ ràng ở Xuân Noãn lâu hưởng thụ một đêm ôn hương mềm mại, thế nào mà sáng sớm trở về còn muốn ép khô người có mệnh khổ nhất Vũ Trạch bọn họ Lãnh đại thừa tướng mới cam tâm a? Chủ tử cùng thừa tướng có cừu oán sao, thế nào luôn luôn khi dễ Lãnh thừa tướng như thế.
Thạch đầu ngẩng đầu nhìn vầng thái dương ở phía Đông. Hảo, hoàng thượng ngày hôm nay lại không thể vào triều sớm rồi, thật không biết hắn lát nữa ở Kim Loan điện bẩm báo với các vị đại thần có thể nào bị các vị ấy đánh chết hay không a? Làm cho các ngài ấy buổi sáng từ ổ chăn mà chui đi ra, thế nhưng hoàng thượng lại không lâm triều, thực sự là hồ đồ mà.
Chú giải:
(*) Thương ca cứ nói là Chuyên quyền đặc biệt của ảnh nhưng ta cũng không biết nó là cái gì trên người em Kỳ nữa=.=! thôi thì mỗi người tự đoán nha^^
================================
Bởi mới nói làm dân Vũ Trạch đúng là khổ a, có hoàng thượng kiểu này thì thiệt sự là quá mất mặt với người ta=.=!, chẳng bù cho Thương ca lên làm vua cho rồi, nhưng mà thôi dù sao thì em Kỳ cũng phải chịu phận nằm dưới rồi cứ để em ý còn chút uy phong đi vậy^^. Ta cắt 1 chương ra 2 phần vì ta thấy nó dài quá=.=!, làm bở hơi tay luôn, 1 chương của nó bằng 2 chương của Văn công, đúng là đuối a=.=!. Ta sẽ cố gắng post đều^^
“Ngươi xấu lắm, dám giả bộ ngủ." Vũ Quân Kỳ lên án nam nhân này ở trước mặt người khác luôn luôn cẩn thận tỉ mỉ, nhưng trước mặt y thì một chút cũng không có.
“Ân, trên người ngươi có vị đạo của người khác, ta không thích." Lãnh Thiên Thương thanh âm vẫn còn nồng đậm buồn ngủ, hắn vốn là đang ngủ, thế nhưng lúc Vũ Quân Kỳ tiến đến hắn liền tự động thanh tỉnh, xem ra hắn đối với Vũ Quân Kỳ yêu say đắm đúng là càng ngày càng sâu thêm một tầng. Chỉ là, hắn không biết nếu như để Vũ Quân Kỳ biết tâm của hắn, hoa hoa công tử này có thể sẽ giương rộng miệng mà cười nhạo hắn a.
“Uy, ngươi làm gì vậy?" Vũ Quân Kỳ không chịu nổi đôi môi cương nghị của Lãnh Thiên Thương ở trên cổ mình càng không ngừng gặm cắn, nam nhân này lại dằn vặt y a, đừng tưởng y đường đường là thiên tử Vũ Trạch, thế nhưng luôn luôn bị nam nhân này quấy rầy hơn nữa mỗi lần xong việc lại vứt đi, làm cho tâm y luôn luôn giống như bị đâm một nhát.
“Ngươi cư nhiên dám để cho người khác ở trên người ngươi lưu lại vết tích, không thể tha thứ." Lãnh Thiên Thương ôm chặt cái eo thon của Vũ Quân Kỳ, không biết yêu tinh nào dám ở trên người người của hắn mà lưu lại vết tích.
“Ha hả, ngươi không biết tiểu lâu có 1 tiểu quan vô cùng nhiệt tình, hắn muốn ta mỗi ngày đều đi tìm hắn. A, đau, Lãnh Thiên Thương ngươi đừng cắn, lẽ nào ngươi ăn không no sao?! Ách!"
Vũ Quân Kỳ nói xong liền cảm thấy hối hận không gì sánh được, y thế nào mà vào lúc buổi sáng nam nhân này đang rục rịch mà nói như vậy a. Cái này không phải là bản thân muốn chết sao? Vũ Quân Kỳ hầu như có thể lập tức cảm giác được cánh tay đang ôm mình của nam nhân kia bởi vì lời của y mà chặt càng thêm chặt, hơn nữa trong lòng ngực của cơ thể hắn cũng dường như đang bị kích động a.
“Ngươi đây là đang thị uy sao? Ân?" Lãnh Thiên Thương nhìn vẻ mặt hối hận của nam nhân kia, thực sự là không biết sống chết mà, bản thân ở bên ngoài phong lưu khoái hoạt một đêm còn dám ở trước mặt hắn mà ba hoa chích chòe, lẽ nào y cho rằng hắn là một nam nhân có tấm lòng bao dung to lớn sao? Hắn thế nhưng lại có khả năng ghen tuông rất mạnh a.
“Ta nào có? Uy, ngươi không nên làm như thế đối ta, ta là hoàng thượng a" Vũ Quân Kỳ bực bội, bất quá nam nhân này luôn luôn thích khiêu khích y, rồi lại luôn luôn khiến tâm của y treo lơ lửng ở 1 nơi vô cùng bất ổn. Vũ Quân Kỳ y là 1 lãng tử tình trường, có biết bao nhiêu mỹ nữ cùng tiểu quan đều bị y làm cho mê đắm, thế nhưng sao y cứ thua trong tay người này a.
“Ngươi hiện tại còn biết ngươi là hoàng thượng sao? Thế sao đêm qua lúc ở Xuân Noãn lâu ôm cái gì tiểu quan kia sao không nhớ tới trách nhiệm của hoàng thượng?" Lãnh Thiên Thương vẫn biết toàn bộ hành tung của Vũ Quân Kỳ, nhưng hắn chỉ có thể hận ở trong lòng cũng không dám biểu hiện ra ngoài.
“Ngươi lại phái người giám sát ta!"
“Không, là bảo hộ." Lãnh Thiên Thương không để ý tới kháng nghị của Vũ Quân Kỳ, không có gì làm cho hắn đau lòng bằng việc hắn biết rõ người kia ở trên giường người khác qua đêm, cho nên hắn tối thiểu phải bảo vệ tốt lãnh địa chuyên quyền của mình. Bất quá may là Vũ Quân Kỳ vẫn chưa có cho người khác chạm qua chuyên quyền phúc lợi của hắn.(*)
“Lãnh Thiên Thương, ta ghét ngươi như vậy. Ngươi đang tính toán cái gì?!" Vũ Quân Kỳ ghét Lãnh Thiên Thương luôn luôn đối với y biểu hiện ra 1 bộ dáng không cảm xúc, làm y nghĩ bản thân rất ti tiện, luôn luôn bám vào sự che chở của nam nhân này.
Nhìn phẫn nộ trong ánh mắt của Vũ Quân Kỳ, Lãnh Thiên Thương sắc mặt vẫn không có biến hóa, thế nhưng trong lòng hắn như là bị bão quét qua, bị thương tổn một cách triệt để. Đối với nam nhân này vẫn có thể làm hắn khơi lại đống tro tàn của những chuyện đã xảy ra sao?
Thế nhưng, khoảng thời gian tàn nhẫn nhất đó, hắn cũng không muốn có nó, không biết nếu như hiện tại giết Đức công công có phải là lựa chọn tốt nhất hay không. Thế nhưng cho dù hắn giết Đức công công, thứ mà tên cáo già kia lưu lại nhất định còn ở trong tay người mà hắn chắc chắn là đang nắm giữ 1 phần khác của nó? Vậy sẽ ở trong tay ai đây? Hoàng thúc của Vũ Quân Kỳ, Vũ Quảng Trạch sao?
“Ngươi thực sự rất ghét ta sao? Muốn ta vĩnh viễn biến mất trước mắt ngươi?" Lãnh Thiên Thương giọng nói lạnh lùng nhưng lại thêm 1 chút cảm giác thất bại hơn thường ngày, hắn mười tám tuổi được phong là thừa tướng, đến nay hắn hai mươi sáu, nhiều năm như vậy hắn đã vì Vũ Trạch mà cống hiến công sức, nhưng bản thân hắn lại dễ dàng bị y vứt bỏ như vậy. Hắn đã phát thệ sẽ vì mẫu thân hắn mà báo thù thế nhưng cuối cùng lại giúp đỡ kẻ thù, những thứ này tất cả đều là vì y.
Lãnh Thiên Thương tận lực cường điệu hai chữ “Vĩnh viễn", giống như là đang tuyên cáo gì đó, lẽ nào hắn có chuyện gì đi làm sao? Hay là hắn thực sự chán ghét việc luôn luôn giúp y xử lý sự vụ a? Vũ Quân Kỳ lập tức ngạc nhiên, bọn họ hai người cứ như vậy mà dừng lại, đều muốn muốn từ trong mắt đối phương nhìn ra bản thân cuối cùng là cái gì.
Thế nhưng ái tình ở quốc gia này, dường như người nào thừa nhận trước sẽ đồng nghĩa với việc nhận thua. Mà bọn họ lại là hai nam nhân, lúc thẳng thắn mà nói lại càng thêm sĩ diện, rất sợ tự tôn của bản thân bị thương tổn, như vậy sẽ không còn dũng khí mà nhìn mặt đối phương, không bằng cứ mãi như thế này.
“Ta…. Ta… ngô…" Vũ Quân Kỳ cũng không nói gì, đúng hơn là không còn cơ hội mở miệng nói, Lãnh Thiên Thương đã gấp gáp ngăn chặn môi y không cho Vũ Quân Kỳ nói bất luận cái gì. Lãnh Thiên Thương sợ bản thân không có dũng khí nghe những lời hắn không muốn nghe, cứ đơn giản như thế này mà trầm luân đi.
Tia nắng ban mai buổi sáng hơi chiếu vào ngự thư phòng lộng lẫy, mặt trời Vũ Trạch luôn luôn nóng cháy như vậy, mà người trong hoàng cung càng bởi vì tình cảm mãnh liệt mà như bị lửa cháy lan ra đồng cỏ, hừng hực thiêu đốt.
Lúc đang gắt gao dây dưa lời qua tiếng lại, Lãnh Thiên Thương nghĩ nếu như thời gian có thể dừng lại vào thời khắc này hắn nguyện ý đổi bằng sinh mạng bản thân. Thế nhưng, hắn không muốn lại phải vào vai một người đi ép buộc người khác, cái vai này hắn cũng đã làm nhiều năm như vậy, hắn không muốn tiếp tục nữa. Bởi vì hắn muốn chính là một người có thể đáp lại tình cảm của hắn, chứ không phải luôn luôn bởi vì *** mà làm bạn giường cùng hắn.
Lãnh Thiên Thương câu dẫn lưỡi của Vũ Quân Kỳ đáp lại hắn, hai người đều đã quen thuộc những hành động mẫn cảm này, loại quan hệ giường chiếu này đã nhiều năm như vậy dường như chỉ có đối với thân thể đối phương mới quen thuộc đến thế, tâm hai người luôn luôn bởi vì sợ mà gắt gao khóa chặt lại, không dám tiếp cận.
“Ai, thương cảm thay cho Lãnh thừa tướng, lát nữa phải hầm cho hắn canh gà rồi" Thạch đầu bưng tổ yến hạt sen đứng ngoài cửa đại điện. Nhẹ nhàng thay chủ tử của hắn và Lãnh đại thừa tướng mà đóng cửa cho kỹ, sau đó cho thị vệ bên cạnh đều ly khai. Hoàng thượng lão gia này thực sự là một tai họa a.
Đêm qua rõ ràng ở Xuân Noãn lâu hưởng thụ một đêm ôn hương mềm mại, thế nào mà sáng sớm trở về còn muốn ép khô người có mệnh khổ nhất Vũ Trạch bọn họ Lãnh đại thừa tướng mới cam tâm a? Chủ tử cùng thừa tướng có cừu oán sao, thế nào luôn luôn khi dễ Lãnh thừa tướng như thế.
Thạch đầu ngẩng đầu nhìn vầng thái dương ở phía Đông. Hảo, hoàng thượng ngày hôm nay lại không thể vào triều sớm rồi, thật không biết hắn lát nữa ở Kim Loan điện bẩm báo với các vị đại thần có thể nào bị các vị ấy đánh chết hay không a? Làm cho các ngài ấy buổi sáng từ ổ chăn mà chui đi ra, thế nhưng hoàng thượng lại không lâm triều, thực sự là hồ đồ mà.
Chú giải:
(*) Thương ca cứ nói là Chuyên quyền đặc biệt của ảnh nhưng ta cũng không biết nó là cái gì trên người em Kỳ nữa=.=! thôi thì mỗi người tự đoán nha^^
================================
Bởi mới nói làm dân Vũ Trạch đúng là khổ a, có hoàng thượng kiểu này thì thiệt sự là quá mất mặt với người ta=.=!, chẳng bù cho Thương ca lên làm vua cho rồi, nhưng mà thôi dù sao thì em Kỳ cũng phải chịu phận nằm dưới rồi cứ để em ý còn chút uy phong đi vậy^^. Ta cắt 1 chương ra 2 phần vì ta thấy nó dài quá=.=!, làm bở hơi tay luôn, 1 chương của nó bằng 2 chương của Văn công, đúng là đuối a=.=!. Ta sẽ cố gắng post đều^^
Tác giả :
Đoạn Tàn Tình