Bới Ra Một Vị Vương Gia Bệnh Tật Triền Miên
Chương 29: Không bằng thảo luận tối nay ăn gì đi

Bới Ra Một Vị Vương Gia Bệnh Tật Triền Miên

Chương 29: Không bằng thảo luận tối nay ăn gì đi

Chương 29: Không bằng thảo luận tối nay ăn gì đi
Edit: RedHorn
Beta: Gián cung đình
Ngày hôm sau, Dung Vương điện hạ thần thanh khí sảng, nhưng tư thế đi có chút không được tự nhiên.
Sau đó thì lời đồn đãi bùng lên như đạn nổ vào trong nước, bắn lên những bọt nước to đùng. Trên dưới vương phủ đầu tiên là khiếp sợ, kế tiếp là không tưởng tượng nổi, cuối cùng bị bắt phải tiếp nhận. Trong phủ một mảnh xao động thật lâu cũng chưa thể yên tĩnh được.
Hai đương sự trong biến động này lại hoàn toàn không biết gì cả, còn đang lo dính lấy nhau.
"Sau này bồi bổn vương ở thư phòng." Tiêu Dực giúp y mặc quần áo, miệng nói: "Không cho phép chạy loạn."
"A?", tiểu nhân sâm lập tức ỉu xìu, mặt như đưa đám: "Ta ở thư phòng làm gì?"
Tiêu Dực đưa tay lên nhéo nhéo mũi y: "Đọc sách, học chữ, hoặc chỉ ngồi đó là được."
Đọc sách, học chữ, ngồi không...
Trước mắt Thẩm Lưu Quang tối sầm, cảm thấy như trời sập vậy, giận dữ nói: "Ngươi có phải người không?"
"Ngươi nói sao cũng được." Tiêu Dực hoàn toàn không có ý kiến.
"Khốn nạn!" Thẩm Lưu Quang bĩu môi: "Mới hôm qua còn sờ sờ đến vui vẻ như vậy mà!"
"Vui vẻ sao?" Tiêu Dực cột chặt vạt áo bên hông y, thuận thế vòng lấy eo người ta, ánh mắt có chút trêu ghẹo.
"Ừm." Thẩm Lưu Quang đỏ mặt, thấp giọng nói: "Cho nên ngươi nói xem ngươi làm vậy có phải rất quá đáng không?"
Tiêu Dực không trả lời vấn đề này, ở bên tai y mập mờ nói nhỏ: "Vậy tối nay có muốn giống như vậy nữa không?"
Mặt Thẩm Lưu Quang đỏ lên, đầu ngón tay đâm eo hắn, thấp giọng mắng: "Đồ hư hỏng!"
Dung Vương điện hạ sâu kín nhìn người: "Trách người nào đó tối qua chỉ biết lo hưởng thụ, căn bản không thèm quan tâm đến nhu cầu của bổn vương."
Thẩm Lưu Quang cúi đầu, dùng móng tay vô thức gảy hoa văn thêu trên áo hắn.
Nhìn y quẫn bách, Tiêu Dực liền không đùa nữa, kéo tay người nói: "Mỗi lần ngươi chạy ra ngoài về, cả người đều bẩn."
Thẩm Lưu Quang chớp chớp mắt, nghiêm túc nói: "Hồi trước là vậy, bây giờ ta sẽ ngoan."
"Thật không?" trong lòng Tiêu Dực buồn cười.
Thẩm Lưu Quang ngoan ngoãn gật đầu, chủ động ngước đầu lên, chu chu môi: "Cho ngươi hôn nè."
Tiêu Dực nín cười.
Thẩm Lưu Quang không ngừng cố gắng chu môi, nói ra tiếng hàm hồ không rõ: "Có hôn hay không?"
Tiêu Dực nín cười, tiến đến hôn y một cái, sau đó lại như không có chuyện gì xảy ra mà nói: "Dù vậy cũng phải ngoan ngoãn ngốc trong phòng cho ta."
Sâm ngoan ngoãn nháy mắt thành sâm giựn dữ: "Ngươi lặp lại xem!"
Tiêu Dực: "Đừng chạy lung tung."
Thẩm Lưu Quang tức giận hôn hắn một cái thật vang dội.
"Thật ngốc." Tiêu Dực bị biểu hiện của y chọc cười.
Thẩm Lưu Quang "hừ" một tiếng, bá đạo nói: "Một chữ hôn một cái!"
"Ngươi chắc chắn?" Tiêu Dực ôm chặt y thêm một chút, chậm rãi nói: "Bổn vương có thể thuận miệng nói ra 9000 chữ khác nhau."
Thẩm Lưu Quang đếm đếm đầu ngón tay, lúng túng muốn chết, sau đó làm bộ như chưa từng nói gì hết, đổi sách lược, oan ức nói: "Sao lại có người như ngươi? Đây gọi là cầm tù ngược đãi!"
Tiêu Dực sửa đúng nói: "Là giam lỏng."
"..." Thẩm Lưu Quang không phục nói: "Ngươi dựa vào cái gì mà nhốt ta ở thư phòng?"
Tiêu Dực nghiêm túc nhìn y, híp mắt cười: "Bởi vì ngươi thật đẹp mắt."
Thẩm Lưu Quang lập tức an tĩnh lại, không nhịn được mà cong cong khóe miệng, sau đó cảm thấy mình phải dè dặt một chút nên biểu tình căng cứng lại, giả bộ như chưa có chuyện gì xảy ra: "Vậy ngươi còn nhốt ta ở thư phòng làm gì?"
"Ừm." Tiêu Dực nói lời ngon tiếng ngọt mà không chút áp lực nào: "Bổn vương muốn ngẩng đầu lên là có thể thấy ngươi, cảnh đẹp ý vui."
Cảnh đẹp ý vui gì chứ....
"Sao không nói sớm!" Thẩm Lưu Quang ngước mặt, mặc dù vẻ mặt hung dữ nhưng khóe miệng cong cong đã sớm bán đứng nội tâm của y.
Tiêu Dực nín cười: "Chịu ngồi ngốc trong phòng?"
Thẩm Lưu Quang gật đầu một cái. Ai bảo do bộ dáng của ta dễ nhìn như vậy chứ! Đã thế thì đành phải gánh vác trách nhiệm nặng nề này thôi!
Một lúc lâu sau, tiểu nhân sâm phát hiện mình đã đưa ra quyết định sai lầm.
Thư phòng rất an tĩnh, ngẫu nhiên mới có tiếng lật sách. Thẩm Lưu Quang ngồi ở cái ghế bên cạnh, chống cằm lên tay, cái mông uốn tới ẹo lui, chính là ngồi không yên được.
Chán muốn chết. Thẩm Lưu Quang cắn cắn đầu bút, nhàm chán mà vẽ loạn trên giấy, vẽ được một con nai, cảm thấy mình rất có thiên phú vẽ tranh.
"A..." Thẩm Lưu Quang không nhịn được muốn khoe khoang với Tiêu Dực, ngẩng đầu lên nhìn hắn.
Tiêu Dực người này mặc dù bình thường không đứng đắn, nhưng đến lúc đọc sách thì khác biệt hoàn toàn, biểu tình chuyên chú, đẹp trai muốn chết!
Thẩm Lưu Quang thấp giọng hỏi: "Đang xem gì thế?"
Tiêu Dực mở miệng nói: "Chán lắm, là loại mà nói ra ngươi sẽ nhức đầu."
Thẩm Lưu Quang vội vàng che lỗ tai, tiếp tục vẽ nai, không quấy rầy hắn nữa.Vừa vẽ vừa nghĩ, nhìn xem ta thật là hiểu chuyện, tìm khắp thiên hạ cũng tìm đâu ra được Vương phi hiểu chuyện như ta!
Một lát sau, Thẩm Lưu Quang duỗi người, gục xuống bàn, dùng răng khẽ cắn cắn đầu bút rồi nghiêng đầu, nghiêm túc nhìn hắn.
Không hiểu sao y lại nhớ cảm giác phiêu hồ tối qua, mặt liền đỏ lên.
Tiêu Dực đầu cũng không ngẩng, đưa tay gõ chính xác lên đầu y một cái.
"Ngươi làm sao biết ta đang nhìn ngươi..." Thẩm Lưu Quang mất tự nhiên sờ mặt mình một cái, tốt rồi, không đỏ mặt nữa.
Khóe miệng Tiêu Dực câu lên, không trả lời.
"Ta nói một câu cuối cùng thôi." Thẩm Lưu Quang chớp chớp mắt: "A Dực thật đẹp mắt!"
Nói xong nhanh chóng che miệng lại.
Tiêu Dực ngẩng đầu nhìn y: "Cũng không phải không cho ngươi nói chuyện."
Thẩm Lưu Quang yếu ớt nói: "Sẽ không làm phiền đến ngươi sao..."
Tiêu Dực khép sách lại, bắt lấy tay y.
"Làm gì vậy?" Thẩm Lưu Quang theo bản năng trốn trốn.
Tiêu Dực không buông tay, từ từ sát lại gần y, ý vị thâm trường mà nói: "Ngươi quấy rầy ta."
Thẩm Lưu Quang lập tức liên tưởng đến việc tối qua tay bị bắt để làm gì, đầu ngón tay đỏ ửng.
"Làm sao bây giờ?" Tiêu Dực tiến sát lại thêm mấy phần.
Thẩm Lưu Quang đỏ mặt, lời nói có chút lộn xộn: "Này, đây là thư phòng đó!"
"Nghĩ đi đâu vậy?" Tiêu Dực nín cười, đem bút lông chấm mực nhét vào tay y: "Cầm."
"A." Thẩm Lưu Quang yếu ớt nhận lấy cây bút, có chút lúng túng.
Trong phòng an tĩnh một hồi, Tiêu Dực nín cười, tiếp tục tra hỏi: "Vừa rồi ngươi cho là ta muốn làm gì?"
Thẩm Lưu Quang tỉnh táo nói: "Không có gì hết!"
Ai bảo ngươi lưu manh quá làm chi! Thẩm Lưu Quang nghiêng đầu đi, làm lộ cái tai đỏ ửng trước tầm mắt người ta.
Tiêu Dực không nhịn được đem người kéo vào trong lòng ngực mình, nhẹ nhàng hôn lên môi y. Vào lúc bầu không khí ái muội mê ly, tiếng gõ cửa vang lên.
"Vương gia."
Thẩm Lưu Quang đẩy đẩy, muốn thoát ra khỏi lồng ngực của người kia.
Tiêu Dực rõ ràng còn chưa hôn đủ, giam cầm eo y không cho người trốn đi, miệng nói: "Là Huyền Chi, người này chính là không có chính sự, không cần để ý đến hắn."
Cửa lại bị gõ lần thứ hai.
Thẩm Lưu Quang đỏ mặt, đẩy hắn một cái: "Có khi thật sự là có việc gấp!"
Tiêu Dực không thể làm gì khác là buông người ra, tỉnh táo sửa sang lại quần áo, sau đó cực kì kiềm chế mà liếc nhìn hướng cửa, đáp lại: "Vào đi."
Mục Huyền Chi nãy giờ dán người lên cửa cẩn thận nghe lén, hòng có thể nghe được một ít nội dung không phù hợp với nhi đồng. Được phân phó lập tức đẩy cửa đi vào.
Trong tay hắn cầm một cái nệm thật dày, thấy vương gia ngồi trên ghế cứng liền đau lòng muốn chết, vội ngàn dặm xa xôi mang đệm đến cho vương gia.
Tiêu Dực: "..."
"Có chuyện?" Tiêu Dực bình tĩnh đem cái đệm đặt một bên.
Mục Huyền Chi nhìn thấy động tác của hắn, không nhịn được nói: "Vương gia không cần đệm có sao không?"
Tiêu Dực nhìn hắn.
Mục Huyền Chi biết mình nhanh mồm nhanh miệng đụng đến chỗ đau của người ta, cười khan một tiếng.
Thẩm Lưu Quang ngồi ở ghế bên cạnh, cầm bút lông làm dáng, nhìn một cái liền thấy là người có tri thức lễ nghĩa, đoan trang rộng rãi, đặc biệt thích hợp làm vương phi!
"Công tử khỏe." Mục Huyền Chi nhiện tình hướng Thẩm Lưu Quang chào hỏi, câu phía sau nhịn xuống chưa nói, sợ làm tổn thương vương gia.
Công tử thâm tàng bất lộ, nhìn một cái chính là đại nhân vật!
Thẩm Lưu Quang vừa nhìn đến Mục Huyền Chi thì nhớ đến tình sử bi thảm của hắn, có lễ ngày đó thân cận nói chuyện lâu, bây giờ cảm thấy rất gần gũi.
"Ngươi đến có chuyện gì?" Tiêu Dực hắng giọng, cắt đứt trao đổi bằng ánh mắt của hai người.
Mục Huyền Chi nhìn vương gia nhà mình làm vẻ cứng rắn, nhìn không được nghĩ muốn khuyên hắn không cần cố gắng ra vẻ, toản phủ trên dưới đều biết cả rồi. Nhưng vẫn là nhịn xuống, vì giữ mặt mũi vương gia mà không nói ra miệng.
"Vương gia tối qua nghỉ ngơi như thế nào?" Mục Huyền Chi uyển chuyển hỏi.
Dung Vương điện hạ: "Ừm"
Mục Huyền Chi kinh hãi, tích chữ như tích vàng, nhất định là đã chịu đựng đau đớn nhiều đến không nói nên lời!
"Vương gia." Mục Huyền Chi trong lòng có chút đồng cảm, cân nhắc câu chữ một lúc, sau đó đưa cho hắn một chai thuốc: "Đây là thuốc tiêu sưng thuộc hạ vừa tìm được."
Tiêu Dực bình tĩnh nói: "Đặt đó."
Mục Huyền Chi đem bình sứ nhỏ đặt lên bàn, quan tâm nói: "Vương gia, ngài mệt mỏi thì nghỉ ngơi một chút, đừng cứng rắn chống đỡ."
"Mục Huyền Chi!" khóe miệng Tiêu Dực giật một cái: "Ngươi hôm nay làm sao vậy?"
Mục Huyền Chi lắc đầu một cái, trong mắt tất cả đều là kính sợ: "Chẳng qua là cảm khái, cái nhìn đối với vương gia có thay đổi lớn."
Tiêu Dực giương mắt nhìn người: "Vậy trước kia thấy như thế nào?"
Lãnh huyết, vô tình, hẹp hòi, chỉ biết bóc lột thuộc hạ. Mục Huyền Chi đương nhiên sẽ không nói như vậy, chân thánh nói: "Trước kia là kính trọng, bây giờ là dốc hết tâm huyết."
Tiêu Dực không để ý đến hắn: "Công việc làm xong chưa?"
Mục Huyền Chi mỗi ngày đều nuôi heo cho gà ăn đến sống không bằng chết rồi, nhớ đến lại đau lòng, bị người chọc đến chỗ đau, bi thống nói: "Vương gia định bao giờ cho thần phục chức?"
Tiêu Dực: "Không phải ngươi đang nhàn nhã lắm sao?"
Giọng Mục Huyền Chi vang vang hữu lực: "Thuộc hạ một lòng với quốc gia, cho gà ăn có phải hay không là đại tài tiểu dụng?"
Tiêu Dực: "Ừ, biết."
Mục Huyền Chi không thể làm gì khác là nhìn về phía người đang cầm bút lông vẽ loạn kia.
Thẩm Lưu Quang ngẩng đầu, cong cong mắt cười, bằng hữu tốt.
Mục Huyền Chi trong lòng vui mừng, được voi đòi tiên hướng y mà nháy mắt mấy cái, tỏ vẻ thân thiết.
"Công việc quét dọn hậu viện sau này cũng giao cho ngươi." Âm thanh Tiêu Dực vang lên.
Mục Huyền Chi: "..."
Ngàn dặm xa xôi đưa đệm, nhưng lại cho mình ôm thêm việc. Mục Huyền Chi tâm tình phức tạp lui ra.
-------------------------
Ở trong thư phòng cả ngày, Thẩm Lưu Quang lưng mỏi eo đau, loại cảm giác này y không muốn trải nghiệm lần thứ hai.
Tiểu nhân sâm ở trên giường ẹo qua ẹo lại đổi một loạt tư thế, cuối cùng nằm tê liệt trên giường nhìn nóc nhà đến ngẩn người, suy nghĩ làm thế nào mới thoát được loại tra tấn này.
Sau tấm bình phong, tiếng nước chảy ngày càng nhỏ, Thẩm Lưu Quang lăn đến mép giường, sau đó nhảy xuống, rón rén đi đến đưa tay đâm đâm tấm bình phong.
"Ừm?" bên kia tấm bình phong đáp lại, sau đó Tiêu Dực bước ra.
Dung Vương điện hạ vừa tắm xong, chỉ mặc một kiện áo trong. Nửa bả vai đều ướt, xiêm áo tùy tiện hở ra một ít, từ trên xuống dưới đều tản ra sự hấp dẫn. Tiểu nhân sâm tròn mắt lăng lăng nhìn người, trong lòng đang thầm nuốt nước miếng.
Tiêu Dực giơ tay sờ gò má y, nhẹ nhàng cười một tiếng.
Tiểu nhân sâm ngây người, nhất thời bị nhan sắc mê hoặc đến choáng cả đầu, quả thật muốn đem người thượng mà.
"Thấy ngươi như vậy ta liền muốn thượng ngươi." Thẩm Lưu Quang không nhịn được mà thốt ra.
Âm thanh vang dội, câu chữ rõ ràng.
Tiêu Dực nghe vậy nhướng mày, lẳng lặng nhìn người.
"A..." Thẩm Lưu Quang sợ muốn chết, giả bộ bình tĩnh nói: "Ý của ta là ngày mai ăn gì nhỉ?"
Tiêu Dực xít lại gần y, chân mày khiêu lên: "Không bằng trước thảo luận xem tối nay ăn gì đi."
Hết chương 29
Red: hihi lâu lắm rồi mới ngoi lên :)

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại