Bối Phụ Dương Quang
Chương 62
Trong cảnh mờ mịt, Giải Ý chỉ có thể cảm giác thấy người trên thân mình động tác cực kỳ ôn nhu, một hồi chần chờ, một hồi kiên quyết, rồi lại bất định.
Y hôn Giải Ý, chậm rãi, từ môi đến mũi, từ lông mày trở lại môi, đầu lưỡi do dự mà len vào trong khoang miệng còn đầy mùi rượu, thăm dò rồi cùng hắn dây dưa.
Giải Ý bị men say ràng buộc, lúc này bị y hôn, một thời nghĩ là mộng, một thời phảng phất như thực, mờ mờ mịt mịt, nhớ không nổi người kia là ai, cái loại xúc cảm này vô cùng xa lạ.
Mở mắt ra, trong phòng một mảnh hắc ám, chỉ có thể thấy đại thể một cái bóng nhàn nhạt, nửa thực nửa hư.
“Ngươi…." Hắn muốn mở miệng hỏi, nhưng môi lại bị người nọ nhẹ nhàng hôn lên.
Người nọ do do dự dự, toàn bộ thân thể tựa hồ run nhè nhẹ.
Giải Ý cảm thụ được người đó là một nam nhân thành thục, bỗng nhiên trầm tĩnh lại, vươn tay ôm lấy y.
Người nọ một mực chần chờ, nhưng mẫn cảm phát hiện Giải Ý đã thả lỏng thân thể, tựa hồ như không đề phòng, chờ y công hãm. Thế nhưng, y trái lại dừng động tác.
Một lúc lâu, thanh âm khàn khàn thì thầm tại bên tai Giải Ý: “Ta là ai?"
Trong bóng đêm, Giải Ý mỉm cười, rõ ràng mà nói: “Dung ca."
Thân thể Dung Tịch cứng lại một chút rồi lập tức trầm tĩnh lại, ôm Giải Ý càng chặt thêm. “Lúc nào biết là ta?" Y hôn nhẹ lên má Giải Ý, không muốn xa rời mà đem mặt vùi vào vai hắn.
Giải Ý cười khẽ: “Lúc ngươi ôm lấy ta."
Mặt Dung Tịch nhất thời nóng lên. Một lúc lâu, y mới rầu rĩ mà nói: “Xin lỗi."
“Vì sao?" Giải Ý mơ hồ hỏi.
Dung Tịch do dự một hồi, mới nói: “Ta không có hỏi ý ngươi."
“Vậy thì có sao." Giải Ý ôn hòa mỉm cười. “Chỉ là, ta hơi bất ngờ."
Dung Tịch vẫn còn ôm Giải Ý, cảm thụ thân thể trẻ trung cùng khí tức thanh xuân của hắn, nhẹ giọng đáp: “Lúc còn rất nhỏ, ta đã biết mình thích nam nhân. Hơn hai mươi, cũng đã thử quen bạn gái, quen hơn nửa năm nhưng một điểm cảm giác cũng không có. Sau đó, ta lại cố lấy dũng khí, nắm tay cô ấy một chút, thế nhưng có chút cảm giác chán ghét, vì vậy chia tay. Sau này, ta thích một đồng sự trong đơn vị, nhưng không dám biểu lộ, chỉ có thể nhìn hắn kết hôn. Rồi, ta vào chính giới, phát triển tốt, càng không dám đi sai bước. Tới tận ba năm trước, tại hải khẩu thì thấy ngươi. Ta không biết đã phải dùng ý chí mạnh đến cỡ nào, mới khắc chế được bản thân hướng ngươi biểu lộ, càng không dám đụng vào ngươi. Ta vẫn quan tâm ngươi, dùng hết khả năng giúp đỡ ngươi. Khi đó không biết tính hướng của ngươi, cũng nhìn không ra ngươi thích loại người như thế nào, ta đã nghĩ không thể hại ngươi. Sau lại thấy ngươi cùng Lâm Tư Đông một chỗ, ta rất hối hận. Sau đó, thấy ngươi bị thương tổn….. ta hiểu tính cách của ngươi, ta lo ngươi xảy ra chuyện gì, cho nên trong thời gian đó, ta đều ở hải khẩu tập trung chú ý đến ngươi, đi theo phía sau ngươi, may mắn mà ngăn được ngươi làm chuyện điên rồ. Ngươi….thật là khờ, lại đi làm chuyện như thế, nhưng ta cũng ngốc, tới tận lúc đó, vẫn không dám nói với ngươi, không dám đụng vào ngươi…. Hôm nay, ta thấy ngươi say như thế trở về, dáng dấp thực sự quá mê người, ta thực sự nhịn không được, cho nên….không có hỏi ý ngươi, xin lỗi". Y nói năng lộn xộn, hiển nhiên đầu óc đang rất hỗn loạn.
Giải Ý nghe thanh âm tràn ngập ẩn nhẫn kia nhẹ nhàng vang lên, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy thật ấm áp, thật bình tĩnh.
“Không cần phải xin lỗi." Hắn ôn hòa cười nói. “Ta không phản đối."
Dung Tịch vừa nghe, nhất thời vui mừng quá đỗi, chống người nhìn hắn, dò hỏi: “Thật là có thể sao?"
Giải Ý ôm lấy y, nhẹ nhàng cười nói: “Có thể."
Dung Tịch mạnh mẽ cúi người hôn hắn, hưng phấn cùng nhiệt tình đan vào với nhau, khiến y kích động không ngớt.
Sau một lát, Dung Tịch bỗng nhiên ghé vào tai hắn hỏi: “Vậy phải làm thế nào?"
Giải Ý lấy làm kinh hãi: “Ngươi…không biết?"
“Uhm." Dung Tịch có điểm xấu hổ. “Trước đây chưa làm qua, đây là lần đầu tiên của ta."
Giải Ý càng thêm giật mình.
Trong trí nhớ, vô luận là nam nhân hay nữ nhân, Giải Ý chưa từng là lần đầu tiên của ai. Mà nam nhân đang ở trên người hắn lúc này, nửa cuộc đời đã qua, cư nhiên chưa bao giờ có hành vi vượt rào nào. Người người đều cho rằng y quyền cao chức trọng, hưởng hết vinh hoa phú quý, nhất định cuộc sống tùy tâm sở dục, muốn thế nào được thế đó, nào ai có biết, y nguyên lai là người tịch mịch đến thế này, cô độc mà chôn dấu tính hướng của mình không thể cho ai biết, luôn luôn nhìn thấy người mình thích mà cả nói cũng không dám nói một câu.
Trước đây, Giải Ý đối với Dung Tịch thủy chung mang theo sự tôn kính, ngưỡng mộ cùng cảm kích, chưa từng có nghĩ về phương diện nào khác. Thế nhưng, Dung Tịch trong đêm nay cả người run run mà hôn hắn, khiến lòng hắn bỗng nhiên dâng lên một loại thương tiếc, muốn xoa dịu y, muốn để y hưởng thụ tư vị cực lạc của nhân sinh.
Hắn vươn tay dò vào trong y phục Dung Tịch, bàn tay còn men say nóng hổi vuốt ve thân thể tịch mịch kia, nhẹ nhàng mà nói: “Đến đi."
————–
Đêm đó, Dung Tịch cùng Giải Ý rất điên cuồng. Trong bóng đêm, trong người bọn họ phảng phất như có một ngọn lửa lớn thổi bùng lên thiêu đốt tận sâu thẳm tâm hồn họ, đưa họ tới cực hạn vui sướng.
Dung Tịch tại trong thân thể tuyệt vời kia phóng xuất ái ý nóng rực, từng giọt từng giọt mồ hôi rơi xuống, tựa hồ hòa tan cao trào đang thiêu đốt.
Giải Ý rên rỉ, men say theo mồ hôi chảy ra ngoài cơ thể, hắn chậm rãi thanh tỉnh nhưng càng thêm mẫn cảm, tại trùng kích hữu lực của Dung Tịch mà run rẩy.
Dung Tịch trong bóng đêm ôm chặt lấy hắn, luyến tiếc buông tay. Y ôn nhu vuốt ve gương mặt Giải Ý, nhẹ nhàng gọi: “Tiểu Ý."
Giải Ý dựa vào vai y, cúi đầu đáp “Uhm" một tiếng
Một lát sau, Dung Tịch lại nhịn không được nhẹ giọng kêu lên: “Tiểu Ý."
Giải Ý lại “Uhm" một tiếng nữa.
Dung Tịch tha thiết mà ôm, một phút cũng không chịu buông ra, trong lòng vô cùng thoải mái.
Hai người cứ như thế chìm vào giấc ngủ say.
Đến tận khi trời sáng bảnh ra, Lộ Phi đợi nửa ngày, cũng không thấy Giải Ý đến phòng gọi y. Do dự đợi tới trưa, Lộ Phi đành gọi điện thoại nội tuyến qua.
Tiếng chuông vang lên rất lâu, cuối cùng cũng đem hai người đang ôm nhau ngủ say đánh thức.
Giải Ý vươn tay lấy điện thoại trên tủ đầu giường.
Dung Tịch nhìn hắn mơ mơ màng màng hai mắt còn chưa mở, tay quờ quạng lục tìm điện thoại, thực là khả ái, không khỏi nở nụ cười, liền thò tay lấy điện thoại, áp vào tai hắn.
Giải Ý lười biếng mà nói: “A lô."
“Giải tổng, ta là Lộ Phi."
Thanh âm Giải Ý vẫn có chút mơ hồ không rõ: “A…, có việc sao?"
“Ta muốn hỏi một chút, công tác hôm nay có cần hủy bỏ không?" Thanh âm Lộ Phi vẫn rất trầm ổn, không có điểm kì lạ nào.
Giải Ý lúc này mới nhớ tới, hắn dự định hôm nay đi văn phòng giao dịch xem xét một chút, ngày mai lại đến hạng mục của bất động sản Vĩnh Cơ.
Hắn do dự rồi nói: “Ngày hôm qua ta uống nhiều quá, hôm nay có chút khó chịu trong người. Như vậy đi, Lộ Phi, ngươi đi xem một mình đi, sưu tập tư liệu, về nói lại cho ta, coi như ta không cần đến nữa."
“Được." Lộ Phi thân thiết hỏi. “Giải tổng, ngài thế nào? Có cần lấy thuốc không?"
“Không cần, ta có." Giải Ý bình tĩnh mà nói. “Ngủ nhiều chút là khỏi thôi."
“Vậy được rồi, ta tự đi, trước bữa tối sẽ về. Nếu có chuyện gì, ngài gọi cho ta."
“Ừ." Giải Ý nói xong, vẫn cảm thấy uể oải, nghiêng người một chút, đem mặt vùi vào gối đầu, muốn ngủ tiếp.
Dung Tịch đem điện thoại gác đi, ôm chầm lấy hắn, khẽ cười: “Rất mệt à?"
“Uhm", khóe miệng Giải Ý nâng lên một chút, cười cười.
Dung Tịch vừa đau lòng vừa vui mừng, hôn mặt hắn, nhẹ giọng: “Xin lỗi."
“Sau này đừng nói từ này nữa được không?" Giải Ý mở mắt, cười cười nhìn y. “Ta rất hạnh phúc, Dung ca ngươi không cần xin lỗi gì cả."
Dung Tịch mừng rỡ hỏi: “Ngươi nói “sau này" sao? Sau này ngươi nguyện ý cùng ta một chỗ sao?"
Giải Ý cười cười, hôn y, hơi gật đầu.
Trong nháy mắt, Dung Tịch chỉ cảm thấy máu huyết toàn thân đều sôi trào, tim như đang ngâm trong dòng nước ấm áp, thật không biết nên như thế nào để biểu thị tình yêu của mình.
Tha thiết mà ôm lấy hắn, hôn một hồi lâu, Dung Tịch mới khôi phục lý trí. Y rời giường với tay lấy điện thoại nhìn giờ một chút, không khỏi thở dài.
Giải Ý hiểu rõ, cười nói: “Người đi làm chuyện của người đi, ta ngủ một giấc nữa."
Dung Tịch tiến phòng tắm rửa mặt, mặc quần áo, rồi lại ngồi trở lại bên giường, thân thủ sờ sờ trán hắn, ôn nhu nói: “Ta lo lắng, hôm nay ở chỗ này với ngươi vậy."
“Không cần." Giải Ý cười khẽ lắc đầu. “Ta thực sự không có việc gì, chỉ là hơi mệt chút, ngủ một giấc là khỏe."
“Thế nhưng…." Dung Tịch vẫn không chịu đi.
Giải Ý thở dài: “Ngươi a, đừng lề mề nữa, sau này ngày rộng tháng dài, mỗi lần ngươi đều như thế, vậy chẳng lẽ không công tác nữa sao."
Dung Tịch sửng sốt, nghiêm túc hỏi: “Mỗi lần làm cái này, ngươi đều mệt thế à?"
“Không." Giải Ý cật lực nhịn cười. “Đây là lần đầu tiên của người, thế nên kích động quá mức thôi, sau này sẽ không thế nữa."
Cho dù Dung Tịch có trấn định thong dong thế nào đi nữa, lúc này cũng đỏ mặt, một lát mới nói: “Phải, ta không có kinh nghiệm gì, xin lỗi."
“Đừng nói cái từ này nữa." Giải Ý nghĩ rất buồn cười. “Ngươi nói “xin lỗi" với ta làm gì? Người là lần đầu tiên, có hại chính là người a, không phải ta."
Dung Tịch cũng cười cười: “Nói bậy, cái gì có hại? Đây là tiện nghi lớn nhất ta chiếm được từ trước tới nay đó."
Giải Ý mỉm cười nhắm mắt lại: " Ta thật sự rất mệt, người đi trước vậy."
Dung Tịch cũng biết chính mình vô luận như thế nào cũng không thể lưu lại, trong lòng có chút băn khoăn. Một lúc lâu, y mới cuối người hôn lên môi Giải Ý một chút, rồi mới nhẹ nhàng dặn: “Ta buổi tối sẽ trở lại. Có chuyện gì, lập tức gọi cho ta, không được cậy mạnh mà tự chống đó."
Giải Ý gật đầu.
Dung Tịch lúc này mới yên lòng đứng dậy ly khai.
Y luôn luôn bất cẩu ngôn tiếu (1), thế mà nay trên mặt lại không tự chủ được mà mang theo một nụ cười trong sáng, tràn ngập mùi vị hạnh phúc.
_____________
(1) bất cẩu ngôn tiếu: ăn nói có ý tứ, ăn nói cẩn trọng.
Tác giả :
Mã Tọa Y Quan Thẳng Tuyết