Bối Phụ Dương Quang
Chương 58
Giải Ý mới ngủ một hồi đã thức dậy rời giường, mang theo Giải Tư tới quán ăn cạnh công ty dùng điểm tâm.
Giải Ý kêu một đống đồ, cười nói với Giải Tư: “Mấy ngày nay ngươi nhất định ăn uống không đủ, đã gầy đi mất rồi, nào, ăn nhiều một chút đi."
Giải Tư như tiểu hài tử liên tục gật đầu, trong miệng nhai nhai bánh, đũa gắp gắp miếng sườn, mắt thì nhìn chằm chằm cánh gà tẩm mật ong.
Giải Ý nhìn vẻ tham ăn như trẻ con của cậu, không khỏi buồn cười: “Đã lâu rồi không ăn món Trung nhỉ?"
Giải Tư dùng sức gật đầu, như gió cuốn mây tan, tay đưa liên tục, miệng nhai không ngừng, ăn rất mạnh miệng.
Giải Ý uống trà hoa cúc thanh đạm, nhìn đệ đệ, trên mặt tràn đầy thích ý.
Kết thúc vòng thứ nhất, Giải Tư ngoắc ngoắc phục vụ đem thực đơn đưa lại đây, tiếp tục gọi món. Giải Ý chỉ gọi một đĩa rau xà lách cùng cháo thịt, một trứng muối là đủ, tất cả đều theo sở thích của Giải Tư, tùy cậu chọn.
Chỉ chốc lát sau, trên bàn lại lần nữa đầy đủ mỹ thực.
Giải Tư thỏa mãn mà cười nói: “Ca, thật là lâu chưa có thấy nhiều mỹ thực như hôm nay nha. Mỗi ngày đều là hamburger thịt bò, bánh mì trứng, thiệt là muốn lấy cái mạng già này a."
“Thương cảm thế." Giải Ý cười lắc đầu. “Vậy ăn nhiều một chút."
“Ừ." Giải Tư vừa ăn vừa gật đầu. “Được ăn thế này thì tốt quá, tốt nghiệp xong ta cũng muốn trở về."
Giải Ý gật đầu: “Được thôi, dù sao chính ngươi quyết định, ta thế nào cũng ủng hộ."
Giải Tư ngẩng đầu nhìn hắn: “Ca, ngươi không cần đưa tiền cho ta nữa, tiền hiện có đã đủ rồi, dù có học thêm vài cái bằng nữa cũng dư dả."
Giải Ý sủng ái cười: “Không có gì, nghèo gia phú lộ mà, ngươi một mình tại đất khách quê người, trong tay có chút tiền vẫn hơn, bằng không có chuyện gì xảy ra kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay."
Giải Tư buông đũa, uống một ngụm trà, do dự hỏi: “Ca, ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi đừng giận nha."
“Được, ngươi hỏi đi, ta không giận." Giải Ý sảng khoái đáp, cười cũng thật khoái trá.
Giải Tư lại chần chờ chần chờ một lát rồi mới cẩn cẩn dực dực hỏi: “Ca, ngươi……sửa không được sao?"
Giải Ý biết cậu hỏi cái gì, nghĩ một chút rồi nói: “Ừ, sửa không được."
Giải Tư “A" một tiếng rồi lại trầm ngâm một hồi, sau đó cảm khái nói: “Vậy cũng được, dù sao hiện tại cũng lưu hành."
Nghe câu đáp lại chẳng có cơ sở gì của cậu, Giải Ý cũng cảm thấy bất ngờ rồi cười cho qua.
Giải Tư cũng rất nghiêm túc: “Ca, vô luận ngươi làm cái gì, chọn lựa thế nào, ta đều ủng hộ ngươi. Tin tưởng cha mẹ cũng là mong ngươi hạnh phúc vui sướng, cho dù họ biết cũng sẽ nghĩ thông suốt, ta nhất định giúp ngươi làm công tác tư tưởng cho."
Trong lòng Giải Ý liền ấm lên, nhẹ giọng nói lại: “Tiểu Tư, ta biết."
Nói xong những lời này, Giải Tư cảm thấy mình đã thoát khỏi một việc nặng nề, lòng liền dễ chịu, nhất thời khôi phục lại rộng rãi hoạt bát như trước. Cậu cầm đũa, lại bắt đầu càn quét mỹ thực trên bàn, vừa ăn vừa nói: “Dù sao Alice cũng là người Singapore, không cần kế hoạch hoá gia đình, đến lúc đó ta sinh hai đứa, tặng ngươi một đứa."
Giải Ý nhịn không được cười thành tiếng: “Sinh nhiều hài tử cũng tốt, hài tử đáng yêu nhất, cha mẹ khẳng định an lòng. Bất quá, không cần cho ta, huynh đệ chúng ta hình thức thế làm gì? Hài tử của ngươi cũng như hài tử của ta, ta đều yêu chúng suốt đời suốt kiếp, tương lai ta chết, toàn bộ di sản về chúng cả."
“Lại nói từ chết." Giải Tư liếc hắn. “Ngươi không thể để ta an tâm chút được sao?"
“Được, không nói thế nữa." Giải Ý lại cười.
Giải Tư suy nghĩ một chút, quan tâm khuyên: “Ca, ngươi tìm ai thiện lương hiền lành mà yêu a, đừng có để ý cái thứ không bằng cầm thú gì đó, khiến cho chính mình đầy thương tích, đến lúc đó không chỉ ngươi đau, chúng ta cũng sẽ đau nữa."
Giải Ý vẫn cứ cười cười: “Tốt, đều nghe lời ngươi."
Bữa cơm ăn tới mấy tiếng đồng hồ, hai huynh đệ ngồi ở dưới ánh đèn cam cam, cả hai đều là tuấn dật tiêu sái, thần thái phi dương, hấp dẫn biết bao nhiêu ánh mắt, nhất là thiếu nữ. Hai người mặt mũi tương tự, dáng cười cũng tương tự, khiến một góc sáng bừng cả lên.
Ăn xong, Giải Tư thoả mãn thở dài: “Ăn không nổi nữa rồi."
Giải Ý cười cười nhận hóa đơn, đứng dậy đi tính tiền.
Giải Tư vội vã theo sau, nghiêm túc mà nói: “Ca, ta không về trường vài ngày nữa cũng không sao, dù sao thành tích ta rất tốt, báo cáo giáo sư đưa làm cũng sớm viết xong xuôi rồi. Ta ở thêm vài ngày nữa nha? Ta muốn được ăn tiếp a."
Giải Ý liếc liếc cậu, cười lắc đầu: “Được rồi, chỉ cần không lỡ việc học, ta tự nhiên không ý kiến."
Giải Tư thiếu chút nữa nhảy lên hoan hô, ngay cả bước chân cũng tung tăng vui vẻ vô cùng.
——————
Hai người sóng vai đi vào cao ốc công ty, đang chờ thang máy thì có người chạy tới.
Bản năng, Giải Tư kéo Giải Ý ra sau, cảnh giác mà đứng phía trước, nhìn rõ người vừa vọt tới.
Đấy là một nam hài tử tuổi còn trẻ, dung mạo tú mỹ, không giống người thường, chỉ mặc T-shirt trắng, quần đen, nhưng cả người lại như phát quang, quang mang nhu hòa. Lúc này, đôi mắt to phiêu lượng kia nhìn chằm chằm Giải Ý, trong mắt đầy lệ quang.
Giải Ý nhẹ nhàng đem Giải Tư giật qua một bên, vẫn thật ôn nhu nhìn nam hài tử trước mắt, nhẹ kêu: “Mã Khả."
Mã Khả tựa hồ đã kiệt lực nhẫn nại nhưng cuối cùng vẫn là không thể nhịn được, nhào vào lòng hắn, thất thanh khóc rống: “Ngươi….ngươi….ta rốt cuộc thấy được ngươi rồi…."
Vị nữ sĩ theo sau Mã Khả lập tức khẩn trương, giật cậu lại: “Mã Khả, không thể như vậy, cẩn thận truyền thông."
Giải Ý cũng phản ứng lại, lập tức muốn đẩy cậu ra: “Mã Khả, đừng như vậy, người khác thấy, đối với tiền đồ ngươi rất có hại."
“Ta mặc kệ." Mã Khả rầu rĩ, tha thiết ôm thắt lưng hắn, khí lực cũng rất lớn. “Ta không muốn tiền đồ cái gì hết, ta muốn với ngươi cùng một chỗ, không bao giờ rời khỏi ngươi nữa."
Giải Tư nghe nói như thế, nhất thời hiểu được ngay. Hài tử này chỉ sợ so với mình còn nhỏ hơn, thật là nhân tiểu quỷ đại a. Dù thế nhưng người này đơn thuần khả ái, Giải Tư cũng rất thích.
Giải Ý bất đắc dĩ, dứt khoát ôm lấy Mã Khả luôn, đem cậu tới một chỗ gần thang máy. Giải Tư đánh giá bốn phía, nỗ lực dùng thân thể che cho bọn họ.
Mã Khả một mực cúi đầu nức nở, nhìn như ủy khuất vô hạn.
Giải Ý rất cảm động, vỗ nhẹ vai cậu, thấp giọng dỗ dành: “Được rồi, được rồi, đừng khóc nữa, ta không phải đã trở về rồi sao?"
Trước thang máy đã có không ít người, tất cả đều hiếu kỳ mà nhìn bọn họ.
Giải Tư buồn chán hỏi nữ nhân lo lắng bên cạnh: “Xin hỏi ngài là…."
Nữ nhân kia nén bất mãn với Mã Khả, lễ phép đáp: “Ta họ Tần, là trợ lý của Mã Khả."
“A, vậy Mã Khả là….." Giải Tư lại hỏi.
Còn đang hỏi, bên cạnh hắn đã có tiếng thét chói tai đánh vào màng nhĩ: “Aaaaaa, ngươi là Mã Khả sao, xin ký cho ta một chữ với."
Với khả năng lăng xê của công ty, Mã Khả sớm đã thành danh ca đang rất nổi, gương mặt hoàn mỹ kia đã trở thành hình mẫu yêu nhất của đông đảo thiếu nữ. Lúc này, cậu mới tỉnh táo lại, từ trước ngực Giải Ý ngẩng đầu lên liền bị mấy người nữ hài tử chờ thang máy phát hiện.
Thêm vài tiếng thét nữa, tất cả mọi người đều quay đầu lại nhìn.
Giải Ý mau tay nhanh mắt lập tức lui ra phía sau vài bước, rời khỏi thân thể cậu, lập tức Mã Khả liền bị người vây như kiến. Có người muốn kí tên, có người lấy ra máy chụp hình kỹ thuật số muốn chụp chung một bức, người người đều thất chủy bát thiệt hỏi chuyện râm ran, từ tình cảm đến bộ phim sẽ đóng, tràng diện nhất thời hỗn loạn đến cực điểm.
Mã Khả còn không có thoát khỏi tâm tình phức tạp lúc trước, thấy cảnh này, trên mặt tất cả đều là hoang mang, không khỏi giương mắt ra, tìm trợ lý.
Lúc này, thang máy tới, mấy người từ thang máy xuống tới cũng vây quanh Mã Khả.
Giải Ý hướng Giải Tư nhìn một cái, bỗng nhiên cả hai cùng nhau ra sức chen vào đoàn người. Hai người phối hợp ăn ý, Giải Tư nắm lấy tay Mã Khả giật về phía mình, Giải Ý túm Mã Khả xông ngay ra ngoài, vọt thang máy.
Giải Tư lập tức theo vào, ấn ngay nút.
Trợ lý Mã Khả che ở cửa thang máy, một bên giải thích một bên đẩy người định chen vào cho đến tận khi thang máy đóng cửa.
Mã Khả lúc này mới tỉnh lại, không khỏi bất đắc dĩ mà cười khổ.
Thang máy hướng lên trên di chuyển, bên trong chỉ có ba người bọn họ, rất an tĩnh.
Giải Ý nhìn Mã Khả, trên mặt thủy chung vẫn là nụ cười ôn nhu, nhẹ giọng trách: “Ngươi, thằng nhóc này, tùy hứng như thế."
Mã Khả bĩu bĩu môi: " Ta đã không còn là một thằng nhóc nữa, ngươi biết mà."
“Vâng, vâng, vâng, ta biết rồi, biết rồi." Giải Ý cười nói, khẩu khí vẫn như dỗ dành hài tử.
Giải Tư nhịn không được cười rộ lên, hỏi Mã Khả: “Ngươi là ngôi sao?"
Giải Ý lúc này mới nhớ tới, vội vã giới thiệu: “A, phải rồi, Tiểu Tư, đây là Mã Khả, ngôi sao ca nhạc. Mã Khả, đây là đệ đệ của ta, Giải Tư."
Mã Khả ngại ngùng liếc nhìn Giải Tư, mỉm cười nói: “Chào cậu, Giải Tư."
“Chào cậu, Mã Khả." Giải Tư sang sảng cùng Mã Khả bắt tay.
Giải Ý cười: “Mã Khả, ngươi còn nhỏ hơn Giải Tư đó."
“Thì sao?" Mã Khả chẳng hề để ý mà nói. “Ta cùng một chỗ với ngươi, hắn thành đệ đệ của ta rồi."
“Vậy cũng đúng." Giải Tư cười to. “Ta cũng không ngại gọi ngươi một tiếng ca. Ha ha, gọi ngươi Tiểu Mã ca được chứ? "
Mã Khả ngẩn ra rồi trong vui sướng có chút ngượng ngùng, cười gật đầu: “Được."
Trong tiếng cười của họ, thang máy ngừng lại. Ba người đi ra ngoài, bước nhanh vào công ty.
—————-
Giải Ý không muốn Mã Khả bị nhìn thấy, liền dẫn cậu đi lối nhỏ. Giải Tư hiểu ý không cùng đi theo mà đi thẳng tới bộ thiết kế, hăng hái xem bản thiết kế công trình mới.
Giải Ý cửa vào văn phòng. Mã Khả tiến đến nhanh tay khóa cửa, liền lập tức nhào vào trong lòng hắn, kịch liệt hôn lên môi hắn.
Giải Ý bất ngờ không phòng bị, chỉ kịp tiếp được thân thể cậu, liền bị đẩy ngã ra sofa.
Mã Khả ôm hắn, như mưa như gió hôn lên trán, lên mặt, mũi, môi, cổ, xương quai xanh, ngực, trên mặt cấp tốc đỏ ửng động tình.
Giải Ý ồ ồ thở hổn hển nhưng nhanh tay ngăn lại thế tiến công dữ dội của Mã Khả.
Mã Khả ngưng lại, đem đầu tha thiết dán sát ngực Giải Ý, rầu rĩ mà nói: “Ý ca, đừng đẩy ta ra, đừng cự tuyệt ta cũng đừng lờ ta thế nữa."
Giải Ý dựa vào sofa, nhẹ nhàng ôm, hôn lên trán cậu rồi mới nói: “Mã Khả, hiện tại ngươi mới vừa nổi, hành động phải cẩn thận, đừng có lơ là cảnh giác. Lũ paparazzi lợi hại, quả thực chỗ nào cũng có mặt. Có thành tích hôm nay, ngươi ăn nhiều khổ cực như vậy, ngàn vạn lần đừng để hủy trong chốc lát."
Nước mắt Mã Khả chảy xuống: “Ý ca, khi ta nghe nói ngươi lao xuống vách núi, thiếu chút nữa ta đã điên rồi. Khi đó ta đã nghĩ, tất cả những gì ta làm còn ý nghĩa gì nữa? Ta làm ra được thành tựu như thế đều là vì ngươi, để một ngày kia có thể tự do cùng một chỗ với ngươi. Ta….ta….nếu như ngươi mất, ta tình nguyện không cần thành tựu, không cần thành ngôi sao gì cả."
Giải Ý cười khẽ: “Ngươi nha, thật đúng là hài tử. Ngươi làm tất cả phải là vì chính ngươi cùng thân nhân, không nên vì ta. Tình ý ngươi dành cho ta, ta tự nhiên biết, thế nhưng, Mã Khả, ngươi còn nhỏ như thế, kỳ thực chỉ sợ còn không có suy nghĩ cẩn thận mà thôi, hay bất quá do bị ngoại giới xáo động, mới ảo giác như thế."
“Đều không phải ảo giác." Mã Khả ngẩng đầu lên, đôi mắt thanh tú tràn đầy kiên quyết. “Ta yêu ngươi, đây là chân thực, không phải ảo giác."
Giải Ý yêu thương mà nhìn cậu, cười nói: “Ngươi cần thời gian nghiêm túc mà suy nghĩ, chọn lọc khi đó mới hiểu rõ cảm giác của mình đối với ta. Ta không cần cảm kích của ngươi, lại càng không cần lấy thân báo đáp." Lời cuối cùng, Giải ý lại biến thành câu nói đùa.
Mã Khả nín khóc mỉm cười, ôm hắn càng chặt, cả người đều dán sát vào hắn xoa nắn: “Ta muốn lấy thân báo đáp thì sao, ngươi đừng tưởng có thể bỏ ta."
Giải Ý nặng nề mà xoa xoa đầu cậu: “Ngươi, tiểu vô lại này."
Mã Khả nhất thời hết sức vui mừng, cười tựa hài tử.
Giải Ý đẩy đẩy cậu: “Được rồi, được rồi, ngươi đem y phục ta vò thành dưa muối cả rồi. Ta còn công tác cần làm đây, ngươi về trước đi, buổi tối chúng ta cùng nhau ăn."
Mã Khả làm bộ nhăn mặt một lát mới lưu luyến mà gật đầu.
Giải Ý kêu một đống đồ, cười nói với Giải Tư: “Mấy ngày nay ngươi nhất định ăn uống không đủ, đã gầy đi mất rồi, nào, ăn nhiều một chút đi."
Giải Tư như tiểu hài tử liên tục gật đầu, trong miệng nhai nhai bánh, đũa gắp gắp miếng sườn, mắt thì nhìn chằm chằm cánh gà tẩm mật ong.
Giải Ý nhìn vẻ tham ăn như trẻ con của cậu, không khỏi buồn cười: “Đã lâu rồi không ăn món Trung nhỉ?"
Giải Tư dùng sức gật đầu, như gió cuốn mây tan, tay đưa liên tục, miệng nhai không ngừng, ăn rất mạnh miệng.
Giải Ý uống trà hoa cúc thanh đạm, nhìn đệ đệ, trên mặt tràn đầy thích ý.
Kết thúc vòng thứ nhất, Giải Tư ngoắc ngoắc phục vụ đem thực đơn đưa lại đây, tiếp tục gọi món. Giải Ý chỉ gọi một đĩa rau xà lách cùng cháo thịt, một trứng muối là đủ, tất cả đều theo sở thích của Giải Tư, tùy cậu chọn.
Chỉ chốc lát sau, trên bàn lại lần nữa đầy đủ mỹ thực.
Giải Tư thỏa mãn mà cười nói: “Ca, thật là lâu chưa có thấy nhiều mỹ thực như hôm nay nha. Mỗi ngày đều là hamburger thịt bò, bánh mì trứng, thiệt là muốn lấy cái mạng già này a."
“Thương cảm thế." Giải Ý cười lắc đầu. “Vậy ăn nhiều một chút."
“Ừ." Giải Tư vừa ăn vừa gật đầu. “Được ăn thế này thì tốt quá, tốt nghiệp xong ta cũng muốn trở về."
Giải Ý gật đầu: “Được thôi, dù sao chính ngươi quyết định, ta thế nào cũng ủng hộ."
Giải Tư ngẩng đầu nhìn hắn: “Ca, ngươi không cần đưa tiền cho ta nữa, tiền hiện có đã đủ rồi, dù có học thêm vài cái bằng nữa cũng dư dả."
Giải Ý sủng ái cười: “Không có gì, nghèo gia phú lộ mà, ngươi một mình tại đất khách quê người, trong tay có chút tiền vẫn hơn, bằng không có chuyện gì xảy ra kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay."
Giải Tư buông đũa, uống một ngụm trà, do dự hỏi: “Ca, ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi đừng giận nha."
“Được, ngươi hỏi đi, ta không giận." Giải Ý sảng khoái đáp, cười cũng thật khoái trá.
Giải Tư lại chần chờ chần chờ một lát rồi mới cẩn cẩn dực dực hỏi: “Ca, ngươi……sửa không được sao?"
Giải Ý biết cậu hỏi cái gì, nghĩ một chút rồi nói: “Ừ, sửa không được."
Giải Tư “A" một tiếng rồi lại trầm ngâm một hồi, sau đó cảm khái nói: “Vậy cũng được, dù sao hiện tại cũng lưu hành."
Nghe câu đáp lại chẳng có cơ sở gì của cậu, Giải Ý cũng cảm thấy bất ngờ rồi cười cho qua.
Giải Tư cũng rất nghiêm túc: “Ca, vô luận ngươi làm cái gì, chọn lựa thế nào, ta đều ủng hộ ngươi. Tin tưởng cha mẹ cũng là mong ngươi hạnh phúc vui sướng, cho dù họ biết cũng sẽ nghĩ thông suốt, ta nhất định giúp ngươi làm công tác tư tưởng cho."
Trong lòng Giải Ý liền ấm lên, nhẹ giọng nói lại: “Tiểu Tư, ta biết."
Nói xong những lời này, Giải Tư cảm thấy mình đã thoát khỏi một việc nặng nề, lòng liền dễ chịu, nhất thời khôi phục lại rộng rãi hoạt bát như trước. Cậu cầm đũa, lại bắt đầu càn quét mỹ thực trên bàn, vừa ăn vừa nói: “Dù sao Alice cũng là người Singapore, không cần kế hoạch hoá gia đình, đến lúc đó ta sinh hai đứa, tặng ngươi một đứa."
Giải Ý nhịn không được cười thành tiếng: “Sinh nhiều hài tử cũng tốt, hài tử đáng yêu nhất, cha mẹ khẳng định an lòng. Bất quá, không cần cho ta, huynh đệ chúng ta hình thức thế làm gì? Hài tử của ngươi cũng như hài tử của ta, ta đều yêu chúng suốt đời suốt kiếp, tương lai ta chết, toàn bộ di sản về chúng cả."
“Lại nói từ chết." Giải Tư liếc hắn. “Ngươi không thể để ta an tâm chút được sao?"
“Được, không nói thế nữa." Giải Ý lại cười.
Giải Tư suy nghĩ một chút, quan tâm khuyên: “Ca, ngươi tìm ai thiện lương hiền lành mà yêu a, đừng có để ý cái thứ không bằng cầm thú gì đó, khiến cho chính mình đầy thương tích, đến lúc đó không chỉ ngươi đau, chúng ta cũng sẽ đau nữa."
Giải Ý vẫn cứ cười cười: “Tốt, đều nghe lời ngươi."
Bữa cơm ăn tới mấy tiếng đồng hồ, hai huynh đệ ngồi ở dưới ánh đèn cam cam, cả hai đều là tuấn dật tiêu sái, thần thái phi dương, hấp dẫn biết bao nhiêu ánh mắt, nhất là thiếu nữ. Hai người mặt mũi tương tự, dáng cười cũng tương tự, khiến một góc sáng bừng cả lên.
Ăn xong, Giải Tư thoả mãn thở dài: “Ăn không nổi nữa rồi."
Giải Ý cười cười nhận hóa đơn, đứng dậy đi tính tiền.
Giải Tư vội vã theo sau, nghiêm túc mà nói: “Ca, ta không về trường vài ngày nữa cũng không sao, dù sao thành tích ta rất tốt, báo cáo giáo sư đưa làm cũng sớm viết xong xuôi rồi. Ta ở thêm vài ngày nữa nha? Ta muốn được ăn tiếp a."
Giải Ý liếc liếc cậu, cười lắc đầu: “Được rồi, chỉ cần không lỡ việc học, ta tự nhiên không ý kiến."
Giải Tư thiếu chút nữa nhảy lên hoan hô, ngay cả bước chân cũng tung tăng vui vẻ vô cùng.
——————
Hai người sóng vai đi vào cao ốc công ty, đang chờ thang máy thì có người chạy tới.
Bản năng, Giải Tư kéo Giải Ý ra sau, cảnh giác mà đứng phía trước, nhìn rõ người vừa vọt tới.
Đấy là một nam hài tử tuổi còn trẻ, dung mạo tú mỹ, không giống người thường, chỉ mặc T-shirt trắng, quần đen, nhưng cả người lại như phát quang, quang mang nhu hòa. Lúc này, đôi mắt to phiêu lượng kia nhìn chằm chằm Giải Ý, trong mắt đầy lệ quang.
Giải Ý nhẹ nhàng đem Giải Tư giật qua một bên, vẫn thật ôn nhu nhìn nam hài tử trước mắt, nhẹ kêu: “Mã Khả."
Mã Khả tựa hồ đã kiệt lực nhẫn nại nhưng cuối cùng vẫn là không thể nhịn được, nhào vào lòng hắn, thất thanh khóc rống: “Ngươi….ngươi….ta rốt cuộc thấy được ngươi rồi…."
Vị nữ sĩ theo sau Mã Khả lập tức khẩn trương, giật cậu lại: “Mã Khả, không thể như vậy, cẩn thận truyền thông."
Giải Ý cũng phản ứng lại, lập tức muốn đẩy cậu ra: “Mã Khả, đừng như vậy, người khác thấy, đối với tiền đồ ngươi rất có hại."
“Ta mặc kệ." Mã Khả rầu rĩ, tha thiết ôm thắt lưng hắn, khí lực cũng rất lớn. “Ta không muốn tiền đồ cái gì hết, ta muốn với ngươi cùng một chỗ, không bao giờ rời khỏi ngươi nữa."
Giải Tư nghe nói như thế, nhất thời hiểu được ngay. Hài tử này chỉ sợ so với mình còn nhỏ hơn, thật là nhân tiểu quỷ đại a. Dù thế nhưng người này đơn thuần khả ái, Giải Tư cũng rất thích.
Giải Ý bất đắc dĩ, dứt khoát ôm lấy Mã Khả luôn, đem cậu tới một chỗ gần thang máy. Giải Tư đánh giá bốn phía, nỗ lực dùng thân thể che cho bọn họ.
Mã Khả một mực cúi đầu nức nở, nhìn như ủy khuất vô hạn.
Giải Ý rất cảm động, vỗ nhẹ vai cậu, thấp giọng dỗ dành: “Được rồi, được rồi, đừng khóc nữa, ta không phải đã trở về rồi sao?"
Trước thang máy đã có không ít người, tất cả đều hiếu kỳ mà nhìn bọn họ.
Giải Tư buồn chán hỏi nữ nhân lo lắng bên cạnh: “Xin hỏi ngài là…."
Nữ nhân kia nén bất mãn với Mã Khả, lễ phép đáp: “Ta họ Tần, là trợ lý của Mã Khả."
“A, vậy Mã Khả là….." Giải Tư lại hỏi.
Còn đang hỏi, bên cạnh hắn đã có tiếng thét chói tai đánh vào màng nhĩ: “Aaaaaa, ngươi là Mã Khả sao, xin ký cho ta một chữ với."
Với khả năng lăng xê của công ty, Mã Khả sớm đã thành danh ca đang rất nổi, gương mặt hoàn mỹ kia đã trở thành hình mẫu yêu nhất của đông đảo thiếu nữ. Lúc này, cậu mới tỉnh táo lại, từ trước ngực Giải Ý ngẩng đầu lên liền bị mấy người nữ hài tử chờ thang máy phát hiện.
Thêm vài tiếng thét nữa, tất cả mọi người đều quay đầu lại nhìn.
Giải Ý mau tay nhanh mắt lập tức lui ra phía sau vài bước, rời khỏi thân thể cậu, lập tức Mã Khả liền bị người vây như kiến. Có người muốn kí tên, có người lấy ra máy chụp hình kỹ thuật số muốn chụp chung một bức, người người đều thất chủy bát thiệt hỏi chuyện râm ran, từ tình cảm đến bộ phim sẽ đóng, tràng diện nhất thời hỗn loạn đến cực điểm.
Mã Khả còn không có thoát khỏi tâm tình phức tạp lúc trước, thấy cảnh này, trên mặt tất cả đều là hoang mang, không khỏi giương mắt ra, tìm trợ lý.
Lúc này, thang máy tới, mấy người từ thang máy xuống tới cũng vây quanh Mã Khả.
Giải Ý hướng Giải Tư nhìn một cái, bỗng nhiên cả hai cùng nhau ra sức chen vào đoàn người. Hai người phối hợp ăn ý, Giải Tư nắm lấy tay Mã Khả giật về phía mình, Giải Ý túm Mã Khả xông ngay ra ngoài, vọt thang máy.
Giải Tư lập tức theo vào, ấn ngay nút.
Trợ lý Mã Khả che ở cửa thang máy, một bên giải thích một bên đẩy người định chen vào cho đến tận khi thang máy đóng cửa.
Mã Khả lúc này mới tỉnh lại, không khỏi bất đắc dĩ mà cười khổ.
Thang máy hướng lên trên di chuyển, bên trong chỉ có ba người bọn họ, rất an tĩnh.
Giải Ý nhìn Mã Khả, trên mặt thủy chung vẫn là nụ cười ôn nhu, nhẹ giọng trách: “Ngươi, thằng nhóc này, tùy hứng như thế."
Mã Khả bĩu bĩu môi: " Ta đã không còn là một thằng nhóc nữa, ngươi biết mà."
“Vâng, vâng, vâng, ta biết rồi, biết rồi." Giải Ý cười nói, khẩu khí vẫn như dỗ dành hài tử.
Giải Tư nhịn không được cười rộ lên, hỏi Mã Khả: “Ngươi là ngôi sao?"
Giải Ý lúc này mới nhớ tới, vội vã giới thiệu: “A, phải rồi, Tiểu Tư, đây là Mã Khả, ngôi sao ca nhạc. Mã Khả, đây là đệ đệ của ta, Giải Tư."
Mã Khả ngại ngùng liếc nhìn Giải Tư, mỉm cười nói: “Chào cậu, Giải Tư."
“Chào cậu, Mã Khả." Giải Tư sang sảng cùng Mã Khả bắt tay.
Giải Ý cười: “Mã Khả, ngươi còn nhỏ hơn Giải Tư đó."
“Thì sao?" Mã Khả chẳng hề để ý mà nói. “Ta cùng một chỗ với ngươi, hắn thành đệ đệ của ta rồi."
“Vậy cũng đúng." Giải Tư cười to. “Ta cũng không ngại gọi ngươi một tiếng ca. Ha ha, gọi ngươi Tiểu Mã ca được chứ? "
Mã Khả ngẩn ra rồi trong vui sướng có chút ngượng ngùng, cười gật đầu: “Được."
Trong tiếng cười của họ, thang máy ngừng lại. Ba người đi ra ngoài, bước nhanh vào công ty.
—————-
Giải Ý không muốn Mã Khả bị nhìn thấy, liền dẫn cậu đi lối nhỏ. Giải Tư hiểu ý không cùng đi theo mà đi thẳng tới bộ thiết kế, hăng hái xem bản thiết kế công trình mới.
Giải Ý cửa vào văn phòng. Mã Khả tiến đến nhanh tay khóa cửa, liền lập tức nhào vào trong lòng hắn, kịch liệt hôn lên môi hắn.
Giải Ý bất ngờ không phòng bị, chỉ kịp tiếp được thân thể cậu, liền bị đẩy ngã ra sofa.
Mã Khả ôm hắn, như mưa như gió hôn lên trán, lên mặt, mũi, môi, cổ, xương quai xanh, ngực, trên mặt cấp tốc đỏ ửng động tình.
Giải Ý ồ ồ thở hổn hển nhưng nhanh tay ngăn lại thế tiến công dữ dội của Mã Khả.
Mã Khả ngưng lại, đem đầu tha thiết dán sát ngực Giải Ý, rầu rĩ mà nói: “Ý ca, đừng đẩy ta ra, đừng cự tuyệt ta cũng đừng lờ ta thế nữa."
Giải Ý dựa vào sofa, nhẹ nhàng ôm, hôn lên trán cậu rồi mới nói: “Mã Khả, hiện tại ngươi mới vừa nổi, hành động phải cẩn thận, đừng có lơ là cảnh giác. Lũ paparazzi lợi hại, quả thực chỗ nào cũng có mặt. Có thành tích hôm nay, ngươi ăn nhiều khổ cực như vậy, ngàn vạn lần đừng để hủy trong chốc lát."
Nước mắt Mã Khả chảy xuống: “Ý ca, khi ta nghe nói ngươi lao xuống vách núi, thiếu chút nữa ta đã điên rồi. Khi đó ta đã nghĩ, tất cả những gì ta làm còn ý nghĩa gì nữa? Ta làm ra được thành tựu như thế đều là vì ngươi, để một ngày kia có thể tự do cùng một chỗ với ngươi. Ta….ta….nếu như ngươi mất, ta tình nguyện không cần thành tựu, không cần thành ngôi sao gì cả."
Giải Ý cười khẽ: “Ngươi nha, thật đúng là hài tử. Ngươi làm tất cả phải là vì chính ngươi cùng thân nhân, không nên vì ta. Tình ý ngươi dành cho ta, ta tự nhiên biết, thế nhưng, Mã Khả, ngươi còn nhỏ như thế, kỳ thực chỉ sợ còn không có suy nghĩ cẩn thận mà thôi, hay bất quá do bị ngoại giới xáo động, mới ảo giác như thế."
“Đều không phải ảo giác." Mã Khả ngẩng đầu lên, đôi mắt thanh tú tràn đầy kiên quyết. “Ta yêu ngươi, đây là chân thực, không phải ảo giác."
Giải Ý yêu thương mà nhìn cậu, cười nói: “Ngươi cần thời gian nghiêm túc mà suy nghĩ, chọn lọc khi đó mới hiểu rõ cảm giác của mình đối với ta. Ta không cần cảm kích của ngươi, lại càng không cần lấy thân báo đáp." Lời cuối cùng, Giải ý lại biến thành câu nói đùa.
Mã Khả nín khóc mỉm cười, ôm hắn càng chặt, cả người đều dán sát vào hắn xoa nắn: “Ta muốn lấy thân báo đáp thì sao, ngươi đừng tưởng có thể bỏ ta."
Giải Ý nặng nề mà xoa xoa đầu cậu: “Ngươi, tiểu vô lại này."
Mã Khả nhất thời hết sức vui mừng, cười tựa hài tử.
Giải Ý đẩy đẩy cậu: “Được rồi, được rồi, ngươi đem y phục ta vò thành dưa muối cả rồi. Ta còn công tác cần làm đây, ngươi về trước đi, buổi tối chúng ta cùng nhau ăn."
Mã Khả làm bộ nhăn mặt một lát mới lưu luyến mà gật đầu.
Tác giả :
Mã Tọa Y Quan Thẳng Tuyết