Bối Phụ Dương Quang
Chương 129
Tháng 9, liên hoan phim châu Á Thái Bình Dương cử hành tại Đài Loan, toàn bộ khu Á Châu Thái Bình Dương đều có phim nhựa tham gia triển lãm, mà bộ phim “Hoa khai thì tiết" của Singapore được đề cử vào đạo diễn tốt nhất, phim nhựa hay nhất, nam diễn viên chính xuất sắc nhất, diễn viên nam phụ xuất sắc nhất, quay phim xuất sắc nhất, mỹ thuật xuất sắc nhất, trở thành người thắng lớn nhất.
Trước đó, bộ phim còn tham gia liên hoan phim Venice, đoạt giải vàng.
Mã Khả vẫn như cũ nắm tay Kim đi trên thảm đỏ, lấy tư thái tình lữ xuất hiện trước hội chiêu đãi ký giả. Bọn họ cũng không lảng tránh hỏi han của truyền thông, thái độ quang minh trái lại càng được thiện cảm mọi người. Bình luận đối với bọn họ hầu như tất cả đều là tán dương, từ tình cảm đến hành động, không có chỗ nào là khen ngợi quá đáng. Không hề ít báo chí dùng “Phượng hoàng tái sinh từ lửa" để hình dung Mã Khả cùng Kim, khen ngợi sự trở về hoàn mỹ của cả hai.
Nhưng mà, thu được đề cử quay phim xuất sắc nhất, mỹ thuật xuất sắc nhất- Dennis vẫn không lộ diện, truyền thông đối với người này trước sau như một tràn ngập hiếu kỳ, Mã Khả cùng Kim cũng vẫn như cũ ngậm miệng không nói chuyện.
Lúc này, Giải Ý cùng Đái Hi đã về tới Thượng Hải, cùng nhau ở tại căn nhà Dung Tịch để lại cho hắn.
Mới vừa vào cửa, Giải Ý bỗng nhiên rất trịnh trọng mà nói với y: “Có chuyện ta cần ngươi đáp ứng, hy vọng ngươi không tức giận."
Đái Hi lập tức nói: “Ngươi nói, ta đương nhiên đáp ứng, càng sẽ không tức giận." Nghe y chẳng hỏi gì đã đáp ứng thế, Giải Ý nở nụ cười: “Là như thế này, gian phòng kia là thư phòng Dung ca, ta chưa từng động qua, chỉ thỉnh thoảng đi lấy sách nhìn nhìn một chút. Ngươi cũng có thể lấy đọc, bất quá đừng động đến bất luận cái gì bên trong."
Đái Hi lập tức bảo chứng: “Tốt, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không động đến một cọng cỏ một ngọn cây nào bên trong."
Giải Ý thập phần cảm động: “Cảm tạ ngươi."
Đái Hi yêu quý nhìn nhìn hắn: “Đừng nói từ tạ với ta, những thứ này đều là việc ta phải làm cả."
Y biết trong lòng Giải Ý vĩnh viễn đều có Dung Tịch, mà y lại không ngại chuyện này. Người chết lớn nhất, y nguyện ý cùng Dung Tịch chia xẻ tình cảm Giải Ý, đồng thời thay Dung Tịch bảo hộ cùng chiếu cố tốt Giải Ý.
Sau này, y thật đúng là cùng Giải Ý qua những ngày rông chơi như bạn lữ. Ngoại trừ thỉnh thoảng đến khách sạn Tinh Thần kiểm tra Đái Luân, trên cơ bản y đều ở nhà. Đại bộ phận thời gian cùng tổng công ty và công ty nhánh các nơi thế giới hội nghị qua internet, qua điện thoại, chỉ huy các hạng mục tiến hành, âm thầm đem tổng bộ tập đoàn dọn đến Thượng Hải.
Y không tiến vào thư phòng Dung Tịch, chỉ mua một cái bàn lớn đặt ở phòng khách gần cửa sổ, dùng giá sách phân ra làm một phòng rồi dùng nơi đó làm bàn công tác. Kỳ thực cảm giác rất vừa ý, công tác mệt mỏi, có thể ngẩng đầu nhìn ra xa cảnh sắc bến Thượng Hải.
Lúc y công tác, Giải Ý sẽ ở phòng vẽ tranh, hoặc về phòng ngủ nghe một chút âm nhạc, nhìn sách, pha cà phê, không quên làm luôn cho y một ly.
Bình thường đều là Giải Ý mua đồ ăn. Nhưng Đái Hi cũng tận lực rút thời gian cùng hắn đi siêu thị, hai người hữu thuyết hữu tiếu thương thương lượng lượng mua rất nhiều đồ, rồi tống vào tủ lạnh rỗng tuếch cùng tủ bát đĩa.
Bữa sáng cùng bữa tối đều là Đái Hi giành làm. Cơm trưa bởi vì hắn công tác bận quá nên phải để Giải Ý làm. Bất quá, thường thường Giải Ý bận rộn tại nhà bếp, Đái Hi bỗng nhiên chạy vào, ôm hắn từ phía sau, cùng hắn dính lấy một chỗ, khiến cho hắn hành động thập phần bất tiện, rồi lại đành chịu.
Trong cuộc sống hằng ngày, hai người bọn họ đều nghĩ đối phương có nhiều lúc như hài tử, rất khả ái, vì vậy rất dung túng, trong lòng tràn ngập ái ý, kết quả, tình hình ở chung bọn họ càng lúc càng hài hòa, như hợp thành nhất thể, phân cũng không phân ra. Trước đây, Giải Ý là nước nóng, Đái Hi như nước lạnh, hiện tại trung hòa lẫn nhau, mát mẻ lúc hè nóng bức, ấm áp những đêm đông, khiến cho cả hai thập phần quý trọng.
Bất quá, điều cả hai ăn ý nhất cũng là không song song xuất hiện trước mặt người nhà. Để ngăn cản đệ đệ tới thăm, cuối tuần Giải Ý đều về nhà ăn cùng ba mẹ, cùng Giải Tư, Đái Cẩm ở một ngày. Mà Đái Hi cũng thường thường đi ra ngoài mời đệ đệ cùng muội muội, muội phu ăn.
Hai người đều là trưởng tử trong nhà, luôn luôn có chủ kiến, cũng không khiến người khác lo lắng, sở dĩ thân nhân bọn họ cũng rất yên tâm, hơn nữa công tác bề bộn nhiều việc, liền không có quan tâm sinh hoạt cả hai.
Khi Giải Ý trở lại Thượng Hải, lần đầu tiên về nhà, Giải Tư cười cười hỏi hắn: “Ca, cái người giúp Mã Khả quay phim, thiên tài Dennis chính là ngươi à?"
Giải Ý hỏi lại: “Thiên tài cái gì? Giới giải trí hay khoa trương thế thôi."
Giải Tư rất hưng phấn: “Ai, ca, ta xem qua đĩa phim đó rồi, kỳ thực vừa nhìn phong cách cùng cách điều chỉnh ống kính, cảm giác màu sắc, ta liền biết đó là ngươi, là tiêu chí đặc biệt của ngươi, ta chưa gặp qua ở nơi khác."
Giải Ý nhìn cậu một cái, nhịn không được cười nói: “Ngươi đừng có sơn son thiếp vàng lên mặt ca ngươi nữa, lúc nào học được cách đó thế? Tự biên tự diễn là giỏi thôi."
Đái Cẩm cười ha ha: “Dennis, “Hoa khai thì tiết" vừa lấy được giải ở Cannes chúng ta đi ra tiệm đĩa hỏi, kết quả lập tức đã ra đĩa lậu, Giải Tư còn muốn mua nữa chứ, may là ta lôi đi mới thôi đó."
Giải Tư hắc hắc cười, có vẻ rất đanh đá: “Ta chỉ là vội muốn coi sớm thôi mà. Bất quá, ta cũng đợi được đến khi chính bản bán mới mua. Ca ta làm phim, đương nhiên chúng ta phải ủng hộ chính bản."
Giải Ý ôn hòa: “Ngươi là luật sư, còn ăn nói lung tung như thế. Phim không phải ta làm, là Đái thị ở Singapore đầu tư."
“Ta cũng không nói lung tung." Giải Tư Dáng cười khả cúc nhìn thoáng qua Đái Cẩm. “Chúng ta tuy rằng dùng từ như nhau, nhưng chuyện miêu tả hoàn toàn bất đồng, ta là từ góc độ nghệ thuật, ngươi là góc độ thương nghiệp, đúng không, Alice?"
Đái Cẩm lập tức gật đầu: “Đúng, Dennis, nếu như không có kỹ thuật quay của ngươi, phim tuyệt không có thành tựu như bây giờ. Kỳ thực đạo diễn chỉ sợ cũng là ngươi phải không? Nếu như không có của ngươi chỉ đạo, diễn xuất Kim cùng Mã Khả sao lại xuất sắc như thế?"
Giải Ý tao nhã mà nói: “Xác thực là do họ tự nhận ra thôi, ta bất quá chỉ là ghi lại."
Giải Tư biết tính tình ca ca điềm đạm, không hề nhắc lại việc này nữa, ngược lại hăng hái bừng bừng mà nói về mấy bức tranh hắn vẽ: “Ca, tranh ngươi vẽ ở Nam Phi ta đã lấy từ chỗ David rồi. Ngươi có thời gian thì đến chỗ ta xem, chọn mấy bức không bán để lại mấy bức còn lại cho ta. Hiện tại, người muốn mua tranh của ngươi xếp cả hàng dài rồi kìa. Ta cũng phát tài theo."
Nghe nói như thế, ngay cả Giải Diễn cùng Lô Vân đều nhịn không được nở nụ cười.
Nói đến thu nhập, văn phòng Giải Tư cùng Đái Cẩm hợp tác mở trong một năm đã hơn trăm vạn tiền lời, nhưng Giải Ý nhàn nhàn vẽ một bức, bán ra giá liền cao ngất trời, vượt cả số tiền cậu kiếm, khiến cho Giải Tư rất phiền muộn.
Cậu cợt nhả mà nói: “Ca, hiện tại ta thật hối hận a. Sớm biết thế đương sơ theo mụ mụ học vẽ cho rồi, hiện tại có thể làm nghệ thuật gia, tự do tự tại, lại có tiền, còn có thể làm dáng cao nhã. Còn dáng vẻ này của ta hiện tại thì sao chứ? Ở tòa án cùng người ta đấu võ mồm, bình thường còn phải sưu tập tư liệu, chứng cứ khắp chốn, chạy đông chạy tây, còn muốn xem sắc mặt người khác, kết quả thu nhập còn không bằng ngươi nữa."
Giải Diễn cùng Lô Vân nghe xong, càng cười đến ngửa tới ngửa lui.
Giải Ý cũng cười, ôn hòa: “Các ngươi mới bắt đầu mà. Mới hai mươi mấy tuổi đã thu nhập hơn trăm vạn, đó đã là đáng kiêu ngạo rồi."
Đái Cẩm pha trò Giải Tư: “Andy. Ngươi cũng đừng so với Dennis. Hắn là nghệ thuật gia thiên tài, ngươi nhiều nhất cũng chỉ tính là đại luật sư xuất sắc thôi. Hoàn toàn không cùng cấp bậc. Căn bản không so được. Ngươi nếu như học vẽ, học không được trở thành tiểu họa sĩ hạng ba là cùng, chỉ sợ lúc đó ngay cả cơm cũng không có mà ăn."
“Đúng thế." Giải Tư liên tục gật đầu liên tục gật đầu. “Đối với ca ta, ta là tâm phục khẩu phục a. Từ nhỏ ca ta đã mạnh hơn rồi, ta không theo được. Hắc hắc, dù sao ta làm người đại diện cho ca ca, cũng có chút điểm tiểu tài."
Giải Ý cùng đệ đệ cũng không cần phải khách khí, cười lắc đầu, ăn bánh trứng mẫu thân làm cùng cá chua ngọt phụ thân nấu.
Giải Tư bỗng nhiên nhớ tới cái gì, nghiêm túc mà nói: “Ca, mấy bức ảnh ngươi chụp tại Pakistan cùng Nam Phi có tạp chí muốn mua, ngươi bán hay không?"
Giải Ý nao nao, thuận miệng hỏi: “Tạp chí gì a?"
“Đều là nghệ thuật, mode, hưu nhàn, du ngoạn các loại. Đại khái giá mỗi bức tám trăm đến một nghìn nếu là trang trong, trang bìa thì hai ngàn."
Giải Ý không quan tâm giá cả, chỉ là có chút không giải thích được: “Bọn họ thế nào biết những bức này?"
“Là ta đưa cho mấy người chủ biên xem đó." Giải Tư giải thích. “Ta nghĩ ảnh chụp của ngươi cũng như tranh của ngươi, rất đặc biệt, sở dĩ đem cho họ coi chút, kết quả bọn họ rất thích, muốn mua." Giải Ý gật đầu: “Ngươi làm chủ đi, ta không ý kiến."
Giải Tư lập tức cao hứng gọi điện thoại.
Lúc này Giải Diễn mới thân thiết hỏi Giải Ý: “Ngươi gần nhất thế nào? Thân thể có khỏe không?"
Lô Vân cũng chuyên chú nhìn hắn: “Hình như gầy thêm thì phải?"
Giải Ý rộng rãi cười nói: “Đâu có? Kỳ thực ta mập ra ấy chứ, có thể là mùa hè ăn mặc ít, tạo thành ảo giác thế thôi."
Lô Vân lúc này mới thả lõng “Ngươi chú ý thân thể của chính mình một chút, tuy rằng tuổi trẻ, nhưng cũng bệnh qua vài lần, cũng rất thương nguyên khí đó."
“Ta biết." Âm thanh Giải Ý đặc biệt nhu hòa, dáng cười càng thêm trong sáng. “Mụ, ngươi yên tâm đi, ta không sao."
Giải Diễn thương yêu mà xoa xoa tóc hắn, quan tâm: “Ba mẹ không ở cạnh, chính ngươi quan tâm một điểm, bình thường muốn ăn thì ăn, đừng bạc đãi bản thân."
“Tốt, ta đã biết." Giải Ý mỉm cười. “Ba cứ coi ta là tiểu hài tử a."
Lòng tràn đầy thương yêu, Giải Diễn thở dài: “Trong mắt ba, ngươi không phải tiểu hài tử thì là cái gì?"
Giải Tư ở một bên góp lời: “Miễn cưỡng cũng có thể coi là người lớn vậy, đúng không, ca?" Nói xong, cậu liền cười nắc nẻ.
Giải Tư nháo nháo như thế, tia thương cảm chậm rãi lan tỏa đã biến mất đi nơi nào. Tất cả mọi người nở nụ cười. Qua hai ngày, Đái Hi liền hẹn đệ muội đi khách sạn mình ăn bữa cơm.
Đái Luân cùng Đái Cẩm vừa thấy đại ca, đều không khỏi ngẩn ra. Cái con người nguyên lai luôn tỏa ra khí tức băng lãnh này bỗng nhiên trở nên nhu hòa đi rất nhiều, mười năm qua, số lần y cười có thể đếm được trên đầu ngón tay, tới cả đệ muội như bọn họ cũng không nghĩ ra dáng cười xuất phát từ nội tâm y sẽ là dạng gì, thế mà hiện tại trên mặt y lại lộ ra mỉm cười đầy ấm áp.
Đái Luân nhịn không được thốt ra: “Đại ca, ngươi có bạn gái rồi sao?"
Đái Cẩm cũng cười hì hì trợ giúp: “Đúng vậy, đại ca, có phải người Thượng Hải không? Gần đây ngươi cứ chạy tới Thượng Hải hoài a."
Đái Luân nghe xong, càng tễ mi lộng nhãn: “Đại ca, cũng nên để chúng ta nhìn nhìn tẩu tử tương lai chứ?"
Đái Hi cười cười, bình tĩnh mà nói: “Gấp cái gì? Thời cơ chín muồi sẽ nói cho các ngươi."
Đái Cẩm cùng Đái Luân liếc nhau, không khỏi vừa mừng vừa sợ: “Đại ca. Vậy là thật sao? Ngươi thật sự có bạn gái sao? Thật tốt quá a."
Đái Luân xoa tay: “Đại ca, nhìn ngươi bộ dáng này của ngươi. Có phải là còn chưa theo đuổi người ta không? Có muốn ta dạy cho ngươi mấy chiêu sát thủ không? Bảo chứng ngươi ôm được mỹ nhân về."
Đái Hi bất động thanh sắc mà nhìn Đái Luân một cái, ung dung hỏi: “Ta nhìn rất ngu ngốc sao?"
“Không ngốc." Lá gan Đái Luân như phình ra, đi trêu Đái Hi. “Bất quá rất giống một đầu gỗ lạnh băng băng."
“Đúng vậy." Đái Cẩm cũng thừa cơ trêu chọc. “Đại ca, trước đây ngươi rất giống động vật máu lạnh, rất dọa người, trên trán làm như có khắc năm chữ ‘muốn sống đừng lại gần’ vậy đó, dễ sợ lắm."
“Thế sao?" Đái Hi mỉm cười. “Nói khoa trương quá."
Đái Luân thấy đại ca không tức giận, lá gan càng phình ra nhiều hơn, dáng cười khả cúc mà nói: “Là thật mà, Alice nói một điểm cũng không sai, miêu tả rất chuẩn xác. Công nhân của ngươi cũng đều là nói như vậy a, tiến văn phòng của ngươi thấy ngươi tựa như lên pháp trường ấy, mỗi người mặt như màu đất vậy. Lúc ngươi họp cũng thế, người người nơm nớp lo sợ, rất sợ bị ngươi bạo tạc."
Đái Hi đối với từ ngữ ngoại giới cùng thuộc hạ dùng để hình dung y cũng có biết chút chút, lúc này đành cười trừ, nhàn nhạt mà nói: “Bọn họ chỉ cần làm tốt công việc, còn có cái gì còn có cái gì phải sợ chứ? Nếu như không làm chuyện xấu, đã chẳng sợ gì rồi."
Đái Cẩm khoa trương thở dài: “Đại ca, chúng ta cũng không có làm chuyện xấu a, thế nhưng cũng rất sợ ngươi. Ngươi sống không chê vào đâu được nhưng khí tràng lại quá nặng, căn bản không có nhân khí, ai thấy không sợ a? Áp lực chúng ta thật lớn, dưới ám ảnh của ngươi mà sống thật không dễ dàng mà."
Đái Hi nghe thế, lại cười. Y buông dao nĩa, cầm lấy ly rượu uống một ngụm vang đỏ, giương mắt nhìn bọn họ, chậm rãi nói: “Chuyện này như thế đi, đừng nói nữa. Ta tại Thượng Hải tiếp tục công tác của ta, các ngươi đừng tới quấy rối, có việc đánh điện thoại cho ta là được."
“Không thành vấn đề." Đái Luân cùng Đái Cẩm trăm miệng một lời đáp ứng.
Khó có được Đái Hi trở nên bình dị gần gũi, Đái Luân cùng Đái Cẩm đều quấn lấy y, không hẹn mà cùng muốn quanh co lòng vòng hỏi han về nữ hài tử kia. Bọn họ thập phần hiếu kỳ, không biết là cái dạng người gì có thể đem vị đại ca chẳng để ai vào mắt hấp dẫn, hơn nữa cải tạo y thành người bình thường.
Sau khi ăn xong, bọn họ ngồi tại hộp đêm khách sạn thật lâu. Chơi bời tới khuya, Đái Hi nhìn Đái Luân trả tiền, chở Đái Cẩm về nhà, lúc này mới lúc này mới đi ô-tô về bên Giải Ý.
Rèm cửa sổ phòng ngủ vẫn đang xõa, bên ngoài là hải dương rực rỡ, trời đêm đầy sao, hoa lệ sáng chói. Giải Ý tựa ở đầu giường, dưới ánh đèn xem chăm chú cuốn “Những bộ phim kinh điển của Mỹ".
Đái Hi từ từ đi vào, cười cười với hắn, đi phòng tắm rửa mặt xong, lúc này mới lúc này mới nhào lên giường.
Hắn gối đầu lên chân Giải Ý, không giải thích được hỏi: “Trước đây ta thật rất đáng sợ sao?"
Giải Ý cười rộ lên, đưa tay sờ sờ trán y: “Đúng vậy, trước đây ngươi tựa như nộ long phun đầy lãnh khí, cực kỳ khủng bố, người gặp người sợ."
Đái Hi vươn tay vòng qua cổ hắn, kéo hắn, một bên hôn một bên cười: “Vậy ngươi lúc đó có sợ ta không?"
Giải Ý bỏ sách xuống, đem đầu vùi vào cổ y, ôn nhu hôn trả: “Thế nào không sợ chứ? Ta là nhượng bộ lui binh, kẻ thức thời mới là người tài giỏi."
Đái Hi dùng lực, đè lại Giải Ý vào giường, nặng nề đè xuống, vui sướng mà thở: “Dennis, ngươi không biết, ngày thứ hai ta biết ngươi, đã lén lút đi theo ngươi, từ nhà ta đi theo ngươi ra khỏi Long Island, tới Metropolitan Museum of Art, sau đó lại cùng ngươi đi khách sạn, đứng thật lâu trước cửa phòng ngươi. Khi đó, ngươi sinh bệnh, lại không biết ngươi có ăn gì không, ta rất lo lắng, đau lòng a."
Lần đầu tiên Giải Ý nghe chuyện này, không khỏi cảm thấy bất ngờ, giật mình một chút lại cười rộ lên: “Nguyên lai ngươi còn có thể làm nghề theo dõi, ta một điểm cũng không phát hiện."
Đái Hi cười nói: “Ngươi là quân tử quang minh chính đại, ta là tiểu nhân lén lén lút lút mà."
Giải Ý khoái trá cười rộ lên, một lát mới nói: “Ngươi bây giờ rất khác với trước đây."
Đái Hi bất đắc dĩ mà than: “Hết cách rồi. Ai bảo ta gặp được ngươi chi. Ngươi làm ta tấm lòng đại loạn, hoàn toàn mất đi lý trí. Ai, may là ta rốt cuộc có được ngươi, nếu không cả đời này e rằng tiếc nuối đến vô cùng vô tận mất thôi."
“Ngươi a." Giải Ý nghĩ y càng ngày càng như một hài tử, không khỏi yêu quý mà vỗ vỗ lưng y. “Ngươi đối với ta rất tốt, vì ta làm nhiều như vậy, ta cũng chưa giúp cho ngươi được cái gì, đối với ngươi có điểm không công bằng a."
“Ai nói thế? Ngươi vì ta làm rất nhiều rồi." Đái Hi nói, hai tay vói vào áo ngủ hắn, chậm rãi quấn lấy, ôm hắn vào lòng.
Giải Ý cười khẽ, đưa tay tắt đèn.
Ngọn đèn sáng tỏ lập tức tắt, trong phòng khí tức triền miên tràn ngập.
Kết cục B
Tác giả :
Mã Tọa Y Quan Thẳng Tuyết