Bối Phụ Dương Quang
Chương 108
Dung Tịch vẫn hôn mê, sinh mạng thủy chung lơ lững giữa ranh giới sinh tử.
Sáng sớm ngày kế, Bắc Kinh phái một tổ cứu trợ khẩn cấp chạy tới Lahore, xem xét thương thế Dung Tịch, sau đó cùng bệnh viện địa phương hợp tác, toàn lực cứu giúp.
Buổi chiều, Giải Tư cùng phụ mẫu tới đây. Lộ Phi phái xe đến sân bay, đưa bọn họ vào bệnh viện.
Giải Ý tại bên ngoài phòng bệnh Dung Tịch đứng một đêm, vô luận như thế nào cũng không chịu nghỉ ngơi, sau cùng lại chịu không nổi, hôn mê bất tỉnh. Đái Hi vẫn canh giữ ở bên hắn, cũng mệt đến kiệt sức.
Giải Diễn cùng Lô Vân thấy hình dạng Đái Hi uể oải bất kham, đều liên thanh nói lời cảm tạ.
Đái Hi vội vã nói bọn họ không cần khách khí, sau đó nói lại thương thế Giải Ý cùng tình hình hắn chẳng chịu nghỉ ngơi, muốn bọn họ giúp đỡ khuyên bảo, để hắn không muốn quá lo lắng Dung Tịch, tiếp thu trị liệu cho tốt.
Bọn Giải Diễn đều gật đầu đáp ứng, trong lòng nóng như lửa đốt đi tới giường bệnh nhìn nhi tử.
Giải Ý đang truyền dịch. Bác sĩ tiêm cho hắn một mũi an thần thì hắn mới ngủ say.
Bọn họ tại Thượng Hải đã hay tin Giải Ý không có nguy hiểm sinh mạng nhưng thấy trong tin tức cảnh hắn cùng Dung Tịch cả người đều một thân máu tươi, bị cáng cứu thương chuyển lên phi cơ trực thăng, tin tức quốc nội cắt bớt đoạn Giải Ý ôm Dung Tịch, hay cảnh Giải Ý tâm tình gần như không khống chế được, nhưng tin tức hải ngoại lại không như thế. Bọn họ tại trên mạng cũng thấy được đoạn quay đó, lo lắng cho nhi tử vô cùng.
Lô Vân nhìn nhi tử mình đầy thương tích, nghĩ tới hình ảnh hắn ôm Dung Tịch gào khóc, tim không khỏi như bị đao cắt, nước mắt liền rơi xuống.
Giải Diễn đưa tay ôm thê tử, nhẹ giọng nói: “Chúng ta phải kiên cường, nếu không Tiểu Ý càng thêm khổ sở. Lỡ như Dung Tịch có cái gì không hay xảy ra, chúng ta càng phải giúp nhi tử chống đỡ."
Lô Vân gật đầu, nhưng nước mắt không ngưng được. Bà cúi đầu nghẹn ngào: “Ta chưa thấy qua Tiểu Ý yêu một người như thế. Nghe nói bởi vì Dung Tịch dùng thân bảo vệ Tiểu Ý, nên Tiểu Ý mới không có việc gì, mà y mới bị thương nghiêm trọng như vậy. Nếu như y có cái gì bất trắc, Tiểu Ý chỉ sợ sống không nổi nữa."
Mũi Giải Diễn cũng cay lên, trong mắt đều là ánh nước, chậm rãi nói: “Chúng ta nhất định phải giúp nó sống sót."
Lô Vân gật đầu, rốt cục lại nhịn không được, lấy tay bụm mặt, khóc không thành tiếng. Vành mắt Giải Tư cũng đỏ. Cậu thấp giọng hỏi Đái Hi tình huống Dung Tịch. Đái Hi khẽ lắc đầu: “Hiện nay còn không có thoát ly nguy hiểm."
Giải Tư thở dài một tiếng. Nếu như Dung Tịch chống đỡ không xong, Giải Ý khẳng định tan vỡ mất thôi.
Đái Hi thấp giọng nói: “Bác sĩ nói ý chí sống của Dung tổng rất mạnh. Thân thể cũng tốt, phỏng chừng có thể chống đỡ được thôi."
Giải Tư gật đầu: “Ta xem truyền thông đưa tin, hai mươi năm qua y hầu như mỗi ngày đều rèn đúc, gió mặc gió, mưa mặc mưa, thân thể hẳn là rất tốt. Y yêu ca ta như thế, hẳn là sẽ không bỏ lại hắn mà đi đâu." Nói là nói như vậy, nhưng cậu kỳ thực cũng biết nửa điểm chắc chắn cũng không có, chỉ có thể nuôi chút hy vọng, hy vọng vận khí ca ca sẽ không kém như vậy.
Đái Hi nghĩ rất khổ sở. Tận mắt thấy Giải Ý toàn tâm toàn ý yêu một người khác như vậy. Y biết bản thân đã không còn hy vọng gì nữa rồi, e rằng chỉ có thể như Trình Viễn, Lộ Phi, làm hảo hữu tri giao của hắn mà thôi. Có thể đứng rất gần hắn, nhưng vĩnh viễn không thể có được hắn. Đái Hi sẽ không ích kỷ muốn chiếm hữu Giải Ý mà hy vọng Dung Tịch chết đi. Y thực sự không đành lòng thấy Giải Ý sống trong thống khổ. Y hy vọng người y yêu có thể được hạnh phúc. Cho dù hạnh phúc này không phải là do y mang lại.
Lúc Giải Ý tỉnh lại, trời đã xế chiều.
Thấy phụ mẫu cùng đệ đệ đều ở trước mắt. Hắn thoáng trấn định một ít, nhưng vẫn nhịn không được lo lắng hỏi: “Dung ca thế nào rồi? Y tỉnh chưa?"
“Vẫn chưa." Giải Tư cầm tay ca ca, tiến đến gần tai hắn, thanh âm rất nhẹ rất nhẹ. “Ca, còn nhớ rõ đương niên ngươi tại Hải Nam thụ thương không? Ngươi cũng hôn mê vài ngày mới tỉnh lại, hiện tại không phải rất tốt sao? Ngươi yên tâm, Dung tổng sẽ chống đỡ được. Bác sĩ nói ý cầu sinh của y rất mạnh, thân thể cũng tốt. Y yêu ngươi như thế, nhất định chịu đựng, sẽ không đi như thế đâu."
Lúc này Giải Ý mới dần dần tỉnh táo lại, trong lòng bớt hoảng loạn, gật đầu một cái.
Quay đầu nhìn về phía Đái Hi, miễn cưỡng cười cười: “Ryan, cảm tạ ngươi, ở cạnh chăm sóc ta lâu như vậy, rất mệt phải không? Ngươi nhanh đi khách sạn nghỉ ngơi đi. Mặt khác, căn phòng tại đại khách sạn Châu Lục, ngươi giúp ta gia hạn thêm ngày dùng, dùng thẻ ta mà trả, phí dụng không có vấn đề gì."
“Tốt." Đái Hi xác thực cũng mệt đến choáng váng rồi. Phụ mẫu Giải Ý đều tới, năng lực Giải Tư đối phó phóng viên cũng rất mạnh, y không cần ở bên cạnh Giải Ý một tấc cũng không rời nữa rồi.
Y gọi Giải Tư ra ngoài cửa, nhỏ giọng nói với cậu về chuyện phóng viên, Giải Tư lập tức hiểu được, cảm kích gật đầu: “Ta đã biết, đại ca, cảm tạ ngươi."
Đái Hi cười vỗ vỗ vai cậu, xoay người ly khai.
Giải Ý không thể để phụ mẫu quá lo lắng, có ăn cơm tối, rồi lúc này mới được phép đi ra khỏi phòng bệnh, nhìn Dung Tịch.
Theo lời bác sĩ, tình huống Dung Tịch đã chuyển biến tốt đẹp, hiện nay xem ra tương đối lạc quan, hẳn là có thể thoát ly nguy hiểm.
Giải Ý đã yên tâm một chút. Thế nhưng, chỉ cần Dung Tịch không tỉnh lại, không triệt để thoát ly nguy hiểm, hắn vô pháp chân chính thả lỏng.
Chỗ Dung Tịch, giám hộ không cho phép bọn họ đi vào, Giải Ý liền kiên trì đứng ở ngoài cửa sổ nhìn vào. Giải Diễn cũng ở một bên, muốn dời đi lực chú ý của nhi tử, liền thuận miệng hỏi: “Người nhà Dung tổng ở đâu? Hẳn là tới chứ?"
Lô Vân nhanh chóng gật đầu: “Đúng đúng, người nhà Dung tổng đâu. Chúng ta phải cảm tạ bọn họ mới được."
Giải Ý nhìn không chuyển mắt vào Dung Tịch vẫn đang hôn mê, nhẹ giọng nói: “Lúc còn rất nhỏ, phụ thân y cưới kế mẫu, lại sinh hai hài tử nữa, không có tình cảm gì đối với y. Bọn họ hiện tại không thường lui tới." Chỉ vài câu nói ngắn gọn, Giải Diễn cùng Lô Vân liền minh bạch toàn bộ. Hai người nhịn không được liếc nhau, lập tức tâm ý tương thông.
Giải Diễn vỗ vỗ tay phải không thụ thương không nhi tử, hòa ái mà nói: “Vậy sau này ngươi dẫn y về nhà đi, y cũng như là nhi tử của chúng ta."
Trong lòng Giải Ý ấm áp, cảm kích xoay người nhìn về phía ông: “Ba, cảm tạ ngươi."
“Thằng nhỏ ngốc này, còn nói từ ‘tạ’ này với bọn ta sao?" Giải Diễn từ ái vuốt vuốt gương mặt nhi tử. “Bất quá, ngươi cũng phải phối hợp bác sĩ trị liệu, không thể để thế được. Nếu không, y tỉnh mà ngươi lại gục thì không khiến y sợ chết được đấy?"
“Vâng." Giải Ý gật đầu. “Ta sẽ chú ý mà."
Hắn quả nhiên giữ lời, nhìn Dung Tịch một hồi, mệt mỏi liền cùng phụ mẫu quay về phòng bệnh của mình.
Phòng bệnh bên Dung Tịch cùng Giải Ý được người nghiêm mật thủ vệ, ngăn phóng viên không cho phép tiến đến, thế nhưng lối thông qua lại giữa phòng hai người thì không được nghiêm ngặt như thế, có chút phóng viên ở chỗ này chờ, tùy thời chặn bác sĩ trị liệu Dung Tịch cùng Giải Ý lại.
Giải Ý mới vừa đi đến chỗ rẽ, liền bị mấy người ngăn lại.
Những phóng viên có người Trung Quốc, cũng có người ngoại quốc, ngăn hắn lại liền dùng tiếng Anh, tiếng Trung ào ào nói, thất chủy bát thiệt hỏi, ánh đèn loang loáng khiến người ta hoa mắt.
Giải Ý chỉ cảm thấy cháng váng đầu, lảo đảo một chút, liền theo bản năng xoay người, quyết định đi đường vòng.
Giải Tư tay mắt lanh lẹ, xông về phía trước, ngăn cản mấy người, dùng tiếng Anh cùng tiếng Trung gấp gáp nói: “Ca ta có thương tích, không tiếp thu phỏng vấn."
Giải Diễn cùng Lô Vân lập tức che chở nhi tử rời đi.
Phóng viên còn muốn chạy theo, Giải Tư thân thủ nhanh nhẹn, trái xô, phải tránh, tại lối đi nhỏ hẹp này ngăn hết mọi người lại.
Các phóng viên không thể làm gì khác hơn là vây quanh cậu, hỏi tin, có chút tin còn hơn không.
Giải Tư giản đơn mà nói: “Chúng ta cũng vừa mới tới, hiện nay chỉ biết là thương tích ca ta không nguy hiểm, nhưng vẫn cần nằm viện trị liệu. Về phần Dung tổng, chúng ta cũng không rõ ràng lắm, mời các ngươi hỏi bác sĩ."
Các phóng viên không chịu bỏ qua, nhưng Giải Tư lại là đại luật sư, nói không một kẽ hở, bọn họ cũng hết cách.
Thoát khỏi sự dây dưa của đám phóng viên, cậu trở lại phòng bệnh, nhưng phát hiện phụ mẫu đều đứng ở ngoài cửa, không khỏi kinh ngạc: “Ba, mụ, chuyện gì xảy ra? Ca đâu?"
Giải Diễn nhẹ giọng nói: “Lãnh đạo Dung tổng tới, nói muốn nói chuyện với ca ngươi."
Giải Tư gật đầu, nhưng vẫn có chút khó hiểu. Lãnh đạo Dung Tịch, vậy chắc là bộ trưởng, mà bộ trưởng có cái gì muốn nói với Giải Ý chứ?
Giải Ý nhìn người tóc hoa râm trước mắt, cũng tương đối nghi hoặc, chẳng biết ông muốn đơn độc nói chuyện với mình làm gì. Thái độ vị lãnh đạo kia rất ôn hòa, trước hỏi thân thể hắn, dặn bảo dưỡng thương cho tốt, sau mới nói vào chuyện chính: “Ta có hỏi bộ nhân sự tập đoàn Đại Năng, trong số khẩn của Dung tổng khi có chuyện người liên lạc thứ nhất là ngươi. Tình huống gia đình của y chúng ta cũng lý giải một điểm. Lần này y thụ thương, chúng ta cũng gọi về cho phụ thân hắn y, nhưng thái độ bọn họ….cũng không quá quan tâm. Sở dĩ, nếu Dung tổng cho rằng ngươi là thân nhân của y, có thể quyết định tất cả, ta sẽ trưng cầu ý kiến của ngươi. Với tình huống hiện nay, Dung tổng đại khái ngày mai có thể thoát ly nguy hiểm rồi, chúng ta dự định tại lúc y thoát ly nguy hiểm xong đưa y quay lại quốc nội trị liệu. Hiện nay bệnh viện Nhân Tế Thượng Hải cùng bệnh viện Tam Nhất Bắc Kinh đều đã làm tốt chuẩn bị, hai bệnh viện đều là nhất lưu cả, sẽ toàn lực cứu trị Dung tổng. Hiện tại, ta muốn hỏi một chút ý kiến của ngươi, ngươi muốn đưa Dung tổng đến bệnh viện nào?"
Giải Ý nghiêm túc cân nhắc, rồi nhẹ giọng: “Ta muốn đưa y đến bệnh viện Nhân Tế Thượng Hải, như vậy ta cũng tiện chiếu cố y."
“Tốt." Vị lãnh đạo kia khẽ gật đầu, đột nhiên hỏi. “Giải tiên sinh, nếu như ta nói, ngươi nếu cứ tiếp tục cùng y một chỗ, sự nghiệp y có khả năng bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, ngươi sẽ làm như thế nào?"
Giải Ý lập tức kiên quyết đáp: “Ta sẽ kiên trì đến cùng, tuyệt không ly khai y."
Vị lãnh đạo cười cười, nhàn nhạt nói: “Giải tiên sinh, ba năm trước đây ngươi vì bảo hộ Dung tổng, không tiếc hy sinh tất cả, khiến người ta tán thưởng. Ngươi bảo hộ Dung tổng, gián tiếp cũng bảo hộ rất nhiều người. Bọn họ sẽ không quên ơn ngươi. Lúc này đây, bọn họ sẽ bảo hộ ngươi, sẽ không để ngươi phải hy sinh thêm nữa. Ngươi an tâm dưỡng thương đi, rồi chiếu cố Dung tổng."
Giải Ý cảm thấy bất ngờ, lập tức gật đầu: “Ta sẽ thế, cảm tạ ngài."
Vị lãnh đạo mỉm cười, đứng dậy rời đi.
Buổi tối thứ hai, Dung Tịch thoát ly nguy hiểm, nhưng vẫn còn hôn mê.
Buổi sáng thứ ba, Dung Tịch được chuyển lên chuyên cơ, đội cứu hộ quốc nội, Giải Ý cùng người nhà của hắn, Lộ Phi cùng mấy người nhân viên trong tập đoàn Đại Năng cũng đi theo.
Buổi chiều, bọn họ bay tới Thượng Hải, Dung Tịch cùng Giải Ý lập tức được xe cứu thương đưa tới bệnh viện Nhân Tế.
Xe chạy qua con đường phồn hoa, Giải Ý nhìn cảnh tượng quen thuộc, đưa tay cầm bàn tay không cảm giác của Dung Tịch, ghé vào tai y ôn nhu nói: “Dung ca, chúng ta về nhà rồi."
Kết cục A
Tác giả :
Mã Tọa Y Quan Thẳng Tuyết