Bối Phụ Dương Quang
Chương 104
Rời khỏi Islamabad mỹ lệ yên lặng, Dung Tịch lái xe ra đường cái đi tới Lahore.
Xe ở đây đều là ghế tài xế ở bên phải, Giải Ý vẫn nghĩ có chút không được tự nhiên, cũng biết bản thân tuyệt không thể chạm vào tay lái, chỉ có thể để Dung Tịch lái xe.
Một đường ra khỏi thành phố, dần dần, cảnh vật trên đường khác xa Islamabad, náo nhiệt mà hỗn loạn.
Dung Tịch nhìn quen không sợ hãi, xe ngựa, xe ba bánh cùng với các loại xe chật ních người, thậm chí còn có người vịn vào mui xe đu theo.
Giải Ý nhìn những cảnh tượng này, cảm thấy buồn cười, cũng không ngạc nhiên.
Dọc theo đường đi có rất nhiều loại cảnh sát chế phục, quân nhân, trong tay đều ghìm súng. Giải Ý hiếu kỳ nhìn một hồi, hỏi: “Tình huống trị an ở đây rất loạn à?"
“Cũng không phải." Dung Tịch mỉm cười. “Bất quá, gần nhất có chút náo động chính trị, còn có chút phân tử khủng bố từ khu Trung Á lại đây, cho nên bọn họ tương đối căng thẳng."
Giải Ý gật đầu, nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, không nói nữa.
Hôm nay, hắn mặc áo thun xanh nhạt cùng quần jean, càng thêm trẻ trung. Da người Giang Nam vốn tốt, nhìn qua so với tuổi thật đã nhỏ hơn, nay hắn lại mặc thế này, làm cho có không ít người cho rằng hắn là sinh viên, khiến Dung Tịch vừa hài lòng lại có chút phiền muộn.
Đợi được đến khi tình huống trên đường thoáng hơn một chút, có thể thong dong lái xe, Dung Tịch liền quay đầu hỏi: “Có mệt hay không?"
Giải Ý nao nao, lập tức cười rộ lên, chậm rãi mà nói: “Không mệt."
Ngày hôm qua, hắn ngủ thẳng tới 10 giờ mới tỉnh. Dung Tịch rất săn sóc, sáng sớm tỉnh lại cũng chỉ là dựa vào đầu giường xem tài liệu, không hề làm ồn hắn. Chờ hắn tỉnh, lúc này mới rời giường. Tắm giặt xong thì đi ra ngoài ăn, sau đó dẫn hắn đi vòng quanh bộ mặt thành phố cùng nhà thờ Hồi giáo Faisal. Dung Tịch cách một đoạn thời gian lại thân thiết hỏi hắn: “Thế nào? Có muốn nghỉ ngơi một chút không? Thân thể không có vấn đề chứ?"
Giải Ý nghĩ bản thân tựa như vận động viên chạy Ma-ra-tông vừa chạy xong. Cơ thể toàn thân đau nhức không ngớt, bất quá cũng không có bị thương. Bởi vậy không lo ngại. Mỗi khi Dung Tịch quan tâm hỏi, hắn sẽ mỉm cười lắc đầu: “Không có việc gì, rất tốt."
Tuy nói như thế, tới buổi tối Dung Tịch cũng không dám làm gì, ngồi trên giường ôm hắn. Thỉnh thoảng hôn hôn một chút, cùng hắn nói vài ba câu, nói về một ít phong tục tập quán Pakistan.
Một đêm Giải Ý ngủ rất khá, ngày thứ hai dậy đã khôi phục lại nguyên khí, trên mặt mang nụ cười rực rỡ, làm hại Dung Tịch tâm viên ý mã.
Giải Ý cảm giác thấy thế, quay đầu nhìn về phía y, cười nói: “Ngươi ngoan ngoãn lái xe, muốn nhìn phải nhìn đường phía trước a."
Dung Tịch nhịn không được cười cười đáp: “Vâng, thượng cấp."
Xe việt dã y đi tính năng rất tốt, là do công ty làm công trình thì dùng, khả dĩ leo lên núi, mã lực thập phần mạnh. Ba tiếng đồng hồ sau, bọn họ liền đến Lahore, cách Islamabad khoảng ba trăm km.
——————-
Thành thị này có hơn hai ngàn năm lịch sử. Hiện tại phân thành hai khu vực lớn: thành mới và thành cũ. Dung Tịch cùng Giải Ý ăn xong bữa trưa, liền lấy xe chạy đến khách sạn lớn năm sao cao cấp.
Giải Ý cùng y cùng nhau đến quầy, lấy hộ chiếu trên người cùng thẻ tín dụng quốc tế ra, ôn hòa mà kiên định: “Ta trả."
Hắn biết thu nhập Dung Tịch không cao, bình thường y lại kiên quyết không chịu đem tiêu dùng tư nhân đưa vào sổ nợ công ty, để tránh khỏi bị người khác nắm thóp, cho nên, hắn muốn dùng tên bản thân khai rồi trả tiền, đó là cách tốt nhất.
Dung Tịch minh bạch ý tứ của hắn, có chút do dự nhưng cũng không tranh cùng hắn, để hắn đưa thẻ, đăng ký.
Tiếng Anh Giải Ý ứng phó được đối thoại hằng ngày giản đơn, rất nhanh liền lấy được thẻ phòng, cùng Dung Tịch đi tới thang máy.
Vào phòng, Dung Tịch ôm cổ hắn, ủy khuất mà nói: “Ta lập tức phải họp rồi, nhưng ta thật không muốn đi a."
Giải Ý cười nói: “Đừng xấu tính thế, công tác bao giờ cũng phải làm thôi."
Dung Tịch mật mật hôn cổ hắn, lại nhẹ nhàng cắn một ngụm vành tai hắn, thấp giọng hỏi: “Vậy ngươi làm cái gì?" Giải Ý hôn trả lại y một cái, nhẹ giọng nói: “Ta đi ra ngoài ngao du."
“Ừ, cũng tốt." Dung Tịch lưu luyến mà ôm hắn, thân thiết căn dặn. “Ngươi đừng đi loạn, tận lực ngồi xe, điện thoại di động luôn phải mở, ta kết thúc công tác xong liền liên lạc với ngươi."
“Tốt." Giải Ý lập tức đáp ứng.
Dung Tịch hôn môi hắn, cùng hắn triền miên một hồi lâu, mới buông ra, đi ra cửa.
Giải Ý mỉm cười, đem vali sắp xếp ổn thỏa liền lấy sách du dịch ra, tìm đường tới khu thành cũ.
—————————
Thứ hắn muốn xem nhất không phải là nhà thờ Hồi giáo Badshahi lớn nhất trên thế giới, mà là nhà thờ Hồi giáo nơi được xưng tụng là đền thờ đẹp nhất Pakistan. Hắn cầm bản đồ du lịch miễn phí do khách sạn đưa, vừa đi vừa hỏi. Dân bản xứ thập phần nhiệt tình, cư nhiên không để ý lời từ chối khéo của hắn, để một thanh niên hiểu tiếng Anh dẫn đường cho hắn.
Hắn theo thanh niên kia qua không biết bao con đường nhỏ hẹp, mới thấy được tòa nhà thờ ngũ thải tân phân.
Nhà thờ Hồi giáo này bên ngoài là lớp gạch men màu sắc rực rỡ khảm thành, hoa văn đại thể lấy hình ảnh cây sinh mệnh trong kinh Koran, tường khảm đầy gạch men sứ, sáng sủa rực rỡ trong ánh dương quang, cả tòa kiến trúc màu sắc sặc sỡ, đẹp không sao tả xiết. Theo đường hắn đi vào, trong đình viện có một đàn bồ câu tung bay, xẹt qua ngọn tháp tuyên lễ trong giáo đường, bay về phía trời xanh.
Giải Ý nhịn không được cầm máy chụp hình, liên tục chụp, hắn chụp lại được biết bao cảnh vật tuyệt mỹ nơi đây.
Hắn đứng trong nhà thờ, tỉ mỉ mà chụp ảnh, trong bất tri bất giác, mặt trời đã lặn. Ráng chiều vàng óng soi sáng kiến trúc mỹ lệ nơi này, khiến hắn rung động đến ngừng thở, quá chú tâm dung hợp vào cảnh sắc tuyệt diễm.
Lúc Dung Tịch gọi điện thoại cho hắn thì trời đã tối rồi. Y bảo sẽ lập tức tới đón hắn, bảo hắn không được đi loạn. Giải Ý đáp ứng một tiếng.
Dung Tịch lái xe tới, liền thấy thân ảnh cao gầy mặc T-shirt quần jean đứng ở bên cạnh cổng, cầm một trái bắp nướng muối mà gặm, thong dong thích ý nhìn đoàn người trên đường lui lui tới tới. Những người đó cũng quay lại nhìn hắn, trên mặt mang theo dáng cười nhiệt tình thân thiết.
Đây là lần đầu tiên Dung Tịch thấy Giải Ý khí chất luôn luôn cao quý trang nhã lại có dáng vẻ không để ý gì ăn vặt bên đường, không khỏi ngồi trong xe cười to.
Sau một lát, Giải Ý nhìn thấy xe y, vì vậy cười đi qua đường, mở cửa xe ngồi vào.
Dung Tịch nhìn trái bắp trong tay hắn, cười không ngưng được: “Đói bụng sao?"
“Chút chút. Bọn họ nói đây là đặc sản bản địa, cho nên thử một chút." Con mắt Giải Ý trong trẻo, dáng cười thanh khiết, càng như một sinh viên tuổi trẻ.
Trong lòng Dung Tịch bỗng dâng lên một tia yêu thương, một bên lái xe một bên hỏi hắn: “Thế nào? Ăn ngon không?"
“Ừ. Rất ngon." Giải Ý gật đầu, đem trái bắp gặm sạch, ăn cực kỳ ngon lành.
Dung Tịch một mực cười, ôn hòa nói với hắn: “Tại đây ta có một bằng hữu tốt, là giáo sư ở đại học Punjab, kiến thức rất rộng. Hắn có tới Bắc Kinh học qua, nói lưu loát tiếng phổ thông. Ta có đề cập qua ngươi với hắn, nói ngươi là một nghệ thuật gia thiên tài. Hắn biết ngươi đã đến, rất cao hứng, nhất định phải mời ngươi đi ăn. Chúng ta đang đi tới nhà hắn."
“Cái gì thiên tài chứ?" Giải Ý trừng y. “Thổi phồng quá mức. Đó không phải muốn ta xấu hổ sao."
“Ngươi cần gì phải khiêm tốn quá mức thế?" Dung Tịch hì hì cười nói. “Ta đem theo quyển New Vision số 1 năm nay cho hắn, hắn vừa nhìn thấy tranh ngươi liền khen không dứt miệng, nói là rất đẹp, tự nhiên tinh tế."
“Được rồi, được rồi." Giải Ý không thích nghe người khác tán dương. “Sau này đừng khoác lác với người khác như thế. Ngươi biết rõ ta không thích như vậy. Ta vốn nghĩ đi giải sầu thôi, một hồi lại thành xã giao, thật mệt a."
Đây là lần đầu tiên hắn biểu thị sự bất mãn của mình với Dung Tịch, khiến Dung Tịch đặc biệt vui mừng. Từ khi bọn họ biết nhau đến bây giờ, đã hơn năm năm rồi. Hắn chưa từng nói nặng với Dung Tịch một câu nào, càng không giận dữ bao giờ, vĩnh viễn đều là săn sóc ôn tồn. Cho dù một trận biến cố lớn hai năm trước cũng thế, bởi vì y mà khiến hắn bị thương tổn lớn như vậy, hắn cũng không có oán giận qua một câu. Dung Tịch rất đau lòng, có đôi khi lại thành nghi thần nghi quỷ, nghĩ hắn lẽ nào không phải yêu mình mà chỉ là cảm kích, hoặc là một thời mơ hồ, nên mới để mặc mình làm gì thì làm, lúc này thấy hắn có chút ý giận giận, nhất thời tâm hoa nộ phóng.
Y một bên cao hứng, một bên ôn nhu giải thích: “Tiểu Ý, ta chỉ là rất vui, nhịn không được muốn cùng người ta nói một chút. Hắn là một giáo sư phổ thông ở đây, cùng ta không có bất luận xung đột lợi hại gì, tuyệt không chủ động dài dòng với truyền thông, ta rất tín nhiệm nhân phẩm của hắn, cho nên mới nói cho hắn. Ngươi yên tâm, ta tất nhiên hiểu tính tình của ngươi, đã nói qua với hắn, hôm nay hắn sẽ không đề cập gì đến tranh của ngươi. Lần này đi tới nhà hắn, cũng chính là hảo bằng hữu tụ tụ với nhau, ngươi không cần câu nệ."
Thần tình Giải Ý lúc này mới nhu hòa trở lại, hơi hơi gật đầu.
——————–
Dung Tịch mang hắn đi tới một khu nhà cũ, từ thang lầu đi lên tầng năm, vị giáo sư kia liền tươi cười ra đón. Hắn mặc truyền thống trang phục Pakistan, trên là áo dài, dưới là quần, thoạt nhìn vô cùng phiêu dật hào hiệp.
“Tiểu Ý, hắn là hảo bằng hữu của ta, giáo sư Almar Iqbal. Ha hả, hắn cũng có tên tiếng Trung nữa, Lô Nhất Phàm, ngươi gọi hắn Nhất Phàm là được." Dung Tịch cười cười giới thiệu cho bọn họ. “Nhất Phàm, hắn chính là Giải Ý, ngươi gọi hắn Tiểu Ý là được. Tất cả mọi người là bằng hữu, không cần khách khí."
Lô Nhất Phàm lập tức cùng Giải Ý nhiệt tình bắt tay: “Tiểu Ý, rất vui khi được gặp ngươi."
Giải Ý ôn hòa cười nói: “Ta cũng vậy."
Lô Nhất Phàm quả nhiên không có nói nửa câu về hội họa, chỉ dùng tiếng phổ thông rất chuẩn mà cùng hắn nói chuyện phiếm, hỏi Giải Ý đã du ngoạn qua nơi nào ở đây rồi, cảm giác thế nào. Giải Ý nhất nhất nói cho hắn, đối với cảnh đường phố Lahore, với nhiệt tình của người dân cùng sự mỹ lệ chấn động nhân tâm của Wazir Khan, tán thưởng vô cùng. Lô Nhất Phàm thật cao hứng, thỉnh thoảng cười to thật phóng khoáng.
Ở đây như tổ chức một cuộc tụ hội nho nhỏ, bàn nhỏ đặt bình hoa cắm một một bó hoa tươi, hai bên trái phải không ít đồ ăn, đa phần là thịt.
Dung Tịch nói với Giải Ý: “Lahore là thiên đường của người ăn thịt, là địa ngục của người ăn chay."
Giải Ý gật đầu, cười đến khoái trá.
Khách nhân còn đang lục tục đến, mọi người thuộc mọi quốc gia, đại bộ phận là người Á Châu, Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Ấn Độ, mặt khác còn có có mấy người Italia cùng người Mỹ, đều là tùy ý hợp lại, tiếng hoan hô ăn uống cũng đều không câu nệ. Rất nhanh, trên bàn liền truyền ra tiếng cười sảng khoái, bầu không khí rất thoải mái, nên Giải Ý cũng không có chút cảm giác quẫn bách nào. Lô Nhất Phàm khoảng chừng hơn bốn mươi, người dáng đoan chính, khí chất rất nghệ thuật, làm cho người ta tuyệt nghĩ không ra hắn lại là giáo sư số học, điều này thực sự khiến Giải Ý cảm thấy bất ngờ.
Thỉnh thoảng, hắn bắt chuyện bằng hữu một chút, an bài mọi việc rồi quay lại chỗ Giải Ý. Nhãn thần hắn nhìn Giải Ý tràn ngập thưởng thức. Bọn họ nói với nhau rất nhiều chuyện, từ Hậu Hải ở Bắc Kinh đến Cố Cung, từ âm nhạc đến du ngoạn. Hai người đều dần dần phát giác, cảm giác cả hai rất giống nhau, có khi còn chung một cái nhìn nữa, nhất thời có cảm giác tìm được tri kỷ.
Dung Tịch thật cao hứng, thẳng thắn bỏ đi, để cho bọn họ đơn độc nói chuyện với nhau.
Lô Nhất Phàm nhìn bóng lưng bình tĩnh của Dung Tịch, bỗng nhiên nói với Giải Ý: “Tình cảm Dung đối với ngươi rất sâu a, một lòng đều tại trên người ngươi. Dùng tục ngữ Trung Quốc các ngươi nói, ngươi quả thực là gốc rễ, nguồn sống của y."
Gương mặt Giải Ý có chút nóng lên, một lát mới xấu hổ mà cười nói: “Cũng không khoa trương như vậy?"
“Một điểm cũng không khoa trương." Lô Nhất Phàm mỉm cười, nhìn nam tử trẻ trung tuấn mỹ đến không giống phàm nhân này, chậm rãi nói. “Ta hai năm trước có đến Bắc Kinh họp, đã từng gặp qua Dung Tịch. Lúc đó y vô cùng thống khổ, y nói với ta, y yêu một người, nhưng lại liên lụy hắn vì bản thân mà chịu rất nhiều đau khổ, y chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn, nửa điểm cũng không giúp được. Y nói y phải biểu hiện ra lãnh khốc quyết tuyệt, để cho người khác cho rằng y vô cùng ích kỷ, căn bản không yêu người này, bởi vậy đối với thủ đoạn người khác nhằm vào người này không làm gì, cứ như vậy, mới khiến người khác bỏ qua cho hắn. Tiểu Ý, lúc ta du học qua đại học Thanh Hoa thì biết Dung Tịch, giao tình với y đã hơn hai mươi rồi, nhưng chưa từng thấy hình dạng hầu như tan vỡ này của y bao giờ. Lần này y tới, vui sướng mà nói cho ta biết, đã cùng ngươi hợp lại, ta thực sự vì y cao hứng. Đồng dạng, hai mươi mấy năm qua, ta cũng chưa từng thấy y hài lòng vui vẻ thế này bao giờ. Bất quá, vừa thấy đến ngươi, ta đã minh bạch. Dung Tịch là người rất may mắn, không chỉ có thể gặp được ngươi, còn có thể cùng một chỗ với ngươi. Ta nhìn ra được, ngươi là tình yêu duy nhất trong cuộc đời y, y yêu ngươi còn hơn sinh mạng y."
Giải Ý nghe Lô Nhất Phàm nói, ánh mắt hướng về Dung Tịch cách đó không xa, khóe môi lộ ra một tia tiếu ý khoái trá.
Dung Tịch giơ giơ chiếc ly rượu nho về phía hắn, cười rất hài lòng.
Giải Ý cười với y, rồi nhẹ giọng nói với Lô Nhất Phàm: “Cảm tạ ngươi đã nói cho ta biết những điều này. Kỳ thực, ta đối với y….cũng thế."
“Ta biết." Trong ánh mắt Lô Nhất Phàm nhìn hắn bỗng xuất hiện thêm nhiều tâm tình, có kính phục, có thán phục, có khen ngợi, còn có thương tiếc. “Dung Tịch có nói cho ta biết, ngươi vì bảo hộ y mà từ bỏ sự nghiệp, bỏ cả danh dự, thiếu chút nữa bỏ sinh mạng, vô luận như thế nào cũng không nói một câu tổn hại y. Thẳng thắn mà nói, ta vì thế vô cùng cảm động. Bất luận là cấm kỵ cỡ nào, đạo đức cỡ nào, tình yêu như vậy đều đáng tôn kính cùng quý trọng. Có ái nhân như vậy, là mộng tưởng của mỗi người."
Giải Ý cười thập phần rộng rãi: “Nhất Phàm, cảm tạ ca ngợi của ngươi, ta rất vui."
Lô Nhất Phàm nhìn khuôn mặt tươi cười của hắn, khoái trá cảm thán: “Trên thế giới phong cảnh mỹ lệ nhất cũng không qua được một đôi bạn lữ yêu nhau."
Lời này nhắc nhở Giải Ý. Hắn đem máy chụp hình đưa cho Lô Nhất Phàm, thành khẩn mà nói: “Giúp chúng ta chụp vài tấm được không? Ta với y còn không có chụp ảnh chung bao giờ."
Lô Nhất Phàm vui vẻ đón lấy máy, cười nói: “Ngươi cùng y đi chơi đi, ta làm nhiếp ảnh gia cho các ngươi."
Lúc này, có nhóm nghệ sĩ dân gian phục sức hoa mỹ tươi cười xuất hiện, khoái trá mà hát lên. Tân khách các quốc gia đều ngồi xuống thưởng thức, thỉnh thoảng lại vỗ tay. Những nghệ sĩ này thập phần chuyên nghiệp, một bài nối tiếp một bài dùng tiếng Urdu hát lên tâm tình vui sướng lẫn ưu thương. Bọn họ tuy rằng nghe không hiểu nhưng vẫn chìm đắm trong tiếng ca.
Giải Ý ngồi bên người Dung Tịch, bỗng nhiên không cố kỵ gì, cùng y đặc biệt thân thiết. Dung Tịch cũng vô cùng thả lỏng, vui mừng mà đáp lại.
Mọi người hôm nay tới đều là người đi nhiều hiểu rộng, tư tưởng đa phần đều rất rộng rãi tới kỳ quái, đối với chuyện này cũng không cảm thấy kỳ lạ, bởi vậy căn bản không chú ý bọn họ, chỉ lo cười đùa, trong mắt đều là ca sĩ hoa lệ, vũ khúc lả lướt, trong đầu tiếp chỉ đàn ngập trong tiếng nhạc dị quốc.
Giải Ý cùng Dung Tịch ôm lấy nhau tựa vào bên tường, lẳng lặng nhìn ra ngoài.
Tối nay, trăng sáng nhô lên cao, từ đây nhìn về phía xa xa, thành thị xưa cổ này càng thêm huy hoàng, phảng phất như đắm chìm trong vui sướng vô biên.
Tác giả :
Mã Tọa Y Quan Thẳng Tuyết