Bối Phụ Dương Quang
Chương 103
Công ty hàng không quốc tế Pakistan đáp máy bay từ Bắc Kinh đến Islamabad lúc 10 giờ tối giờ Bắc Kinh
Giải Ý đi ra sân bay, hít một hơi thật sâu không khí ở tiểu lục địa Nam Á.
Hiện tại là trung tuần tháng ba, khí hậu ở đây rất ấm áp, so với khí lạnh ở Bắc Kinh đỡ hơn rất nhiều. Đi vài bước, hắn cảm thấy có chút nóng, liền cởi áo ba-đờ-xuy, khoát lên trên tay, chỉ mặc chiếc áo lông dê màu gỉ cùng quần đen, càng thêm thong dong gợi cảm.
Hành lý hắn mang theo không nhiều lắm, chỉ có một cái vali nhỏ, bên trong là vài bộ hưu nhàn phục, một quyển sách du lịch, thứ đồ giá trị sang quý duy nhất là một cái máy chụp hình kỹ thuật số chuyên nghiệp, giấy tờ tùy thân đầy đủ hết, không có bất luận vấn đề gì, bởi vậy qua hải quan cực kỳ thuận lợi, rất nhanh đã xong.
Dung Tịch chờ ở cửa ra, nhịn không được ôm chặt lấy hắn, thay hắn cầm vali cùng áo ba-đờ-xuy.
“Ta tự mình xách." Giải Ý cười nói. “Cũng không phải già yếu phụ nữ, ngươi không cần chiếu cố ta quá mức thế."
“Chính là bởi vì không chiếu cố ngươi, trong lòng mới băn khoăn, giúp ngươi xách vali coi như là ta an ủi chính mình đi." Dung Tịch nửa giỡn nửa thật mà nói, dẫn hắn đi đến bãi đỗ xe.
Giải Ý lên chiếc xe việt dã từ công ty nhánh bản địa của y, đem vali nhét vào phía sau, rồi nhìn bầu trời xanh xanh tại viễn phương, nghĩ rất kỳ quái: “Ở đây trời còn chưa đen sao? Sai giờ nhiều thế à?"
“À, so với giờ Bắc Kinh chậm ba tiếng đồng hồ, ngươi đem đồng hồ chỉnh một chút đi." Dung Tịch vừa nói vừa nổ máy xe.
Giải Ý chỉnh lại thời gian trong điện thoại cầm tay và trên đồng hồ đeo tay, hài lòng nói: “Vậy là lời ba tiếng đồng hồ."
Dung Tịch cười ha ha: “Đúng vậy, rất lời nhỉ?"
“Đúng vậy, thời gian cất cánh tại Bắc Kinh là 6 giờ rưỡi tối, tới nơi đây là bảy giờ. Ha ha, ngẫm lại thật thú vị." Thần thái Giải Ý ung dung, tính có chút trẻ con.
Dung Tịch cũng cười, hỏi hắn: “Ăn chưa?"
“Trên máy bay ăn xong rồi."
“Chúng ta trực tiếp tới khách sạn đi?" Dung Tịch ôn nhu mà trưng cầu ý kiến. Giải Ý không có dị nghị.
Xe vừa vào nội thành, cảnh sắc dị quốc nồng đậm đập vào mắt.
Islamabad là một thành thị mới phát. Con đường thẳng tắp rộng rãi, phong cách kiến trúc mới mẻ độc đáo, khu dân cư đa số là biệt thự, đình viện, không khí tươi mát, hoa cỏ sum xuê, vô cùng phiêu lượng.
Giải Ý nhìn hai bên trái phải, không khỏi tán thán: “Thực sự là chỗ tốt mà."
“Đúng vậy." Dung Tịch thực sự kiềm chế không được, đưa tay cầm tay hắn, cứ luyến tiếc không buông. “Hôm nay nghỉ ngơi một đêm trước đã, ngày mai chúng ta đi tham quan nhà thờ Hồi giáo Faisal nổi tiếng (1), ngày mốt thì rời khỏi đây, đi Lahore (2). Công trình của chúng ta nằm ở bên kia sông Ấn, ta phải đi kiểm tra thị sát tình hình, chuẩn bị tư liệu sau đó cùng quản lý và nhân viên kỹ thuật họp nữa. Bất quá, Lahore cũng là thành thị văn hóa lịch sử nổi danh, được xưng là linh hồn Pakistan. Ngươi có thể đi đâu đó chơi một phen."
“Uh." Giải Ý gật đầu. “Biết, Lahore tại thượng du sông Ấn, gần biên giới Ấn Độ, Pakistan, là thành phố lớn thứ hai ở Pakistan, sau Karachi. Nơi đây cũng từng là đô thành vương triều Ghaznavid cùng vương triều Mughal, chủ yếu danh thắng ở đây là di tích cổ nhà thờ Hồi Giáo Badshahi, pháo đài Lahore, các khu vườn Shalimar và các lăng của Jehangir và Nur Jehan, hắc hắc, đều xem từ sách du lịch cả đấy."
Dung Tịch khen: “Rất thông minh." Khẩu khí rất có điểm như dỗ tiểu hài tử khiến Giải Ý rất buồn cười.
———————
Vừa nói chuyện, bọn họ vừa tới khách sạn. Dung Tịch đã ở chỗ này đặt phòng xong xuôi.
Bọn họ tham gia hôn lễ Lộ Phi xong, đến nay đã hơn hai tháng chưa thấy mặt nhau. Người ngoại quốc không ăn tết âm lịch, bởi vậy Dung Tịch cũng không thể nào nghỉ ngơi. Y đầu tiên là tham gia diễn đàn kinh tế thế giới mời tại Thụy Sĩ, rồi lập tức đi Azerbaijan trong thời gian Tết, cùng thương thảo đầu tư, hay các công việc khai thác tài nguyên khí đốt, rồi lại được tổng thống Aliyev (3) tiếp kiến. Sau đó, y vội vã gấp gáp trở về, đến gia hương Lộ Phi ở Hắc Long Giang tham gia hôn lễ, sau đó đi Pakistan. Hơn mười ngày mã bất đình đề, liên tiếp họp hành, đàm phán, thị sát, tiếp thủ lĩnh chính phủ địa phương, tuy rằng đối với người ở tại Thượng Hải rất thương nhớ nhưng vô luận như thế nào cũng không tìm ra thời gian bay về mà nhìn một cái.
Vừa vào gian phòng, Dung Tịch liền ôm Giải Ý, thở dài một hơi.
“Ta muốn về hưu." Y rầu rĩ mà nói. “Ba tháng mới thấy được ngươi một lần, ta thực sự chịu không nổi."
Giải Ý ôm lấy y, khẽ cười: “Ta phỏng chừng hai mươi năm sau ngươi đều không có khả năng về hưu đâu. Đối mặt hiện thực đi, ngươi trưng ra khí khái anh hùng đi, tạm thời nhẫn nại."
“Hai mươi năm….thật không nhân đạo gì cả." Dung Tịch bất mãn lẩm bẩm. “Trước đây ta không quan tâm, làm tới tám mươi tuổi cũng được. Thế nhưng hiện tại….sao giờ? Qua hai mươi năm nữa, ta hết khí lực ôm ngươi rồi."
Giải Ý buồn cười, hài hước nói: “Vậy tận hưởng lạc thú trước mắt đi. Hai mươi năm sau, ta cũng không có khí lực cho ngươi ôm đâu."
Dung Tịch dán sát vào hắn, một lát mới nói: “Ta mỗi lần đều sợ mình qúa xung động, khống chế không được, làm bị thương ngươi."
Giải Ý ôn tồn: “Ngươi làm rất khá, sẽ không làm ta bị thương đâu."
Dung Tịch rất hài lòng, ngẩng đầu nhìn hắn.
Trên trán Giải Ý đã một tầng mồ hôi mỏng, gương mặt cũng hiện một tia đỏ ửng.
Dung Tịch cười buông hắn ra: “Rất nóng à?"
Giải Ý gật đầu: “Nơi này với Bắc Kinh một nam một bắc, khác nhiều quá."
Dung Tịch cười khẽ: “Lahore còn nóng hơn, hiện tại đã là mùa hè rồi."
“Ta biết, ngươi nói với ta rồi, ta có đem theo y phục mùa hè."
“Vậy ngươi mau tắm đi, thoải mái một chút." Dung Tịch đưa hắn vào phòng tắm, khoái trá mà nhìn hắn đi vào.
Giải Ý vừa đứng dưới vòi sen, Dung Tịch cũng đi vào. Giải Ý có chút bất ngờ, lập tức cười tránh ra một chút, để nước đủ cho y.
Đây là lần đầu tiên là bọn họ cùng tắm.
Trong lòng, Dung Tịch là một người bảo thủ truyền thống, tại trên giường cũng không có tư thế cổ quái gì. Giải Ý cũng không có sở thích kia, bởi vậy hai người rất hòa hợp. Cả hai cũng rất chú ý tôn trọng tư ẩn đối phương, bởi vậy cho tới bây giờ đều là phân ra tắm, chưa từng cùng nhau tắm bao giờ.
Dung Tịch có chút ngượng ngùng, đưa tay giúp Giải Ý, thay hắn chà lưng, bàn tay có sữa tắm lướt qua thân thể mềm dẻo của hắn, dần dần trở nên nóng hơn.
Giải Ý khẽ mỉm cười, đưa tay chống, mặc y thay chính mình nhẹ nhàng massage, tẩy rửa.
Dung Tịch từ phía sau ôm hắn, ôn nhu hôn vai, lưng hắn, cúi đầu nói nhỏ: “Chúng ta lên giường đi."
Giải Ý uh một tiếng rồi cầm cái khăn tắm khô, đi ra ngoài trước.
Dung Tịch vội vã tắm sạch, liền thấy hắn nằm ở trong chăn mỏng, cầm điều khiển TV bấm. Y lập tức lên giường, gấp gáp ôm Giải Ý vào trong ngực, nhìn không chuyển mắt vào hắn. Giải Ý bỏ điều khiển, cười nói: “Nhìn gì thế?"
Dung Tịch nhìn thật kỹ vào mặt hắn.
Y vặn nhỏ chiếc đèn ngủ đầu giường, tại ánh đèn u ám, gương mặt Giải Ý lại thêm anh tuấn động nhân.
Dung Tịch nằm trên người hắn, vươn tay vuốt ve lông mi, mũi, môi, cằm, cổ hắn thỏa mãn thở dài: “Tiểu Ý. Mỗi lần ta ôm ngươi, ta đều thấy mình như nằm mơ vậy đó."
Giải Ý vòng quanh thắt lưng y, cười rất hài lòng: “Tốt lắm a. Chúng ta cùng nhau làm một giấc mộng đẹp là được."
Từ sáng sớm Dung Tịch đã bị khát vọng cường liệt đốt người, lúc này càng khẩn trương đến đau nhức. Y mạnh mẽ khống chế chính mình, cúi đầu hôn đôi môi khô mát của Giải Ý, vươn đầu lưỡi chạm vào răng hắn rồi lập tức cùng hắn môi lưỡi dây dưa kịch liệt. Đem đầu lưỡi linh hoạt dẫn ra, dùng hàm răng nhẹ nhàng cắn cắn, tham lam mút vào. Giải Ý một tay ôm lưng y, một tay đè nhẹ cổ y, cùng hắn hôn thật sâu, hơi thở càng ngày càng gấp, dần dần, cổ họng tràn ra một tiếng rên nhỏ.
Dục vọng Dung Tịch đã cứng tới mức chính y cũng thấy sợ. Bọn họ hơn ba tháng không gần nhau, y thực sự sợ chính mình làm Giải Ý bị thương.
Triền miên một hồi lâu, Giải Ý hơi hơi mở chân, ý bảo y, mình đã ổn rồi.
Dung Tịch do dự, vùi đầu vào hõm vai Giải Ý, lúng ta lúng túng nói: “Tiểu Ý, mỗi lần đều là ta ở mặt trên, ngươi ….có nghĩ ta quá bá đạo không, không săn sóc ngươi? Kỳ thực ta …..cũng có thể thử một lần, ta ….bằng không…..hôm nay ngươi tới….ta có lẽ….có thể…."
Giải Ý nhìn y nói nói, gương mặt đã đỏ tới tận tai, không khỏi cười khẽ: “Có phải ngươi lên trên mạng nhìn cái chuyện không hợp với thiếu nhi gì gì đó phải không? Ha hả, chuyện đó ta cũng chưa nghĩ đến. Kỳ thực, vị trí không trọng yếu, tình cảm mới là tối trọng yếu. Chỉ cần cùng ngươi một chỗ, làm như thế nào đều được cả, ta đều rất vui sướng. Ngươi không cần miễn cưỡng bản thân, trái lại không có ý nghĩa. Chúng ta còn cần tính toán hình thức làm gì?"
Dung Tịch lúc này mới yên tâm hạ một khối đá lớn xuống. Mấy ngày nay, y có lúc quá nhớ Giải Ý, buổi tối ngủ không được, mới len lén lên mạng tra tra tư liệu về chuyện kia một chút, kết quả phát hiện tại một ít diễn đàn đều có không ít ngôn luận nhuộm đẫm một cái luận điểm, nói nam nhân trong lúc đó đều là thích ở mặt trên, nếu như bao giờ cũng tại mặt dưới, hình như có chút cảm giác khuất nhục. Nhìn qua vài lần, y có chút sợ, sợ Giải Ý thật là vì y mà ủy khuất bản thân. Hiện tại biết không phải như thế, y nhất thời cao hứng.
“Là thật sao?" Y hôn nhẹ hắn, nhưng vẫn còn lo lắng mà truy vấn một câu.
“Đương nhiên." Giải Ý đáp lại y, ôn hòa cười. “Ngươi nghĩ lúc ta với ngươi cùng một chỗ, có chút gì miễn cưỡng sao? Ta rất thích…." Nói xong lời cuối, thanh âm hắn nhẹ như thì thầm.
Nghe đến đó, tự như một ngọn lửa dấy lên, khiến máu toàn thân Dung Tịch như sôi lên.
———————
Lúc y lên đến đỉnh, Giải Ý khẽ hừ một tiếng, cái loại cảm giác căng cứng đau đau này mang theo cường liệt khoái cảm thật quen thuộc, nhưng không giống ôn nhu lúc đầu, trong khoảnh khắc này như gió rền sấm giật kịch liệt xông tới, khiến hắn cảm nhận được cảm giác xưa nay chưa từng có. Hắn nỗ lực thả lỏng thân thể, theo tiết tấu Dung Tịch, rất nhanh liền bị cuồng dã của y đưa đến cao trào.
Dung Tịch chỉ cảm thấy cả người như vỡ toang, liệt diễm tình ái đốt cháy y, làm y vô pháp duy trì lý trí. Y kiên định mà cường hãn tiến công, đẩy mạnh, cảm thụ từng cơn từng cơn khoái cảm tựa sóng vỗ, nhưng càng thêm khát, muốn càng nhiều hơn….
Nửa đêm, trong phòng một lần nữa khôi phục an tĩnh.
Gương mặt ngủ say của Giải Ý đáng yêu chẳng khác gì một đứa trẻ. Dung Tịch nằm ở bên người hắn, trong lòng tràn đầy ái ý thắm thiết. Chỉ có ở trước mặt hắn, bản thân y mới có thể dỡ xuống lớp mặt nạ đối với ngoại thế, cũng chỉ có hắn mới có thể ôn nhu tha thứ cho y, thậm chí dung túng y tùy ý phóng thích tình tự ẩn dấu đã lâu, phóng xuất ra sự thiết tha, ôm ấp lấy hắn.
Hắn hôn hôn chóp mũi Giải Ý, nhè nhẹ mà nói: “Tiểu Ý, ta yêu ngươi." Hô hấp Giải Ý nhẹ nhàng chầm chậm, rất an tĩnh.
Dung Tịch tắt đèn, đưa tay ôm lấy hắn, lúc này mới thỏa mãn mà ngủ.
____________
(1) Faisal: Từ năm 1967, thành phố Islamabad đã thay thế thành phố Karachi làm thủ đô Pakistan. Thành phố này gồm rất nhiều những công trình kiến trúc hiện đại như nhà thờ Hồi giáo Faisal do kiến trúc sư Vedat Dalokay người Thổ Nhĩ Kỳ thiết kế và xây dựng.
Nguồn: http://www.google.com.vn/url?sa=t&source=web&cd=7&ved=0CEcQFjAG&url=http%3A%2F%2Fwww.schoolnet.vn%2F...
(2) Lahore: Lahore (Urdu: لاہور, Punjabi: لہور) là thủ phủ tỉnh Punjab, và là thành phố đông dân thứ hai ở Pakistan, cũng được biết đến là Những khu vườn của các Mughal hay Thành phố vườn, đặt tên theo các di sản phong phú đáng kể của Đế quốc Mughal. Thành phố nằm gần sông Ravi và biên giới Ấn Độ, Wagah.
Nguồn: http://vi.wikipedia.org/wiki/Lahore
(3) Aliyev: Ilham Heydar oglu Aliyev (tiếng Azerbaijan: İlham Heydər oğlu Əliyev), sinh ngày 24 tháng 12 năm 1961, hiện đang giữ cương vị tổng thống của Azerbaijan. Ông cũng là Chủ tịch Đảng Azerbaijani.
Nguồn: http://vi.wikipedia.org/
Tác giả :
Mã Tọa Y Quan Thẳng Tuyết