Bồi Giá
Chương 9
Ngô! Hình như y thất sủng rồi? ! Nhưng mà……..y lại không thể nhớ được bản thân cụ thể đã nói sai điểu gì? Dẫn đến cơn thịnh nộ lôi đình của hắn, vứt bỏ mình lại một bên mà trực tiếp lạnh lùng sắp đặt mọi thứ.
Từ lúc Ly vương vô duyên vô cớ khiển trách lễ bộ đại thần, rồi tuyên bố tạm thời hoãn lại chuyện lập hậu, hậu cung từng một trận phong ba sóng gió, âm thầm dấy động đó, lại một lần nữa hồi phục lại bình tĩnh vốn có, nhưng lại không biết là vì nguyên nhân gì, đã có gần ba tháng rồi, Ly vương chưa từng bước chân vào Phượng Càn Cung của y, mà hiện nay trong hậu cung sớm đã diềm pha tứ phía, toàn bộ trên dưới trong cung của y, cũng đều nhân tâm lỏng lẻo, ai ai cũng nôn nóng bất an.
Mộc Bạch tính cách lãnh mạc lại không phải là một chủ nhân tốt, y không thích biểu đạt, lòng cảnh giác lại tương đối mạnh, đối với người xung quanh cũng đều khá là lạnh nhạt, càng lười đi thâu tóm nhân tâm, cũng không biết đi lấy lòng cái đám cung nữ thị tùng luôn gió chiều nào thì ngã theo chiều đó kia. Cho nên các cung nữ thị tùng thị phong trong cung của y chưa từng được đồng ý cho phép tùy ý đi vào nội điện, có lẽ như thế y đã đạt được lãnh tĩnh mà y mong muốn, nhưng đồng thời, trong suốt nhiều năm như thế vẫn không có bồi dưỡng được một tâm phúc thân cận, một người tâm giao một lòng nguyện ý vì y mà biện giải, không phải giờ phản bội y.
Vì thế đợi đến lúc y mới vừa có dấu hiệu là bị thất sủng, tất cả người trong cung điện đều gấp gáp vội vàng moi móc hết tâm cơ, muốn nghĩ phương pháp để nhảy ra khỏi xoáy nước thị phi này, không có ai muốn đến quản y, thậm chí mấy vật nhỏ nhặt trong cung, những vật phẩm quý trọng tương đối không dễ phát giác cũng bắt đầu lần lượt không cánh mà bay, ngay cả ba bữa cơm của y cũng biến thành lúc có lúc không.
Kỳ thật Mộc Bạch cũng rất nghi hoặc, không hiểu rõ Lê Hạo Hiên tại sao lại hoàn toàn không có chút dấu hiệu gì mà rời xa như vậy, cũng không nhớ được đã làm qua chuyện gì có thể khiến hắn phẫn nộ, cho dù y đối với loại ái dục day dưa âm dương lẫn lộn này, phản cảm nhiều hơn là khoái cảm, nhưng lại chưa từng phản kháng cũng chỉ có thể mặc sóng cuốn trôi, nhưng mà lần này bị đẩy đi vô duyên vô cớ như thế, vẫn là khiến trong lòng y cảm thấy rất không dễ chịu.
Lại nói, người và người bên nhau lâu như vậy, thì sẽ có này sinh tình cảm thôi, đặc biệt thế giới của Mộc Bạch từ bé đều rất nhỏ hẹp, người có thể đến gần y, trừ mẫu thân cũng chỉ có cữu cữu, Lăng Phong vốn dĩ cũng coi như là có được một nửa, hiện tại……thì ngay cả một nửa cũng không còn rồi.
Còn về Lê Hạo Hiên, gần đây đã ẩn ẩn có xu hướng thay thế được địa vị của cữu cữu và mẫu thân, khiến y bắt đầu nảy sinh một chút chút cảm giác ỷ lại, ngay khi y đem sự ỷ lại này dần dần đặt lên người hắn, hắn lại đột nhiên không chút lưu tình mà vứt tay bỏ đi, khiến lòng Mộc Bạch nhất thời trống rỗng lạc lõng, giống như là đã đánh mất đi một thứ gì đó cực kỳ quan trọng.
Trước mặt đón lấy một cỗ cường phong xen lẫn hương thơm của trăm loại cây cỏ, vén lên mái tóc dài đen như thác nước, thuận theo ống tay áo đơn bạc của y, nương theo y sam rơi vào sau gáy hơi lộ ra của y, làn gió băng lạnh thổi qua làn da ôn nhuận như ngọc, khiến y chịu không được hơi run rẩy.
“ Khụ khụ…." Cảm giác trong cổ họng có chút ngứa ngáy, Mộc Bạch không kìm được nhẹ ho ra tiếng.
Dường như đã hơi lạnh rồi?
Vẫn cứ đơn độc một mình đứng trong gió, mặc dù Mộc Bạch đã cảm thấy được thân thể tựa hồ có chút không thích hợp, nhưng ngẩng mặt hứng lấy làn gió mát, vẫn như thế rất vui lòng, lại vô cùng thoải mái, cảm giác thân thể lười nhác, y thật sự là không muốn hoạt động.
“ ………Vân, ngươi sao lại đứng bên ngoài rồi? Cẩn thận nhiễm lạnh a!" “
Bên tai dường như truyền đến một câu nói hỏi han ấm áp và bao trùm quan tâm tha thiết, khiến toàn thân Mộc Bạch không tự chủ phát run, đột nhiên quay đầu lại nhìn, thất vọng phát hiện phía sau vắng lặng, không hề tìm thấy được bóng dáng quen thuộc đó của hắn, mà thanh âm mới vừa vang lên kia, có lẽ chỉ là trong lúc y thần trí hoang mang mà sản sinh ra một loại ảo giác.
Xoa xoa vầng trán, Mộc Bạch xác định bản thân có thể thật sự đã phát bệnh, ngay cả ảo giác cũng bắt đầu nảy sinh rồi.
Mấy năm gần đây, vì để đạt được đến mục đích bản thân có thể tránh khỏi được tất cả những phiền não khốn khổ, y không chỉ một lần cố ý tàn phá sức khỏe của cơ thể mình, nên dẫn đến thể chất càng lúc càng suy giảm, động một chút liền thương hàn phát sốt, đau đầu ho khan, một đại nam nhân trước đây sinh long hoạt hổ giờ đã biến mất vô tung, hiện tại gầy gò trơ xương thể nhược nhiều bệnh, cả người giống như một con ma bệnh vật vờ.
Đối với tình trạng thân thể hiện tại của bản thân, Mộc Bạch cũng không phải là rất vừa lòng, không tính toán tiếp tục nằm trong nội điện âm lãnh hàn khí trầm trọng, có ý muốn ra ngoài đi dạo, phía bên ngoài sán lạn và có ánh dương rực rỡ, nhìn thấy sẽ khiến lòng người cũng vì thế mà nâng cao hướng tới trước. Từ sau khi vào ở trong tòa cung điện này, Mộc Bạch đã có rất nhiều năm không có hưởng thụ được đắm mình trong ánh dương ấm áp, cái loại tư vị ấm cúm dễ chịu đó, có lẽ hiện nay một người đã triệt để lạnh lẽo như y, cũng đích thực là nên ra ngoài thay đổi một chút, nếu không về sau nói không chừng sẽ không còn cơ hội nữa.
Mang theo một chút tâm tư muốn tự mình tiêu khiển, Mộc Bạch quay người ra khỏi lan can bạch ngọc đi vào trong nội điện, lắt chuông gọi người đến thay y phục cho y, y dự định đi ngự hoa viên thưởng cảnh, thuận tiện đắm mình trong ánh thái dương. Một đám cung nữ thị tùng nối dính mật thiết tựa như cái đuôi vẩy không đi, Mộc Bạch không còn cách nào đành nhượng bộ thỏa hiệp chỉ mang theo hai cung nữ bình thường hành sự lanh lẹ, biết giữ trầm mặc kiệm lời, đi dạo khắp nơi trong ngự hoa viên.
Cảnh vật khiến người ta nhìn không chớp mắt, lưu luyến không rời, và khiến lòng người cảm thấy thư thái tuyệt vời, một phong cảnh làm tan biến phiền não tựa như một bức tranh cuộn khiến người ta mắt hoa thần mị, yêu không rời tay, từ từ mở ra, đi sâu vào trong đáy mắt.
Ngừng cước bộ đứng tại đỉnh cao nhất của chiếc cầu vồm bằng đá cẩm thạch, Mộc Bạch hít sâu một hơi, đưa làn hương thơm thanh khiết trong không khí dẫn vào tận phổi, lại chầm chậm thở ra, tựa hồ như tâm tình phiền muộn ẩn giấu trong lòng cũng theo đó tiêu tan như mây khói.
“ Hi hi…….bệ hạ, đừng mà!" Một tiếng cười giòn tan thanh thoát từ trong một chiếc thuyền hoa long phượng đang chầm chậm di chuyển trong lòng hồ phát ra, nương theo cơn gió mà vang vọng khắp mặt hồ.
Tiếng xưng hô mẫn cảm đó đi vào trong lỗ tại Mộc Bạch, khiến y không tự chủ được mà thuận theo tiếng cười đó hướng nhìn sang.
Trên chiếc thuyền hoa long phượng thật lớn đang phiêu đãng trên hồ, màn sa trướng bạch sắc được thêu lên hoa văn tơ vàng theo gió nhẹ nhàng lay động, hai hàng cung nữ thị tùng buông tay mà đứng, và đang ở bên trong chỗ ngồi trên thuyền, thân hình thon dài, khí thế bức người, là Lê Hạo Hiên tuấn mỹ không ai bằng, đang ôm trong lòng một thiếu niên mỹ lệ khả ái yêu kiều độ khoảng mười sáu, mười bảy tuổi, thần sắc biếng nhác đang nằm nghiêng trên chiếc ghế nằm kim loan rộng lớn bằng gấm vóc hoa lệ.
Đôi mắt đen nhánh như mực của hắn, nhãn thần sắc bén như chim ưng nhìn thấu qua rèm lưu tô kim sắc đang buông rũ, hướng về phía Mộc Bạch đang đứng trên cầu kinh ngạc nhìn họ, sau đó lại không hề có chút dao động mà lướt qua mặt y, cuối đầu hôn lên cánh môi hồng của thiếu niên trong lòng.
Tay nắm lấy lan can của thạch cầu, nhìn về phía hai người đang ở trên chiếc thuyền hoa thân mật như chốn không người, mới vừa gặp lại Lê Hạo Hiên sau suốt ba tháng trời không thấy mặt, mà Mộc Bạch tình cảm không thể đè nén đang cuồng hỉ khó nhịn, ngay lập tức cảm thấy trời đất tan vỡ, đầu nặng chân mềm, đầu óc chỉ một khoảnh khắc “ vù" một cái liền tựa như đã phình tô lên một vòng, trái tim như bị trùng kích, hơi thở cũng nhất thời cảm thấy không thông, trước mắt một trận váng đầu hoa mắt, sắc mặt càng thêm tái nhợt như giấy.
Trong lòng rất đau, giống như là bị cắt xẻ, khiến y cảm thấy đau không muốn sống.
Không nên a, không nên a, y sớm phải nên biết rằng, tần phi của hắn nhiều như mây, hậu cung này nam nam nữ nữ, thậm chí toàn bộ người của Ly Quốc này, chỉ cần hắn nghĩ muốn, liền sẽ thuộc về hắn, vậy thì tại sao……..khi y tận mắt nhìn thấy, lại cảm thấy trái tim đông cứng khó chịu?
Khóe mắt nóng lên, cảnh vật trước mắt một trận chao đảo và mơ hồ, lập tức trước mặt một mảng hắc ám, Mộc Bạch cảm thấy tay chân vô lực, thân thể lảo đảo, cả người không kìm được ngả về phía trước.
“ Quân thượng! Ngài không sao chứ?" Hai vị cung nữ vẫn đứng sau lưng y, kinh hô một tiếng, hoang mang vươn tay nâng đỡ Mộc Bạch xém chút nữa đã từ trên cầu rơi vào trong làn nước hồ xanh thẳm.
“ Không sao, có thể là có chút đau đầu! Được rồi, chúng ta trở về……." Gắng gượng đứng thẳng dậy, Mộc Bạch thần sắc suy nhược, quay người tùy ý phất tay, kéo lê cước bộ nặng nề và lảo đảo, rời khỏi cầu.
“ Ui! Vân Quân điện hạ xem ra thân thể tựa hồ có chút khiếm khuyết nha? Ai! Vẫn thật sự là thể chất yếu nhược a!" Thiếu niên nằm trong lòng Lê Hạo Hiên, khuôn mặt đỏ bừng ngẩng đầu nhìn theo bóng lưng Mộc Bạch dần dần đi xa, đôi môi đỏ hơi diễm lệ, quái dị nói.
“ ………" Đã tròn ba tháng không hề nhìn thấy bóng dáng của y, mỗi ngày mỗi đêm, mỗi giờ mỗi khắc, đều là. một ngày mà trôi qua như một năm!
Hơi khép hai mắt, tham lam ngóng nhìn về bóng ảnh xem ra gần đây tựa hồ lại gầy đi rất nhiều, tấm lưng tinh tế, nhỏ bé đến mức chỉ cần nhẹ xiết một cái liền có thể bẻ gẫy vậy, làn da trơn bóng mượt mà, mịn màng như tơ lụa………Lê Hạo Hiên diện vô biểu tình, miễn cưỡng trấn an sự xáo trộn trong lòng, và khát vọng muốn ôm người đó vào lòng.
Thật sự rất muốn không cần quan tâm gì nữa mà chặt chẽ ôm lấy y, từ đó không bao giờ buông tay nữa, nhưng mà……..một người thân là nhân gian chí tôn như hắn, thật sự không thể làm được việc mà đạo lý không cho phép đo, sự chờ đợi không cầu hồi báo , cũng căn bản không học được lẳng lặng chờ đợi không oán không hối, sự thăm dò cạnh khóe mọi mặt, tất cả đáp án đạt được đều khiến hắn thất vọng, vô pháp mở miệng công bố tiếp tục truy vấn, sợ gặp phải sự cự tuyệt, cuối cùng………..chọn lựa vứt bỏ.
“ Bệ hạ, có phải là nên mời ngự y đến xem cho Vân Quân điện hạ không? Xem bộ dáng của y, tựa hồ thân thể không tốt lắm a?" Nhìn nghiên theo bóng lưng Mộc Bạch rời xa, lại ngẩng đầu nhìn Lê Hạo Hiên trầm mặc lặng yên, thiếu niên hơi buông hạ mí mắt che dấu sự oán hận trong lòng, cắn cắn môi dưới, sau đó đột nhiên cười lên, hắn vẫn luôn đang quỳ trên mặt đất, ngầng đầu nhìn Lê Hạo Hiên, nhỏ giọng kiến nghị.
“ ………Không, không cần, tùy ý y thôi!" Lê Hạo Hiên vốn dĩ có chút muốn làm thế, lại đột nhiên nhớ đến Mộc Bạch đã từng có hành vi tự ngược, lo sợ loại chuyện này lại tiếp tục xảy ra, đưa ngón tay vuốt trán, thần sắc có mấy phần cô liêu, tùy ý phất tay.
“ Nga!" Thoải mái ứng một tiếng, thiếu niên quỳ trước ghế nằm, vương đầu đặt lên đùi của Lê Hạo Hiên, khóe môi hơi hơi nhấc lên, trong đáy mắt không ngăn được lộ ra một chút thần sắc vui lòng, và một chút âm lạnh khiến người khác khó thể phát giác.
…..
“ Khụ khụ……." Một chuỗi tiếng ho nhẹ nhỏ bé mà lại vô lực, trong nội điện vắng lặng không người, lại có thể nghe thấy được rõ ràng đến thế.
“ Ngươi…..cứ tiếp tục như vậy, có thể sẽ thật sự chết đó." Thanh âm cố gắng hạ thấp, trong nội điện vang vọng, vẫn dị thường rõ ràng.
“ Khụ khụ! Chết? ! Ha ha! Tất cả mỗi người từ khi sinh ra khụ khụ………không phải là đang từng bước đến gần cái chết sao?" Nằm trên giường ngọc thần sắc tiều tụy không chịu nổi, Mộc Bạch giờ đã gầy ốm trơ xương, vừa cười vừa tự chế giễu chính mình, trong miệng còn không ngừng một tiếng lại một tiếng ho lên.
“ Im miệng, im miệng, nhanh im miệng, ngươi năm nay mới đã được bao nhiêu tuổi đâu, liền mở miệng ra là chết với chết, ngươi cố gắng dưỡng bệnh, đừng để có chuyện." Xua tan ý nghĩ không tốt lành đầy trong lòng, theo thói quen lại thu vào trong một góc trên giường ngọc không để cho ai chú ý, một nam tử hắc y, hoảng lên cuống cuồng liên thanh trách cứ.
“ Khụ khụ dù sao đều là chết, sớm hay muộn lại có gì khác biệt, khụ khụ khụ khụ…….." Mộc Bạch ho khan không dứt vẫn có thể nhìn thấy biểu tình không đồng ý nói.
“ Mộc Bạch, ngươi đừng tiếp tục hồ thuyết bát đạo nữa, vẫn nên triệu ngự y đến xem cho ngươi đi?" Hắc y nam tử lo lắng vô cùng nói.
“ Ngự y? ! Hâng!" Bĩu môi, không cho là thế nhẹ hâng một tiếng, Mộc Bạch hai má đỏ đến mức có chút yêu dị, trên mặt thoáng qua một mạt trào phúng, không chút để tâm nói. “ Hiện tại lại có ngự y nào dám bước chân vào chỗ này của ta."
“ Vệ Thiện Ngạn, tên tiểu nhân này cũng quá ác độc rồi, cư nhiên âm thầm ngăn cấm không cho phép ngự y đến xem bệnh cho ngươi, còn nói đó là ý chỉ của bệ hạ, trong tên của hắn còn có một chữ “ Thiện" (lương thiện), lại có thể làm ra những việc âm độc như thế." Hắc y nam tử phẫn nộ bất bình oán trách.
“ Khụ khụ…..có phải là bệ hạ khụ khụ…….ý chỉ lại thế nào, khụ khụ trong cung trên dưới có ai không biết hiện tại ta đã thất sủng rồi, ai nấy đều hận không thể cách ta càng xa càng tốt, hạ nhân trong cung điện này, không phải cũng đều muốn chạy hết rồi sao? Ngươi khụ khụ khụ khụ……."
“ Đây còn không phải đều tại ngươi sao, trước khi ngươi bước vào trong Phượng Càn Cung này, chúng ta vốn dĩ đã an bài cho ngươi một thiếp thân nội thị, cận thân hầu hạ ngươi, nhưng ngươi lại cứ cự tuyệt, ngươi cự tuyệt cũng coi như xong đi, còn không biết tự mình bồi dưỡng tâm phúc, mới có thể lạc đến bước đường hiện nay, kêu trời trời không thấu, kêu đất đất không hay, thê lương ảm đạm.
“ Khụ khụ khụ…..ta, cái tấm bia đỡ thân bất do kỷ này, rõ ràng đến không ai không biết, không ai không hay, khụ khụ khụ khụ đã khiến bản thân chịu đủ phiền muộn rồi, ta không muốn bên cạnh lại nhiều thêm một lỗ tai, sớm tối đi theo bên cạnh ta tới tới lui lui, khụ khụ…….một chút tự do cũng không có."
“ Mộc Bạch, ngươi sao lại có thể nói như vậy? Chúng ta cũng đều là vì muốn tốt cho ngươi a!"
“ Được rồi, được rồi, khụ khụ………hiện tại nói nữa cũng đều không có ý nghĩa gì, hơn nữa khụ khụ……ta một kẻ bị vứt bỏ, đã không còn giá trị lớn lao nào, để có thể cho các ngươi lợi dụng bóc lột nữa, mà hơn nữa năm nay, các ngươi không phải cũng đều muốn tránh khỏi chỗ này không phải sao? Ngươi còn khụ khụ…….đến chỗ này của ta làm cái gì nữa?"
“ Mộc Bạch, ngươi sao lại nói vậy, chúng ta cũng là nghĩ trước tránh phiền toái, đợi sóng gió qua rồi, chúng ta sẽ……."
“ Ha ha khụ khụ……..đừng chọc cười ta a, một con cờ không còn chút giá trị lợi dụng nào, trừ nhanh chóng bị vứt bỏ, nhanh chóng tiêu diệt ra, thì không có bất cứ thu hồi nào, và khả năng có thể tiếp tục lợi dụng, khụ khụ khụ khụ……ngươi cũng không cần giúp bọn họ dát vàng lên mặt nữa, không có ai hiểu rõ bọn họ lãnh huyết và vô tình bằng ta đâu."
“ Mộc Bạch, ngươi không thể……"
“ Lăng Phong…….khụ khụ ngô ngô………" Mộc Bạch đột nhiên nhướng cao thanh âm, cắt đứt lời biện bạch còn chưa nói hết của hắn, áp chặt miệng cho một chuỗi ho khan đi qua, khuôn mặt đỏ đến xuất huyết lại nhanh chóng mất hết huyết sắc, biến thành trắng bệch như tuyết, sau đó hơi thở gấp gáp hơn nói.
“ Lăng Phong, ta biết, ngươi là lén bọn họ đến đây, ngươi vẫn nên nhanh chóng trở về đi, nếu như bị bọn họ phát hiện, rất có thể sẽ mang đến nguy hiểm và trừng phạt cho ngươi, tâm ý của ngươi, khụ khụ…….ta xin nhận lấy."
“ …….." Cuối cùng sau hơn năm năm trời nghe được cái tên mà người bạn tốt này chưa từng gọi qua trong suốt ngần ấy thời gian, lại một lần nữa khi được gọi lên như thế, Lăng Phong biết bản thân cuối cùng cũng đạt được sự tha thứ của hảo hữu, khóe mắt hắn không kìm được nóng lên, khóe mũi cũng cảm thấy có chút chua xót.
“ Khụ khụ khụ khụ……ngươi vẫn nên đi nhanh một chút đi, ngươi không thích hợp tiếp tục lưu lại nữa, có lẽ sẽ mang đến nguy hiểm mà ngươi không thể ngờ được."
“ Ta đi, để lại một mình ngươi ở đây chờ chết sao?" Nhẹ ngẩng đầu mãnh liệt bức ép dòng lệ sắp chảy xuống phải lui về, thanh âm của Lăng Phong cứng rắn phản bác.
“ Ha ha, ta nói rồi, chết không có gì đáng sợ, mỗi người từ khi sinh ra liền tiến gần tới cái chết, mà ta nhiều lắm cũng chỉ là sớm một chút đạt đến sự giải thoát mà thôi, hơn nữa, những nô tài chạy vạy khắp nơi kia, cũng không đến nỗi bỏ ta vứt ở đây không lo, đợi lát nữa bọn họ sẽ trở về."
“ Ngươi còn nghĩ chờ bọn họ, bọn họ đều đã đem tất cả những thứ đồ có giá trị trong cung này trộm sạch sẽ rồi, để đi cầu cạnh người khác, một ngày lạnh thế này, lại vẫn để tất cả các cửa sổ đại môn mở rộng, rất rõ ràng là chỉ muốn bức ngươi đến chỗ chết, thậm chí hiện nay ngay cả ba bữa cơm đều chỉ còn đưa được một bữa, ngươi hiện tại cho dù muốn uống một ngụm nước, sợ là cũng đều không tìm được người, ngươi còn………"
“ Ta nếu đã không thể cho bọn họ cảm giác an toàn, khụ khụ khụ khụ…….vậy thì bọn họ đều chạy đi tìm đường khác, cũng là điều có thể tha thứ được, mà ta khụ khụ khụ khụ……..cũng không phải là bất cứ gì của họ."
“ Ngươi……" Rốt cuộc là nên nói y lương thiện, hay là chấp mê bất ngộ, Lăng Phong cười khổ không kìm được nhìn Mộc Bạch, trong lòng thầm suy nghĩ.
Trong tòa thâm cung nội điện đến đâu cũng đều là âm mưu tính kế này, lấy tính cách của y vốn dĩ là trải qua rất gian khổ đi, nếu như không phải Ly vương luôn bảo hộ y, chỉ sợ y cũng sẽ không thể bình an vô sự như thế mà trôi qua năm năm, cũng chính vì Ly vương quá mức luyến sủng, quá mức bảo hộ y, mới dẫn đến sự oán hận của hậu cung chư phi, khiến y mới vừa thất sủng không đến nửa năm, liền trở nên cô tịch như thế.
Làm một người bằng hữu giao hảo duy nhất với y trong tòa cung điện này, Lăng Phong cũng không thể nào tiếp tục ngồi vậy mà nhìn y suy yếu dần, chết dần chết mòn, hắn cắn cắn lưỡi, dẫm dẫm chân, hạ quyết tâm nói: “ Ta đi cầu công chúa điện hạ, xin nàng nể mặt đại tướng quân, giúp……."
“ Không_____khụ khụ." Mộc Bạch thanh âm dị thường sắc nhọn, cố gắng chịu đựng thân thể bệnh nhược, ngẩng đầu nhìn Lăng Phong, thần sắc chân thật nói.
“ Ngươi vẫn là không nên đi thì tốt hơn, khụ khụ khụ khụ……….không có tác dụng đâu, đối với một kẻ như ta hiện đã mất hết thế lực không còn chút giá trị lợi dụng mà nói, công chúa, nga không, là Phượng Phi, khụ khụ…….chỉ có thể coi là viên đá bị ném xuống giếng, chứ tuyệt không phải là hòn than trong tuyết (tức là quý giá). Càng huống hồ ta từ trước đến nay đều chưa từng nghe qua mệnh lệnh của nàng, một nữ nhân mà tấm lòng vốn dĩ không quảng đại như thế, sợ khụ khụ khụ khụ…….sợ là sớm đã không dung nổi sự phản nghịch của ta rồi, mà hiện trạng của ta bây giờ, nàng cũng chỉ sẽ vui mừng, chứ tuyệt đối không xuất tay tương trợ, nhưng mà khụ khụ khụ khụ……..cảm ơn ngươi Lăng Phong, rong lúc này, ngươi có thể đến thăm ta."
“ Mộc Bạch, sớm biết có hôm nay, ngươi lại vì sao hà tất phải làm vậy? Nếu như ngươi chịu nghe lời của điện hạ, hơi xuất thủ giúp nàng một chút, thì giờ niệm các người có huyết thống thân nhân, với tính cách của công chúa, bất kể thế nào cũng sẽ không vứt ngươi không lo."
“ Ha ha! Lăng Phong, đừng đem công chúa của ngươi nhìn đến cao thượng như thế, nàng không phải là đơn thuần thiện lương như trong tưởng tượng của ngươi đâu, nàng khụ khụ khụ khụ……." Nghiêng ngả nằm trên giường ngọc, ho khan kịch liệt, rất lâu không ngừng lại được.
“ Mộc Bạch, ngươi không có sao chứ?" Lo lắng nhìn Mộc Bạch ho mãi không dứt, thân thể mãnh liệt co giật, Lăng Phong thầm hận chính mình vì sao một chút cũng không giúp được gì, từ lúc nhập cung quan hệ của hai người luôn rất tốt, Mộc Bạch thanh lãnh, Mộc Bạch ôn hòa, có lẽ là người bằng hữu duy nhất mà hắn đời này nguyện ý dùng tính mạng để bảo vệ, nhưng lại bó tay không có biện pháp, chỉ có thể nhìn y từng chút từng chút điêu linh, từ từ mất đi……
“ Lăng Phong, khụ khụ…….nhân lúc thần trí của ta vẫn xem như thanh tỉnh, khụ khụ……cầu ngươi một chuyện được không?"
Gắng sức đổi lại tư thế, nằm trên giường đối diện với Lăng Phong, thế giới trước mắt, chợt sáng chợt tối, lúc thì rõ ràng, lúc lại mơ hồ, Mộc Bạch cố gắng tập hợp lại con ngươi đã gần như tan rã, như cũ ho mãi không dứt, đứt quãng nhẹ tiếng cầu khẩn Lăng Phong.
“ Ngươi sẽ không có chuyện gì đâu, ta đi……."
“ Khụ khụ khụ khụ Lăng Phong, ngươi trước nghe ta khụ khụ…….nói…….."
“ Ngươi nói, ngươi nói………." Lăng Phong hai mắt đỏ bừng, gấp gáp khẩn trương hỏi.
“ Nếu như……ta là nói nếu như…….nếu như ta thật sự không chống đỡ nỗi nữa, ngươi khụ khụ……đem ta hỏa thiêu, mang tro cốt của ta đưa đến núi tuyết A Ba Nhĩ Hãn, nơi…… nơi đó ở dưới chân núi……..có một lão nhân, tên khụ khụ…..Hàn Mặc Nhĩ, nói với ông…… ta, tên của ta……..để ông đem tro cốt của ta……..đưa cho cữu cữu, để ngài mang tro cốt của ta……rải trên mảnh đất của Tuyết Quốc……cái cái………" Ánh sáng trước mắt từng chút từng chút mất đi, đôi mắt lam sắc của Mộc Bạch trống rỗng không chút tiêu cự, càng lúc càng ảm đạm vô quang.
“ Mộc Bạch……..Mộc Bạch…….."
“ Rất muốn…….rất muốn đến cố hương của mẹ……muốn nhìn thử biển cả đất trời mà nàng một lòng tâm niệm không quên, kỳ cảnh bốn mùa đồng hiện…….rất muốn nhìn thấy thế ngoại đào nguyên……..an lạc phú túc…….tự do hài hòa trong lời nói của nàng….. rất muốn……rất muốn……." Thanh âm của Mộc Bạch mang đầy nỗi khát vọng, càng lúc càng thấp đến không thể nghe thấy, hơi thở cũng theo đó càng lúc càng yếu dần.
“ Mộc Bạch, Mộc Bạch, ngươi gắng một chút, ta đi tìm người cứu ngươi, gắng một chút, ta rất nhanh liền trở lại…….."
Lăng Phong, không cần đi nữa, vô dụng…….
Vô thanh mở miệng, nhưng lại không có khí lực để nói, ý thức Mộc Bạch càng lúc càng mơ hồ, cảm giác dường như có thứ gì đó đang không ngừng kéo chính mình chìm sâu xuống, sau đó thân thể vốn dĩ nặng nề đột nhiên nhẹ đi, cả người phiêu phiêu lãng lãng tựa như sắp cất cánh bay đi, nỗi thống khổ trên người dường như cũng đều đã tiêu thất vô tung. Vô cùng thỏa mãn một thế giời không có bi thương và thống khổ này, nó tuy rằng không có sắc màu, cũng không có âm thanh, nhưng mà nơi đây…..là nơi khiến y an tâm dễ chịu như thế, không muốn tỉnh lại, Mộc Bạch một chút cũng không muốn tỉnh lại nữa. Nhưng mà, cũng không biết đã qua bao lâu, co cụm thành một đoàn, trong hắc ám vô tận chìm sâu, Mộc Bạch lại bị một tiếng nói dịu dàng mà hơi có chút quen thuộc, đem y từ tầng sâu nhất trong giấc ngủ gọi tỉnh.
“ ……Ngươi cuối cùng cũng tỉnh rồi, nghĩ chắc ngươi không nhận ra ta, ha ha! Nghĩ đến cũng thật sự là buồn cười, chúng ta cùng sống trong một bức tường hoàng cung, phục vụ cùng một nam nhân, lại chưa từng gặp mặt nhau, thật sự là…....." Ngồi bên cạnh giường, bạch y như tuyết, tóc đen như mực, mỹ lệ nữ tử dịu dàng nhìn người mới vừa mở ra hai mắt, tràn đầy hoang mang nằm trên giường, dịu thanh nói. Vô thanh……..
“ Mẫu thân……." Đôi môi trắng bệch khô nẻ, hơi hơi cử động một chút, vô thanh nỉ non.
“ Cái gì? ! Ngươi đang nói cái gì?" Khéo miệng câu lên một nụ cười dịu dàng, bạch y nữ tử dùng một chút nước, thử điểm lên đôi môi khô nẻ của y, nhẹ nhàng hỏi.
“ Mẫu thân, hài tử rất đau lòng!" Chặt chẽ nắm lấy góc áo của bạch y nữ tử, nước mắt trong vô ý thức, từng giọt tí tách rơi xuống từ khóe mắt, muốn ngừng cũng không ngừng được, thanh âm có hơi khàn khàn lộ ra vô tận thống khổ, và nồng đậm bi thương.
“ …….." Hai mắt mở tròn, bạch y nữ tử tràn đầy kinh ngạc nhìn nam tử đang nắm chặt góc áo của mình không buông, nước mắt đầy mặt, nhỏ giọng nỉ non.
“ ……Mẫu thân, trước đây hài tử không hiểu rõ, phụ thân tổn thương người nhiều như thế, nhưng người tại sao qua nhiều năm như vậy vẫn một mực không oán không hối, thậm chí còn cùng ngài sống chết có nhau, hiện nay hài tử tựa hồ có thể cảm nhận dược một chút, nhưng mà…….. Hài tử tâm rất đau, rất đau, đau đến tựa như bị dao cắt, hài tử thật sự làm không được như người lòng không oán giận, hài tử sẽ đau, hài tử sẽ oán, hài tử cũng sẽ hận……."
“ …….." Chân mày giãn ra, bạch y nữ tử thương xót nhìn nam tử nằm trên giường, con ngươi trống rỗng không có tiêu cự, lẩm bẩm tự nói.
“ ……Mẫu thân, hài tử sống thật sự rất khổ sở, mệt mỏi lắm a! Hài tử bây giờ sống không có ai thương, hài tử chỉ muốn đi cùng người thôi. Tha thứ hài tử không có làm được chuyện trước đã đáp ứng với người, tin rằng cữu cữu cũng sẽ tha thứ cho ta không còn cách nào khác, cho nên…..mẫu thân tha thứ hài tử…….hài tử bất hiếu, không thể nào thay người trở về Tuyết Quốc được, hy vọng cữu cữu cũng sẽ tha thứ cho ta thất tín…….mẫu thân, hài tử thật sự rất khó chịu, hài tử sống rất khổ, rất khổ…….."
“ ……." Càng tiếp tục nghe, bạch y nữ tử trên mặt càng lộ ra kinh dị, tỉ mỉ đánh giá nam tử trên giường, ngũ quan dung mạo, càng nhìn càng lo sợ.
“ Người đâu_____" Nhìn người trên giường lại hôn mê đi, bạch y nữ tử đứng dậy bước xuống bậc thềm, lòng dạ không thể tập trung đi tới đi lui trong nội điện, nàng suy tính trái phải lại không chút thu hoạch, nên hạ thấp âm thanh nhẹ gọi.
“ Có thuộc hạ!" Một tuyết bào nam tử tựa như một làn khói mỏng từ trong không trung xuất hiện trước mặt nữ tử, quỳ một gối cung kính nói.
“ Đi, đưa tin tức cho phụ vương, nói ngài phái người nhập cung phân biệt một chút, người mà ngài đang tìm, có phải chính là Vân Quân."
“ ……" Nghe thấy lời này tuyết bào nam tử toàn thân đột nhiên run lên, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn bạch y nữ tử chân mày đang nhíu chặt, lập tức vội vàng cuối đầu đáp: “ Thuộc hạ tuân mệnh!"
“ Đi sớm về sớm!" Phất tay, bạch y nữ tử quay người đi đến bậc thềm, vừa đi trong lòng lại vừa thầm đoán.
Trời ạ! Cái người mà đã lật tung hết bên ngoài lên để tìm kiếm, cư nhiên lại ở trong cung, còn phải chịu bao nhiêu khổ sở, nếu như phụ vương biết được chắc sẽ nổi bão lên đây!
Tiểu cô cô năm đó là bởi vì phụ vương không cẩn thận, mới bị bắt đi bán mất, con đường nhân sinh gập ghềnh chịu không biết bao nhiêu khổ sở, cuối cùng cũng là chết nơi tha hương, phụ vương luôn cứ cảm thấy tủi hổ sâu sắc, vốn nghĩ muốn bồi thường cho biểu đệ, nhưng đợi đến lúc nhận được tin tức vội đến đón người, kết quả cư nhiên lại trống rỗng không tìm thấy ai, cứ như thế năm sáu năm trôi qua, vẫn như cũ tin tức mịt mùng. Nhưng lại không thể ngờ được, y thế nhưng lại gần trong gang tấc, mà ta lại không có phát hiện? ! Trời ạ! Nhưng mong là ta đoán sai, nếu không ……...ai!
Từ lúc Ly vương vô duyên vô cớ khiển trách lễ bộ đại thần, rồi tuyên bố tạm thời hoãn lại chuyện lập hậu, hậu cung từng một trận phong ba sóng gió, âm thầm dấy động đó, lại một lần nữa hồi phục lại bình tĩnh vốn có, nhưng lại không biết là vì nguyên nhân gì, đã có gần ba tháng rồi, Ly vương chưa từng bước chân vào Phượng Càn Cung của y, mà hiện nay trong hậu cung sớm đã diềm pha tứ phía, toàn bộ trên dưới trong cung của y, cũng đều nhân tâm lỏng lẻo, ai ai cũng nôn nóng bất an.
Mộc Bạch tính cách lãnh mạc lại không phải là một chủ nhân tốt, y không thích biểu đạt, lòng cảnh giác lại tương đối mạnh, đối với người xung quanh cũng đều khá là lạnh nhạt, càng lười đi thâu tóm nhân tâm, cũng không biết đi lấy lòng cái đám cung nữ thị tùng luôn gió chiều nào thì ngã theo chiều đó kia. Cho nên các cung nữ thị tùng thị phong trong cung của y chưa từng được đồng ý cho phép tùy ý đi vào nội điện, có lẽ như thế y đã đạt được lãnh tĩnh mà y mong muốn, nhưng đồng thời, trong suốt nhiều năm như thế vẫn không có bồi dưỡng được một tâm phúc thân cận, một người tâm giao một lòng nguyện ý vì y mà biện giải, không phải giờ phản bội y.
Vì thế đợi đến lúc y mới vừa có dấu hiệu là bị thất sủng, tất cả người trong cung điện đều gấp gáp vội vàng moi móc hết tâm cơ, muốn nghĩ phương pháp để nhảy ra khỏi xoáy nước thị phi này, không có ai muốn đến quản y, thậm chí mấy vật nhỏ nhặt trong cung, những vật phẩm quý trọng tương đối không dễ phát giác cũng bắt đầu lần lượt không cánh mà bay, ngay cả ba bữa cơm của y cũng biến thành lúc có lúc không.
Kỳ thật Mộc Bạch cũng rất nghi hoặc, không hiểu rõ Lê Hạo Hiên tại sao lại hoàn toàn không có chút dấu hiệu gì mà rời xa như vậy, cũng không nhớ được đã làm qua chuyện gì có thể khiến hắn phẫn nộ, cho dù y đối với loại ái dục day dưa âm dương lẫn lộn này, phản cảm nhiều hơn là khoái cảm, nhưng lại chưa từng phản kháng cũng chỉ có thể mặc sóng cuốn trôi, nhưng mà lần này bị đẩy đi vô duyên vô cớ như thế, vẫn là khiến trong lòng y cảm thấy rất không dễ chịu.
Lại nói, người và người bên nhau lâu như vậy, thì sẽ có này sinh tình cảm thôi, đặc biệt thế giới của Mộc Bạch từ bé đều rất nhỏ hẹp, người có thể đến gần y, trừ mẫu thân cũng chỉ có cữu cữu, Lăng Phong vốn dĩ cũng coi như là có được một nửa, hiện tại……thì ngay cả một nửa cũng không còn rồi.
Còn về Lê Hạo Hiên, gần đây đã ẩn ẩn có xu hướng thay thế được địa vị của cữu cữu và mẫu thân, khiến y bắt đầu nảy sinh một chút chút cảm giác ỷ lại, ngay khi y đem sự ỷ lại này dần dần đặt lên người hắn, hắn lại đột nhiên không chút lưu tình mà vứt tay bỏ đi, khiến lòng Mộc Bạch nhất thời trống rỗng lạc lõng, giống như là đã đánh mất đi một thứ gì đó cực kỳ quan trọng.
Trước mặt đón lấy một cỗ cường phong xen lẫn hương thơm của trăm loại cây cỏ, vén lên mái tóc dài đen như thác nước, thuận theo ống tay áo đơn bạc của y, nương theo y sam rơi vào sau gáy hơi lộ ra của y, làn gió băng lạnh thổi qua làn da ôn nhuận như ngọc, khiến y chịu không được hơi run rẩy.
“ Khụ khụ…." Cảm giác trong cổ họng có chút ngứa ngáy, Mộc Bạch không kìm được nhẹ ho ra tiếng.
Dường như đã hơi lạnh rồi?
Vẫn cứ đơn độc một mình đứng trong gió, mặc dù Mộc Bạch đã cảm thấy được thân thể tựa hồ có chút không thích hợp, nhưng ngẩng mặt hứng lấy làn gió mát, vẫn như thế rất vui lòng, lại vô cùng thoải mái, cảm giác thân thể lười nhác, y thật sự là không muốn hoạt động.
“ ………Vân, ngươi sao lại đứng bên ngoài rồi? Cẩn thận nhiễm lạnh a!" “
Bên tai dường như truyền đến một câu nói hỏi han ấm áp và bao trùm quan tâm tha thiết, khiến toàn thân Mộc Bạch không tự chủ phát run, đột nhiên quay đầu lại nhìn, thất vọng phát hiện phía sau vắng lặng, không hề tìm thấy được bóng dáng quen thuộc đó của hắn, mà thanh âm mới vừa vang lên kia, có lẽ chỉ là trong lúc y thần trí hoang mang mà sản sinh ra một loại ảo giác.
Xoa xoa vầng trán, Mộc Bạch xác định bản thân có thể thật sự đã phát bệnh, ngay cả ảo giác cũng bắt đầu nảy sinh rồi.
Mấy năm gần đây, vì để đạt được đến mục đích bản thân có thể tránh khỏi được tất cả những phiền não khốn khổ, y không chỉ một lần cố ý tàn phá sức khỏe của cơ thể mình, nên dẫn đến thể chất càng lúc càng suy giảm, động một chút liền thương hàn phát sốt, đau đầu ho khan, một đại nam nhân trước đây sinh long hoạt hổ giờ đã biến mất vô tung, hiện tại gầy gò trơ xương thể nhược nhiều bệnh, cả người giống như một con ma bệnh vật vờ.
Đối với tình trạng thân thể hiện tại của bản thân, Mộc Bạch cũng không phải là rất vừa lòng, không tính toán tiếp tục nằm trong nội điện âm lãnh hàn khí trầm trọng, có ý muốn ra ngoài đi dạo, phía bên ngoài sán lạn và có ánh dương rực rỡ, nhìn thấy sẽ khiến lòng người cũng vì thế mà nâng cao hướng tới trước. Từ sau khi vào ở trong tòa cung điện này, Mộc Bạch đã có rất nhiều năm không có hưởng thụ được đắm mình trong ánh dương ấm áp, cái loại tư vị ấm cúm dễ chịu đó, có lẽ hiện nay một người đã triệt để lạnh lẽo như y, cũng đích thực là nên ra ngoài thay đổi một chút, nếu không về sau nói không chừng sẽ không còn cơ hội nữa.
Mang theo một chút tâm tư muốn tự mình tiêu khiển, Mộc Bạch quay người ra khỏi lan can bạch ngọc đi vào trong nội điện, lắt chuông gọi người đến thay y phục cho y, y dự định đi ngự hoa viên thưởng cảnh, thuận tiện đắm mình trong ánh thái dương. Một đám cung nữ thị tùng nối dính mật thiết tựa như cái đuôi vẩy không đi, Mộc Bạch không còn cách nào đành nhượng bộ thỏa hiệp chỉ mang theo hai cung nữ bình thường hành sự lanh lẹ, biết giữ trầm mặc kiệm lời, đi dạo khắp nơi trong ngự hoa viên.
Cảnh vật khiến người ta nhìn không chớp mắt, lưu luyến không rời, và khiến lòng người cảm thấy thư thái tuyệt vời, một phong cảnh làm tan biến phiền não tựa như một bức tranh cuộn khiến người ta mắt hoa thần mị, yêu không rời tay, từ từ mở ra, đi sâu vào trong đáy mắt.
Ngừng cước bộ đứng tại đỉnh cao nhất của chiếc cầu vồm bằng đá cẩm thạch, Mộc Bạch hít sâu một hơi, đưa làn hương thơm thanh khiết trong không khí dẫn vào tận phổi, lại chầm chậm thở ra, tựa hồ như tâm tình phiền muộn ẩn giấu trong lòng cũng theo đó tiêu tan như mây khói.
“ Hi hi…….bệ hạ, đừng mà!" Một tiếng cười giòn tan thanh thoát từ trong một chiếc thuyền hoa long phượng đang chầm chậm di chuyển trong lòng hồ phát ra, nương theo cơn gió mà vang vọng khắp mặt hồ.
Tiếng xưng hô mẫn cảm đó đi vào trong lỗ tại Mộc Bạch, khiến y không tự chủ được mà thuận theo tiếng cười đó hướng nhìn sang.
Trên chiếc thuyền hoa long phượng thật lớn đang phiêu đãng trên hồ, màn sa trướng bạch sắc được thêu lên hoa văn tơ vàng theo gió nhẹ nhàng lay động, hai hàng cung nữ thị tùng buông tay mà đứng, và đang ở bên trong chỗ ngồi trên thuyền, thân hình thon dài, khí thế bức người, là Lê Hạo Hiên tuấn mỹ không ai bằng, đang ôm trong lòng một thiếu niên mỹ lệ khả ái yêu kiều độ khoảng mười sáu, mười bảy tuổi, thần sắc biếng nhác đang nằm nghiêng trên chiếc ghế nằm kim loan rộng lớn bằng gấm vóc hoa lệ.
Đôi mắt đen nhánh như mực của hắn, nhãn thần sắc bén như chim ưng nhìn thấu qua rèm lưu tô kim sắc đang buông rũ, hướng về phía Mộc Bạch đang đứng trên cầu kinh ngạc nhìn họ, sau đó lại không hề có chút dao động mà lướt qua mặt y, cuối đầu hôn lên cánh môi hồng của thiếu niên trong lòng.
Tay nắm lấy lan can của thạch cầu, nhìn về phía hai người đang ở trên chiếc thuyền hoa thân mật như chốn không người, mới vừa gặp lại Lê Hạo Hiên sau suốt ba tháng trời không thấy mặt, mà Mộc Bạch tình cảm không thể đè nén đang cuồng hỉ khó nhịn, ngay lập tức cảm thấy trời đất tan vỡ, đầu nặng chân mềm, đầu óc chỉ một khoảnh khắc “ vù" một cái liền tựa như đã phình tô lên một vòng, trái tim như bị trùng kích, hơi thở cũng nhất thời cảm thấy không thông, trước mắt một trận váng đầu hoa mắt, sắc mặt càng thêm tái nhợt như giấy.
Trong lòng rất đau, giống như là bị cắt xẻ, khiến y cảm thấy đau không muốn sống.
Không nên a, không nên a, y sớm phải nên biết rằng, tần phi của hắn nhiều như mây, hậu cung này nam nam nữ nữ, thậm chí toàn bộ người của Ly Quốc này, chỉ cần hắn nghĩ muốn, liền sẽ thuộc về hắn, vậy thì tại sao……..khi y tận mắt nhìn thấy, lại cảm thấy trái tim đông cứng khó chịu?
Khóe mắt nóng lên, cảnh vật trước mắt một trận chao đảo và mơ hồ, lập tức trước mặt một mảng hắc ám, Mộc Bạch cảm thấy tay chân vô lực, thân thể lảo đảo, cả người không kìm được ngả về phía trước.
“ Quân thượng! Ngài không sao chứ?" Hai vị cung nữ vẫn đứng sau lưng y, kinh hô một tiếng, hoang mang vươn tay nâng đỡ Mộc Bạch xém chút nữa đã từ trên cầu rơi vào trong làn nước hồ xanh thẳm.
“ Không sao, có thể là có chút đau đầu! Được rồi, chúng ta trở về……." Gắng gượng đứng thẳng dậy, Mộc Bạch thần sắc suy nhược, quay người tùy ý phất tay, kéo lê cước bộ nặng nề và lảo đảo, rời khỏi cầu.
“ Ui! Vân Quân điện hạ xem ra thân thể tựa hồ có chút khiếm khuyết nha? Ai! Vẫn thật sự là thể chất yếu nhược a!" Thiếu niên nằm trong lòng Lê Hạo Hiên, khuôn mặt đỏ bừng ngẩng đầu nhìn theo bóng lưng Mộc Bạch dần dần đi xa, đôi môi đỏ hơi diễm lệ, quái dị nói.
“ ………" Đã tròn ba tháng không hề nhìn thấy bóng dáng của y, mỗi ngày mỗi đêm, mỗi giờ mỗi khắc, đều là. một ngày mà trôi qua như một năm!
Hơi khép hai mắt, tham lam ngóng nhìn về bóng ảnh xem ra gần đây tựa hồ lại gầy đi rất nhiều, tấm lưng tinh tế, nhỏ bé đến mức chỉ cần nhẹ xiết một cái liền có thể bẻ gẫy vậy, làn da trơn bóng mượt mà, mịn màng như tơ lụa………Lê Hạo Hiên diện vô biểu tình, miễn cưỡng trấn an sự xáo trộn trong lòng, và khát vọng muốn ôm người đó vào lòng.
Thật sự rất muốn không cần quan tâm gì nữa mà chặt chẽ ôm lấy y, từ đó không bao giờ buông tay nữa, nhưng mà……..một người thân là nhân gian chí tôn như hắn, thật sự không thể làm được việc mà đạo lý không cho phép đo, sự chờ đợi không cầu hồi báo , cũng căn bản không học được lẳng lặng chờ đợi không oán không hối, sự thăm dò cạnh khóe mọi mặt, tất cả đáp án đạt được đều khiến hắn thất vọng, vô pháp mở miệng công bố tiếp tục truy vấn, sợ gặp phải sự cự tuyệt, cuối cùng………..chọn lựa vứt bỏ.
“ Bệ hạ, có phải là nên mời ngự y đến xem cho Vân Quân điện hạ không? Xem bộ dáng của y, tựa hồ thân thể không tốt lắm a?" Nhìn nghiên theo bóng lưng Mộc Bạch rời xa, lại ngẩng đầu nhìn Lê Hạo Hiên trầm mặc lặng yên, thiếu niên hơi buông hạ mí mắt che dấu sự oán hận trong lòng, cắn cắn môi dưới, sau đó đột nhiên cười lên, hắn vẫn luôn đang quỳ trên mặt đất, ngầng đầu nhìn Lê Hạo Hiên, nhỏ giọng kiến nghị.
“ ………Không, không cần, tùy ý y thôi!" Lê Hạo Hiên vốn dĩ có chút muốn làm thế, lại đột nhiên nhớ đến Mộc Bạch đã từng có hành vi tự ngược, lo sợ loại chuyện này lại tiếp tục xảy ra, đưa ngón tay vuốt trán, thần sắc có mấy phần cô liêu, tùy ý phất tay.
“ Nga!" Thoải mái ứng một tiếng, thiếu niên quỳ trước ghế nằm, vương đầu đặt lên đùi của Lê Hạo Hiên, khóe môi hơi hơi nhấc lên, trong đáy mắt không ngăn được lộ ra một chút thần sắc vui lòng, và một chút âm lạnh khiến người khác khó thể phát giác.
…..
“ Khụ khụ……." Một chuỗi tiếng ho nhẹ nhỏ bé mà lại vô lực, trong nội điện vắng lặng không người, lại có thể nghe thấy được rõ ràng đến thế.
“ Ngươi…..cứ tiếp tục như vậy, có thể sẽ thật sự chết đó." Thanh âm cố gắng hạ thấp, trong nội điện vang vọng, vẫn dị thường rõ ràng.
“ Khụ khụ! Chết? ! Ha ha! Tất cả mỗi người từ khi sinh ra khụ khụ………không phải là đang từng bước đến gần cái chết sao?" Nằm trên giường ngọc thần sắc tiều tụy không chịu nổi, Mộc Bạch giờ đã gầy ốm trơ xương, vừa cười vừa tự chế giễu chính mình, trong miệng còn không ngừng một tiếng lại một tiếng ho lên.
“ Im miệng, im miệng, nhanh im miệng, ngươi năm nay mới đã được bao nhiêu tuổi đâu, liền mở miệng ra là chết với chết, ngươi cố gắng dưỡng bệnh, đừng để có chuyện." Xua tan ý nghĩ không tốt lành đầy trong lòng, theo thói quen lại thu vào trong một góc trên giường ngọc không để cho ai chú ý, một nam tử hắc y, hoảng lên cuống cuồng liên thanh trách cứ.
“ Khụ khụ dù sao đều là chết, sớm hay muộn lại có gì khác biệt, khụ khụ khụ khụ…….." Mộc Bạch ho khan không dứt vẫn có thể nhìn thấy biểu tình không đồng ý nói.
“ Mộc Bạch, ngươi đừng tiếp tục hồ thuyết bát đạo nữa, vẫn nên triệu ngự y đến xem cho ngươi đi?" Hắc y nam tử lo lắng vô cùng nói.
“ Ngự y? ! Hâng!" Bĩu môi, không cho là thế nhẹ hâng một tiếng, Mộc Bạch hai má đỏ đến mức có chút yêu dị, trên mặt thoáng qua một mạt trào phúng, không chút để tâm nói. “ Hiện tại lại có ngự y nào dám bước chân vào chỗ này của ta."
“ Vệ Thiện Ngạn, tên tiểu nhân này cũng quá ác độc rồi, cư nhiên âm thầm ngăn cấm không cho phép ngự y đến xem bệnh cho ngươi, còn nói đó là ý chỉ của bệ hạ, trong tên của hắn còn có một chữ “ Thiện" (lương thiện), lại có thể làm ra những việc âm độc như thế." Hắc y nam tử phẫn nộ bất bình oán trách.
“ Khụ khụ…..có phải là bệ hạ khụ khụ…….ý chỉ lại thế nào, khụ khụ trong cung trên dưới có ai không biết hiện tại ta đã thất sủng rồi, ai nấy đều hận không thể cách ta càng xa càng tốt, hạ nhân trong cung điện này, không phải cũng đều muốn chạy hết rồi sao? Ngươi khụ khụ khụ khụ……."
“ Đây còn không phải đều tại ngươi sao, trước khi ngươi bước vào trong Phượng Càn Cung này, chúng ta vốn dĩ đã an bài cho ngươi một thiếp thân nội thị, cận thân hầu hạ ngươi, nhưng ngươi lại cứ cự tuyệt, ngươi cự tuyệt cũng coi như xong đi, còn không biết tự mình bồi dưỡng tâm phúc, mới có thể lạc đến bước đường hiện nay, kêu trời trời không thấu, kêu đất đất không hay, thê lương ảm đạm.
“ Khụ khụ khụ…..ta, cái tấm bia đỡ thân bất do kỷ này, rõ ràng đến không ai không biết, không ai không hay, khụ khụ khụ khụ đã khiến bản thân chịu đủ phiền muộn rồi, ta không muốn bên cạnh lại nhiều thêm một lỗ tai, sớm tối đi theo bên cạnh ta tới tới lui lui, khụ khụ…….một chút tự do cũng không có."
“ Mộc Bạch, ngươi sao lại có thể nói như vậy? Chúng ta cũng đều là vì muốn tốt cho ngươi a!"
“ Được rồi, được rồi, khụ khụ………hiện tại nói nữa cũng đều không có ý nghĩa gì, hơn nữa khụ khụ……ta một kẻ bị vứt bỏ, đã không còn giá trị lớn lao nào, để có thể cho các ngươi lợi dụng bóc lột nữa, mà hơn nữa năm nay, các ngươi không phải cũng đều muốn tránh khỏi chỗ này không phải sao? Ngươi còn khụ khụ…….đến chỗ này của ta làm cái gì nữa?"
“ Mộc Bạch, ngươi sao lại nói vậy, chúng ta cũng là nghĩ trước tránh phiền toái, đợi sóng gió qua rồi, chúng ta sẽ……."
“ Ha ha khụ khụ……..đừng chọc cười ta a, một con cờ không còn chút giá trị lợi dụng nào, trừ nhanh chóng bị vứt bỏ, nhanh chóng tiêu diệt ra, thì không có bất cứ thu hồi nào, và khả năng có thể tiếp tục lợi dụng, khụ khụ khụ khụ……ngươi cũng không cần giúp bọn họ dát vàng lên mặt nữa, không có ai hiểu rõ bọn họ lãnh huyết và vô tình bằng ta đâu."
“ Mộc Bạch, ngươi không thể……"
“ Lăng Phong…….khụ khụ ngô ngô………" Mộc Bạch đột nhiên nhướng cao thanh âm, cắt đứt lời biện bạch còn chưa nói hết của hắn, áp chặt miệng cho một chuỗi ho khan đi qua, khuôn mặt đỏ đến xuất huyết lại nhanh chóng mất hết huyết sắc, biến thành trắng bệch như tuyết, sau đó hơi thở gấp gáp hơn nói.
“ Lăng Phong, ta biết, ngươi là lén bọn họ đến đây, ngươi vẫn nên nhanh chóng trở về đi, nếu như bị bọn họ phát hiện, rất có thể sẽ mang đến nguy hiểm và trừng phạt cho ngươi, tâm ý của ngươi, khụ khụ…….ta xin nhận lấy."
“ …….." Cuối cùng sau hơn năm năm trời nghe được cái tên mà người bạn tốt này chưa từng gọi qua trong suốt ngần ấy thời gian, lại một lần nữa khi được gọi lên như thế, Lăng Phong biết bản thân cuối cùng cũng đạt được sự tha thứ của hảo hữu, khóe mắt hắn không kìm được nóng lên, khóe mũi cũng cảm thấy có chút chua xót.
“ Khụ khụ khụ khụ……ngươi vẫn nên đi nhanh một chút đi, ngươi không thích hợp tiếp tục lưu lại nữa, có lẽ sẽ mang đến nguy hiểm mà ngươi không thể ngờ được."
“ Ta đi, để lại một mình ngươi ở đây chờ chết sao?" Nhẹ ngẩng đầu mãnh liệt bức ép dòng lệ sắp chảy xuống phải lui về, thanh âm của Lăng Phong cứng rắn phản bác.
“ Ha ha, ta nói rồi, chết không có gì đáng sợ, mỗi người từ khi sinh ra liền tiến gần tới cái chết, mà ta nhiều lắm cũng chỉ là sớm một chút đạt đến sự giải thoát mà thôi, hơn nữa, những nô tài chạy vạy khắp nơi kia, cũng không đến nỗi bỏ ta vứt ở đây không lo, đợi lát nữa bọn họ sẽ trở về."
“ Ngươi còn nghĩ chờ bọn họ, bọn họ đều đã đem tất cả những thứ đồ có giá trị trong cung này trộm sạch sẽ rồi, để đi cầu cạnh người khác, một ngày lạnh thế này, lại vẫn để tất cả các cửa sổ đại môn mở rộng, rất rõ ràng là chỉ muốn bức ngươi đến chỗ chết, thậm chí hiện nay ngay cả ba bữa cơm đều chỉ còn đưa được một bữa, ngươi hiện tại cho dù muốn uống một ngụm nước, sợ là cũng đều không tìm được người, ngươi còn………"
“ Ta nếu đã không thể cho bọn họ cảm giác an toàn, khụ khụ khụ khụ…….vậy thì bọn họ đều chạy đi tìm đường khác, cũng là điều có thể tha thứ được, mà ta khụ khụ khụ khụ……..cũng không phải là bất cứ gì của họ."
“ Ngươi……" Rốt cuộc là nên nói y lương thiện, hay là chấp mê bất ngộ, Lăng Phong cười khổ không kìm được nhìn Mộc Bạch, trong lòng thầm suy nghĩ.
Trong tòa thâm cung nội điện đến đâu cũng đều là âm mưu tính kế này, lấy tính cách của y vốn dĩ là trải qua rất gian khổ đi, nếu như không phải Ly vương luôn bảo hộ y, chỉ sợ y cũng sẽ không thể bình an vô sự như thế mà trôi qua năm năm, cũng chính vì Ly vương quá mức luyến sủng, quá mức bảo hộ y, mới dẫn đến sự oán hận của hậu cung chư phi, khiến y mới vừa thất sủng không đến nửa năm, liền trở nên cô tịch như thế.
Làm một người bằng hữu giao hảo duy nhất với y trong tòa cung điện này, Lăng Phong cũng không thể nào tiếp tục ngồi vậy mà nhìn y suy yếu dần, chết dần chết mòn, hắn cắn cắn lưỡi, dẫm dẫm chân, hạ quyết tâm nói: “ Ta đi cầu công chúa điện hạ, xin nàng nể mặt đại tướng quân, giúp……."
“ Không_____khụ khụ." Mộc Bạch thanh âm dị thường sắc nhọn, cố gắng chịu đựng thân thể bệnh nhược, ngẩng đầu nhìn Lăng Phong, thần sắc chân thật nói.
“ Ngươi vẫn là không nên đi thì tốt hơn, khụ khụ khụ khụ……….không có tác dụng đâu, đối với một kẻ như ta hiện đã mất hết thế lực không còn chút giá trị lợi dụng mà nói, công chúa, nga không, là Phượng Phi, khụ khụ…….chỉ có thể coi là viên đá bị ném xuống giếng, chứ tuyệt không phải là hòn than trong tuyết (tức là quý giá). Càng huống hồ ta từ trước đến nay đều chưa từng nghe qua mệnh lệnh của nàng, một nữ nhân mà tấm lòng vốn dĩ không quảng đại như thế, sợ khụ khụ khụ khụ…….sợ là sớm đã không dung nổi sự phản nghịch của ta rồi, mà hiện trạng của ta bây giờ, nàng cũng chỉ sẽ vui mừng, chứ tuyệt đối không xuất tay tương trợ, nhưng mà khụ khụ khụ khụ……..cảm ơn ngươi Lăng Phong, rong lúc này, ngươi có thể đến thăm ta."
“ Mộc Bạch, sớm biết có hôm nay, ngươi lại vì sao hà tất phải làm vậy? Nếu như ngươi chịu nghe lời của điện hạ, hơi xuất thủ giúp nàng một chút, thì giờ niệm các người có huyết thống thân nhân, với tính cách của công chúa, bất kể thế nào cũng sẽ không vứt ngươi không lo."
“ Ha ha! Lăng Phong, đừng đem công chúa của ngươi nhìn đến cao thượng như thế, nàng không phải là đơn thuần thiện lương như trong tưởng tượng của ngươi đâu, nàng khụ khụ khụ khụ……." Nghiêng ngả nằm trên giường ngọc, ho khan kịch liệt, rất lâu không ngừng lại được.
“ Mộc Bạch, ngươi không có sao chứ?" Lo lắng nhìn Mộc Bạch ho mãi không dứt, thân thể mãnh liệt co giật, Lăng Phong thầm hận chính mình vì sao một chút cũng không giúp được gì, từ lúc nhập cung quan hệ của hai người luôn rất tốt, Mộc Bạch thanh lãnh, Mộc Bạch ôn hòa, có lẽ là người bằng hữu duy nhất mà hắn đời này nguyện ý dùng tính mạng để bảo vệ, nhưng lại bó tay không có biện pháp, chỉ có thể nhìn y từng chút từng chút điêu linh, từ từ mất đi……
“ Lăng Phong, khụ khụ…….nhân lúc thần trí của ta vẫn xem như thanh tỉnh, khụ khụ……cầu ngươi một chuyện được không?"
Gắng sức đổi lại tư thế, nằm trên giường đối diện với Lăng Phong, thế giới trước mắt, chợt sáng chợt tối, lúc thì rõ ràng, lúc lại mơ hồ, Mộc Bạch cố gắng tập hợp lại con ngươi đã gần như tan rã, như cũ ho mãi không dứt, đứt quãng nhẹ tiếng cầu khẩn Lăng Phong.
“ Ngươi sẽ không có chuyện gì đâu, ta đi……."
“ Khụ khụ khụ khụ Lăng Phong, ngươi trước nghe ta khụ khụ…….nói…….."
“ Ngươi nói, ngươi nói………." Lăng Phong hai mắt đỏ bừng, gấp gáp khẩn trương hỏi.
“ Nếu như……ta là nói nếu như…….nếu như ta thật sự không chống đỡ nỗi nữa, ngươi khụ khụ……đem ta hỏa thiêu, mang tro cốt của ta đưa đến núi tuyết A Ba Nhĩ Hãn, nơi…… nơi đó ở dưới chân núi……..có một lão nhân, tên khụ khụ…..Hàn Mặc Nhĩ, nói với ông…… ta, tên của ta……..để ông đem tro cốt của ta……..đưa cho cữu cữu, để ngài mang tro cốt của ta……rải trên mảnh đất của Tuyết Quốc……cái cái………" Ánh sáng trước mắt từng chút từng chút mất đi, đôi mắt lam sắc của Mộc Bạch trống rỗng không chút tiêu cự, càng lúc càng ảm đạm vô quang.
“ Mộc Bạch……..Mộc Bạch…….."
“ Rất muốn…….rất muốn đến cố hương của mẹ……muốn nhìn thử biển cả đất trời mà nàng một lòng tâm niệm không quên, kỳ cảnh bốn mùa đồng hiện…….rất muốn nhìn thấy thế ngoại đào nguyên……..an lạc phú túc…….tự do hài hòa trong lời nói của nàng….. rất muốn……rất muốn……." Thanh âm của Mộc Bạch mang đầy nỗi khát vọng, càng lúc càng thấp đến không thể nghe thấy, hơi thở cũng theo đó càng lúc càng yếu dần.
“ Mộc Bạch, Mộc Bạch, ngươi gắng một chút, ta đi tìm người cứu ngươi, gắng một chút, ta rất nhanh liền trở lại…….."
Lăng Phong, không cần đi nữa, vô dụng…….
Vô thanh mở miệng, nhưng lại không có khí lực để nói, ý thức Mộc Bạch càng lúc càng mơ hồ, cảm giác dường như có thứ gì đó đang không ngừng kéo chính mình chìm sâu xuống, sau đó thân thể vốn dĩ nặng nề đột nhiên nhẹ đi, cả người phiêu phiêu lãng lãng tựa như sắp cất cánh bay đi, nỗi thống khổ trên người dường như cũng đều đã tiêu thất vô tung. Vô cùng thỏa mãn một thế giời không có bi thương và thống khổ này, nó tuy rằng không có sắc màu, cũng không có âm thanh, nhưng mà nơi đây…..là nơi khiến y an tâm dễ chịu như thế, không muốn tỉnh lại, Mộc Bạch một chút cũng không muốn tỉnh lại nữa. Nhưng mà, cũng không biết đã qua bao lâu, co cụm thành một đoàn, trong hắc ám vô tận chìm sâu, Mộc Bạch lại bị một tiếng nói dịu dàng mà hơi có chút quen thuộc, đem y từ tầng sâu nhất trong giấc ngủ gọi tỉnh.
“ ……Ngươi cuối cùng cũng tỉnh rồi, nghĩ chắc ngươi không nhận ra ta, ha ha! Nghĩ đến cũng thật sự là buồn cười, chúng ta cùng sống trong một bức tường hoàng cung, phục vụ cùng một nam nhân, lại chưa từng gặp mặt nhau, thật sự là…....." Ngồi bên cạnh giường, bạch y như tuyết, tóc đen như mực, mỹ lệ nữ tử dịu dàng nhìn người mới vừa mở ra hai mắt, tràn đầy hoang mang nằm trên giường, dịu thanh nói. Vô thanh……..
“ Mẫu thân……." Đôi môi trắng bệch khô nẻ, hơi hơi cử động một chút, vô thanh nỉ non.
“ Cái gì? ! Ngươi đang nói cái gì?" Khéo miệng câu lên một nụ cười dịu dàng, bạch y nữ tử dùng một chút nước, thử điểm lên đôi môi khô nẻ của y, nhẹ nhàng hỏi.
“ Mẫu thân, hài tử rất đau lòng!" Chặt chẽ nắm lấy góc áo của bạch y nữ tử, nước mắt trong vô ý thức, từng giọt tí tách rơi xuống từ khóe mắt, muốn ngừng cũng không ngừng được, thanh âm có hơi khàn khàn lộ ra vô tận thống khổ, và nồng đậm bi thương.
“ …….." Hai mắt mở tròn, bạch y nữ tử tràn đầy kinh ngạc nhìn nam tử đang nắm chặt góc áo của mình không buông, nước mắt đầy mặt, nhỏ giọng nỉ non.
“ ……Mẫu thân, trước đây hài tử không hiểu rõ, phụ thân tổn thương người nhiều như thế, nhưng người tại sao qua nhiều năm như vậy vẫn một mực không oán không hối, thậm chí còn cùng ngài sống chết có nhau, hiện nay hài tử tựa hồ có thể cảm nhận dược một chút, nhưng mà…….. Hài tử tâm rất đau, rất đau, đau đến tựa như bị dao cắt, hài tử thật sự làm không được như người lòng không oán giận, hài tử sẽ đau, hài tử sẽ oán, hài tử cũng sẽ hận……."
“ …….." Chân mày giãn ra, bạch y nữ tử thương xót nhìn nam tử nằm trên giường, con ngươi trống rỗng không có tiêu cự, lẩm bẩm tự nói.
“ ……Mẫu thân, hài tử sống thật sự rất khổ sở, mệt mỏi lắm a! Hài tử bây giờ sống không có ai thương, hài tử chỉ muốn đi cùng người thôi. Tha thứ hài tử không có làm được chuyện trước đã đáp ứng với người, tin rằng cữu cữu cũng sẽ tha thứ cho ta không còn cách nào khác, cho nên…..mẫu thân tha thứ hài tử…….hài tử bất hiếu, không thể nào thay người trở về Tuyết Quốc được, hy vọng cữu cữu cũng sẽ tha thứ cho ta thất tín…….mẫu thân, hài tử thật sự rất khó chịu, hài tử sống rất khổ, rất khổ…….."
“ ……." Càng tiếp tục nghe, bạch y nữ tử trên mặt càng lộ ra kinh dị, tỉ mỉ đánh giá nam tử trên giường, ngũ quan dung mạo, càng nhìn càng lo sợ.
“ Người đâu_____" Nhìn người trên giường lại hôn mê đi, bạch y nữ tử đứng dậy bước xuống bậc thềm, lòng dạ không thể tập trung đi tới đi lui trong nội điện, nàng suy tính trái phải lại không chút thu hoạch, nên hạ thấp âm thanh nhẹ gọi.
“ Có thuộc hạ!" Một tuyết bào nam tử tựa như một làn khói mỏng từ trong không trung xuất hiện trước mặt nữ tử, quỳ một gối cung kính nói.
“ Đi, đưa tin tức cho phụ vương, nói ngài phái người nhập cung phân biệt một chút, người mà ngài đang tìm, có phải chính là Vân Quân."
“ ……" Nghe thấy lời này tuyết bào nam tử toàn thân đột nhiên run lên, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn bạch y nữ tử chân mày đang nhíu chặt, lập tức vội vàng cuối đầu đáp: “ Thuộc hạ tuân mệnh!"
“ Đi sớm về sớm!" Phất tay, bạch y nữ tử quay người đi đến bậc thềm, vừa đi trong lòng lại vừa thầm đoán.
Trời ạ! Cái người mà đã lật tung hết bên ngoài lên để tìm kiếm, cư nhiên lại ở trong cung, còn phải chịu bao nhiêu khổ sở, nếu như phụ vương biết được chắc sẽ nổi bão lên đây!
Tiểu cô cô năm đó là bởi vì phụ vương không cẩn thận, mới bị bắt đi bán mất, con đường nhân sinh gập ghềnh chịu không biết bao nhiêu khổ sở, cuối cùng cũng là chết nơi tha hương, phụ vương luôn cứ cảm thấy tủi hổ sâu sắc, vốn nghĩ muốn bồi thường cho biểu đệ, nhưng đợi đến lúc nhận được tin tức vội đến đón người, kết quả cư nhiên lại trống rỗng không tìm thấy ai, cứ như thế năm sáu năm trôi qua, vẫn như cũ tin tức mịt mùng. Nhưng lại không thể ngờ được, y thế nhưng lại gần trong gang tấc, mà ta lại không có phát hiện? ! Trời ạ! Nhưng mong là ta đoán sai, nếu không ……...ai!
Tác giả :
Lam sát