Bội Đức Chi Kiếm
Chương 12: Kết thúc
Sau tiết Trung thu ấy, thế sự vẫn đang vận hành như cũ, chỉ là ít nhiều có thêm một chút biến hóa.
Nhiếp Ẩn Nương đầu nhập dưới trướng Điền Hoằng Chính, có nàng hộ vệ, vị danh thần một thời nhờ vậy thọ thêm mấy chục năm nữa.
Kinh thành Trường An xuất hiện một quái đạo xuất quỷ nhập thần, quan sai toàn thành không một ai bắt được hắn.
Trí Đức sơn trang bởi Âu Thiết Thành làm ra vô số những việc mất mặt, không lâu sau rốt cuộc chẳng ai thèm để ý nữa.
Đám người Liệt Phong cốc sau khi Tạ Trường Giang chết, chẳng bao lâu liền tứ tán khắp nơi, chỉ còn lại mình Tạ Thanh Lam. Vài năm sau, Nhiếp Ẩn Nương ngẫu nhiên gặp gỡ, mời nàng gia nhập Ẩn Hồ phái, nàng quyết định nghiêm túc suy xét.
Về phần Sậu Vũ Cuồng Dương và Diệu Thủ Không Không Nhân hai võ lâm quái kiệt này lại biến mất không thấy bóng dáng hệt như làn khói.
Nhiếp Ẩn Nương nhận được tin tức, lập tức hỏa tốc chạy tới sơn động thăm xét, kết quả chẳng những không tìm ra hai người bọn họ, ngay cả bóng dáng Truy Nhật Tiễn cũng không thấy đâu.
Nàng suất lĩnh chúng đệ tử phái Ẩn Hồ điều tra nghe ngóng tứ xứ mà vẫn không tìm thấy tung tích hai người, tìm kiếm suốt nửa năm, cuối cùng không thể không tuyên cáo bỏ cuộc.
Nàng quyết định phải tin rằng hai huynh đệ vẫn đang bình an vô sự sống trên thế gian, dù sao cũng không tìm được thi cốt.
Kỳ thật trong lòng nàng ít nhiều có chút dự cảm rằng sớm muộn sẽ biến thành như vậy. Bởi lúc ở trên Nguyệt Lĩnh phong, nàng nhìn thấy rõ ràng, trên cổ Thiên Dương có vết hôn, lúc trước ở Trần Châu lại không hề nhìn thấy.
Sớm biết hai người này cả gan làm bậy, nhưng không ngờ lại dám làm bậy đến nước này. Ngẫm lại thật sự có chút bội phục.
Kết cục thế này, hẳn là bọn họ tự mình lựa chọn nhỉ?
Thế gian nhiễu nhương này, hỗn loạn nhưng lại túm chặt đạo đức lễ pháp không buông, với người trong mắt chỉ có lẫn nhau mà nói, nhất định là vô cùng gai mắt. Huống hồ cừu gia của hai người đều là cả sọt, nếu ba ngày hai phía tới cửa làm ồn, chẳng phải là rất mất hứng?
Lĩnh ngộ được điểm này, tâm tình Nhiếp Ẩn Nương tốt lên rất nhiều; chỉ là nghĩ đến từ đây sẽ thiếu hai đối thủ tốt, không khỏi buồn bã.
Rất lâu về sau nàng mới biết, hóa ra hai tiểu hài nào đó cột mình lên thân Truy Nhật Tiễn, bị đưa một mạch đến tận vùng thâm sơn giáp giới với Điền, chẳng những suýt nữa ngã chết, còn xém bị bộ tộc trên núi lôi đi làm tế phẩm.
Muốn tránh được công kích của Truy Nhật Tiễn, nếu không phải đại trí đại dũng nhân gian hiếm thấy, chỉ sợ tuyệt đối không làm được. Nhưng không hiểu vì sao lúc nàng nghe được tin tức như vậy, trong đầu chỉ hiện lên hai chữ: “Ngu chưa!"
Về phần vì sao nàng biết được chuyện này?
Người nào rảnh rỗi thì đoán thử đi.
Nhiếp Ẩn Nương đầu nhập dưới trướng Điền Hoằng Chính, có nàng hộ vệ, vị danh thần một thời nhờ vậy thọ thêm mấy chục năm nữa.
Kinh thành Trường An xuất hiện một quái đạo xuất quỷ nhập thần, quan sai toàn thành không một ai bắt được hắn.
Trí Đức sơn trang bởi Âu Thiết Thành làm ra vô số những việc mất mặt, không lâu sau rốt cuộc chẳng ai thèm để ý nữa.
Đám người Liệt Phong cốc sau khi Tạ Trường Giang chết, chẳng bao lâu liền tứ tán khắp nơi, chỉ còn lại mình Tạ Thanh Lam. Vài năm sau, Nhiếp Ẩn Nương ngẫu nhiên gặp gỡ, mời nàng gia nhập Ẩn Hồ phái, nàng quyết định nghiêm túc suy xét.
Về phần Sậu Vũ Cuồng Dương và Diệu Thủ Không Không Nhân hai võ lâm quái kiệt này lại biến mất không thấy bóng dáng hệt như làn khói.
Nhiếp Ẩn Nương nhận được tin tức, lập tức hỏa tốc chạy tới sơn động thăm xét, kết quả chẳng những không tìm ra hai người bọn họ, ngay cả bóng dáng Truy Nhật Tiễn cũng không thấy đâu.
Nàng suất lĩnh chúng đệ tử phái Ẩn Hồ điều tra nghe ngóng tứ xứ mà vẫn không tìm thấy tung tích hai người, tìm kiếm suốt nửa năm, cuối cùng không thể không tuyên cáo bỏ cuộc.
Nàng quyết định phải tin rằng hai huynh đệ vẫn đang bình an vô sự sống trên thế gian, dù sao cũng không tìm được thi cốt.
Kỳ thật trong lòng nàng ít nhiều có chút dự cảm rằng sớm muộn sẽ biến thành như vậy. Bởi lúc ở trên Nguyệt Lĩnh phong, nàng nhìn thấy rõ ràng, trên cổ Thiên Dương có vết hôn, lúc trước ở Trần Châu lại không hề nhìn thấy.
Sớm biết hai người này cả gan làm bậy, nhưng không ngờ lại dám làm bậy đến nước này. Ngẫm lại thật sự có chút bội phục.
Kết cục thế này, hẳn là bọn họ tự mình lựa chọn nhỉ?
Thế gian nhiễu nhương này, hỗn loạn nhưng lại túm chặt đạo đức lễ pháp không buông, với người trong mắt chỉ có lẫn nhau mà nói, nhất định là vô cùng gai mắt. Huống hồ cừu gia của hai người đều là cả sọt, nếu ba ngày hai phía tới cửa làm ồn, chẳng phải là rất mất hứng?
Lĩnh ngộ được điểm này, tâm tình Nhiếp Ẩn Nương tốt lên rất nhiều; chỉ là nghĩ đến từ đây sẽ thiếu hai đối thủ tốt, không khỏi buồn bã.
Rất lâu về sau nàng mới biết, hóa ra hai tiểu hài nào đó cột mình lên thân Truy Nhật Tiễn, bị đưa một mạch đến tận vùng thâm sơn giáp giới với Điền, chẳng những suýt nữa ngã chết, còn xém bị bộ tộc trên núi lôi đi làm tế phẩm.
Muốn tránh được công kích của Truy Nhật Tiễn, nếu không phải đại trí đại dũng nhân gian hiếm thấy, chỉ sợ tuyệt đối không làm được. Nhưng không hiểu vì sao lúc nàng nghe được tin tức như vậy, trong đầu chỉ hiện lên hai chữ: “Ngu chưa!"
Về phần vì sao nàng biết được chuyện này?
Người nào rảnh rỗi thì đoán thử đi.
Tác giả :
Killer