Bối Đạo Nhi Trì
Quyển 2 - Chương 63: 【 Tuyệt vọng 】

Bối Đạo Nhi Trì

Quyển 2 - Chương 63: 【 Tuyệt vọng 】

Bọn họ trở lại mật thất, căn phòng hoàn toàn yên tĩnh. Từ lúc bắt đầu Hạng Ý vẫn luôn ôm chặt lấy Mạc Bắc, toàn thân đều bao bọc người này, một chút cũng không rời. Sở Mặc biết rõ cậu đang muốn bảo vệ Mạc Bắc, mà vừa nãy dù sao cũng là ở bên ngoài, gã cũng có chút không tiện, nhưng hiện tại đã quay trở về đây, gã không cần phải tiếp tục đóng kịch với Mạc Bắc nữa.

“Tiểu Ý, cậu tránh ra."

Hạng Ý nhếch môi, vẫn không nhúc nhích.

Sở Mặc cau chặt lông mày, rốt cuộc không thể kiên nhẫn chờ thêm, đi đến một bên rút ra một khẩu súng, trực tiếp mở chốt an toàn nhắm ngay đầu Mạc Bắc. Nhưng Hạng Ý cũng đồng thời xoay người lại, đưa lưng về phía họng súng, giọng cũng lạnh băng, “Tôi nói rồi, không được động đến y."

“Không được?" Sở Mặc cười lạnh, “Cậu đang muốn chống đối tôi?"

Hạng Ý không trả lời, đứng im lặng trong chốc lát, qua thật lâu mới chậm rãi xoay người lại, “Chú đã nói, lấy được ổ cứng sẽ tha cho y một mạng."

“A!" Sở Mặc cong miệng cười, ngón tay bao lấy cò súng, “Tiểu Ý, tôi thật sự nhìn lầm cậu rồi."

Hạng Ý không nói thêm lời, chỉ dùng sức ôm lấy người trong lòng, cắn chặt môi.

Mạc Bắc ngẩng đầu lặng lẽ ngắm nhìn người phía trên, rõ ràng gương mặt rất tuấn tú, nhưng ánh mắt luôn là ảm đạm như vậy, hắn một mực muốn làm cho cậu được vui vẻ, nhưng cố gắng bấy lâu nay, vẫn không cách nào làm được.

Hóa ra ngay từ đầu sự hiện hữu của hắn đã không đem lại ấm áp cho cậu, dường như bất cứ chuyện gì liên quan đến hắn, chỉ đều mang đến cho cậu những đau khổ và tuyệt vọng.

Mạc Bắc lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt của Hạng Ý, từ thái dương đến đôi mắt, lưu luyến nhìn từng tấc một, cuối cùng dừng lại ở sợi dây chuyền trên cổ cậu.

Khóe miệng chậm rãi cong lên, đôi mắt vẫn luôn hiền hòa bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo, giống như hai mũi dao nhọn, hung hăng đâm vào trong tim Hạng Ý.

“Hạng Ý." Giọng Mạc Bắc rất lạnh, là giọng cậu chưa từng nghe qua, trái tim triệt để lạnh băng.

“Từ khi năm tuổi, tôi bắt đầu nằm vùng tại Hoắc gia," Mạc Bắc ngẩng đầu nhìn cậu, mỉm cười bình thản lạnh nhạt, “Tôi lợi dụng cậu, tiếp cận Hoắc Lam, từng ngày từng ngày, đều moi thông tin từ miệng cậu, sau đó báo lại với Hạng đại ca, cùng anh ấy bàn bạc làm cách nào để giết các người." Cánh tay đang ôm chặt eo chậm rãi buông lỏng, dường như còn có chút cứng ngắc, Mạc Bắc cảm nhận được, chẳng qua ý cười lại càng tăng thêm, “Nhưng cậu cái tên ngốc này, mỗi ngày đều quấn quít lấy tôi, hận không thể kể hết mọi chuyện cho tôi biết, tôi vốn muốn hại chết các người, nhưng không ngờ sẽ đơn giản đến như vậy." Ánh mắt đen láy cong lên, âm giọng vẫn nhàn nhã như trước, Mạc Bắc cong miệng, hơi nghiêng người đi, quả nhiên, dễ dàng rời khỏi cái ôm của người này, “Đêm hôm đó, tôi thả độc vào trong nước, là tôi đã đem nước đến cho Hoắc Lam, cũng là tôi đã mở cổng để cho người của Đằng Lăng dễ dàng xông vào." Mạc Bắc nói xong, nhướng lông mày lên, nói kèm theo chút đắc ý, “Tiểu tử ngốc, tôi mang cậu quay về Tam Giác Vàng, chẳng qua chỉ vì muốn lấy được lòng tin của Hoắc Kiêu, cậu cũng không thể chết, nếu cậu chết, Hạng đại ca sẽ còn gặp rắc rối, đương nhiên tôi không thể để cho cậu chết rồi, không phải sao?"

Mạc Bắc cúi đầu nhìn nắm đấm siết chặt của Hạng Ý, nhìn mu bàn tay cậu nổi đầy gân xanh, ngước đầu cười trào phúng nói, “Cậu thật sự tin rằng tôi thích cậu? A, tôi dạy cậu nhiều năm như vậy, thật đúng là phí công, đầu óc đơn giản đến thế, tôi nói gì cậu liền tin cái đó." Mạc Bắc cúi đầu cười, ngẩng đầu híp mắt nhìn đôi mắt đầy tơ máu của Hạng Ý, “Độc cho Hoắc Kiêu, là tôi đã nghiên cứu chế tạo trong vài ngày, tôi muốn cứu ai, cho tới bây giờ đều cứu sống được, mà tôi muốn hạ độc cho ai chết, chưa từng có người nào thoát khỏi. Cậu xem, không phải Hoắc Kiêu chết rồi sao, ở trong tù, cô đơn lạnh lẽo mà chết, rất nhanh nha, có đúng không?"

Trước mặt đột ngột xuất hiện một bóng người đen, Mạc Bắc còn chưa kịp nhìn rõ, bụng đã bị người đó hung hăng đánh một quyền, cơ thể bị sức mạnh kia đánh sâu vào phải lùi về sau mấy bước, đứng vững không nổi mà ngã xuống đất, một ngụm máu tươi không ngăn được, từ trong lồng ngực dũng mãnh tiến ra phun lên sàn nhà, thấm đỏ cả vạt áo trước. Hắn cười cười, quay đầu nhìn ánh mắt hung ác ngấn nước của Sở Mặc đang căm hận nhìn mình, mà Hạng Ý ở bên kia, chỉ đứng cứng ngắc, vẫn không nhúc nhích, cũng không còn giãy giụa và do dự như vừa rồi.

Tốt rồi.

Như vậy là tốt nhất, không phải sao?

Yêu không thành, hận không triệt để, cần chi phải bận tâm?

Cứ để như vậy đi, để em hận anh, triệt để hận anh là được rồi, không cần khó xử, không cần dằn vặt, chỉ cần hận, là tốt rồi.

Mạc Bắc lấy tay lau khóe miệng đầy máu, cười đứng dậy, nhăn mày, “Lại nói tiếp, độc dành cho Hoắc Kiêu, tôi đã nghiên cứu chế tạo trong thời gian khá dài, vậy mà chỉ được dùng trên một người, đúng là đáng tiếc…"

Đôi mắt Sở Mặc ngập ngụa tơ máu, gã hít sâu một hơi, nghiến răng đột ngột tiến lên phía trước, trong nháy mặt liền vọt đến sau lưng Mạc Bắc, đột nhiên chế trụ hai cánh tay hắn, dùng hết sức hung hăng đạp xuống đầu gối của hắn.

“A–!"

Một cơn đau đớn dữ dội lan khắp toàn thân, phần xương đùi như muốn tách rời, tiếng xương gãy vang lên tựa như tiếng sấm bùng nổ ngay bên tai. Nhưng người phía sau hoàn toàn không có ý định dừng tay, bàn chân giẫm trên đầu gối lại di chuyển, tiếp tục tàn bạo đạp mạnh xuống.

“Mày nói rất đúng, tao không nên giết mày." Giọng Sở Mặc như lưỡi dao, ở phía sau hắn cười lạnh lùng, “Một đao giết chết, chẳng phải rất nhàm chán sao?" Nói xong, dời chân đi, chuyến hướng sang chân khác dốc sức đạp mạnh xuống, “Phế chân mày đi, tao sẽ chậm rãi hầu hạ cánh tay của mày, không phải mày rất đắc ý sao? Không phải mày chế thuốc rất giỏi sao? Không còn tay, để tao xem mày còn có thể chế tạo cái thứ thuốc độc kia như thế nào!"

Trong bầu không gian yên tĩnh có thể rõ ràng nghe được tiếng xương cốt bị gãy, máu tươi lần lượt nhuộm đỏ một thân áo trắng của hắn. Trong mắt tựa như cũng muốn tràn ra máu, trước mắt toàn là máu đỏ, hầu như không thể nhìn thấy đồ vật gì khác. Trên trán toát đầy mồ hôi lạnh, từng giọt chậm rãi chảy xuống, hòa chung vào vũng máu đỏ. Mạc Bắc cố hết sức mở to mắt, chịu đứng đau đớn cố gắng quay đầu, muốn nhìn bóng hình lờ mờ đứng lặng kia.

Đau đến mức muốn ngất đi, nhưng trong mắt chỉ còn lại người kia, dường như mọi thứ đều yên tĩnh không tiếng động, cuối cùng vẫn nhìn không thấy.

“Ca, anh phải ở bên em cả đời, không cho phép anh rời xa em!"

“Sau này, đến lượt em bảo vệ anh!"

“Mạc Bắc, em yêu anh!"

“Tôi muốn bảo vệ ai, tôi tuyệt đối sẽ không để bất cứ kẻ nào làm tổn thương y."

Trước mắt dần dần mờ đi, hầu như không nhìn thấy rõ nữa, nhưng tại sao, bên tai lại rõ ràng như thế, từ tiếng nói non nớt, cho đến âm giọng trầm thấp của bây giờ, rõ ràng như vậy, từng câu từng chữ, dường như vẫn còn phảng phất ngay bên tai.

Tình cảm sâu đậm cũng không thể vượt qua thù hận, huống chi giữa hắn và cậu, chỉ có tình yêu mong manh như thế.

Có chút tự giễu, hắn rốt cuộc không chịu đựng nổi, ánh mắt nhìn vào gương mặt anh tuấn của người kia, khẽ mỉm cười, chậm rãi nhắm mắt lại.

“Dừng tay!!!"

Một tiếng thét đau đớn chấn động ngay bên tai, Mạc Bắc muốn mở mắt ra, nhưng đã không còn sức lực. Khắp cơ thể đau nhức không chịu nổi, hai chân như đã chết lặng, ngoại trừ đau đớn, cũng không còn cảm giác nào khác, chỉ còn mùi máu tanh cay nồng giữa hơi thở. Thân thể lạnh quá, lạnh rét đến thấu xương, tay chân cũng thật lạnh.

Giữa lúc mơ màng, hắn có cảm giác giống như mình được ai đó ôm lấy, động tác rất cẩn thận, nhẹ nhàng như vậy, dịu dàng như vậy, động tác quan tâm đến như vậy. Hắn hơi thở hổn hển, cố gắng mở mắt ra. Trong mắt chiếu ra gương mặt đau lòng đến dữ tợn của Hạng Ý, hắn ngây người thật lâu, nhịn không được chậm rãi nâng tay, vuốt ve đôi mắt đỏ hoe của người nọ.

“Anh chết rồi… Em… Có buồn không?"

Có cái gì đó nóng ấm từng giọt từng giọt rơi xuống trên mặt hắn, người phía trên không nói câu nào, chỉ ôm hắn thật chặt, gục đầu xuống, tựa vào giữa cổ hắn.

Mạc Bắc cười cười, bàn tay chậm rãi vuốt ve mái tóc của cậu.

“Anh… Hận em." Thì thào nói, một ngụm máu tươi mạnh mẽ trào ra, có một cánh tay cuống quít lau cho hắn, hắn chậm rãi đưa tay lên nắm lại bàn tay đó, “Hoắc gia… Giết cha mẹ anh, còn có… Lê Lê tỷ, em… Lại giết anh trai của anh, người anh duy nhất… Người anh duy nhất của anh," Lồng ngực kịch kiệt phập phồng, hô hấp gần như không duy trì nổi, “Anh hận em, cho tới bây giờ… Cho tới bây giờ đều không có yêu em… Gạt em thôi, đứa ngốc này, em thật sự tin rằng…"

Dường như trên cổ có cái gì nóng ấm chảy xuống, thấm vào da thịt bên trong, mang theo nhiệt độ nóng rát.

Mạc Bắc cố gắng nghiêng đầu, muốn nhìn vết bớt nơi thái dương của Hạng Ý, do dự thật lâu, đúng là vẫn không nhịn được, ngẩng đầu lên một chút, nhẹ nhàng hôn lên nơi ấy, đôi môi lạnh băng, vết bớt kia vẫn luôn cực nóng giống như màu sắc của nó vậy, như muốn xuyên qua cả bờ môi, in dấu ấn vào trong tim hắn.

“Tam Giác Bạc… Trả lại cho em, trả lại cho em, anh không còn nợ em một…"

Hạng Ý ôm hắn thật chặt, gần như dùng hết sức để ôm.  Lần đầu tiên trái tim Mạc Bắc đập lên kịch liệt đến như thế, hắn hầu như có thể nghe được âm thanh nảy lên điên cuồng kia, tựa như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, đồng thời một ngụm máu đỏ tươi, cũng từ trong lục phủ ngũ tạng trào ra ngoài. Gương mặt Mạc Bắc càng lúc càng trắng, bờ môi cũng bắt đầu tím tái, nhưng cặp mắt kia vẫn lẳng lặng nhìn vào cậu, cong cong, giống như mười mấy năm qua vẫn luôn như vậy mà nhìn cậu, ấm áp dịu dàng, khắc vào tận trong xương tủy cậu.

Trong đôi mắt ấy là gương mặt Hạng Ý, nhưng càng lúc càng mơ hồ, cuối cùng không thấy được nữa.

Nếu như có thể, bắt đầu lại một lần nữa, nếu như có thể…

Tiểu Ý, anh thật hi vọng, anh không phải là anh, không phải Mạc Bắc, chỉ là một người bình thường, một lần nữa gặp em, một lần nữa quen biết em, khi đó giữa chúng ta, sẽ không còn thù hận.

Nếu như, có thể bắt đầu lại lần nữa, Tiểu Ý, nếu có thể làm lại…

Đôi mắt chậm rãi khép lại, sâu trong ý thức dừng lại ở trong một vườn hoa hồng, dưới ánh trăng đêm, người nọ khẽ mỉm cười, bàn tay trầy xước, ánh mắt dịu dàng.

“Nếu như anh thích, khi nào trở về Tam Giác Bạc, em sẽ trồng cho anh một vườn hoa hồng."

Một vườn hoa hồng…

Ha ha, thật muốn, nhìn thấy một lần.

Tiểu Ý, thật muốn nhìn thấy một lần, vườn hồng em trồng, sẽ là hình dạng gì nữa đây?

Thân thể từ từ lạnh ngắt, đau đớn chậm rãi nhạt nhòa, rõ ràng đã nhắm mắt lại, nhưng hình ảnh ấy vẫn một mực hiện lên trước mặt, không xóa đi được.

***

“A!"

Một trận đau nhức từ cổ tay truyền đến, đâm thẳng vào khiến tim hắn co thắt một cái.

“Thiếu gia, cậu sao vậy?" Da Mỗ đi đến, lo lắng nhìn hắn.

Karo cảm thấy đầu óc trống rỗng, trái tim ở tận sâu trong lòng cũng trống rỗng, cả thân thể lại lạnh như băng.

Cảm giác này…

Cả người vô thức run lên một chút, hắn sững sờ ngẩng đầu lên, nhìn về bầu trời phía đông.

Người kia…

“Thiếu gia?" Da Mỗ khẩn thiết gọi hắn, lần đầu tiên cậu thấy bộ dáng Karo như vậy, trong lòng sợ hãi, đang muốn hỏi bị làm sao, vừa lơ đãng một chút lúc cúi đầu liền sửng sốt cả người.

Chiếc vòng trên cổ tay Karo…

Chiếc vòng kia bình thường sẽ tỏa ra ánh sáng màu lam tinh tế nhàn nhạt, nhưng ngay lúc này nó lại trở nên âm u, rũ xuống trên cổ tay hắn.

Da Mỗ hoảng hốt, sau khi hiểu ra chính cậu cũng đứng ngẩn người.

Karo ngẩn ra thật lâu, vô thức nâng tay lên, nhẹ nhàng nắm lấy chiếc vòng trên cổ tay.

Tiểu Bắc…

Khế ước này, lấy máu liên kết, linh hồn liền ở bên nhau, cùng nhau chịu đựng.

Mấy nghìn năm nay, chỉ có Tư Tế và Tư Tế khác cùng nhau mới có thể lập thành loại khế ước này, bởi vì có thể cảm thụ được cảm giác của đối phương, đến thời điểm nguy hiểm mới có thể thay người đó gánh chịu tổn thương. Nhưng nếu lập khế ước với một người bình thường sẽ chẳng có tác dụng gì, ngoài việc đơn phương trả giá, đơn phương chịu đựng, người còn lại không thể làm được gì cả.

Hơn nữa, khế ước này một khi đã lập sẽ vĩnh viễn không kết thúc, chỉ khi, có một bên chết.

Karo cảm nhận được một cảm giác bi thương đau đớn lan tràn toàn thân mà trước đây chưa từng có, đó là cảm giác của Mạc Bắc, đau đớn như vậy, làm cho hắn gần như không chịu nổi. Bước chân chảo đảo một chút, Da Mỗ vội vàng đỡ lấy hắn. Một bên chết đi cũng tác động đến bên còn lại, lúc này là thời điểm thần lực của Karo yếu nhất. Da Mỗ đau lòng, ôm lấy cơ thể yếu ớt của đối phương, nhanh nhẹn quay đầu lại ra lệnh, “Tất cả các Tế Tự tại Thần Điện ngay lập tức tập trung, hợp lực định lại kết giới, nhất định phải chống đỡ qua đêm nay!"

Thần lực của một mình Karo mạnh hơn rất nhiều so với sức mạnh của tất cả bọn họ hợp lại, lúc này thần lực của hắn lại cực kỳ suy yếu, kết giới bên ngoài Thần Điện cũng phải bị lung lay. Các Tế ti hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì, chỉ cảm nhận được Linh khí trong Thần Điện đang bắt đầu phân tán, vì vậy tất cả liền nhanh chóng tập hợp chung quanh nơi thờ, dùng hết toàn lực duy trì nguyên trạng.

Karo cảm thấy cơ thể mệt không chịu nổi, giống như có người nào đó đang rút hết toàn bộ khí lực từ trong cơ thể hắn, thần trí đều trở nên mơ màng. Hắn biết nếu đối phương chết đi thì tinh thần sẽ bị tổn thương, nhưng cái này nghiêm trọng hơn gấp nhiều lần hắn tưởng. Hắn chịu đựng đau đớn, cố gắng duy trì tỉnh táo.

“Cậu làm gì vậy?" Da Mỗ ngay lập tức cầm lấy tay hắn, “Thời điểm này cậu không cần miễn cưỡng, cậu muốn chúng ta mất hết sao?"

Người này thật đúng là không muốn sống mà, tới thời điểm này còn muốn xuất ra thần lực để bảo vệ kết giới.

“Tôi… Không sao." Karo nắm lấy vai Da Mỗ, “Ít nhất… Phải bảo vệ được, linh hồn của Thần Điện."

Có rất nhiều linh hồn được Karo giữ lại ở trong Thần Điện, linh hồn không được siêu thoát, không vào được vòng luân hồi, đều được hắn thu nhận, một khi bị tác động, những linh hồn này sẽ là người đầu tiên bị tổn thương.

Hơn nữa… Còn có tử hồn của người kia, hắn nhất định phải bảo vệ nó.

“A!" Chỗ cổ tay truyền đến một trận đau đớn dữ dội, Karo nhíu chặt lông mày chịu đựng, nhưng chỗ ngực lại quá đau, khiến hắn suýt nữa thì ngất đi. Da Mỗ dìu hắn vào phòng ngủ, sắc mặt hắn tái nhợt, chỗ cổ tay hiện lên một mảng xanh tím, Da Mỗ đau lòng đến muốn điên, tức giận giậm chân một cái.

‘Da Mỗ!’ Một giọng nói nho nhỏ vang lên.

Da Mỗ tức giận liếc sang, hừ một tiếng.

Đều là vì tên kia, nếu không Thiếu gia sẽ không…

‘Bị làm sao vậy!’

‘Karo, bị làm sao vậy?’ Cái chai kia vội vàng bay đến, đứng ở trước mặt Karo, bay lên xuống trái phải xem loạn lên, ‘Sao hắn lại thế này!’

Khó mà nghe được cái âm thanh luôn bình thản kia giờ lại trở nên kích động đến như vậy, nhưng trong lòng Da Mỗ vẫn rất khó chịu, không thèm để ý đến nó, vung tay hừ một tiếng đi luôn. Cậu cần phải nhanh lên, chỉ cần trên cổ tay người kia còn chiếc vòng, tinh thần Karo sẽ còn bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Cậu phải lấy lại cái vòng kia.

Da Mỗ đi rất vội vàng, không chú ý đến cái chai nãy giờ vẫn bám theo mình.

Toàn bộ thần khí trong Thần Điện yếu đi rất rõ ràng, Tử hồn kia cẩn thận bám theo, nhìn thấy xung quanh Thần Điện toàn một màu u ám, trong lòng càng trở nên lo lắng. Thấy mỗi người Tế Tự trong Thần Điện đều có vẻ mặt vội vàng, nó có thể nhìn ra họ đang muốn cứu cái gì, vừa nghĩ tới bộ dạng của Karo khi nãy, nó cảm thấy khó chịu trong lòng, có cảm giác muốn khóc, thế nhưng nó không có cơ thể, muốn ôm hắn, chăm sóc hắn cũng không được. Nó đoán chắc Da Mỗ đang đi cứu Karo, dù nó không giúp được gì, nhưng ít nhất cũng muốn biết rốt cuộc Karo đang xảy ra chuyện gì.

Vô thức bay ra ngoài Thần Điện, nhiệt độ xung quanh rất lạnh, không giống như khi ở bên Karo, cảm giác rất ấm áp, giống như ánh mặt trời vậy.

Ra khỏi Thần Điện nó đột nhiên cảm thấy kỳ lạ, cái chai càng ngày càng nặng hơn, nó không thể bay nổi, cố gắng hết sức trong ít phút, nhưng vẫn cố không nổi mà té xuống đất. Da Mỗ đi càng lúc càng nhanh, trong lòng nó gấp đến sợ hãi, dùng hết sức để di chuyển cái chai tiến về trước, nhưng khí lực dường như đã cạn kiệt, nó ở trong bình mạnh mẽ đâm đầu tới, nhưng vẫn không di chuyển được một tấc.

Tại sao lại như vậy… Chẳng lẽ, nó không được ở cách xa Karo?

Nghĩ đến đó, nó lại cố gắng dùng lực, nhưng vẫn phí công vô ích.

Làm sao bây giờ…

Chán nản, thất vọng, cố gắng nhưng không có tác dụng dù chỉ một chút, ngược lại càng làm cho bản thân nó thấy mệt mỏi, đến cả khí lực cũng không còn.

Trong lúc gấp gáp không biết làm sao, đột nhiên bên tai vang lên một giọng nói.

“Hãy trở về…"

Nó kinh sợ, vô thức run lên.

“Có thể, trở về đi," Cái âm thanh kia văng vẳng bên tai nhiều lần, “Mạc Bắc, hãy trở về, trở lại với thế giới này đi…"

Không…

Toàn thân bỗng nổi lên một cơn đau đớn kinh khủng, nó vùng vẫy muốn thoát khỏi, nhưng đau đớn không những không giảm đi, mà toàn bộ màu sắc linh hồn cũng bắt đầu biến thành màu đỏ.

“Trở về đi, Tiểu Bắc."

Nó sững sờ, ngây ngốc, vẫn không động đậy.

“Chúng ta chờ ngươi nhiều năm như vậy, trở về đi, có được không?" Giọng nói rất nhẹ nhàng, nó có thể tưởng tượng được biểu tình của người đó.

“Trở về đi, Tiểu Bắc, trở về bên cạnh ta."

Một đường ánh sáng trắng xuyên qua khỏi những đám mây, mạnh mẽ đâm thẳng xuống chiếc bình thủy tinh.

“Tách!"

Một tiếng động giòn tan vang lên, trong một giây, chai thủy tinh bị vỡ thành từng mảnh. Một lớp sương đỏ mờ ảo chậm rãi bay lên, bay lên cao nữa, càng lúc càng trở nên mông lung, trong suốt, mãi cho đến khi đường ánh sáng trắng bỗng dưng tan biến, trong không khí cũng không còn làn sương đỏ nữa, chỉ còn lại cái chai thủy tinh vỡ nát, lẳng lặng nằm trên mặt đất.
Tác giả : Tiêu Mạc Nhân
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại