Bối Đạo Nhi Trì
Quyển 2 - Chương 59: 【 Về nhà 】
Thời điểm tỉnh lại Mạc Bắc thấy mình đang nằm trong phòng bệnh, cơ thể yếu ớt vô lực, ngay cả mắt cũng khó để mở, đến khi tầm nhìn từ từ rõ ràng, hắn mới nhìn thấy bên cạnh còn có một người đang ngồi, vóc dáng cao lớn, đôi mắt tràn đầy tơ máu, nhìn hắn chăm chú không chớp mắt. Mạc Bắc thấy vậy liền đau lòng, giơ cánh tay vô lực lên muốn chạm vào cậu, vừa khẽ cử động, bàn tay liền được người đó nắm lấy, nắm rất chặt, lòng bàn tay cũng thật lạnh buốt.
“Tiểu Ý… "
Bở môi Hạng Ý run run, bàn tay lạnh như băng, dường như còn có chút cứng ngắc. Cậu vẫn không nói lời nào, chỉ ngẩn người ngơ ngác nhìn vào Mạc Bắc. Mạc Bắc cảm thấy khắp cơ thể từ trên xuống dưới vô cùng mệt mỏi suy nhược, chỉ có bàn tay được Hạng Ý nắm chặt là dường như có thêm một chút sức lực, hắn nghỉ mệt một lát, nhẹ nhàng nói, “Nhìn ngốc cái gì đấy?"
Tay Hạng Ý nắm càng chặt hơn, mang theo run rẩy, Mạc Bắc đột nhiên cảm thấy trong lòng trống vắng, nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười, “Em nắm chặt quá làm anh đau."
Hạng Ý hoảng sợ, lập tức buông ngón tay ra, lo lắng nhìn hắn, “Đúng đúng, em xin lỗi…"
Mạc Bắc chậm rãi thu lại nụ cười, đôi mắt màu đen láy thoáng hiện lên đau lòng, hắn chầm chậm đưa tay lên, nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay to lớn của cậu.
“Tiểu Ý," Giọng Mạc Bắc rất yếu, nhưng vẫn mang theo nụ cười bình thản như trước, “Có khả năng anh, sẽ không ở bên em được bao lâu."
Hạng Ý đột ngột cứng đờ, sắc mặt thoáng chốc trắng bệch.
Mạc Bắc dịu dàng vuốt ve bàn tay bên dưới, nụ cười trên môi vẫn không thay đổi, “Đừng như vậy, là người đều phải chết, huống chi anh vốn cũng lớn tuổi hơn em." Hạng Ý nghe được từ chết kia, toàn thân như mông lung, vẫn ngẩn ra không nhúc nhích. Mạc Bắc cảm thấy trái tim co thắt đau đớn từng cơn, hắn nhịn không được nhẹ nhàng vuốt ve cổ tay Hạng Ý, “Nhưng mà, cũng không quá nghiêm trọng như vậy, có lẽ vẫn còn gắng gượng được thêm vài năm, không có nhanh như vậy… ". Mạc Bắc vốn muốn nói để an ủi cậu, nhưng mà nói xong lại cảm thấy lời này càng làm cho người khác tuyệt vọng hơn. Hắn mím môi, không nói thêm lời nào, chỉ yên lặng ngắm nhìn bộ dáng thất thần của Hạng Ý.
Hạng Ý im lặng thật lâu, ánh mắt mông lung vô định, đầu óc trống rỗng giống như ngừng hoạt động, trong mắt hiện ra gương mặt nhợt nhạt của Mạc Bắc, gần như không còn nhìn thấy một chút gì gọi là huyết sắc, bản thân cậu vậy mà lại vô tâm đến thế, thế nhưng không nhận ra một chút nào…
Cậu ngây người thật lâu, không tự chủ được cúi người xuống, đưa tai áp sát xuống lồng ngực của Mạc Bắc. Bên tai là tiếng nhịp tim đập chậm đến kinh khủng của người này, gần như không thể nghe được động tĩnh, phải rất cố gắng lắm mới có thể nghe được một chút. Hạng Ý ngơ ngác lắng nghe, chợt cảm giác lồng ngực của mình cũng vì đó mà co rút đau đớn. Cậu nằm ở trên thân người Mạc Bắc không nhúc nhích, cơ thể càng lúc càng cứng đờ.
Mạc Bắc mắt nhìn lên trần nhà, chậm rãi nhắm mắt lại, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc Hạng Ý, từng chút một, động tác rất dịu dàng, lại khiến cho Hạng Ý cảm thấy toàn thân đau đớn giống như bị dao đâm.
“Anh đã nói… vĩnh viễn không rời xa em." Hạng Ý cố gắng phát ra vài chữ tắc nghẽn từ trong cổ họng, “… Anh luôn luôn gạt em, từ nhỏ đến lớn, lúc nào cũng gạt em…"
Ngón tay Mạc Bắc dừng một chút, sau một lúc lại tiếp tục vuốt ve mái tóc mềm mại của Hạng Ý.
“Mạc Bắc," Hạng Ý đột ngột đưa tay giữ chặt bàn tay của Mạc Bắc, ngước mặt nhìn thẳng vào đôi mắt của đối phương, giọng nói bỗng nhiên trở nên trầm thấp, “Em sẽ không cho anh chết, em không cho anh chết!"
Mạc Bắc bị đôi mắt kia nhìn chằm chằm đến đau khổ, rõ ràng là âm điệu độc ác như vậy, nhưng nghe vào trong tai lại giống như có cảm giác nghẹn ngào. Mạc Bắc lẳng lặng nhìn cậu, đột nhiên nâng tay lên, đưa ngón cái xoa gương mặt Hạng Ý từng chút, “Tiểu Ý," Mạc Bắc cảm thấy bàn tay mình được bao phủ, động tác cẩn thận từng li từng tí của người nọ khiến cho hắn rất đau lòng, “Nếu anh chết, em có buồn không?"
Bàn tay Hạng Ý run lên, màu mắt cũng trở nên sâu thẳm, Mạc Bắc khẽ cười cười, rốt cuộc không nói thêm lời nào, chỉ dùng ngón tay nhẹ nhàng vỗ về hình dáng thâm sâu của cậu. Người này, chính mình bảo hộ mười tám năm, vốn chỉ muốn lặng lẽ bảo vệ y, thương yêu y, để y vô tư vô lo sống suốt cả đời. Nhưng những chuyện hắn muốn làm cho y, kỳ thật vẫn chưa thực hiện được điều nào.
Nhưng loại người mang nghiệp chướng nặng nề như hắn, lại vẫn có thể có được tình yêu.
Ngón tay lạnh buốt chậm rãi được Hạng Ý bao bọc trong tay, Mạc Bắc cảm thấy rất mệt, mi mắt cũng nặng trĩu. Cơn mê man ập đến, hắn chầm chậm nhắm mắt, chẳng qua trong bóng đen bao phủ, dường như hắn trông thấy một bóng hình thiếu niên đang bận rộn trong vườn hoa hồng, dưới ánh trăng khóe miệng người ấy không kìm được mà mỉm cười mềm mại, đôi mắt dịu dàng, từng chút khắc sâu vào trong tim hắn, khắc cốt ghi tâm.
***
Cuộc sống như vậy kéo dài bao lâu, Mạc Lẫm cũng chẳng nhớ. Cơ thể rất đau, cử động một chút liền đau không chịu nổi, nhưng hắn chỉ có thể lẳng lặng nằm trên giường, mắt nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, đôi mắt yên tĩnh, không thể nhìn ra tâm tình gì. Không biết nhìn bao lâu, cho đến khi cảnh đêm chuyển dần sang sáng, ánh rạng động từ từ ló dạng, hắn mới quay lại, hơi nghiêng đầu, nhìn trần nhà bên trên.
“Lại không ngủ?" Bên cạnh vang lên giọng nói trầm thấp của một người, sau đó có cánh tay khoát lên ngực hắn, chợt thật nặng nề, đè nặng lên hắn, hắn cảm thấy đau, nhưng trên mặt không tỏ vẻ gì, ánh mắt cũng không dời sang hướng khác, chỉ lặng lẽ nhắm lại.
“Ngủ không được."
“Ngủ không được?" Người kia cười khẩy một tiếng, “Lại ngủ không được? Sao thế, lại muốn đi?"
Mạc Lẫm cảm thấy ngực đau nhói, giống như chết lặng, đau đớn chỉ trong thoáng chốc, rồi lại trở về bình tĩnh.
Trong cơ thể vẫn còn dục vọng của người này, hắn có thể nhận thấy vật kia đang từ từ trướng to lên, sau đó Hạng Khôn trở mình đè lên hắn, cánh tay chống xuống hai vai của hắn, giọng điệu tràn đầy giễu cợt châm chọc, “Xem ra tôi còn quá mềm lòng nhỉ, để em vẫn còn sức nghĩ đông nghĩ tây." Lại cười lạnh một tiếng, Hạng Khôn áp xuống một chút, ghé sát vào lỗ tai hắn thổi nhẹ, “Nếu còn sức như vậy, thì nên để dành để phục vụ nó đi."
Vừa dứt lời, một đợt công kích đau đớn đột ngột xông vào trong cơ thể. Ra ra vào vào, chuyển động thô bạo, không có chút nương tình nào.
Thân thể rõ ràng đau đến như thế, nhưng trong đầu vẫn trống rỗng, không thể nghĩ đến cái gì.
Hắn chưa bao giờ nghĩ đến, có một ngày giao hợp cùng với người này, vậy mà lại trở thành như một thứ cực hình, đau như thế, làm cho hắn đến cả sức lực để mở mắt cũng không còn. Hắn nghĩ là bản thân có thể chịu đựng được, nhưng thật sự chịu đựng không nổi, mơ màng chìm vào trong bóng tối. Hắn nhìn không rõ, dường như hắn thấy được Hạng Khôn của thật lâu về trước, ôm lấy hắn đang co rúm tại một góc, từng lần một nhẹ giọng dỗ dành, nụ cười thanh sạch đến vậy, không có một chút đen tối.
“Nào, đừng sợ… Đám người kia bị tôi đánh cho chạy hết rồi," Giọng của y rất cao, khiến cho hắn bất giác phải ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt rạng ngời ấy, “Em tên gì? Nhà ở đâu? Để tôi đưa em về."
“Mạc Lẫm… “
“Mạc Lẫm hả? A, cái tên rất đẹp nha," hai cánh tay của y từ từ siết chặt, vuốt ve mái tóc của hắn, “Tốt rồi tốt rồi, nào, A Lẫm, gọi em như nhé?"
A Lẫm…
Cùng một người, cùng một giọng nói, cùng một cái tên, nhưng sau tất cả, cuối cùng lại không giống nhau.
Hạng Khôn cuối cùng cũng ngừng chuyển động, nhìn thấy người bên dưới đã ngất xỉu, từ từ rời khỏi cơ thể hắn. Yên lặng ôm lấy hắn, cẩn thẩn tắm rửa cho hắn xong, lại nhẹ nhàng trở về cẩn thận đặt hắn lên giường, mỗi một động tác đều không dám làm mạnh.
Nhẹ nhàng đắp kín chăn cho hắn, nhét góc chăn vào cho cẩn thận, Hạng Khôn đứng lên, lẳng lặng đứng im, ở bên cạnh giường ngắm nhìn hắn thật lâu, mãi đến khi cả hai chân đều đã tê cứng mới xoay người đi ra ngoài. Mấy người đứng canh gác ở ngoài cửa, bắt gặp gã thì đều cúi chào, Hạng Khôn khoát tay, hạ thấp giọng nói, “Khó khăn lắm mới ngủ được, không ai được quấy rầy em ấy."
Mọi người lập tức gật đầu, Hạng Khôn quay đầu lại nhìn cánh cửa một lát, “Chú ý động tĩnh bên trong, tỉnh dậy thì bưng cơm vào."
“Dạ."
Hạng Khôn im lặng một hồi, cuối cùng rời đi xa. Mấy người canh giữ hai mặt nhìn nhau, không dám nói lời nào, cúi thấp đầu tiếp tục trông coi.
***
Khi Hạng Khôn trở lại thì Mạc Lẫm đã tỉnh, vẫn giống như ban sáng, lặng im nhìn ra ngoài cửa sổ, vẫn không động đậy. Đồ ăn được đặt trên tủ đầu giường, không có dấu hiệu đã được dùng qua. Hạng Khôn nhìn hắn, cởi áo khoát ngoài ra, từng bước một đi tới, ngồi trên giường của hắn.
“Vì sao không ăn cơm?"
Mạc Lẫm từ từ nhìn sang, nhìn lên gã, giọng điệu giống như nghẹn, nghe ra khiến gã cảm thấy đau lòng, “Không đói bụng."
Hạng Khôn nhìn vào hắn thật lâu, đột nhiên nhếch miệng cười mỉa mai, “Sao vậy, không phải thức ăn ngon của Đằng Lăng? Ăn không quen?"
Mạc Lẫm cảm thấy trong mắt có thứ gì lóe lên, cuối cùng không nói gì cả, cử động cánh tay chậm chạp ngồi dậy. Hạng Khôn muốn dìu hắn, nhưng nhịn lại, chỉ lạnh lùng nhìn hắn, không nhúc nhích. Mạc Lẫm vất vả lắm mới ngồi thẳng được, tựa đầu vào thành giường nghỉ ngơi một chút, sau đó mới vươn tay cầm bát cơm qua, cúi đầu lặng lẽ ăn vào. Hạng Khôn cố nhịn, rốt cuộc vẫn không chịu được, lấy một đôi đũa khác, gắp cho hắn một chút đồ ăn, Mạc Lẫm không ngẩng đầu, cũng không nhìn vào, chỉ cúi đầu ăn, ăn rất chậm, nhưng vẫn ăn hết.
“Được chưa?"
Tay Hạng Khôn cứng đờ, không nói gì, chỉ gom thức ăn lại, quay người trở về nhà bếp. Lúc trở lại nhìn thấy A Lẫm vẫn còn ngồi dựa vào đầu giường, ôm đầu gối cúi đầu, không biết muốn cái gì, nghe thấy tiếng bước chân, hắn hơi ngẩng đầu lên, trên mặt hầu như không có biểu cảm nào, giọng yếu ớt, “Hạng đại ca."
Hạng Khôn ngồi xuống bên cạnh hắn, cầm áo khoát ở bên cạnh phủ lên cho hắn, “Ừ."
“Em muốn ra ngoài một chút."
Động tác Hạng Khôn chợt ngừng lại, một lát sau thì tiếp tục, “Không được."
Mạc Lẫm lại im lặng, hơi nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, thì thào nói, “Cho em ra ngoài một chút đi, em sẽ không đi xa."
Hạng Khôn khoát áo cho hắn xong xuôi, thẳng người lên nhìn hắn, “Em muốn đi đâu?" Mạc Lẫm vừa định mở miệng, bỗng nhiên nghe được âm giọng lạnh ngắt vang lên bên tai, “Đến chỗ Lăng Diệc Phong?"
Mạc Lẫm nghiêng đầu nhìn gã, rốt cuộc không nói nữa, ngồi yên lặng. Qua thật lâu, hắn thì thào mở miệng, “Hạng đại ca, em lạnh."
Hạng Khôn run người một chút, gã duỗi tay ôm lấy Mạc Lẫm, người bên trong khẽ run lên, da thịt lạnh buốt. Hạng Khôn nhịn không được ôm chặt vào, cúi đầu hôn lên mái tóc hắn. Mạc Lẫm ngoan ngoãn tựa vào lòng gã, lưng cong xuống, không còn thẳng tắp như trước nữa. Hạng Khôn lấy tay nâng cằm hắn lên, cúi đầu hôn môi hắn. Người nọ rất thuận theo, không phản kháng chút nào, thế nhưng cũng không đáp lại.
Nhưng chỉ vừa buông môi ra, bên cạnh liền vang lên lời nói tự giễu của Mạc Lẫm, “Bây giờ đối với anh mà nói, em chỉ có công dụng này nhỉ?"
Hạng Khôn sững sờ, đầu óc không kịp phản ứng, nhưng trái tim đã đau lên.
“Hạng đại ca, anh không yêu em, cũng không tin em, vậy thả em đi." Mạc Lẫm khẽ nói, giọng không chút gợn sóng, “Nếu anh muốn một đối tượng để tiết dục, có lẽ em không thích hợp."
Hạng Khôn nhìn chằm chằm vào người trong ngực một lúc, đột ngột cúi đầu hôn hắn, bàn tay vuốt ve ngực hắn, “Có thích hợp hay không, tự tôi biết."
Thở dốc dồn dập, tiếp xúc nóng bỏng, rõ ràng đã từng là cảm xúc khó cưỡng, nhưng giờ hắn chỉ cảm thấy mệt mỏi và hư vô, không còn cảm giác mong đợi nữa.
Cuộc sống như vậy trôi qua bao lâu, hắn không nhớ rõ. Mỗi ngày ngoại trừ ngẩn ngơ thì là làm tình, đầu óc trống rỗng, như một cái xác không hồn, hắn không biết Hạng Khôn đang nghĩ gì, dù sao hắn cũng đi theo y nhiều năm như vậy, kết quả là cái gì cũng không được, y cần gì phải chà đạp hắn như vậy?
Đối với y mà nói, rốt cuộc xem là gì đây?
Suy nghĩ chỉ càng thêm đau đầu, Mạc Lập ở trong căn phòng trống trải cảm giác vô cùng áp bức, muốn ép mình ngủ nhưng làm thế nào cũng không ngủ được, cảm giác tỉnh táo thật đáng sợ đến vậy, hắn chịu không được co rúm người, ôm lấy cơ thể, lặng lẽ ôm chặt cánh tay của mình.
Y… Muốn giam cầm mình cả đời sao…
Ngơ ngác nghĩ, hắn nhịn không được càng ôm chặt hơn.
“Đoàn đoàng!!"
Đột nhiên, hai tiếng súng nổ điếc tai bỗng dưng vang lên, Mạc Lẫm sững sờ, lập tức lấy lại tinh thần. Bản năng cảnh giác và nhạy cảm nuôi dưỡng mấy năm qua nháy mắt bừng tỉnh, bật người lên theo bản năng, nhanh chóng chạy đến cạnh cửa đứng tựa vào tường. Lúc này trên người không có vũ khí, không có súng hay dao nào, không có đồ vật gì để tự vệ. Hắn âm thầm siết nắm đấm, lắng nghe tiếng súng nổ không ngừng bên ngoài cửa, yên lặng đứng thẳng lưng.
“Đoàng!"
Một tiếng nổ thật lớn, cửa bị phá mở, giây tiếp theo là một hồi tiếng va đập, Mạc Lẫm hít sâu một hơi, cả người căng cứng đề phòng, ngay giây phút cánh cửa bị phá hủy, hắn dứt khoát nâng tay lên dùng sức muốn đánh mạnh xuống người xông vào.
Nhưng vừa đưa lên, đột ngột cứng đờ.
Người vừa xông tới, vẻ mặt gấp rút lẫn hung ác, dường nhưng y cảm nhận được sau lưng có người, mãnh liệt quay người lại giơ súng lên, nhưng khi nhìn rõ, người đó sửng sốt một chút, đôi mắt đen đặc chậm rãi cong lên một đường nhỏ, “A Lẫm!"
Không suy nghĩ nhiều liền lao về phía trước, ôm chằm lấy hắn, “Thật tốt quá, quả nhiên em ở đây!" Người đó dùng sức ôm chặt, giọng kích động đến phát run, “May quá, may mà em không sao!"
Nói xong, y nắm chặt lấy tay hắn, tay kia giữ khẩu súng ở trước ngực, “Mau đi theo anh!"
Mạc Lẫm sững sờ nhìn, mơ hồ nói, “Phong…" Ngây ngốc một chút, nhanh chóng tỉnh táo lại, “Anh có thể hoạt động?!"
Lăng Diệc Phong cười lớn, càng nắm chặt bàn tay hắn, “Em bị thằng khốn kia giam cầm, anh cũng phải bay lên."
Mạc Lẫm sẽ không biết, vì để đứng lên một lần nữa y đã chịu bao nhiêu đau đớn, có đau nhức kịch liệt đến mức nào cũng phải ép mình đứng thẳng, ép mình nhấc ra từng bước một, toàn thân giống như bị giẫm đạp, y vẫn liều lĩnh thử, từng lần té ngã, là từng lần đứng lên một lần nữa. Nhưng bây giờ có thể đứng ở đây, có thể bảo vệ người này ở trong ngực, y cảm thấy tất cả đều xứng đáng.
Mạc Lẫm ngơ ngác để mặc y kéo chạy về trước, hắn không biết vì sao hắn không dừng được, tầm mắt dừng lại ở hai chân người này, căn bản không rời đi. Người này… Có thể đứng rồi? Có thể bước đi? Giống như trước kia, có thể… Kéo hắn cùng nhau chạy trốn? Tám năm dài dặc đau buồn, hắn đã tưởng tượng chuyện này rất lâu, không thể tin được thế nhưng nay đã thành sự thật.
Đến khi nghe tiếng súng nổ bên tai, Mạc Lẫm rốt cuộc thanh tỉnh, trong mắt cũng nhìn thấy một vùng đỏ tươi.
Hậu viện đẹp đẽ của Hạng gia giờ phút này nhuốm đậm máu đỏ, người chết chất chồng ngổn ngang lộn xộn, hắn được Lăng Diệc Phong gắt gao bảo vệ sau lưng, còn có vài người che chở bọn hắn liên tục rút chạy về phía cổng, thậm chí A Lẫm còn trông thấy một chiếc xe hơi thể thao đang đứng chờ ở trước cổng chính, người trong xe lo lắng nhìn về hướng bọn họ bên này, bên ngoài xe có vài người bắn súng yểm hộ cho bọn hắn.
Mạc Lẫm đang mơ màng rốt cuộc cũng bừng tỉnh, hắn mãnh liệt xoay đầu, nhìn thấy một nhóm người khác đang chiến đấu dữ dội ở sau lưng, hình bóng người đang đứng kia khiến cho hắn quen thuộc khắc sâu trong xương tủy. Hạng Khôn nhìn chằm chằm vào hắn, cặp mắt đen thẳm kia như hai lưỡi dao sắc bén hung hăng đâm vào trong tim, hắn dùng sức giãy mạnh ra khỏi tay Lăng Diệc Phong, theo bản năng lùi về sau một bước.
“A Lẫm?" Lăng Diệc Phong sững sờ, lo lắng muốn kéo hắn, “Đi nhanh thôi, lại đây!"
Mạc Lẫm vô thức lui thêm một bước, nhưng bị người của Đằng Lăng chặn đường, trong màn đấu súng hắn căn bản không thoát ra khỏi vòng tròn này. Hắn quay người nhìn chằm chằm vào đôi mắt Hạng Khôn, hắn muốn nói mình không biết chuyện gì đang xảy ra, hắn muốn nói cầu xin anh hãy tin em, hắn muốn nói rất nhiều, nhưng một chữ cũng không thốt lên được. Rõ ràng trước mắt là máu đỏ, nhưng trong con ngươi chỉ có hình dáng của Hạng Khôn, rõ ràng bọn hắn đã ở bên nhau cả nửa đời, vì sao đến cuối cùng lại đi đến cục diện này.
Hắn không muốn bỏ đi, hắn thật sự, không muốn rời xa y…
Từng bước một, hắn ép mình đi từng bước vào trong khu vực đang chiến đấu nguy hiểm nhất của hai bên.
Hắn muốn quay lại.
Nhưng trong nháy mắt, bước chân lại mãnh liệt cứng đờ.
Trong đôi mắt, chiếu ra một họng súng đen ngòm, âm thanh đó hắn rất quen thuộc, họng súng mà hắn đã cùng nhau kề vai chiến đấu suốt hai mươi năm, ngay lúc này đang nhắm thẳng về phía hắn.
Cặp mắt Hạng Khôn lạnh rét không cảm xúc, chỉ có khẩu súng ấy, chân thật đến tàn nhẫn, nhắm thẳng vào hắn.
Mạc Lẫm mở to hai mắt, khó tin mà nhìn y, thậm chí quên cả việc né đạn ngay lúc súng nổ.
Anh… Muốn giết em?
Hạng đại ca, anh thế nhưng… Thế nhưng muốn giết em?
Mạc Lẫm cảm giác thế giới quanh mình hoàn toàn yên tĩnh, thời gian như ngừng lại, ngừng lại ở khoảnh khắc nhiều năm về trước, người kia tươi cười gọi hắn là A Lẫm.
Mạc Lẫm bỗng nhiên buồn cười, không còn do dự nữa, bỗng nhiên chạy nhanh vào trong màn mưa bom bão đạn phía trước.
Cái mạng này, là do y cứu.
Hôm nay hắn vẫn còn, có lẽ cần.
“A Lẫm!!"
Sau lưng đột nhiên vang lên một tiếng kêu thảm thiết, Mạc Lẫm cảm thấy khóe mắt có thứ gì đó ẩm ướt lăn xuống.
A Lẫm, rốt cuộc em có yêu anh không.
Mạc Lẫm cảm thấy toàn thân có vô số viên đạn bắn xuyên qua, trong nháy mắt cơ thể như không còn là của mình, nhưng hắn chậm rãi cong miệng lên, giây phút ngã xuống đất, hắn từ từ mở mắt, không phải nhìn về phía Hạng Khôn, chỉ vô thức, không suy nghĩ gì, cố gắng quay đầu lại.
Phong ca.
Em gạt mình cả đời, giấu anh cả đời, nhưng, nếu như có thể nói, em thật sự muốn nói cho anh biết.
Thật ra em, vẫn luôn…
“A Lẫm!!" Lăng Diệc Phong cảm giác toàn thân cứng ngắc, cặp mắt đỏ ngầu chiếu ra cơ thể máu tươi đầm đìa của người kia, Mạc Lẫm như đang quay đầu lại, đôi mắt ấy, dường như đang lặng lẽ mỉm cười nhìn mình, Lăng Diệc Phong cảm thấy thân thể cũng đau nhói, giống như hắn, khắp toàn thân đau đến không chịu nổi.
Hầu như không hề do dự, không có bất kì trì trệ nào, y vội vàng chạy về phía hình bóng ngã xuống đất kia, giống như tám năm trước, trong mắt không còn thấy gì khác, bên tai cũng không nghe thấy gì, chỉ muốn nắm lấy người kia bảo vệ chặt chẽ trong lòng.
Vì sao.
Anh cố gắng hết sức tỉnh dậy, không phải để nhìn thấy em như thế này.
A Lẫm, anh không cho phép em bỏ lại anh, anh không cho phép em bỏ lại anh một mình lần nào nữa.
“Tiểu thúc!"
Sau lưng vang lên tiếng hét của một người, Lăng Diệc Phong không nghe, chỉ muốn xông vào chỗ vũng máu, nhưng cánh tay lại bị giữ chặt, bước chân y lảo đảo, quay đầu quát nhẹ, “Thả ra!"
Lăng Viêm siết chặt lấy cánh tay y, dùng sức kéo y ra khỏi khu vực nguy hiểm, “Thúc bình tĩnh một chút! Thúc như vậy là chịu chết!"
“Con mẹ nó buông ra!"
Lăng Viêm mặc kệ y, một tay kéo nhanh, một tay nâng bộ đàm lên, “Lô Quân, để lại năm người tiếp tục bắn phá, những người khác, lái xe xông vào, chắn phía trước Lẫm thúc! Nhanh lên!"
Lăng Diệc Phong vừa ngừng lại, mãnh liệt hiểu được ý của hắn.
Lăng Viêm thấy thế âm thầm thở phào nhẽ nhõm, buông tay ra, “Tiểu thúc, cháu đã hứa sẽ cứu y, nhất định có thể được." Nói xong, hắn híp mắt, nhìn vào chiếc xe đang xông tới ở đằng sau, cả người đột ngột vụt lên trước, “Thừa cơ hiện tại, nhanh chóng kéo y vào xe!"
Lăng Diệc Phong không đợi hắn nói xong, liền theo sát chiếc xe đằng sau, dùng hết sức vọt nhào đến chỗ Mạc Lẫm máu tươi đầm đìa, bảo vệ đầu của hắn. Tình thế nguy cấp, cũng may chiếc xe này được trang bị lớp chống đạn tân tiến nhất ở bên ngoài, Hạng Khôn nhất thời bị màn bắn phá của Đằng Lăng cản trở không nhìn đến, Lăng Viêm cũng chạy đến theo, cùng với Lăng Diệc Phong ôm Mạc Lẫm lên xe hơi. Lớp chống đạn có tốt đến cách mấy, cũng không thể chịu bão đạn này được bao lâu, ván cờ này quá nguy hiểm, chậm một giây là chết hết. Đám người Đằng Lăng sốt ruột đến đỏ mắt, bịch một tiếng, lớp thủy tinh chống đạn bị bắn vỡ, Lô Quân thấy cả ba đều đã nhảy vào xe, lúc này mới đạp mạnh chân ga, dùng sức rẽ vào chỗ cua.
“Nhanh, tất cả nhảy vào xe!"
Cục diện vô cùng thê thảm, nhưng Lăng Viêm vẫn trấn định tìm phương pháp. Xe chạy vội đến các chỗ mai phục của người Đằng Lăng, mỗi người đều nắm chặt cơ hội mà nhảy vào trong xe, có mấy người bị thương nặng trốn không thoát liền liều mạng cố sức đẩy người bên cạnh lên xe, còn mình ở nguyên chỗ tiếp tục ngăn cản tấn công của Hạng gia.
Lăng Viêm đỏ mắt nhìn chằm chằm vào những người bị bỏ lại, yên lặng siết chặt nắm đấm.
Con xe như mũi tên lao nhanh ra khỏi vòng vây, trên thân xe là vô số lỗ thủng, nhiễu ra một đường đỏ tươi.
Chín phần chết một phần sống, trong xe yên tĩnh trầm lặng.
Người trên xe bị thương cũng không nặng, chỉ ngoại trừ, Mạc Lẫm.
Toàn thân Mạc Lẫm bị bắn đến mức như cái sàng, máu chảy như rót, vô số viên đạn ghim bên trong, hắn đau đến cau chặt lông mày, giữa lúc mê man chóng mặt, xe không cẩn thận rung lắc một cái, trong cơn đau dữ dội hắn yếu ớt mở mắt ra, nhận thấy mình đang nằm trong lòng Lăng Diệc Phong, không hiểu sao, chợt cảm giác không còn đau nữa, trong tim có cảm giác ấm áp tràn vào. Lăng Diệc Phong thấy hắn tỉnh, nghẹn ngào nói.
“A Lẫm…"
Mạc Lẫm ho một cái, khóe miệng chảy ra chút máu, nhưng Lăng Diệc Phong chưa từng nghe được giọng nói dịu dàng như vậy.
“Anh… Thật sự tỉnh rồi…"
Lăng Diệc Phong cầm tay hắn thật chặt, nước mắt nhỏ từng giọt xuống mặt Mạc Lẫm, Mạc Lẫm vẫn đang khẽ mỉm cười, cố gắng phát ra từng chữ, “… Em, thật ra, đợi… Tám năm qua…"
Lăng Diệc Phong không nói ra lời, trái tim đau đến phát điên, chỉ cố sức gật đầu.
Mạc Lẫm cảm thấy trước mắt dần đen đi, từ từ không còn nhìn rõ mặt của Lăng Diệc Phong nữa, nhưng trước sau như một bàn tay vẫn rất ấm, hắn chậm rãi cong miệng, cười, nhắm mắt lại.
“Phong ca, đưa em đi đi."
“Tiểu Ý… "
Bở môi Hạng Ý run run, bàn tay lạnh như băng, dường như còn có chút cứng ngắc. Cậu vẫn không nói lời nào, chỉ ngẩn người ngơ ngác nhìn vào Mạc Bắc. Mạc Bắc cảm thấy khắp cơ thể từ trên xuống dưới vô cùng mệt mỏi suy nhược, chỉ có bàn tay được Hạng Ý nắm chặt là dường như có thêm một chút sức lực, hắn nghỉ mệt một lát, nhẹ nhàng nói, “Nhìn ngốc cái gì đấy?"
Tay Hạng Ý nắm càng chặt hơn, mang theo run rẩy, Mạc Bắc đột nhiên cảm thấy trong lòng trống vắng, nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười, “Em nắm chặt quá làm anh đau."
Hạng Ý hoảng sợ, lập tức buông ngón tay ra, lo lắng nhìn hắn, “Đúng đúng, em xin lỗi…"
Mạc Bắc chậm rãi thu lại nụ cười, đôi mắt màu đen láy thoáng hiện lên đau lòng, hắn chầm chậm đưa tay lên, nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay to lớn của cậu.
“Tiểu Ý," Giọng Mạc Bắc rất yếu, nhưng vẫn mang theo nụ cười bình thản như trước, “Có khả năng anh, sẽ không ở bên em được bao lâu."
Hạng Ý đột ngột cứng đờ, sắc mặt thoáng chốc trắng bệch.
Mạc Bắc dịu dàng vuốt ve bàn tay bên dưới, nụ cười trên môi vẫn không thay đổi, “Đừng như vậy, là người đều phải chết, huống chi anh vốn cũng lớn tuổi hơn em." Hạng Ý nghe được từ chết kia, toàn thân như mông lung, vẫn ngẩn ra không nhúc nhích. Mạc Bắc cảm thấy trái tim co thắt đau đớn từng cơn, hắn nhịn không được nhẹ nhàng vuốt ve cổ tay Hạng Ý, “Nhưng mà, cũng không quá nghiêm trọng như vậy, có lẽ vẫn còn gắng gượng được thêm vài năm, không có nhanh như vậy… ". Mạc Bắc vốn muốn nói để an ủi cậu, nhưng mà nói xong lại cảm thấy lời này càng làm cho người khác tuyệt vọng hơn. Hắn mím môi, không nói thêm lời nào, chỉ yên lặng ngắm nhìn bộ dáng thất thần của Hạng Ý.
Hạng Ý im lặng thật lâu, ánh mắt mông lung vô định, đầu óc trống rỗng giống như ngừng hoạt động, trong mắt hiện ra gương mặt nhợt nhạt của Mạc Bắc, gần như không còn nhìn thấy một chút gì gọi là huyết sắc, bản thân cậu vậy mà lại vô tâm đến thế, thế nhưng không nhận ra một chút nào…
Cậu ngây người thật lâu, không tự chủ được cúi người xuống, đưa tai áp sát xuống lồng ngực của Mạc Bắc. Bên tai là tiếng nhịp tim đập chậm đến kinh khủng của người này, gần như không thể nghe được động tĩnh, phải rất cố gắng lắm mới có thể nghe được một chút. Hạng Ý ngơ ngác lắng nghe, chợt cảm giác lồng ngực của mình cũng vì đó mà co rút đau đớn. Cậu nằm ở trên thân người Mạc Bắc không nhúc nhích, cơ thể càng lúc càng cứng đờ.
Mạc Bắc mắt nhìn lên trần nhà, chậm rãi nhắm mắt lại, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc Hạng Ý, từng chút một, động tác rất dịu dàng, lại khiến cho Hạng Ý cảm thấy toàn thân đau đớn giống như bị dao đâm.
“Anh đã nói… vĩnh viễn không rời xa em." Hạng Ý cố gắng phát ra vài chữ tắc nghẽn từ trong cổ họng, “… Anh luôn luôn gạt em, từ nhỏ đến lớn, lúc nào cũng gạt em…"
Ngón tay Mạc Bắc dừng một chút, sau một lúc lại tiếp tục vuốt ve mái tóc mềm mại của Hạng Ý.
“Mạc Bắc," Hạng Ý đột ngột đưa tay giữ chặt bàn tay của Mạc Bắc, ngước mặt nhìn thẳng vào đôi mắt của đối phương, giọng nói bỗng nhiên trở nên trầm thấp, “Em sẽ không cho anh chết, em không cho anh chết!"
Mạc Bắc bị đôi mắt kia nhìn chằm chằm đến đau khổ, rõ ràng là âm điệu độc ác như vậy, nhưng nghe vào trong tai lại giống như có cảm giác nghẹn ngào. Mạc Bắc lẳng lặng nhìn cậu, đột nhiên nâng tay lên, đưa ngón cái xoa gương mặt Hạng Ý từng chút, “Tiểu Ý," Mạc Bắc cảm thấy bàn tay mình được bao phủ, động tác cẩn thận từng li từng tí của người nọ khiến cho hắn rất đau lòng, “Nếu anh chết, em có buồn không?"
Bàn tay Hạng Ý run lên, màu mắt cũng trở nên sâu thẳm, Mạc Bắc khẽ cười cười, rốt cuộc không nói thêm lời nào, chỉ dùng ngón tay nhẹ nhàng vỗ về hình dáng thâm sâu của cậu. Người này, chính mình bảo hộ mười tám năm, vốn chỉ muốn lặng lẽ bảo vệ y, thương yêu y, để y vô tư vô lo sống suốt cả đời. Nhưng những chuyện hắn muốn làm cho y, kỳ thật vẫn chưa thực hiện được điều nào.
Nhưng loại người mang nghiệp chướng nặng nề như hắn, lại vẫn có thể có được tình yêu.
Ngón tay lạnh buốt chậm rãi được Hạng Ý bao bọc trong tay, Mạc Bắc cảm thấy rất mệt, mi mắt cũng nặng trĩu. Cơn mê man ập đến, hắn chầm chậm nhắm mắt, chẳng qua trong bóng đen bao phủ, dường như hắn trông thấy một bóng hình thiếu niên đang bận rộn trong vườn hoa hồng, dưới ánh trăng khóe miệng người ấy không kìm được mà mỉm cười mềm mại, đôi mắt dịu dàng, từng chút khắc sâu vào trong tim hắn, khắc cốt ghi tâm.
***
Cuộc sống như vậy kéo dài bao lâu, Mạc Lẫm cũng chẳng nhớ. Cơ thể rất đau, cử động một chút liền đau không chịu nổi, nhưng hắn chỉ có thể lẳng lặng nằm trên giường, mắt nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, đôi mắt yên tĩnh, không thể nhìn ra tâm tình gì. Không biết nhìn bao lâu, cho đến khi cảnh đêm chuyển dần sang sáng, ánh rạng động từ từ ló dạng, hắn mới quay lại, hơi nghiêng đầu, nhìn trần nhà bên trên.
“Lại không ngủ?" Bên cạnh vang lên giọng nói trầm thấp của một người, sau đó có cánh tay khoát lên ngực hắn, chợt thật nặng nề, đè nặng lên hắn, hắn cảm thấy đau, nhưng trên mặt không tỏ vẻ gì, ánh mắt cũng không dời sang hướng khác, chỉ lặng lẽ nhắm lại.
“Ngủ không được."
“Ngủ không được?" Người kia cười khẩy một tiếng, “Lại ngủ không được? Sao thế, lại muốn đi?"
Mạc Lẫm cảm thấy ngực đau nhói, giống như chết lặng, đau đớn chỉ trong thoáng chốc, rồi lại trở về bình tĩnh.
Trong cơ thể vẫn còn dục vọng của người này, hắn có thể nhận thấy vật kia đang từ từ trướng to lên, sau đó Hạng Khôn trở mình đè lên hắn, cánh tay chống xuống hai vai của hắn, giọng điệu tràn đầy giễu cợt châm chọc, “Xem ra tôi còn quá mềm lòng nhỉ, để em vẫn còn sức nghĩ đông nghĩ tây." Lại cười lạnh một tiếng, Hạng Khôn áp xuống một chút, ghé sát vào lỗ tai hắn thổi nhẹ, “Nếu còn sức như vậy, thì nên để dành để phục vụ nó đi."
Vừa dứt lời, một đợt công kích đau đớn đột ngột xông vào trong cơ thể. Ra ra vào vào, chuyển động thô bạo, không có chút nương tình nào.
Thân thể rõ ràng đau đến như thế, nhưng trong đầu vẫn trống rỗng, không thể nghĩ đến cái gì.
Hắn chưa bao giờ nghĩ đến, có một ngày giao hợp cùng với người này, vậy mà lại trở thành như một thứ cực hình, đau như thế, làm cho hắn đến cả sức lực để mở mắt cũng không còn. Hắn nghĩ là bản thân có thể chịu đựng được, nhưng thật sự chịu đựng không nổi, mơ màng chìm vào trong bóng tối. Hắn nhìn không rõ, dường như hắn thấy được Hạng Khôn của thật lâu về trước, ôm lấy hắn đang co rúm tại một góc, từng lần một nhẹ giọng dỗ dành, nụ cười thanh sạch đến vậy, không có một chút đen tối.
“Nào, đừng sợ… Đám người kia bị tôi đánh cho chạy hết rồi," Giọng của y rất cao, khiến cho hắn bất giác phải ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt rạng ngời ấy, “Em tên gì? Nhà ở đâu? Để tôi đưa em về."
“Mạc Lẫm… “
“Mạc Lẫm hả? A, cái tên rất đẹp nha," hai cánh tay của y từ từ siết chặt, vuốt ve mái tóc của hắn, “Tốt rồi tốt rồi, nào, A Lẫm, gọi em như nhé?"
A Lẫm…
Cùng một người, cùng một giọng nói, cùng một cái tên, nhưng sau tất cả, cuối cùng lại không giống nhau.
Hạng Khôn cuối cùng cũng ngừng chuyển động, nhìn thấy người bên dưới đã ngất xỉu, từ từ rời khỏi cơ thể hắn. Yên lặng ôm lấy hắn, cẩn thẩn tắm rửa cho hắn xong, lại nhẹ nhàng trở về cẩn thận đặt hắn lên giường, mỗi một động tác đều không dám làm mạnh.
Nhẹ nhàng đắp kín chăn cho hắn, nhét góc chăn vào cho cẩn thận, Hạng Khôn đứng lên, lẳng lặng đứng im, ở bên cạnh giường ngắm nhìn hắn thật lâu, mãi đến khi cả hai chân đều đã tê cứng mới xoay người đi ra ngoài. Mấy người đứng canh gác ở ngoài cửa, bắt gặp gã thì đều cúi chào, Hạng Khôn khoát tay, hạ thấp giọng nói, “Khó khăn lắm mới ngủ được, không ai được quấy rầy em ấy."
Mọi người lập tức gật đầu, Hạng Khôn quay đầu lại nhìn cánh cửa một lát, “Chú ý động tĩnh bên trong, tỉnh dậy thì bưng cơm vào."
“Dạ."
Hạng Khôn im lặng một hồi, cuối cùng rời đi xa. Mấy người canh giữ hai mặt nhìn nhau, không dám nói lời nào, cúi thấp đầu tiếp tục trông coi.
***
Khi Hạng Khôn trở lại thì Mạc Lẫm đã tỉnh, vẫn giống như ban sáng, lặng im nhìn ra ngoài cửa sổ, vẫn không động đậy. Đồ ăn được đặt trên tủ đầu giường, không có dấu hiệu đã được dùng qua. Hạng Khôn nhìn hắn, cởi áo khoát ngoài ra, từng bước một đi tới, ngồi trên giường của hắn.
“Vì sao không ăn cơm?"
Mạc Lẫm từ từ nhìn sang, nhìn lên gã, giọng điệu giống như nghẹn, nghe ra khiến gã cảm thấy đau lòng, “Không đói bụng."
Hạng Khôn nhìn vào hắn thật lâu, đột nhiên nhếch miệng cười mỉa mai, “Sao vậy, không phải thức ăn ngon của Đằng Lăng? Ăn không quen?"
Mạc Lẫm cảm thấy trong mắt có thứ gì lóe lên, cuối cùng không nói gì cả, cử động cánh tay chậm chạp ngồi dậy. Hạng Khôn muốn dìu hắn, nhưng nhịn lại, chỉ lạnh lùng nhìn hắn, không nhúc nhích. Mạc Lẫm vất vả lắm mới ngồi thẳng được, tựa đầu vào thành giường nghỉ ngơi một chút, sau đó mới vươn tay cầm bát cơm qua, cúi đầu lặng lẽ ăn vào. Hạng Khôn cố nhịn, rốt cuộc vẫn không chịu được, lấy một đôi đũa khác, gắp cho hắn một chút đồ ăn, Mạc Lẫm không ngẩng đầu, cũng không nhìn vào, chỉ cúi đầu ăn, ăn rất chậm, nhưng vẫn ăn hết.
“Được chưa?"
Tay Hạng Khôn cứng đờ, không nói gì, chỉ gom thức ăn lại, quay người trở về nhà bếp. Lúc trở lại nhìn thấy A Lẫm vẫn còn ngồi dựa vào đầu giường, ôm đầu gối cúi đầu, không biết muốn cái gì, nghe thấy tiếng bước chân, hắn hơi ngẩng đầu lên, trên mặt hầu như không có biểu cảm nào, giọng yếu ớt, “Hạng đại ca."
Hạng Khôn ngồi xuống bên cạnh hắn, cầm áo khoát ở bên cạnh phủ lên cho hắn, “Ừ."
“Em muốn ra ngoài một chút."
Động tác Hạng Khôn chợt ngừng lại, một lát sau thì tiếp tục, “Không được."
Mạc Lẫm lại im lặng, hơi nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, thì thào nói, “Cho em ra ngoài một chút đi, em sẽ không đi xa."
Hạng Khôn khoát áo cho hắn xong xuôi, thẳng người lên nhìn hắn, “Em muốn đi đâu?" Mạc Lẫm vừa định mở miệng, bỗng nhiên nghe được âm giọng lạnh ngắt vang lên bên tai, “Đến chỗ Lăng Diệc Phong?"
Mạc Lẫm nghiêng đầu nhìn gã, rốt cuộc không nói nữa, ngồi yên lặng. Qua thật lâu, hắn thì thào mở miệng, “Hạng đại ca, em lạnh."
Hạng Khôn run người một chút, gã duỗi tay ôm lấy Mạc Lẫm, người bên trong khẽ run lên, da thịt lạnh buốt. Hạng Khôn nhịn không được ôm chặt vào, cúi đầu hôn lên mái tóc hắn. Mạc Lẫm ngoan ngoãn tựa vào lòng gã, lưng cong xuống, không còn thẳng tắp như trước nữa. Hạng Khôn lấy tay nâng cằm hắn lên, cúi đầu hôn môi hắn. Người nọ rất thuận theo, không phản kháng chút nào, thế nhưng cũng không đáp lại.
Nhưng chỉ vừa buông môi ra, bên cạnh liền vang lên lời nói tự giễu của Mạc Lẫm, “Bây giờ đối với anh mà nói, em chỉ có công dụng này nhỉ?"
Hạng Khôn sững sờ, đầu óc không kịp phản ứng, nhưng trái tim đã đau lên.
“Hạng đại ca, anh không yêu em, cũng không tin em, vậy thả em đi." Mạc Lẫm khẽ nói, giọng không chút gợn sóng, “Nếu anh muốn một đối tượng để tiết dục, có lẽ em không thích hợp."
Hạng Khôn nhìn chằm chằm vào người trong ngực một lúc, đột ngột cúi đầu hôn hắn, bàn tay vuốt ve ngực hắn, “Có thích hợp hay không, tự tôi biết."
Thở dốc dồn dập, tiếp xúc nóng bỏng, rõ ràng đã từng là cảm xúc khó cưỡng, nhưng giờ hắn chỉ cảm thấy mệt mỏi và hư vô, không còn cảm giác mong đợi nữa.
Cuộc sống như vậy trôi qua bao lâu, hắn không nhớ rõ. Mỗi ngày ngoại trừ ngẩn ngơ thì là làm tình, đầu óc trống rỗng, như một cái xác không hồn, hắn không biết Hạng Khôn đang nghĩ gì, dù sao hắn cũng đi theo y nhiều năm như vậy, kết quả là cái gì cũng không được, y cần gì phải chà đạp hắn như vậy?
Đối với y mà nói, rốt cuộc xem là gì đây?
Suy nghĩ chỉ càng thêm đau đầu, Mạc Lập ở trong căn phòng trống trải cảm giác vô cùng áp bức, muốn ép mình ngủ nhưng làm thế nào cũng không ngủ được, cảm giác tỉnh táo thật đáng sợ đến vậy, hắn chịu không được co rúm người, ôm lấy cơ thể, lặng lẽ ôm chặt cánh tay của mình.
Y… Muốn giam cầm mình cả đời sao…
Ngơ ngác nghĩ, hắn nhịn không được càng ôm chặt hơn.
“Đoàn đoàng!!"
Đột nhiên, hai tiếng súng nổ điếc tai bỗng dưng vang lên, Mạc Lẫm sững sờ, lập tức lấy lại tinh thần. Bản năng cảnh giác và nhạy cảm nuôi dưỡng mấy năm qua nháy mắt bừng tỉnh, bật người lên theo bản năng, nhanh chóng chạy đến cạnh cửa đứng tựa vào tường. Lúc này trên người không có vũ khí, không có súng hay dao nào, không có đồ vật gì để tự vệ. Hắn âm thầm siết nắm đấm, lắng nghe tiếng súng nổ không ngừng bên ngoài cửa, yên lặng đứng thẳng lưng.
“Đoàng!"
Một tiếng nổ thật lớn, cửa bị phá mở, giây tiếp theo là một hồi tiếng va đập, Mạc Lẫm hít sâu một hơi, cả người căng cứng đề phòng, ngay giây phút cánh cửa bị phá hủy, hắn dứt khoát nâng tay lên dùng sức muốn đánh mạnh xuống người xông vào.
Nhưng vừa đưa lên, đột ngột cứng đờ.
Người vừa xông tới, vẻ mặt gấp rút lẫn hung ác, dường nhưng y cảm nhận được sau lưng có người, mãnh liệt quay người lại giơ súng lên, nhưng khi nhìn rõ, người đó sửng sốt một chút, đôi mắt đen đặc chậm rãi cong lên một đường nhỏ, “A Lẫm!"
Không suy nghĩ nhiều liền lao về phía trước, ôm chằm lấy hắn, “Thật tốt quá, quả nhiên em ở đây!" Người đó dùng sức ôm chặt, giọng kích động đến phát run, “May quá, may mà em không sao!"
Nói xong, y nắm chặt lấy tay hắn, tay kia giữ khẩu súng ở trước ngực, “Mau đi theo anh!"
Mạc Lẫm sững sờ nhìn, mơ hồ nói, “Phong…" Ngây ngốc một chút, nhanh chóng tỉnh táo lại, “Anh có thể hoạt động?!"
Lăng Diệc Phong cười lớn, càng nắm chặt bàn tay hắn, “Em bị thằng khốn kia giam cầm, anh cũng phải bay lên."
Mạc Lẫm sẽ không biết, vì để đứng lên một lần nữa y đã chịu bao nhiêu đau đớn, có đau nhức kịch liệt đến mức nào cũng phải ép mình đứng thẳng, ép mình nhấc ra từng bước một, toàn thân giống như bị giẫm đạp, y vẫn liều lĩnh thử, từng lần té ngã, là từng lần đứng lên một lần nữa. Nhưng bây giờ có thể đứng ở đây, có thể bảo vệ người này ở trong ngực, y cảm thấy tất cả đều xứng đáng.
Mạc Lẫm ngơ ngác để mặc y kéo chạy về trước, hắn không biết vì sao hắn không dừng được, tầm mắt dừng lại ở hai chân người này, căn bản không rời đi. Người này… Có thể đứng rồi? Có thể bước đi? Giống như trước kia, có thể… Kéo hắn cùng nhau chạy trốn? Tám năm dài dặc đau buồn, hắn đã tưởng tượng chuyện này rất lâu, không thể tin được thế nhưng nay đã thành sự thật.
Đến khi nghe tiếng súng nổ bên tai, Mạc Lẫm rốt cuộc thanh tỉnh, trong mắt cũng nhìn thấy một vùng đỏ tươi.
Hậu viện đẹp đẽ của Hạng gia giờ phút này nhuốm đậm máu đỏ, người chết chất chồng ngổn ngang lộn xộn, hắn được Lăng Diệc Phong gắt gao bảo vệ sau lưng, còn có vài người che chở bọn hắn liên tục rút chạy về phía cổng, thậm chí A Lẫm còn trông thấy một chiếc xe hơi thể thao đang đứng chờ ở trước cổng chính, người trong xe lo lắng nhìn về hướng bọn họ bên này, bên ngoài xe có vài người bắn súng yểm hộ cho bọn hắn.
Mạc Lẫm đang mơ màng rốt cuộc cũng bừng tỉnh, hắn mãnh liệt xoay đầu, nhìn thấy một nhóm người khác đang chiến đấu dữ dội ở sau lưng, hình bóng người đang đứng kia khiến cho hắn quen thuộc khắc sâu trong xương tủy. Hạng Khôn nhìn chằm chằm vào hắn, cặp mắt đen thẳm kia như hai lưỡi dao sắc bén hung hăng đâm vào trong tim, hắn dùng sức giãy mạnh ra khỏi tay Lăng Diệc Phong, theo bản năng lùi về sau một bước.
“A Lẫm?" Lăng Diệc Phong sững sờ, lo lắng muốn kéo hắn, “Đi nhanh thôi, lại đây!"
Mạc Lẫm vô thức lui thêm một bước, nhưng bị người của Đằng Lăng chặn đường, trong màn đấu súng hắn căn bản không thoát ra khỏi vòng tròn này. Hắn quay người nhìn chằm chằm vào đôi mắt Hạng Khôn, hắn muốn nói mình không biết chuyện gì đang xảy ra, hắn muốn nói cầu xin anh hãy tin em, hắn muốn nói rất nhiều, nhưng một chữ cũng không thốt lên được. Rõ ràng trước mắt là máu đỏ, nhưng trong con ngươi chỉ có hình dáng của Hạng Khôn, rõ ràng bọn hắn đã ở bên nhau cả nửa đời, vì sao đến cuối cùng lại đi đến cục diện này.
Hắn không muốn bỏ đi, hắn thật sự, không muốn rời xa y…
Từng bước một, hắn ép mình đi từng bước vào trong khu vực đang chiến đấu nguy hiểm nhất của hai bên.
Hắn muốn quay lại.
Nhưng trong nháy mắt, bước chân lại mãnh liệt cứng đờ.
Trong đôi mắt, chiếu ra một họng súng đen ngòm, âm thanh đó hắn rất quen thuộc, họng súng mà hắn đã cùng nhau kề vai chiến đấu suốt hai mươi năm, ngay lúc này đang nhắm thẳng về phía hắn.
Cặp mắt Hạng Khôn lạnh rét không cảm xúc, chỉ có khẩu súng ấy, chân thật đến tàn nhẫn, nhắm thẳng vào hắn.
Mạc Lẫm mở to hai mắt, khó tin mà nhìn y, thậm chí quên cả việc né đạn ngay lúc súng nổ.
Anh… Muốn giết em?
Hạng đại ca, anh thế nhưng… Thế nhưng muốn giết em?
Mạc Lẫm cảm giác thế giới quanh mình hoàn toàn yên tĩnh, thời gian như ngừng lại, ngừng lại ở khoảnh khắc nhiều năm về trước, người kia tươi cười gọi hắn là A Lẫm.
Mạc Lẫm bỗng nhiên buồn cười, không còn do dự nữa, bỗng nhiên chạy nhanh vào trong màn mưa bom bão đạn phía trước.
Cái mạng này, là do y cứu.
Hôm nay hắn vẫn còn, có lẽ cần.
“A Lẫm!!"
Sau lưng đột nhiên vang lên một tiếng kêu thảm thiết, Mạc Lẫm cảm thấy khóe mắt có thứ gì đó ẩm ướt lăn xuống.
A Lẫm, rốt cuộc em có yêu anh không.
Mạc Lẫm cảm thấy toàn thân có vô số viên đạn bắn xuyên qua, trong nháy mắt cơ thể như không còn là của mình, nhưng hắn chậm rãi cong miệng lên, giây phút ngã xuống đất, hắn từ từ mở mắt, không phải nhìn về phía Hạng Khôn, chỉ vô thức, không suy nghĩ gì, cố gắng quay đầu lại.
Phong ca.
Em gạt mình cả đời, giấu anh cả đời, nhưng, nếu như có thể nói, em thật sự muốn nói cho anh biết.
Thật ra em, vẫn luôn…
“A Lẫm!!" Lăng Diệc Phong cảm giác toàn thân cứng ngắc, cặp mắt đỏ ngầu chiếu ra cơ thể máu tươi đầm đìa của người kia, Mạc Lẫm như đang quay đầu lại, đôi mắt ấy, dường như đang lặng lẽ mỉm cười nhìn mình, Lăng Diệc Phong cảm thấy thân thể cũng đau nhói, giống như hắn, khắp toàn thân đau đến không chịu nổi.
Hầu như không hề do dự, không có bất kì trì trệ nào, y vội vàng chạy về phía hình bóng ngã xuống đất kia, giống như tám năm trước, trong mắt không còn thấy gì khác, bên tai cũng không nghe thấy gì, chỉ muốn nắm lấy người kia bảo vệ chặt chẽ trong lòng.
Vì sao.
Anh cố gắng hết sức tỉnh dậy, không phải để nhìn thấy em như thế này.
A Lẫm, anh không cho phép em bỏ lại anh, anh không cho phép em bỏ lại anh một mình lần nào nữa.
“Tiểu thúc!"
Sau lưng vang lên tiếng hét của một người, Lăng Diệc Phong không nghe, chỉ muốn xông vào chỗ vũng máu, nhưng cánh tay lại bị giữ chặt, bước chân y lảo đảo, quay đầu quát nhẹ, “Thả ra!"
Lăng Viêm siết chặt lấy cánh tay y, dùng sức kéo y ra khỏi khu vực nguy hiểm, “Thúc bình tĩnh một chút! Thúc như vậy là chịu chết!"
“Con mẹ nó buông ra!"
Lăng Viêm mặc kệ y, một tay kéo nhanh, một tay nâng bộ đàm lên, “Lô Quân, để lại năm người tiếp tục bắn phá, những người khác, lái xe xông vào, chắn phía trước Lẫm thúc! Nhanh lên!"
Lăng Diệc Phong vừa ngừng lại, mãnh liệt hiểu được ý của hắn.
Lăng Viêm thấy thế âm thầm thở phào nhẽ nhõm, buông tay ra, “Tiểu thúc, cháu đã hứa sẽ cứu y, nhất định có thể được." Nói xong, hắn híp mắt, nhìn vào chiếc xe đang xông tới ở đằng sau, cả người đột ngột vụt lên trước, “Thừa cơ hiện tại, nhanh chóng kéo y vào xe!"
Lăng Diệc Phong không đợi hắn nói xong, liền theo sát chiếc xe đằng sau, dùng hết sức vọt nhào đến chỗ Mạc Lẫm máu tươi đầm đìa, bảo vệ đầu của hắn. Tình thế nguy cấp, cũng may chiếc xe này được trang bị lớp chống đạn tân tiến nhất ở bên ngoài, Hạng Khôn nhất thời bị màn bắn phá của Đằng Lăng cản trở không nhìn đến, Lăng Viêm cũng chạy đến theo, cùng với Lăng Diệc Phong ôm Mạc Lẫm lên xe hơi. Lớp chống đạn có tốt đến cách mấy, cũng không thể chịu bão đạn này được bao lâu, ván cờ này quá nguy hiểm, chậm một giây là chết hết. Đám người Đằng Lăng sốt ruột đến đỏ mắt, bịch một tiếng, lớp thủy tinh chống đạn bị bắn vỡ, Lô Quân thấy cả ba đều đã nhảy vào xe, lúc này mới đạp mạnh chân ga, dùng sức rẽ vào chỗ cua.
“Nhanh, tất cả nhảy vào xe!"
Cục diện vô cùng thê thảm, nhưng Lăng Viêm vẫn trấn định tìm phương pháp. Xe chạy vội đến các chỗ mai phục của người Đằng Lăng, mỗi người đều nắm chặt cơ hội mà nhảy vào trong xe, có mấy người bị thương nặng trốn không thoát liền liều mạng cố sức đẩy người bên cạnh lên xe, còn mình ở nguyên chỗ tiếp tục ngăn cản tấn công của Hạng gia.
Lăng Viêm đỏ mắt nhìn chằm chằm vào những người bị bỏ lại, yên lặng siết chặt nắm đấm.
Con xe như mũi tên lao nhanh ra khỏi vòng vây, trên thân xe là vô số lỗ thủng, nhiễu ra một đường đỏ tươi.
Chín phần chết một phần sống, trong xe yên tĩnh trầm lặng.
Người trên xe bị thương cũng không nặng, chỉ ngoại trừ, Mạc Lẫm.
Toàn thân Mạc Lẫm bị bắn đến mức như cái sàng, máu chảy như rót, vô số viên đạn ghim bên trong, hắn đau đến cau chặt lông mày, giữa lúc mê man chóng mặt, xe không cẩn thận rung lắc một cái, trong cơn đau dữ dội hắn yếu ớt mở mắt ra, nhận thấy mình đang nằm trong lòng Lăng Diệc Phong, không hiểu sao, chợt cảm giác không còn đau nữa, trong tim có cảm giác ấm áp tràn vào. Lăng Diệc Phong thấy hắn tỉnh, nghẹn ngào nói.
“A Lẫm…"
Mạc Lẫm ho một cái, khóe miệng chảy ra chút máu, nhưng Lăng Diệc Phong chưa từng nghe được giọng nói dịu dàng như vậy.
“Anh… Thật sự tỉnh rồi…"
Lăng Diệc Phong cầm tay hắn thật chặt, nước mắt nhỏ từng giọt xuống mặt Mạc Lẫm, Mạc Lẫm vẫn đang khẽ mỉm cười, cố gắng phát ra từng chữ, “… Em, thật ra, đợi… Tám năm qua…"
Lăng Diệc Phong không nói ra lời, trái tim đau đến phát điên, chỉ cố sức gật đầu.
Mạc Lẫm cảm thấy trước mắt dần đen đi, từ từ không còn nhìn rõ mặt của Lăng Diệc Phong nữa, nhưng trước sau như một bàn tay vẫn rất ấm, hắn chậm rãi cong miệng, cười, nhắm mắt lại.
“Phong ca, đưa em đi đi."
Tác giả :
Tiêu Mạc Nhân