Bối Đạo Nhi Trì
Quyển 2 - Chương 56: 【 Tình 】
Khi A Lẫm tỉnh lại cảm thấy choáng váng nặng nề cả một giờ, mở to mắt nhìn trần nhà trắng xóa, hắn chợt có ảo giác như đang lơ lửng trên không. Đến khi có một tiếng động nhỏ vang lên bên tai, hắn mới nghiêm mặt hơi nghiêng đầu nhìn qua.
Trước mắt hiện ra hình dáng một người đàn ông, hắn có hơi mơ màng, đến lúc thấy rõ, cơ thể như lạnh ngắt.
Người nọ đến gần ngồi xuống ghế bên cạnh hắn, im lặng một lúc lâu cuối cùng khẽ thở dài một tiếng, “A Lẫm, đã lâu không gặp."
A Lẫm cứng đờ siết chặt tay, yên lặng cắn răng, phát ra mấy chữ từ trong cổ họng, “Lăng Diệc Thần."
Người kia bỗng cười, “Trước đây cậu cũng không gọi tôi như vậy, như thế nào, không thể gọi đại ca?"
Người này chính là người đứng đầu của Đằng Lăng, là ông trùm được người người ngưỡng mộ trong thế giới ngầm, cũng là linh hồn chèo chống tổ chức. Từ lúc mười tuổi Lăng Diệc Thần chỉ là một tên côn đồ vô danh, lăn lộn đến bây giờ trở thành lão đại tổ chức ngầm, gần như đã phải trả giá rất nhiều. Ban đầu Đằng Lăng chỉ là tổ chức do ba anh em họ Lăng cùng nhau thành lập, Lăng Diệc Thần vốn nổi tiếng thương yêu đàn em của mình, nhưng đến hôm nay, Tam đệ thì chết từ tám năm trước, Nhị đệ hôn mê trong nhiều năm, một mình gã chống đỡ tám năm qua, dường như thần sắc suy sụp hơn trước rất nhiều. Không biết có phải trùng hợp hay không, Lăng Diệc Thần cũng có ba đứa con trai, đem hết mọi trách nhiệm cùng gánh nặng giao cho đứa con lớn nhất Lăng Viêm, còn đối với hai đứa còn lại thì vô cùng yêu thương và chiều chuộng.
Mạc Lẫm nhìn đối phương đã già đi nhiều, nhất thời cảm thấy trong lòng tắc nghẽn, giống như bị người khác níu lấy, rất khó chịu. Lăng Diệc Nhiên là do chính tay hắn giết, Lăng Diệc Phong bị trọng thương hôn mê tám năm cũng là tại hắn, những đau khổ của người này dường như đều do hắn gây nên, hắn không biết nên đối diện với người này như thế nào, khi hắn còn ở Đằng Lăng cũng được Lăng Diệc Thần tin tưởng sâu sắc, cơm ngon áo đẹp là người được chia phần đầu tiên, nếu Lăng Diệc Phong khiến cho hắn mê man đau lòng, thì người đại ca năm xưa này càng khiến cho hắn cảm thấy áy náy.
Hắn cứng đờ nhìn Lăng Diệc Thần một hồi lâu, cuối cùng nhìn không được nữa, nghiêng đầu. Nhưng Lăng Diệc Thần lại cười bởi vì động tác này, âm giọng không có chút độ ấm nào, “Thật lâu trước đây tôi đã nói với cậu, cậu không thích hợp đi trên con đường này, quá dễ mềm lòng."
Mạc Lẫm siết chặt bàn tay, không nói gì.
Lăng Diệc Thần ngưng cười, im lặng một lúc lâu, rốt cuộc chậm rãi nói ra, “Tôi vẫn không hiểu, tôi đối đãi với cậu cũng không tệ, Tiểu Phong đặt cả trái tim trên người cậu, sao cậu có thể ngay lúc Đằng Lăng thù địch bốn bề mà nhẫn tâm đi tìm chỗ nương tựa ở phía kẻ thù một mất một còn của tôi?" Giọng Lăng Diệc Thần dần dần lạnh băng, con mắt nhìn chằm chằm vào mắt A Lẫm, “Tiểu Phong nói cậu chết, tuy không tìm thấy thi thể, tôi vẫn tổ chức tang lễ cho cậu." Cười lạnh một tiếng, nói tiếp, “Kết quả ngày tôi bước ra khỏi tù, thời điểm Đăng Lăng rối loạn một đoàn, vậy mà lại nhìn thấy cậu đứng bên cạnh Hạng Khôn, A Lẫm, có thể giải thích một câu không, vì sao phản bội tôi?"
Bàn tay dưới tấm chăn của Mạc Lẫm lẳng lặng siết chặt, cố gắng để mình bình tĩnh.
Tám năm trước, vào ngày bố trí mai phục.
Thời điểm ám sát cả nhà Hoắc Lam được Lăng Diệc Phong thả cho chạy thoát, hắn không biết Lăng Diệc Phong sẽ giải thích với người Đằng Lăng như thế nào, nhưng tang lễ kia, là tang lễ của hắn, hắn tự mình tham gia tận mắt nhìn, không ai biết hắn cải trang, cũng không ai có thể nhìn thấu, hắn nhìn chiếc quan tài trống không kia được đưa vào nghĩa địa, chứng kiến các anh em tốt của mình đỏ hồng đôi mắt, nhìn thấy con ngươi đen nhánh của đại ca Lăng Diệc Thần không chớp, cũng thấy bóng lưng trống vắng của Lăng Diệc Phong. Đến khi tang lễ kết thúc, bên cạnh ngôi mộ không còn ai, hắn mới quay người đi đến đó.
Không ai biết Lăng Diệc Nhiên là do hắn giết, cũng không ai biết người vén lên thù hận Phan Tử chính là do hắn giả trang thành, tất cả đều cho rằng hắn đã chết, thậm chí đến bây giờ, người của Đằng Lăng cũng chỉ nghĩ hắn là kẻ phản bội, không ai nghi ngờ hắn đến để nằm vùng, chỉ trừ Lăng Diệc Phong, chỉ có người đàn ông đó mơ hồ biết được một ít, nhưng hiện tại, nếu như y có tỉnh, cũng sẽ bảo vệ cho Mạc Lẫm, giống như tám năm trước.
Mạc Lẫm chậm rãi nhắm mắt lại, im lặng thật lâu cuối cùng khẽ nói ra, “Đại ca, là em có lỗi với mọi người, là em sợ chết, nếu anh muốn giết em giải hận…" A Lẫm mở mắt ra, lẳng lặng nhìn vào Lăng Diệc Thần, “Làm đi."
Lăng Diệc Thần không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm hắn thật lâu, rốt cuộc mở miệng, “Được rồi." Gã đứng dậy, “Đã qua tám năm, nói những thứ này có nghĩa gì." Gã quay đầu nhìn cửa phòng bệnh, nói tiếp, “Cậu cứu sống Tiểu Phong, nhiều năm như vậy, tôi vẫn luôn muốn cảm ơn cậu, lại không ngờ hóa ra Lâm Mạch là Mạc Lẫm, ha." Gã đi tới cửa, dừng một chút, nói, “Đến thăm nó một chút đi, nó muốn thấy cậu nhất, tám năm trước cậu cũng biết."
Từng chữ Lăng Diệc Phong giống như cây châm đâm thẳng vào tim hắn, tiếng đóng cửa cũng đau đến khắc sâu vào trong tủy. A Lẫm vô thức cắn môi, hơi nghiêng đầu, ngây người một lúc lâu cuối cùng nhắm mắt lại.
***
Mơ màng như đang trong giấc mộng, trong mơ hắn trở về năm mười tuổi, cả ngày luôn nghiêm mặt, lạnh như băng, không nói nhiều, chỉ cúi đầu yên lặng làm việc, thường xuyên tự làm mình bị thương. Trong mơ có một tên rất nhàm chán, luôn luôn không biết xấu hổ mà dính hắn như kẹo, đi đến đâu cũng đi theo, gọi A Lẫm A Lẫm vô cùng thân mật, chỉ là mỗi khi thân thể này bị thương đau đớn, người kia sẽ rút lại vẻ mặt tươi cười toe toét, đau lòng ôm lấy hắn, cái ôm ấp đó thật ấm áp, cũng vô cùng bá đạo, căn bản không cho cự tuyệt, ôm đến đau nhức.
“Bảo em cẩn thận một chút, xông đến phía trước làm gì?" Người kia nhíu mày, lầm bầm nói.
“… Buông ra."
“Không buông." Ngươi kia đưa tay xoa đầu hắn, nhịn không được lại cúi đầu hôn một cái, “Hứa với anh lần sau trốn ở phía sau, không được xông mạnh tới đây, ánh mắt hình viên đạn là sao?"
“…"
“Lại không nói câu nào." Người kia hừ một tiếng, bờ môi ấm nóng di chuyền từ mái tóc dần dà đến khóe mắt, “Không nói là anh hôn em đấy?"
“…"
Hắn nhịn không được nhíu mày, kết quả lông mày bị hôn, cái âm thanh cười rộ đắc ý chết tiệt kia liền vang lên, “Nhóc con, nhăn nhó cái gì? Nào, nói gì cũng được, mắng anh đi?"
“…"
Lông mày, chóp mũi, dần dần đi xuống, bờ môi bị mổ nhẹ một cái, tiếng cười khẽ vang lên bên tại, “Em cố ý đúng không? Chờ đợi anh hôn em?"
“Anh buông…"
Vừa mở miệng, liền bị mạnh bạo hôn, đầu lưỡi bá đạo quấn quýt, hô hấp đều bị nghẹn uất, tựa như trong hơi thở chỉ còn lại mùi vị của người này.
Đến khi thở hồng hộc, hai chân như muốn mềm nhũn, cuối cùng hắn mới có thể hít thở không khí, chẳng qua hai cánh tay người kia vẫn còn siết chặt eo hắn, dùng sức như vậy, giống như muốn ôm hắn cả đời, suốt đời cũng không buông tay.
A Lẫm mở mắt, ngơ ngác, qua thật lâu thì nghiêng đầu, nhìn góc giường bệnh được ánh trăng chiếu vào, đột nhiên cảm thấy khóe mắt có chút ẩm ướt, hình như có thứ gì đó muốn chảy ra. Hắn mặc kệ thứ kia không kiềm chế nổi mà lăn xuống, chậm rãi thấm vào giữa mái tóc, đến khi biến mất không còn thấy gì nữa.
Chống người ngồi dậy, đứng lên một chút, nén đau, từ từ đứng thẳng lên.
Hắn không biết mình muốn làm gì, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, nhưng cơ thể lại tự động đứng lên, từng bước một đi ra khỏi căn phòng yên tĩnh này. Khắp toàn thân đều đau vô cùng, nhưng hắn gần như không cảm thấy, trong mắt chỉ còn lại cánh cửa phòng ở cuối hành lang, hoàn toàn không thấy được những thứ khác.
Cuối cùng cũng đi tới trước cửa, người ở cửa thấy hắn thì ngẩn người, khẽ gọi, “Lâm… A, Lẫm, Lẫm thúc?"
Có hơi kêu không quen, người kia gãi đầu, nhìn Mạc Lẫm đang thất thần đứng trước mặt, thăm dò hỏi, “Lẫm thúc, thúc muốn thăm Tiểu thúc sao?"
Mạc Lẫm chậm rãi định thần, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn Lăng Viêm ở trước, “Tôi…"
Lần đầu tiên Lăng Viêm nhìn thấy Mạc Lẫm như vậy, không còn lạnh nhạt, không còn ánh mắt xa cách người, giống như mờ mịt lạc đường, Lăng Viêm đau lòng, nhẹ nhàng cẩn thận nói, “Tiểu thúc ngủ rồi, bây giờ thúc vào… Y sẽ không thấy được thúc."
Thoáng chốc trầm tĩnh lại, nhưng từ từ dâng lên cảm giác chua xót.
Mạc Lẫm mím môi, ép mình thả lỏng, “Làm sao các người biết tôi là Lâm Mạch."
Lăng Viêm sững sờ, do dự đưa tay vào túi áo, “À, vật này."
Mặt nạ da người, diện mạo của Lâm Mạch.
Mạc Lẫm nhíu mày, hắn vẫn luôn đem theo mình vài chiếc mặt nạ hay dùng, nhưng thời điểm đám người kia công kích tàu của bọn hắn, hắn vốn không mang lên mặt, chẳng lẽ đám người đó đeo lên cho hắn? Hắn híp mắt nhìn Lăng Viêm, đại khái cũng hiểu được ý đồ của bọn chúng, trong lòng chỉ cảm thấy mệt mỏi. Lấy tấm mặt nạ từ trên tay Lăng Viêm, hắn để trên tay nhìn, không biết suy nghĩ gì, mang lên trên mặt, lúc này mới ngẩng đầu nhìn Lăng Viêm.
“Đừng nói cho y biết, việc tôi đã đến."
Hoàn toàn trở thành Lâm Mạch, Lăng Viêm quan sát gương mặt quen thuộc này, ngẩn ngơ cả buổi mới gật đầu, mở cửa cho Mạc Lẫm.
Trong phòng rất tối, Mạc Lẫm cũng không bật đèn, nhẹ nhàng chậm rãi bước qua, bước chân ngừng lại vài lần, đi hơn nửa ngày cuối cùng mới tới được bên giường người nọ.
Gương mặt gầy gò, đường nét vẫn như trong trí nhớ, dáng vẻ kiên cường, khuôn mặt anh tuấn, người hắn nhớ tám năm qua.
Ngơ ngẩn ngắm nhìn, Mạc Lẫm không biết mình đứng bao lâu, mãi đến khi hai mắt cay nồng, rốt cuộc mới nhúc nhích.
Lăng Diệc Phong…
Thầm gọi trong lòng, không nỡ rời đi, cứ như vậy đứng ở đấy, ngây ngốc nhìn.
Nhưng người đang trong mơ kia như có thần giao cách cảm, mơ màng, đột ngột mở mắt ra.
A Lẫm kinh sợ, tay chân cứng ngắc, hoàn toàn không biết nên làm gì, chỉ mở to mắt sững sờ nhìn y.
Bốn mắt giao nhau.
Lăng Diệc Phong mất một lúc mới thấy rõ người phía trước, trong bóng tối hình dáng có hơi không rõ, chẳng qua lại có loại cảm giác kỳ quái mãnh liệt vây quanh người, y không hiểu sao cảm giác toàn thân cứng đờ, ngơ ngác nhìn chằm chằm vào người tới, nhưng người nọ cũng không nói gì, chỉ đứng đấy, xung quanh yên tĩnh thật lâu, rốt cuộc đối phương mới khẽ nói ra, “Tỉnh rồi?"
Lăng Diệc Phong vẫn không nói câu nào, nhưng hoàn toàn tỉnh táo, ngây ngốc nhìn đối phương. A Lẫm bị nhìn cảm thấy toàn thân đau đớn, đành phải xoay người giấu đi, nhanh chóng nói, “Tôi đến xem thử, anh tỉnh là tốt rồi."
“…Anh… Là ai?"
A Lẫm chợt cảm thấy tay chân lạnh buốt. Giọng của người này… Trầm thấp, khẽ khàn, là âm giọng đã khắc sâu vào trong lòng hắn…
Dừng chân lại, đầu óc trống rỗng, hắn cố gắng cất lên hai chữ từ trong kẽ răng, “Lâm Mạch."
Sau lưng lại trầm lặng, A Lẫm cố chịu đựng, cuối cùng nhịn không được, vẫn phải quay người lại.
Lăng Diệc Phong vẫn quan sát hắn, A Lẫm gần như không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của y.
“Có thể bật đèn được không? Lâm, Lâm tiên sinh, tôi muốn nhìn anh một chút…" Y nói năng lộn xộn, cố gắng giải thích, “Tôi nghe nói, anh đã cứu tôi, tám năm nay… Tôi vẫn muốn gặp anh…" Không biết nên nói thế nào, có chút gấp gáp, “Có thể bật đèn được không? Hiện giờ tôi không cử động được…"
A Lẫm đứng cứng đờ, hắn không dám, nhưng hắn không có lý do để chối từ.
Trong khoảnh khắc đèn sáng lên, Mạc Lẫm thấy rõ được hình dáng của Lăng Diệc Phong, trái tim co rút kịch liệt một hồi.
Lăng Diệc Phong đờ đẫn, đôi mắt vẫn siết sao nhìn A Lẫm trước mặt, muốn mở miệng nói gì đó nhưng bờ môi hơi rung rung, cổ họng như có gì đó chặn lại, một chữ cũng không nói ra được. Cả người A Lẫm cứng đờ đứng yên, thế nhưng không đi được. Vô thức, mím môi không biết làm sao, mắt lại nhìn thấy đồng tử của Lăng Diệc Phong co rụt lại, vẻ mặt vô cùng phức tạp.
“… Lâm tiên sinh…" Cuối cùng Lăng Diệc Phong cũng cố gắng nói mấy chữ, “Anh có thể đến gần một chút không? Tôi, tôi muốn thấy anh…"
A Lẫm cụp mắt, lưỡng lự, cứng người cả buổi mới chậm chạp đi qua, dừng trước giường Lăng Diệc Phong. Lăng Diệc Phong nhìn theo bước chân cửa hắn chầm chậm đến gần, càng lúc càng kích động, ngón tay run rẩy, cố gắng muốn nắm lấy tay Mạc Lẫm, nhưng làm sao cơ thể cũng không hoạt động được, gấp đến độ mắt đỏ hoe, “Anh ngồi xuống một chút, ngồi xuống một chút, có được không? Tôi không cử động được…"
Mạc Lẫm cảm giác nơi nào đó trong tim bị xoẹt qua một đường đau nhói, hắn không biết mình đang nghĩ gì, chỉ biết khi lấy lại tinh thần, thân người đã vô thức mà ngồi xuống bên cạnh người kia. Bàn tay Lăng Diệc Phong run lên, cố hết sức nhưng không nhúc nhích được, càng lúc càng run không ngừng, Mạc Lẫm nhìn thấy bàn tay vững chắc đã từng nắm lấy tay mình giờ đây chỉ còn xương gầy trắng nhợt, lòng lại đau lên.
Không kìm lòng được, hầu như không suy nghĩ, hắn bất giác nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay run rẩy kia.
Bàn tay bên trong bỗng không còn run nữa, giống như cứng lại, nhiệt độ cũng dần dần lạnh ngắt.
A Lẫm thoáng cái lấy lại tinh thần, cố hết sức duy trì bình tĩnh trên mặt, đứng thẳng lưng, nỗ lực giữ vững âm giọng của mình, “Anh vừa mới tỉnh, không cử động được thì đừng nên hoạt động, nên dưỡng sức." Nói xong, hắn nâng một góc chăn lên, làm bộ muốn đặt bàn tay Lăng Diệc Phong xuống dưới.
Nhưng vừa mới buông tay ra, bàn tay bên trong liền run bần bật, đột ngột nắm ngược trở lại, A Lẫm kinh ngạc, giương mắt nhìn thấy biểu lộ mừng rỡ của Lăng Diệc Phong, hắn còn chưa kịp né tránh ánh mắt của y, bên tai chợt vang lên tiếng còi báo động điếc tai, toàn bộ dụng cụ máy giám hộ trong phòng đều hiển thị hỗn loạn, A Lẫm sợ hãi vội cúi đầu, trông thấy khóe miệng Lăng Diệc Phong chảy ra một vệt máu.
“Anh làm gì vậy!" A Lẫm không dám rút tay về, đau lòng quát nhẹ, “Anh đừng gồng sức, thả tay ra!"
Nhưng Lăng Diệc Phong vẫn nắm chặt, máu chảy ra khóe miệng càng nhiều hơn, “A Lẫm, haha, A Lẫm, đúng là em…"
Mạc Lẫm căn bản không nghĩ đến việc giải thích, vội vàng nghiến răng, “Tôi nói anh thả tay ra có nghe không!"
Lăng Diệc Phong càng nắm chặt, mặc kệ đau đớn trên người, nụ cười kèm theo máu càng rõ hơn, đến cả ánh mắt cũng như muốn dấy lên lửa, “A Lẫm, em chính là Lâm Mạch, đúng không? Em vẫn luôn chăm sóc anh tám năm qua, có đúng không?"
Mạc Lẫm cuống quít đứng lên, dùng sức giãy ra khỏi bàn tay bị nắm chặt, Lăng Diệc Phong cười vui sướng, ngoan ngoãn nằm yên, tiếng báo động xung quanh chậm rãi trở về bình thường, nhưng Mạc Lẫm cảm thấy tim mình đập càng lúc càng nhanh, giọng cũng run rẩy, “Tôi không biết anh đang nói gì." Hắn lùi về sau một bước, lại một bước, “Anh cũng gặp rồi, tôi đi."
Hoảng sợ quay người, nhưng sau lưng lại truyền tới giọng nói dịu dàng mang theo tiếng cười của người nọ.
“A Lẫm, em gặp người ta, luôn luôn nhìn thẳng vào đôi mắt của đối phương, lưng em luôn luôn thẳng tắp, tốc độ nói chuyện của em không nhanh, từng lời nói ra đều rất rõ ràng," Mạc Lẫm chợt dừng chân, ngón tay run bần bật, “Em có thói quen bước chân phải trước, lúc em căng thẳng thì sẽ mím môi, lúc do dự gì đó thì sẽ cụp mắt…" Lăng Diệc Phong nói rất chậm, nhưng từng câu từng chữ, như hung hăng đâm vào đáy lòng hắn, “Những thứ này, anh đều nhớ, mỗi một chuyện, từng việc nhỏ, anh đều nhớ rõ rành mạch. Em có bao nhiêu thói quen nhỏ, bí mật, những thứ đó anh đều nhớ kỹ, rất rõ ràng…"
A Lẫm rốt cuộc không chịu được nữa, nhịp tim đập quá nhanh, chậm rãi xoay người lại, người kia vẫn không như trước, cong khóe miệng, ánh mắt mỉm cười nhìn vào hắn, bên trong ngập tràn yêu thương và đau lòng, “A Lẫm, kể cả toàn bộ thế giới này không nhận ra em, Lăng Diệc Phong anh chỉ cần liếc, liền biết được em là người nào."
Hết chương 56.
Trước mắt hiện ra hình dáng một người đàn ông, hắn có hơi mơ màng, đến lúc thấy rõ, cơ thể như lạnh ngắt.
Người nọ đến gần ngồi xuống ghế bên cạnh hắn, im lặng một lúc lâu cuối cùng khẽ thở dài một tiếng, “A Lẫm, đã lâu không gặp."
A Lẫm cứng đờ siết chặt tay, yên lặng cắn răng, phát ra mấy chữ từ trong cổ họng, “Lăng Diệc Thần."
Người kia bỗng cười, “Trước đây cậu cũng không gọi tôi như vậy, như thế nào, không thể gọi đại ca?"
Người này chính là người đứng đầu của Đằng Lăng, là ông trùm được người người ngưỡng mộ trong thế giới ngầm, cũng là linh hồn chèo chống tổ chức. Từ lúc mười tuổi Lăng Diệc Thần chỉ là một tên côn đồ vô danh, lăn lộn đến bây giờ trở thành lão đại tổ chức ngầm, gần như đã phải trả giá rất nhiều. Ban đầu Đằng Lăng chỉ là tổ chức do ba anh em họ Lăng cùng nhau thành lập, Lăng Diệc Thần vốn nổi tiếng thương yêu đàn em của mình, nhưng đến hôm nay, Tam đệ thì chết từ tám năm trước, Nhị đệ hôn mê trong nhiều năm, một mình gã chống đỡ tám năm qua, dường như thần sắc suy sụp hơn trước rất nhiều. Không biết có phải trùng hợp hay không, Lăng Diệc Thần cũng có ba đứa con trai, đem hết mọi trách nhiệm cùng gánh nặng giao cho đứa con lớn nhất Lăng Viêm, còn đối với hai đứa còn lại thì vô cùng yêu thương và chiều chuộng.
Mạc Lẫm nhìn đối phương đã già đi nhiều, nhất thời cảm thấy trong lòng tắc nghẽn, giống như bị người khác níu lấy, rất khó chịu. Lăng Diệc Nhiên là do chính tay hắn giết, Lăng Diệc Phong bị trọng thương hôn mê tám năm cũng là tại hắn, những đau khổ của người này dường như đều do hắn gây nên, hắn không biết nên đối diện với người này như thế nào, khi hắn còn ở Đằng Lăng cũng được Lăng Diệc Thần tin tưởng sâu sắc, cơm ngon áo đẹp là người được chia phần đầu tiên, nếu Lăng Diệc Phong khiến cho hắn mê man đau lòng, thì người đại ca năm xưa này càng khiến cho hắn cảm thấy áy náy.
Hắn cứng đờ nhìn Lăng Diệc Thần một hồi lâu, cuối cùng nhìn không được nữa, nghiêng đầu. Nhưng Lăng Diệc Thần lại cười bởi vì động tác này, âm giọng không có chút độ ấm nào, “Thật lâu trước đây tôi đã nói với cậu, cậu không thích hợp đi trên con đường này, quá dễ mềm lòng."
Mạc Lẫm siết chặt bàn tay, không nói gì.
Lăng Diệc Thần ngưng cười, im lặng một lúc lâu, rốt cuộc chậm rãi nói ra, “Tôi vẫn không hiểu, tôi đối đãi với cậu cũng không tệ, Tiểu Phong đặt cả trái tim trên người cậu, sao cậu có thể ngay lúc Đằng Lăng thù địch bốn bề mà nhẫn tâm đi tìm chỗ nương tựa ở phía kẻ thù một mất một còn của tôi?" Giọng Lăng Diệc Thần dần dần lạnh băng, con mắt nhìn chằm chằm vào mắt A Lẫm, “Tiểu Phong nói cậu chết, tuy không tìm thấy thi thể, tôi vẫn tổ chức tang lễ cho cậu." Cười lạnh một tiếng, nói tiếp, “Kết quả ngày tôi bước ra khỏi tù, thời điểm Đăng Lăng rối loạn một đoàn, vậy mà lại nhìn thấy cậu đứng bên cạnh Hạng Khôn, A Lẫm, có thể giải thích một câu không, vì sao phản bội tôi?"
Bàn tay dưới tấm chăn của Mạc Lẫm lẳng lặng siết chặt, cố gắng để mình bình tĩnh.
Tám năm trước, vào ngày bố trí mai phục.
Thời điểm ám sát cả nhà Hoắc Lam được Lăng Diệc Phong thả cho chạy thoát, hắn không biết Lăng Diệc Phong sẽ giải thích với người Đằng Lăng như thế nào, nhưng tang lễ kia, là tang lễ của hắn, hắn tự mình tham gia tận mắt nhìn, không ai biết hắn cải trang, cũng không ai có thể nhìn thấu, hắn nhìn chiếc quan tài trống không kia được đưa vào nghĩa địa, chứng kiến các anh em tốt của mình đỏ hồng đôi mắt, nhìn thấy con ngươi đen nhánh của đại ca Lăng Diệc Thần không chớp, cũng thấy bóng lưng trống vắng của Lăng Diệc Phong. Đến khi tang lễ kết thúc, bên cạnh ngôi mộ không còn ai, hắn mới quay người đi đến đó.
Không ai biết Lăng Diệc Nhiên là do hắn giết, cũng không ai biết người vén lên thù hận Phan Tử chính là do hắn giả trang thành, tất cả đều cho rằng hắn đã chết, thậm chí đến bây giờ, người của Đằng Lăng cũng chỉ nghĩ hắn là kẻ phản bội, không ai nghi ngờ hắn đến để nằm vùng, chỉ trừ Lăng Diệc Phong, chỉ có người đàn ông đó mơ hồ biết được một ít, nhưng hiện tại, nếu như y có tỉnh, cũng sẽ bảo vệ cho Mạc Lẫm, giống như tám năm trước.
Mạc Lẫm chậm rãi nhắm mắt lại, im lặng thật lâu cuối cùng khẽ nói ra, “Đại ca, là em có lỗi với mọi người, là em sợ chết, nếu anh muốn giết em giải hận…" A Lẫm mở mắt ra, lẳng lặng nhìn vào Lăng Diệc Thần, “Làm đi."
Lăng Diệc Thần không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm hắn thật lâu, rốt cuộc mở miệng, “Được rồi." Gã đứng dậy, “Đã qua tám năm, nói những thứ này có nghĩa gì." Gã quay đầu nhìn cửa phòng bệnh, nói tiếp, “Cậu cứu sống Tiểu Phong, nhiều năm như vậy, tôi vẫn luôn muốn cảm ơn cậu, lại không ngờ hóa ra Lâm Mạch là Mạc Lẫm, ha." Gã đi tới cửa, dừng một chút, nói, “Đến thăm nó một chút đi, nó muốn thấy cậu nhất, tám năm trước cậu cũng biết."
Từng chữ Lăng Diệc Phong giống như cây châm đâm thẳng vào tim hắn, tiếng đóng cửa cũng đau đến khắc sâu vào trong tủy. A Lẫm vô thức cắn môi, hơi nghiêng đầu, ngây người một lúc lâu cuối cùng nhắm mắt lại.
***
Mơ màng như đang trong giấc mộng, trong mơ hắn trở về năm mười tuổi, cả ngày luôn nghiêm mặt, lạnh như băng, không nói nhiều, chỉ cúi đầu yên lặng làm việc, thường xuyên tự làm mình bị thương. Trong mơ có một tên rất nhàm chán, luôn luôn không biết xấu hổ mà dính hắn như kẹo, đi đến đâu cũng đi theo, gọi A Lẫm A Lẫm vô cùng thân mật, chỉ là mỗi khi thân thể này bị thương đau đớn, người kia sẽ rút lại vẻ mặt tươi cười toe toét, đau lòng ôm lấy hắn, cái ôm ấp đó thật ấm áp, cũng vô cùng bá đạo, căn bản không cho cự tuyệt, ôm đến đau nhức.
“Bảo em cẩn thận một chút, xông đến phía trước làm gì?" Người kia nhíu mày, lầm bầm nói.
“… Buông ra."
“Không buông." Ngươi kia đưa tay xoa đầu hắn, nhịn không được lại cúi đầu hôn một cái, “Hứa với anh lần sau trốn ở phía sau, không được xông mạnh tới đây, ánh mắt hình viên đạn là sao?"
“…"
“Lại không nói câu nào." Người kia hừ một tiếng, bờ môi ấm nóng di chuyền từ mái tóc dần dà đến khóe mắt, “Không nói là anh hôn em đấy?"
“…"
Hắn nhịn không được nhíu mày, kết quả lông mày bị hôn, cái âm thanh cười rộ đắc ý chết tiệt kia liền vang lên, “Nhóc con, nhăn nhó cái gì? Nào, nói gì cũng được, mắng anh đi?"
“…"
Lông mày, chóp mũi, dần dần đi xuống, bờ môi bị mổ nhẹ một cái, tiếng cười khẽ vang lên bên tại, “Em cố ý đúng không? Chờ đợi anh hôn em?"
“Anh buông…"
Vừa mở miệng, liền bị mạnh bạo hôn, đầu lưỡi bá đạo quấn quýt, hô hấp đều bị nghẹn uất, tựa như trong hơi thở chỉ còn lại mùi vị của người này.
Đến khi thở hồng hộc, hai chân như muốn mềm nhũn, cuối cùng hắn mới có thể hít thở không khí, chẳng qua hai cánh tay người kia vẫn còn siết chặt eo hắn, dùng sức như vậy, giống như muốn ôm hắn cả đời, suốt đời cũng không buông tay.
A Lẫm mở mắt, ngơ ngác, qua thật lâu thì nghiêng đầu, nhìn góc giường bệnh được ánh trăng chiếu vào, đột nhiên cảm thấy khóe mắt có chút ẩm ướt, hình như có thứ gì đó muốn chảy ra. Hắn mặc kệ thứ kia không kiềm chế nổi mà lăn xuống, chậm rãi thấm vào giữa mái tóc, đến khi biến mất không còn thấy gì nữa.
Chống người ngồi dậy, đứng lên một chút, nén đau, từ từ đứng thẳng lên.
Hắn không biết mình muốn làm gì, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, nhưng cơ thể lại tự động đứng lên, từng bước một đi ra khỏi căn phòng yên tĩnh này. Khắp toàn thân đều đau vô cùng, nhưng hắn gần như không cảm thấy, trong mắt chỉ còn lại cánh cửa phòng ở cuối hành lang, hoàn toàn không thấy được những thứ khác.
Cuối cùng cũng đi tới trước cửa, người ở cửa thấy hắn thì ngẩn người, khẽ gọi, “Lâm… A, Lẫm, Lẫm thúc?"
Có hơi kêu không quen, người kia gãi đầu, nhìn Mạc Lẫm đang thất thần đứng trước mặt, thăm dò hỏi, “Lẫm thúc, thúc muốn thăm Tiểu thúc sao?"
Mạc Lẫm chậm rãi định thần, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn Lăng Viêm ở trước, “Tôi…"
Lần đầu tiên Lăng Viêm nhìn thấy Mạc Lẫm như vậy, không còn lạnh nhạt, không còn ánh mắt xa cách người, giống như mờ mịt lạc đường, Lăng Viêm đau lòng, nhẹ nhàng cẩn thận nói, “Tiểu thúc ngủ rồi, bây giờ thúc vào… Y sẽ không thấy được thúc."
Thoáng chốc trầm tĩnh lại, nhưng từ từ dâng lên cảm giác chua xót.
Mạc Lẫm mím môi, ép mình thả lỏng, “Làm sao các người biết tôi là Lâm Mạch."
Lăng Viêm sững sờ, do dự đưa tay vào túi áo, “À, vật này."
Mặt nạ da người, diện mạo của Lâm Mạch.
Mạc Lẫm nhíu mày, hắn vẫn luôn đem theo mình vài chiếc mặt nạ hay dùng, nhưng thời điểm đám người kia công kích tàu của bọn hắn, hắn vốn không mang lên mặt, chẳng lẽ đám người đó đeo lên cho hắn? Hắn híp mắt nhìn Lăng Viêm, đại khái cũng hiểu được ý đồ của bọn chúng, trong lòng chỉ cảm thấy mệt mỏi. Lấy tấm mặt nạ từ trên tay Lăng Viêm, hắn để trên tay nhìn, không biết suy nghĩ gì, mang lên trên mặt, lúc này mới ngẩng đầu nhìn Lăng Viêm.
“Đừng nói cho y biết, việc tôi đã đến."
Hoàn toàn trở thành Lâm Mạch, Lăng Viêm quan sát gương mặt quen thuộc này, ngẩn ngơ cả buổi mới gật đầu, mở cửa cho Mạc Lẫm.
Trong phòng rất tối, Mạc Lẫm cũng không bật đèn, nhẹ nhàng chậm rãi bước qua, bước chân ngừng lại vài lần, đi hơn nửa ngày cuối cùng mới tới được bên giường người nọ.
Gương mặt gầy gò, đường nét vẫn như trong trí nhớ, dáng vẻ kiên cường, khuôn mặt anh tuấn, người hắn nhớ tám năm qua.
Ngơ ngẩn ngắm nhìn, Mạc Lẫm không biết mình đứng bao lâu, mãi đến khi hai mắt cay nồng, rốt cuộc mới nhúc nhích.
Lăng Diệc Phong…
Thầm gọi trong lòng, không nỡ rời đi, cứ như vậy đứng ở đấy, ngây ngốc nhìn.
Nhưng người đang trong mơ kia như có thần giao cách cảm, mơ màng, đột ngột mở mắt ra.
A Lẫm kinh sợ, tay chân cứng ngắc, hoàn toàn không biết nên làm gì, chỉ mở to mắt sững sờ nhìn y.
Bốn mắt giao nhau.
Lăng Diệc Phong mất một lúc mới thấy rõ người phía trước, trong bóng tối hình dáng có hơi không rõ, chẳng qua lại có loại cảm giác kỳ quái mãnh liệt vây quanh người, y không hiểu sao cảm giác toàn thân cứng đờ, ngơ ngác nhìn chằm chằm vào người tới, nhưng người nọ cũng không nói gì, chỉ đứng đấy, xung quanh yên tĩnh thật lâu, rốt cuộc đối phương mới khẽ nói ra, “Tỉnh rồi?"
Lăng Diệc Phong vẫn không nói câu nào, nhưng hoàn toàn tỉnh táo, ngây ngốc nhìn đối phương. A Lẫm bị nhìn cảm thấy toàn thân đau đớn, đành phải xoay người giấu đi, nhanh chóng nói, “Tôi đến xem thử, anh tỉnh là tốt rồi."
“…Anh… Là ai?"
A Lẫm chợt cảm thấy tay chân lạnh buốt. Giọng của người này… Trầm thấp, khẽ khàn, là âm giọng đã khắc sâu vào trong lòng hắn…
Dừng chân lại, đầu óc trống rỗng, hắn cố gắng cất lên hai chữ từ trong kẽ răng, “Lâm Mạch."
Sau lưng lại trầm lặng, A Lẫm cố chịu đựng, cuối cùng nhịn không được, vẫn phải quay người lại.
Lăng Diệc Phong vẫn quan sát hắn, A Lẫm gần như không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của y.
“Có thể bật đèn được không? Lâm, Lâm tiên sinh, tôi muốn nhìn anh một chút…" Y nói năng lộn xộn, cố gắng giải thích, “Tôi nghe nói, anh đã cứu tôi, tám năm nay… Tôi vẫn muốn gặp anh…" Không biết nên nói thế nào, có chút gấp gáp, “Có thể bật đèn được không? Hiện giờ tôi không cử động được…"
A Lẫm đứng cứng đờ, hắn không dám, nhưng hắn không có lý do để chối từ.
Trong khoảnh khắc đèn sáng lên, Mạc Lẫm thấy rõ được hình dáng của Lăng Diệc Phong, trái tim co rút kịch liệt một hồi.
Lăng Diệc Phong đờ đẫn, đôi mắt vẫn siết sao nhìn A Lẫm trước mặt, muốn mở miệng nói gì đó nhưng bờ môi hơi rung rung, cổ họng như có gì đó chặn lại, một chữ cũng không nói ra được. Cả người A Lẫm cứng đờ đứng yên, thế nhưng không đi được. Vô thức, mím môi không biết làm sao, mắt lại nhìn thấy đồng tử của Lăng Diệc Phong co rụt lại, vẻ mặt vô cùng phức tạp.
“… Lâm tiên sinh…" Cuối cùng Lăng Diệc Phong cũng cố gắng nói mấy chữ, “Anh có thể đến gần một chút không? Tôi, tôi muốn thấy anh…"
A Lẫm cụp mắt, lưỡng lự, cứng người cả buổi mới chậm chạp đi qua, dừng trước giường Lăng Diệc Phong. Lăng Diệc Phong nhìn theo bước chân cửa hắn chầm chậm đến gần, càng lúc càng kích động, ngón tay run rẩy, cố gắng muốn nắm lấy tay Mạc Lẫm, nhưng làm sao cơ thể cũng không hoạt động được, gấp đến độ mắt đỏ hoe, “Anh ngồi xuống một chút, ngồi xuống một chút, có được không? Tôi không cử động được…"
Mạc Lẫm cảm giác nơi nào đó trong tim bị xoẹt qua một đường đau nhói, hắn không biết mình đang nghĩ gì, chỉ biết khi lấy lại tinh thần, thân người đã vô thức mà ngồi xuống bên cạnh người kia. Bàn tay Lăng Diệc Phong run lên, cố hết sức nhưng không nhúc nhích được, càng lúc càng run không ngừng, Mạc Lẫm nhìn thấy bàn tay vững chắc đã từng nắm lấy tay mình giờ đây chỉ còn xương gầy trắng nhợt, lòng lại đau lên.
Không kìm lòng được, hầu như không suy nghĩ, hắn bất giác nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay run rẩy kia.
Bàn tay bên trong bỗng không còn run nữa, giống như cứng lại, nhiệt độ cũng dần dần lạnh ngắt.
A Lẫm thoáng cái lấy lại tinh thần, cố hết sức duy trì bình tĩnh trên mặt, đứng thẳng lưng, nỗ lực giữ vững âm giọng của mình, “Anh vừa mới tỉnh, không cử động được thì đừng nên hoạt động, nên dưỡng sức." Nói xong, hắn nâng một góc chăn lên, làm bộ muốn đặt bàn tay Lăng Diệc Phong xuống dưới.
Nhưng vừa mới buông tay ra, bàn tay bên trong liền run bần bật, đột ngột nắm ngược trở lại, A Lẫm kinh ngạc, giương mắt nhìn thấy biểu lộ mừng rỡ của Lăng Diệc Phong, hắn còn chưa kịp né tránh ánh mắt của y, bên tai chợt vang lên tiếng còi báo động điếc tai, toàn bộ dụng cụ máy giám hộ trong phòng đều hiển thị hỗn loạn, A Lẫm sợ hãi vội cúi đầu, trông thấy khóe miệng Lăng Diệc Phong chảy ra một vệt máu.
“Anh làm gì vậy!" A Lẫm không dám rút tay về, đau lòng quát nhẹ, “Anh đừng gồng sức, thả tay ra!"
Nhưng Lăng Diệc Phong vẫn nắm chặt, máu chảy ra khóe miệng càng nhiều hơn, “A Lẫm, haha, A Lẫm, đúng là em…"
Mạc Lẫm căn bản không nghĩ đến việc giải thích, vội vàng nghiến răng, “Tôi nói anh thả tay ra có nghe không!"
Lăng Diệc Phong càng nắm chặt, mặc kệ đau đớn trên người, nụ cười kèm theo máu càng rõ hơn, đến cả ánh mắt cũng như muốn dấy lên lửa, “A Lẫm, em chính là Lâm Mạch, đúng không? Em vẫn luôn chăm sóc anh tám năm qua, có đúng không?"
Mạc Lẫm cuống quít đứng lên, dùng sức giãy ra khỏi bàn tay bị nắm chặt, Lăng Diệc Phong cười vui sướng, ngoan ngoãn nằm yên, tiếng báo động xung quanh chậm rãi trở về bình thường, nhưng Mạc Lẫm cảm thấy tim mình đập càng lúc càng nhanh, giọng cũng run rẩy, “Tôi không biết anh đang nói gì." Hắn lùi về sau một bước, lại một bước, “Anh cũng gặp rồi, tôi đi."
Hoảng sợ quay người, nhưng sau lưng lại truyền tới giọng nói dịu dàng mang theo tiếng cười của người nọ.
“A Lẫm, em gặp người ta, luôn luôn nhìn thẳng vào đôi mắt của đối phương, lưng em luôn luôn thẳng tắp, tốc độ nói chuyện của em không nhanh, từng lời nói ra đều rất rõ ràng," Mạc Lẫm chợt dừng chân, ngón tay run bần bật, “Em có thói quen bước chân phải trước, lúc em căng thẳng thì sẽ mím môi, lúc do dự gì đó thì sẽ cụp mắt…" Lăng Diệc Phong nói rất chậm, nhưng từng câu từng chữ, như hung hăng đâm vào đáy lòng hắn, “Những thứ này, anh đều nhớ, mỗi một chuyện, từng việc nhỏ, anh đều nhớ rõ rành mạch. Em có bao nhiêu thói quen nhỏ, bí mật, những thứ đó anh đều nhớ kỹ, rất rõ ràng…"
A Lẫm rốt cuộc không chịu được nữa, nhịp tim đập quá nhanh, chậm rãi xoay người lại, người kia vẫn không như trước, cong khóe miệng, ánh mắt mỉm cười nhìn vào hắn, bên trong ngập tràn yêu thương và đau lòng, “A Lẫm, kể cả toàn bộ thế giới này không nhận ra em, Lăng Diệc Phong anh chỉ cần liếc, liền biết được em là người nào."
Hết chương 56.
Tác giả :
Tiêu Mạc Nhân