Bối Đạo Nhi Trì
Quyển 2 - Chương 46: 【 Kẻ thù 】
“Ai Tiểu Khả, em đi chậm thôi, coi chừng cái chân cái chân!"
Hạng Ý vừa bước ra cửa, đại sảnh dưới lầu bỗng truyền lên giọng nói của Hạng Lê, giây tiếp theo liền vang lên tiếng bước chân khác, Hạng Ý ngừng lại, âm thầm đưa tay lên, cất mặt dây chuyền xuống dưới lớp cổ áo.
“Không sao không sao! Anh còn muốn tui nói bao nhiêu lần nữa, đừng bám theo tui, phiền phức!" Âm giọng của Nhan Lập Khả mang theo tiếng khóc nức nở, bước chân khập khiễng.
Hạng Ý lùi về sau mấy bước, ẩn mình trong chỗ tối.
Hạng Lê theo sát Nhan Lập Khả, muốn dìu cũng không dám dìu, bối rối cúi đầu, không biết nên nói làm sao, “Tiểu Khả, anh biết Mạc Bắc ca đi em rất khó chịu, nhưng em cũng đừng hành hạ bản thân chứ…"
Hạng Ý nghe vậy thì cứng người, bàn tay rũ bên cạnh lẳng lặng siết chặt.
“…" Nhan Lập Khả không nói gì mà đột ngột dừng bước, đứng ở đầu bậc thang không nhúc nhích. Hạng Lê thấy vậy lại khó chiu, đi lên phía trước nhưng lại không dám đứng gần quá. Đang lúc do dự, thiếu niên bên cạnh bỗng xoay người lại, ôm chặt lấy cậu mà khóc òa lên.
“Mẹ nó, bảy năm!" Nhan Lập Khả nước mắt nước mũi tèm lem cọ cọ trên người Hạng Lê, “Tiểu sư phụ nói dối, hôm qua rõ ràng nói với tui đi bốn năm năm, vì sao bây giờ lại biến thành bảy năm! Bảy năm, mẹ nó tới bao lâu…"
Hạng Ý run lên dữ dội, đồng tử co rụt, bàn tay siết thật chặt.
“Bảy năm… Bảy năm sẽ qua rất nhanh, em xem, hai ta biết nhau được bảy năm đó, rất nhanh mà." Hạng Lê luống cuống tay chân ôm lại, vội vàng dỗ dành Nhan Lập Khả, “Em đừng khóc nữa, cùng lắm thì đến kì nghỉ chúng ta qua thăm anh ấy, cũng không phải là không bao giờ gặp lại nữa, em xem, còn có thể video, điện thoại mà…"
“Có giống nhau sao!" Nhan Lập Khả ngẩng đầu trừng.
“Không giống không giống, đúng là không giống…" Hạng Lê bị trừng liền ủy khuất, ngoài miệng ngu ngốc, tay chân cứng ngắc, “Dù sao, em đừng buồn, nếu không, nếu không bây giờ chúng ta liền nghỉ đi qua Tam Giác Bạc chơi được không? Anh sẽ xin phép cha, được chứ?"
Hạng Ý kinh ngạc, bỗng nhiên nhíu mày, toàn bộ tâm trí đều tập trung vào ba chữ “Tam Giác Bạc", bất chấp sự khó chịu trong lòng. Một lát sau, đôi mắt đen thẳm chậm rãi híp lại, lông mày dần dần giãn ra.
Nhan Lập Khả bĩu môi, trừng mắt nhìn Hạng Lê, nhưng không hiểu sao trong lòng không còn khó chịu như vậy nữa. Cậu hừ một tiếng, bỏ tay Hạng Lê ra, nhấc chân bước lên lầu, Hạng Lê nhanh chóng đuổi theo sau tiếp tục nhỏ nhẹ an ủi, nhưng đối phương căn bản không đếm xỉa, cậu chỉ có thể thầm than trong lòng. Lúc Nhan Lập Khả đi lên lầu vô thức đứng lại trước cửa phòng của Mạc Bắc, nghĩ nghĩ, có chút nhung nhớ mà đi tới.
Nhưng nơi này giờ đã không còn người, tối đen, không có người nào.
Nhan Lập Khả nhìn cánh cửa hiu quạnh, lại khó chịu, cúi đầu không biết suy nghĩ cái gì, bả vai lại bắt đầu run run. Sau lưng có người tiến đến, dừng lại, cánh tay kia có chút do dự, cuối cùng vẫn nhẹ nhàng ôm lấy cậu từ phía sau. Nhan Lập Khả ngẩn người, lần này không có tránh ra.
“Tiểu Khả," Dường như Hạng Lê đang cố gắng tìm từ, nhưng âm giọng vẫn ôn hòa nhẹ nhàng như trước, “Không có Mạc Bắc ca, em còn có anh, không phải sao? Cả đời này anh cũng không rời xa em, em đi đâu, anh liền theo đó, có được không?"
Nhan Lập Khả bất chợt cảm thấy mặt mình ửng đỏ, người này vẫn là bộ dáng khù khờ, nhưng lại nói ra mấy lời làm toàn thân cậu đều run lên. Nơi Hạng Lê ôm cậu bắt đầu nóng lên, có chút làm cho cậu không thể thở nổi.
Nhan Lập Khả nuốt cổ họng, lòng bối rối, lại bỏ tay Hạng Lê ra. “Đại lão gia mà đi nói mấy lời này, anh không xấu hổ à, tui đi đâu anh theo đó, vậy tui đi chết anh cũng đi à, cứt…"
Hạng Lê có chút gấp, nhíu mày, “Không nên nói bậy thế."
“Hừ!"
Hạng Lê mím môi nhìn, một lát sau rủ mắt xuống, có chút tự giễu mà cười, “Nhưng nói thật, nếu em chết, anh cũng đi theo."
Nhan Lập Khả sững sờ, kịp phản ứng thì mặt đỏ hồng, không chút suy nghĩ liền đạp một cước, kết quả chân còn chưa nhấc lên đã đau đến trợn mắt há mồm, gào khóc kêu đau. Hạng Lê vội vã giữ vững cậu, đau lòng mà ôm chặt, “Em cẩn thận một chút, em xem, sau này gặp chuyện nhất định phải gọi anh, nhiều người như vậy một mình em đánh thắng được sao, không được cậy mạnh biết chưa?"
“Hừ, tự nhiên một đám tới, tui kịp báo cho anh sao, aa, đau, con mẹ nó anh đụng nhẹ thôi!"
“A a anh xin lỗi, cẩn thận một chút, anh dìu em về… Ài, chẳng phải do bình thường em gây chuyện với người khác sao…"
“Anh còn nói!"
“Được được, anh sai anh sai, em cẩn thận một chút…"
Hai người chậm rãi đi, cẩn thận từng chút một, không ai để ý tới cuối hành lang có một bóng người, yên lặng đứng đấy, qua một lúc lâu kéo cánh cửa phía sau ra, lặng lẽ ẩn nấp trong bóng tối.
***
Tháp Tu Á tỉnh dậy lần nữa thì trời đã sáng, hắn thất thần nhìn chằm chằm lên trần nhà, hốc mắt dần cay xè, vài giọt nước mắt chậm rãi chảy xuống, lặng lẽ thấm vào chiếc gối. Hắn nhớ vóc dáng của tên sát thủ, tóc xoăn màu đỏ, mắt màu nâu đen, ánh mắt lạnh lùng tàn nhẫn, căn bản không giống con người. Hắn lưu lạc ba năm, từ Italia đến Myanmar, trên đường trải qua vô số tối tăm, hắn không dám nhớ lại, nhưng mỗi ngày, đầu óc đều không ngừng hiện lên gương mặt của người đó. Cả người đồ đen, con dao bén nhọn thấm đẫm màu máu, họng súng đen ngóm chĩa thẳng vào hắn, giây tiếp theo là đau đớn xuyên thấu xương cốt tứ chi, làm cho hắn nghe thấy mùi vị của cái chết.
Hắn thề phải báo mối thù đẫm máu này, nhưng nhìn lại mình lúc này, chỉ cảm thấy hoang đường nực cười. Tay không tấc sắt, thậm chí ngay cả mạng sống cũng không bảo vệ được. Mơ màng nhớ lại lời nói của Hạng Ý, trước mắt thoáng hiện qua vết bớt của người nọ. Tại sao người này lại giúp hắn, hắn không biết, thế nhưng nhiều năm qua hắn đã sớm không còn tin vào lòng tốt, thiện lương, loại người bất chấp hy sinh tất cả, làm sao có thể còn tồn tại.
Nhưng, hắn thật sự, không còn gì để mất nữa rồi.
Tháp Tu Á nghiêng đầu, nhìn bầu trời ngoài cửa sổ. Hắn nhớ bầu trời của Châu Âu, cũng xanh biếc như vậy, nhưng bây giờ trong ký ức chỉ còn màu máu, không khí đều là mùi máu tanh. Nhìn một lát, hắn yên lặng nhắm mắt lại.
Bảy ngày, còn lại sáu ngày.
Lần đầu đánh cược trong đời, hắn đánh cược tính mạng của mình.
“Cốc… Cốc, cốc cốc." Có chút tiếng gõ cửa nhẹ.
Tháp Tu Á giật mình, cẩn thận đề phòng, cứng ngắc nhìn vào cánh cửa, không dám động đậy. Người gõ cửa chờ một lúc, cẩn thận đẩy cửa ra từng chút, nhìn quanh, sau đó trông thấy người trên giường đang nằm an ổn, liền nhoẻn miệng cười hặc hặc nói, “Cậu tỉnh rồi hả?"
Ô Lỗ Cáp phi tới, trong tay cầm một đống đồ, thở hồng hộc, “Mua một đống thuốc bổ, nói là rất hiệu quả đối với vết thương bị rách, khép lại rất nhanh, kể cả cái chỗ đó, cũng rất nhanh lành!"
Tháp Tu Á sững sờ, sau khi kịp hiểu người này nói cái gì, toàn bộ mặt lập tức ửng đỏ, Ô Lỗ Cáp thấy vậy liền bất ngờ, không biết hắn bị làm sao, quẳng mấy đồ trên tay đi, nhích lại gần, “Ây? Cậu bị sốt à? Là tại chỗ phía dưới đau sao? Không phải nhiễm trùng chứ? Có cần gọi bác sĩ không?"
Tháp Tu Á còn chưa kịp tức điên lên chửi hắn, lại nghe tên khốn này tiếp tục lải nhải, “Mà chắc không phải đâu, tôi xem tư liệu rồi, hậu môn bị rách tuy rất đau, nhưng sau khi phẫu thuật sẽ rất nhanh lành, hay là do thể chất cậu có vấn đề? Nhưng mà lúc bác sĩ cởi quần áo cậu ra để kiểm tra tôi nhìn thấy toàn thân cậu đều là vết thương thôi, cũng không phải sao, hm? Chẳng lẽ là do dây thần kinh ở chỗ đó quá nhạy cảm? À à, có khả năng…"
“Câm…"
Ô Lỗ Cáp ngừng lại, lập tức cúi người nhìn hắn, “Cậu nói cái gì?"
Tháp Tu Á khó thở trực tiếp cầm bình hoa bên cạnh mà ném qua, “Câm miệng, cậu câm miệng cho tôi, cút ra ngoài!"
Ô Lỗ Cáp nhanh nhạy phát hiện hướng bay của bình hoa này sêm sêm với chiêu thức thứ tư của Hạng Ý, vì vậy đã mau lẹ né qua một bên, gãi đầu có chút khó hiểu, “Cậu làm gì thế? A, trên mạng có nói mỗi tháng đều có vài ngày khó chịu không yên như vậy…"
Tháp Tu Á muốn tức điên, nếu không phải do cử động không được, hắn tuyệt đối sẽ cho tên kia một đao, “Cậu cút ra ngoài cho tôi!"
“Hahaha," Ô Lỗ Cáp chợt cười to vài tiếng, nhảy qua, nháy mắt với Tháp Tu Á, “Này, cậu như vậy thật tốt."
Tháp Tu Á trừng mắt, không rõ ý của cậu là gì, chẳng qua hắn bị cậu chọc đến giận điên rồi, ánh mắt hung ác.
Ô Lỗ Cáp cười hehe, ngồi xổm trước giường, “Cậu xem, không có gì to tát, không phải sao? Chúng ta là đàn ông, bao nhiêu tuổi rồi chứ."
Tháp Tu Á sững sờ, nhìn mặt cười ngu ngốc của đối phương đến ngẩn người.
“Khóc cái gì," Ô Lỗ Cáp nhìn vào một chút nước mắt còn đọng trên gối, đảo mắt lại cong miệng lên cười, “Đừng khó chịu, nhà tôi có rất nhiều phòng, đếm không xuể, chờ cậu khỏe lên chúng ta sẽ ở đó, chắc chắn sẽ không còn ai dám ăn hiếp cậu." Ô Lỗ Cáp nói, tự tin ưỡn ngực, “Quá khứ đã là quá khứ, không phải tự nguyện mà, tôi không khinh cậu đâu, thật đấy ~"
Tháp Tu Á ngơ ngác nhìn đối phương, đột nhiên cảm thấy u ám trong lòng giảm đi một chút. Người này không phải Hạng Ý, không biết thân phận thật sự của hắn, cho rằng hắn vì bị cưỡng bức nên đau khổ sao…
Thế nhưng sự đơn thuần này, nụ cười không mang theo chút tâm cơ mục đích này, thật sự đã lâu rồi hắn chưa thấy được.
Có hơi cảm động trong lòng, ánh mắt hung ác của Tháp Tu Á dần dịu đi, mặc dù người này tính hơi trẻ con, nhưng mà quanh thân tựa như có hương vị của ánh mặt trời…
“Hơn nữa, tôi nói với cậu rồi, đống thuốc này thật sự rất có lợi cho miệng vết thương của cậu, có cả uống và bôi, nếu cậu tự mình bôi không tiện, tôi giúp cậu bôi thuốc cũng được, ngón tay tôi rất mảnh, sẽ không làm cậu đau, còn có cái chỗ đó… Ai ui!"
Chó má hương vị ánh mặt trời, để tên điên này đi chết đi!
Tháp Tu Á ném hết mọi thứ bên cạnh có thể ném, sau đó trùm chăn lên phủ kín đầu, nhắm mắt làm ngơ.
“Này này, tiểu mỹ nhân, cậu nỡ đối xử với ân nhân của mình như thế sao?"
“Cút!"
“Sao lại chửi người khác, mỹ nhân là phải đoan trang nho nhã, cậu như vậy sẽ khiến tôi hụt hẫng mất…"
“Cút!"
“Mỹ nhân mỹ nhân…"
Thượng Đế ơi, lấy sét đánh chết hắn đi hay đánh chết tôi cũng được…
Vì vậy, Tháp Tu Á không còn thời gian để đau khổ vì hận thù, sáu ngày tiếp theo đều bị tên điên nào đó om sòm cực điểm phá vỡ tất cả. Tên này tuyệt đối không phải là người, người bình thường sẽ cẩn thận sợ chạm vào vết thương lòng của hắn, tên khốn này không e dè thì không nói, mà còn cà lơ phất phơ đem đề tài này ra thảo luận cùng với hắn, tại sao hắn lại đụng phải tên khắc tinh như vậy! Vậy nên đến tối ngày thứ bảy, Tháp Tu Á không hề chần chờ mà rứt mấy cái kim tiêm trên thân mình ra, sau khi thay đổi quần áo, nhanh chóng chạy trốn khỏi cái phòng bệnh làm người ta kinh hãi đó.
Tên kia là ác ma, thật đáng sợ.
Xuống dưới lầu tìm chỗ ẩn nấp, Tháp Tu Á quay đầu nhìn lên cửa sổ phòng bên phía trên, bên tai bỗng dưng vang lên âm thanh bô bô mang theo điệu cười của người kia, hắn ngây người một chút, lúc tỉnh lại thì nhíu mày hừ một tiếng, sau đó mới quay người nhấc bước rời đi.
Ngõ Lạc Tang, hắn nhớ chỗ đó. Rất đông đúc, người người qua lại, nhất là ban đêm. Hắn không hiểu tại sao Hạng Ý lại chọn nơi náo nhiệt như vậy làm nơi gặp mặt bí mật, không phải hẻm Đô Ứng tối mực, đưa tay không thấy nổi năm đầu ngón tay sao…
Hắn cúi đầu vội vàng bước đi, đội mũ, che giấu mặt mình, ẩn nấp trốn đông chạy núp tây, đã thành một loại bản năng của hắn rồi. Đến khi tới được đầu hẻm, Tháp Tu Á bị chen lấn đến khó chịu, cơ thể vốn chưa khỏi hẳn, đi xa như vậy có lẽ cũng tới cực hạn. Toát mồ hôi lạnh đứng ở nơi ít người, Tháp Tu Á dựa lưng vào tường nghỉ ngơi, thở phào một cái.
“Đi theo tôi, cách xa ít nhất ba mét."
Bất chợt có đôi môi ai đó áp sát bên tai, giọng giảm đến cực nhỏ, chợt cất lên. Tháp Tu Á giật mình, ngẩng đầu thì nhìn thấy tấm lưng cao lớn của một người, là Hạng Ý. Tháp Tu Á hít sâu một hơi, nhẫn nhịn đau đớn, bước chân theo sau.
Hạng Ý đi không nhanh, cũng không chậm, tốc độ đi của người bình thường, hơn nữa không hề ngụy trang chút gì, là trang phục đến trường của thường ngày, đằng sau còn đeo túi sách, trên tay cầm quần áo bóng rổ. Cậu đi một chút lại ngừng, nhìn xem phố xá sầm uất rộn rã, dừng bên cạnh quán nhỏ chọn chọn vài thứ, còn tiện thể chọc ghẹo chủ quán, cò kè trả giá.
Tháp Tu Á ở phía sau nhìn thấy vậy thì bất ngờ, tự hỏi có phải mình đi theo lầm người rồi hay không. Chờ cho rốt cuộc đi đến một khu chung cư thì đứng lại, hai người đã đi ít nhất một giờ. Trong khu dân cư này có vài bác gái dường như rất quen thân với Hạng Ý, chào hỏi, Hạng Ý cười vui vẻ đáp lại, rất tự nhiên mà đi lên lầu ba. Tháp Tu Á cẩn thận đi theo, thừa dịp những người dân kia không để ý, lẻn thân trốn vào trong lầu.
Còn chưa kịp thở phào, sau lưng bỗng nhiên có cánh tay thò tới, vỗ lên vai hắn, hắn mất hồn suýt nữa thì kêu lên, kết quả miệng bị người ta nhẹ nhàng bịt lại, sau lưng dựa vào một lồng ngực vững chắc. Giọng người nọ rất thấp, giống như ban nãy, trầm thấp lượn lờ bên lỗ tai hắn, “Không tồi, hơn tôi dự liệu."
Tháp Tu Á thờ dài một hơi, gật đầu, Hạng Ý buông hắn ra, nhưng vẫn nắm lấy cánh tay hắn, “Đi thôi, trên đường… Cậu vất vả rồi."
Vết thương phía dưới lại kéo đến, rất đau. Tháp Tu Á cắn môi, lắc đầu, “Tại sao lại ở đây, có rất nhiều người…"
Hạng Ý dìu hắn, nghe vậy thì cười, “Trung Quốc có câu, ẩn ẩn vu thị*."
*Ở ẩn trong thành thị
Tháp Tu Á không hiểu lắm, nhưng vẫn rõ hàm ý của Hạng Ý, trong lòng càng âm thầm khâm phục thêm một ít. Hai người đi lên phòng trên lầu cao nhất, gõ cửa, bên trong truyền ra một giọng đàn ông cởi mở, “Ra đây ra đây."
Hạng Ý cười cười, đoán chừng lúc người nọ đứng ngay cửa, bỗng nhiên đút chìa khóa vào ổ gõ năm cái. Dường như người trong phòng chợt khựng một chút, Tháp Tu Á trông thấy khóe miệng Hạng Ý giương cao.
“A Mục thúc thúc, là cháu, Tiểu Ý."
***
Tháp Tu Á ngồi trên ghế salon, trong tay cầm chén trà nóng, cẩn thận quan sát người trung niên râu quai nón trước mặt. Tuy ánh mắt của thiếu niên rất cảnh giác, nhưng ở trên gương mặt đó, nhìn lại có vẻ rất đáng yêu. A Mục cười ha ha, ngồi đối diện hắn, đưa qua một gói pho mát lớn, “Ừ, ăn nhiều một chút, đừng khách sáo."
Tháp Tu Á cuống quít nhận lấy, nắm trong tay, có chút không biết làm sao.
Hạng Ý đi tới ngồi một bên, nhìn hắn, cười nói, “Sau này cậu ở đây đi, nơi này rất an toàn, A Mục thúc sẽ bảo vệ tốt cho cậu."
Tháp Tu Á dẹp loạn tâm tình, ngẩng đầu nhìn hai người đối diện, im lặng một lúc mới đột nhiên hỏi, “Vì sao các người lại giúp tôi?"
A Mục không trả lời, nghiêng đầu nhìn Hạng Ý, Hạng Ý nhìn thẳng vào Tháp Tu Á, ánh vui vẻ trong mắt từ từ rút đi, dần dà lạnh như băng, “Không chỉ có cậu đang đánh cược."
“Cái gì?"
Hạng Ý nâng chén trà lên chậm rãi uống một ngum, khói tỏa lên làm mờ mắt hắn, “Không chỉ có cậu đang đánh cược, tôi cũng đánh cược, tôi cá là cậu sẽ không bán đứng tôi, à, không, bán đứng chúng tôi."
Tháp Tu Á không thấy rõ nét mặt của cậu, nhưng trong giọng nói lại nghe ra được một thứ tâm tình dày đặc, cảm giác vô cùng quen thuộc, chứa đầy thù hận, gần như giống hệt hắn.
“Tôi có thể giúp cậu báo thù, có thể cung cấp thông tin về kẻ thù cho cậu, nếu như thuận lợi, còn có thể định vị vị trí của hắn." Hạng Ý chậm chạp nói, ngữ điệu bình thản, nhưng khiến cho Tháp Tu Á cực kỳ sửng sốt, “Thậm chí tôi có thể cung cấp súng đạn cho cậu, tiện thể giúp cậu giết chết người đó."
Tháp Tu Á không cầm nổi chén trà trong tay, tay run rẩy, nước trà gần như vẩy ra ngoài.
“Thế nhưng," Hạng Ý híp mắt, khóe miệng cong lên một nụ cười lạnh, “Người đó chỉ là sát thủ, cậu hiểu chứ?"
“Cái gì, nghĩa là…"
Gần như không thể cất thành lời, có chút không nói được.
“Hai mươi vị trí nghị viên trong nội các, gia tộc cậu, chiếm bốn." Hạng Ý đặt chén trà xuống, đôi mắt đen mịt nhìn thẳng vào Tháp Tu Á, “Mà cậu, khi ấy muốn tranh cử chức đại quan trong nội các, tôi nói không sai chứ?"
“…" Tháp Tu Á cảm thấy trái tim xé rách đau đớn, hắn sững sờ nhìn chằm chằm vào chén trà, im lặng.
“Điều này có nghĩa gì? Hả?" Hạng Ý cười cười, âm giọng vẫn rét run như cũ, “Đến khi Tổng thống có quyết định gì, bốn người gia tộc cậu có quyền chi phối, cộng thêm cả cậu, có một quyền bác bỏ. Trung Quốc còn có câu thành ngữ, là ‘Công cao chấn thủ’*, cậu không phải không hiểu đi?"
Công cao chấn chủ: chỉ kẻ bề tôi có công lao hiển hách đến mức lấn át cả chủ quân, khiến người ở ngôi cao phải thấy lo lắng không yên
Tháp Tu Á rùng mình, con mắt màu lục dần dần đỏ lên.
“Ngay lúc đó có chính sách cải cách thuế, cậu biết rõ, có đồng ý hay không, tất cả chiếm một nửa, cuối cùng là cậu, người được đề cử vào chức đại quan nội các, lúc được phỏng vấn có nói một câu, sửa đổi thuế gây bất lợi với đại đa số người dân, cậu không phải là rất đồng ý. Mà khi ấy, cậu tranh cử đại quan nội các thực chất chỉ là danh nghĩa, cơ bản là hình thức, người nối nghiệp năm thứ hai chính là cậu rồi. Chỉ cần một sự kiện này, đơn giản nói ra một vấn đề, suy nghĩ của cậu và Tổng thống, tựa hồ có chút khác biệt."
“Rốt cuộc cậu… Muốn nói gì…"
“Báo thù, phải tìm được người chủ mưu thật sự, hung thủ rốt cuộc là ai, không chỉ có người ra tay kia." Âm giọng của Hạng Ý bỗng nhiên trở nên lạnh lùng nghiêm nghị, đông lạnh như một lớp băng, từng câu từng chữ đầy âm độc, “Có một số người, thích mượn dao giết người, những kẻ nấp trong bóng tối, mới thật sự, là kẻ thù."
Đột nhiên Tháp Tu Á cảm thấy cả người như rơi vào hầm băng, cảm thấy đau bởi vì câu nói này của Hạng Ý. Người này, trong mắt đậm đặc thù hận, giống như hắn, trên lưng gánh nặng mối thù đẫm máu.
Hắn không phải không nghĩ ra kẻ đúng sau lưng chủ mưu là ai, thế nhưng mỗi lần nghĩ đến đều rùng mình, khó có thể tin. Người đó, có quan hệ với gia tộc hắn, là người đã nhìn hắn lớn lên từ lúc bé, là người khi còn nhỏ vẫn luôn ôm lấy hắn mà cười khích lệ. Người đó một ngày trước vẫn vui vẻ nói chuyện cùng cha hắn, đàn ông uống rượu đàm chuyện, sao có thể qua hôm sau liền thảm sát cả gia tộc nhà bọn hắn. Hắn không muốn tin, nhưng không thể không tin được. Hắn co rúm người một hồi, sợ hãi thì thào, “Tại sao hắn, tại sao phải giết cả nhà tôi, giết… Giết tôi là được rồi, tại sao, tại phải giết cả gia tộc tôi!!"
“Gia tộc Ti Nado của các người, kế thừa ba trăm năm, không phải là thế lực có thể dễ dàng xóa bỏ, chết một người, sẽ còn những người khác, còn nhiều người họ Ti Nado để thay thế cậu, khống chế không được chỉ còn cách tiêu diệt, diệt cỏ tận gốc luôn là phương pháp hữu hiệu nhất." Hạng Ý không nói nhiều, đứng lên nhìn xuống hắn, “Chính cậu còn muốn làm, nói thật, bằng một mình cậu muốn ám sát tổng thống, đó là đầm rồng hang hổ, cậu có thể cược một lần, có nên tin tôi hay không, cùng tôi hợp tác."
Dứt lời, cậu cũng không nhìn phản ứng của Tháp Tu Á, quay người đi thẳng đến cửa sắt sau lưng. Đả kích lớn như vậy, cần thời gian để tiếp thu, mặc kệ cần bao nhiêu thời gian, kết quả chung cuộc, cậu hầu như có thể đoán được. Cong miệng cười, Hạng Ý đẩy cánh cửa sắt ra, “A Mục thúc, thúc đến đây chút."
A Mục nhìn Tháp Tu Á đang ngồi yên, muốn nói lại thôi, lát sau thở dài một tiếng, cùng theo Hạng Ý đi vào trong cửa sắt. Nhìn chằm chằm vào bóng lưng lạnh băng của thiếu niên trước mặt, do dự một chút, rốt cuộc vẫn hỏi, “Tiểu thiếu gia, đây là thông tin cậu và Sở đội trưởng điều tra ra sao? Haiz, thật là…"
“Không phải." Âm thanh hờ hững, Hạng Ý xoay người, chậm rãi nói, “Tất cả chỉ là phán đoán của tôi."
“Cái gì?!" A Mục kinh ngạc, “Vậy cậu… Không phải là…"
“Nói dối sao?" Hạng Ý cười cười, đuôi mắt vén lên, “So với sát thủ, giết một Tổng thống, độ khó càng cao hơn, không phải sao?"
A Mục sững sờ nhìn cậu, như đã hiểu ra, bỗng nhiên cảm thấy người đối diện trở nên đáng sợ. Hạng Ý nhìn ánh mắt kinh hãi bất định trước mặt, sau một lúc lâu chậm rãi thu lại khóe miệng cười, giọng cũng giảm xuống, bình tĩnh rất nhiều, “A Mục thúc thúc, có phải cháu, thay đổi nhiều quá không?"
A Mục ngẩn ngơ, trong lòng xáo trộn, vừa đau lòng vừa bất đắc dĩ, thở dài một tiếng, tiến lên trước xoa đầu Hạng Ý, “Tiểu thiếu gia, cậu vẫn giống trước đây, vẫn là đứa bé vừa thông minh vừa đáng yêu ngày nào."
Hạng Ý trầm lặng, hơi nghiêng đầu, nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, lướt qua Thái Bình Dương, ngóng nhìn hình bóng nơi xa xôi.
Hạng Ý vừa bước ra cửa, đại sảnh dưới lầu bỗng truyền lên giọng nói của Hạng Lê, giây tiếp theo liền vang lên tiếng bước chân khác, Hạng Ý ngừng lại, âm thầm đưa tay lên, cất mặt dây chuyền xuống dưới lớp cổ áo.
“Không sao không sao! Anh còn muốn tui nói bao nhiêu lần nữa, đừng bám theo tui, phiền phức!" Âm giọng của Nhan Lập Khả mang theo tiếng khóc nức nở, bước chân khập khiễng.
Hạng Ý lùi về sau mấy bước, ẩn mình trong chỗ tối.
Hạng Lê theo sát Nhan Lập Khả, muốn dìu cũng không dám dìu, bối rối cúi đầu, không biết nên nói làm sao, “Tiểu Khả, anh biết Mạc Bắc ca đi em rất khó chịu, nhưng em cũng đừng hành hạ bản thân chứ…"
Hạng Ý nghe vậy thì cứng người, bàn tay rũ bên cạnh lẳng lặng siết chặt.
“…" Nhan Lập Khả không nói gì mà đột ngột dừng bước, đứng ở đầu bậc thang không nhúc nhích. Hạng Lê thấy vậy lại khó chiu, đi lên phía trước nhưng lại không dám đứng gần quá. Đang lúc do dự, thiếu niên bên cạnh bỗng xoay người lại, ôm chặt lấy cậu mà khóc òa lên.
“Mẹ nó, bảy năm!" Nhan Lập Khả nước mắt nước mũi tèm lem cọ cọ trên người Hạng Lê, “Tiểu sư phụ nói dối, hôm qua rõ ràng nói với tui đi bốn năm năm, vì sao bây giờ lại biến thành bảy năm! Bảy năm, mẹ nó tới bao lâu…"
Hạng Ý run lên dữ dội, đồng tử co rụt, bàn tay siết thật chặt.
“Bảy năm… Bảy năm sẽ qua rất nhanh, em xem, hai ta biết nhau được bảy năm đó, rất nhanh mà." Hạng Lê luống cuống tay chân ôm lại, vội vàng dỗ dành Nhan Lập Khả, “Em đừng khóc nữa, cùng lắm thì đến kì nghỉ chúng ta qua thăm anh ấy, cũng không phải là không bao giờ gặp lại nữa, em xem, còn có thể video, điện thoại mà…"
“Có giống nhau sao!" Nhan Lập Khả ngẩng đầu trừng.
“Không giống không giống, đúng là không giống…" Hạng Lê bị trừng liền ủy khuất, ngoài miệng ngu ngốc, tay chân cứng ngắc, “Dù sao, em đừng buồn, nếu không, nếu không bây giờ chúng ta liền nghỉ đi qua Tam Giác Bạc chơi được không? Anh sẽ xin phép cha, được chứ?"
Hạng Ý kinh ngạc, bỗng nhiên nhíu mày, toàn bộ tâm trí đều tập trung vào ba chữ “Tam Giác Bạc", bất chấp sự khó chịu trong lòng. Một lát sau, đôi mắt đen thẳm chậm rãi híp lại, lông mày dần dần giãn ra.
Nhan Lập Khả bĩu môi, trừng mắt nhìn Hạng Lê, nhưng không hiểu sao trong lòng không còn khó chịu như vậy nữa. Cậu hừ một tiếng, bỏ tay Hạng Lê ra, nhấc chân bước lên lầu, Hạng Lê nhanh chóng đuổi theo sau tiếp tục nhỏ nhẹ an ủi, nhưng đối phương căn bản không đếm xỉa, cậu chỉ có thể thầm than trong lòng. Lúc Nhan Lập Khả đi lên lầu vô thức đứng lại trước cửa phòng của Mạc Bắc, nghĩ nghĩ, có chút nhung nhớ mà đi tới.
Nhưng nơi này giờ đã không còn người, tối đen, không có người nào.
Nhan Lập Khả nhìn cánh cửa hiu quạnh, lại khó chịu, cúi đầu không biết suy nghĩ cái gì, bả vai lại bắt đầu run run. Sau lưng có người tiến đến, dừng lại, cánh tay kia có chút do dự, cuối cùng vẫn nhẹ nhàng ôm lấy cậu từ phía sau. Nhan Lập Khả ngẩn người, lần này không có tránh ra.
“Tiểu Khả," Dường như Hạng Lê đang cố gắng tìm từ, nhưng âm giọng vẫn ôn hòa nhẹ nhàng như trước, “Không có Mạc Bắc ca, em còn có anh, không phải sao? Cả đời này anh cũng không rời xa em, em đi đâu, anh liền theo đó, có được không?"
Nhan Lập Khả bất chợt cảm thấy mặt mình ửng đỏ, người này vẫn là bộ dáng khù khờ, nhưng lại nói ra mấy lời làm toàn thân cậu đều run lên. Nơi Hạng Lê ôm cậu bắt đầu nóng lên, có chút làm cho cậu không thể thở nổi.
Nhan Lập Khả nuốt cổ họng, lòng bối rối, lại bỏ tay Hạng Lê ra. “Đại lão gia mà đi nói mấy lời này, anh không xấu hổ à, tui đi đâu anh theo đó, vậy tui đi chết anh cũng đi à, cứt…"
Hạng Lê có chút gấp, nhíu mày, “Không nên nói bậy thế."
“Hừ!"
Hạng Lê mím môi nhìn, một lát sau rủ mắt xuống, có chút tự giễu mà cười, “Nhưng nói thật, nếu em chết, anh cũng đi theo."
Nhan Lập Khả sững sờ, kịp phản ứng thì mặt đỏ hồng, không chút suy nghĩ liền đạp một cước, kết quả chân còn chưa nhấc lên đã đau đến trợn mắt há mồm, gào khóc kêu đau. Hạng Lê vội vã giữ vững cậu, đau lòng mà ôm chặt, “Em cẩn thận một chút, em xem, sau này gặp chuyện nhất định phải gọi anh, nhiều người như vậy một mình em đánh thắng được sao, không được cậy mạnh biết chưa?"
“Hừ, tự nhiên một đám tới, tui kịp báo cho anh sao, aa, đau, con mẹ nó anh đụng nhẹ thôi!"
“A a anh xin lỗi, cẩn thận một chút, anh dìu em về… Ài, chẳng phải do bình thường em gây chuyện với người khác sao…"
“Anh còn nói!"
“Được được, anh sai anh sai, em cẩn thận một chút…"
Hai người chậm rãi đi, cẩn thận từng chút một, không ai để ý tới cuối hành lang có một bóng người, yên lặng đứng đấy, qua một lúc lâu kéo cánh cửa phía sau ra, lặng lẽ ẩn nấp trong bóng tối.
***
Tháp Tu Á tỉnh dậy lần nữa thì trời đã sáng, hắn thất thần nhìn chằm chằm lên trần nhà, hốc mắt dần cay xè, vài giọt nước mắt chậm rãi chảy xuống, lặng lẽ thấm vào chiếc gối. Hắn nhớ vóc dáng của tên sát thủ, tóc xoăn màu đỏ, mắt màu nâu đen, ánh mắt lạnh lùng tàn nhẫn, căn bản không giống con người. Hắn lưu lạc ba năm, từ Italia đến Myanmar, trên đường trải qua vô số tối tăm, hắn không dám nhớ lại, nhưng mỗi ngày, đầu óc đều không ngừng hiện lên gương mặt của người đó. Cả người đồ đen, con dao bén nhọn thấm đẫm màu máu, họng súng đen ngóm chĩa thẳng vào hắn, giây tiếp theo là đau đớn xuyên thấu xương cốt tứ chi, làm cho hắn nghe thấy mùi vị của cái chết.
Hắn thề phải báo mối thù đẫm máu này, nhưng nhìn lại mình lúc này, chỉ cảm thấy hoang đường nực cười. Tay không tấc sắt, thậm chí ngay cả mạng sống cũng không bảo vệ được. Mơ màng nhớ lại lời nói của Hạng Ý, trước mắt thoáng hiện qua vết bớt của người nọ. Tại sao người này lại giúp hắn, hắn không biết, thế nhưng nhiều năm qua hắn đã sớm không còn tin vào lòng tốt, thiện lương, loại người bất chấp hy sinh tất cả, làm sao có thể còn tồn tại.
Nhưng, hắn thật sự, không còn gì để mất nữa rồi.
Tháp Tu Á nghiêng đầu, nhìn bầu trời ngoài cửa sổ. Hắn nhớ bầu trời của Châu Âu, cũng xanh biếc như vậy, nhưng bây giờ trong ký ức chỉ còn màu máu, không khí đều là mùi máu tanh. Nhìn một lát, hắn yên lặng nhắm mắt lại.
Bảy ngày, còn lại sáu ngày.
Lần đầu đánh cược trong đời, hắn đánh cược tính mạng của mình.
“Cốc… Cốc, cốc cốc." Có chút tiếng gõ cửa nhẹ.
Tháp Tu Á giật mình, cẩn thận đề phòng, cứng ngắc nhìn vào cánh cửa, không dám động đậy. Người gõ cửa chờ một lúc, cẩn thận đẩy cửa ra từng chút, nhìn quanh, sau đó trông thấy người trên giường đang nằm an ổn, liền nhoẻn miệng cười hặc hặc nói, “Cậu tỉnh rồi hả?"
Ô Lỗ Cáp phi tới, trong tay cầm một đống đồ, thở hồng hộc, “Mua một đống thuốc bổ, nói là rất hiệu quả đối với vết thương bị rách, khép lại rất nhanh, kể cả cái chỗ đó, cũng rất nhanh lành!"
Tháp Tu Á sững sờ, sau khi kịp hiểu người này nói cái gì, toàn bộ mặt lập tức ửng đỏ, Ô Lỗ Cáp thấy vậy liền bất ngờ, không biết hắn bị làm sao, quẳng mấy đồ trên tay đi, nhích lại gần, “Ây? Cậu bị sốt à? Là tại chỗ phía dưới đau sao? Không phải nhiễm trùng chứ? Có cần gọi bác sĩ không?"
Tháp Tu Á còn chưa kịp tức điên lên chửi hắn, lại nghe tên khốn này tiếp tục lải nhải, “Mà chắc không phải đâu, tôi xem tư liệu rồi, hậu môn bị rách tuy rất đau, nhưng sau khi phẫu thuật sẽ rất nhanh lành, hay là do thể chất cậu có vấn đề? Nhưng mà lúc bác sĩ cởi quần áo cậu ra để kiểm tra tôi nhìn thấy toàn thân cậu đều là vết thương thôi, cũng không phải sao, hm? Chẳng lẽ là do dây thần kinh ở chỗ đó quá nhạy cảm? À à, có khả năng…"
“Câm…"
Ô Lỗ Cáp ngừng lại, lập tức cúi người nhìn hắn, “Cậu nói cái gì?"
Tháp Tu Á khó thở trực tiếp cầm bình hoa bên cạnh mà ném qua, “Câm miệng, cậu câm miệng cho tôi, cút ra ngoài!"
Ô Lỗ Cáp nhanh nhạy phát hiện hướng bay của bình hoa này sêm sêm với chiêu thức thứ tư của Hạng Ý, vì vậy đã mau lẹ né qua một bên, gãi đầu có chút khó hiểu, “Cậu làm gì thế? A, trên mạng có nói mỗi tháng đều có vài ngày khó chịu không yên như vậy…"
Tháp Tu Á muốn tức điên, nếu không phải do cử động không được, hắn tuyệt đối sẽ cho tên kia một đao, “Cậu cút ra ngoài cho tôi!"
“Hahaha," Ô Lỗ Cáp chợt cười to vài tiếng, nhảy qua, nháy mắt với Tháp Tu Á, “Này, cậu như vậy thật tốt."
Tháp Tu Á trừng mắt, không rõ ý của cậu là gì, chẳng qua hắn bị cậu chọc đến giận điên rồi, ánh mắt hung ác.
Ô Lỗ Cáp cười hehe, ngồi xổm trước giường, “Cậu xem, không có gì to tát, không phải sao? Chúng ta là đàn ông, bao nhiêu tuổi rồi chứ."
Tháp Tu Á sững sờ, nhìn mặt cười ngu ngốc của đối phương đến ngẩn người.
“Khóc cái gì," Ô Lỗ Cáp nhìn vào một chút nước mắt còn đọng trên gối, đảo mắt lại cong miệng lên cười, “Đừng khó chịu, nhà tôi có rất nhiều phòng, đếm không xuể, chờ cậu khỏe lên chúng ta sẽ ở đó, chắc chắn sẽ không còn ai dám ăn hiếp cậu." Ô Lỗ Cáp nói, tự tin ưỡn ngực, “Quá khứ đã là quá khứ, không phải tự nguyện mà, tôi không khinh cậu đâu, thật đấy ~"
Tháp Tu Á ngơ ngác nhìn đối phương, đột nhiên cảm thấy u ám trong lòng giảm đi một chút. Người này không phải Hạng Ý, không biết thân phận thật sự của hắn, cho rằng hắn vì bị cưỡng bức nên đau khổ sao…
Thế nhưng sự đơn thuần này, nụ cười không mang theo chút tâm cơ mục đích này, thật sự đã lâu rồi hắn chưa thấy được.
Có hơi cảm động trong lòng, ánh mắt hung ác của Tháp Tu Á dần dịu đi, mặc dù người này tính hơi trẻ con, nhưng mà quanh thân tựa như có hương vị của ánh mặt trời…
“Hơn nữa, tôi nói với cậu rồi, đống thuốc này thật sự rất có lợi cho miệng vết thương của cậu, có cả uống và bôi, nếu cậu tự mình bôi không tiện, tôi giúp cậu bôi thuốc cũng được, ngón tay tôi rất mảnh, sẽ không làm cậu đau, còn có cái chỗ đó… Ai ui!"
Chó má hương vị ánh mặt trời, để tên điên này đi chết đi!
Tháp Tu Á ném hết mọi thứ bên cạnh có thể ném, sau đó trùm chăn lên phủ kín đầu, nhắm mắt làm ngơ.
“Này này, tiểu mỹ nhân, cậu nỡ đối xử với ân nhân của mình như thế sao?"
“Cút!"
“Sao lại chửi người khác, mỹ nhân là phải đoan trang nho nhã, cậu như vậy sẽ khiến tôi hụt hẫng mất…"
“Cút!"
“Mỹ nhân mỹ nhân…"
Thượng Đế ơi, lấy sét đánh chết hắn đi hay đánh chết tôi cũng được…
Vì vậy, Tháp Tu Á không còn thời gian để đau khổ vì hận thù, sáu ngày tiếp theo đều bị tên điên nào đó om sòm cực điểm phá vỡ tất cả. Tên này tuyệt đối không phải là người, người bình thường sẽ cẩn thận sợ chạm vào vết thương lòng của hắn, tên khốn này không e dè thì không nói, mà còn cà lơ phất phơ đem đề tài này ra thảo luận cùng với hắn, tại sao hắn lại đụng phải tên khắc tinh như vậy! Vậy nên đến tối ngày thứ bảy, Tháp Tu Á không hề chần chờ mà rứt mấy cái kim tiêm trên thân mình ra, sau khi thay đổi quần áo, nhanh chóng chạy trốn khỏi cái phòng bệnh làm người ta kinh hãi đó.
Tên kia là ác ma, thật đáng sợ.
Xuống dưới lầu tìm chỗ ẩn nấp, Tháp Tu Á quay đầu nhìn lên cửa sổ phòng bên phía trên, bên tai bỗng dưng vang lên âm thanh bô bô mang theo điệu cười của người kia, hắn ngây người một chút, lúc tỉnh lại thì nhíu mày hừ một tiếng, sau đó mới quay người nhấc bước rời đi.
Ngõ Lạc Tang, hắn nhớ chỗ đó. Rất đông đúc, người người qua lại, nhất là ban đêm. Hắn không hiểu tại sao Hạng Ý lại chọn nơi náo nhiệt như vậy làm nơi gặp mặt bí mật, không phải hẻm Đô Ứng tối mực, đưa tay không thấy nổi năm đầu ngón tay sao…
Hắn cúi đầu vội vàng bước đi, đội mũ, che giấu mặt mình, ẩn nấp trốn đông chạy núp tây, đã thành một loại bản năng của hắn rồi. Đến khi tới được đầu hẻm, Tháp Tu Á bị chen lấn đến khó chịu, cơ thể vốn chưa khỏi hẳn, đi xa như vậy có lẽ cũng tới cực hạn. Toát mồ hôi lạnh đứng ở nơi ít người, Tháp Tu Á dựa lưng vào tường nghỉ ngơi, thở phào một cái.
“Đi theo tôi, cách xa ít nhất ba mét."
Bất chợt có đôi môi ai đó áp sát bên tai, giọng giảm đến cực nhỏ, chợt cất lên. Tháp Tu Á giật mình, ngẩng đầu thì nhìn thấy tấm lưng cao lớn của một người, là Hạng Ý. Tháp Tu Á hít sâu một hơi, nhẫn nhịn đau đớn, bước chân theo sau.
Hạng Ý đi không nhanh, cũng không chậm, tốc độ đi của người bình thường, hơn nữa không hề ngụy trang chút gì, là trang phục đến trường của thường ngày, đằng sau còn đeo túi sách, trên tay cầm quần áo bóng rổ. Cậu đi một chút lại ngừng, nhìn xem phố xá sầm uất rộn rã, dừng bên cạnh quán nhỏ chọn chọn vài thứ, còn tiện thể chọc ghẹo chủ quán, cò kè trả giá.
Tháp Tu Á ở phía sau nhìn thấy vậy thì bất ngờ, tự hỏi có phải mình đi theo lầm người rồi hay không. Chờ cho rốt cuộc đi đến một khu chung cư thì đứng lại, hai người đã đi ít nhất một giờ. Trong khu dân cư này có vài bác gái dường như rất quen thân với Hạng Ý, chào hỏi, Hạng Ý cười vui vẻ đáp lại, rất tự nhiên mà đi lên lầu ba. Tháp Tu Á cẩn thận đi theo, thừa dịp những người dân kia không để ý, lẻn thân trốn vào trong lầu.
Còn chưa kịp thở phào, sau lưng bỗng nhiên có cánh tay thò tới, vỗ lên vai hắn, hắn mất hồn suýt nữa thì kêu lên, kết quả miệng bị người ta nhẹ nhàng bịt lại, sau lưng dựa vào một lồng ngực vững chắc. Giọng người nọ rất thấp, giống như ban nãy, trầm thấp lượn lờ bên lỗ tai hắn, “Không tồi, hơn tôi dự liệu."
Tháp Tu Á thờ dài một hơi, gật đầu, Hạng Ý buông hắn ra, nhưng vẫn nắm lấy cánh tay hắn, “Đi thôi, trên đường… Cậu vất vả rồi."
Vết thương phía dưới lại kéo đến, rất đau. Tháp Tu Á cắn môi, lắc đầu, “Tại sao lại ở đây, có rất nhiều người…"
Hạng Ý dìu hắn, nghe vậy thì cười, “Trung Quốc có câu, ẩn ẩn vu thị*."
*Ở ẩn trong thành thị
Tháp Tu Á không hiểu lắm, nhưng vẫn rõ hàm ý của Hạng Ý, trong lòng càng âm thầm khâm phục thêm một ít. Hai người đi lên phòng trên lầu cao nhất, gõ cửa, bên trong truyền ra một giọng đàn ông cởi mở, “Ra đây ra đây."
Hạng Ý cười cười, đoán chừng lúc người nọ đứng ngay cửa, bỗng nhiên đút chìa khóa vào ổ gõ năm cái. Dường như người trong phòng chợt khựng một chút, Tháp Tu Á trông thấy khóe miệng Hạng Ý giương cao.
“A Mục thúc thúc, là cháu, Tiểu Ý."
***
Tháp Tu Á ngồi trên ghế salon, trong tay cầm chén trà nóng, cẩn thận quan sát người trung niên râu quai nón trước mặt. Tuy ánh mắt của thiếu niên rất cảnh giác, nhưng ở trên gương mặt đó, nhìn lại có vẻ rất đáng yêu. A Mục cười ha ha, ngồi đối diện hắn, đưa qua một gói pho mát lớn, “Ừ, ăn nhiều một chút, đừng khách sáo."
Tháp Tu Á cuống quít nhận lấy, nắm trong tay, có chút không biết làm sao.
Hạng Ý đi tới ngồi một bên, nhìn hắn, cười nói, “Sau này cậu ở đây đi, nơi này rất an toàn, A Mục thúc sẽ bảo vệ tốt cho cậu."
Tháp Tu Á dẹp loạn tâm tình, ngẩng đầu nhìn hai người đối diện, im lặng một lúc mới đột nhiên hỏi, “Vì sao các người lại giúp tôi?"
A Mục không trả lời, nghiêng đầu nhìn Hạng Ý, Hạng Ý nhìn thẳng vào Tháp Tu Á, ánh vui vẻ trong mắt từ từ rút đi, dần dà lạnh như băng, “Không chỉ có cậu đang đánh cược."
“Cái gì?"
Hạng Ý nâng chén trà lên chậm rãi uống một ngum, khói tỏa lên làm mờ mắt hắn, “Không chỉ có cậu đang đánh cược, tôi cũng đánh cược, tôi cá là cậu sẽ không bán đứng tôi, à, không, bán đứng chúng tôi."
Tháp Tu Á không thấy rõ nét mặt của cậu, nhưng trong giọng nói lại nghe ra được một thứ tâm tình dày đặc, cảm giác vô cùng quen thuộc, chứa đầy thù hận, gần như giống hệt hắn.
“Tôi có thể giúp cậu báo thù, có thể cung cấp thông tin về kẻ thù cho cậu, nếu như thuận lợi, còn có thể định vị vị trí của hắn." Hạng Ý chậm chạp nói, ngữ điệu bình thản, nhưng khiến cho Tháp Tu Á cực kỳ sửng sốt, “Thậm chí tôi có thể cung cấp súng đạn cho cậu, tiện thể giúp cậu giết chết người đó."
Tháp Tu Á không cầm nổi chén trà trong tay, tay run rẩy, nước trà gần như vẩy ra ngoài.
“Thế nhưng," Hạng Ý híp mắt, khóe miệng cong lên một nụ cười lạnh, “Người đó chỉ là sát thủ, cậu hiểu chứ?"
“Cái gì, nghĩa là…"
Gần như không thể cất thành lời, có chút không nói được.
“Hai mươi vị trí nghị viên trong nội các, gia tộc cậu, chiếm bốn." Hạng Ý đặt chén trà xuống, đôi mắt đen mịt nhìn thẳng vào Tháp Tu Á, “Mà cậu, khi ấy muốn tranh cử chức đại quan trong nội các, tôi nói không sai chứ?"
“…" Tháp Tu Á cảm thấy trái tim xé rách đau đớn, hắn sững sờ nhìn chằm chằm vào chén trà, im lặng.
“Điều này có nghĩa gì? Hả?" Hạng Ý cười cười, âm giọng vẫn rét run như cũ, “Đến khi Tổng thống có quyết định gì, bốn người gia tộc cậu có quyền chi phối, cộng thêm cả cậu, có một quyền bác bỏ. Trung Quốc còn có câu thành ngữ, là ‘Công cao chấn thủ’*, cậu không phải không hiểu đi?"
Công cao chấn chủ: chỉ kẻ bề tôi có công lao hiển hách đến mức lấn át cả chủ quân, khiến người ở ngôi cao phải thấy lo lắng không yên
Tháp Tu Á rùng mình, con mắt màu lục dần dần đỏ lên.
“Ngay lúc đó có chính sách cải cách thuế, cậu biết rõ, có đồng ý hay không, tất cả chiếm một nửa, cuối cùng là cậu, người được đề cử vào chức đại quan nội các, lúc được phỏng vấn có nói một câu, sửa đổi thuế gây bất lợi với đại đa số người dân, cậu không phải là rất đồng ý. Mà khi ấy, cậu tranh cử đại quan nội các thực chất chỉ là danh nghĩa, cơ bản là hình thức, người nối nghiệp năm thứ hai chính là cậu rồi. Chỉ cần một sự kiện này, đơn giản nói ra một vấn đề, suy nghĩ của cậu và Tổng thống, tựa hồ có chút khác biệt."
“Rốt cuộc cậu… Muốn nói gì…"
“Báo thù, phải tìm được người chủ mưu thật sự, hung thủ rốt cuộc là ai, không chỉ có người ra tay kia." Âm giọng của Hạng Ý bỗng nhiên trở nên lạnh lùng nghiêm nghị, đông lạnh như một lớp băng, từng câu từng chữ đầy âm độc, “Có một số người, thích mượn dao giết người, những kẻ nấp trong bóng tối, mới thật sự, là kẻ thù."
Đột nhiên Tháp Tu Á cảm thấy cả người như rơi vào hầm băng, cảm thấy đau bởi vì câu nói này của Hạng Ý. Người này, trong mắt đậm đặc thù hận, giống như hắn, trên lưng gánh nặng mối thù đẫm máu.
Hắn không phải không nghĩ ra kẻ đúng sau lưng chủ mưu là ai, thế nhưng mỗi lần nghĩ đến đều rùng mình, khó có thể tin. Người đó, có quan hệ với gia tộc hắn, là người đã nhìn hắn lớn lên từ lúc bé, là người khi còn nhỏ vẫn luôn ôm lấy hắn mà cười khích lệ. Người đó một ngày trước vẫn vui vẻ nói chuyện cùng cha hắn, đàn ông uống rượu đàm chuyện, sao có thể qua hôm sau liền thảm sát cả gia tộc nhà bọn hắn. Hắn không muốn tin, nhưng không thể không tin được. Hắn co rúm người một hồi, sợ hãi thì thào, “Tại sao hắn, tại sao phải giết cả nhà tôi, giết… Giết tôi là được rồi, tại sao, tại phải giết cả gia tộc tôi!!"
“Gia tộc Ti Nado của các người, kế thừa ba trăm năm, không phải là thế lực có thể dễ dàng xóa bỏ, chết một người, sẽ còn những người khác, còn nhiều người họ Ti Nado để thay thế cậu, khống chế không được chỉ còn cách tiêu diệt, diệt cỏ tận gốc luôn là phương pháp hữu hiệu nhất." Hạng Ý không nói nhiều, đứng lên nhìn xuống hắn, “Chính cậu còn muốn làm, nói thật, bằng một mình cậu muốn ám sát tổng thống, đó là đầm rồng hang hổ, cậu có thể cược một lần, có nên tin tôi hay không, cùng tôi hợp tác."
Dứt lời, cậu cũng không nhìn phản ứng của Tháp Tu Á, quay người đi thẳng đến cửa sắt sau lưng. Đả kích lớn như vậy, cần thời gian để tiếp thu, mặc kệ cần bao nhiêu thời gian, kết quả chung cuộc, cậu hầu như có thể đoán được. Cong miệng cười, Hạng Ý đẩy cánh cửa sắt ra, “A Mục thúc, thúc đến đây chút."
A Mục nhìn Tháp Tu Á đang ngồi yên, muốn nói lại thôi, lát sau thở dài một tiếng, cùng theo Hạng Ý đi vào trong cửa sắt. Nhìn chằm chằm vào bóng lưng lạnh băng của thiếu niên trước mặt, do dự một chút, rốt cuộc vẫn hỏi, “Tiểu thiếu gia, đây là thông tin cậu và Sở đội trưởng điều tra ra sao? Haiz, thật là…"
“Không phải." Âm thanh hờ hững, Hạng Ý xoay người, chậm rãi nói, “Tất cả chỉ là phán đoán của tôi."
“Cái gì?!" A Mục kinh ngạc, “Vậy cậu… Không phải là…"
“Nói dối sao?" Hạng Ý cười cười, đuôi mắt vén lên, “So với sát thủ, giết một Tổng thống, độ khó càng cao hơn, không phải sao?"
A Mục sững sờ nhìn cậu, như đã hiểu ra, bỗng nhiên cảm thấy người đối diện trở nên đáng sợ. Hạng Ý nhìn ánh mắt kinh hãi bất định trước mặt, sau một lúc lâu chậm rãi thu lại khóe miệng cười, giọng cũng giảm xuống, bình tĩnh rất nhiều, “A Mục thúc thúc, có phải cháu, thay đổi nhiều quá không?"
A Mục ngẩn ngơ, trong lòng xáo trộn, vừa đau lòng vừa bất đắc dĩ, thở dài một tiếng, tiến lên trước xoa đầu Hạng Ý, “Tiểu thiếu gia, cậu vẫn giống trước đây, vẫn là đứa bé vừa thông minh vừa đáng yêu ngày nào."
Hạng Ý trầm lặng, hơi nghiêng đầu, nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, lướt qua Thái Bình Dương, ngóng nhìn hình bóng nơi xa xôi.
Tác giả :
Tiêu Mạc Nhân