Bối Đạo Nhi Trì
Quyển 2 - Chương 31: 【 Karo 】
Thời điểm Mạc Bắc tỉnh lại trời đã sáng hẳn, trên giường chỉ có một mình hắn, toàn bộ căn phòng yên tĩnh vắng lặng. Hắn mở mắt nhìn hoa văn trên trần nhà, qua một lúc lâu, chậm rãi nâng cánh tay đau nhức lên quan sát vết thương chất chứa trên thân thể. Xanh xanh tím tím, còn có vô số dấu hôn vết cắn, trải dài khắp toàn thân hắn.
Cảm giác nhớp dính trên thân thể rất rõ ràng, thắt lưng như bị bẻ gãy, đau đến mức chết lặng. Hắn ngây ngốc cảm nhận đau đớn ở phần trên và dưới của cơ thể, bỗng nhiên lặng lẽ kéo ra khóe miệng.
Thật bẩn… Bản thân mình thật sự, bẩn đến khó coi…
Hắn nhắm mắt lại, cố gắng chầm chậm hô hấp. Ánh mắt lạnh lùng cùng giọng điệu châm chọc cười cợt của Hạng Ý cứ luẩn quẩn lặp đi lặp lại trong đầu của hắn, niềm hi vọng nhỏ bé tận đáy lòng bị hiện thực dập tắt, mọi chuyện thật sự có vẻ quá hoang đường. Chính hắn đã muốn khắc ghi thật sâu, sâu đến mức vô luận thế nào cũng không thể quên được những kỉ niệm đó, vậy mà tất cả, đều là chê cười.
Hắn ngơ ngẩn nhớ lại câu nói của Hạng Ý. Tại sao… Lại không phản kháng? Mạc Bắc, tại sao mày không phản kháng? Tại sao lại để mặc cho người kia khai phá cơ thể của mình hết lần này đến lần khác, để cho y tùy thích lần lượt trút hết dục vọng, cuối cùng cũng không dùng hết sức mà đẩy y ra?
“A, ha ha…"
Mạc Bắc che mắt khẽ cười cười, giọng đã thành khàn.
Yêu một người không nên yêu, lại khiến cho hắn rơi vào loại tình trạng đáng thương này.
Hóa ra người kia hận hắn sâu đậm đến như vậy, thiêu đốt thân thể hắn đến mức người đầy thương tích. Được rồi, mọi thứ dừng lại ở đây thôi. Là lỗi của hắn, biết rõ rằng cần phải buông tay, nhưng lại không thể buông ra được, nực cười chờ đợi một phần vạn lần khả năng có thể xảy ra. Đã đủ rồi, coi như mọi chuyện tối hôm qua đều là một cơn ác mộng là được, chẳng qua là làm cho hi vọng hèn mọn của đáy lòng bị triệt để vỡ nát, là làm cho chính hắn thấy rõ sự thật trước mắt mà thôi.
Mạc Bắc chống người ngồi dậy, cố gắng ngồi lên nhưng toàn thân đau đớn đến phát run. Cố sức vén chăn lên một chút bước xuống giường, chỉ là làm một vài động tác đơn giản như vậy, nhưng hầu như muốn lấy đi hết toàn bộ sức lực của hắn. Trái tim cả buổi mới đập lên một lần, chầm chậm giống như muốn ngừng hẳn. Hắn đưa tay xoa lồng ngực, hít một hơi thật sâu, với tay nắm lấy cây cột ở bên cạnh, chậm rãi đứng thẳng lên. Mồ hôi lạnh chảy xuống dọc theo cơ thể, hắn đứng đấy nghỉ mệt trong chốc lát, rồi cẩn thận bám vào vách tường bước từng bước nhỏ về phía trước, phía dưới có một vệt máu dài dơ bẩn uốn lượn chảy ra, hắn cố nhịn đau đớn, gắng sức chống đỡ thân thể, bước đi từng chút một, rốt cuộc nửa giờ mới tới được bên cạnh hồ tắm.
Cơ thể thật sự quá bẩn, hắn muốn rửa cho sạch sẽ, mặc kệ có bị nhiễm trùng hay không.
Vất vả nâng chân lên, Mạc Bắc hơi cúi người xuống, cánh tay nắm lấy tay cầm ở bên cạnh, đôi chân run run cẩn thận bước vào trong hồ tắm. Cố gắng đứng vững ở trong nước, hắn thở ra một hơi, chầm chậm hạ người ngồi xuống, nhưng vừa mới khẽ chuyển động một chút, bàn chân bỗng nhiên bị trượt, toàn bộ cơ thể nặng nề ngã ập xuống hồ tắm, thân người đập phải bờ tường khiến cho hắn đau đến mức gần như ngất đi. Bên tai vang lên ong ong, Mạc Bắc cảm thấy trước mắt một khoảng trắng bệch, đầu óc choáng váng, tất cả mọi thứ đều trở nên mờ mịt. Hắn giãy giụa lần mò, rốt cuộc cũng nắm được cái tay cầm ở bên cạnh, nhưng hắn lại không còn sức lực để nâng người ngồi lên, mực nước từng chút ngập quá đỉnh đầu, lượng không khí ít ỏi dần dần rút cạn hết, ý thức đang nhanh chóng mất đi, trước mắt dần dần trở nên tối mù.
Đau quá, mỗi một tấc trên cơ thể, đều rất đau. Cái loại đau đớn này giống như một con dao bén nhọn đâm thẳng vào trong tim hắn, hắn hoảng loạn trong lúc nửa tỉnh nửa mê, cho đến khi toàn thân kiệt sức chậm rãi chìm xuống đáy nước, hắn rốt cuộc từ bỏ mà buông lỏng nắm tay ra, khóe miệng hơi vẽ ra một vòng cung cay đắng.
Tiểu Ý.
Anh không còn nữa, em sẽ cảm thấy tốt hơn đúng không?
Anh chết rồi, cũng đừng hận anh, không cần phải hận anh như vậy, được chứ?
Toàn bộ phòng tắm mờ mịt làm hắn nhìn không rõ, bên tai dường như lại vang lên tiếng âm thanh của người nọ rất nhiều năm về trước vui cười gọi hắn là ca ca, làm nũng như thế, gần gũi như thế, giống như một giấc mộng, nụ cười thường trực trên gương mặt của người nọ, dung mạo thật anh tuấn.
Khuôn mặt tươi cười đó, chớp mắt một cái, đối với hắn mà nói, lại giống như ngàn vạn năm đã trôi qua.
***
Một chiếc xe hơi thể thao màu trắng phóng như bay trên đường lộ, mui trần được mở ra, một thiếu niên ngồi ở vị trí bên cạnh tài xế, cặp kính mắt trên sống mũi trời phản chiếu ánh sáng mặt trời chói chang. Thiếu niên nghiêng đầu nhìn cảnh tượng băng băng bên ngoài, không khỏi buồn cười, “Da Mỗ, chạy chậm một chút, không cần phải vội."
Người đàn ông trên ghế lái vội vàng lắc đầu, biểu tình đau khổ, “Thiếu gia, Da Mỗ gọi cậu dậy muộn là đã rất có lỗi rồi. Này nếu không đưa cậu đến đúng giờ, lão gia nhất định sẽ phạt đứng tôi…"
Thiếu niên quay đầu, nhìn vẻ phiền muộn của người bên cạnh, suy nghĩ một chút liền an ủi, “Tôi không nói, cậu không nói, ai biết tôi đi muộn? Được rồi, chậm một chút, nên cẩn thận thì tốt hơn."
Da Mỗ cảm động muốn rớt nước mắt, cảm thấy thiếu gia nhà mình quả thật là Thượng đế, “Cậu an tâm, tôi sẽ cố gắng thêm, nhất định không để cho cậu bị muộn, kỹ thuật lái xe của Da Mỗ này, đảm bảo an toàn!"
Thiếu niên thấy đối phương kiên quyết, cũng chỉ cười, không nói thêm lời nào.
Sáng nay gió rất mát, ánh mặt trời cũng đẹp, hắn dựa đầu vào sau ghế, đôi mắt híp lại. Gió nhè nhẹ thổi vào mặt, làm tung bay mái tóc ngang trán của hắn, trong không khí thoang thoảng một mùi hương rất kỳ lạ, thiếu niên bất giác nhíu mày, chậm rãi ngồi dậy.
“Dừng xe."
“Hả?" Da Mỗ ngạc nhiên, “Thiếu gia, cậu bị trễ rồi…"
“Ừ, dừng xe." Thiếu niên nâng lên ngón trỏ và ngón giữa của tay trái, cúi đầu xuống, từ từ đem ngón tay chống trên trán. Da Mỗ vừa thấy động tác này, lập tức đỗ xe vào bên đường, nín thở không dám quấy rầy hắn. Một lúc sau thiếu niên mở mắt ra, đẩy cửa xe ra đi về hướng đông, “Có một linh hồn đang tan biến, hiện tại đuổi theo còn kịp, cậu đi theo tôi."
“Vâng!" Da Mỗ không hỏi thêm, nhanh nhẹn khóa xe, theo sát sau lưng thiếu niên.
Trên đường đi thiếu niên luôn nhắm mắt, Da Mỗ kéo vai hắn, cẩn thận vượt qua đám đông, đi mãi cho đến khi đứng trước một tòa nhà cao lớn hai người mới dừng bước lại. Da Mỗ ngẩng đầu lên nhìn, bảng hiệu “Nhà Tắm Thiên Đường" cực kỳ lớn treo lơ lửng trên không trung, “Thiếu gia, là chỗ này sao?"
“Đúng, tầng trên cùng." Thiếu niên gật đầu, nhấc chân bước vào trong tòa nhà, “Tôi đi lên cứu người, những chuyện khác giao cho cậu."
“Được, thiếu gia yên tâm."
Hai người vừa mới bước vào đại sảnh liền có mấy tiếp tân đi tới, thiếu niên chuyển chân đi về phía thang máy, tiếp tân kinh ngạc, vừa muốn ngăn cản thì đã bị Da Mỗ túm lấy cổ sau, “Này này, ở đây ở đây, cậu, nhanh kêu người lên tầng cao nhất đi, có người vừa mới chết!"
“Hả?" Tiếp tân không kịp phản ứng.
“Aizz, cái tên này nhìn qua đã biết ngu ngốc rồi." Da Mỗ trừng mắt liếc hắn một cái, chuyển mắt qua nhìn một người khác, “Tôi thuộc gia tộc Hull Nặc đấy, thiếu gia của chúng tôi nói ở đây có người vừa mới chết!"
Người kia nghe đến gia tộc Hull Nặc liền choáng váng, nhìn cái huy hiệu kia đã thấy cứng người, chờ khi nghe đến câu có người vừa mới chết liền ngất luôn. Da Mỗ nhìn cái tên ngu ngốc kia hận không thể đá một cước, “Nghĩ nghĩ cái gì, nhanh lên đi! Kêu người, tầng cao nhất có người vừa mới chết!"
“A a, dạ dạ dạ."
Trong lúc nói chuyện, thiếu niên kia đã chạy nhanh tới thang máy bên cạnh, một thân áo trắng đứng dưới ánh nắng mặt trời lại khiến cho người ta cảm thấy vài phần kính sợ. Đám tiếp tân kia nhìn thoáng qua, liền sợ đến mức ngay lập tức gọi điện cho người lên coi. Gia tộc Hull Nặc, đây chính là gia tộc Tư Tế thần thánh, là thần bảo hộ của Tam Giác Vàng. Thiếu niên kia nhìn qua đã biết không phải là người bình thường, toàn bộ khí chất cũng mang theo một cảm giác kinh sợ.
“Alo, Marisa phải không? Cô lập tức đi xem xem năm phòng hạng sang tầng cao nhất có phải có người đang gặp nguy hiểm hay không? Đúng, đi mau đi!"
Nói xong, tên tiếp tân kia cất điện thoại xuống thở phào một hơi, run run đi tới chỗ Da Mỗ, “Như vậy được rồi đúng không?"
Da Mỗ gật đầu, kéo tên tiếp tân đi đến chỗ thang máy, “Chúng ta cũng đi, lên xem như thế nào."
Tên tiếp tân kia lảo đảo bị kéo đi, mấy người bảo vệ cũng chạy theo, cùng với Da Mỗ và thiếu niên kia lên tầng cao nhất. Thang máy vừa mới dừng lại, mọi người liền nghe một tiếng hét thất thanh từ trong hành lang truyền đến, toàn bộ đám người run lên một cái, hô lên, “Marisa!"
Đám người vội vã chạy về nơi phát ra âm thanh, liền thấy cánh cửa của một căn phòng hạng sang đang được mở ra. Thiếu niên bước chân nhanh hơn, đẩy cửa đi vào, đồng tử lập tức co rút. Một nữ phục vụ quỳ gối ngồi bên cạnh hồ tắm, cô đang gắng sức để kéo lên một người nằm đang bên trong hồ, mà người kia, đã hoàn toàn chìm sâu dưới đáy nước, toàn bộ cơ thể dường như đã cứng ngắc. Một người tranh thủ chạy đến phụ giúp, bế người kia từ trong hồ tắm ra, cẩn thận đặt y ở trên nền gạch men sứ. Người kia thân thể trần truồng, thương tích trải đầy toàn thân, bầm bầm tím tím. Thiếu niên đi đến ngồi xuống bên cạnh hắn, nhìn từ trên xuống dưới, mắt hơi híp lại.
“Không, không còn thở…" giọng Marisa run rẩy, “Tôi vừa bước vào, anh ấy đã chìm hẳn, một lớp máu đỏ trên mặt nước…"
Thiếu niên kia đưa tay đặt lên trên ngực người kia, trái tim đã ngừng đập. Hắn nhắm hai mắt, quay đầu nhìn về phía Da Mỗ, “Cậu đưa bọn họ ra ngoài, tôi sẽ gọi anh ta trở về."
“Gọi, gọi anh ta về…" Mơ màng hiểu được ý của hắn, ngoại trừ Da Mỗ, những người khác đều run người.
Da Mỗ dĩ nhiên không kinh sợ rồi, lập tức nghe theo đưa cánh tay xua mọi người ra ngoài, “Đi ra ngoài nào, lúc Thiếu gia làm phép không được có người quấy rầy."
“Làm phép…" Đám người nghi hoặc sợ hãi lui ra ngoài, sau đó đóng cánh cửa lại, đám người đứng ngơ ngác, Marisa nuốt một ngụm nước miếng, cẩn trọng hỏi, “Các người, các người là ai?"
Da Mỗ nhướng lông mày, ra vẻ tràn đầy tự hào, “Gia tộc Hull Nặc~"
Marisa run người, ngay lập tức hiểu rõ, khom người cúi chào, “Hóa ra là thánh thần Hull Nặc tôn quý… Vậy, chẳng lẽ thiếu niên vừa rồi là…"
Da Mỗ nhìn về cửa phía sau, tự hào nói, “Không sai, biểu tượng của gia tộc Hull Nặc, danh dự của gia tộc bọn ta, Karo Hull Nặc."
Gia tộc Hull Nặc rất nổi tiếng ở vùng Tam Giác Vàng, truyền thuyết kể rằng nhiều thế hệ gia tộc của bọn họ đã được truyền lại thần lực, là một gia tộc Tế Tự ngàn năm, mỗi người con cháu trong gia tộc đều bị cấm không được phép kết hôn, về phần làm sao có con cháu cho đời sau nối dõi lại là chuyện cơ mật của gia tộc, ngoại trừ các thế hệ Tế Tự không ai có thể biết rõ. Hull Nặc, hai chữ kia, gần như đại diện cho thánh thần, đại diện cho sự tôn thờ của mỗi người dân. Mà bọn hắn đương nhiên không giống với những người bình thường, bẩm sinh đã có khả năng thần cảm, chẳng qua thần lực mỗi người lại khác nhau, sức mạnh của mỗi đời Tế Tự đều mạnh yếu không giống nhau. Nhưng dân gian cũng có kể, người kế thừa Tế Tự của gia tộc Hull Nặc lần này rất trẻ tuổi khiến cho mọi người cảm thấy kinh sợ và ngưỡng mộ cho thiên phú đó, và tên của người đó, chính là Karo Hull Nặc.
Mọi người cung kính đứng đấy chờ, bỗng nhiễn cửa được mở ra, thiếu niên áo trắng kia chậm rãi bước ra khỏi phòng, sắc mặt có chút tái nhợt. Da Mỗ nhanh chóng qua đỡ hắn, Karo cười cười, tự mình đứng vững nhìn về phía mọi người, “Ổn rồi, các người mau gọi bác sĩ đi, anh ta còn rất yếu."
“Đã, trở về??" Marisa kinh ngạc bụm miệng lại.
Karo gật đầu, nhìn lướt qua mọi người nói, “Anh ấy không muốn chuyện này bị lộ ra ngoài, các người cũng đừng báo cảnh sát, cũng đừng kể ra ngoài."
Đám người kia ngơ ngác, nói nhỏ, “Nhanh như thế mà đã tỉnh lại rồi?"
Karo lắc đầu, “Không phải, vẫn chưa tỉnh, là linh hồn của anh ta nói cho tôi biết."
“…"
Mọi người vô cùng cảm phục, liền ngoan ngoãn lui đi, lúc đi ra tay chân đều run rẩy. Karo quay đầu nhìn Da Mỗ ở đằng sau, nói, “Cậu tới trường giúp tôi xin phép nghỉ học, tôi ở lại đây chăm sóc anh ấy."
“A… Được…" Xem ra trở về nhất định sẽ bị phạt đứng rồi, Da Mỗ phiền muộn gãi đầu, “A Thiếu gia, buổi tối tôi tới đón cậu."
“Được."
Vô thức nhìn qua cánh cửa, Da Mỗ thở dài, sau đó xoay người ngậm ngùi chuẩn bị trở về chịu phạt.
Karo đứng tại chỗ ngây người trong chốc lát, chờ thân thể khôi phục chút ít sức lực sau đó mới đẩy cửa phía sau đi vào.Trong căn phòng, người lúc nãy đang nằm trên chiếc giường lớn, tim người đó đập rất chậm, hơi thở cũng mong manh. Hắn ngồi bên cạnh giường, cẩn thận quan sát khuôn mặt đối phương, người này vóc dáng rất xinh đẹp, những vết thương trải dài khắp thân thể đã nói rõ y gặp phải chuyện gì. Karo nhìn y trong chốc lát, nhắm mắt im lặng cảm nhận tâm tình của đối phương.
Rất đau khổ, loại cảm xúc bi thương thống khổ này cũng khiến cho tâm hắn phát đau.
Mở mắt ra, hắn cúi người xoa đi vệt nước trên trán người nọ, khẽ thở dài một tiếng, “Tiểu Ý là ai?"
Dường như nghe được, đôi lông mi người nọ run lên một chút.
“Là hắn đã hại anh ra như vậy sao?
Ngón tay người kia run lên một cái, Karo đưa tay nắm lấy tay y, cười cười, “Yên tâm, tôi không có báo cảnh sát."
Người kia an tĩnh trở lại, Karo nhìn người trước mắt thân thể tái nhợt nhưng vẫn rất xinh đẹp này, cảm nhận được nỗi đau khổ tuyệt vọng tận sâu trong lòng của y, tròng thâm tâm bỗng nhiên rung động một chút. Hắn nhìn y một lúc lâu, sau đó cúi người xuống một chút nhẹ nhàng sờ lên mái tóc đen của người nọ, an ủi, “Ngủ một giấc đi, đừng nghĩ tới hắn nữa."
Tay của người nọ lạnh như băng, Karo chậm rãi nắm chặt lấy, cảm thấy lòng bàn tay y dần dần ấm lên một chút, hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi, rồi cẩn thận chỉnh lại góc chăn cho người nọ.
***
Hạng Ý ngồi thất thần ở trong lớp học, những âm thanh xung quanh không hề lọt chút nào vào trong tai cậu. Cậu nhìn lá cây bị gió thổi tung bay bên ngoài cửa sổ, ngẩn ngơ nhớ lại rất nhiều năm về trước Mạc Bắc mang theo cậu đi bắt chim sẻ ở trong rừng. Người nọ dạy cậu cách làm mồi dụ như thế nào, làm sao để bện lồng, làm sao để đặt bẫy, rồi sau đó hai người ẩn nấp sau một bụi cỏ, chờ mấy con chim sẻ nhỏ ngốc nghếch bay xà xuống. Lúc đó Mạc Bắc ở phía sau ôm lấy cậu, tay hắn nắm lấy tay cậu cùng giữ chặt sợi dây thừng, hơi ấm truyền qua giữa làn da, thứ cảm giác ấm áp đó, cậu cả đời này cũng không thể quên được.
Vì sao hiện tại, bọn họ lại biến thành như vậy?
Nhắm mặt lại, Hạng Ý chậm rãi nằm xuống mặt bàn. Trước khi rời đi cậu đã quay đầu nhìn lại người ở trên giường, một thân nhơ nhuốc, toàn thân vấy bẩn, cậu nhìn một hồi lâu, cuối cùng vẫn dứt khoát tàn nhẫn quay lưng rời đi.
Hắn… Ở đó một mình sẽ không sao chứ?
Ngây người một lúc lâu, Hạng Ý chép miệng, chán ghét bản thân mà tự đánh một cái vào đầu mình.
Nếu như hắn chết… Lỡ như chết, thì phải làm sao?
Cho dù có chết, mình cũng đâu có vấn đề gì….
Hạng Ý nghiến răng một cái, siết chặt nắm tay.
“Đinh đinh đinh." Tiếng chuông nghỉ tiết vang lên, Hạng Ý vẫn thất thần như trước, nằm ở trên bàn không nhúc nhích. Một lát sau có người chạy đến, cẩn trọng lắc lắc bờ vai cậu, cậu cau mày ngẩng đầu, thấy A Tam đang ôm sách cười hắc hắc nói, “Đại ca, tới tiết vi tính rồi, đi nào, tới phòng máy."
Hạng Ý bỗng khôi phục lại tinh thần, hôm nay là thứ bảy, chuyện trọng đại như vậy mà bản thân mình lại quên! Cậu lập tức đứng lên, tiện tay quơ lấy cuốn sách giáo khoa, cùng với A Tam vội vàng đi đến phòng máy.
“Đại ca." A Tam vừa đi vừa dè dặt gọi cậu.
Hạng Ý im lặng, không nói gì, chỉ liếc mắt nhìn hắn.
A Tam lập tức bước đến gần một chút, vẻ mặt lo lắng nói, “Hôm nay anh làm sao vậy? Nhìn rất là lạ…"
Hạng Ý dừng lại, một lúc lâu sau mới trầm thấp nói, “Có sao?"
“Phải phải, có, nhất định là có! Anh gặp chuyện gì khó khăn đúng không? Cứ nói cho em biết, em có thể giúp được thì sao?"
Mặt Hạng Ý không thay đổi nhìn A Tam trong chốc lát, cho đến khi A Tam mệt mới chuyển mắt, cậu im lặng không trả lời, chỉ nhấc chân lên tiếp tục đi về phía phòng máy. Bóng lưng thiếu niên lạnh lẽo một khoảng, A Tam rốt cuộc cũng không dám hỏi nhiều, cẩn thận đi theo sau đại ca, đến thở cũng không dám thở mạnh.
Cảm giác nhớp dính trên thân thể rất rõ ràng, thắt lưng như bị bẻ gãy, đau đến mức chết lặng. Hắn ngây ngốc cảm nhận đau đớn ở phần trên và dưới của cơ thể, bỗng nhiên lặng lẽ kéo ra khóe miệng.
Thật bẩn… Bản thân mình thật sự, bẩn đến khó coi…
Hắn nhắm mắt lại, cố gắng chầm chậm hô hấp. Ánh mắt lạnh lùng cùng giọng điệu châm chọc cười cợt của Hạng Ý cứ luẩn quẩn lặp đi lặp lại trong đầu của hắn, niềm hi vọng nhỏ bé tận đáy lòng bị hiện thực dập tắt, mọi chuyện thật sự có vẻ quá hoang đường. Chính hắn đã muốn khắc ghi thật sâu, sâu đến mức vô luận thế nào cũng không thể quên được những kỉ niệm đó, vậy mà tất cả, đều là chê cười.
Hắn ngơ ngẩn nhớ lại câu nói của Hạng Ý. Tại sao… Lại không phản kháng? Mạc Bắc, tại sao mày không phản kháng? Tại sao lại để mặc cho người kia khai phá cơ thể của mình hết lần này đến lần khác, để cho y tùy thích lần lượt trút hết dục vọng, cuối cùng cũng không dùng hết sức mà đẩy y ra?
“A, ha ha…"
Mạc Bắc che mắt khẽ cười cười, giọng đã thành khàn.
Yêu một người không nên yêu, lại khiến cho hắn rơi vào loại tình trạng đáng thương này.
Hóa ra người kia hận hắn sâu đậm đến như vậy, thiêu đốt thân thể hắn đến mức người đầy thương tích. Được rồi, mọi thứ dừng lại ở đây thôi. Là lỗi của hắn, biết rõ rằng cần phải buông tay, nhưng lại không thể buông ra được, nực cười chờ đợi một phần vạn lần khả năng có thể xảy ra. Đã đủ rồi, coi như mọi chuyện tối hôm qua đều là một cơn ác mộng là được, chẳng qua là làm cho hi vọng hèn mọn của đáy lòng bị triệt để vỡ nát, là làm cho chính hắn thấy rõ sự thật trước mắt mà thôi.
Mạc Bắc chống người ngồi dậy, cố gắng ngồi lên nhưng toàn thân đau đớn đến phát run. Cố sức vén chăn lên một chút bước xuống giường, chỉ là làm một vài động tác đơn giản như vậy, nhưng hầu như muốn lấy đi hết toàn bộ sức lực của hắn. Trái tim cả buổi mới đập lên một lần, chầm chậm giống như muốn ngừng hẳn. Hắn đưa tay xoa lồng ngực, hít một hơi thật sâu, với tay nắm lấy cây cột ở bên cạnh, chậm rãi đứng thẳng lên. Mồ hôi lạnh chảy xuống dọc theo cơ thể, hắn đứng đấy nghỉ mệt trong chốc lát, rồi cẩn thận bám vào vách tường bước từng bước nhỏ về phía trước, phía dưới có một vệt máu dài dơ bẩn uốn lượn chảy ra, hắn cố nhịn đau đớn, gắng sức chống đỡ thân thể, bước đi từng chút một, rốt cuộc nửa giờ mới tới được bên cạnh hồ tắm.
Cơ thể thật sự quá bẩn, hắn muốn rửa cho sạch sẽ, mặc kệ có bị nhiễm trùng hay không.
Vất vả nâng chân lên, Mạc Bắc hơi cúi người xuống, cánh tay nắm lấy tay cầm ở bên cạnh, đôi chân run run cẩn thận bước vào trong hồ tắm. Cố gắng đứng vững ở trong nước, hắn thở ra một hơi, chầm chậm hạ người ngồi xuống, nhưng vừa mới khẽ chuyển động một chút, bàn chân bỗng nhiên bị trượt, toàn bộ cơ thể nặng nề ngã ập xuống hồ tắm, thân người đập phải bờ tường khiến cho hắn đau đến mức gần như ngất đi. Bên tai vang lên ong ong, Mạc Bắc cảm thấy trước mắt một khoảng trắng bệch, đầu óc choáng váng, tất cả mọi thứ đều trở nên mờ mịt. Hắn giãy giụa lần mò, rốt cuộc cũng nắm được cái tay cầm ở bên cạnh, nhưng hắn lại không còn sức lực để nâng người ngồi lên, mực nước từng chút ngập quá đỉnh đầu, lượng không khí ít ỏi dần dần rút cạn hết, ý thức đang nhanh chóng mất đi, trước mắt dần dần trở nên tối mù.
Đau quá, mỗi một tấc trên cơ thể, đều rất đau. Cái loại đau đớn này giống như một con dao bén nhọn đâm thẳng vào trong tim hắn, hắn hoảng loạn trong lúc nửa tỉnh nửa mê, cho đến khi toàn thân kiệt sức chậm rãi chìm xuống đáy nước, hắn rốt cuộc từ bỏ mà buông lỏng nắm tay ra, khóe miệng hơi vẽ ra một vòng cung cay đắng.
Tiểu Ý.
Anh không còn nữa, em sẽ cảm thấy tốt hơn đúng không?
Anh chết rồi, cũng đừng hận anh, không cần phải hận anh như vậy, được chứ?
Toàn bộ phòng tắm mờ mịt làm hắn nhìn không rõ, bên tai dường như lại vang lên tiếng âm thanh của người nọ rất nhiều năm về trước vui cười gọi hắn là ca ca, làm nũng như thế, gần gũi như thế, giống như một giấc mộng, nụ cười thường trực trên gương mặt của người nọ, dung mạo thật anh tuấn.
Khuôn mặt tươi cười đó, chớp mắt một cái, đối với hắn mà nói, lại giống như ngàn vạn năm đã trôi qua.
***
Một chiếc xe hơi thể thao màu trắng phóng như bay trên đường lộ, mui trần được mở ra, một thiếu niên ngồi ở vị trí bên cạnh tài xế, cặp kính mắt trên sống mũi trời phản chiếu ánh sáng mặt trời chói chang. Thiếu niên nghiêng đầu nhìn cảnh tượng băng băng bên ngoài, không khỏi buồn cười, “Da Mỗ, chạy chậm một chút, không cần phải vội."
Người đàn ông trên ghế lái vội vàng lắc đầu, biểu tình đau khổ, “Thiếu gia, Da Mỗ gọi cậu dậy muộn là đã rất có lỗi rồi. Này nếu không đưa cậu đến đúng giờ, lão gia nhất định sẽ phạt đứng tôi…"
Thiếu niên quay đầu, nhìn vẻ phiền muộn của người bên cạnh, suy nghĩ một chút liền an ủi, “Tôi không nói, cậu không nói, ai biết tôi đi muộn? Được rồi, chậm một chút, nên cẩn thận thì tốt hơn."
Da Mỗ cảm động muốn rớt nước mắt, cảm thấy thiếu gia nhà mình quả thật là Thượng đế, “Cậu an tâm, tôi sẽ cố gắng thêm, nhất định không để cho cậu bị muộn, kỹ thuật lái xe của Da Mỗ này, đảm bảo an toàn!"
Thiếu niên thấy đối phương kiên quyết, cũng chỉ cười, không nói thêm lời nào.
Sáng nay gió rất mát, ánh mặt trời cũng đẹp, hắn dựa đầu vào sau ghế, đôi mắt híp lại. Gió nhè nhẹ thổi vào mặt, làm tung bay mái tóc ngang trán của hắn, trong không khí thoang thoảng một mùi hương rất kỳ lạ, thiếu niên bất giác nhíu mày, chậm rãi ngồi dậy.
“Dừng xe."
“Hả?" Da Mỗ ngạc nhiên, “Thiếu gia, cậu bị trễ rồi…"
“Ừ, dừng xe." Thiếu niên nâng lên ngón trỏ và ngón giữa của tay trái, cúi đầu xuống, từ từ đem ngón tay chống trên trán. Da Mỗ vừa thấy động tác này, lập tức đỗ xe vào bên đường, nín thở không dám quấy rầy hắn. Một lúc sau thiếu niên mở mắt ra, đẩy cửa xe ra đi về hướng đông, “Có một linh hồn đang tan biến, hiện tại đuổi theo còn kịp, cậu đi theo tôi."
“Vâng!" Da Mỗ không hỏi thêm, nhanh nhẹn khóa xe, theo sát sau lưng thiếu niên.
Trên đường đi thiếu niên luôn nhắm mắt, Da Mỗ kéo vai hắn, cẩn thận vượt qua đám đông, đi mãi cho đến khi đứng trước một tòa nhà cao lớn hai người mới dừng bước lại. Da Mỗ ngẩng đầu lên nhìn, bảng hiệu “Nhà Tắm Thiên Đường" cực kỳ lớn treo lơ lửng trên không trung, “Thiếu gia, là chỗ này sao?"
“Đúng, tầng trên cùng." Thiếu niên gật đầu, nhấc chân bước vào trong tòa nhà, “Tôi đi lên cứu người, những chuyện khác giao cho cậu."
“Được, thiếu gia yên tâm."
Hai người vừa mới bước vào đại sảnh liền có mấy tiếp tân đi tới, thiếu niên chuyển chân đi về phía thang máy, tiếp tân kinh ngạc, vừa muốn ngăn cản thì đã bị Da Mỗ túm lấy cổ sau, “Này này, ở đây ở đây, cậu, nhanh kêu người lên tầng cao nhất đi, có người vừa mới chết!"
“Hả?" Tiếp tân không kịp phản ứng.
“Aizz, cái tên này nhìn qua đã biết ngu ngốc rồi." Da Mỗ trừng mắt liếc hắn một cái, chuyển mắt qua nhìn một người khác, “Tôi thuộc gia tộc Hull Nặc đấy, thiếu gia của chúng tôi nói ở đây có người vừa mới chết!"
Người kia nghe đến gia tộc Hull Nặc liền choáng váng, nhìn cái huy hiệu kia đã thấy cứng người, chờ khi nghe đến câu có người vừa mới chết liền ngất luôn. Da Mỗ nhìn cái tên ngu ngốc kia hận không thể đá một cước, “Nghĩ nghĩ cái gì, nhanh lên đi! Kêu người, tầng cao nhất có người vừa mới chết!"
“A a, dạ dạ dạ."
Trong lúc nói chuyện, thiếu niên kia đã chạy nhanh tới thang máy bên cạnh, một thân áo trắng đứng dưới ánh nắng mặt trời lại khiến cho người ta cảm thấy vài phần kính sợ. Đám tiếp tân kia nhìn thoáng qua, liền sợ đến mức ngay lập tức gọi điện cho người lên coi. Gia tộc Hull Nặc, đây chính là gia tộc Tư Tế thần thánh, là thần bảo hộ của Tam Giác Vàng. Thiếu niên kia nhìn qua đã biết không phải là người bình thường, toàn bộ khí chất cũng mang theo một cảm giác kinh sợ.
“Alo, Marisa phải không? Cô lập tức đi xem xem năm phòng hạng sang tầng cao nhất có phải có người đang gặp nguy hiểm hay không? Đúng, đi mau đi!"
Nói xong, tên tiếp tân kia cất điện thoại xuống thở phào một hơi, run run đi tới chỗ Da Mỗ, “Như vậy được rồi đúng không?"
Da Mỗ gật đầu, kéo tên tiếp tân đi đến chỗ thang máy, “Chúng ta cũng đi, lên xem như thế nào."
Tên tiếp tân kia lảo đảo bị kéo đi, mấy người bảo vệ cũng chạy theo, cùng với Da Mỗ và thiếu niên kia lên tầng cao nhất. Thang máy vừa mới dừng lại, mọi người liền nghe một tiếng hét thất thanh từ trong hành lang truyền đến, toàn bộ đám người run lên một cái, hô lên, “Marisa!"
Đám người vội vã chạy về nơi phát ra âm thanh, liền thấy cánh cửa của một căn phòng hạng sang đang được mở ra. Thiếu niên bước chân nhanh hơn, đẩy cửa đi vào, đồng tử lập tức co rút. Một nữ phục vụ quỳ gối ngồi bên cạnh hồ tắm, cô đang gắng sức để kéo lên một người nằm đang bên trong hồ, mà người kia, đã hoàn toàn chìm sâu dưới đáy nước, toàn bộ cơ thể dường như đã cứng ngắc. Một người tranh thủ chạy đến phụ giúp, bế người kia từ trong hồ tắm ra, cẩn thận đặt y ở trên nền gạch men sứ. Người kia thân thể trần truồng, thương tích trải đầy toàn thân, bầm bầm tím tím. Thiếu niên đi đến ngồi xuống bên cạnh hắn, nhìn từ trên xuống dưới, mắt hơi híp lại.
“Không, không còn thở…" giọng Marisa run rẩy, “Tôi vừa bước vào, anh ấy đã chìm hẳn, một lớp máu đỏ trên mặt nước…"
Thiếu niên kia đưa tay đặt lên trên ngực người kia, trái tim đã ngừng đập. Hắn nhắm hai mắt, quay đầu nhìn về phía Da Mỗ, “Cậu đưa bọn họ ra ngoài, tôi sẽ gọi anh ta trở về."
“Gọi, gọi anh ta về…" Mơ màng hiểu được ý của hắn, ngoại trừ Da Mỗ, những người khác đều run người.
Da Mỗ dĩ nhiên không kinh sợ rồi, lập tức nghe theo đưa cánh tay xua mọi người ra ngoài, “Đi ra ngoài nào, lúc Thiếu gia làm phép không được có người quấy rầy."
“Làm phép…" Đám người nghi hoặc sợ hãi lui ra ngoài, sau đó đóng cánh cửa lại, đám người đứng ngơ ngác, Marisa nuốt một ngụm nước miếng, cẩn trọng hỏi, “Các người, các người là ai?"
Da Mỗ nhướng lông mày, ra vẻ tràn đầy tự hào, “Gia tộc Hull Nặc~"
Marisa run người, ngay lập tức hiểu rõ, khom người cúi chào, “Hóa ra là thánh thần Hull Nặc tôn quý… Vậy, chẳng lẽ thiếu niên vừa rồi là…"
Da Mỗ nhìn về cửa phía sau, tự hào nói, “Không sai, biểu tượng của gia tộc Hull Nặc, danh dự của gia tộc bọn ta, Karo Hull Nặc."
Gia tộc Hull Nặc rất nổi tiếng ở vùng Tam Giác Vàng, truyền thuyết kể rằng nhiều thế hệ gia tộc của bọn họ đã được truyền lại thần lực, là một gia tộc Tế Tự ngàn năm, mỗi người con cháu trong gia tộc đều bị cấm không được phép kết hôn, về phần làm sao có con cháu cho đời sau nối dõi lại là chuyện cơ mật của gia tộc, ngoại trừ các thế hệ Tế Tự không ai có thể biết rõ. Hull Nặc, hai chữ kia, gần như đại diện cho thánh thần, đại diện cho sự tôn thờ của mỗi người dân. Mà bọn hắn đương nhiên không giống với những người bình thường, bẩm sinh đã có khả năng thần cảm, chẳng qua thần lực mỗi người lại khác nhau, sức mạnh của mỗi đời Tế Tự đều mạnh yếu không giống nhau. Nhưng dân gian cũng có kể, người kế thừa Tế Tự của gia tộc Hull Nặc lần này rất trẻ tuổi khiến cho mọi người cảm thấy kinh sợ và ngưỡng mộ cho thiên phú đó, và tên của người đó, chính là Karo Hull Nặc.
Mọi người cung kính đứng đấy chờ, bỗng nhiễn cửa được mở ra, thiếu niên áo trắng kia chậm rãi bước ra khỏi phòng, sắc mặt có chút tái nhợt. Da Mỗ nhanh chóng qua đỡ hắn, Karo cười cười, tự mình đứng vững nhìn về phía mọi người, “Ổn rồi, các người mau gọi bác sĩ đi, anh ta còn rất yếu."
“Đã, trở về??" Marisa kinh ngạc bụm miệng lại.
Karo gật đầu, nhìn lướt qua mọi người nói, “Anh ấy không muốn chuyện này bị lộ ra ngoài, các người cũng đừng báo cảnh sát, cũng đừng kể ra ngoài."
Đám người kia ngơ ngác, nói nhỏ, “Nhanh như thế mà đã tỉnh lại rồi?"
Karo lắc đầu, “Không phải, vẫn chưa tỉnh, là linh hồn của anh ta nói cho tôi biết."
“…"
Mọi người vô cùng cảm phục, liền ngoan ngoãn lui đi, lúc đi ra tay chân đều run rẩy. Karo quay đầu nhìn Da Mỗ ở đằng sau, nói, “Cậu tới trường giúp tôi xin phép nghỉ học, tôi ở lại đây chăm sóc anh ấy."
“A… Được…" Xem ra trở về nhất định sẽ bị phạt đứng rồi, Da Mỗ phiền muộn gãi đầu, “A Thiếu gia, buổi tối tôi tới đón cậu."
“Được."
Vô thức nhìn qua cánh cửa, Da Mỗ thở dài, sau đó xoay người ngậm ngùi chuẩn bị trở về chịu phạt.
Karo đứng tại chỗ ngây người trong chốc lát, chờ thân thể khôi phục chút ít sức lực sau đó mới đẩy cửa phía sau đi vào.Trong căn phòng, người lúc nãy đang nằm trên chiếc giường lớn, tim người đó đập rất chậm, hơi thở cũng mong manh. Hắn ngồi bên cạnh giường, cẩn thận quan sát khuôn mặt đối phương, người này vóc dáng rất xinh đẹp, những vết thương trải dài khắp thân thể đã nói rõ y gặp phải chuyện gì. Karo nhìn y trong chốc lát, nhắm mắt im lặng cảm nhận tâm tình của đối phương.
Rất đau khổ, loại cảm xúc bi thương thống khổ này cũng khiến cho tâm hắn phát đau.
Mở mắt ra, hắn cúi người xoa đi vệt nước trên trán người nọ, khẽ thở dài một tiếng, “Tiểu Ý là ai?"
Dường như nghe được, đôi lông mi người nọ run lên một chút.
“Là hắn đã hại anh ra như vậy sao?
Ngón tay người kia run lên một cái, Karo đưa tay nắm lấy tay y, cười cười, “Yên tâm, tôi không có báo cảnh sát."
Người kia an tĩnh trở lại, Karo nhìn người trước mắt thân thể tái nhợt nhưng vẫn rất xinh đẹp này, cảm nhận được nỗi đau khổ tuyệt vọng tận sâu trong lòng của y, tròng thâm tâm bỗng nhiên rung động một chút. Hắn nhìn y một lúc lâu, sau đó cúi người xuống một chút nhẹ nhàng sờ lên mái tóc đen của người nọ, an ủi, “Ngủ một giấc đi, đừng nghĩ tới hắn nữa."
Tay của người nọ lạnh như băng, Karo chậm rãi nắm chặt lấy, cảm thấy lòng bàn tay y dần dần ấm lên một chút, hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi, rồi cẩn thận chỉnh lại góc chăn cho người nọ.
***
Hạng Ý ngồi thất thần ở trong lớp học, những âm thanh xung quanh không hề lọt chút nào vào trong tai cậu. Cậu nhìn lá cây bị gió thổi tung bay bên ngoài cửa sổ, ngẩn ngơ nhớ lại rất nhiều năm về trước Mạc Bắc mang theo cậu đi bắt chim sẻ ở trong rừng. Người nọ dạy cậu cách làm mồi dụ như thế nào, làm sao để bện lồng, làm sao để đặt bẫy, rồi sau đó hai người ẩn nấp sau một bụi cỏ, chờ mấy con chim sẻ nhỏ ngốc nghếch bay xà xuống. Lúc đó Mạc Bắc ở phía sau ôm lấy cậu, tay hắn nắm lấy tay cậu cùng giữ chặt sợi dây thừng, hơi ấm truyền qua giữa làn da, thứ cảm giác ấm áp đó, cậu cả đời này cũng không thể quên được.
Vì sao hiện tại, bọn họ lại biến thành như vậy?
Nhắm mặt lại, Hạng Ý chậm rãi nằm xuống mặt bàn. Trước khi rời đi cậu đã quay đầu nhìn lại người ở trên giường, một thân nhơ nhuốc, toàn thân vấy bẩn, cậu nhìn một hồi lâu, cuối cùng vẫn dứt khoát tàn nhẫn quay lưng rời đi.
Hắn… Ở đó một mình sẽ không sao chứ?
Ngây người một lúc lâu, Hạng Ý chép miệng, chán ghét bản thân mà tự đánh một cái vào đầu mình.
Nếu như hắn chết… Lỡ như chết, thì phải làm sao?
Cho dù có chết, mình cũng đâu có vấn đề gì….
Hạng Ý nghiến răng một cái, siết chặt nắm tay.
“Đinh đinh đinh." Tiếng chuông nghỉ tiết vang lên, Hạng Ý vẫn thất thần như trước, nằm ở trên bàn không nhúc nhích. Một lát sau có người chạy đến, cẩn trọng lắc lắc bờ vai cậu, cậu cau mày ngẩng đầu, thấy A Tam đang ôm sách cười hắc hắc nói, “Đại ca, tới tiết vi tính rồi, đi nào, tới phòng máy."
Hạng Ý bỗng khôi phục lại tinh thần, hôm nay là thứ bảy, chuyện trọng đại như vậy mà bản thân mình lại quên! Cậu lập tức đứng lên, tiện tay quơ lấy cuốn sách giáo khoa, cùng với A Tam vội vàng đi đến phòng máy.
“Đại ca." A Tam vừa đi vừa dè dặt gọi cậu.
Hạng Ý im lặng, không nói gì, chỉ liếc mắt nhìn hắn.
A Tam lập tức bước đến gần một chút, vẻ mặt lo lắng nói, “Hôm nay anh làm sao vậy? Nhìn rất là lạ…"
Hạng Ý dừng lại, một lúc lâu sau mới trầm thấp nói, “Có sao?"
“Phải phải, có, nhất định là có! Anh gặp chuyện gì khó khăn đúng không? Cứ nói cho em biết, em có thể giúp được thì sao?"
Mặt Hạng Ý không thay đổi nhìn A Tam trong chốc lát, cho đến khi A Tam mệt mới chuyển mắt, cậu im lặng không trả lời, chỉ nhấc chân lên tiếp tục đi về phía phòng máy. Bóng lưng thiếu niên lạnh lẽo một khoảng, A Tam rốt cuộc cũng không dám hỏi nhiều, cẩn thận đi theo sau đại ca, đến thở cũng không dám thở mạnh.
Tác giả :
Tiêu Mạc Nhân