Bố Y Thiên Kim
Chương 5: Loạn
Đông Sinh chạy trở về, khi đi ngang qua cửa hàng bán thịt, chủ cửa hàng nhìn thấy hắn liền mời mua, nghĩ đến nha đầu sắc mặt trắng bệch trong nhà nhìn rất là đáng thương kia, hắn suy nghĩ một chút liền lấy tiền từ trong túi ra, khẽ cắn môi mua nửa cân thịt nạc.
Kỳ thật Đông Sinh không hẳn là một người nghèo kiết xác, cha của hắn ở thôn Kim Viên cũng có thể được coi là một phú nông. Sau khi cha qua đời có để lại cho mẹ và hắn chút ít tài sản, mấy năm nay mẹ của Đông Sinh lại cần kiệm chăm chỉ làm ăn, nên trong nhà hắn cũng không hề thiếu thốn gì. Lần này Đông Sinh đến huyện lý làm thầy dạy trẻ, mẹ sợ hắn ở bên ngoài chịu khổ, còn lặng lẽ giấu trong bao quần áo của hắn một túi tiền, ước chừng trong đấy có hơn mười hai lượng bạc. Đông Sinh vẫn để đấy cũng chưa hề lấy ra tiêu xài gì.
Bất quá Đông Sinh là người sống tiết kiệm, ngày ngày ăn cơm rau dưa cũng chẳng sao cả, tuy đến đây đã vài ngày, một chút thịt hắn cũng chưa có ăn qua. Hiện nay nếu không vì nghĩ đến vị tổ tông mà chính mình vừa cứu kia, hắn cũng sẽ không nghĩ đến chuyện đi mua thịt.
Mua quần áo rồi lại mua thịt, đã tốn không ít tiền, Đông Sinh cảm thấy có chút đau lòng. Sau đó liền vội vàng đi về nhà, nha đầu kia vẫn còn đang ngồi ở trước bàn, hai tay chống má, biểu tình trên mặt rõ ràng là không kiên nhẫn.
Đông Sinh còn chưa nói gì, Tần Châu Ngọc đã vội mở miệng lên tiếng: “ Sao anh về nhà trễ thế? Tôi chờ sắp chết đói đến nơi rồi đây này."
Tôi đây là thiếu nợ gì của cô chắc?
Đông Sinh yên lặng thở dài, cảm thấy chính mình hiện tại không nên so đo cùng với người mất trí nhớ, liền cầm quần áo trong tay ném qua cho nàng: “Cho cô quần áo tôi mới vừa mua này, nhanh vào trong buồng thay đi, để người khác nhìn thấy cô ăn mặc lôi thôi như thế ở trong nhà tôi thì còn ra thể thống gì nữa. Bây giờ tôi sẽ đi nấu cơm, rất nhanh sẽ có thể ăn được.
Đông Sinh nhóm lửa trên bếp, sau đó thì vo gạo nấu cơm, rồi đem thịt vừa mua được rửa sạch. Đừng tưởng hắn chỉ là một thư sinh yếu đuối, thật ra thì việc gì hắn cũng có thể tự làm, vì mất cha từ khi còn nhỏ cho nên hắn luôn cố gắng để có thể làm được mọi việc.
Sau khi đã chuẩn bị xong đồ để nấu ăn, vừa lơ đãng quay đầu liền nhìn thấy Tần Châu Ngọc đã bận xong quần áo mới đang đứng tựa cửa nhìn vào bếp. Hắn tươi cười nói: “ Quần áo này cô mặc rất vừa người. Tôi còn lo là cô sẽ mặc không vừa đấy."
Không biết vì sao, nhìn thấy nàng ấy mặc quần áo do chính mình mua, đứng đó không nói lời nào thì rất có dáng vẻ yểu điệu thục nữ, Đông Sinh cảm thấy rất hài lòng, cảm giác có chút thành tựu.
Không ngờ, Tần Châu Ngọc lại bĩu môi, hai tay túm lấy vạt áo, không được tự nhiên nói: “ Loại quần áo xấu như thế này, cũng chỉ có loại thư sinh ngốc như anh mới có thể mua về." Dứt lời, rồi vẫy tay làm ra bộ dáng không thèm chấp nhất, xem xét từ trên xuống dưới y phục trên người Đông Sinh một lượt rồi nói: “Quên đi, tôi mặc tạm cũng được. Dù sao thì cũng cám ơn anh. Như vậy đi, tôi sẽ nấu cơm, coi như là cám ơn anh vậy."
Đông Sinh tuy rằng cảm thấy lời cám ơn này không có lấy một chút thành ý nào cả. Đồ ăn là do hắn mua, nhà bếp cũng là của hắn. Thế nhưng sáng nay vì nàng ấy mà hắn chạy tới chạy lui, buổi sáng dạy học lại nói quá nhiều, nên hiện giờ thấy có chút mệt mỏi, nghe nàng ấy nói như thế thì cũng gật đầu đồng ý, sau đó thì cầm thức ăn trong tay giao cho nàng.
Đông Sinh rời khỏi nhà bếp, tựa vào ghế dựa nhắm mắt nghỉ ngơi một chút.
Chính là vừa bắt đầu chìm vào giấc ngủ thì bỗng nghe một tiếng thét chói tai làm cho bừng tỉnh.
Cả người hắn run lên, đứng bật dậy khỏi ghế nằm, liền nhìn thấy phòng bếp trước mặt tràn ngập khói đen, vào trong thì thấy bếp lửa đã đen thành một mảnh, tiếng thét cũng từ đấy mà phát ra.
Hắn thầm nghĩ không tốt rồi, sau đó liền chạy nhanh vào, lớn tiếng kêu to: “Cô nương, xảy ra chuyện gì vậy?"
Thấy Tần Châu Ngọc lúng ta lúng túng đứng ở trước bếp ho khan liên tục, Đông Sinh nhanh tay kéo nàng đứng lên nhanh ra khỏi bếp, còn bản thân hắn thì mau chóng dập lửa, và xua đi khói bay quanh phòng.
Sau khi xua bớt đi khói đen, hắn liền đến xem xét vật gì đó đen thui ở trong nồi, theo hình dạng mơ hồ còn sót lại thì đó chính là khối thịt băm mà hắn đã mua về, còn vì sao kết quả lại trở thành thê thảm như thế thì hắn thật không tài nào hiểu được.
Hắn cũng chỉ mới chợp mắt một chút thôi mà. Tại sao lại thành ra thế này!
Lắc đầu, Đông Sinh đi trở về phòng, liền thấy được Tần Châu Ngọc đang hoảng sợ ngồi ở đấy, vừa thấy hắn đi ra nàng ấy liền chạy nhanh đến nói: “Tôi cũng không biết vì sao lại thành ra như vậy, tôi thật sự chưa làm gì mà."
Đông Sinh gật đầu, nghĩ ngợi hỏi: “ Nói cho tôi biết cách cô làm thức ăn khi nảy như thế nào?"
"Thì là quăng vào trong nồi, thêm nhiều củi vào bếp để thịt mau chín chứ còn làm như thế nào nữa chứ."
Đông Sinh không thể không nghĩ đến một loại khả năng: “Ý của cô là cô không đổ dầu vào để rán thịt, mà chỉ đem thịt bỏ vào nồi cứ như thế mà đốt lửa nấu chín. Không những thế còn bỏ vào rất nhiều củi để lửa cháy lớn nữa? “
"Bỏ dầu trước?" Tần Châu Ngọc hiển nhiên là nghe không hiểu những lời này.
Đông Sinh nhìn thấy bộ dáng của nàng ấy như thế thì cũng đã hiểu chuyện xảy ra rồi, hắn thở dài hỏi: “ Rốt cuộc là cô có biết làm đồ ăn không đấy?"
Tần Châu Ngọc có điểm chột dạ nhưng vẫn ương bướng nói: “Tôi chắc chắn là tôi biết làm, bất quá... Bất quá là hiện tại tôi bị mất trí nhớ nên mới quên cách làm như thế nào mà thôi. Đúng rồi, nhất định là như vậy."
Thế tại sao cô lại không quên cách ăn? Đông Sinh rất muốn hỏi nàng như vậy.
Bởi vì nửa cân thịt đã bị Tần Châu Ngọc biến thành cục than đen, còn thiếu chút nửa thiêu huỷ toàn bộ phòng bếp, Đông Sinh khó chịu đứng dậy trở lại nhà bếp, tùy tiện xào một dĩa rau cải để làm thức ăn, chấp nhận thực tế vị cô nương này đúng là tai hoạ của cuộc đời hắn.
Tần Châu Ngọc đối với việc này hết sức bất mãn, nhưng nghĩ lại quả thật bản thân đã gây ra hoạ lớn, nên đành nhẫn nhịn áp chế khó chịu trong lòng, hơn nữa hiện giờ nàng đang rất đói bụng, hương vị của đĩa rau xào này cũng không tệ, nghĩ thể nàng liền ăn một ăn vội một mạch hết hai chén cơm.
Nói đúng ra là cũng không thể tính chỉ là hai chén cơm. Khi nàng ấy đang ăn đến chén thứ hai, nhìn lại cơm trong nồi chỉ còn lại một ít, liền sợ rằng chính mình ăn không kịp sẽ bị thư sinh ngốc kia ăn hết, bèn lén lút nhìn biểu tình của Đông Sinh, thấy hắn vẫn đang chậm rãi ăn cơm, nàng ấy bèn nhanh dùng tay đè ép cơm trong chén của mình cho thật đầy cho đến khi không còn chổ để ép cơm xuống mới thôi, sau đó lại làm ra vẻ bộ dáng không có gì xảy ra mà tiếp tục ăn cơm.
Đông Sinh tự nhiên là thấy được của động tác nhỏ ấy của nàng, sau đó lại nhìn thấy biểu hiện đắc ý trên khuôn mặt tinh bơ kia, hắn vốn tức giận muốn mở miệng nhắc nhở nàng ta một chút, nhưng vừa nhìn thấy biểu hiện mèo con ham ăn của nha đầu kia, lời còn chưa nói được nhưng nụ cười trên môi bỗng bật ra.
Tần Châu Ngọc đang ngồi yên lặng ăn cơm, bỗng nghe thấy tiếng cười của Đông Sinh ở bên tai, trực giác nói cho nàng biết là hắn đang cười nàng, liền tức giận hỏi: “Anh đang cười cái quỷ gì vậy?"
"Không có, không có." Đông Sinh lấy lại sắc mặt bình tĩnh, “Tôi đang nhớ đến mấy đứa học trò ở trường rất buồn cười thôi mà."
"Vậy à." Tần Châu Ngọc gật đầu, tuy rằng lời nói của hắn có vẻ gì đó rất đáng khả nghi, nhưng nhìn bộ dáng đứng đắn của thư sinh mặt trắng này không có vẻ gì giống như là đang nói dối, cho nên nàng liền bỏ qua mà tiếp tục chiến đấu với cơm rau của mình.
Sau khi ăn cơm xong Đông Sinh đặt đũa xuống, giống như là vô ý nói: “Là thế này... Cô nghĩ xem hiện tại tôi nên xưng hô với cô như thế nào. Tôi cũng không thể cứ kêu cô là cô nương mãi được."
Tần Châu Ngọc ngẫm nghĩ cũng đúng, nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra được bản thân mình nên lấy tên gì mới hợp, bèn nghĩ đến thư sinh kia tuy rằng có bộ dạng ngây ngô nhưng dù sao cũng vẫn là thầy dạy học, đặt một cái tên chắc là sẽ không khó đối với hắn, nghĩ thế liền nói: “Vậy anh nghĩ giúp tôi một cái tên để gọi đi?"
Đông Sinh làm ra bộ dáng nghiêm trang nói: “Tôi cũng không biết họ của cô là gì, nên cũng không thể tùy ý đặt tên cho cô nhưng để tiện cho việc xưng hô, tôi sẽ đặt nhũ danh cho cô vậy?"
Tần Châu Ngọc cảm thấy lời hắn nói cũng có đạo lý, liền gật gật đầu.
"Hay tôi gọi cô là Tiểu Hoa nhé." Thực ra Đông Sinh Vốn nghĩ, với bộ dáng hiện tại của nha đầu này, phải gọi nàng ấy là Hoa Miêu mới đúng, nhưng mà nếu thật sự kêu nàng ấy là Hoa Miêu, chỉ sợ là nàng sẽ thật sự trở thành mèo cái khát máu vồ đến cắn lấy hắn.
Tần Châu Ngọc bĩu môi ghét bỏ: “ Nhũ danh gì mà khó nghe quá vậy. Tôi không thích cái tên này, vừa nghe đã biết đấy là tên thường đặt cho mấy nha đầu ở nhà quê. Tuy rằng tôi bị mất trí nhớ, nhưng trực giác nói cho tôi biết, chắc chắn tôi không phải là nha đầu sống ở nông thôn."
Đông Sinh nghe xong lời nói tự cho mình là đúng ấy của nàng ta, hắn vốn không cho là đúng, nhưng lại bỗng nhiên thoáng nhìn hai bàn tay đang cầm bát đũa của nàng. Da thịt nõn nà, mềm mại trắng trẻo, có được đôi bàn tay như thế, vừa nhìn đã biết thuộc về người quen sống an nhàn sung sướng, tuyệt đối không phải là một nha đầu trưởng thành ở nơi thôn quê. Nghĩ như vậy, Đông Sinh không thể không nghi ngờ, hay là nha đầu kia thật sự là khuê nữ của một hộ nhà giàu nào đó, huống chi với tính tình xấu ấy của nàng ta, chắc chắn là do quen được nuông chiều mới trở thành như thế.
Ý thức được điểm ấy, bỗng nhiên Đông Sinh không còn hứng thú trêu đùa nàng ấy nữa, bất quá ngoài miệng hắn vẫn nói: “Làm sao mà khó nghe chứ? Tôi nghe nói cô nương xinh đẹp nhất ở đây có tên là Thẩm Xuân Hoa đấy ."
Hắn đương nhiên cũng không trông cậy nhiều vào việc Tần Châu Ngọc sẽ đồng ý cho hắn gọi nàng là Tiểu Hoa.
Không ngờ, Tần Châu Ngọc trầm mặc một lát, cư nhiên không tình nguyện mở miệng: “Thôi được rồi, anh cứ gọi tôi là Tiểu Hoa đi." Nói hết lời còn khó chịu bồi thêm một câu, “Thật không nghĩ tới một thư sinh bụng toàn chữ nghĩa như anh lại nghĩ ra được cái tên không có tí phẩm vị gì cả."
Đông Sinh cười mỉa hai tiếng, không nói nữa.
Vì thế bắt đầu từ lúc này, Thiên kim Hầu phủ Tần Châu Ngọc đã lấy tên là Tiểu Hoa ở cùng với thư sinh nghèo, cổ hữu Tống Đông Sinh.
Kỳ thật Đông Sinh không hẳn là một người nghèo kiết xác, cha của hắn ở thôn Kim Viên cũng có thể được coi là một phú nông. Sau khi cha qua đời có để lại cho mẹ và hắn chút ít tài sản, mấy năm nay mẹ của Đông Sinh lại cần kiệm chăm chỉ làm ăn, nên trong nhà hắn cũng không hề thiếu thốn gì. Lần này Đông Sinh đến huyện lý làm thầy dạy trẻ, mẹ sợ hắn ở bên ngoài chịu khổ, còn lặng lẽ giấu trong bao quần áo của hắn một túi tiền, ước chừng trong đấy có hơn mười hai lượng bạc. Đông Sinh vẫn để đấy cũng chưa hề lấy ra tiêu xài gì.
Bất quá Đông Sinh là người sống tiết kiệm, ngày ngày ăn cơm rau dưa cũng chẳng sao cả, tuy đến đây đã vài ngày, một chút thịt hắn cũng chưa có ăn qua. Hiện nay nếu không vì nghĩ đến vị tổ tông mà chính mình vừa cứu kia, hắn cũng sẽ không nghĩ đến chuyện đi mua thịt.
Mua quần áo rồi lại mua thịt, đã tốn không ít tiền, Đông Sinh cảm thấy có chút đau lòng. Sau đó liền vội vàng đi về nhà, nha đầu kia vẫn còn đang ngồi ở trước bàn, hai tay chống má, biểu tình trên mặt rõ ràng là không kiên nhẫn.
Đông Sinh còn chưa nói gì, Tần Châu Ngọc đã vội mở miệng lên tiếng: “ Sao anh về nhà trễ thế? Tôi chờ sắp chết đói đến nơi rồi đây này."
Tôi đây là thiếu nợ gì của cô chắc?
Đông Sinh yên lặng thở dài, cảm thấy chính mình hiện tại không nên so đo cùng với người mất trí nhớ, liền cầm quần áo trong tay ném qua cho nàng: “Cho cô quần áo tôi mới vừa mua này, nhanh vào trong buồng thay đi, để người khác nhìn thấy cô ăn mặc lôi thôi như thế ở trong nhà tôi thì còn ra thể thống gì nữa. Bây giờ tôi sẽ đi nấu cơm, rất nhanh sẽ có thể ăn được.
Đông Sinh nhóm lửa trên bếp, sau đó thì vo gạo nấu cơm, rồi đem thịt vừa mua được rửa sạch. Đừng tưởng hắn chỉ là một thư sinh yếu đuối, thật ra thì việc gì hắn cũng có thể tự làm, vì mất cha từ khi còn nhỏ cho nên hắn luôn cố gắng để có thể làm được mọi việc.
Sau khi đã chuẩn bị xong đồ để nấu ăn, vừa lơ đãng quay đầu liền nhìn thấy Tần Châu Ngọc đã bận xong quần áo mới đang đứng tựa cửa nhìn vào bếp. Hắn tươi cười nói: “ Quần áo này cô mặc rất vừa người. Tôi còn lo là cô sẽ mặc không vừa đấy."
Không biết vì sao, nhìn thấy nàng ấy mặc quần áo do chính mình mua, đứng đó không nói lời nào thì rất có dáng vẻ yểu điệu thục nữ, Đông Sinh cảm thấy rất hài lòng, cảm giác có chút thành tựu.
Không ngờ, Tần Châu Ngọc lại bĩu môi, hai tay túm lấy vạt áo, không được tự nhiên nói: “ Loại quần áo xấu như thế này, cũng chỉ có loại thư sinh ngốc như anh mới có thể mua về." Dứt lời, rồi vẫy tay làm ra bộ dáng không thèm chấp nhất, xem xét từ trên xuống dưới y phục trên người Đông Sinh một lượt rồi nói: “Quên đi, tôi mặc tạm cũng được. Dù sao thì cũng cám ơn anh. Như vậy đi, tôi sẽ nấu cơm, coi như là cám ơn anh vậy."
Đông Sinh tuy rằng cảm thấy lời cám ơn này không có lấy một chút thành ý nào cả. Đồ ăn là do hắn mua, nhà bếp cũng là của hắn. Thế nhưng sáng nay vì nàng ấy mà hắn chạy tới chạy lui, buổi sáng dạy học lại nói quá nhiều, nên hiện giờ thấy có chút mệt mỏi, nghe nàng ấy nói như thế thì cũng gật đầu đồng ý, sau đó thì cầm thức ăn trong tay giao cho nàng.
Đông Sinh rời khỏi nhà bếp, tựa vào ghế dựa nhắm mắt nghỉ ngơi một chút.
Chính là vừa bắt đầu chìm vào giấc ngủ thì bỗng nghe một tiếng thét chói tai làm cho bừng tỉnh.
Cả người hắn run lên, đứng bật dậy khỏi ghế nằm, liền nhìn thấy phòng bếp trước mặt tràn ngập khói đen, vào trong thì thấy bếp lửa đã đen thành một mảnh, tiếng thét cũng từ đấy mà phát ra.
Hắn thầm nghĩ không tốt rồi, sau đó liền chạy nhanh vào, lớn tiếng kêu to: “Cô nương, xảy ra chuyện gì vậy?"
Thấy Tần Châu Ngọc lúng ta lúng túng đứng ở trước bếp ho khan liên tục, Đông Sinh nhanh tay kéo nàng đứng lên nhanh ra khỏi bếp, còn bản thân hắn thì mau chóng dập lửa, và xua đi khói bay quanh phòng.
Sau khi xua bớt đi khói đen, hắn liền đến xem xét vật gì đó đen thui ở trong nồi, theo hình dạng mơ hồ còn sót lại thì đó chính là khối thịt băm mà hắn đã mua về, còn vì sao kết quả lại trở thành thê thảm như thế thì hắn thật không tài nào hiểu được.
Hắn cũng chỉ mới chợp mắt một chút thôi mà. Tại sao lại thành ra thế này!
Lắc đầu, Đông Sinh đi trở về phòng, liền thấy được Tần Châu Ngọc đang hoảng sợ ngồi ở đấy, vừa thấy hắn đi ra nàng ấy liền chạy nhanh đến nói: “Tôi cũng không biết vì sao lại thành ra như vậy, tôi thật sự chưa làm gì mà."
Đông Sinh gật đầu, nghĩ ngợi hỏi: “ Nói cho tôi biết cách cô làm thức ăn khi nảy như thế nào?"
"Thì là quăng vào trong nồi, thêm nhiều củi vào bếp để thịt mau chín chứ còn làm như thế nào nữa chứ."
Đông Sinh không thể không nghĩ đến một loại khả năng: “Ý của cô là cô không đổ dầu vào để rán thịt, mà chỉ đem thịt bỏ vào nồi cứ như thế mà đốt lửa nấu chín. Không những thế còn bỏ vào rất nhiều củi để lửa cháy lớn nữa? “
"Bỏ dầu trước?" Tần Châu Ngọc hiển nhiên là nghe không hiểu những lời này.
Đông Sinh nhìn thấy bộ dáng của nàng ấy như thế thì cũng đã hiểu chuyện xảy ra rồi, hắn thở dài hỏi: “ Rốt cuộc là cô có biết làm đồ ăn không đấy?"
Tần Châu Ngọc có điểm chột dạ nhưng vẫn ương bướng nói: “Tôi chắc chắn là tôi biết làm, bất quá... Bất quá là hiện tại tôi bị mất trí nhớ nên mới quên cách làm như thế nào mà thôi. Đúng rồi, nhất định là như vậy."
Thế tại sao cô lại không quên cách ăn? Đông Sinh rất muốn hỏi nàng như vậy.
Bởi vì nửa cân thịt đã bị Tần Châu Ngọc biến thành cục than đen, còn thiếu chút nửa thiêu huỷ toàn bộ phòng bếp, Đông Sinh khó chịu đứng dậy trở lại nhà bếp, tùy tiện xào một dĩa rau cải để làm thức ăn, chấp nhận thực tế vị cô nương này đúng là tai hoạ của cuộc đời hắn.
Tần Châu Ngọc đối với việc này hết sức bất mãn, nhưng nghĩ lại quả thật bản thân đã gây ra hoạ lớn, nên đành nhẫn nhịn áp chế khó chịu trong lòng, hơn nữa hiện giờ nàng đang rất đói bụng, hương vị của đĩa rau xào này cũng không tệ, nghĩ thể nàng liền ăn một ăn vội một mạch hết hai chén cơm.
Nói đúng ra là cũng không thể tính chỉ là hai chén cơm. Khi nàng ấy đang ăn đến chén thứ hai, nhìn lại cơm trong nồi chỉ còn lại một ít, liền sợ rằng chính mình ăn không kịp sẽ bị thư sinh ngốc kia ăn hết, bèn lén lút nhìn biểu tình của Đông Sinh, thấy hắn vẫn đang chậm rãi ăn cơm, nàng ấy bèn nhanh dùng tay đè ép cơm trong chén của mình cho thật đầy cho đến khi không còn chổ để ép cơm xuống mới thôi, sau đó lại làm ra vẻ bộ dáng không có gì xảy ra mà tiếp tục ăn cơm.
Đông Sinh tự nhiên là thấy được của động tác nhỏ ấy của nàng, sau đó lại nhìn thấy biểu hiện đắc ý trên khuôn mặt tinh bơ kia, hắn vốn tức giận muốn mở miệng nhắc nhở nàng ta một chút, nhưng vừa nhìn thấy biểu hiện mèo con ham ăn của nha đầu kia, lời còn chưa nói được nhưng nụ cười trên môi bỗng bật ra.
Tần Châu Ngọc đang ngồi yên lặng ăn cơm, bỗng nghe thấy tiếng cười của Đông Sinh ở bên tai, trực giác nói cho nàng biết là hắn đang cười nàng, liền tức giận hỏi: “Anh đang cười cái quỷ gì vậy?"
"Không có, không có." Đông Sinh lấy lại sắc mặt bình tĩnh, “Tôi đang nhớ đến mấy đứa học trò ở trường rất buồn cười thôi mà."
"Vậy à." Tần Châu Ngọc gật đầu, tuy rằng lời nói của hắn có vẻ gì đó rất đáng khả nghi, nhưng nhìn bộ dáng đứng đắn của thư sinh mặt trắng này không có vẻ gì giống như là đang nói dối, cho nên nàng liền bỏ qua mà tiếp tục chiến đấu với cơm rau của mình.
Sau khi ăn cơm xong Đông Sinh đặt đũa xuống, giống như là vô ý nói: “Là thế này... Cô nghĩ xem hiện tại tôi nên xưng hô với cô như thế nào. Tôi cũng không thể cứ kêu cô là cô nương mãi được."
Tần Châu Ngọc ngẫm nghĩ cũng đúng, nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra được bản thân mình nên lấy tên gì mới hợp, bèn nghĩ đến thư sinh kia tuy rằng có bộ dạng ngây ngô nhưng dù sao cũng vẫn là thầy dạy học, đặt một cái tên chắc là sẽ không khó đối với hắn, nghĩ thế liền nói: “Vậy anh nghĩ giúp tôi một cái tên để gọi đi?"
Đông Sinh làm ra bộ dáng nghiêm trang nói: “Tôi cũng không biết họ của cô là gì, nên cũng không thể tùy ý đặt tên cho cô nhưng để tiện cho việc xưng hô, tôi sẽ đặt nhũ danh cho cô vậy?"
Tần Châu Ngọc cảm thấy lời hắn nói cũng có đạo lý, liền gật gật đầu.
"Hay tôi gọi cô là Tiểu Hoa nhé." Thực ra Đông Sinh Vốn nghĩ, với bộ dáng hiện tại của nha đầu này, phải gọi nàng ấy là Hoa Miêu mới đúng, nhưng mà nếu thật sự kêu nàng ấy là Hoa Miêu, chỉ sợ là nàng sẽ thật sự trở thành mèo cái khát máu vồ đến cắn lấy hắn.
Tần Châu Ngọc bĩu môi ghét bỏ: “ Nhũ danh gì mà khó nghe quá vậy. Tôi không thích cái tên này, vừa nghe đã biết đấy là tên thường đặt cho mấy nha đầu ở nhà quê. Tuy rằng tôi bị mất trí nhớ, nhưng trực giác nói cho tôi biết, chắc chắn tôi không phải là nha đầu sống ở nông thôn."
Đông Sinh nghe xong lời nói tự cho mình là đúng ấy của nàng ta, hắn vốn không cho là đúng, nhưng lại bỗng nhiên thoáng nhìn hai bàn tay đang cầm bát đũa của nàng. Da thịt nõn nà, mềm mại trắng trẻo, có được đôi bàn tay như thế, vừa nhìn đã biết thuộc về người quen sống an nhàn sung sướng, tuyệt đối không phải là một nha đầu trưởng thành ở nơi thôn quê. Nghĩ như vậy, Đông Sinh không thể không nghi ngờ, hay là nha đầu kia thật sự là khuê nữ của một hộ nhà giàu nào đó, huống chi với tính tình xấu ấy của nàng ta, chắc chắn là do quen được nuông chiều mới trở thành như thế.
Ý thức được điểm ấy, bỗng nhiên Đông Sinh không còn hứng thú trêu đùa nàng ấy nữa, bất quá ngoài miệng hắn vẫn nói: “Làm sao mà khó nghe chứ? Tôi nghe nói cô nương xinh đẹp nhất ở đây có tên là Thẩm Xuân Hoa đấy ."
Hắn đương nhiên cũng không trông cậy nhiều vào việc Tần Châu Ngọc sẽ đồng ý cho hắn gọi nàng là Tiểu Hoa.
Không ngờ, Tần Châu Ngọc trầm mặc một lát, cư nhiên không tình nguyện mở miệng: “Thôi được rồi, anh cứ gọi tôi là Tiểu Hoa đi." Nói hết lời còn khó chịu bồi thêm một câu, “Thật không nghĩ tới một thư sinh bụng toàn chữ nghĩa như anh lại nghĩ ra được cái tên không có tí phẩm vị gì cả."
Đông Sinh cười mỉa hai tiếng, không nói nữa.
Vì thế bắt đầu từ lúc này, Thiên kim Hầu phủ Tần Châu Ngọc đã lấy tên là Tiểu Hoa ở cùng với thư sinh nghèo, cổ hữu Tống Đông Sinh.
Tác giả :
Úy Không