Bố Y Thiên Kim
Chương 26: Loạn
Đông Sinh chạy tới nơi có thanh âm là sân sau của tiểu viện, trong bóng đêm, hắn chỉ thấy Tần Châu Ngọc tóc hỗn độn, nắm chặt hai đấm, đứng hiên ngang, mà chung quanh có ba nữ nhân, sắc mặt không tốt vây quanh nàng.
Đông Sinh hét lớn một tiếng: “Các ngươi làm gì ở đây?"
Tiếng vừa dứt, người đã tới bên cạnh Tần Châu Ngọc, nhìn nàng từ trên xuống dưới.
Tần Châu Ngọc gặp Đông Sinh sắc mặt không tốt, nhanh tay chỉ vào ba nữ nhân chung quanh biện bạch: “Ta cái gì cũng chưa làm, là mấy phụ nhân này tự nhiên lao tới công kích ta."
Trương Cẩn ở một bên sửng sốt hồi lâu, bây giờ mới phản ứng lại, cười mỉa đi lên trước, nói: “Là ba người vợ thấp kém hiểu nhầm tiểu Ngọc cô nương, tại hạ hội giáo huấn các nàng, mong rằng tiểu Ngọc cô nương đừng nóng giận."
Tần Châu Ngọc cũng mới nhớ tới bên cạnh còn có Trương Cẩn, quay đầu, trợn mắt nhìn về phía hắn: “Vừa mới nãy ba lão bà ngươi vô duyên vô cớ đánh ta, ngươi tại sao đứng yên một chỗ? thiệt thòi khi ngươi vừa nói muốn làm bằng hữu với ta."
Nàng vừa mới dứt lời, Đại lão bà của Trương Cẩn hùng hổ chỉ vào Tần Châu Ngọc nói: “Còn nói không phải hồ ly tinh? Cô nương đàng hoàng làm sao lớn tiếng nói muốn làm bằng hữu với tướng công người khác sao?"
Tần Châu Ngọc còn chưa đáp lại, Đông Sinh bất mãn mặt nhăn mày nhíu, nhưng ngữ khí vẫn rất tao nhã: “Thiếu phu nhân, Tiểu Ngọc nhà chúng ta tính cách ngây thơ, nếu nói gì đó làm cho người không thích nghe, mong rằng người đừng để ý. Ta có thể cam đoan, nàng không có ác ý, cũng khẳng định không có ý định không sạch sẽ gì."
Trương phu nhân liếc mắt nhìn nhìn hắn, người này cũng thật là đẹp, sắc mặt thoáng hòa hoãn: “ Thì ra là phu tử học đường Tống tiên sinh, ta nghe nói tiên sinh trước đây không lâu đã cứu một cô nương, xem ra chính là vị tiểu Ngọc cô nương này. Ta tự nhiên là tin tưởng nhân phẩm của Tống tiên sinh, nếu Tống tiên sinh mở miệng, ta cũng không còn gì muốn nói, coi như là một hồi hiểu lầm."
"Hiểu lầm?" Tần Châu Ngọc không thể tin nàng có thể nhẹ nhàng bâng quơ đem chuyện vừa mới nãy xóa bỏ, nổi giận đùng đùng muốn cãi lại, nhưng vừa mới vừa tiến lên mấy bước, cả người bỗng nhiên bị một lực ôm lấy.
Những người ở đây nhìn tình hình trước mặt, đều nhất thời sững sờ giật mình.
"Ngọc Nhi... Ngọc Nhi... Quả thật là nàng!" Cố Khinh Chu nghiêng ngả lảo đảo tiến lên, ôm lấy Tần Châu Ngọc, mùi rượu đậm đặc tức thì tràn ngập trong không khí quanh mình.
Tần Châu Ngọc bị luồng lực mạnh mẽ này ôm ấp tới nỗi hít thở không thông, nàng phản ứng lại, dùng sức đẩy hắn ra, nhưng vô dụng. Cuối cùng hổn hển kêu to: “Buông ra... Buông ra... Ngươi là ai... Mau thả ta ra!"
Nàng phải kêu vài câu, Trương Cẩn cùng Đông Sinh bên cạnh mới đột nhiên bừng tỉnh, mỗi người một bên chạy tới kéo Cố Khinh Chu. Thật vất vả mới kéo được hắn ra, nhưng hai tay của hắn lại gắt gao túm lấy hai tay Tần Châu Ngọc.
Tần Châu Ngọc bị một con ma men khinh bạc, tức giận đến bùng phát, hai tay bị hắn giam cầm, dùng chân đá hắn, rốt cuộc cũng không lay động được vị tướng quân này.
Cố Khinh Chu say không ít, lại thêm xuất thân võ tướng, lúc này một thân cậy mạnh, làm cho tất cả mọi người không thể không dè chừng, hắn thậm chí nhắm mắt lại không nhìn Tần Châu Ngọc, trong miệng vẫn thì thào hai chữ “Ngọc Nhi“.
Ngay tại lúc bốn người giằng co, hai vị phó tướng của Cố Khinh Chu cùng Trương viên ngoại rốt cục đã tới đây rồi. Thấy chủ tử nhà mình thất thố như thế, rõ ràng là đang khinh bạc cô nương nhà người ta, hai vị phó tướng vội chạy tới giữ chặt hắn.
Rốt cuộc cũng là hai võ tướng, rất nhanh liền kéo Cố Khinh Chu ra, sau đó lại hướng Tần Châu Ngọc liên tục xin lỗi: “Thực xin lỗi cô nương, tướng quân chúng ta uống rượu."
Tần Châu Ngọc nhăn đôi mi thanh tú, miệng thở phì phì, một bên xoa hai tay bị xiết đau, một bên trợn mắt nhìn vị tướng quân mắt đầy sương mù say lờ đờ kia.
Vị tướng quân kia thế mà thật sự say mèm, bị hai vị phó tướng giữ chặt, còn cười đến vẻ mặt mê ly, hàm hàm hồ hồ nói với Tần Châu Ngọc: “Ngọc Nhi... Ngọc Nhi, nàng có biết hay không ta rất nhớ nàng. Tại sao tới giờ nàng mới nhập mộng của ta?"
Đông Sinh nhìn Tần Châu Ngọc bộ dáng nhe răng trợn mắt, tiến lên kiểm tra tay nàng, thấy cổ tay nàng hiện lên một vong tròn hồng hồng, hắn có chút đau lòng, thấp giọng hỏi: “Có phải rất đau không?"
Tần Châu Ngọc nhìn ánh mát thân thiết của Đông Sinh, không biết vì sao, trong lòng có chút ê ẩm, ủy khuất gật gật đầu, nhỏ giọng đáp: “Có đau. Đây là cái vị thiếu niên tướng quân kia sao? Hóa ra là đăng đồ tử say rượu."
Đông Sinh hé miệng cười cười, ngón tay đặt ở cổ tay nàng, thay nàng nhẹ nhàng xoa xoa.
Ngay tại lúc hai người nhìn thân mật khăng khít, một luồng lực lượng mạnh mẽ đánh tới, tách hai người ra.
Cố Khinh Chu giãy giụa sự kiềm chế của hai vị phó tướng, hắn thoát ra khỏi hai người, mắt đỏ ngầu, trợn mắt trừng hướng Đông Sinh, lắp bắp nói: “Ngươi... Ngươi tử thư sinh, dám khinh bạc Ngọc Nhi của ra,... Có phải ngươi không muốn sống hay không?"
Cũng từng là võ Trạng Nguyên, mặc dù nói chuyện hàm hồ, đi lại lảo đảo, nhưng là vừa tiến lên trước, đã xuất ra một quyền nhanh như gió, thẳng tắp đánh tới mặt Đông Sinh, vừa nhanh vừa ngoan độc.
Đông Sinh bất ngờ không kịp tránh, lui về nghiêng ngả lảo đảo hai bước, ngã ngồi dưới đất, cảm thấy choáng váng, trước mắt đều là hoa hoa sao sao... Thật sự là, thật nhiều vàng a! Đông Sinh tự giễu nghĩ thầm.
Tần Châu Ngọc nhìn thấy mũi Đông Sinh chảy ra một dòng máu tươi, nàng kêu một tiếng, ngồi trên mặt đất đỡ lấy Đông Sinh, lo lắng nói: “Thư ngốc, ngươi thế nào rồi?"
Đông Sinh cau mày, sờ sờ cái mũi, khoát tay trấn an nàng: “Ta không sao."
Hai vị phó tướng lòng như lửa đốt giữ chặt Cố Khinh Chu, liên tục nói:“Tướng quân, ngài say rượu, chúng ta đưa ngài về khách điếm."
Cố Khinh Chu dùng sức thoát khỏi bọn họ, lớn tiếng nói: “Ta... Ta không trở về khách điếm, ta... Thật vất vả mới gặp được Ngọc Nhi, ta muốn ở cùng nàng."
Nói xong, mặc kệ hai vị phó tướng, từng bước một đi tới Tần Châu Ngọc đang nửa ngồi nửa quỳ trên đất.
Tần Châu Ngọc một tay giúp đỡ Đông Sinh, đem một tay giấu đi, hai mắt phun hỏa nhìn Cố Khinh Chu, không nói được một lời.
Cố Khinh Chu vẻ mặt say khướt, lúc la lúc lắc ngồi xổm xuống trước mặt Tần Châu Ngọc, đứt quãng mở miệng: “Ngọc... Ngọc Nhi, ta... Ta rất nhớ nàng, nàng... Nàng theo ta về nhà, ta... Ta cho nàng bắt nạt, nàng muốn bắt nạt ta như thế nào đều có thể."
Hắn đang nói còn chưa hết, Tần Châu Ngọc bỗng nhiên nâng một tảng đá lên hung hăng nện vào đẩu hắn: ‘Ngươi dám đánh thư ngốc, ta đánh chết ngươi!"
Cố Khinh Chu trừng mắt nhìn, máu tươi từ trán chảy ra, sau đó đầu dừng hoạt đông, ngã ầm xuống đất.
"Tướng quân!"
"Cố tướng quân!"
"Mau gọi thầy thuốc!"
"Chuyện lớn rồi!"
"Ai nha, mẹ ta!"
...
Tiếng gào liên tiếp, Đông Sinh nhìn đôi mắt tức giận chưa tiêu của Tần Châu Ngọc, mắt nhắm lại, cũng ngất đi.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: còn hẳn một chương mới nữa mới hoàn thành nhiệm vụ, hai mấy giờ sau gặp lại nhé.
Đông Sinh hét lớn một tiếng: “Các ngươi làm gì ở đây?"
Tiếng vừa dứt, người đã tới bên cạnh Tần Châu Ngọc, nhìn nàng từ trên xuống dưới.
Tần Châu Ngọc gặp Đông Sinh sắc mặt không tốt, nhanh tay chỉ vào ba nữ nhân chung quanh biện bạch: “Ta cái gì cũng chưa làm, là mấy phụ nhân này tự nhiên lao tới công kích ta."
Trương Cẩn ở một bên sửng sốt hồi lâu, bây giờ mới phản ứng lại, cười mỉa đi lên trước, nói: “Là ba người vợ thấp kém hiểu nhầm tiểu Ngọc cô nương, tại hạ hội giáo huấn các nàng, mong rằng tiểu Ngọc cô nương đừng nóng giận."
Tần Châu Ngọc cũng mới nhớ tới bên cạnh còn có Trương Cẩn, quay đầu, trợn mắt nhìn về phía hắn: “Vừa mới nãy ba lão bà ngươi vô duyên vô cớ đánh ta, ngươi tại sao đứng yên một chỗ? thiệt thòi khi ngươi vừa nói muốn làm bằng hữu với ta."
Nàng vừa mới dứt lời, Đại lão bà của Trương Cẩn hùng hổ chỉ vào Tần Châu Ngọc nói: “Còn nói không phải hồ ly tinh? Cô nương đàng hoàng làm sao lớn tiếng nói muốn làm bằng hữu với tướng công người khác sao?"
Tần Châu Ngọc còn chưa đáp lại, Đông Sinh bất mãn mặt nhăn mày nhíu, nhưng ngữ khí vẫn rất tao nhã: “Thiếu phu nhân, Tiểu Ngọc nhà chúng ta tính cách ngây thơ, nếu nói gì đó làm cho người không thích nghe, mong rằng người đừng để ý. Ta có thể cam đoan, nàng không có ác ý, cũng khẳng định không có ý định không sạch sẽ gì."
Trương phu nhân liếc mắt nhìn nhìn hắn, người này cũng thật là đẹp, sắc mặt thoáng hòa hoãn: “ Thì ra là phu tử học đường Tống tiên sinh, ta nghe nói tiên sinh trước đây không lâu đã cứu một cô nương, xem ra chính là vị tiểu Ngọc cô nương này. Ta tự nhiên là tin tưởng nhân phẩm của Tống tiên sinh, nếu Tống tiên sinh mở miệng, ta cũng không còn gì muốn nói, coi như là một hồi hiểu lầm."
"Hiểu lầm?" Tần Châu Ngọc không thể tin nàng có thể nhẹ nhàng bâng quơ đem chuyện vừa mới nãy xóa bỏ, nổi giận đùng đùng muốn cãi lại, nhưng vừa mới vừa tiến lên mấy bước, cả người bỗng nhiên bị một lực ôm lấy.
Những người ở đây nhìn tình hình trước mặt, đều nhất thời sững sờ giật mình.
"Ngọc Nhi... Ngọc Nhi... Quả thật là nàng!" Cố Khinh Chu nghiêng ngả lảo đảo tiến lên, ôm lấy Tần Châu Ngọc, mùi rượu đậm đặc tức thì tràn ngập trong không khí quanh mình.
Tần Châu Ngọc bị luồng lực mạnh mẽ này ôm ấp tới nỗi hít thở không thông, nàng phản ứng lại, dùng sức đẩy hắn ra, nhưng vô dụng. Cuối cùng hổn hển kêu to: “Buông ra... Buông ra... Ngươi là ai... Mau thả ta ra!"
Nàng phải kêu vài câu, Trương Cẩn cùng Đông Sinh bên cạnh mới đột nhiên bừng tỉnh, mỗi người một bên chạy tới kéo Cố Khinh Chu. Thật vất vả mới kéo được hắn ra, nhưng hai tay của hắn lại gắt gao túm lấy hai tay Tần Châu Ngọc.
Tần Châu Ngọc bị một con ma men khinh bạc, tức giận đến bùng phát, hai tay bị hắn giam cầm, dùng chân đá hắn, rốt cuộc cũng không lay động được vị tướng quân này.
Cố Khinh Chu say không ít, lại thêm xuất thân võ tướng, lúc này một thân cậy mạnh, làm cho tất cả mọi người không thể không dè chừng, hắn thậm chí nhắm mắt lại không nhìn Tần Châu Ngọc, trong miệng vẫn thì thào hai chữ “Ngọc Nhi“.
Ngay tại lúc bốn người giằng co, hai vị phó tướng của Cố Khinh Chu cùng Trương viên ngoại rốt cục đã tới đây rồi. Thấy chủ tử nhà mình thất thố như thế, rõ ràng là đang khinh bạc cô nương nhà người ta, hai vị phó tướng vội chạy tới giữ chặt hắn.
Rốt cuộc cũng là hai võ tướng, rất nhanh liền kéo Cố Khinh Chu ra, sau đó lại hướng Tần Châu Ngọc liên tục xin lỗi: “Thực xin lỗi cô nương, tướng quân chúng ta uống rượu."
Tần Châu Ngọc nhăn đôi mi thanh tú, miệng thở phì phì, một bên xoa hai tay bị xiết đau, một bên trợn mắt nhìn vị tướng quân mắt đầy sương mù say lờ đờ kia.
Vị tướng quân kia thế mà thật sự say mèm, bị hai vị phó tướng giữ chặt, còn cười đến vẻ mặt mê ly, hàm hàm hồ hồ nói với Tần Châu Ngọc: “Ngọc Nhi... Ngọc Nhi, nàng có biết hay không ta rất nhớ nàng. Tại sao tới giờ nàng mới nhập mộng của ta?"
Đông Sinh nhìn Tần Châu Ngọc bộ dáng nhe răng trợn mắt, tiến lên kiểm tra tay nàng, thấy cổ tay nàng hiện lên một vong tròn hồng hồng, hắn có chút đau lòng, thấp giọng hỏi: “Có phải rất đau không?"
Tần Châu Ngọc nhìn ánh mát thân thiết của Đông Sinh, không biết vì sao, trong lòng có chút ê ẩm, ủy khuất gật gật đầu, nhỏ giọng đáp: “Có đau. Đây là cái vị thiếu niên tướng quân kia sao? Hóa ra là đăng đồ tử say rượu."
Đông Sinh hé miệng cười cười, ngón tay đặt ở cổ tay nàng, thay nàng nhẹ nhàng xoa xoa.
Ngay tại lúc hai người nhìn thân mật khăng khít, một luồng lực lượng mạnh mẽ đánh tới, tách hai người ra.
Cố Khinh Chu giãy giụa sự kiềm chế của hai vị phó tướng, hắn thoát ra khỏi hai người, mắt đỏ ngầu, trợn mắt trừng hướng Đông Sinh, lắp bắp nói: “Ngươi... Ngươi tử thư sinh, dám khinh bạc Ngọc Nhi của ra,... Có phải ngươi không muốn sống hay không?"
Cũng từng là võ Trạng Nguyên, mặc dù nói chuyện hàm hồ, đi lại lảo đảo, nhưng là vừa tiến lên trước, đã xuất ra một quyền nhanh như gió, thẳng tắp đánh tới mặt Đông Sinh, vừa nhanh vừa ngoan độc.
Đông Sinh bất ngờ không kịp tránh, lui về nghiêng ngả lảo đảo hai bước, ngã ngồi dưới đất, cảm thấy choáng váng, trước mắt đều là hoa hoa sao sao... Thật sự là, thật nhiều vàng a! Đông Sinh tự giễu nghĩ thầm.
Tần Châu Ngọc nhìn thấy mũi Đông Sinh chảy ra một dòng máu tươi, nàng kêu một tiếng, ngồi trên mặt đất đỡ lấy Đông Sinh, lo lắng nói: “Thư ngốc, ngươi thế nào rồi?"
Đông Sinh cau mày, sờ sờ cái mũi, khoát tay trấn an nàng: “Ta không sao."
Hai vị phó tướng lòng như lửa đốt giữ chặt Cố Khinh Chu, liên tục nói:“Tướng quân, ngài say rượu, chúng ta đưa ngài về khách điếm."
Cố Khinh Chu dùng sức thoát khỏi bọn họ, lớn tiếng nói: “Ta... Ta không trở về khách điếm, ta... Thật vất vả mới gặp được Ngọc Nhi, ta muốn ở cùng nàng."
Nói xong, mặc kệ hai vị phó tướng, từng bước một đi tới Tần Châu Ngọc đang nửa ngồi nửa quỳ trên đất.
Tần Châu Ngọc một tay giúp đỡ Đông Sinh, đem một tay giấu đi, hai mắt phun hỏa nhìn Cố Khinh Chu, không nói được một lời.
Cố Khinh Chu vẻ mặt say khướt, lúc la lúc lắc ngồi xổm xuống trước mặt Tần Châu Ngọc, đứt quãng mở miệng: “Ngọc... Ngọc Nhi, ta... Ta rất nhớ nàng, nàng... Nàng theo ta về nhà, ta... Ta cho nàng bắt nạt, nàng muốn bắt nạt ta như thế nào đều có thể."
Hắn đang nói còn chưa hết, Tần Châu Ngọc bỗng nhiên nâng một tảng đá lên hung hăng nện vào đẩu hắn: ‘Ngươi dám đánh thư ngốc, ta đánh chết ngươi!"
Cố Khinh Chu trừng mắt nhìn, máu tươi từ trán chảy ra, sau đó đầu dừng hoạt đông, ngã ầm xuống đất.
"Tướng quân!"
"Cố tướng quân!"
"Mau gọi thầy thuốc!"
"Chuyện lớn rồi!"
"Ai nha, mẹ ta!"
...
Tiếng gào liên tiếp, Đông Sinh nhìn đôi mắt tức giận chưa tiêu của Tần Châu Ngọc, mắt nhắm lại, cũng ngất đi.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: còn hẳn một chương mới nữa mới hoàn thành nhiệm vụ, hai mấy giờ sau gặp lại nhé.
Tác giả :
Úy Không