Bố Y Thiên Kim
Chương 15: Giận
Nhiều lần truy vấn mà không có kết quả, Tần Châu Ngọc bắt đầu cảm thấy chủ ý gạo nấu thành cơm này quả nhiên là vô dụng, hơn nữa không có khả năng dùng lại —— bởi vì Tử thư sinh hiện tại chỉ cần nàng nhất tới gần, liền như lâm đại địch, cách nàng ít nhất nửa trượng. Hắn sợ nàng lại ăn hắn.
Nàng thật xem thường, chỉ muốn gào lên với hắn: có nhầm hay không, bổn cô nương mới là chịu thiệt đấy nhé.
Tần Châu Ngọc cảm thấy chính mình là câm điếc ăn hoàng liên.
Nàng đem lửa giận phát tiết vào kẻ khởi xướng, Hứa lão đầu trên đầu. Hứa lão đầu không cho là đúng, sờ sờ râu lắc đầu: “Ai, không thể tưởng được Tử thư sinh là loại ăn xong không phụ trách, tác phong bại hoại." Sau đó hảo tâm đề nghị: “Nếu nói như vậy, không bằng đổi cái phương pháp khác?"
Bởi vì nấu cơm thất bại, tín nhiệm với Hứa lão đầu trong lòng Tần Châu Ngọc giảm giá cực kỳ thấp, bất quá rốt cuộc không cam lòng, làmngựa chết còn hơn làm ngựa sống, không tình nguyện nghiêng tai nghe hắn:“Biện pháp gì?"
Hứa lão đầu nghiêm mặt, khụ hai tiếng: “Cái kia... chẳng lẽ ngươi không muốn tìm người dựa vào sao? Tử tú tài không đáng tin, không bằng ta đi giúp ngươi tìm bà mối, tìm người gả cho, như vậy về sau không cần lo lắng."
(Cố Chi ưu: không cần lo lắng)
"Ta mới không cần." Tần Châu Ngọc không hề nghĩ ngợi, theo bản năng liền đập bàn phản bác.
"Vì sao?"Hứa lão đầu tỏ vẻ khó hiểu “Dù sao đều là lập gia đình, tại sao ngươi gả cho tử tú tài thì được, gả người khác lại không được.Nói không chừng còn có thể tìm được người tốt hơn Tử tú tài đấy."
Tần Châu Ngọc hung hăng, chán ghét phủ quyết: “Không được chính là không được. Lão nhân người chỉ biết đưa ra chủ ýngu ngốc, ta không bao giờ nữa nghe theo người nữa. Còn có cái gì mà đi đường tắt bằng rượu, một chút tác dụng đều không có, chỉ toàn hại người thôi!"
Đối với sự chán ghét của nàng, Hứa lão đầu không cho là đúng, chỉ ý tứ cười cười.
Lần này nấu cơm chưa chưa thành, Tần Châu Ngọc cảm giác sâu sắc được nguy cơ trước nay chưa từng có —— Đông Sinh bắt đầu cố ý vô tình gây chuyện với nàng, thậm chí ngay cả khi nói chuyện, ánh mắt cũng không để ý tới nàng.
Mà cùng lúc đó, tần suất Thẩm Xuân Hoa xuất hiện ngày càng thường xuyên. Trong miệng nàng, Tống tiên sinh sớm biến thành Đông Sinh ca. Mà Đông Sinh cũng thăng cấp cho nàng từ Thẩm cô nương lên thành Xuân Hoa.
Hàng xóm láng giềng, mọi người nhìn hai người họ, trong ánh mắt đều giấu không được sự vui sướng, giống như Thẩm Xuân Hoa cùng phu tử Tống Đông Sinh đã thành một đôi, mà bọn họ lại thật xứng.
Ba người, Thẩm Xuân Hoa đường làm quan rộng mở, Tần Châu Ngọc nôn nóng vạn phần, Đông Sinh... Chỉ có Đông Sinh đối với hết thảy mọi chuyện đều mờ mịt không biết.
Trên thực tế, sau lần đó say rượu hoa đào, Đông Sinh tâm vẫn có chút hoảng hốt, hắn bắt đầu sợ hãi quá mức Tần Châu Ngọc khi tới gần, chỉ cần vừa nhìn thấy khuôn mặt của nàng, ngửi được hơi thở của nàng, trong đầu liền nghĩ tới hình ảnh kiều diễm ngày hôm đó, nghĩ tới thật lâu, không thể nào dứt ra được.
Hắn thậm chí hoài nghi, lần đó làm loại chuyện kia,có thật sự hoàn toàn chỉ vì rượu của Hứa lão đầu?
Hiển nhiên, ngay cả bản thân hắn đều không có đáp án.
Đáng sợ nhất là, thỉnh thoảng buổi sáng tỉnh dậy, Đông Sinh đều phát giác ra tiết khố của chính mình ẩm ướt. Đối với một nam nhân chưa có nương tử, việc này quả thật thực xấu hổ.
Đông Sinh không thể không chấp nhận việc ham muốn nhiều năm đã ngủ yên của hắn giờ lại bắt đầu thức tỉnh. Hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi có hay không cần đi thanh lâu tìm cô nương. Bằng không hắn cùng Tần Châu Ngọc cô nam quả nữ ở chung một chỗ như thế này, hắn không chắc có thể kìm chế bản thân làm ra việc cầm thú như ngày hôm đó.
Cũng may chỉ một chút, ngẫm lại, vẫn là quên đi, nếu xảy ra thật hắn liền thật sự thành cầm thú.
Tần Châu Ngọc cảm giác được nguy cơ ngày càng mãnh liệt, đối với Thẩm Xuân Hoa cơ hồ là hận thấu xương, chỉ thiếu điềukiếm hình nhân nguyền rủa người ta. Mà Thẩm Xuân Hoa thấy Đông Sinh đối xử với Tần Châu Ngọc lãnh đạm đi rất nhiều, trong lòng cũng bắt đầu đắc ý. Loại đắc ý này dần dần biểu hiện ở trên mặt, thỉnh thoảng còn hướng Tần Châu Ngọc thị uy.
Cuộc chiến của nữ nhân từ trong yên lặng đã khai hỏa.
Bắt đầu là đao mắt ám đấu, sau đó là ngôn từ đả kích, gay gắt đối chọi nhau. Bất quá bởi vì Đông Sinh, hai nữ nhân đều nỗ lực khắc chế, để tránh mất tình cảm của hắn.
Nhưng sau việc cực lực dồn nén thì kết quả chính là, một buổi sáng, chiến tranh của Tần Châu Ngọc cùng Thẩm Xuân Hoa toàn diện bùng nổ.
Buổi sáng hôm nay, còn chưa tới giờ Đông Sinh ngừng học, Thẩm Xuân Hoa đã mang sang một chén bánh sủi cảo nóng hôi hổi.
Tần Châu Ngọc thấy bộ dáng ân cân của Thẩm Xuân Hoa thì cục tức nổi lên, tuy rằng không ngănnàng vào nhà, nhưng vẫn quay đầu hừ lạnh một tiếng.
Thẩm Xuân Hoa đã sớm chịu không nổi thái độ kiêu căng của Tần Châu Ngọc, kỳ quái mở miệng: “Cũng chẳng biết tại sao có người vẫn ở trong nhà của nam nhân, chẳng lẽ khi Đông Sinh ca cưới tân nương vẫn còn ở lại?"
Lời này vừa vặn nói đến chỗ đau Tần Châu Ngọc, nàng lập tức lên tiếng phản bác: “Ai đòi ở lại? Là Tử thư sinh tự nguyện thu lưu của ta, không tin ngươi hỏi hắn thì biết."
"Đông Sinh ca là người nhã nhặn, cho dù là không muốn thu lưu, sợ là cũng khôngnỡ đuổi người đi. Ai, điểm tốt này của hắn cũng thực là một loại phiền toái."Câu nào của Thẩm Xuân Hoa cũng có ý tốt, nhưng chữ sắc như dao, dứt lời còn lắc đầu thở dài, “Về sau ta nhất định phải bảo hắn sửa cái tính này."
Thẩm Xuân Hoa rõ ràng tự cho mình khẩu khí của nương tử tương lai của Đông Sinh. Tần Châu Ngọc làm sao chịu được, mặt đỏ lên, xì một tiếng khinh miệt: “Ta thấy có người thực là không biết xấu hổ, mỗi ngày đều tự tới cửa gặp nam nhân, người ta còn chưa tỏ thái độ gì, đã tự cho mình là nương tử chưa qua cửa của người ta rồi."
"Ngươi nói ai không biết xấu hổ?"ác ngôn của Tần Ngọc Châu làm cho sắc mặt của Thẩm Xuân Hoa rốt cục cũng biến sắc.
"Nói ai người đó tự biết."Tần Châu Ngọc gỡ hòa một ván, đắc ý xem thường.
"Ngươi mới không biết xấu hổ, tiện nhân!"
"Ngươi mới là tiện nhân!"
"Ngươi không biết xấu hổ!"
"Ngươi là tiện nhân!
...
Trận chiến tranh này sử dụng một loạt các phương thức chửi đổng cấp thấp vớ vẩn. Không biết xấu hổ cùng tiện nhân, hai chữ quay qua quay lại nhiều lần, Tần Châu Ngọc hiển nhiên không hài lòng loại tiến triển này, tùy tay liền đánh nghiêng bát sủi cảo nóng, làm cho chiến tranh thăng cấp.
Mà hành vi này, nháy mắt làm cho hai mắt Thẩm Xuân Hoa đỏ lên, tính cách chợ búa mạnh mẽ mãnh liệt trên người nàng rốt cục bùng nổ, nàng trực tiếp bổ nhào vào người Tần Châu Ngọc, làm cho chiến tranh càng thêm gay cấn.
Vì thế, chiến tranh nữ nhân thành công thăng cấp từ văn đấu đến võ đấu.
Tần Châu Ngọc không dự đoán được Thẩm Xuân Hoa đột nhiên động thủ.Nàng cảm giác trên mặt mặt mình bỗng nhiên đau đớn, thế mới phản ứng lại.Không nghĩ nhiều, trực tiếp đánh lại trận chiến này.
Vì thế vấn đề đến đây.
Tần Châu Ngọc từng là thiên kim Hầu phủ, cha huynh đều là võ tướng. Từ nhỏ đã đi theo các ca ca tập võ, tuy rằng ba ngày tập hai ngày phơi nắng, thủy chung chính là tam chân miêu bản sự, nhưng năng lực phòng vệ cơ bản vẫn phải có. Nay tuy rằng mất trí nhớ, nhưng bản năng phản xạ của thân thể vẫn còn.Đối phó với một nữ tử tầm thường, thì quá dư sức.
(tam chân miêu bản sự: BẢN SỰ TAM CƯỚC MÈO)
Hai người xoay đánh trên mặt đất, công phu củaThẩm Xuân Hoa là một quơ lấy hai càoba cắn, khóc lóc om sòm, rất nhanh bị nàng ngăn lại. Tần Châu Ngọc phát hiện công lực của chính mình hơn hẳn Thẩm Xuân Hoa một bậc.Nàng cũng không thật sự đánh Thẩm Xuân Hoa, chỉ tức giận cố gắng chặn Thẩm Xuân Hoa lại.
Nhưng khi Đông Sinh vừa vào tới cửa, cảnh tưởng hắn nhìn thấy là Tần Châu Ngọc hung tợn cưỡi trên người Thẩm Xuân Hoa.
Đây một hình ảnh làm cho hắn kinh hãi, không thể tưởng được sự ương ngạnh của Tần Châu Ngọc đã tới trình độ này.Đối với một kẻ đọc sách mà nói, thật sự vô cũng kinh hãi.
"Các ngươi đang làm gì!" Đông Sinh tiến lại, một tay tóm Tần Châu Ngọc đang trên người Thẩm Xuân Hoa túm xuống dưới.
Thẩm Xuân Hoa nhìn thấy Đông Sinh, khóc nức nở, nhào vào trong lòng hắn: “Đông Sinh ca, ta vội tới đưa canh cho ngươi, bị nàng quăng đi, nàng còn đánh ta."
Đông Sinh nhìn lên, quả nhiên thấy bánh sủi cảo cũng nước canh vung vãi.Sau đó, nhìn về phía Tần Châu Ngọc đang một bên thở dốc, vẻ mặt tức giận lại có thái độ kiêu căng.
Đông Sinh hít sâu một hơi: “Tiểu Hoa, xin lỗi Xuân Hoa đi."
Tần Châu Ngọc bĩu môi trừng mắt, liếc hắn một cái, lắc đầu: “Ta không."
Đông Sinh lại hít sâu một ngụm, ngữ khí trầm tĩnh lại hung ác nham hiểm: “Xin lỗi."
Tần Châu Ngọc bị ngữ khi này của hắn làm cho ngẩn ra, nhưng vẫn hừ một tiếng: “Ta sẽ không." Nói xong dường như cảm thấy chính mình không đủ kiên cường, vì thế khiêu khích bỏ thêm một câu: “Ngươi có thể làm gì ta?"
Đông Sinh vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm nàng, một lát, rốt cục gằn từng tiếng mở miệng: “Như vậy, mời ngươi rời đi. Nơi này của ta không chào đón nữ nhân không biết đúng sai như vậy."
Tần Châu Ngọc dường như có chút không thể tin Đông Sinh sẽ nói ra như vậy, trừng mắt to nhìn hắn, sau đó lại nhìn Thẩm Xuân Hoa đang âm thầm đắc ý, nước ở trong hốc mắt lập tức thu lại. Cuối cùng nàng khẽ cắn môi, kiêu căng hừ một tiếng: “Đi thì đi, nơi như thế này chỗ nào chả có."
Nàng thật xem thường, chỉ muốn gào lên với hắn: có nhầm hay không, bổn cô nương mới là chịu thiệt đấy nhé.
Tần Châu Ngọc cảm thấy chính mình là câm điếc ăn hoàng liên.
Nàng đem lửa giận phát tiết vào kẻ khởi xướng, Hứa lão đầu trên đầu. Hứa lão đầu không cho là đúng, sờ sờ râu lắc đầu: “Ai, không thể tưởng được Tử thư sinh là loại ăn xong không phụ trách, tác phong bại hoại." Sau đó hảo tâm đề nghị: “Nếu nói như vậy, không bằng đổi cái phương pháp khác?"
Bởi vì nấu cơm thất bại, tín nhiệm với Hứa lão đầu trong lòng Tần Châu Ngọc giảm giá cực kỳ thấp, bất quá rốt cuộc không cam lòng, làmngựa chết còn hơn làm ngựa sống, không tình nguyện nghiêng tai nghe hắn:“Biện pháp gì?"
Hứa lão đầu nghiêm mặt, khụ hai tiếng: “Cái kia... chẳng lẽ ngươi không muốn tìm người dựa vào sao? Tử tú tài không đáng tin, không bằng ta đi giúp ngươi tìm bà mối, tìm người gả cho, như vậy về sau không cần lo lắng."
(Cố Chi ưu: không cần lo lắng)
"Ta mới không cần." Tần Châu Ngọc không hề nghĩ ngợi, theo bản năng liền đập bàn phản bác.
"Vì sao?"Hứa lão đầu tỏ vẻ khó hiểu “Dù sao đều là lập gia đình, tại sao ngươi gả cho tử tú tài thì được, gả người khác lại không được.Nói không chừng còn có thể tìm được người tốt hơn Tử tú tài đấy."
Tần Châu Ngọc hung hăng, chán ghét phủ quyết: “Không được chính là không được. Lão nhân người chỉ biết đưa ra chủ ýngu ngốc, ta không bao giờ nữa nghe theo người nữa. Còn có cái gì mà đi đường tắt bằng rượu, một chút tác dụng đều không có, chỉ toàn hại người thôi!"
Đối với sự chán ghét của nàng, Hứa lão đầu không cho là đúng, chỉ ý tứ cười cười.
Lần này nấu cơm chưa chưa thành, Tần Châu Ngọc cảm giác sâu sắc được nguy cơ trước nay chưa từng có —— Đông Sinh bắt đầu cố ý vô tình gây chuyện với nàng, thậm chí ngay cả khi nói chuyện, ánh mắt cũng không để ý tới nàng.
Mà cùng lúc đó, tần suất Thẩm Xuân Hoa xuất hiện ngày càng thường xuyên. Trong miệng nàng, Tống tiên sinh sớm biến thành Đông Sinh ca. Mà Đông Sinh cũng thăng cấp cho nàng từ Thẩm cô nương lên thành Xuân Hoa.
Hàng xóm láng giềng, mọi người nhìn hai người họ, trong ánh mắt đều giấu không được sự vui sướng, giống như Thẩm Xuân Hoa cùng phu tử Tống Đông Sinh đã thành một đôi, mà bọn họ lại thật xứng.
Ba người, Thẩm Xuân Hoa đường làm quan rộng mở, Tần Châu Ngọc nôn nóng vạn phần, Đông Sinh... Chỉ có Đông Sinh đối với hết thảy mọi chuyện đều mờ mịt không biết.
Trên thực tế, sau lần đó say rượu hoa đào, Đông Sinh tâm vẫn có chút hoảng hốt, hắn bắt đầu sợ hãi quá mức Tần Châu Ngọc khi tới gần, chỉ cần vừa nhìn thấy khuôn mặt của nàng, ngửi được hơi thở của nàng, trong đầu liền nghĩ tới hình ảnh kiều diễm ngày hôm đó, nghĩ tới thật lâu, không thể nào dứt ra được.
Hắn thậm chí hoài nghi, lần đó làm loại chuyện kia,có thật sự hoàn toàn chỉ vì rượu của Hứa lão đầu?
Hiển nhiên, ngay cả bản thân hắn đều không có đáp án.
Đáng sợ nhất là, thỉnh thoảng buổi sáng tỉnh dậy, Đông Sinh đều phát giác ra tiết khố của chính mình ẩm ướt. Đối với một nam nhân chưa có nương tử, việc này quả thật thực xấu hổ.
Đông Sinh không thể không chấp nhận việc ham muốn nhiều năm đã ngủ yên của hắn giờ lại bắt đầu thức tỉnh. Hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi có hay không cần đi thanh lâu tìm cô nương. Bằng không hắn cùng Tần Châu Ngọc cô nam quả nữ ở chung một chỗ như thế này, hắn không chắc có thể kìm chế bản thân làm ra việc cầm thú như ngày hôm đó.
Cũng may chỉ một chút, ngẫm lại, vẫn là quên đi, nếu xảy ra thật hắn liền thật sự thành cầm thú.
Tần Châu Ngọc cảm giác được nguy cơ ngày càng mãnh liệt, đối với Thẩm Xuân Hoa cơ hồ là hận thấu xương, chỉ thiếu điềukiếm hình nhân nguyền rủa người ta. Mà Thẩm Xuân Hoa thấy Đông Sinh đối xử với Tần Châu Ngọc lãnh đạm đi rất nhiều, trong lòng cũng bắt đầu đắc ý. Loại đắc ý này dần dần biểu hiện ở trên mặt, thỉnh thoảng còn hướng Tần Châu Ngọc thị uy.
Cuộc chiến của nữ nhân từ trong yên lặng đã khai hỏa.
Bắt đầu là đao mắt ám đấu, sau đó là ngôn từ đả kích, gay gắt đối chọi nhau. Bất quá bởi vì Đông Sinh, hai nữ nhân đều nỗ lực khắc chế, để tránh mất tình cảm của hắn.
Nhưng sau việc cực lực dồn nén thì kết quả chính là, một buổi sáng, chiến tranh của Tần Châu Ngọc cùng Thẩm Xuân Hoa toàn diện bùng nổ.
Buổi sáng hôm nay, còn chưa tới giờ Đông Sinh ngừng học, Thẩm Xuân Hoa đã mang sang một chén bánh sủi cảo nóng hôi hổi.
Tần Châu Ngọc thấy bộ dáng ân cân của Thẩm Xuân Hoa thì cục tức nổi lên, tuy rằng không ngănnàng vào nhà, nhưng vẫn quay đầu hừ lạnh một tiếng.
Thẩm Xuân Hoa đã sớm chịu không nổi thái độ kiêu căng của Tần Châu Ngọc, kỳ quái mở miệng: “Cũng chẳng biết tại sao có người vẫn ở trong nhà của nam nhân, chẳng lẽ khi Đông Sinh ca cưới tân nương vẫn còn ở lại?"
Lời này vừa vặn nói đến chỗ đau Tần Châu Ngọc, nàng lập tức lên tiếng phản bác: “Ai đòi ở lại? Là Tử thư sinh tự nguyện thu lưu của ta, không tin ngươi hỏi hắn thì biết."
"Đông Sinh ca là người nhã nhặn, cho dù là không muốn thu lưu, sợ là cũng khôngnỡ đuổi người đi. Ai, điểm tốt này của hắn cũng thực là một loại phiền toái."Câu nào của Thẩm Xuân Hoa cũng có ý tốt, nhưng chữ sắc như dao, dứt lời còn lắc đầu thở dài, “Về sau ta nhất định phải bảo hắn sửa cái tính này."
Thẩm Xuân Hoa rõ ràng tự cho mình khẩu khí của nương tử tương lai của Đông Sinh. Tần Châu Ngọc làm sao chịu được, mặt đỏ lên, xì một tiếng khinh miệt: “Ta thấy có người thực là không biết xấu hổ, mỗi ngày đều tự tới cửa gặp nam nhân, người ta còn chưa tỏ thái độ gì, đã tự cho mình là nương tử chưa qua cửa của người ta rồi."
"Ngươi nói ai không biết xấu hổ?"ác ngôn của Tần Ngọc Châu làm cho sắc mặt của Thẩm Xuân Hoa rốt cục cũng biến sắc.
"Nói ai người đó tự biết."Tần Châu Ngọc gỡ hòa một ván, đắc ý xem thường.
"Ngươi mới không biết xấu hổ, tiện nhân!"
"Ngươi mới là tiện nhân!"
"Ngươi không biết xấu hổ!"
"Ngươi là tiện nhân!
...
Trận chiến tranh này sử dụng một loạt các phương thức chửi đổng cấp thấp vớ vẩn. Không biết xấu hổ cùng tiện nhân, hai chữ quay qua quay lại nhiều lần, Tần Châu Ngọc hiển nhiên không hài lòng loại tiến triển này, tùy tay liền đánh nghiêng bát sủi cảo nóng, làm cho chiến tranh thăng cấp.
Mà hành vi này, nháy mắt làm cho hai mắt Thẩm Xuân Hoa đỏ lên, tính cách chợ búa mạnh mẽ mãnh liệt trên người nàng rốt cục bùng nổ, nàng trực tiếp bổ nhào vào người Tần Châu Ngọc, làm cho chiến tranh càng thêm gay cấn.
Vì thế, chiến tranh nữ nhân thành công thăng cấp từ văn đấu đến võ đấu.
Tần Châu Ngọc không dự đoán được Thẩm Xuân Hoa đột nhiên động thủ.Nàng cảm giác trên mặt mặt mình bỗng nhiên đau đớn, thế mới phản ứng lại.Không nghĩ nhiều, trực tiếp đánh lại trận chiến này.
Vì thế vấn đề đến đây.
Tần Châu Ngọc từng là thiên kim Hầu phủ, cha huynh đều là võ tướng. Từ nhỏ đã đi theo các ca ca tập võ, tuy rằng ba ngày tập hai ngày phơi nắng, thủy chung chính là tam chân miêu bản sự, nhưng năng lực phòng vệ cơ bản vẫn phải có. Nay tuy rằng mất trí nhớ, nhưng bản năng phản xạ của thân thể vẫn còn.Đối phó với một nữ tử tầm thường, thì quá dư sức.
(tam chân miêu bản sự: BẢN SỰ TAM CƯỚC MÈO)
Hai người xoay đánh trên mặt đất, công phu củaThẩm Xuân Hoa là một quơ lấy hai càoba cắn, khóc lóc om sòm, rất nhanh bị nàng ngăn lại. Tần Châu Ngọc phát hiện công lực của chính mình hơn hẳn Thẩm Xuân Hoa một bậc.Nàng cũng không thật sự đánh Thẩm Xuân Hoa, chỉ tức giận cố gắng chặn Thẩm Xuân Hoa lại.
Nhưng khi Đông Sinh vừa vào tới cửa, cảnh tưởng hắn nhìn thấy là Tần Châu Ngọc hung tợn cưỡi trên người Thẩm Xuân Hoa.
Đây một hình ảnh làm cho hắn kinh hãi, không thể tưởng được sự ương ngạnh của Tần Châu Ngọc đã tới trình độ này.Đối với một kẻ đọc sách mà nói, thật sự vô cũng kinh hãi.
"Các ngươi đang làm gì!" Đông Sinh tiến lại, một tay tóm Tần Châu Ngọc đang trên người Thẩm Xuân Hoa túm xuống dưới.
Thẩm Xuân Hoa nhìn thấy Đông Sinh, khóc nức nở, nhào vào trong lòng hắn: “Đông Sinh ca, ta vội tới đưa canh cho ngươi, bị nàng quăng đi, nàng còn đánh ta."
Đông Sinh nhìn lên, quả nhiên thấy bánh sủi cảo cũng nước canh vung vãi.Sau đó, nhìn về phía Tần Châu Ngọc đang một bên thở dốc, vẻ mặt tức giận lại có thái độ kiêu căng.
Đông Sinh hít sâu một hơi: “Tiểu Hoa, xin lỗi Xuân Hoa đi."
Tần Châu Ngọc bĩu môi trừng mắt, liếc hắn một cái, lắc đầu: “Ta không."
Đông Sinh lại hít sâu một ngụm, ngữ khí trầm tĩnh lại hung ác nham hiểm: “Xin lỗi."
Tần Châu Ngọc bị ngữ khi này của hắn làm cho ngẩn ra, nhưng vẫn hừ một tiếng: “Ta sẽ không." Nói xong dường như cảm thấy chính mình không đủ kiên cường, vì thế khiêu khích bỏ thêm một câu: “Ngươi có thể làm gì ta?"
Đông Sinh vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm nàng, một lát, rốt cục gằn từng tiếng mở miệng: “Như vậy, mời ngươi rời đi. Nơi này của ta không chào đón nữ nhân không biết đúng sai như vậy."
Tần Châu Ngọc dường như có chút không thể tin Đông Sinh sẽ nói ra như vậy, trừng mắt to nhìn hắn, sau đó lại nhìn Thẩm Xuân Hoa đang âm thầm đắc ý, nước ở trong hốc mắt lập tức thu lại. Cuối cùng nàng khẽ cắn môi, kiêu căng hừ một tiếng: “Đi thì đi, nơi như thế này chỗ nào chả có."
Tác giả :
Úy Không