Bố Y Thiên Kim
Chương 12: Du xuân phong ba
Một tháng một lần học đường sẽ có ngày nghỉ phép, Đông Sinh có hai ngày nghỉ ở nhà.
Lần này lại trùng với mùa xuân, thời tiết mát mẻ, trăm hoa đua nở. Sáng sớm hôm nay, Thẩm Xuân Hoa đã sang nhà nhiệt tình mời Đông Sinh ra ngoài dạo chơi, Đông Sinh cũng có dự định ra ngoài đi dạo, nên đối với lời mời của Thẩm Xuân Hoa cũng không có ý tứ gì khác mà vui vẻ nhận lời, xem như là hàng xóm láng giềng cùng nhau du xuân.
Tần Châu Ngọc hận không thể lấy cây gậy đập lên cái đầu gỗ của thư sinh mặt trắng kia cho tỉnh ra. Cô nương người ta đã thể hiện tình ý rõ ràng như thế, hắn vẫn còn một mực cố chấp nói là không có gì, chẳng lẽ thật sự trong lòng hắn cũng có dự định phát triển mối quan hệ với Thẩm Xuân Hoa.
Muốn chia rẽ uyên ương thì phải bắt đầu từ lúc mới nảy sinh tình cảm, Tần Châu Ngọc đương nhiên phải tích cực phá hoại mối quan hệ kia, mắt thấy Đông Sinh cùng Thẩm Xuân Hoa xem nàng như người vô hình mà chuẩn bị dắt tay nhau ra ngoài dạo chơi. Tần Châu Ngọc nhanh như tên bắn vọt chạy tới cửa, vươn tay ngăn hai người bọn họ lại.
Đông Sinh nhăn mặt nhíu mày: “Cô muốn làm gì?"
Hắn vốn cũng có ý định dẫn theo nàng cùng đi, nhưng cho dù là kẻ ngốc, cũng nhìn ra được nàng đối với Thẩm Xuân Hoa có địch ý rõ ràng, cho nàng cùng đi, chỉ sợ “ đạp thanh" (dạo chơi) sẽ biến thành “đạp nhân" ( giẫm đạp người khác, gây sự), huống chi, hắn cũng muốn lỗ tai được thanh tịnh để cảm nhận không khí ấm áp của mùa xuân.Nếu có tai họa di động là nàng ở kế bên, chỉ sợ với bản lĩnh vốn có của nàng sẽ làm đảo loạn hết thảy mọi nhã hứng của hắn.
Tần Châu Ngọc ngẩng đầu nói: “Tôi cũng muốn đi."
"Cô đi theo làm gì?"
"Đương nhiên là đi dạo chơi."
"Cô đi chơi làm gì, thành thật ở nhà đợi đi."
"Anh có thể đi vì sao tôi không thể đi?"
Thẩm Xuân Hoa nhìn thấy hai người giằng co, liền chạy nhanh đến ra vẻ bộ dáng hoà giải: “Tống tiên sinh, nếu Tiểu Hoa cũng muốn đi, không bằng cho nàng cùng đi, dù sao ta nghĩ trình độ thưởng thức của Tiểu Hoa cũng không giống với chúng ta."
Cho tới lúc này, Tần Châu Ngọc chưa bao giờ cảm thấy hai chữ “Tiểu Hoa" khi nói ra lại nghe chói tai như thế, sau đó nghe lời nói khinh thường của Thẩm Xuân Hoa nên lập tức cao giọng nói: “Điều đó là đương nhiên, trình độ thưởng thức của ta làm sao có thể so với hạng người tầm thường ở nơi bần cùng sơn dã này?"
Đông Sinh đối với lời nói kêu căng của nàng có chút không thoải mái, lạnh lùng liếc mắt một cái nói: “Tốt lắm, Thiên kim hầu phủ mất trí nhớ phải không, ngài muốn đi dạo xin cứ tự nhiện, đừng đứng ở đây cản trở chúng ta là được rồi."
Không nghĩ đến, một câu vui đùa châm chọc của hắn, kỳ thật là nói trúng sự thật.
Tần Châu Ngọc đối với câu nói “ Thiên kim hầu phủ" tự nhiên trong lòng cũng cũng có chút chột dạ, nhưng khi nhìn thấy vẻ giễu cợt ẩn dấu trên nét mặt của Thẩm Xuân Hoa, nên không cam lòng ngẩng cao đầu nói: “Nói không chừng thân phận thật sự của tôi chính là một vị Thiên kim hầu phủ đấy!"
Vừa mới rồi, điều làm nàng cảm thấy khó chịu nhất là câu nói “Chúng ta" của thư sinh mặt trắng, hắn cùng Thẩm Xuân Hoa từ khi nào thì đã biến thành chúng ta rồi.
Tần Châu Ngọc oán hận trừng mắt nhìn Đông Sinh liếc mắt một cái, rồi lại quay đầu, đi trước.
Kỳ thật nàng cũng không biết đường đi, nên mới đi được vài bước đã phải dừng lại, chờ Đông Sinh cùng Thẩm Xuân Hoa.
Đông Sinh đối với việc cố tình gây sự của nàng có chút tức giận, nên không để ý tới nàng, hắn cùng Thẩm Xuân Hoa vừa nói vừa cười một đường đi thắng hướng tới phía ngoại ô đi dạo chơi.
Tần Châu Ngọc đi theo hai người cách khoảng mười thước, nàng vừa đi vừa mắng, rõ ràng chính là bộ dáng trách cứ của oán phụ nơi khuê phòng.
Trong thời tiết này, nơi ngoại ô cũng có không ít người đang dạo chơi, đều là tụ tập thành từng nhóm nhỏ, còn có vài nhóm nam nữ trẻ tuổi cùng nhau nói chuyện yêu đương. Ở đây chỉ là một trấn nhỏ, dân chúng chưa được khai hóa, nơi này đa số là nông dân, nên cũng không có kiêng dè, e ngại gì nhiều.
Đông Sinh cùng Thẩm Xuân Hoa nhìn từ xa thật giống như là một đôi tình nhân có lễ tiết.
Nghĩ đến điều đó, Tần Châu Ngọc liền cảm thấy tức giận, giận dữ vì nàng là người cô đơn ở đây, nhưng thật ra cũng có vài thanh niên trẻ tuổi dùng ánh mắt trêu ghẹo liếc mắt đưa tình với nàng.
Nàng không khách khí đối những với những người đó trừng mắt nhìn vài cái, rồi lại căm giận tùy tay ngắt cỏ xanh bỏ vào miệng mà dùng sức nhai cắn, xem chúng như là thư sinh mặt trắng kia mà trút giận.
Đông Sinh lại một lần nữa xác định hắn không thể nào sống yên ổn với nha đầu hay gây sự kia, bởi vì biết nàng ở phía sau không xa, nên làm cho hắn không còn có tâm tư mà thưởng thức hoa cỏ.
Lúc nãy hắn cũng có chú ý tới, dường như có vài nam tử trẻ tuổi, không có ý tốt mà nhìn ngắm đánh giá nàng, tuy rằng hiện tại là ban ngày, ở nơi này cũng có nhiều người, sẽ không có ai dám làm chuyện bậy bạ, nhưng trong lòng hắn vẫn rất lo lắng, nên không ngừng hướng ánh về phía sau để chú ý đến nàng.
Thẩm Xuân Hoa đương nhiên nhìn thấy được vẻ mặt lo lắng, không yên lòng của Đông Sinh, cũng chú ý tới anh mắt của hắn đặc biệt phát sáng mỗi khi quay đầu nhìn về thân ảnh phía sau. Trong lòng nàng cảm thấy cực kỳ khó chịu.
Không thể không nói, nữ nhân chán ghét kia hết lần này đến lần khác phá hỏng chuyện chung thân đại sự của nàng. Thẩm Xuân Hoa nàng phải nhanh chóng ra tay mới được, phải làm cho nữ nhân kia thức thời mà rời đi.
Thẩm Xuân Hoa thoáng quay đầu, nhìn thấy Tần Châu Ngọc đang dùng đôi mắt oán giận nhìn trừng trừng bóng dáng của nàng cùng Đông Sinh, nàng đã âm thầm tính toán. Thừa dịp Đông Sinh không chú ý, cả thân hình nghiêng về một hướng rồi lại kêu ô lên một tiếng.
Đông Sinh theo bản năng đỡ lấy thân mình sắp ngã của nàng: “Làm sao vậy?"
Thẩm Xuân Hoa nhíu mi cắn răng: “Vừa rồi không chú ý đến tảng đá dưới đất nên làm ta bị trẹo chân."
Đông Sinh cúi đầu nhìn thấy, quả nhiên có một hòn đá ở chổ Thẩm Xuân Hoa vừa mới bước qua, hăn quan tâm hỏi: “Có nặng lắm không? Chúng ta tìm một chổ nghỉ ngơi chút đi."
Thẩm Xuân Hoa gật đầu, nhờ sự giúp đỡ từ cánh tay Đông Sinh, chậm rãi theo hắn đi về phía trước đi. Nàng tính toán góc độ dừng bước vô cùng tốt. Từ vị trí của Tần Châu Ngọc nhìn lại, căn bản chính là nhìn thấy một đôi nam nữ tình tứ thân mật đang dựa vào nhau.
Tần Châu Ngọc hầm hừ dậm chân một cái, cái gì là người đọc sách, cái gì mà lễ giáo này nọ. Ban ngày ban mặt, mà thư sinh mặt trắng kia lại cùng Thẩm Xuân Hoa đứng dựa sát vào nhau như thế, vậy còn ra thể thống gì nữa!
Nàng không muốn đứng đây nhìn hai người bọn họ tình chàng ý thiếp nên ném cỏ xanh trong miệng xuống đất, sau đó xoay người chạy đi.
Vừa rồi mọi sự chú ý của Đông Sinh đều đặt trên cái chân bị đau của Thẩm Xuân Hoa, lúc này hai người đã tìm được chổ ngồi nghỉ, hắn bỗng nhớ tới Tần Châu Ngọc. Quay đâu nhìn lại, lúc này đã không thấy bóng dáng của nha đầu kia ở đâu.
Phát hiện này làm cho trong lòng Đông Sinh vô cùng căng thẳng nên hắn không còn hứng thú mà dạo chơi. Tuy rằng khả năng nàng đi lạc đường là rất nhỏ, nhưng đối với một người bị mất trí nhớ thì chuyện gì cũng có thể phát sinh.
Đông Sinh tâm thần hỗn loạn, không để tâm đến chuyện gì khác, quay đầu nói với Thẩm Xuân Hoa: “Cô bị như vậy chắc là không thể tiếp tục đi dạo nữa rồi, chúng ta đành hẹn một dịp khác vậy, tôi sẽ đi tìm một kiệu phu khiêng cô trở về nhà."
Thẩm Xuân Hoa vừa định mở miệng, nhưng Đông Sinh đã vội vã đứng dậy chạy đi gọi kiệu phu đang đứng ở cách đó không xa.
Diễn kịch thì đã diễn rồi, Thẩm Xuân Hoa không tiện tìm cớ từ chối nên đành phải tự áp chế bất mãn trong lòng, nhẹ nhàng mỉm cười nói lời cảm tạ với Đông Sinh.
Đông Sinh không còn tâm tư nói chuyện qua lại khách sáo với Thẩm Xuân Hoa. Hắn lập chạy nhanh dọc theo hai bên đường để đi tìm thân ảnh Tần Châu Ngọc.
Tìm suốt dọc đường cũng không nhìn thấy Tần Châu Ngọc, chổ đám thanh niên nhìn ngó Tân Châu Ngọc lúc nãy cũng không thấy bóng dáng của nàng ở đó. Đông Sinh ngẫm nghĩ chỉ còn một cách duy nhất là về nhà chờ đợi mà thôi.
Đông Sinh chạy một hơi về thẳng nhà, đẩy cửa ra, nhìn thấy có người đang ngồi ngay ngắn trong phòng, hắn cuối cùng mới nhẹ nhàng thở ra. Nhưng lời nói ở cửa miệng lại có chút tức giận: “Tại sao cô lại trở về một mình?!"
Tần Châu Ngọc nhìn thấy bộ dáng tức giận của hắn, bất động ngồi yên, vẻ mặt vô tội nhìn hắn nói: “Tôi vốn chính là một người đi, nên đương nhiên là một người trở lại."
Đông Sinh bị nghẹn lời, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn nàng: “Cô một ngày không gây phiền toái cho tôi, thì sẽ không thoải mái phải không?."
Tần Châu Ngọc bất thình lình đi đến trước mặt hắn, cầm lấy tay hắn, thanh âm ôn nhu, nhẹ nhàng nói: “Anh là ân nhân cứu mạng của tôi, tôi làm sao có thể làm anh tức giận. Tôi biết trước đây là tôi không tốt, tôi nhận sai với anh là được phải không? Như vậy đi, tôi có chuẩn bị chút rượu, chúng ta cùng nhau uống một chén, xem như là tôi thỉnh tội với anh."
Đông Sinh bị thái độ ôn nhu bất thình lình của nàng làm cho hắn cảm thấy cổ quái, nhưng lại không biết kỳ lạ ở chổ nào nên liền hỏi: “Rượu này của cô từ đâu mà có?"
Tần Châu Ngọc cười hì hì nói: “Lão Hứa cho tôi đấy."
"Vậy à." Đông Sinh nghe thế mới yên tâm mà gật gật đầu, hắn cũng biết Lão Hứa là người duy nhất ở đây có thể cùng Tần Châu Ngọc nói chuyện một cách bình thường.
Trở lại thời gian một canh giờ trước đó, Tần Châu Ngọc thở hồng hộc chạy xông vào ý quán của Lão Hứa, lúc ấy Lão Hứa vừa mới tiễn vị khách duy nhất của quán ra ngoài, thấy bộ dáng vội vã của nàng, liếc nhìn một cái ghét bỏ.
Bất quá, lúc này Tần Châu Ngọc không có tâm tư cùng hắn so đo, nàng liền đi thẳng vào vấn đề nói: “Ta muốn cùng thư sinh mặt trắng “gạo nấu thành cơm", lão có biện pháp nào giúp ta thu phục hắn hay không?"
Lão Hứa hai mắt sáng ngời: “Nghĩ tốt lắm? Ta đã nói rồi mà, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ phải làm như vậy thôi. Có Lão Hứa ta ở đây, Tống Đông Sinh hay Tống bí đao gì, tuyệt đối cũng không là vấn đề gì với ta cả."
Nói xong hắn mở tủ thuốc ở góc tường lấy ra một cái bình nhỏ, đưa cho Tần Châu Ngọc: “Đây là rượu ngon vô cùng trân quý của ta, tên là rượu hoa đào, chỉ cần một ly, đến thánh nhân cũng sẽ biến thành dâm tặc."
Nghe đến hai chữ cuối cùng, cho dù là người có da mặt dày như Tần Châu Ngọc cũng có chút đỏ mặt ngượng ngùng. Nàng vội đoạt lấy cái bình nhỏ kia: “Tốt, nếu chuyện lần này thành công, Lão sẽ là đại ân nhân của ta, về sau việc sao chép mấy phương thuốc linh tinh kia cứ giao cho ta làm."
Lão Hứa cười hí mắt vuốt râu nói: “Không dám không dám."
Lần này lại trùng với mùa xuân, thời tiết mát mẻ, trăm hoa đua nở. Sáng sớm hôm nay, Thẩm Xuân Hoa đã sang nhà nhiệt tình mời Đông Sinh ra ngoài dạo chơi, Đông Sinh cũng có dự định ra ngoài đi dạo, nên đối với lời mời của Thẩm Xuân Hoa cũng không có ý tứ gì khác mà vui vẻ nhận lời, xem như là hàng xóm láng giềng cùng nhau du xuân.
Tần Châu Ngọc hận không thể lấy cây gậy đập lên cái đầu gỗ của thư sinh mặt trắng kia cho tỉnh ra. Cô nương người ta đã thể hiện tình ý rõ ràng như thế, hắn vẫn còn một mực cố chấp nói là không có gì, chẳng lẽ thật sự trong lòng hắn cũng có dự định phát triển mối quan hệ với Thẩm Xuân Hoa.
Muốn chia rẽ uyên ương thì phải bắt đầu từ lúc mới nảy sinh tình cảm, Tần Châu Ngọc đương nhiên phải tích cực phá hoại mối quan hệ kia, mắt thấy Đông Sinh cùng Thẩm Xuân Hoa xem nàng như người vô hình mà chuẩn bị dắt tay nhau ra ngoài dạo chơi. Tần Châu Ngọc nhanh như tên bắn vọt chạy tới cửa, vươn tay ngăn hai người bọn họ lại.
Đông Sinh nhăn mặt nhíu mày: “Cô muốn làm gì?"
Hắn vốn cũng có ý định dẫn theo nàng cùng đi, nhưng cho dù là kẻ ngốc, cũng nhìn ra được nàng đối với Thẩm Xuân Hoa có địch ý rõ ràng, cho nàng cùng đi, chỉ sợ “ đạp thanh" (dạo chơi) sẽ biến thành “đạp nhân" ( giẫm đạp người khác, gây sự), huống chi, hắn cũng muốn lỗ tai được thanh tịnh để cảm nhận không khí ấm áp của mùa xuân.Nếu có tai họa di động là nàng ở kế bên, chỉ sợ với bản lĩnh vốn có của nàng sẽ làm đảo loạn hết thảy mọi nhã hứng của hắn.
Tần Châu Ngọc ngẩng đầu nói: “Tôi cũng muốn đi."
"Cô đi theo làm gì?"
"Đương nhiên là đi dạo chơi."
"Cô đi chơi làm gì, thành thật ở nhà đợi đi."
"Anh có thể đi vì sao tôi không thể đi?"
Thẩm Xuân Hoa nhìn thấy hai người giằng co, liền chạy nhanh đến ra vẻ bộ dáng hoà giải: “Tống tiên sinh, nếu Tiểu Hoa cũng muốn đi, không bằng cho nàng cùng đi, dù sao ta nghĩ trình độ thưởng thức của Tiểu Hoa cũng không giống với chúng ta."
Cho tới lúc này, Tần Châu Ngọc chưa bao giờ cảm thấy hai chữ “Tiểu Hoa" khi nói ra lại nghe chói tai như thế, sau đó nghe lời nói khinh thường của Thẩm Xuân Hoa nên lập tức cao giọng nói: “Điều đó là đương nhiên, trình độ thưởng thức của ta làm sao có thể so với hạng người tầm thường ở nơi bần cùng sơn dã này?"
Đông Sinh đối với lời nói kêu căng của nàng có chút không thoải mái, lạnh lùng liếc mắt một cái nói: “Tốt lắm, Thiên kim hầu phủ mất trí nhớ phải không, ngài muốn đi dạo xin cứ tự nhiện, đừng đứng ở đây cản trở chúng ta là được rồi."
Không nghĩ đến, một câu vui đùa châm chọc của hắn, kỳ thật là nói trúng sự thật.
Tần Châu Ngọc đối với câu nói “ Thiên kim hầu phủ" tự nhiên trong lòng cũng cũng có chút chột dạ, nhưng khi nhìn thấy vẻ giễu cợt ẩn dấu trên nét mặt của Thẩm Xuân Hoa, nên không cam lòng ngẩng cao đầu nói: “Nói không chừng thân phận thật sự của tôi chính là một vị Thiên kim hầu phủ đấy!"
Vừa mới rồi, điều làm nàng cảm thấy khó chịu nhất là câu nói “Chúng ta" của thư sinh mặt trắng, hắn cùng Thẩm Xuân Hoa từ khi nào thì đã biến thành chúng ta rồi.
Tần Châu Ngọc oán hận trừng mắt nhìn Đông Sinh liếc mắt một cái, rồi lại quay đầu, đi trước.
Kỳ thật nàng cũng không biết đường đi, nên mới đi được vài bước đã phải dừng lại, chờ Đông Sinh cùng Thẩm Xuân Hoa.
Đông Sinh đối với việc cố tình gây sự của nàng có chút tức giận, nên không để ý tới nàng, hắn cùng Thẩm Xuân Hoa vừa nói vừa cười một đường đi thắng hướng tới phía ngoại ô đi dạo chơi.
Tần Châu Ngọc đi theo hai người cách khoảng mười thước, nàng vừa đi vừa mắng, rõ ràng chính là bộ dáng trách cứ của oán phụ nơi khuê phòng.
Trong thời tiết này, nơi ngoại ô cũng có không ít người đang dạo chơi, đều là tụ tập thành từng nhóm nhỏ, còn có vài nhóm nam nữ trẻ tuổi cùng nhau nói chuyện yêu đương. Ở đây chỉ là một trấn nhỏ, dân chúng chưa được khai hóa, nơi này đa số là nông dân, nên cũng không có kiêng dè, e ngại gì nhiều.
Đông Sinh cùng Thẩm Xuân Hoa nhìn từ xa thật giống như là một đôi tình nhân có lễ tiết.
Nghĩ đến điều đó, Tần Châu Ngọc liền cảm thấy tức giận, giận dữ vì nàng là người cô đơn ở đây, nhưng thật ra cũng có vài thanh niên trẻ tuổi dùng ánh mắt trêu ghẹo liếc mắt đưa tình với nàng.
Nàng không khách khí đối những với những người đó trừng mắt nhìn vài cái, rồi lại căm giận tùy tay ngắt cỏ xanh bỏ vào miệng mà dùng sức nhai cắn, xem chúng như là thư sinh mặt trắng kia mà trút giận.
Đông Sinh lại một lần nữa xác định hắn không thể nào sống yên ổn với nha đầu hay gây sự kia, bởi vì biết nàng ở phía sau không xa, nên làm cho hắn không còn có tâm tư mà thưởng thức hoa cỏ.
Lúc nãy hắn cũng có chú ý tới, dường như có vài nam tử trẻ tuổi, không có ý tốt mà nhìn ngắm đánh giá nàng, tuy rằng hiện tại là ban ngày, ở nơi này cũng có nhiều người, sẽ không có ai dám làm chuyện bậy bạ, nhưng trong lòng hắn vẫn rất lo lắng, nên không ngừng hướng ánh về phía sau để chú ý đến nàng.
Thẩm Xuân Hoa đương nhiên nhìn thấy được vẻ mặt lo lắng, không yên lòng của Đông Sinh, cũng chú ý tới anh mắt của hắn đặc biệt phát sáng mỗi khi quay đầu nhìn về thân ảnh phía sau. Trong lòng nàng cảm thấy cực kỳ khó chịu.
Không thể không nói, nữ nhân chán ghét kia hết lần này đến lần khác phá hỏng chuyện chung thân đại sự của nàng. Thẩm Xuân Hoa nàng phải nhanh chóng ra tay mới được, phải làm cho nữ nhân kia thức thời mà rời đi.
Thẩm Xuân Hoa thoáng quay đầu, nhìn thấy Tần Châu Ngọc đang dùng đôi mắt oán giận nhìn trừng trừng bóng dáng của nàng cùng Đông Sinh, nàng đã âm thầm tính toán. Thừa dịp Đông Sinh không chú ý, cả thân hình nghiêng về một hướng rồi lại kêu ô lên một tiếng.
Đông Sinh theo bản năng đỡ lấy thân mình sắp ngã của nàng: “Làm sao vậy?"
Thẩm Xuân Hoa nhíu mi cắn răng: “Vừa rồi không chú ý đến tảng đá dưới đất nên làm ta bị trẹo chân."
Đông Sinh cúi đầu nhìn thấy, quả nhiên có một hòn đá ở chổ Thẩm Xuân Hoa vừa mới bước qua, hăn quan tâm hỏi: “Có nặng lắm không? Chúng ta tìm một chổ nghỉ ngơi chút đi."
Thẩm Xuân Hoa gật đầu, nhờ sự giúp đỡ từ cánh tay Đông Sinh, chậm rãi theo hắn đi về phía trước đi. Nàng tính toán góc độ dừng bước vô cùng tốt. Từ vị trí của Tần Châu Ngọc nhìn lại, căn bản chính là nhìn thấy một đôi nam nữ tình tứ thân mật đang dựa vào nhau.
Tần Châu Ngọc hầm hừ dậm chân một cái, cái gì là người đọc sách, cái gì mà lễ giáo này nọ. Ban ngày ban mặt, mà thư sinh mặt trắng kia lại cùng Thẩm Xuân Hoa đứng dựa sát vào nhau như thế, vậy còn ra thể thống gì nữa!
Nàng không muốn đứng đây nhìn hai người bọn họ tình chàng ý thiếp nên ném cỏ xanh trong miệng xuống đất, sau đó xoay người chạy đi.
Vừa rồi mọi sự chú ý của Đông Sinh đều đặt trên cái chân bị đau của Thẩm Xuân Hoa, lúc này hai người đã tìm được chổ ngồi nghỉ, hắn bỗng nhớ tới Tần Châu Ngọc. Quay đâu nhìn lại, lúc này đã không thấy bóng dáng của nha đầu kia ở đâu.
Phát hiện này làm cho trong lòng Đông Sinh vô cùng căng thẳng nên hắn không còn hứng thú mà dạo chơi. Tuy rằng khả năng nàng đi lạc đường là rất nhỏ, nhưng đối với một người bị mất trí nhớ thì chuyện gì cũng có thể phát sinh.
Đông Sinh tâm thần hỗn loạn, không để tâm đến chuyện gì khác, quay đầu nói với Thẩm Xuân Hoa: “Cô bị như vậy chắc là không thể tiếp tục đi dạo nữa rồi, chúng ta đành hẹn một dịp khác vậy, tôi sẽ đi tìm một kiệu phu khiêng cô trở về nhà."
Thẩm Xuân Hoa vừa định mở miệng, nhưng Đông Sinh đã vội vã đứng dậy chạy đi gọi kiệu phu đang đứng ở cách đó không xa.
Diễn kịch thì đã diễn rồi, Thẩm Xuân Hoa không tiện tìm cớ từ chối nên đành phải tự áp chế bất mãn trong lòng, nhẹ nhàng mỉm cười nói lời cảm tạ với Đông Sinh.
Đông Sinh không còn tâm tư nói chuyện qua lại khách sáo với Thẩm Xuân Hoa. Hắn lập chạy nhanh dọc theo hai bên đường để đi tìm thân ảnh Tần Châu Ngọc.
Tìm suốt dọc đường cũng không nhìn thấy Tần Châu Ngọc, chổ đám thanh niên nhìn ngó Tân Châu Ngọc lúc nãy cũng không thấy bóng dáng của nàng ở đó. Đông Sinh ngẫm nghĩ chỉ còn một cách duy nhất là về nhà chờ đợi mà thôi.
Đông Sinh chạy một hơi về thẳng nhà, đẩy cửa ra, nhìn thấy có người đang ngồi ngay ngắn trong phòng, hắn cuối cùng mới nhẹ nhàng thở ra. Nhưng lời nói ở cửa miệng lại có chút tức giận: “Tại sao cô lại trở về một mình?!"
Tần Châu Ngọc nhìn thấy bộ dáng tức giận của hắn, bất động ngồi yên, vẻ mặt vô tội nhìn hắn nói: “Tôi vốn chính là một người đi, nên đương nhiên là một người trở lại."
Đông Sinh bị nghẹn lời, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn nàng: “Cô một ngày không gây phiền toái cho tôi, thì sẽ không thoải mái phải không?."
Tần Châu Ngọc bất thình lình đi đến trước mặt hắn, cầm lấy tay hắn, thanh âm ôn nhu, nhẹ nhàng nói: “Anh là ân nhân cứu mạng của tôi, tôi làm sao có thể làm anh tức giận. Tôi biết trước đây là tôi không tốt, tôi nhận sai với anh là được phải không? Như vậy đi, tôi có chuẩn bị chút rượu, chúng ta cùng nhau uống một chén, xem như là tôi thỉnh tội với anh."
Đông Sinh bị thái độ ôn nhu bất thình lình của nàng làm cho hắn cảm thấy cổ quái, nhưng lại không biết kỳ lạ ở chổ nào nên liền hỏi: “Rượu này của cô từ đâu mà có?"
Tần Châu Ngọc cười hì hì nói: “Lão Hứa cho tôi đấy."
"Vậy à." Đông Sinh nghe thế mới yên tâm mà gật gật đầu, hắn cũng biết Lão Hứa là người duy nhất ở đây có thể cùng Tần Châu Ngọc nói chuyện một cách bình thường.
Trở lại thời gian một canh giờ trước đó, Tần Châu Ngọc thở hồng hộc chạy xông vào ý quán của Lão Hứa, lúc ấy Lão Hứa vừa mới tiễn vị khách duy nhất của quán ra ngoài, thấy bộ dáng vội vã của nàng, liếc nhìn một cái ghét bỏ.
Bất quá, lúc này Tần Châu Ngọc không có tâm tư cùng hắn so đo, nàng liền đi thẳng vào vấn đề nói: “Ta muốn cùng thư sinh mặt trắng “gạo nấu thành cơm", lão có biện pháp nào giúp ta thu phục hắn hay không?"
Lão Hứa hai mắt sáng ngời: “Nghĩ tốt lắm? Ta đã nói rồi mà, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ phải làm như vậy thôi. Có Lão Hứa ta ở đây, Tống Đông Sinh hay Tống bí đao gì, tuyệt đối cũng không là vấn đề gì với ta cả."
Nói xong hắn mở tủ thuốc ở góc tường lấy ra một cái bình nhỏ, đưa cho Tần Châu Ngọc: “Đây là rượu ngon vô cùng trân quý của ta, tên là rượu hoa đào, chỉ cần một ly, đến thánh nhân cũng sẽ biến thành dâm tặc."
Nghe đến hai chữ cuối cùng, cho dù là người có da mặt dày như Tần Châu Ngọc cũng có chút đỏ mặt ngượng ngùng. Nàng vội đoạt lấy cái bình nhỏ kia: “Tốt, nếu chuyện lần này thành công, Lão sẽ là đại ân nhân của ta, về sau việc sao chép mấy phương thuốc linh tinh kia cứ giao cho ta làm."
Lão Hứa cười hí mắt vuốt râu nói: “Không dám không dám."
Tác giả :
Úy Không