Bố Y Quan Đạo
Chương 239: Thời gian không đợi con người
Ngày hôm sau Trương Thanh Vân và Cảnh Chiến đi đến Vũ Lăng, hai người Trương Thanh Vân và Trần Mại đều ngồi ở ghế sau.- Này, anh bạn, làm điếu thuốc.Trần Mại cười hì hì đưa lên một điếu thuốc.- Cám ơn, tôi không hút thuốc.Cảnh Chiến nói, giọng điệu rất có lực giống như đang báo cáo với thủ trưởng.Trần Mại co quắp khóe miệng, hắn dùng cùi chỏ hích hích Trương Thanh Vân rồi nói:- Vị vệ sĩ của cậu rất có cá tính, trước kia làm nghề gì vậy?- Vệ sĩ của Trung Nam Hải, cậu tin không?Trương Thanh Vân dùng giọng vui đùa nói.Trần Mại cười ha hả, hắn chỉ tay vào mũi Trương Thanh Vân, nửa ngày không nói lời nào, rõ ràng là không tin. Trương Thanh Vân cũng không quen thuộc lắm về cấp bậc của vệ sĩ, sau khi nói về điều này thì Trương Thanh Vân cũng không nhịn được phải hỏi Cảnh Chiến:- Bưu Tử, em thuộc vệ sĩ của Trung Nam Hải sao?- Không phải, em thuộc khối cảnh vệ trung ương, chỉ phụ trách hai ba tầng bảo vệ, sau này mới được điều đến làm công tác bảo vệ bên cạnh lão tướng quân.Cảnh Chiến nói.Trương Thanh Vân gật đầu, Trần Mại nghe được thì há hốc miệng, rõ ràng lời nói của Cảnh Chiến đã chứng tỏ hắn tuy không phải là thị vệ bên cạnh lãnh đạo nhưng khoảng cách cũng không xa.- Này, anh bạn, nói khoác quá! Cảnh vệ trung ương mà đi bảo vệ cho Thanh Vân à? Hình như cấp bậc Thanh Vân vẫn còn rất kém.Trần Mại nói.Cảnh Chiến không nói lời nào, hắn lấy sổ công tác ra chứng minh, quyển vở màu đỏ chói. Trần Mại liếc mắt nhìn qua mà mặt tái xanh, hắn muốn đưa tay đến lấy xem cho kỹ thì bị Cảnh Chiến thu về.- Đừng nghe Bưu Tử nói bậy, thứ kia chỉ là đồ giả được làm ở ven biển mà thôi.Trương Thanh Vân cười nói.Trần Mại lắc đầu, nói:- Không phải giả, cậu tưởng rằng tôi làm việc nhiều năm như vậy ở cục công an là thừa à? Cậu, sao hắn lại phải lái xe cho cậu?- Tôi đi mượn, tình hình Tang Chương rất phức tạp, cuối cùng cũng phải phòng ngừa một chút chứ.Trương Thanh Vân nói.Trần Mại chợt ngẩn người, hắn dùng ánh mắt lơ lửng nhìn Trương Thanh Vân, lần đầu tiên cảm giác được đối phương có chút xa lạ, Đi điến khối cảnh vệ trung ương để mượn người, chẳng lẽ Thanh Vân này có năng lượng mạnh như vậy sao?Trương Thanh Vân nhìn vẻ mặt của Trần Mại mà biết được hắn đang nghĩ gì, vì vậy mới dùng tay vỗ vai đối phương nói:- Có hứng đến huyện Tang Chương tiếp nhận chức vụ cục trưởng công an hay không? Nếu cố gắng thì sẽ có cơ hội.Trần Mại lẳng lặng nửa ngày rồi gật đầu nói:- Có hứng, rất có hứng, tôi bây giờ đã suy nghĩ rất cẩn thận rồi, dù cậu có bị làm thịt ăn thì tôi cũng theo.- Cậu đúng là!Trương Thanh Vân trừng mắt nhìn Trần Mại, không thể không nói tiểu tử này có tính tình như vậy, nhưng cũng đừng nghĩ hắn quá tiêu sái, thực chất tâm cơ cũng khá sâu sắc, nhưng thường luôn thành thật với bạn bè mà thôi.Nếu người không quen thì hoàn toàn có thể nói thẳng, có thể nịnh nọt, có thể đố kỵ mà không che giấu, nhưng dù sao cũng phải có chút biểu cảm tích cực. Nếu làm bạn với một người như Trần Mại thì rất nhẹ nhàng, không có áp lực quá lớn, dù anh thế nào thì hắn cũng có tính tình như vậy. Nếu anh phóng thẳng lên trời làm thần tiên thì hắn cũng là như vậy, xã hội bây giờ những kẻ thế này còn lại rất ít.Tâm niệm trong lòng Trương Thanh Vân thay đổi rất nhanh, chính hắn đã rời khỏi thế lực họ Triệu, bây giờ ở Giang Nam có thể nói là cô đơn một mình. Chính hắn là người nắm giữ một phương thì cũng phải nuôi trồng thế lực, mà Trần Mại sẽ là lựa chọn tất nhiên, đây cũng là nguyên nhân mà hắn nói ra những lời vừa rồi.- Cậu đợi một thời gian ngắn, khi tôi đã tìm ra hết tất cả manh mối ở Tang Chương thì lúc đó sẽ có biện pháp.Trương Thanh Vân nói.Trần Mại gật đầu, hắn biết Trương Thanh Vân nhất định chưa có chỗ dựa chắc chắn, hắn trầm ngâm một lúc rồi nói:- Người Tang Chương có sở trường đánh bạc du mục, khoảng thời gian này tôi sẽ giúp cậu chú ý, nếu có biến thì tôi sẽ nói ngay.Trương Thanh Vân nhướng mày, hắn nói:- Đánh bạc du mục? Có nghĩa là gì?Trần Mại cười ngạo nghễ, hắn rất đắc ý, rõ ràng Trương Thanh Vân phải nhờ hắn chỉ bảo làm chính mình cảm thấy rất hư vinh, hắn ho khan một tiếng rồi nói:- Đánh bạc du mục chính là một tổ chức cho mọi ngươi đánh bạc ở các vùng nông thôn Tang Ung, thường đánh trong nhà dân, sau khi đánh xong phân thắng bại thì lập tức thay đổi địa phương.- Đám người tham gia đánh bạc đều là các ông chủ lớn ưa kích thích, Thành Đô cũng có, những thành phố lớn khác cũng có, thủ đô cũng có. Thậm chí khách du lịch đến Vũ Lăng cũng tham gia trò đánh bạc này.- Mỗi ván bạc trong sòng du mục đều rất lớn, có vụ án là vài chục triệu bạc, tiền phải dùng xe chở, mà huyện Tang Chương có rất nhiều người chuyên môn thực hiện nghề nghiệp này. Bọn họ giúp khách đánh bạc tìm kiếm sân bãi, giúp bảo vệ, hộ tống đi đánh bạc, sau đó thu lấy hoa hồng.Trương Thanh Vân đột nhiên kinh hoàng, hắn nhịn không được nhìn Trần Mại nói:- Có chuyện này thật sao? Sòng bạc này có khác gì sòng bạc ngầm chứ?Trần Mại khẽ hừ một tiếng rồi nói:- Gần đây trong thành phố Vũ Đức có ba vụ án mạng liên quan đến những sòng bài thế này, nếu so sánh với các hình thức khác thì đánh bạc kiểu này thường bí mật hơn, trong tay đám bảo kê thậm chí còn có cả súng. Hơn nữa chúng tôi nghi ngờ bọn chúng được chính quyền giúp sức, đối tượng hoài nghi lớn nhất chính là bí thư tư pháp Đan Kiến Hoa huyện Tang Chương, người chúng tôi ở Vũ Lăng đã chứng minh hắn có một em trai là đại ca trong đường dây đánh bạc du mục thế này.Vẻ mặt Trương Thanh Vân chợt tái nhợt, hắn trầm mặc không nói, sau đó đột nhiên quay đầu:- Không phải cậu ở Nham Môn à? Sao lại biết chuyện này?- Công an thành phố đã ra lệnh đả kích sòng bạc du mục, sao tôi lại không biết? Tôi còn là một phó tổ trưởng trong tổ chức lần này.Trần Mại nói.Trương Thanh Vân xoay xở ngồi lại cho ngay ngắn, Cảnh Chiến quay đầu lại dùng giọng bình tĩnh nói:- Đã đến nhà khách Vũ Lăng.- Xuống xe!Trương Thanh Vân trầm giọng nói, sau đó hắn quay đầu nói với Trần Mại:- Cám ơn cậu, vốn định rủ cậu ở lại dùng cơm nhưng tình hình lúc này cũng khá gấp, tôi sẽ trực tiếp quay về huyện Tang Chương.Trần Mại không nói gì thêm, hắn khẽ gật đầu. Đúng lúc này trong nhà khách Vũ Lăng có một người đi ra, là lái xe Tiểu Ngũ, Trương Thanh Vân phất tay với hắn.Khi đi về Tang Chương thì Tiểu Ngũ lái xe, Cảnh Chiến ngồi ở ghế lái phụ, Trương Thanh Vân ngồi ở phía sau không nói lời nào.Vừa rồi Trương Thanh Vân nói chuyện với Trần Mại mà ý thức được thời gian của chính mình không còn nhiều, rõ ràng công an Vũ Đức muốn đào gốc rạ ở huyện Tang Chương, quá không ổn. Nếu chuyện này xảy ra thì chính Trương Thanh Vân hắn sẽ chịu tiếng xấu thay cho kẻ khác, rõ ràng sẽ giẫm lên vết xe đổ của Cổ Vân Đông và xuống đài.Lúc này hắn phải động, Trương Thanh Vân biết rất rõ điều này, mục tiêu của hắn không thay đổi, người bắt đầu chính là Lưu Tài Đức.Trương Thanh Vân nghĩ đến đây thì lập tức gọi một tiếng:- Dừng xe.Tiểu Ngũ lập tức dừng xe, Trương Thanh Vân mở cửa xe đi ra, đúng lúc này Cảnh Chiến cũng bước ra, Trương Thanh Vân khoát tay tỏ ý giữ vững khoảng cách. Cảnh Chiến đứng đúng khoảng cách và đảo mắt nhìn khắp xung quanh, rõ ràng không khác gì một vệ sĩ.Trương Thanh Vân lấy điện thoại ra gọi điện.- Thanh Vân à? Anh, hì hì, anh mạnh mẽ nhỉ? Ngay cả Triệu tiểu thư cũng dám chấm mút!Trong điện thoại vang lên giọng cười yêu kiều của Nghê Thu Nguyệt.Trương Thanh Vân nở nụ cười ngượng ngùng:- Đừng giễu cợt anh, mọi chuyện không đơn giản như vậy đâu, em cho rằng anh là loại người ngu ngốc như vậy à?Đầu dây bên kia chợt trở nên trầm mặc, Nghê Thu Nguyệt nói:- Lúc này anh ở nơi nào.- Đã quay về Tang Chương, đúng rồi, trên lý luận thì chúng ta bây giờ là đối thủ, anh cho em một cơ hội để đối phó với anh, thế nào?Trương Thanh Vân nói.- Sao?Nghê Thu Nguyệt chợt kinh hoàng, nàng sẳng giọng nói:- Anh đấy, anh đấy nhé, em cũng biết anh sẽ không phạm vào sai lầm này. Hì hì, nói rõ với chị xem kẻ nào tính kế thế, để chị biết còn có thể làm được vài việc.Trong lòng Trương Thanh Vân chợt nóng lên, hắn biết rõ Nghê Thu Nguyệt đang nói những lời thật lòng. Mình và nàng vốn chỉ là mối tình nghiệt duyên, hơn nữa lúc này hắn còn không nể mặt Cao gia, nếu như xuất phát từ lợi ích thì nàng chắc chắn phải đối phó với mình mới đúng. Lúc này nàng nói ra những lời như vậy rõ ràng rất đáng quý.- Được rồi, được rồi, nói chuyện chính đi, anh cho em một cơ hội lập công.Trương Thanh Vân nói. Đọc Truyện Online mới nhất ở TruyenFull.vnNghê Thu Nguyệt hừ một tiếng rút hồn, nàng có vẻ vẫn chưa thỏa mãn, Trương Thanh Vân ho khan một tiếng, lúc này nàng mới nghiêm túc nói:- Anh nói đi, có chuyện gì, em nhất định sẽ giúp anh.- Ha ha, nói quá lời rồi, em đã xem qua trang web của chính quyền huyện Tang Chương chưa? Em xào nấu trang web này lại cho anh.Trương Thanh Vân nói.- Ủa, như vậy có ý gì?- Trên trang web có vài bố cáo, em xem có bao nhiêu phó chủ tịch, những con số này không phải là đệ nhất thì cũng là đệ nhị trong nước, anh muốn bộc lộ những thứ này ra ngoài.Trương Thanh Vân nở nụ cười quỷ dị.- Sao?Nghê Thu Nguyệt hô lên một tiếng kinh hoàng, Trương Thanh Vân lại nghiêm mặt nói:- Em không cần hỏi nhiều, vấn đề này dù là em hay anh đều có lợi, cứ làm như vậy là được.Trương Thanh Vân nói xong thì cúp điện thoại, lúc này xe đã chạy ra ngoại ô Vũ Lăng, bên cạnh chính là đỉnh Tiên Nữ, Trương Thanh Vân híp mắt nhìn cảnh đẹp mà không nói lời nào.Trương Thanh Vân biết rõ không thể chiến đấu một mình, trước hết phải khuấy đục nước, Tạ Minh Quân và Âu Hiền Long không phải đã tỏ ý chẳng quan tâm sao? Một khi ánh mắt tất cả mọi người đổ dồn về Tang Ung thì thế nào? Bọn họ còn có tâm tư ngồi trên núi xem hổ đấu nữa sao?Chức vụ phó chủ tịch huyện đều được thị ủy đề cử những cán bộ có quan hệ phức tạp, những kẻ có năng lực thật sự thì không được vài người. Hơn phân nữa phó chủ tịch là ở Vũ Lăng, Trương Thanh Vân nắm chắc chọc gậy vào vấn đề này sẽ tạo ra cục diện khó khống chế.Lưu Tài Đức là một phó bí thư phụ trách công tác đoàn thể, chức phó chủ tịch cũng bắt buộc phòng tổ chức phải suy xét, người nào cũng biết trên vấn đề nhân sự thì bí thư Lưu rất có trọng lượng. Muốn chém ai giữ lại ai thì liên quan đến những mối quan hệ phức tạp, đặc biệt phức tạp.Nếu muốn động đến người thì phải làm sao cho bọn họ động trước, vì lúc chuyển động sẽ có sơ hở, khóe miệng Trương Thanh Vân lộ ra nụ cười tàn nhẫn, hắn đã quyết tâm sẽ ra tay.- Anh, không tốt, có kẻ muốn gây chuyện.Cảnh Chiến kêu lên.Trương Thanh Vân lập tức kinh hoàng, hắn lập tức thu những ý nghĩ trong đầu, khi quay đầu lại thì thấy một đám người cầm gậy gộc phóng đến.- Cổ Vân Đông, tên khốn nạn, chính mày hại vài anh em của tao ngồi tù, chúng tao đập chết mày...Một tên cao lớn trong đám người chợt hét lên rồi phóng về phía Trương Thanh Vân.Cửa xe đột nhiên mở ra, lái xe Tiểu Ngũ chuẩn bị trốn đi với gương mặt trắng bệch.- Đừng, đừng đánh tôi!- Ầm ầm!Hai cây sắt đập lên xe, một chiếc Santana vẫn còn mới cóng lập tức biến đổi. Trương Thanh Vân nhướng mày, hắn đang chuẩn bị nói chuyện thì đột nhiên cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, Cảnh Chiến đã hành động.Cảnh Chiến giữ chặt lấy Trương Thanh Vân rồi đưa hắn ra phía sau muốn bỏ đi.- Đừng, trước tiên phải xử lý đám người này!Vẻ mặt Trương Thanh Vân chợt biến đổi, Cảnh Chiến không quan tâm đến Trương Thanh Vân, hắn đang định bảo vệ và phóng đi.- Đây là mệnh lệnh, nhanh lên!Trương Thanh Vân nói với vẻ mặt lạnh như băng.
Tác giả :
Tịch Mịch Độc Nam Hoa