Bộ Trưởng Cao Lãnh: Cưng Chiều Vợ yêu Tận Trời
Chương 157: Lực đạo cùng độ sâu đều là vô cùng chính xác
Edit: Miêu - CQH
Bác Chu đem hòm thuốc đến, miệng vết thương cầm qua, Bùi Vân Khinh phối hợp nâng cổ lên, người đàn ông cong thân, mở cái băng keo ra dính lên.
Đúng thời điểm này, Ôn Tử Khiêm bước nhanh lại đây.
“Bộ trưởng, điện thoại phó thị trưởng Vương."
“nói cho hắn ta chờ."
Đường Mặc Trầm cũng không quay đầu lại đáp lại một câu, cực kì nghiêm túc đem băng cá nhân dán ở vết thương cho cô, nhẹ nhàng vuốt lên.
“Còn chỗ nào bị thương không?"
“Hết rồi, anh mau nghe đi."
Đem cô đánh giá từ trên xuống một lần, không có phát hiện nơi nào khác thường, Đường Mặc Trầm thế này mới xoay người nhận lấy điện thoại di động.
“Tôi là Đường Mặc Trầm… Được, tôi lập tức đến ngay."
Đưa điện thoại đưa cho Ôn Tử Khiêm, Đường Mặc Trầm xoay người, bàn tay to dừng ở trên đỉnh đầu Bùi Vân Khinh, nhẹ nhàng xoa nhẹ.
“Em nghỉ ngơi một chút, anh phỏng chừng sẽ đến khuya mới về."
“Chú nhỏ, trên đường chú ý an toàn, về sớm một chút."
Ngoài miệng Bùi Vân Khinh nhu thuận, trong lòng cảm thấy vui vẻ.
Huấn luyện một ngày, rồi thêm ca phẫu thuật nữa nên hiện tại cô đã mệt muốn chết rồi, nếu anh còn ép buộc nữa thật là ăn không tiêu mà.
Gật đầu nhẹ, Đường Mặc Trầm bước đi ra cửa chính một lần nữa, rồi ngồi vào xe.
“đi Quận Nam Sơn."
Quận Nam Sơn là tên của tiểu khu biệt thự, vị trí nằm ở trung tâm thành phố, khoảng cách đến bệnh viện mà Bùi Vân Khinh nhậm chức không quá ba con phố.
Thị trưởng thành phố Long Thành Lâm Tử Thông đang ở đây.
Lúc này, chỗ sâu nhất ở tòa nhà đang bị phong bế, bên trong đèn đuốc vẫn sáng trưng, lại phảng phất an tĩnh giống như nghĩa địa, chỉ là từ lầu hai truyền đến tiếng khóc của người con gái.
Khi nhìn đến Đường Mặc Trầm bước vào, cau mày chờ ở sân là phó thị trưởng thành phố Long Thành Vương Hạc Minh, liền lập tức cung kính nghênh đón.
“Bộ trưởng, ngài đã đến! Thực xin lỗi đã trễ như vậy mà còn quấy rầy ngài đến đây…"
“Người ở đâu?"
Đường Mặc Trầm cắt đứt lời nói vô nghĩa buồn chán, cất bước lên bậc thang, chú ý trên bậc thầm ở dưới có vết máu, anh nhíu mày dứt khoát vòng qua vết máu bước qua.
trên bậc thềm, một người vệ sĩ áo đen một tay còn đang ở bên hông đang chuẩn bị sờ súng, máy loãng đang chảy từ cổ hắn ta ra.
Nhìn theo từ ngọn đèn, có khả năng phán đoán tinh tường đoán ra được miệng vết thương vệ sĩ.
Tầm mắt đảo qua thi thể chỗ vết thương, Đường Mặc Trầm nhíu mày, đi vào phòng khách.
“Tổng cộng đã chết bao nhiêu người?"
Vương Hạc Minh nâng tay lau mồ hôi trên thái dương, “Nguyên căn nhà bao gồm người hầu, vệ sĩ tổng cộng ba mươi người, trừ bỏ cô gái kia cùng đứa nhỏ, đều chết hết."
trên mặt Đường Mặc Trầm giếng cổ cũng không dao động,
“đang ở đâu?"
“Ở trên lầu ạ."
Vương Hạc Minh bước qua chỗ thi thể vẫn còn máu chảy, “Tôi sợ phá hư hiện trường, nên không dám làm lộn xộn, ngài cần thận một chút!"
Dọc theo đường đi, nguyên căn nhà toàn là thi thể.
Trong phòng, tràn đầy mùi máu tanh nồng nặc.
Đường Mặc Trầm đi về phái trước, nhìn cái sân vắng đằng trước ngay cả một vết đế giày dính máu loãng cũng không có.
một lần đảo qua các thi thể trên đất, đi lên cầu thang anh nhìn chung quanh liếc mắt bốn phía, ánh mắt đảo qua vết máu trên tường, bước trên lầu hai.
không cần Vương Hạc Minh nói, anh đã nghe được tiếng khóc cuối hành lang truyền đến, sãi bước đi đến đẩy cửa phòng ra.
Đây là thư phòng, thị trưởng phu nhân con dâu và một người giúp việc, ba người đàn bà đang ôm nhau khóc.
Trong lòng người con gái trẻ tuổi còn đang ôm một đứa bé chưa đủ sáu tháng tuổi.
“Ai nhìn được mặt hung thủ?" Đường Mặc Trầm hỏi.
Mấy người còn đang khóc, nên cũng không có người đáp lại.
“Đừng khóc!"
Bác Chu đem hòm thuốc đến, miệng vết thương cầm qua, Bùi Vân Khinh phối hợp nâng cổ lên, người đàn ông cong thân, mở cái băng keo ra dính lên.
Đúng thời điểm này, Ôn Tử Khiêm bước nhanh lại đây.
“Bộ trưởng, điện thoại phó thị trưởng Vương."
“nói cho hắn ta chờ."
Đường Mặc Trầm cũng không quay đầu lại đáp lại một câu, cực kì nghiêm túc đem băng cá nhân dán ở vết thương cho cô, nhẹ nhàng vuốt lên.
“Còn chỗ nào bị thương không?"
“Hết rồi, anh mau nghe đi."
Đem cô đánh giá từ trên xuống một lần, không có phát hiện nơi nào khác thường, Đường Mặc Trầm thế này mới xoay người nhận lấy điện thoại di động.
“Tôi là Đường Mặc Trầm… Được, tôi lập tức đến ngay."
Đưa điện thoại đưa cho Ôn Tử Khiêm, Đường Mặc Trầm xoay người, bàn tay to dừng ở trên đỉnh đầu Bùi Vân Khinh, nhẹ nhàng xoa nhẹ.
“Em nghỉ ngơi một chút, anh phỏng chừng sẽ đến khuya mới về."
“Chú nhỏ, trên đường chú ý an toàn, về sớm một chút."
Ngoài miệng Bùi Vân Khinh nhu thuận, trong lòng cảm thấy vui vẻ.
Huấn luyện một ngày, rồi thêm ca phẫu thuật nữa nên hiện tại cô đã mệt muốn chết rồi, nếu anh còn ép buộc nữa thật là ăn không tiêu mà.
Gật đầu nhẹ, Đường Mặc Trầm bước đi ra cửa chính một lần nữa, rồi ngồi vào xe.
“đi Quận Nam Sơn."
Quận Nam Sơn là tên của tiểu khu biệt thự, vị trí nằm ở trung tâm thành phố, khoảng cách đến bệnh viện mà Bùi Vân Khinh nhậm chức không quá ba con phố.
Thị trưởng thành phố Long Thành Lâm Tử Thông đang ở đây.
Lúc này, chỗ sâu nhất ở tòa nhà đang bị phong bế, bên trong đèn đuốc vẫn sáng trưng, lại phảng phất an tĩnh giống như nghĩa địa, chỉ là từ lầu hai truyền đến tiếng khóc của người con gái.
Khi nhìn đến Đường Mặc Trầm bước vào, cau mày chờ ở sân là phó thị trưởng thành phố Long Thành Vương Hạc Minh, liền lập tức cung kính nghênh đón.
“Bộ trưởng, ngài đã đến! Thực xin lỗi đã trễ như vậy mà còn quấy rầy ngài đến đây…"
“Người ở đâu?"
Đường Mặc Trầm cắt đứt lời nói vô nghĩa buồn chán, cất bước lên bậc thang, chú ý trên bậc thầm ở dưới có vết máu, anh nhíu mày dứt khoát vòng qua vết máu bước qua.
trên bậc thềm, một người vệ sĩ áo đen một tay còn đang ở bên hông đang chuẩn bị sờ súng, máy loãng đang chảy từ cổ hắn ta ra.
Nhìn theo từ ngọn đèn, có khả năng phán đoán tinh tường đoán ra được miệng vết thương vệ sĩ.
Tầm mắt đảo qua thi thể chỗ vết thương, Đường Mặc Trầm nhíu mày, đi vào phòng khách.
“Tổng cộng đã chết bao nhiêu người?"
Vương Hạc Minh nâng tay lau mồ hôi trên thái dương, “Nguyên căn nhà bao gồm người hầu, vệ sĩ tổng cộng ba mươi người, trừ bỏ cô gái kia cùng đứa nhỏ, đều chết hết."
trên mặt Đường Mặc Trầm giếng cổ cũng không dao động,
“đang ở đâu?"
“Ở trên lầu ạ."
Vương Hạc Minh bước qua chỗ thi thể vẫn còn máu chảy, “Tôi sợ phá hư hiện trường, nên không dám làm lộn xộn, ngài cần thận một chút!"
Dọc theo đường đi, nguyên căn nhà toàn là thi thể.
Trong phòng, tràn đầy mùi máu tanh nồng nặc.
Đường Mặc Trầm đi về phái trước, nhìn cái sân vắng đằng trước ngay cả một vết đế giày dính máu loãng cũng không có.
một lần đảo qua các thi thể trên đất, đi lên cầu thang anh nhìn chung quanh liếc mắt bốn phía, ánh mắt đảo qua vết máu trên tường, bước trên lầu hai.
không cần Vương Hạc Minh nói, anh đã nghe được tiếng khóc cuối hành lang truyền đến, sãi bước đi đến đẩy cửa phòng ra.
Đây là thư phòng, thị trưởng phu nhân con dâu và một người giúp việc, ba người đàn bà đang ôm nhau khóc.
Trong lòng người con gái trẻ tuổi còn đang ôm một đứa bé chưa đủ sáu tháng tuổi.
“Ai nhìn được mặt hung thủ?" Đường Mặc Trầm hỏi.
Mấy người còn đang khóc, nên cũng không có người đáp lại.
“Đừng khóc!"
Tác giả :
Công Tử Như Tuyết