Bộ Trưởng Cao Lãnh: Cưng Chiều Vợ yêu Tận Trời
Chương 103: Cô có thể tùy tiện hôn, tùy tiện ôm
Edit: Miêu - CQH
Diệp Thiên Chí nguy hiểm, nheo đồng tử lại: “Ý của cha là?"
“hiện tại không cần gấp gáp!" Diệp Thu Sinh giơ bàn tay lên, vỗ vỗ bả vai con trai, “Trước mắt tranh cử quan trọng hơn."
Cái người cầm ba quân Đường Mặc Trầm kia, thật sự quá mức cường đại. Cho dù đa mưu túc trí giống như Diệp Thu Sinh cũng không có dám nửa điểm khinh thường.
Vì một con nhóc mà diễn tập cũng không để ý, thậm chí vì Bùi Vân Khinh mà điều động đại đội Huyết Lang kia.
Tất cả những thứ này đều chứng minh, cô bé này ở trong mắt anh ta có địa vị rất lớn.
Nhiều năm như vậy, lần đầu tiên Diệp Thu Sinh đây là lần đầu tiên ở trên người Đường Mặc Trầm phát hiện sơ hở.
Rất rõ ràng là Bùi Vân Khinh là một lá bài chủ chốt, mở ra khả năng cho Đường Mặc Trầm một kích trí mạng quan trọng.
Lá bài này, hắn ta đương nhiên muốn lưu lại cuối cùng mới đem ra xài được.
….
Hoàng hôn.
Bùi Vân Khinh đang nhàm chán, ở trên ban công mắt thấy chiếc xe quen thuộc kia lái vào đại trạch, lập tức vui vẻ chạy xuống lầu.
“Chú nhỏ?"
Chỗ bên tay lái mở ra, Ôn Tử Khiêm chui ra khỏi xe, giúp cô mở cửa xe ra.
“Bộ trưởng đến phủ Tổng thống làm việc, tôi đến đón cô đi qua, rồi đến phủ Tổng thống đón bộ trưởng."
“Được!" Miêu - CQH
Vẻ mặt Bùi Vân Khinh vui vẻ ngồi vào chỗ phía sau, từ hôm qua đến giờ, cô đã ở nhà ‘dưỡng thương’ suốt một ngày, điện thoại di động mất rồi mà chưa mua lại, lại không dám dùng số điện thoại ở nhà gọi cho Ninh Trạch Thiên, cô cũng chết ngộp rồi.
Xe rời khỏi Đường cung, đi vào trung tâm thành phố rồi đến phủ tổng thống.
Nơi này từng là nơi ở của vua chúa, sau khi cải biến làm phủ tổng thống.
Cách cửa kính xe, nhìn chăm chú vào bức tranh điêu khắc rồng trụ hoa mỹ đền, Bùi Vân Khinh hơi hơi cong môi.
Chờ Đường Mặc Trầm tranh cử tổng thống thành công, liền làm chủ nơi này, đến lúc đó cô cùng anhchuyển vào.
Xe ở trước cửa chính dừng lại, Ôn Tử Khiêm xuống xe mở cửa, thời điểm vừa đúng lúc Đường Mặc Trầm đang bước xuống bậc thang.
Người đàn ông mặc một thân quân trang, cánh tay trái cong lên đang cầm nón lính, đi dưới nấc thang bóng dáng mạnh mẽ đẹp trai lại không mất đi sự tao nhã.
Cách cửa xe nhìn ánh nắng chói chang chiếu vào anh, Bùi Vân Khinh không khỏi giơ lên khóe môi.
Tất cả nữ nhân đều ngưỡng mộ người đàn ông này, cô có khả năng tùy tiện hôn tùy tiện ôm, nếu sựviệc này truyền đi, chỉ sợ toàn thế giới này, tất cả đàn bà đều ghen tị cô!
Nghiêng người ngồi vào chỗ phía sau, Đường Mặc Trầm chỉ nghiêng mắt thấy một cô nhóc đang híp đôi mắt, dùng ánh mắt kì quái nhìn mình.
“Làm sao vậy?"
anh hơi nhíu mày.
“không có gì!" Bùi Vân Khinh tiếp nhận nói lính của anh, “Chính là cảm thấy chú nhỏ….Hôm nay thật sựrất đẹp trai."
Quỷ nịnh bợ!
Đường Mặc Trầm hơi nghiêng mắt.
“nói đi."
Vừa thấy đã vuốt mông ngựa, không cần nghĩ cũng biết, cô nhất định có chuyện gì cần xin mình.
Bị anh nhìn thấu, Bùi Vân Khinh biết nên cũng không che giấu nữa.
“Em muốn lợi dụng kì nghỉ hè này, tìm bệnh viện làm tình nguyện viên, cũng có thể theo bác sĩ học thêm chút này chút kia, anh xem… Được không?"
Đương nhiên, là tình nguyện viên là giả, phỏng vấn việc là thật.
Chỉ là chuyện này, thật không thể nói sự thật với anh được.
Dù sao, chết đi sống lại là chuyện không thể tưởng tượng được, nếu cô nói mình là người từ mười năm sau chết đi rồi quay về, chú nhỏ có đem người đưa cô đến bệnh viện tâm thần không!
“Em trước tiên dưỡng thương tốt đã, rồi nói sau."
cô vừa mới trải qua một kiếp nạn lớn, anh làm sao yên tâm cho cô ra khỏi cửa được?
Nếu không công việc, không có phương tiên, anh hận không thể đem cô 24 giờ mang theo người mới yên tâm được.
Nhìn anh cự tuyệt, Bùi Vân Khinh không khỏi cảm thấy sốt ruột.
“Em đã tốt lắm rồi."
Người đàn ông nghiêng mắt, “Em xác định?"
Ách!
Chẳng lẽ anh nói…. Nơi đó?
Khuôn mặt Bùi Vân Khinh đỏ lên, không dám lên tiếng.
Diệp Thiên Chí nguy hiểm, nheo đồng tử lại: “Ý của cha là?"
“hiện tại không cần gấp gáp!" Diệp Thu Sinh giơ bàn tay lên, vỗ vỗ bả vai con trai, “Trước mắt tranh cử quan trọng hơn."
Cái người cầm ba quân Đường Mặc Trầm kia, thật sự quá mức cường đại. Cho dù đa mưu túc trí giống như Diệp Thu Sinh cũng không có dám nửa điểm khinh thường.
Vì một con nhóc mà diễn tập cũng không để ý, thậm chí vì Bùi Vân Khinh mà điều động đại đội Huyết Lang kia.
Tất cả những thứ này đều chứng minh, cô bé này ở trong mắt anh ta có địa vị rất lớn.
Nhiều năm như vậy, lần đầu tiên Diệp Thu Sinh đây là lần đầu tiên ở trên người Đường Mặc Trầm phát hiện sơ hở.
Rất rõ ràng là Bùi Vân Khinh là một lá bài chủ chốt, mở ra khả năng cho Đường Mặc Trầm một kích trí mạng quan trọng.
Lá bài này, hắn ta đương nhiên muốn lưu lại cuối cùng mới đem ra xài được.
….
Hoàng hôn.
Bùi Vân Khinh đang nhàm chán, ở trên ban công mắt thấy chiếc xe quen thuộc kia lái vào đại trạch, lập tức vui vẻ chạy xuống lầu.
“Chú nhỏ?"
Chỗ bên tay lái mở ra, Ôn Tử Khiêm chui ra khỏi xe, giúp cô mở cửa xe ra.
“Bộ trưởng đến phủ Tổng thống làm việc, tôi đến đón cô đi qua, rồi đến phủ Tổng thống đón bộ trưởng."
“Được!" Miêu - CQH
Vẻ mặt Bùi Vân Khinh vui vẻ ngồi vào chỗ phía sau, từ hôm qua đến giờ, cô đã ở nhà ‘dưỡng thương’ suốt một ngày, điện thoại di động mất rồi mà chưa mua lại, lại không dám dùng số điện thoại ở nhà gọi cho Ninh Trạch Thiên, cô cũng chết ngộp rồi.
Xe rời khỏi Đường cung, đi vào trung tâm thành phố rồi đến phủ tổng thống.
Nơi này từng là nơi ở của vua chúa, sau khi cải biến làm phủ tổng thống.
Cách cửa kính xe, nhìn chăm chú vào bức tranh điêu khắc rồng trụ hoa mỹ đền, Bùi Vân Khinh hơi hơi cong môi.
Chờ Đường Mặc Trầm tranh cử tổng thống thành công, liền làm chủ nơi này, đến lúc đó cô cùng anhchuyển vào.
Xe ở trước cửa chính dừng lại, Ôn Tử Khiêm xuống xe mở cửa, thời điểm vừa đúng lúc Đường Mặc Trầm đang bước xuống bậc thang.
Người đàn ông mặc một thân quân trang, cánh tay trái cong lên đang cầm nón lính, đi dưới nấc thang bóng dáng mạnh mẽ đẹp trai lại không mất đi sự tao nhã.
Cách cửa xe nhìn ánh nắng chói chang chiếu vào anh, Bùi Vân Khinh không khỏi giơ lên khóe môi.
Tất cả nữ nhân đều ngưỡng mộ người đàn ông này, cô có khả năng tùy tiện hôn tùy tiện ôm, nếu sựviệc này truyền đi, chỉ sợ toàn thế giới này, tất cả đàn bà đều ghen tị cô!
Nghiêng người ngồi vào chỗ phía sau, Đường Mặc Trầm chỉ nghiêng mắt thấy một cô nhóc đang híp đôi mắt, dùng ánh mắt kì quái nhìn mình.
“Làm sao vậy?"
anh hơi nhíu mày.
“không có gì!" Bùi Vân Khinh tiếp nhận nói lính của anh, “Chính là cảm thấy chú nhỏ….Hôm nay thật sựrất đẹp trai."
Quỷ nịnh bợ!
Đường Mặc Trầm hơi nghiêng mắt.
“nói đi."
Vừa thấy đã vuốt mông ngựa, không cần nghĩ cũng biết, cô nhất định có chuyện gì cần xin mình.
Bị anh nhìn thấu, Bùi Vân Khinh biết nên cũng không che giấu nữa.
“Em muốn lợi dụng kì nghỉ hè này, tìm bệnh viện làm tình nguyện viên, cũng có thể theo bác sĩ học thêm chút này chút kia, anh xem… Được không?"
Đương nhiên, là tình nguyện viên là giả, phỏng vấn việc là thật.
Chỉ là chuyện này, thật không thể nói sự thật với anh được.
Dù sao, chết đi sống lại là chuyện không thể tưởng tượng được, nếu cô nói mình là người từ mười năm sau chết đi rồi quay về, chú nhỏ có đem người đưa cô đến bệnh viện tâm thần không!
“Em trước tiên dưỡng thương tốt đã, rồi nói sau."
cô vừa mới trải qua một kiếp nạn lớn, anh làm sao yên tâm cho cô ra khỏi cửa được?
Nếu không công việc, không có phương tiên, anh hận không thể đem cô 24 giờ mang theo người mới yên tâm được.
Nhìn anh cự tuyệt, Bùi Vân Khinh không khỏi cảm thấy sốt ruột.
“Em đã tốt lắm rồi."
Người đàn ông nghiêng mắt, “Em xác định?"
Ách!
Chẳng lẽ anh nói…. Nơi đó?
Khuôn mặt Bùi Vân Khinh đỏ lên, không dám lên tiếng.
Tác giả :
Công Tử Như Tuyết