Bỏ Trốn Đến Vũ Trụ
Quyển 2 - Chương 11
Nghê Quý Vĩnh trái lo phải nghĩ, thực sự không đoán được Dương Thế Hành còn có thể buồn phiền vì chuyện gì. Nếu không phải vì gia đình, không phải do An Lăng, chẳng lẽ là… thất tình? Có điều trước giờ không nghe hắn nhắc đến bạn gái gì cả. Nếu như trong lòng có đối tượng, Dương Thế Hành nhất định sẽ nói với hắn, sau đó sẽ đi tìm A Năng để hỏi thăm tin tức của cô gái kia…
Còn không thì quen biết trên mạng.
Ngẫu nhiên quen được một cô gái qua mạng, không ngờ đối phương bảo bố mẹ bệnh nặng nên muốn mượn Dương Thế Hành một số tiền lớn, cuối cùng lại vô tăm biệt tích. Nếu chuyện này xảy ra thật thì đúng là không thể nói với người ngoài, chỉ có thể tự bứt rứt không vui trong lòng mà thôi…
Nghê Quý Vĩnh ngồi trong phòng làm việc của mình, trên bàn có mấy cuốn sách mở ra nhưng trong đầu lại đau khổ suy nghĩ chuyện khác.
Không, không có khả năng. Tên kia căn bản cũng không lên mạng, hơn nữa đã lớn từng tuổi này rồi chẳng lẽ còn bị người ta dùng cách đó lừa gạt?
Nếu như không phải thất tình mà bị đả kích tinh thần như vậy, chỉ còn lại một tình huống duy nhất… Bệnh nan y?! Tuy rằng tình trạng sức khỏe của phi hành gia luôn nằm trong sự theo dõi của trung tâm vũ trụ, nhưng bản báo cáo kiểm tra sức khỏe sẽ không công bố ra ngoài, dù có bệnh tật gì thì những thành viên khác cũng không thể biết được.
Nhưng Nghê Quý Vĩnh lập tức bác bỏ trường hợp này. Nếu thật sự bị mắc phải bệnh nan y thì Dương Thế Hành đã sớm bị thay thế từ lâu rồi, đâu phải đợi đến lúc thành tích đi xuống?
Nghê Quý Vĩnh đóng sách lại, tính đứng lên thì bị bóng người trước cửa dọa.
Đứng trước cửa chính là Dương Thế Hành. Hắn thấy bộ dạng của Nghê Quý Vĩnh, vô tội nói: “Tôi có gõ cửa nhưng không thấy cậu đáp lại nên mới tự vào."
Nghê Quý Vĩnh nhìn thấy Dương Thế Hành tự nhiên lửa giận lại bốc lên, quát mắng: “Cậu chạy đi đâu vậy? Để cho tôi tìm muốn chết! Ngay cả gọi điện thoại cũng không nhấc là thế nào hả?"
Dương Thế Hành cuống quít giơ tay làm bộ đầu hàng: “Thì tôi nghe cậu đang tìm tôi nên mới chạy đến đây này! Đừng có nổi giận mà!"
Để tránh việc không gian quá bưng bít mà Nghê Quý Vĩnh lại muốn làm thịt Dương Thế Hành, hai người dời trận địa đến thao trường.
Ngồi trên mặt cỏ, người mở miệng đầu tiên là Dương Thế Hành. Hắn ấp úng nói: “Vừa nãy tôi bị chủ nhiệm của trung tâm huấn luyện và trung tâm quản lý gọi đi nói chuyện. Bọn họ không nói đến việc thay thế gì cả, chỉ hỏi tình hình dạo này của tôi thôi. Có điều bọn họ cũng đã làm đến nước này thì chắc cũng đã chuẩn bị hết rồi nhỉ?"
“Đúng vậy." Nghê Quý Vĩnh tức giận nói, “Nếu như cậu còn không đàng hoàng trở lại thì nhiệm vụ của nhóm năm sau sẽ không có phần của cậu đâu."
Dương Thế Hành đơn giản nằm lên trên cỏ.
Trên bầu trời có ba luồng khói máy bay, chắc là bọn Danny vừa lưu lại. Nguyên bản dự tính hôm nay tập luyện động tác đó, nhưng vì trạng thái không tốt của Dương Thế Hành nên hắn phải rời khỏi, còn Nghê Quý Vĩnh vì muốn biết nguyên nhân tại sao Dương Thế Hành trở nên như vậy nên cũng đi về sớm. Tuy nhiên những người còn lại vẫn theo tiến độ dự định mà tập luyện tiếp.
Luồng khói máy bay xuyên thẳng qua bầu trời, phía đuôi có chút tan dần vào lớp mây. Bình thường nếu là năm người tập luyện, bầu trời sẽ xuất hiện năm luồng khói có quỹ tích, hình dạng và góc độ giống nhau như đúc, cũng đủ biết bọn họ phải tập luyện nhiều thế nào mới tạo ra được kết quả như vậy. Đây là kết quả của gần bốn năm ròng rã tập luyện kỹ xảo và ăn ý với nhau.
Thấy trên bầu trời thiếu bản thân, Dương Thế Hành trong ngực khó chịu không nói được nên lời.
Nghê Quý Vĩnh vẫn đang suy nghĩ đặt câu hỏi sao cho thích hợp. Cân nhắc một lúc, hắn quyết định trực tiếp đi vào trọng tâm câu chuyện thay vì lòng vòng như trước, hỏi thẳng tâm sự của Dương Thế Hành.
“Này, nguyên nhân khiến cậu khác thường như vậy… là vì An Lăng chủ nhiệm sao?"
Cả người Dương Thế Hành chấn động, kinh ngạc nhìn Nghê Quý Vĩnh một cái, buồn rầu nói: “Không hẳn…"
… Nhất định là vì An Lăng!
Nghê Quý Vĩnh trong lòng vui như mở hội. Dương Thế Hành người này quá dễ đoán, nhìn phản ứng của hắn là biết liền… Chờ một chút, thật sự là vì An Lăng?! Nhưng theo lời của tên lạnh lùng kia thì hắn chỉ nói chấm dứt tình bạn của hai người thôi mà?
Nghê Quý Vĩnh dò xét nhìn mặt Dương Thế Hành, thấy hắn phiền muộn như vậy thì mình đoán trúng rồi…
“Cậu và hắn ta xảy ra chuyện gì sao?" Nghê Quý Vĩnh dò hỏi. Chuyện này không đơn giản, không thể chỉ nghe từ một phía được, cần phải tham khảo từ phía người bị hại nữa.
“Không nên bắt tôi nhớ lại vậy…" Dương Thế Hành chán nản nói.
“Cậu không nói thì làm sao tôi biết hai người có chuyện gì?" Nghê Quý Vĩnh tiếp tục dụ dỗ nói: “Cậu nói ra đi, tâm tình cũng sẽ dễ chịu hơn một chút. Nói không chừng mọi chuyện chỉ là hiểu lầm mà thôi?"
Khuôn mặt của Dương Thế Hành nhăn nhíu lại, bất đắc dĩ nói: “An Lăng nói… anh ta không xem tôi như bạn bè, bảo tôi đừng xuất hiện trước mặt anh ấy nữa."
“… Chỉ có vậy?"
“… Chỉ có vậy."
Nghê Quý Vĩnh nhìn Dương Thế Hành bằng cặp mắt kì dị. Người này dĩ nhiên chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt vậy mà tâm tình không yên… Không lẽ mình đánh giá quá thấp tầm quan trọng của An Lăng đối với Dương Thế Hành rồi?
“Này, cậu chắc chắn là chỉ có vậy thôi đó hả? An Lăng có nói cái gì khác với cậu không… Ack… tỷ như tình cảm cá nhân này nọ? Hoặc đối với cậu làm… ack… những hành động khá riêng tư?"
Dương Thế Hành nhìn qua hắn, vẻ mặt khó chịu nói: “Tôi chả hiểu cậu đang nói cái gì, làm ơn nói tiếng trái đất được không? An Lăng không nói gì nữa với tôi hết, nói xong câu đó liền đi."
Sau khi biết được từ đầu đến đuôi câu chuyện, Nghê Quý Vĩnh cảm thấy hiện tại xem ra việc khiến người khác không thể tưởng tượng nổi chính là sự bất thường của Dương Thế Hành. Hắn có thể hiểu tình cảm của An Lăng đối với Dương Thế Hành nên mới đưa ra quyết định này, có điều phản ứng của Dương Thế Hành hình như có quá mức…
Từ lúc Nghê Quý Vĩnh quen biết Dương Thế Hành đến giờ cũng biết hắn không phải loại người dễ bị tình cảm làm nản lòng oải chí, bởi vì trước kia bị bạn gái đá, Dương Thế Hành nước mắt giàn giụa mà uống rượu cả đêm xong, thì ngày hôm sau người này đã như chẳng có chuyện gì mà đi đến NASA huấn luyện.
Dương Thế Hành không giỏi dấu tình cảm của mình, vậy mà đối với chuyện này hắn lại chọn ngẹn ở trong lòng… Nghê Quý Vĩnh hỏi trực tiếp: “Sao cậu không nói ra? Chuyện này bắt đầu từ ngày đoàn tụ rồi phải không?"
“Chẳng vì sao cả, chỉ không muốn nói thôi." Dương Thế Hành trả lời có chút cáu kỉnh.
Nghê Quý Vĩnh khá bất đắc dĩ, tại sao bản thân lại như bảo mẫu đi lo lắng cho tên này vậy? Dương Thế Hành bình thường rất thoải mái nhưng khi đã giận lên thì rất khó chơi, nói lý với hắn cũng vô dụng.
Nói chung, hiện tại không phải lúc để suy nghĩ sâu xa về vấn đề này, chuyện cấp bách là cần làm tâm tình tên này bình thường lại.
“Này, chỉ vì cãi nhau thôi mà cậu trở nên như vậy sao? Bộ cậu là học sinh tiểu học hả?" Nghê Quý Vĩnh châm chọc nói.
Dương Thế Hành nằm trên cỏ, liếc mắt nhìn hắn.
“Cậu với An Lăng cũng chỉ là cãi nhau thôi mà? Chẳng lẽ hai người trước giờ chưa bao giờ cãi nhau sao?" Nghê Quý Vĩnh tận tình khuyên bảo nói: “Khi cậu cãi nhau với bạn gái cũng đòi chia tay, lúc cãi nhau với cha mẹ cũng đòi bỏ nhà ra đi, tất cả cũng chỉ vì giận lên mà nói thôi phải không?"
Dương Thế Hành tựa hồ có chút hiểu ra, lẩm bẩm nói: “Giống như cậu cũng nói muốn làm thịt tôi nhưng cũng không bao giờ thực sự hạ thủ…"
“Đúng vậy, chính là nó đấy." Nghê Quý Vĩnh nhịn không được nói, “Chắc chắn là cậu đã làm gì đạp trúng địa lôi của tên kia nên hắn mới nói kiểu đó. Hơn nữa An Lăng chủ nhiệm là tên bụng dạ hẹp hòi, nhất định một khi đã giận thì sẽ giận rất dai? Đợi thêm một thời gian nữa hắn nguôi giận rồi thì sẽ không sao cả. Cậu cũng đừng đi quấy rầy chủ nhiệm nữa, đỡ làm phiền hắn rồi lại đòi tuyệt giao."
Dương Thế Hành khóe miệng hiện lên một nụ cười, ngồi dậy nói: “Nghe cậu nói xong tôi cũng thấy hình như đúng là vậy? Báo hại tôi rối rắm lâu như vậy… A, sao mà mình ngu quá!"
Nghê Quý Vĩnh trong thâm tâm nghĩ, chính tôi phải nói mấy chuyện như dỗ con nít vậy mới là ngu ngốc này, tại sao tôi phải đi làm bảo mẫu vậy chứ!
Trước khi quen biết Dương Thế Hành, hắn cũng không nghĩ tới có người sắp ba mươi tuổi rồi mà vẫn ngây ngô chân chất như vậy. Nếu như để dân chúng biết được vạn người tuyển một phi hành gia lại là cái bộ dáng này thì chắc ai ai cũng dãy nảy lên bảo “tôi cũng có thể làm phi hành gia được" chăng?
Hắn bực mình đứng lên, lạnh lùng nói: “Tôi cũng muốn tuyệt giao với cậu, phiền muốn chết."
Dương Thế Hành cũng đứng lên theo, khoác tay lên vai Nghê Quý Vĩnh, khuôn mặt tươi cười nói: “Đừng để bụng mà. Nhờ có cậu thức tỉnh tôi sớm, nếu không tôi chắc còn phải phiền não thêm mấy tháng nữa rồi."
Hai người sóng vai trở về phòng làm việc. Nghê Quý Vĩnh lặng lẽ quan sát Dương Thế Hành, chỉ thấy hắn mặt mày rạng rỡ làm người ta không khỏi khi ngờ, nhưng Dương Thế Hành cũng phải có chung dạng tình cảm như kiểu của An Lăng.
“Tôi hỏi cậu." Nghê Quý Vĩnh nghiêm túc hỏi, “Cậu nghĩ bạn gái và bạn thân thì ai quan trọng hơn?"
“Bạn thân nào?"
“… An Lăng chủ nhiệm?"
Dương Thế Hành không cần nghĩ ngợi nói: “Đương nhiên là An Lăng. Không phải cậu cũng thấy bạn thân vẫn tốt hơn bạn gái sao, chí ít bạn gái còn có thể kiếm người khác?"
Nghê Quý Vĩnh khinh thường nói: “Chắc chắn là bạn gái quan trọng hơn."
“Thật khiến cho người ta thất vọng." Dương Thế Hành lắc đầu, “Mặc dù là Nghê 囧 cậu, nhưng tôi vẫn thấy quan trọng hơn bạn gái một chút."
Nghê Quý Vĩnh đỏ mặt lên, mắng: “Gớm muốn chết! Ngu ngốc!"
Hai người vừa đi vừa đùa giỡn. Mặc dù Nghê Quý Vĩnh muốn hỏi một chuyện khác nhưng thực sự rất khó mở miệng. Hắn không thể làm gì khác ngoài thuyết phục bản thân chỉ cần giải quyết vấn đề khẩn cấp là được, những chuyện khác không quan trọng.
Dương Thế Hành đương nhiên không biết phiền não của Nghê Quý Vĩnh, vừa đi vừa húyt sáo, hiện tại rất vui vẻ.
Hắn lơ đãng nhớ đến An Lăng thời trung học. Tên kia chính xác là lòng dạ rất hẹp hòi. Đã từng có lần Dương Thế Hành vì lỡ miệng làm An Lăng tức giận mà không thèm nói chuyện với hắn trong một thời gian. Xem ra tên kia có rất nhiều thứ vẫn không thay đổi, tỷ như cái tính không được tự nhiên này… Dương Thế Hành vui vẻ nghĩ.
Có điều dù lòng dạ có nhỏ nhen nhưng nếu nhìn thấy hình ảnh tên lửa bắn lên không, An Lăng cũng rất kích động mà phải không? Dù sao tên lửa cũng là do chính tay hắn chế tạo ra, mà chính Dương Thế Hành cũng ở trên tàu. Nói không chừng yêu ai yêu cả đường đi nên sẽ không đến nỗi đáng ghét mình đâu? Huống gì Dương Thế Hành cũng không nghĩ An Lăng sẽ giận lâu như vậy…
Điều này không chỉ là cách suy nghĩ lạcquan của Dương Thế Hành mà còn là mong muốn của hắn. Thực sự mà nói thì hắn đến bây giờ vẫn không rõ lắm An Lăng nói có nói thật hay không, nhưng để bản thân thoát ra khỏi trạng thái tiêu cực mà hắn chấp nhận tin tưởng như vậy.
Năm người cố gắng để đi bộ trên mặt đất rêu phủ ẩm ướt, gió thổi rét thấu xương, cho dù toàn thân ăn mặc kín mít thì gió vẫn luôn tìm thấy kẽ hở để chui vào người.
Dương Thế Hành run rẩy kéo khẩu trang xuống muốn nói gì đó, nhưng vừa mở miệng thì khói hơi thoát từ mũi miệng lập tức bị đông lạnh thành những vụn băng li ti.
Mọi người đều mặc quần áo dày cộm kín mít như nhau rất khó để phân biệt trong cái không gian tờ mờ sáng này, có một người trong đó, có thể là V tỷ, ra hiệu ý bảo hắn đem mặt che lại cho tốt. Dương Thế Hành vội vã đeo khẩu trang vào và kéo lại khóa áo.
“Đã đến giờ! Đến lùm cây kế tiếp có thể chuẩn bị ăn cơm!"
Hắn lớn tiếng nói vài lần để những người khác có thể nghe được. Mọi người dơ lên ngón cái biểu thị đồng ý.
Dương Thế Hành dùng tay ra hiệu mọi người tiếp tục đi, bản thân cũng gian nan bước từng bước. Toàn thân cơ thể chỗ nào cũng đau đớn cứng nhắc, tựa hồ mỗi động tác đều phát ra tiếng cót két cót két từ các khớp trên cơ thể. Hắn khò khè hô hấp, phế phổi mỗi lần hít thở đều lạnh đến muốn đông cứng lại, mang đến trong ngực từng đợt co rút đau đớn.
Hắn thậm chí còn không cảm giác được sự tồn tại của tay chân mình, chỉ có thể từng bước từng bước một đi mới có thể xác nhận bản thân vẫn còn chịu đựng được.
Hôm này là ngày thứ một trăm bảy mươi mốt trước khi tên lửa phóng đi. Phi hành gia đang ở vùng Kazachy thuộc duyên hải miền bắc Siberia nước nga, nằm ở bảy mươi độ bắc. Nhiệt độ không khí hôm nay là âm ba mươi mốt độ, đây cũng ngày ngày thứ ba bọn họ ở trên lãnh nguyên này.
Một trong những huấn luyện mà phi hành gia phải tiếp nhận chính là sinh tồn ở nơi có khí hậu khắc nghiệt. Năm người đều đã từng được huấn luyện sinh tồn trên sa mạc, bởi vì trung tâm vũ trụ Johnson của NASA nằm ở Texas, nơi có một phần ba diện tích là sa mạc. Đây là lần đầu tiên bọn họ đến lãnh nguyên địa cực. Bọn họ vốn đã quen với khí hậu nhiệt đới nên lần huấn luyện này so với lúc ở sa mạc còn khắc nghiệt hơn.
Trên lưng mỗi người đều mang lương thực và đồ đạc rất nặng, một ngày phải đi mười sáu tiếng đồng hồ nhưng đến bây giờ vẫn chưa nhìn thấy nơi dân cư. Hiện tại tình huống giả định chính là nếu tên lửa rơi xuống phải những nơi như thế này, lại mất đi liên lạc với trung tâm vũ trụ thì bọn họ phải dựa vào chính mình đi đến nơi có cư dân sinh sống mà cầu cứu.
Trên cơ bản thì khả năng phát sinh tình hình này cực kỳ thấp vì việc mất liên lạc với trung tâm vũ trụ chỉ xảy ra trong trường hợp tên lửa nổ tung, mà nếu như vậy thì phi hành gia cũng không có khả năng sống sót chứ nói gì đến việc cầu sinh. Thế nên, tất cả mọi người đều nghĩ rằng loại huấn luyện này là không cần thiết…
Có điều nhờ đợt huấn luyện này mà họ có thể xác định được, trung tâm vũ trụ quốc gia và cơ quan vũ trụ liên bang Nga có khả năng sẽ hợp tác trong thời gian tới.
Nếu mà lên tàu vũ trụ của nước Nga phóng ra thì chính xác phải huấn luyện sinh tồn kiểu này.
Mười hai tháng ở nước Nga đều lạnh giá, cũng may lãnh nguyên này rất ít mưa. Mấy ngày phi hành gia huấn luyện may mắn không có bão tuyết, chứ nếu không thời gian huấn luyện nhất định sẽ bị kéo dài. Khí trời giá rét khắc nghiệt mà khu vực này đang trong thời gian đêm tối kéo dài nên rất khó khăn để xác định được phương hướng, tốc độ của năm người cũng chậm hơn so với kế hoạch.
Đi xuống phía nam một đoạn thì phát hiện có nhóm bụi cây nhỏ, tuy rằng chỉ cao đến đầu gối nhưng cũng có thể ngăn gió thổi một chút. Mọi người quyết định dựng lều nghỉ ngơi.
Năm người mang theo là loại lều yurt, khá nhẹ nhưng đủ kiên cố để chống lại gió mạnh. Nguyên căn lều lúc dựng lên chỉ cao có một trăm ba mươi cm nhưng không gian bên trong đủ để chứa tám người. Sau khi ở bên ngoài đốt lửa nấu ăn xong, bọn họ chui vào trong lều để kiểm tra hành trình ngày hôm nay.
Trong lều, mọi người cởi áo khoác và mũ ra, duỗi thẳng đôi chân mỏi nhừ.
“Nếu như hướng này chính xác thì ngày mai là có thể đến nơi." Danny nói.
“Lần đầu tiên huấn luyện mà chúng ta có thể đạt được thành tích này cũng coi như không đến nỗi phải không?" Nghê Quý Vĩnh một bên xoa bóp lòng bàn chân hỏi.
“Nếu so với phi hành gia Nga thì chúng ta chậm mất một ngày." Cù Vũ Năng đẩy mắt kính nói. “Cũng không thể trách được, với loại thời tiết này thì bọn họ có lợi hơn hẳn."
V tỷ nhìn Dương Thế Hành, quan tâm hỏi: “A Hành, cậu có khỏe không?"
Dương Thế Hành đang cuộn mình lại, chiếm vị trí gần lò than di động phía trước.
Quần áo của những người khác đã cởi ra khá mỏng thì hắn từ lúc vào trong lều đến giờ vẫn mặc trang phục dày cộm, chỉ cởi mỗi giày và kính chống gió.
“Trong này cũng trên âm độ rồi mà? Cậu mặc nhiều như vậy tý nữa ra ngoài sẽ càng lạnh thêm." Danny có lòng tốt nhắc nhở trước.
Nghê Quý Vĩnh cũng mắng: “Đừng có ngồi gần lò sưởi qua! Nhỡ quần áo bị cháy thì sao? Nhìn cậu thôi tôi cũng thấy phát nóng rồi!"
Dương Thế Hành đến khẩu trang cũng không thèm gỡ, âm thanh yếu ớt như đang hấp hối, “Đừng đụng tôi, tôi đang thấy rất ấm…"
“Lớn to đầu như vậy mà dở cái vẻ tội nghiệp này!" Nghê Quý Vĩnh mắng, “Chỉ mặc ít đi một vài lớp, lấy nghị lực mà chịu đựng là được rồi! Cậu vẫn còn muốn làm trò cười ở nước Nga sao?!"
Dương Thế Hành suy nghĩ một lát mới không cam lòng cởi lớp áo khoác ngoài ra. “Rất lạnh mà… Tôi cũng không phải KGB…"
Nghê Quý Vĩnh thô lỗ nhét quần áo chống rét của Dương Thế Hành vào góc, thông báo nói: “Lần này kiểu gì cũng phải chịu đựng cho bằng được! Bị tê cóng cũng không sao, miễn chưa bị cắt chân tay nào là được!"
“Thật dã man! Đưa bao tay cho tôi, tay của tôi không còn cảm giác rồi!" Dương Thế Hành kêu thảm.
Dương Thế Hành vật vã như vậy đối với mọi người là chuyện bình thường, Nghê Quý Vĩnh hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của hắn, hỏi: “Không hiểu trong mấy ngày vắng chúng ta thì mấy người quan chức kia nói chuyện gì?"
“Trước khi hợp đồng liên kết của NASA và Roscosmos hết hạn, có người nói mấy ngày trước họ mới ký thêm một bản ghi nhớ, dự định tiếp tục hợp tác thêm bốn năm." Cù Vũ Năng nói.
V tỷ đang cầm một cốc inox, bên trong là vodka pha với cà phê nóng, khí bốc lên lượn lờ.
“Dù sao còn cả một đoạn thời gian nữa cho đến khi NASA chế tạo được tên lửa chở người, trong khoảng thời gian này chỉ có thể nhờ Cơ quan vũ trụ Châu Âu và Space X vận tải vật tư, và tàu Soyuz liên hợp với nước Nga để chở người đi về ISS. Nga bây giờ dựa vào ngân sách trong nước và tiền thưởng của NASA nên tiền vốn khá dồi dào. Tôi nghĩ rằng họ bây giờ đang thiếu là thiếu hỗ trợ kỹ thuật, bởi vậy nên rất muốn hợp tác với chúng ta."
*Space X là tập đoàn tư nhân về công nghệ thám hiểm không gian. NASA và công ty này đã ký hiệp ước để vận chuyển vật tư đến trạm vũ trụ quốc tế, là công ty duy nhất của nước Mỹ ngoài NASA được thực hiện nhiệm vụ tiếp viện vũ trụ.
Nghê Quý Vĩnh hiểu ra, nói: “Hóa ra là như vậy. Hôm trước vừa nhìn thấy tin một quan viên của Roscosmos bị bắt ở Áo, nghe nói hnao2ta mược cớ phỏng vấn để lấy tình báo về tên lửa và không quân của bên kia."
Danny uống xong ly cà phê, rồi tự rót vodka vào ly của mình. Anh khá yêu thích loại rượu nặng truyền thống này của nước Nga. “Hợp tác là chuyện phải làm. Có điều hai bên đều tranh giành quyền lãnh đạo, kết quả hơi khó nói. Tuy nhiên nếu thật sự hợp tác thì chắc do Nga chủ đạo vì họ có nhiều kinh nghiệm hơn. Đến lúc đó hẳn sẽ có rất nhiều nhân tài phải đến Moscow."
Bọn họ lúc trước cũng đã thảo luận đến vấn đề này. Nếu hợp tác với nước Nga thì hẳn cũng sẽ lựa chọn thêm người trong số bọn họ cho kế hoạch lên mặt trăng.
Dương Thế Hành mấy tháng trước còn thề son sắt là sẽ khiến cho Nga chọn mình thì giờ đây đang âm thầm nghĩ cách làm sao để rời khỏi quốc gia lạnh giá này.
“Nhìn A Hành một câu cũng không dám nói kiểu này thì chúng ta sau này nhất định sẽ có bia miễn phí để uống rồi." Cù Vũ Năng cười gian, chế nhạo nói.
Dương Thế Hành ngồi dậy, thân thể cao to cuộn lại một chỗ, mạnh miệng nói: “Chỉ cần không phóng ra trong mùa đông thì sẽ không thành vấn đề với tôi! Kế hoạch lên mặt trăng quan trọng như vậy nhất định sẽ chọn phóng đi trong một ngày mùa hè đẹp trời để cả thế giới có thể theo dõi."
“Đúng vậy, mặc dù Roscosmos bế quan tỏa cảng nhưng một khi tên lửa phóng lên mặt trăng thì cũng sẽ làm khá long trọng đấy."
Điện thoại di động trong túi phát ra âm thanh yếu ớt, Dương Thế Hành nhanh chóng đưa hai tay vào trong túi áo, lấy điện thoại ra xem.
Nguyên tắc của huấn luyện sinh tồn là không cho mang điện thoại di động. Nhưng bởi vì vùng này quá hẻo lánh và chưa được khai phá, cho dù có GPS cũng không có tác dụng nên bọn họ mới được cho phép mang theo điện thoại của trung tâm vũ trụ, chức năng cũng không khác gì những chiếc điện thoại bình thường. Dù sao sinh tồn trên lãnh nguyên rất phiêu lưu, nếu như có chuyện gì khẩn cấp xảy ra họ còn có cái để liên lạc cứu viện ngay tức khắc.
Sau khi kích động mở ra xem, phát hiện chỉ là âm thanh báo hiệu sắp hết pin, Dương Thế Hành thất vọng cất điện thoại vào, ngực thầm mắng An Lăng.
Sau khi Nghê Quý Vĩnh khai đạo cho hắn xong, Dương Thế Hành một lòng hi vọng An Lăng nhanh nhanh hết giận. Mỗi ngày ba bữa cơm đều ân cần nhắn tin hỏi thăm An Lăng, nhắc nhở hắn ăn đúng giờ, nhớ mặc thêm quần áo hoặc là đi ngủ sớm một chút. Tuy nhiên, An Lăng chưa bao giờ trả lời lại hắn, ngay cả thỉnh thoảng đụng mặt ở trung tâm vũ trụ thì cũng rất hờ hững.
Giáng sinh và năm mới cũng nằm trong chuyến đi Nga lần này. Bạn gái của Nghê Quý Vĩnh sẽ đến vào trước đêm Giáng sinh, còn Cù Vũ Năng đã hẹn trước với mỹ nhân nước Nga, Dương Thế Hành đương nhiên không thể thọc gậy bánh xe Danny và V tỷ…
May mà Herbert và An Lăng cùng với nhân viên chủ lực của bộ nghiên cứu và phát triển tên lửa cũng đến. Dương Thế Hành nguyên bản vô cùng hưng phấn vì lúc trước đã hẹn rằng hai người độc thân sẽ hưởng lễ Giáng sinh cùng nhau. Thế nhưng nhắn tin mấy lần cho An Lăng đều giống như đá chìm đáy biển, không có một tin được đáp lại.
… Lẽ nào tên kia có bạn gái rồi nên không nghĩ đến bạn bè gì nữa? Dương Thế Hành đố kị nghĩ.
Qua mười một năm, tên kia càng lúc càng nhỏ nhen. Dương Thế Hành cãi nhau với bạn gái cũng không dỗi lâu như vậy, dỗ dành mấy cái là sẽ nắm tay tình cảm lại ngay, còn An Lăng thì…
Dương Thế Hành căm giận lấy ra di động nhắn tin cho An Lăng, đại khái là chỉ trích An Lăng qua sông đoạn cầu, trở mặt các loại nhưng Dương Thế Hành đại nhân đại lượng không thèm tính toán với hắn, chỉ là lễ Giáng sinh năm nay hắn đã tìm được một người đẹp tóc vàng để đi cùng nhau, nói An Lăng đừng tìm mình…
Sau khi nhấn nút gửi rồi thì hắn hối hận ngay lập tức, vội vàng tạo lại cái khác để giải thích, có điều nhắn đến phân nửa thì di động hoàn toàn hết pin.
Dương Thế Hành lộn nhào tìm những người khác mượn điện thoại nhưng ai cũng lấy lý do tiết kiệm chút pin cuối cùng nên cự tuyệt hắn.
Dương Thế Hành lo lắng nhìn màn hình tối đen của điện thoại, không biết bản thân vừa nói bậy có làm An Lăng giận nữa hay không…
Còn không thì quen biết trên mạng.
Ngẫu nhiên quen được một cô gái qua mạng, không ngờ đối phương bảo bố mẹ bệnh nặng nên muốn mượn Dương Thế Hành một số tiền lớn, cuối cùng lại vô tăm biệt tích. Nếu chuyện này xảy ra thật thì đúng là không thể nói với người ngoài, chỉ có thể tự bứt rứt không vui trong lòng mà thôi…
Nghê Quý Vĩnh ngồi trong phòng làm việc của mình, trên bàn có mấy cuốn sách mở ra nhưng trong đầu lại đau khổ suy nghĩ chuyện khác.
Không, không có khả năng. Tên kia căn bản cũng không lên mạng, hơn nữa đã lớn từng tuổi này rồi chẳng lẽ còn bị người ta dùng cách đó lừa gạt?
Nếu như không phải thất tình mà bị đả kích tinh thần như vậy, chỉ còn lại một tình huống duy nhất… Bệnh nan y?! Tuy rằng tình trạng sức khỏe của phi hành gia luôn nằm trong sự theo dõi của trung tâm vũ trụ, nhưng bản báo cáo kiểm tra sức khỏe sẽ không công bố ra ngoài, dù có bệnh tật gì thì những thành viên khác cũng không thể biết được.
Nhưng Nghê Quý Vĩnh lập tức bác bỏ trường hợp này. Nếu thật sự bị mắc phải bệnh nan y thì Dương Thế Hành đã sớm bị thay thế từ lâu rồi, đâu phải đợi đến lúc thành tích đi xuống?
Nghê Quý Vĩnh đóng sách lại, tính đứng lên thì bị bóng người trước cửa dọa.
Đứng trước cửa chính là Dương Thế Hành. Hắn thấy bộ dạng của Nghê Quý Vĩnh, vô tội nói: “Tôi có gõ cửa nhưng không thấy cậu đáp lại nên mới tự vào."
Nghê Quý Vĩnh nhìn thấy Dương Thế Hành tự nhiên lửa giận lại bốc lên, quát mắng: “Cậu chạy đi đâu vậy? Để cho tôi tìm muốn chết! Ngay cả gọi điện thoại cũng không nhấc là thế nào hả?"
Dương Thế Hành cuống quít giơ tay làm bộ đầu hàng: “Thì tôi nghe cậu đang tìm tôi nên mới chạy đến đây này! Đừng có nổi giận mà!"
Để tránh việc không gian quá bưng bít mà Nghê Quý Vĩnh lại muốn làm thịt Dương Thế Hành, hai người dời trận địa đến thao trường.
Ngồi trên mặt cỏ, người mở miệng đầu tiên là Dương Thế Hành. Hắn ấp úng nói: “Vừa nãy tôi bị chủ nhiệm của trung tâm huấn luyện và trung tâm quản lý gọi đi nói chuyện. Bọn họ không nói đến việc thay thế gì cả, chỉ hỏi tình hình dạo này của tôi thôi. Có điều bọn họ cũng đã làm đến nước này thì chắc cũng đã chuẩn bị hết rồi nhỉ?"
“Đúng vậy." Nghê Quý Vĩnh tức giận nói, “Nếu như cậu còn không đàng hoàng trở lại thì nhiệm vụ của nhóm năm sau sẽ không có phần của cậu đâu."
Dương Thế Hành đơn giản nằm lên trên cỏ.
Trên bầu trời có ba luồng khói máy bay, chắc là bọn Danny vừa lưu lại. Nguyên bản dự tính hôm nay tập luyện động tác đó, nhưng vì trạng thái không tốt của Dương Thế Hành nên hắn phải rời khỏi, còn Nghê Quý Vĩnh vì muốn biết nguyên nhân tại sao Dương Thế Hành trở nên như vậy nên cũng đi về sớm. Tuy nhiên những người còn lại vẫn theo tiến độ dự định mà tập luyện tiếp.
Luồng khói máy bay xuyên thẳng qua bầu trời, phía đuôi có chút tan dần vào lớp mây. Bình thường nếu là năm người tập luyện, bầu trời sẽ xuất hiện năm luồng khói có quỹ tích, hình dạng và góc độ giống nhau như đúc, cũng đủ biết bọn họ phải tập luyện nhiều thế nào mới tạo ra được kết quả như vậy. Đây là kết quả của gần bốn năm ròng rã tập luyện kỹ xảo và ăn ý với nhau.
Thấy trên bầu trời thiếu bản thân, Dương Thế Hành trong ngực khó chịu không nói được nên lời.
Nghê Quý Vĩnh vẫn đang suy nghĩ đặt câu hỏi sao cho thích hợp. Cân nhắc một lúc, hắn quyết định trực tiếp đi vào trọng tâm câu chuyện thay vì lòng vòng như trước, hỏi thẳng tâm sự của Dương Thế Hành.
“Này, nguyên nhân khiến cậu khác thường như vậy… là vì An Lăng chủ nhiệm sao?"
Cả người Dương Thế Hành chấn động, kinh ngạc nhìn Nghê Quý Vĩnh một cái, buồn rầu nói: “Không hẳn…"
… Nhất định là vì An Lăng!
Nghê Quý Vĩnh trong lòng vui như mở hội. Dương Thế Hành người này quá dễ đoán, nhìn phản ứng của hắn là biết liền… Chờ một chút, thật sự là vì An Lăng?! Nhưng theo lời của tên lạnh lùng kia thì hắn chỉ nói chấm dứt tình bạn của hai người thôi mà?
Nghê Quý Vĩnh dò xét nhìn mặt Dương Thế Hành, thấy hắn phiền muộn như vậy thì mình đoán trúng rồi…
“Cậu và hắn ta xảy ra chuyện gì sao?" Nghê Quý Vĩnh dò hỏi. Chuyện này không đơn giản, không thể chỉ nghe từ một phía được, cần phải tham khảo từ phía người bị hại nữa.
“Không nên bắt tôi nhớ lại vậy…" Dương Thế Hành chán nản nói.
“Cậu không nói thì làm sao tôi biết hai người có chuyện gì?" Nghê Quý Vĩnh tiếp tục dụ dỗ nói: “Cậu nói ra đi, tâm tình cũng sẽ dễ chịu hơn một chút. Nói không chừng mọi chuyện chỉ là hiểu lầm mà thôi?"
Khuôn mặt của Dương Thế Hành nhăn nhíu lại, bất đắc dĩ nói: “An Lăng nói… anh ta không xem tôi như bạn bè, bảo tôi đừng xuất hiện trước mặt anh ấy nữa."
“… Chỉ có vậy?"
“… Chỉ có vậy."
Nghê Quý Vĩnh nhìn Dương Thế Hành bằng cặp mắt kì dị. Người này dĩ nhiên chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt vậy mà tâm tình không yên… Không lẽ mình đánh giá quá thấp tầm quan trọng của An Lăng đối với Dương Thế Hành rồi?
“Này, cậu chắc chắn là chỉ có vậy thôi đó hả? An Lăng có nói cái gì khác với cậu không… Ack… tỷ như tình cảm cá nhân này nọ? Hoặc đối với cậu làm… ack… những hành động khá riêng tư?"
Dương Thế Hành nhìn qua hắn, vẻ mặt khó chịu nói: “Tôi chả hiểu cậu đang nói cái gì, làm ơn nói tiếng trái đất được không? An Lăng không nói gì nữa với tôi hết, nói xong câu đó liền đi."
Sau khi biết được từ đầu đến đuôi câu chuyện, Nghê Quý Vĩnh cảm thấy hiện tại xem ra việc khiến người khác không thể tưởng tượng nổi chính là sự bất thường của Dương Thế Hành. Hắn có thể hiểu tình cảm của An Lăng đối với Dương Thế Hành nên mới đưa ra quyết định này, có điều phản ứng của Dương Thế Hành hình như có quá mức…
Từ lúc Nghê Quý Vĩnh quen biết Dương Thế Hành đến giờ cũng biết hắn không phải loại người dễ bị tình cảm làm nản lòng oải chí, bởi vì trước kia bị bạn gái đá, Dương Thế Hành nước mắt giàn giụa mà uống rượu cả đêm xong, thì ngày hôm sau người này đã như chẳng có chuyện gì mà đi đến NASA huấn luyện.
Dương Thế Hành không giỏi dấu tình cảm của mình, vậy mà đối với chuyện này hắn lại chọn ngẹn ở trong lòng… Nghê Quý Vĩnh hỏi trực tiếp: “Sao cậu không nói ra? Chuyện này bắt đầu từ ngày đoàn tụ rồi phải không?"
“Chẳng vì sao cả, chỉ không muốn nói thôi." Dương Thế Hành trả lời có chút cáu kỉnh.
Nghê Quý Vĩnh khá bất đắc dĩ, tại sao bản thân lại như bảo mẫu đi lo lắng cho tên này vậy? Dương Thế Hành bình thường rất thoải mái nhưng khi đã giận lên thì rất khó chơi, nói lý với hắn cũng vô dụng.
Nói chung, hiện tại không phải lúc để suy nghĩ sâu xa về vấn đề này, chuyện cấp bách là cần làm tâm tình tên này bình thường lại.
“Này, chỉ vì cãi nhau thôi mà cậu trở nên như vậy sao? Bộ cậu là học sinh tiểu học hả?" Nghê Quý Vĩnh châm chọc nói.
Dương Thế Hành nằm trên cỏ, liếc mắt nhìn hắn.
“Cậu với An Lăng cũng chỉ là cãi nhau thôi mà? Chẳng lẽ hai người trước giờ chưa bao giờ cãi nhau sao?" Nghê Quý Vĩnh tận tình khuyên bảo nói: “Khi cậu cãi nhau với bạn gái cũng đòi chia tay, lúc cãi nhau với cha mẹ cũng đòi bỏ nhà ra đi, tất cả cũng chỉ vì giận lên mà nói thôi phải không?"
Dương Thế Hành tựa hồ có chút hiểu ra, lẩm bẩm nói: “Giống như cậu cũng nói muốn làm thịt tôi nhưng cũng không bao giờ thực sự hạ thủ…"
“Đúng vậy, chính là nó đấy." Nghê Quý Vĩnh nhịn không được nói, “Chắc chắn là cậu đã làm gì đạp trúng địa lôi của tên kia nên hắn mới nói kiểu đó. Hơn nữa An Lăng chủ nhiệm là tên bụng dạ hẹp hòi, nhất định một khi đã giận thì sẽ giận rất dai? Đợi thêm một thời gian nữa hắn nguôi giận rồi thì sẽ không sao cả. Cậu cũng đừng đi quấy rầy chủ nhiệm nữa, đỡ làm phiền hắn rồi lại đòi tuyệt giao."
Dương Thế Hành khóe miệng hiện lên một nụ cười, ngồi dậy nói: “Nghe cậu nói xong tôi cũng thấy hình như đúng là vậy? Báo hại tôi rối rắm lâu như vậy… A, sao mà mình ngu quá!"
Nghê Quý Vĩnh trong thâm tâm nghĩ, chính tôi phải nói mấy chuyện như dỗ con nít vậy mới là ngu ngốc này, tại sao tôi phải đi làm bảo mẫu vậy chứ!
Trước khi quen biết Dương Thế Hành, hắn cũng không nghĩ tới có người sắp ba mươi tuổi rồi mà vẫn ngây ngô chân chất như vậy. Nếu như để dân chúng biết được vạn người tuyển một phi hành gia lại là cái bộ dáng này thì chắc ai ai cũng dãy nảy lên bảo “tôi cũng có thể làm phi hành gia được" chăng?
Hắn bực mình đứng lên, lạnh lùng nói: “Tôi cũng muốn tuyệt giao với cậu, phiền muốn chết."
Dương Thế Hành cũng đứng lên theo, khoác tay lên vai Nghê Quý Vĩnh, khuôn mặt tươi cười nói: “Đừng để bụng mà. Nhờ có cậu thức tỉnh tôi sớm, nếu không tôi chắc còn phải phiền não thêm mấy tháng nữa rồi."
Hai người sóng vai trở về phòng làm việc. Nghê Quý Vĩnh lặng lẽ quan sát Dương Thế Hành, chỉ thấy hắn mặt mày rạng rỡ làm người ta không khỏi khi ngờ, nhưng Dương Thế Hành cũng phải có chung dạng tình cảm như kiểu của An Lăng.
“Tôi hỏi cậu." Nghê Quý Vĩnh nghiêm túc hỏi, “Cậu nghĩ bạn gái và bạn thân thì ai quan trọng hơn?"
“Bạn thân nào?"
“… An Lăng chủ nhiệm?"
Dương Thế Hành không cần nghĩ ngợi nói: “Đương nhiên là An Lăng. Không phải cậu cũng thấy bạn thân vẫn tốt hơn bạn gái sao, chí ít bạn gái còn có thể kiếm người khác?"
Nghê Quý Vĩnh khinh thường nói: “Chắc chắn là bạn gái quan trọng hơn."
“Thật khiến cho người ta thất vọng." Dương Thế Hành lắc đầu, “Mặc dù là Nghê 囧 cậu, nhưng tôi vẫn thấy quan trọng hơn bạn gái một chút."
Nghê Quý Vĩnh đỏ mặt lên, mắng: “Gớm muốn chết! Ngu ngốc!"
Hai người vừa đi vừa đùa giỡn. Mặc dù Nghê Quý Vĩnh muốn hỏi một chuyện khác nhưng thực sự rất khó mở miệng. Hắn không thể làm gì khác ngoài thuyết phục bản thân chỉ cần giải quyết vấn đề khẩn cấp là được, những chuyện khác không quan trọng.
Dương Thế Hành đương nhiên không biết phiền não của Nghê Quý Vĩnh, vừa đi vừa húyt sáo, hiện tại rất vui vẻ.
Hắn lơ đãng nhớ đến An Lăng thời trung học. Tên kia chính xác là lòng dạ rất hẹp hòi. Đã từng có lần Dương Thế Hành vì lỡ miệng làm An Lăng tức giận mà không thèm nói chuyện với hắn trong một thời gian. Xem ra tên kia có rất nhiều thứ vẫn không thay đổi, tỷ như cái tính không được tự nhiên này… Dương Thế Hành vui vẻ nghĩ.
Có điều dù lòng dạ có nhỏ nhen nhưng nếu nhìn thấy hình ảnh tên lửa bắn lên không, An Lăng cũng rất kích động mà phải không? Dù sao tên lửa cũng là do chính tay hắn chế tạo ra, mà chính Dương Thế Hành cũng ở trên tàu. Nói không chừng yêu ai yêu cả đường đi nên sẽ không đến nỗi đáng ghét mình đâu? Huống gì Dương Thế Hành cũng không nghĩ An Lăng sẽ giận lâu như vậy…
Điều này không chỉ là cách suy nghĩ lạcquan của Dương Thế Hành mà còn là mong muốn của hắn. Thực sự mà nói thì hắn đến bây giờ vẫn không rõ lắm An Lăng nói có nói thật hay không, nhưng để bản thân thoát ra khỏi trạng thái tiêu cực mà hắn chấp nhận tin tưởng như vậy.
Năm người cố gắng để đi bộ trên mặt đất rêu phủ ẩm ướt, gió thổi rét thấu xương, cho dù toàn thân ăn mặc kín mít thì gió vẫn luôn tìm thấy kẽ hở để chui vào người.
Dương Thế Hành run rẩy kéo khẩu trang xuống muốn nói gì đó, nhưng vừa mở miệng thì khói hơi thoát từ mũi miệng lập tức bị đông lạnh thành những vụn băng li ti.
Mọi người đều mặc quần áo dày cộm kín mít như nhau rất khó để phân biệt trong cái không gian tờ mờ sáng này, có một người trong đó, có thể là V tỷ, ra hiệu ý bảo hắn đem mặt che lại cho tốt. Dương Thế Hành vội vã đeo khẩu trang vào và kéo lại khóa áo.
“Đã đến giờ! Đến lùm cây kế tiếp có thể chuẩn bị ăn cơm!"
Hắn lớn tiếng nói vài lần để những người khác có thể nghe được. Mọi người dơ lên ngón cái biểu thị đồng ý.
Dương Thế Hành dùng tay ra hiệu mọi người tiếp tục đi, bản thân cũng gian nan bước từng bước. Toàn thân cơ thể chỗ nào cũng đau đớn cứng nhắc, tựa hồ mỗi động tác đều phát ra tiếng cót két cót két từ các khớp trên cơ thể. Hắn khò khè hô hấp, phế phổi mỗi lần hít thở đều lạnh đến muốn đông cứng lại, mang đến trong ngực từng đợt co rút đau đớn.
Hắn thậm chí còn không cảm giác được sự tồn tại của tay chân mình, chỉ có thể từng bước từng bước một đi mới có thể xác nhận bản thân vẫn còn chịu đựng được.
Hôm này là ngày thứ một trăm bảy mươi mốt trước khi tên lửa phóng đi. Phi hành gia đang ở vùng Kazachy thuộc duyên hải miền bắc Siberia nước nga, nằm ở bảy mươi độ bắc. Nhiệt độ không khí hôm nay là âm ba mươi mốt độ, đây cũng ngày ngày thứ ba bọn họ ở trên lãnh nguyên này.
Một trong những huấn luyện mà phi hành gia phải tiếp nhận chính là sinh tồn ở nơi có khí hậu khắc nghiệt. Năm người đều đã từng được huấn luyện sinh tồn trên sa mạc, bởi vì trung tâm vũ trụ Johnson của NASA nằm ở Texas, nơi có một phần ba diện tích là sa mạc. Đây là lần đầu tiên bọn họ đến lãnh nguyên địa cực. Bọn họ vốn đã quen với khí hậu nhiệt đới nên lần huấn luyện này so với lúc ở sa mạc còn khắc nghiệt hơn.
Trên lưng mỗi người đều mang lương thực và đồ đạc rất nặng, một ngày phải đi mười sáu tiếng đồng hồ nhưng đến bây giờ vẫn chưa nhìn thấy nơi dân cư. Hiện tại tình huống giả định chính là nếu tên lửa rơi xuống phải những nơi như thế này, lại mất đi liên lạc với trung tâm vũ trụ thì bọn họ phải dựa vào chính mình đi đến nơi có cư dân sinh sống mà cầu cứu.
Trên cơ bản thì khả năng phát sinh tình hình này cực kỳ thấp vì việc mất liên lạc với trung tâm vũ trụ chỉ xảy ra trong trường hợp tên lửa nổ tung, mà nếu như vậy thì phi hành gia cũng không có khả năng sống sót chứ nói gì đến việc cầu sinh. Thế nên, tất cả mọi người đều nghĩ rằng loại huấn luyện này là không cần thiết…
Có điều nhờ đợt huấn luyện này mà họ có thể xác định được, trung tâm vũ trụ quốc gia và cơ quan vũ trụ liên bang Nga có khả năng sẽ hợp tác trong thời gian tới.
Nếu mà lên tàu vũ trụ của nước Nga phóng ra thì chính xác phải huấn luyện sinh tồn kiểu này.
Mười hai tháng ở nước Nga đều lạnh giá, cũng may lãnh nguyên này rất ít mưa. Mấy ngày phi hành gia huấn luyện may mắn không có bão tuyết, chứ nếu không thời gian huấn luyện nhất định sẽ bị kéo dài. Khí trời giá rét khắc nghiệt mà khu vực này đang trong thời gian đêm tối kéo dài nên rất khó khăn để xác định được phương hướng, tốc độ của năm người cũng chậm hơn so với kế hoạch.
Đi xuống phía nam một đoạn thì phát hiện có nhóm bụi cây nhỏ, tuy rằng chỉ cao đến đầu gối nhưng cũng có thể ngăn gió thổi một chút. Mọi người quyết định dựng lều nghỉ ngơi.
Năm người mang theo là loại lều yurt, khá nhẹ nhưng đủ kiên cố để chống lại gió mạnh. Nguyên căn lều lúc dựng lên chỉ cao có một trăm ba mươi cm nhưng không gian bên trong đủ để chứa tám người. Sau khi ở bên ngoài đốt lửa nấu ăn xong, bọn họ chui vào trong lều để kiểm tra hành trình ngày hôm nay.
Trong lều, mọi người cởi áo khoác và mũ ra, duỗi thẳng đôi chân mỏi nhừ.
“Nếu như hướng này chính xác thì ngày mai là có thể đến nơi." Danny nói.
“Lần đầu tiên huấn luyện mà chúng ta có thể đạt được thành tích này cũng coi như không đến nỗi phải không?" Nghê Quý Vĩnh một bên xoa bóp lòng bàn chân hỏi.
“Nếu so với phi hành gia Nga thì chúng ta chậm mất một ngày." Cù Vũ Năng đẩy mắt kính nói. “Cũng không thể trách được, với loại thời tiết này thì bọn họ có lợi hơn hẳn."
V tỷ nhìn Dương Thế Hành, quan tâm hỏi: “A Hành, cậu có khỏe không?"
Dương Thế Hành đang cuộn mình lại, chiếm vị trí gần lò than di động phía trước.
Quần áo của những người khác đã cởi ra khá mỏng thì hắn từ lúc vào trong lều đến giờ vẫn mặc trang phục dày cộm, chỉ cởi mỗi giày và kính chống gió.
“Trong này cũng trên âm độ rồi mà? Cậu mặc nhiều như vậy tý nữa ra ngoài sẽ càng lạnh thêm." Danny có lòng tốt nhắc nhở trước.
Nghê Quý Vĩnh cũng mắng: “Đừng có ngồi gần lò sưởi qua! Nhỡ quần áo bị cháy thì sao? Nhìn cậu thôi tôi cũng thấy phát nóng rồi!"
Dương Thế Hành đến khẩu trang cũng không thèm gỡ, âm thanh yếu ớt như đang hấp hối, “Đừng đụng tôi, tôi đang thấy rất ấm…"
“Lớn to đầu như vậy mà dở cái vẻ tội nghiệp này!" Nghê Quý Vĩnh mắng, “Chỉ mặc ít đi một vài lớp, lấy nghị lực mà chịu đựng là được rồi! Cậu vẫn còn muốn làm trò cười ở nước Nga sao?!"
Dương Thế Hành suy nghĩ một lát mới không cam lòng cởi lớp áo khoác ngoài ra. “Rất lạnh mà… Tôi cũng không phải KGB…"
Nghê Quý Vĩnh thô lỗ nhét quần áo chống rét của Dương Thế Hành vào góc, thông báo nói: “Lần này kiểu gì cũng phải chịu đựng cho bằng được! Bị tê cóng cũng không sao, miễn chưa bị cắt chân tay nào là được!"
“Thật dã man! Đưa bao tay cho tôi, tay của tôi không còn cảm giác rồi!" Dương Thế Hành kêu thảm.
Dương Thế Hành vật vã như vậy đối với mọi người là chuyện bình thường, Nghê Quý Vĩnh hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của hắn, hỏi: “Không hiểu trong mấy ngày vắng chúng ta thì mấy người quan chức kia nói chuyện gì?"
“Trước khi hợp đồng liên kết của NASA và Roscosmos hết hạn, có người nói mấy ngày trước họ mới ký thêm một bản ghi nhớ, dự định tiếp tục hợp tác thêm bốn năm." Cù Vũ Năng nói.
V tỷ đang cầm một cốc inox, bên trong là vodka pha với cà phê nóng, khí bốc lên lượn lờ.
“Dù sao còn cả một đoạn thời gian nữa cho đến khi NASA chế tạo được tên lửa chở người, trong khoảng thời gian này chỉ có thể nhờ Cơ quan vũ trụ Châu Âu và Space X vận tải vật tư, và tàu Soyuz liên hợp với nước Nga để chở người đi về ISS. Nga bây giờ dựa vào ngân sách trong nước và tiền thưởng của NASA nên tiền vốn khá dồi dào. Tôi nghĩ rằng họ bây giờ đang thiếu là thiếu hỗ trợ kỹ thuật, bởi vậy nên rất muốn hợp tác với chúng ta."
*Space X là tập đoàn tư nhân về công nghệ thám hiểm không gian. NASA và công ty này đã ký hiệp ước để vận chuyển vật tư đến trạm vũ trụ quốc tế, là công ty duy nhất của nước Mỹ ngoài NASA được thực hiện nhiệm vụ tiếp viện vũ trụ.
Nghê Quý Vĩnh hiểu ra, nói: “Hóa ra là như vậy. Hôm trước vừa nhìn thấy tin một quan viên của Roscosmos bị bắt ở Áo, nghe nói hnao2ta mược cớ phỏng vấn để lấy tình báo về tên lửa và không quân của bên kia."
Danny uống xong ly cà phê, rồi tự rót vodka vào ly của mình. Anh khá yêu thích loại rượu nặng truyền thống này của nước Nga. “Hợp tác là chuyện phải làm. Có điều hai bên đều tranh giành quyền lãnh đạo, kết quả hơi khó nói. Tuy nhiên nếu thật sự hợp tác thì chắc do Nga chủ đạo vì họ có nhiều kinh nghiệm hơn. Đến lúc đó hẳn sẽ có rất nhiều nhân tài phải đến Moscow."
Bọn họ lúc trước cũng đã thảo luận đến vấn đề này. Nếu hợp tác với nước Nga thì hẳn cũng sẽ lựa chọn thêm người trong số bọn họ cho kế hoạch lên mặt trăng.
Dương Thế Hành mấy tháng trước còn thề son sắt là sẽ khiến cho Nga chọn mình thì giờ đây đang âm thầm nghĩ cách làm sao để rời khỏi quốc gia lạnh giá này.
“Nhìn A Hành một câu cũng không dám nói kiểu này thì chúng ta sau này nhất định sẽ có bia miễn phí để uống rồi." Cù Vũ Năng cười gian, chế nhạo nói.
Dương Thế Hành ngồi dậy, thân thể cao to cuộn lại một chỗ, mạnh miệng nói: “Chỉ cần không phóng ra trong mùa đông thì sẽ không thành vấn đề với tôi! Kế hoạch lên mặt trăng quan trọng như vậy nhất định sẽ chọn phóng đi trong một ngày mùa hè đẹp trời để cả thế giới có thể theo dõi."
“Đúng vậy, mặc dù Roscosmos bế quan tỏa cảng nhưng một khi tên lửa phóng lên mặt trăng thì cũng sẽ làm khá long trọng đấy."
Điện thoại di động trong túi phát ra âm thanh yếu ớt, Dương Thế Hành nhanh chóng đưa hai tay vào trong túi áo, lấy điện thoại ra xem.
Nguyên tắc của huấn luyện sinh tồn là không cho mang điện thoại di động. Nhưng bởi vì vùng này quá hẻo lánh và chưa được khai phá, cho dù có GPS cũng không có tác dụng nên bọn họ mới được cho phép mang theo điện thoại của trung tâm vũ trụ, chức năng cũng không khác gì những chiếc điện thoại bình thường. Dù sao sinh tồn trên lãnh nguyên rất phiêu lưu, nếu như có chuyện gì khẩn cấp xảy ra họ còn có cái để liên lạc cứu viện ngay tức khắc.
Sau khi kích động mở ra xem, phát hiện chỉ là âm thanh báo hiệu sắp hết pin, Dương Thế Hành thất vọng cất điện thoại vào, ngực thầm mắng An Lăng.
Sau khi Nghê Quý Vĩnh khai đạo cho hắn xong, Dương Thế Hành một lòng hi vọng An Lăng nhanh nhanh hết giận. Mỗi ngày ba bữa cơm đều ân cần nhắn tin hỏi thăm An Lăng, nhắc nhở hắn ăn đúng giờ, nhớ mặc thêm quần áo hoặc là đi ngủ sớm một chút. Tuy nhiên, An Lăng chưa bao giờ trả lời lại hắn, ngay cả thỉnh thoảng đụng mặt ở trung tâm vũ trụ thì cũng rất hờ hững.
Giáng sinh và năm mới cũng nằm trong chuyến đi Nga lần này. Bạn gái của Nghê Quý Vĩnh sẽ đến vào trước đêm Giáng sinh, còn Cù Vũ Năng đã hẹn trước với mỹ nhân nước Nga, Dương Thế Hành đương nhiên không thể thọc gậy bánh xe Danny và V tỷ…
May mà Herbert và An Lăng cùng với nhân viên chủ lực của bộ nghiên cứu và phát triển tên lửa cũng đến. Dương Thế Hành nguyên bản vô cùng hưng phấn vì lúc trước đã hẹn rằng hai người độc thân sẽ hưởng lễ Giáng sinh cùng nhau. Thế nhưng nhắn tin mấy lần cho An Lăng đều giống như đá chìm đáy biển, không có một tin được đáp lại.
… Lẽ nào tên kia có bạn gái rồi nên không nghĩ đến bạn bè gì nữa? Dương Thế Hành đố kị nghĩ.
Qua mười một năm, tên kia càng lúc càng nhỏ nhen. Dương Thế Hành cãi nhau với bạn gái cũng không dỗi lâu như vậy, dỗ dành mấy cái là sẽ nắm tay tình cảm lại ngay, còn An Lăng thì…
Dương Thế Hành căm giận lấy ra di động nhắn tin cho An Lăng, đại khái là chỉ trích An Lăng qua sông đoạn cầu, trở mặt các loại nhưng Dương Thế Hành đại nhân đại lượng không thèm tính toán với hắn, chỉ là lễ Giáng sinh năm nay hắn đã tìm được một người đẹp tóc vàng để đi cùng nhau, nói An Lăng đừng tìm mình…
Sau khi nhấn nút gửi rồi thì hắn hối hận ngay lập tức, vội vàng tạo lại cái khác để giải thích, có điều nhắn đến phân nửa thì di động hoàn toàn hết pin.
Dương Thế Hành lộn nhào tìm những người khác mượn điện thoại nhưng ai cũng lấy lý do tiết kiệm chút pin cuối cùng nên cự tuyệt hắn.
Dương Thế Hành lo lắng nhìn màn hình tối đen của điện thoại, không biết bản thân vừa nói bậy có làm An Lăng giận nữa hay không…
Tác giả :
Kiệt Khắc Hồ Tiêu