Bổ Thiên Ký
Chương 34: Vết nứt của trời (hạ)
Đóa Linh Phu Nhân còn chưa nói hết vế sau thì chùm ánh sáng lam tím trên đỉnh đầu của Vinh Tuệ Khanh đột nhiên tỏa sáng rực rỡ, rồi hợp thành một chùm ánh sáng lớn công kích thẳng lên trên.
Chùm sáng xuyên qua đóa Bích Ngọc Liên Hoa lơ lửng cách đỉnh đầu cô ba thước, bắn thẳng lên biển Bích Ngọc Liên Hoa ở tít trên cao.
Khoảng trời bao trùm sơn trang Đóa Linh lập tức đen thành một mảng hệt như cái3đáy nồi úp ngược, khiến mọi thứ bên trong trông chẳng khác gì con ong cái kiến chen chúc chật cứng.
Một biển Bích Ngọc Liên Hoa lơ lửng trên không trung cũng chẳng thể áp chế nổi chùm ánh sáng lam tím tươi đẹp đó, trong thoáng chốc đã bị nó đâm từ dưới lên tạo thành một lỗ hổng. Sau khi phá bỏ đám Bích Ngọc Liên Hoa vây kín thành tầng mây, chùm sáng càng lao vun vút bên trong khoảng trời bao ta1vô tận kia.
Lên trên, tiếp tục hướng lên trên!
Như thể ở đó có thứ gì đang cổ vũ nó, đang chờ đợi nó vậy!
Như thể nơi xa xăm ngoài kia mới là ngôi nhà thực sự của nó!
Từng vệt sáng li ti ẩn sâu trong chùm ánh sáng lam tím đều đang gào thét bốn chữ: “Ta muốn về nhà!" Dù khoảng trời phía trên u ám đen tối bao nhiêu, chùm ánh sáng lam tím kia vẫn bất khuất xông lên không hề chùn bước.3Nó xuyên thủng tầng không, để lại trên lưới trời lồng lộng một vết nứt dài cắt ngang.
Một vết nứt màu lam tím của trời...
Tất cả mọi người trong tiểu viện trừ Vinh Tuệ Khanh đang nhắm mắt không nói gì ra thì đều mắt chữ 0 mồm chữ A ngước mắt lên nhìn bầu trời. Sau khi chứng kiến màn trời vững chắc kia bị chùm ánh sáng lam tím cắt phá tạo thành một vết nứt thì chấn động không nói lên lời.
Đóa Linh3phu nhân là người kinh ngạc hơn bất cứ ai.
Năm mươi năm nay bà ta cướp đoạt linh căn của người khác nhưng chưa hề gặp phải tình huống này bao giờ.
Lẽ nào tôi linh căn không giống như bình thường, không thể cướp đoạt hay sao?!
Mặc dù trong lòng lo lắng bất an nhưng Đóa Linh phu nhân vẫn hạ quyết tâm ăn thêm một viên linh đan để gia tăng niệm lực, hối thúc các đóa Bích Ngọc Liên Hoa nhỏ cách đỉnh đầu9Vinh Tuệ Khanh ba thước xoay tròn một cách nhanh chóng hơn.
Sắc mặt của Vinh Tuệ Khanh lại càng thêm tái nhợt, toàn thân rơi vào trạng thái hôn mê bất tỉnh.
Vết nứt lam tím kia cứng rắn như kim cương, khắc vẽ lên nền trời tro xám kia là những nét chạm trổ vô cùng tinh xảo, từng nét từng nét muốn đục xuyên cả bầu trời! Thế nhưng trời cao sao có thể để một vết cắt nhỏ bé này xuyên thủng mình cơ chứ?
Trông thấy chùm ánh sáng lam tím kia dần dần mất đi hào quang rực rỡ, Vinh Tuệ Khanh chầm chậm ngã xuống đất, da mặt vàng vọt như hàng mã.
La Thần nhíu chặt lông mày, run rẩy giơ tay hướng về phía Vinh Tuệ Khanh. Cuối cùng dưới sự đè ép của chùm ánh sáng xanh ngọc của đóa Ngọc Bích Liên, y không thể làm gì được đành buông thõng tay xuống.
Vi Thể Nguyên và Lâm Phiêu Tuyết hít thở rồi nhắm nghiền mắt lại, bình tĩnh chờ đợi cái chết đến với mình.
Đóa Linh phu nhân cùng với Đóa Ảnh và Đóa Nhan là vui mừng nhất, chỉ còn một bước hoán đổi cuối cùng chuyển linh căn của Vinh Tuệ Khanh lên người của Đóa Ảnh là xong. Bên ngoài đột nhiên truyền đến một âm thanh trong trẻo giòn vang.
Tiếng động vừa như ném vỡ bình ngọc lại vừa giống gõ lên mặt sắt.
Đóa Linh phu nhân ngạc nhiên ngẩng đầu lên thì trông thấy vết tích màu lam tím xé trời kia đang mở rộng ra, ăn sâu bén rễ vào bên trong. Hệt như đâm thủng một lỗ trên trời vậy! Ông trời bấy giờ cũng bắt đầu bất mãn, bên ngoài vết nứt đó sấm chớp đùng đoàng, mây cuồn cuộn trôi.
Giữa những tầng mây tối đen xuất hiện một bàn tay trắng trẻo thò từ trên màn trời xuống. Bàn tay đó khẽ kéo một cái y như đang kéo dây khóa khiến cho vết nứt phía trên thêm rộng ra
Bên trong vết nứt xuất hiện một thân ảnh màu xanh tiêu sái phá vỡ hư không đi ra. Người đó từ trên trời dần hạ xuống tầng không của tiểu viện.
Tiếng sấm đinh tai nhức óc khiến cho mọi người trong tiểu viện đều kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên, thậm chí đến Vinh Tuệ Khanh cũng mau chóng tỉnh lại trong cơn mê man rồi híp mắt ngước lên trời. Một cây roi dài màu vàng uốn lượn như rắn trườn không chút âm thanh cuốn lấy đóa Bích Ngọc Liên Hoa cách đỉnh đầu Vinh Tuệ Khanh ba thước.
Đóa Linh phu nhân kinh ngạc thất thần, phẫn nộ nói: “Tên nhãi ranh nào dám làm bậy! Bắt nó lại cho ta!" Ngay lập tức bà ta lôi ra một lá bùa, đốt cháy nó rồi ném về phía thân ảnh màu xanh đang đứng trên cao.
Người đó hạ xuống trên bức tường của tiểu viện, tay trái giơ lên liền xuất hiện một cái lá chắn trong tay. Tấm lá chắn đó có kiểu dáng vô cùng cổ xưa, chất liệu làm ra không rõ là bằng vàng hay sắt. Lá bùa của Đóa Linh phu nhân hoàn toàn bị chặn đứng bên ngoài không thể tiến sâu vào. Đồng thời người kia giơ tay phải lên kéo một cái cuốn sạch đám Bích Ngọc Liên Hoa trên đỉnh đầu của Vinh Tuệ Khanh đi.
Chùm ánh sáng lam tím đang bị rút ra từ đỉnh đầu của Vinh Tuệ Khanh lập tức thu lại, toàn bộ đều quay trở về cơ thể của Vinh Tuệ Khanh. Tinh thần của Vinh Tuệ Khanh không khỏi chấn động, cô biết mình vừa thoát một kiếp nạn liền chầm chậm ngồi ổn định lại. Đóa Ảnh trông thấy vậy thì vô cùng gấp gáp nói: “Tổ cô cô! Linh căn bị thu hồi lại mất rồi!" Đôi mắt của Đóa Linh phu nhân đỏ ngầu như yêu ma, nhìn về phía thân ảnh màu xanh trên bức tường kia, lạnh lùng nói: “Các hạ là thần thánh phương nào? Hà cớ gì phải giấu đầu hở đuôi như vậy? Đã tiến vào sơn trang Đóa Linh của chúng ta rồi lẽ nào còn nghĩ có thể nguyên vẹn mà trở ra?"
Thân ảnh màu xanh đó phát ra một tiếng cười nhẹ, cũng không thể coi là dễ nghe, nhưng nụ cười ấy lại làm nổi bật vẻ giả tạo dối trá trong điệu cười duyên dáng của Đóa Linh phu nhân lúc trước. Thì ra người đó là một cô gái.
Vinh Tuệ Khanh mồ hôi nhễ nhại dựa vào góc tường, miệng mở to hít thở từng ngụm không khí.
Nghe thấy tiếng cười nhẹ của thân ảnh màu xanh kia, Vinh Tuệ Khanh lại cảm thấy hệt như bị điện giật, toàn thân cứng đờ. Cô nghiêng đầu qua đó, cố gắng mở to mắt nhìn về phía thân ảnh màu xanh kia nhưng chỉ thấy cô gái ấy từ đầu đến chân đều dùng những tấm vải màu xanh che phủ nên không nhìn rõ tướng mạo cũng như hình dáng. Chỉ có thể trông thấy đôi mắt của nàng lộ ra dưới tấm lá chắn, thân thuộc như vậy mà cũng xa lạ như vậy...
Đóa Linh phu nhân mãnh liệt gầm lên một tiếng, thân thể vọt thẳng về phía cô gái đang ở trên bức tường kia toan cướp lại Bích Ngọc Liên Hoa của mình. Người đó liền xoay người một cái, cất Bích Ngọc Liên Hoa vào trong lòng. Chiếc roi dài màu vàng trong tay vung lên dồn ép Đóa Linh phu nhân phải lui lại còn bản thân nàng thì bay lên giữa không trung. Sau đó nàng xoay mình thêm một lần nữa, nghiêng người bay lên không, tiến vào trong lỗ hổng vừa bị rạch trên màn trời, trong chớp mắt liền biến mất dạng.
Đóa Linh phụ phân nhảy lên không kịp, chỉ đành trơ mắt nhìn vết nứt trên bầu trời đang dần dần khép lại, cô nương áo xanh mang theo đóa Bích Ngọc Liên Hoa cũng dần biến mất trước mắt bà ta.
Đóa Linh phu nhân vô cùng đau đớn nhìn vết nứt trên bầu trời kia đã hoàn toàn biến mất trước mắt, không khỏi phát ra tiếng gầm rú như dã thú, sau đó điên cuồng xông thẳng lên trời.
Không có đóa Bích Ngọc Liên Hoa nhỏ đó thì đám Bích Ngọc Liên Hoa chi chít trên màn trời kia không thể hợp nhất được nữa mà dần dần từng cái chồng chất lên nhau rồi tiêu tan, cuối cùng chỉ còn lại bốn đóa Bích Ngọc Liên Hoa trên tầng không của tiểu viện.
Vinh Tuệ Khanh trừng lớn mắt nhìn một màn kỳ dị này, đột nhiên hiểu ra: Pháp ngoại hóa thân! Một biển Bích Ngọc Liên Hoa kia thì ra chính là do bốn đóa Bích Ngọc Liên Hoa trong tiểu viện pháp ngoại hóa thân mà thành!
Nhưng không qua bao lâu, bốn đóa Bích Ngọc Liên Hoa trong tiểu viện kia cũng bắt đầu biến đổi, dần dần biến mất trong hư không.
Tất cả các hóa Bích Ngọc Liên Hoa bao trùm mảnh trời trên sơn trang Đóa Linh đều biến mất sạch sẽ.
Thì ra đóa Bích Ngọc Liên Hoa nhỏ bị cô nương áo xanh kia cướp đi mới là chân thân, đến bốn đóa Bích Ngọc Liên Hoa trấn giữ trong tiểu viện kia cũng đều chỉ là nhân bản...
Vinh Tuệ Khanh nhớ đến cô nương áo xanh mà mình vừa nhìn thấy kia, cũng không biết nàng là bạn hay là địch nữa, nhất thời tâm trí nhiễu loạn.
Sau khi Bích Ngọc Liên Hoa biến mất, trong tầng không của sơn trang Đóa Linh lần đầu tiên màn trời xanh biếc xuất hiện, bầu trời xa xôi kia như chưa bao giờ trong xanh đến thế.
Nhưng bầu trời trong xanh như vậy cũng không kéo dài bao lâu thì các luồng khí đen kịt mang theo vô số tiếng kêu khóc đè nén, từ mặt đất của sơn trang Đóa Linh dần dần bay lên sau đó uốn lượn quanh quẩn trên bầu trời cao ngất.
Chùm sáng xuyên qua đóa Bích Ngọc Liên Hoa lơ lửng cách đỉnh đầu cô ba thước, bắn thẳng lên biển Bích Ngọc Liên Hoa ở tít trên cao.
Khoảng trời bao trùm sơn trang Đóa Linh lập tức đen thành một mảng hệt như cái3đáy nồi úp ngược, khiến mọi thứ bên trong trông chẳng khác gì con ong cái kiến chen chúc chật cứng.
Một biển Bích Ngọc Liên Hoa lơ lửng trên không trung cũng chẳng thể áp chế nổi chùm ánh sáng lam tím tươi đẹp đó, trong thoáng chốc đã bị nó đâm từ dưới lên tạo thành một lỗ hổng. Sau khi phá bỏ đám Bích Ngọc Liên Hoa vây kín thành tầng mây, chùm sáng càng lao vun vút bên trong khoảng trời bao ta1vô tận kia.
Lên trên, tiếp tục hướng lên trên!
Như thể ở đó có thứ gì đang cổ vũ nó, đang chờ đợi nó vậy!
Như thể nơi xa xăm ngoài kia mới là ngôi nhà thực sự của nó!
Từng vệt sáng li ti ẩn sâu trong chùm ánh sáng lam tím đều đang gào thét bốn chữ: “Ta muốn về nhà!" Dù khoảng trời phía trên u ám đen tối bao nhiêu, chùm ánh sáng lam tím kia vẫn bất khuất xông lên không hề chùn bước.3Nó xuyên thủng tầng không, để lại trên lưới trời lồng lộng một vết nứt dài cắt ngang.
Một vết nứt màu lam tím của trời...
Tất cả mọi người trong tiểu viện trừ Vinh Tuệ Khanh đang nhắm mắt không nói gì ra thì đều mắt chữ 0 mồm chữ A ngước mắt lên nhìn bầu trời. Sau khi chứng kiến màn trời vững chắc kia bị chùm ánh sáng lam tím cắt phá tạo thành một vết nứt thì chấn động không nói lên lời.
Đóa Linh3phu nhân là người kinh ngạc hơn bất cứ ai.
Năm mươi năm nay bà ta cướp đoạt linh căn của người khác nhưng chưa hề gặp phải tình huống này bao giờ.
Lẽ nào tôi linh căn không giống như bình thường, không thể cướp đoạt hay sao?!
Mặc dù trong lòng lo lắng bất an nhưng Đóa Linh phu nhân vẫn hạ quyết tâm ăn thêm một viên linh đan để gia tăng niệm lực, hối thúc các đóa Bích Ngọc Liên Hoa nhỏ cách đỉnh đầu9Vinh Tuệ Khanh ba thước xoay tròn một cách nhanh chóng hơn.
Sắc mặt của Vinh Tuệ Khanh lại càng thêm tái nhợt, toàn thân rơi vào trạng thái hôn mê bất tỉnh.
Vết nứt lam tím kia cứng rắn như kim cương, khắc vẽ lên nền trời tro xám kia là những nét chạm trổ vô cùng tinh xảo, từng nét từng nét muốn đục xuyên cả bầu trời! Thế nhưng trời cao sao có thể để một vết cắt nhỏ bé này xuyên thủng mình cơ chứ?
Trông thấy chùm ánh sáng lam tím kia dần dần mất đi hào quang rực rỡ, Vinh Tuệ Khanh chầm chậm ngã xuống đất, da mặt vàng vọt như hàng mã.
La Thần nhíu chặt lông mày, run rẩy giơ tay hướng về phía Vinh Tuệ Khanh. Cuối cùng dưới sự đè ép của chùm ánh sáng xanh ngọc của đóa Ngọc Bích Liên, y không thể làm gì được đành buông thõng tay xuống.
Vi Thể Nguyên và Lâm Phiêu Tuyết hít thở rồi nhắm nghiền mắt lại, bình tĩnh chờ đợi cái chết đến với mình.
Đóa Linh phu nhân cùng với Đóa Ảnh và Đóa Nhan là vui mừng nhất, chỉ còn một bước hoán đổi cuối cùng chuyển linh căn của Vinh Tuệ Khanh lên người của Đóa Ảnh là xong. Bên ngoài đột nhiên truyền đến một âm thanh trong trẻo giòn vang.
Tiếng động vừa như ném vỡ bình ngọc lại vừa giống gõ lên mặt sắt.
Đóa Linh phu nhân ngạc nhiên ngẩng đầu lên thì trông thấy vết tích màu lam tím xé trời kia đang mở rộng ra, ăn sâu bén rễ vào bên trong. Hệt như đâm thủng một lỗ trên trời vậy! Ông trời bấy giờ cũng bắt đầu bất mãn, bên ngoài vết nứt đó sấm chớp đùng đoàng, mây cuồn cuộn trôi.
Giữa những tầng mây tối đen xuất hiện một bàn tay trắng trẻo thò từ trên màn trời xuống. Bàn tay đó khẽ kéo một cái y như đang kéo dây khóa khiến cho vết nứt phía trên thêm rộng ra
Bên trong vết nứt xuất hiện một thân ảnh màu xanh tiêu sái phá vỡ hư không đi ra. Người đó từ trên trời dần hạ xuống tầng không của tiểu viện.
Tiếng sấm đinh tai nhức óc khiến cho mọi người trong tiểu viện đều kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên, thậm chí đến Vinh Tuệ Khanh cũng mau chóng tỉnh lại trong cơn mê man rồi híp mắt ngước lên trời. Một cây roi dài màu vàng uốn lượn như rắn trườn không chút âm thanh cuốn lấy đóa Bích Ngọc Liên Hoa cách đỉnh đầu Vinh Tuệ Khanh ba thước.
Đóa Linh phu nhân kinh ngạc thất thần, phẫn nộ nói: “Tên nhãi ranh nào dám làm bậy! Bắt nó lại cho ta!" Ngay lập tức bà ta lôi ra một lá bùa, đốt cháy nó rồi ném về phía thân ảnh màu xanh đang đứng trên cao.
Người đó hạ xuống trên bức tường của tiểu viện, tay trái giơ lên liền xuất hiện một cái lá chắn trong tay. Tấm lá chắn đó có kiểu dáng vô cùng cổ xưa, chất liệu làm ra không rõ là bằng vàng hay sắt. Lá bùa của Đóa Linh phu nhân hoàn toàn bị chặn đứng bên ngoài không thể tiến sâu vào. Đồng thời người kia giơ tay phải lên kéo một cái cuốn sạch đám Bích Ngọc Liên Hoa trên đỉnh đầu của Vinh Tuệ Khanh đi.
Chùm ánh sáng lam tím đang bị rút ra từ đỉnh đầu của Vinh Tuệ Khanh lập tức thu lại, toàn bộ đều quay trở về cơ thể của Vinh Tuệ Khanh. Tinh thần của Vinh Tuệ Khanh không khỏi chấn động, cô biết mình vừa thoát một kiếp nạn liền chầm chậm ngồi ổn định lại. Đóa Ảnh trông thấy vậy thì vô cùng gấp gáp nói: “Tổ cô cô! Linh căn bị thu hồi lại mất rồi!" Đôi mắt của Đóa Linh phu nhân đỏ ngầu như yêu ma, nhìn về phía thân ảnh màu xanh trên bức tường kia, lạnh lùng nói: “Các hạ là thần thánh phương nào? Hà cớ gì phải giấu đầu hở đuôi như vậy? Đã tiến vào sơn trang Đóa Linh của chúng ta rồi lẽ nào còn nghĩ có thể nguyên vẹn mà trở ra?"
Thân ảnh màu xanh đó phát ra một tiếng cười nhẹ, cũng không thể coi là dễ nghe, nhưng nụ cười ấy lại làm nổi bật vẻ giả tạo dối trá trong điệu cười duyên dáng của Đóa Linh phu nhân lúc trước. Thì ra người đó là một cô gái.
Vinh Tuệ Khanh mồ hôi nhễ nhại dựa vào góc tường, miệng mở to hít thở từng ngụm không khí.
Nghe thấy tiếng cười nhẹ của thân ảnh màu xanh kia, Vinh Tuệ Khanh lại cảm thấy hệt như bị điện giật, toàn thân cứng đờ. Cô nghiêng đầu qua đó, cố gắng mở to mắt nhìn về phía thân ảnh màu xanh kia nhưng chỉ thấy cô gái ấy từ đầu đến chân đều dùng những tấm vải màu xanh che phủ nên không nhìn rõ tướng mạo cũng như hình dáng. Chỉ có thể trông thấy đôi mắt của nàng lộ ra dưới tấm lá chắn, thân thuộc như vậy mà cũng xa lạ như vậy...
Đóa Linh phu nhân mãnh liệt gầm lên một tiếng, thân thể vọt thẳng về phía cô gái đang ở trên bức tường kia toan cướp lại Bích Ngọc Liên Hoa của mình. Người đó liền xoay người một cái, cất Bích Ngọc Liên Hoa vào trong lòng. Chiếc roi dài màu vàng trong tay vung lên dồn ép Đóa Linh phu nhân phải lui lại còn bản thân nàng thì bay lên giữa không trung. Sau đó nàng xoay mình thêm một lần nữa, nghiêng người bay lên không, tiến vào trong lỗ hổng vừa bị rạch trên màn trời, trong chớp mắt liền biến mất dạng.
Đóa Linh phụ phân nhảy lên không kịp, chỉ đành trơ mắt nhìn vết nứt trên bầu trời đang dần dần khép lại, cô nương áo xanh mang theo đóa Bích Ngọc Liên Hoa cũng dần biến mất trước mắt bà ta.
Đóa Linh phu nhân vô cùng đau đớn nhìn vết nứt trên bầu trời kia đã hoàn toàn biến mất trước mắt, không khỏi phát ra tiếng gầm rú như dã thú, sau đó điên cuồng xông thẳng lên trời.
Không có đóa Bích Ngọc Liên Hoa nhỏ đó thì đám Bích Ngọc Liên Hoa chi chít trên màn trời kia không thể hợp nhất được nữa mà dần dần từng cái chồng chất lên nhau rồi tiêu tan, cuối cùng chỉ còn lại bốn đóa Bích Ngọc Liên Hoa trên tầng không của tiểu viện.
Vinh Tuệ Khanh trừng lớn mắt nhìn một màn kỳ dị này, đột nhiên hiểu ra: Pháp ngoại hóa thân! Một biển Bích Ngọc Liên Hoa kia thì ra chính là do bốn đóa Bích Ngọc Liên Hoa trong tiểu viện pháp ngoại hóa thân mà thành!
Nhưng không qua bao lâu, bốn đóa Bích Ngọc Liên Hoa trong tiểu viện kia cũng bắt đầu biến đổi, dần dần biến mất trong hư không.
Tất cả các hóa Bích Ngọc Liên Hoa bao trùm mảnh trời trên sơn trang Đóa Linh đều biến mất sạch sẽ.
Thì ra đóa Bích Ngọc Liên Hoa nhỏ bị cô nương áo xanh kia cướp đi mới là chân thân, đến bốn đóa Bích Ngọc Liên Hoa trấn giữ trong tiểu viện kia cũng đều chỉ là nhân bản...
Vinh Tuệ Khanh nhớ đến cô nương áo xanh mà mình vừa nhìn thấy kia, cũng không biết nàng là bạn hay là địch nữa, nhất thời tâm trí nhiễu loạn.
Sau khi Bích Ngọc Liên Hoa biến mất, trong tầng không của sơn trang Đóa Linh lần đầu tiên màn trời xanh biếc xuất hiện, bầu trời xa xôi kia như chưa bao giờ trong xanh đến thế.
Nhưng bầu trời trong xanh như vậy cũng không kéo dài bao lâu thì các luồng khí đen kịt mang theo vô số tiếng kêu khóc đè nén, từ mặt đất của sơn trang Đóa Linh dần dần bay lên sau đó uốn lượn quanh quẩn trên bầu trời cao ngất.
Tác giả :
Hàn Vũ Ký