Bổ Thiên Ký
Chương 312: Vương nữ đồ Sơn
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Bị... bị yếu...?" Các ngư nữ kia lập tức ngây người. Bọn họ từng thấy nhiều cái cớ rồi, thế nhưng chưa từng thấy cái cớ là “bị yếu" như vậy.
Từng luồng ánh mắt quét tới quét lui giữa hai chân La Thần.
Vinh Tuệ Khanh cố ý không nghĩ tới cảm nhận của y, tiếp tục nói với đám ngư nữ đang nghẹn họng nhìn trân trối kia: “Các cô cả đời sinh ra trên đảo, lớn lên trên đảo, nên chưa gặp được bao nhiêu đàn ông. Ta nói cho các cô biết, đàn ông trên đời này rất nhiều người vô cùng kỳ quặc. Có người lợi hại, có người lại không được. Vận may của các cô không tốt, đụng trúng một người đàn3ông bị yếu."
Các ngư nữ nhìn nhau, sau đó đồng thanh nói với Vinh Tuệ Khanh: “Bọn ta không tin."
“Sự thật đặt ngay trước mặt, các cô không tin cũng phải tin." Vinh Tuệ Khanh nói như chém đinh chặt sắt.
Vẫn là ngư nữ ngực lớn nhất, eo nhỏ nhất mở miệng nói: “Cô nói không tính, bọn ta phải thử một lần mới tin được."
Thật đúng là không nhảy Hoàng Hà tim còn đập, không đụng tường Nam không quay đầu* mà.
* Không nhảy Hoàng Hà tim còn đập: chỉ người có quyết tâm cao, không làm đến cùng là không được, không đạt được mục đích thì không buông xuôi. Không đụng tường Nam không quay đầu: chỉ người ngoan cố, không nhận sai, không0hối cải.
Vinh Tuệ Khanh bỗng nhiên muốn bỡn cợt, cười nói: “Hắn..."
La Thần không giả bộ được nữa, Vinh Tuệ Khanh còn muốn nói bậy thêm cái gì nữa thì y liền mặc kệ cô.
Dưới lưới đánh cá bỗng nhiên nổi lên một làn khói, tản ra khắp chung quanh.
Vài ngư nữ vô thức xoay người che mặt, né tránh làn khói.
Đợi đến khi bọn họ quay đầu lại, phát hiện dưới lưới đánh cá đã không còn một bóng người.
“Hỏng bét, hai kẻ đó chạy rồi!" Một ngư nữ hét lên một tiếng, đang muốn mở miệng gào thét tiếp, thì đầu bỗng “ông" một tiếng, giống như có người cầm châm ghim vào đầu vậy, lập tức đau đến nổ đom đóm mắt, hôn mê5bất tỉnh.
Vài ngư nữ bên cạnh liếc sang, rồi cũng giống như ngư nữ ngất đi đầu tiên, từng người ngã trên mặt đất.
La Thần che chở Vinh Tuệ Khanh xuất hiện ngay cạnh đó, trên mặt đất là một tấm lưới đánh cá.
“Nếu như bọn họ còn quá đáng hơn một chút, ta nhất định khiến tất cả bọn họ được tìm chết." Vinh Tuệ Khanh lạnh lùng nói, chậm rãi đi tới.
La Thần bất đắc dĩ lắc đầu: “Nàng đừng quên, bọn họ không có tu vi, là phàm nhân. Nếu nàng giết chết bọn họ, sẽ phải chịu trừng phạt của Thiên Đạo Pháp Tắc."
Vinh Tuệ Khanh nhìn thân thể đám ngư nữ, suy nghĩ sâu xa mà nói: “Không, sẽ không. Bởi vì4bọn họ không phải là người, cho dù bọn họ không có tu vi, dù ta có giết chết bọn họ, cũng sẽ không bị Thiên Đạo Pháp Tắc trừng phạt."
La Thần chắp tay suy nghĩ một hồi, còn không đồng ý: “Không được. Cái giá quá lớn. Lỡ như có một phần vạn bọn họ cũng được Thiên Đạo Pháp Tắc bảo vệ thì sao? Ta không thể liều lĩnh mạo hiểm như vậy."
Vinh Tuệ Khanh liếc La Thần: “Cũng không phải để chàng ra tay, ta ra tay là được rồi."
“Nàng ra tay hay ta ra tay thì có gì khác biệt chứ? Nàng chết ta còn có thể sống một mình sao?" La Thần nói như lẽ đương nhiên, dáng vẻ cứ như đang9nói đói bụng muốn ăn bát cơm, trời mưa muốn bung dù vậy.
Chính là kiểu đương nhiên này khiến Vinh Tuệ Khanh đỏ mắt.
Cô len lút quay đầu gạt lệ, La Thần làm như không nhìn thấy, sử dụng một pháp thuật nhỏ để vận chuyển, mang thân thể các ngư nữ đang ngất xỉu về chỗ vừa rồi bọn họ ngồi vá lưới đánh cá, lại thiết lập thêm một cái kết giới bao phủ bọn họ lại.
Trong lúc La Thần bận bịu, Vinh Tuệ Khanh đứng trước Mỹ Nhân tuyền quan sát tỉ mỉ.
“Nàng đã đẹp lắm rồi, còn muốn uống nữa à? Nàng không sợ vật cực tất phản, trái lại bị biến dạng sao?" La Thần ung dung bước đến, buồn cười nhìn Vinh Tuệ Khanh.
Vinh Tuệ Khanh ngồi xổm xuống, lấy một cái lọ nhỏ từ trong túi càn khôn ra, múc một lọ nước từ trong Mỹ Nhân tuyền: “Ta muốn mang về, đợi khi nào rảnh rỗi cẩn thận nghiên cứu một chút."
La Thần đứng bên cạnh đợi Vinh Tuệ Khanh lấy đủ nước của Mỹ Nhân tuyền mới cùng cô trở về.
Lúc trở về, bọn họ không đi theo đường lúc mới đến, mà rẽ theo hướng ngược lại.
Rẽ đông rẽ tây theo con đường quanh co khúc khuỷu, vòng qua một cây chuối lớn màu xanh, còn có cây dừa cao vút đến tận tầng mây, lại đi qua một bụi cây cao ngang người, bọn họ dần nghe thấy tiếng gà kêu chó sủa, còn có tiếng người trong thôn nói chuyện, tiếng cười đùa vui tươi, quả thật là giống như chốn thế ngoại đào nguyên.
Vinh Tuệ Khanh và La Thần lập tức căng thẳng, thả thần thức ra, thăm dò phía trước.
Nơi đó có hơi thở của rất nhiều người, thế nhưng không có hơi thở của tu sĩ. Có điều, nguyên khí đất trời ở bên kia có chút quái dị, dường như cố ý bị che đậy, lưu thông không thuận lợi, gần như không có giao lưu cùng ngoại giới.
Hai người đứng trên đỉnh bụi cây nhìn sang.
Xuất hiện trước mắt họ là cảnh tượng của một thôn nhỏ.
Từng căn nhà lá thấp bé được dựng trên vùng đất bằng phẳng trong núi, có đứa bé ba tuổi năm tuổi chạy tới chạy lui trong phòng và trong các khe đá, vui vẻ kêu la hò hét.
Có người phụ nữ mặc quần áo chỉnh tề đứng trước nhà lớn tiếng gọi con về nhà ăn cơm.
Cũng có gã đàn ông cởi trần gánh một gánh nước đang chạy về nhà.
Còn có vài bà lão ngồi ở trước cửa, cầm cây kim nhỏ trong tay, vừa may vá, vừa tán gẫu.
Nếu không phải một cô gái mặc áo đỏ bước ra từ trong một căn nhà lá, Vinh Tuệ Khanh gần như đã tin chắc nơi đây quả là một vùng thế ngoại đào nguyên hiếm người đặt chân đến rồi.
Cô gái áo đỏ kia thành công khiến Vinh Tuệ Khanh phải há hốc mồm.
La Thần nhìn theo ánh mắt Vinh Tuệ Khanh, cũng hơi trố mắt.
Cô gái áo đỏ kia có một mái tóc thật dài, được vấn lên đỉnh đầu. Dáng người yểu điệu, mày ngài mắt phượng, ánh mắt rất có thần, lúc nhìn người khác, ánh mắt tựa như tỏa sáng, vừa nhìn liền biết không phải là cô gái bình thường.
Mà nàng cũng tuyệt đối không phải cô gái bình thường.
Thì ra cô gái áo đỏ khiến Vinh Tuệ Khanh kinh ngạc đến suýt rớt cả cằm chính là người mà năm đó cô có duyên gặp gỡ một lần, yêu tu Vương nữ Đồ Sơn Quỹ Họa.
Vương nữ Đồ Sơn vẫn luôn ở thành Hồ Lô cùng yêu tu, thỉnh thoảng đi ra ngoài, chém giết các yêu tu làm xằng làm bậy.
Thế nhưng đã một thời gian dài không ai nghe được tin tức của Vương nữ Đồ Sơn.
Vinh Tuệ Khanh dụi dụi mắt, nhìn kĩ lại lần nữa. Quả thật là giống Đồ Sơn Quỹ Họa y như đúc.
Mặc dù họ đã vài năm chưa gặp lại, thế nhưng họ đều là tu sĩ, sẽ không nhanh chóng già yếu như người phàm. Cho dù họ muốn già đi, cũng phải trải qua hàng trăm hàng ngàn năm tháng đằng đẵng. Chỉ vài chục năm thì dáng vẻ họ sẽ không thay đổi.
Vinh Tuệ Khanh và La Thần nhìn nhau, suy nghĩ xem đây rốt cuộc là chuyện gì.
Vương nữ Đồ Sơn tuy mặc quần áo đỏ nhưng kiểu dáng chỉ là trang phục phổ thông của phụ nữ ở nông thôn, trong tay bưng một cái chậu nhỏ làm bằng gỗ, bên trong còn đặt mấy bộ quần áo, dáng vẻ như là muốn đi ra ngoài giặt giũ.
Một người đàn ông bước từ trong nhà lá ra, vẻ mặt thương tiếc nói với Vương nữ Đồ Sơn: “Quỹ Họa, nàng vừa mới nấu cơm rồi, những quần áo này để ta giặt cho!"
Nói rồi, người đàn ông tiếp nhận chậu gỗ từ trong tay nàng.
Một đứa trẻ kêu lên oa oa, chập chững nhào ra khỏi nhà, ôm lấy chân Vương nữ Đồ Sơn, ngửa mặt khóc lớn.
Vương nữ Đồ Sơn nhanh chóng bế nó lên, ôm vào lòng lắc lư, nhẹ nhàng dỗ dành.
Vinh Tuệ Khanh thấy người đàn ông đang bưng chậu gỗ định đi giặt quần áo kia, lại há hốc miệng thêm lần nữa.
Người đàn ông này không là ai khác, chính là Thiếu tông chủ Thanh Vân Tông - Phác Cung Doanh từng có ơn tri ngộ với Vinh Tuệ Khanh.
Dáng vẻ hai người kia làm sao lại giống người bình thường như vậy, ở chỗ này làm vợ chồng? Lại còn sinh cả con rồi?!
Vinh Tuệ Khanh đầy bụng hồ nghi.
Lúc đầu cô không muốn xen vào việc của người khác, xem tình hình quái dị ở chỗ này rồi thôi, xoay người đi là quên ngay.
Nhưng bây giờ thấy hai người không chỉ quen thuộc, mà còn có ơn lớn với cô “sống" ở chỗ này, cô mà không làm rõ ràng rành mạch, cả đời sau này của cô sẽ ăn không ngon ngủ không yên.
“Ta phải đến xem thế nào." Vinh Tuệ Khanh truyền âm với La Thần, không phải là thương nghị, mà là yêu cầu.
La Thần không quá quen thuộc với Phác Cung Doanh, thế nhưng có ấn tượng rất sâu với Đồ Sơn Quỹ Họa.
“Vậy vào xem một chút đi." La Thần nói, đưa tay đỡ Vinh Tuệ Khanh lên, hai người nhảy một cái, nhảy qua lùm cây cao ngang người, đi đến khu đất bên thôn trang.
Nhảy qua khỏi lùm cây, dường như bọn họ nhảy vào trong một vòng tròn, rất nhiều thứ chỉ trong chớp mắt đã không còn giống nhau.
Vinh Tuệ Khanh vừa mới đứng lên mặt đất, lập tức kéo La Thần: “Đừng đi loạn, nơi này có trận pháp."
La Thần vừa mới nhấc chân lên lại rụt trở về.
“Nơi này sao lại thiết kế trận pháp?" La Thần tò mò hỏi.
Thôn trang này ba mặt dựa vào núi, nơi đất bằng thấp nhất chính là ở dưới bụi cây bọn họ đang đứng, thoạt nhìn giống như một cái ghế thật lớn.
Vinh Tuệ Khanh cẩn thận nhìn phương vị một lát, lại bấm ngón tay tính toán, sắc mặt tái xanh: “Kẻ thiết kế trận pháp này thật ác độc. Đây là một cái tử trận. Ba mặt núi kia vừa đúng là mặt Dương. Chúng ta bên này, vừa vặn là mặt Âm. Đoạn Dương tiệt Âm, trận pháp này là muốn cướp đoạt sinh cơ của những người đó, chậm rãi chuyển hóa, không biết là muốn dùng làm gì."
“Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta có thể vào sao?" Ánh mắt La Thần khẽ ngưng lại: “Nếu không thì chúng ta dứt khoát phá hủy trận pháp này đi."
Trận pháp tuy kỳ diệu, thế nhưng thực lực cũng quyết định đến tác dụng.
Nếu như người thiết lập trận pháp không đủ năng lực, tác dụng của trận pháp cũng rất có hạn.
Gặp phải tu sĩ tu vi cao, nếu như không sợ trận pháp phản phệ, có thể trực tiếp dùng vũ lực phá hủy trận pháp.
Vinh Tuệ Khanh khẽ cười lắc đầu: “Lão nhân gia chàng vẫn nên bảo tồn chút thực lực thì hơn! Muốn phá trận pháp này vẫn khá dễ dàng, có điều trước khi phá trận, ta muốn tìm hiểu một chút trước, Vương nữ Đồ Sơn cùng Thiếu tông chủ Thanh Vân Tông của bọn ta sao lại ở chỗ này. Tu vi của hai người bọn họ thật sự rất lợi hại. Không thể kém hơn ta và chàng liên thủ đâu."
La Thần liếc mắt nhìn cô: “Đừng nói nhảm nữa, làm sao chúng ta mới đi vào được?"
Vinh Tuệ Khanh thu hồi nét cười, nghiêm mặt nói: “Dựa theo địa thế của nơi này, có người bày ra một Trưởng Lăng Trận ở nơi đây, ba mặt toàn núi đoạn Dương, chặt mất sinh cơ. Một mặt biển hướng Âm, thu nạp tử khí. Người ở chỗ này căn bản là bị vây khốn cả.
“Ý nàng là, bọn họ bị nhốt lại?" La Thần suy nghĩ sâu xa mà nói: “Nhưng khi nãy thấy dáng vẻ hài lòng của hai người bọn họ, cũng không giống như là dáng vẻ bị vây nhốt."
Vinh Tuệ Khanh cũng rất nghi hoặc điểm này.
Biểu tình trên mặt hai người bọn họ hoàn toàn không giống như là giả, hơn nữa đứa trẻ kia, dường như cũng thật sự là huyết mạch tương liên với hai người bọn họ. Chỉ cần dùng thần thức thăm dò một cái là có thể cảm nhận được huyết khí trên người đứa bé kia đều tương thông với Vương nữ Đồ Sơn và Phác Cung Doanh.
Lúc thần thức Vinh Tuệ Khanh thăm dò sang đứa bé kia, Vương nữ Đồ Sơn đột nhiên ngẩng mắt nhìn thoáng qua chỗ của cô.
Vinh Tuệ Khanh nhìn thấy rõ ràng, ở sâu trong đôi mắt của Vương nữ Đồ Sơn, toát ra vẻ cầu cứu.
“Bị... bị yếu...?" Các ngư nữ kia lập tức ngây người. Bọn họ từng thấy nhiều cái cớ rồi, thế nhưng chưa từng thấy cái cớ là “bị yếu" như vậy.
Từng luồng ánh mắt quét tới quét lui giữa hai chân La Thần.
Vinh Tuệ Khanh cố ý không nghĩ tới cảm nhận của y, tiếp tục nói với đám ngư nữ đang nghẹn họng nhìn trân trối kia: “Các cô cả đời sinh ra trên đảo, lớn lên trên đảo, nên chưa gặp được bao nhiêu đàn ông. Ta nói cho các cô biết, đàn ông trên đời này rất nhiều người vô cùng kỳ quặc. Có người lợi hại, có người lại không được. Vận may của các cô không tốt, đụng trúng một người đàn3ông bị yếu."
Các ngư nữ nhìn nhau, sau đó đồng thanh nói với Vinh Tuệ Khanh: “Bọn ta không tin."
“Sự thật đặt ngay trước mặt, các cô không tin cũng phải tin." Vinh Tuệ Khanh nói như chém đinh chặt sắt.
Vẫn là ngư nữ ngực lớn nhất, eo nhỏ nhất mở miệng nói: “Cô nói không tính, bọn ta phải thử một lần mới tin được."
Thật đúng là không nhảy Hoàng Hà tim còn đập, không đụng tường Nam không quay đầu* mà.
* Không nhảy Hoàng Hà tim còn đập: chỉ người có quyết tâm cao, không làm đến cùng là không được, không đạt được mục đích thì không buông xuôi. Không đụng tường Nam không quay đầu: chỉ người ngoan cố, không nhận sai, không0hối cải.
Vinh Tuệ Khanh bỗng nhiên muốn bỡn cợt, cười nói: “Hắn..."
La Thần không giả bộ được nữa, Vinh Tuệ Khanh còn muốn nói bậy thêm cái gì nữa thì y liền mặc kệ cô.
Dưới lưới đánh cá bỗng nhiên nổi lên một làn khói, tản ra khắp chung quanh.
Vài ngư nữ vô thức xoay người che mặt, né tránh làn khói.
Đợi đến khi bọn họ quay đầu lại, phát hiện dưới lưới đánh cá đã không còn một bóng người.
“Hỏng bét, hai kẻ đó chạy rồi!" Một ngư nữ hét lên một tiếng, đang muốn mở miệng gào thét tiếp, thì đầu bỗng “ông" một tiếng, giống như có người cầm châm ghim vào đầu vậy, lập tức đau đến nổ đom đóm mắt, hôn mê5bất tỉnh.
Vài ngư nữ bên cạnh liếc sang, rồi cũng giống như ngư nữ ngất đi đầu tiên, từng người ngã trên mặt đất.
La Thần che chở Vinh Tuệ Khanh xuất hiện ngay cạnh đó, trên mặt đất là một tấm lưới đánh cá.
“Nếu như bọn họ còn quá đáng hơn một chút, ta nhất định khiến tất cả bọn họ được tìm chết." Vinh Tuệ Khanh lạnh lùng nói, chậm rãi đi tới.
La Thần bất đắc dĩ lắc đầu: “Nàng đừng quên, bọn họ không có tu vi, là phàm nhân. Nếu nàng giết chết bọn họ, sẽ phải chịu trừng phạt của Thiên Đạo Pháp Tắc."
Vinh Tuệ Khanh nhìn thân thể đám ngư nữ, suy nghĩ sâu xa mà nói: “Không, sẽ không. Bởi vì4bọn họ không phải là người, cho dù bọn họ không có tu vi, dù ta có giết chết bọn họ, cũng sẽ không bị Thiên Đạo Pháp Tắc trừng phạt."
La Thần chắp tay suy nghĩ một hồi, còn không đồng ý: “Không được. Cái giá quá lớn. Lỡ như có một phần vạn bọn họ cũng được Thiên Đạo Pháp Tắc bảo vệ thì sao? Ta không thể liều lĩnh mạo hiểm như vậy."
Vinh Tuệ Khanh liếc La Thần: “Cũng không phải để chàng ra tay, ta ra tay là được rồi."
“Nàng ra tay hay ta ra tay thì có gì khác biệt chứ? Nàng chết ta còn có thể sống một mình sao?" La Thần nói như lẽ đương nhiên, dáng vẻ cứ như đang9nói đói bụng muốn ăn bát cơm, trời mưa muốn bung dù vậy.
Chính là kiểu đương nhiên này khiến Vinh Tuệ Khanh đỏ mắt.
Cô len lút quay đầu gạt lệ, La Thần làm như không nhìn thấy, sử dụng một pháp thuật nhỏ để vận chuyển, mang thân thể các ngư nữ đang ngất xỉu về chỗ vừa rồi bọn họ ngồi vá lưới đánh cá, lại thiết lập thêm một cái kết giới bao phủ bọn họ lại.
Trong lúc La Thần bận bịu, Vinh Tuệ Khanh đứng trước Mỹ Nhân tuyền quan sát tỉ mỉ.
“Nàng đã đẹp lắm rồi, còn muốn uống nữa à? Nàng không sợ vật cực tất phản, trái lại bị biến dạng sao?" La Thần ung dung bước đến, buồn cười nhìn Vinh Tuệ Khanh.
Vinh Tuệ Khanh ngồi xổm xuống, lấy một cái lọ nhỏ từ trong túi càn khôn ra, múc một lọ nước từ trong Mỹ Nhân tuyền: “Ta muốn mang về, đợi khi nào rảnh rỗi cẩn thận nghiên cứu một chút."
La Thần đứng bên cạnh đợi Vinh Tuệ Khanh lấy đủ nước của Mỹ Nhân tuyền mới cùng cô trở về.
Lúc trở về, bọn họ không đi theo đường lúc mới đến, mà rẽ theo hướng ngược lại.
Rẽ đông rẽ tây theo con đường quanh co khúc khuỷu, vòng qua một cây chuối lớn màu xanh, còn có cây dừa cao vút đến tận tầng mây, lại đi qua một bụi cây cao ngang người, bọn họ dần nghe thấy tiếng gà kêu chó sủa, còn có tiếng người trong thôn nói chuyện, tiếng cười đùa vui tươi, quả thật là giống như chốn thế ngoại đào nguyên.
Vinh Tuệ Khanh và La Thần lập tức căng thẳng, thả thần thức ra, thăm dò phía trước.
Nơi đó có hơi thở của rất nhiều người, thế nhưng không có hơi thở của tu sĩ. Có điều, nguyên khí đất trời ở bên kia có chút quái dị, dường như cố ý bị che đậy, lưu thông không thuận lợi, gần như không có giao lưu cùng ngoại giới.
Hai người đứng trên đỉnh bụi cây nhìn sang.
Xuất hiện trước mắt họ là cảnh tượng của một thôn nhỏ.
Từng căn nhà lá thấp bé được dựng trên vùng đất bằng phẳng trong núi, có đứa bé ba tuổi năm tuổi chạy tới chạy lui trong phòng và trong các khe đá, vui vẻ kêu la hò hét.
Có người phụ nữ mặc quần áo chỉnh tề đứng trước nhà lớn tiếng gọi con về nhà ăn cơm.
Cũng có gã đàn ông cởi trần gánh một gánh nước đang chạy về nhà.
Còn có vài bà lão ngồi ở trước cửa, cầm cây kim nhỏ trong tay, vừa may vá, vừa tán gẫu.
Nếu không phải một cô gái mặc áo đỏ bước ra từ trong một căn nhà lá, Vinh Tuệ Khanh gần như đã tin chắc nơi đây quả là một vùng thế ngoại đào nguyên hiếm người đặt chân đến rồi.
Cô gái áo đỏ kia thành công khiến Vinh Tuệ Khanh phải há hốc mồm.
La Thần nhìn theo ánh mắt Vinh Tuệ Khanh, cũng hơi trố mắt.
Cô gái áo đỏ kia có một mái tóc thật dài, được vấn lên đỉnh đầu. Dáng người yểu điệu, mày ngài mắt phượng, ánh mắt rất có thần, lúc nhìn người khác, ánh mắt tựa như tỏa sáng, vừa nhìn liền biết không phải là cô gái bình thường.
Mà nàng cũng tuyệt đối không phải cô gái bình thường.
Thì ra cô gái áo đỏ khiến Vinh Tuệ Khanh kinh ngạc đến suýt rớt cả cằm chính là người mà năm đó cô có duyên gặp gỡ một lần, yêu tu Vương nữ Đồ Sơn Quỹ Họa.
Vương nữ Đồ Sơn vẫn luôn ở thành Hồ Lô cùng yêu tu, thỉnh thoảng đi ra ngoài, chém giết các yêu tu làm xằng làm bậy.
Thế nhưng đã một thời gian dài không ai nghe được tin tức của Vương nữ Đồ Sơn.
Vinh Tuệ Khanh dụi dụi mắt, nhìn kĩ lại lần nữa. Quả thật là giống Đồ Sơn Quỹ Họa y như đúc.
Mặc dù họ đã vài năm chưa gặp lại, thế nhưng họ đều là tu sĩ, sẽ không nhanh chóng già yếu như người phàm. Cho dù họ muốn già đi, cũng phải trải qua hàng trăm hàng ngàn năm tháng đằng đẵng. Chỉ vài chục năm thì dáng vẻ họ sẽ không thay đổi.
Vinh Tuệ Khanh và La Thần nhìn nhau, suy nghĩ xem đây rốt cuộc là chuyện gì.
Vương nữ Đồ Sơn tuy mặc quần áo đỏ nhưng kiểu dáng chỉ là trang phục phổ thông của phụ nữ ở nông thôn, trong tay bưng một cái chậu nhỏ làm bằng gỗ, bên trong còn đặt mấy bộ quần áo, dáng vẻ như là muốn đi ra ngoài giặt giũ.
Một người đàn ông bước từ trong nhà lá ra, vẻ mặt thương tiếc nói với Vương nữ Đồ Sơn: “Quỹ Họa, nàng vừa mới nấu cơm rồi, những quần áo này để ta giặt cho!"
Nói rồi, người đàn ông tiếp nhận chậu gỗ từ trong tay nàng.
Một đứa trẻ kêu lên oa oa, chập chững nhào ra khỏi nhà, ôm lấy chân Vương nữ Đồ Sơn, ngửa mặt khóc lớn.
Vương nữ Đồ Sơn nhanh chóng bế nó lên, ôm vào lòng lắc lư, nhẹ nhàng dỗ dành.
Vinh Tuệ Khanh thấy người đàn ông đang bưng chậu gỗ định đi giặt quần áo kia, lại há hốc miệng thêm lần nữa.
Người đàn ông này không là ai khác, chính là Thiếu tông chủ Thanh Vân Tông - Phác Cung Doanh từng có ơn tri ngộ với Vinh Tuệ Khanh.
Dáng vẻ hai người kia làm sao lại giống người bình thường như vậy, ở chỗ này làm vợ chồng? Lại còn sinh cả con rồi?!
Vinh Tuệ Khanh đầy bụng hồ nghi.
Lúc đầu cô không muốn xen vào việc của người khác, xem tình hình quái dị ở chỗ này rồi thôi, xoay người đi là quên ngay.
Nhưng bây giờ thấy hai người không chỉ quen thuộc, mà còn có ơn lớn với cô “sống" ở chỗ này, cô mà không làm rõ ràng rành mạch, cả đời sau này của cô sẽ ăn không ngon ngủ không yên.
“Ta phải đến xem thế nào." Vinh Tuệ Khanh truyền âm với La Thần, không phải là thương nghị, mà là yêu cầu.
La Thần không quá quen thuộc với Phác Cung Doanh, thế nhưng có ấn tượng rất sâu với Đồ Sơn Quỹ Họa.
“Vậy vào xem một chút đi." La Thần nói, đưa tay đỡ Vinh Tuệ Khanh lên, hai người nhảy một cái, nhảy qua lùm cây cao ngang người, đi đến khu đất bên thôn trang.
Nhảy qua khỏi lùm cây, dường như bọn họ nhảy vào trong một vòng tròn, rất nhiều thứ chỉ trong chớp mắt đã không còn giống nhau.
Vinh Tuệ Khanh vừa mới đứng lên mặt đất, lập tức kéo La Thần: “Đừng đi loạn, nơi này có trận pháp."
La Thần vừa mới nhấc chân lên lại rụt trở về.
“Nơi này sao lại thiết kế trận pháp?" La Thần tò mò hỏi.
Thôn trang này ba mặt dựa vào núi, nơi đất bằng thấp nhất chính là ở dưới bụi cây bọn họ đang đứng, thoạt nhìn giống như một cái ghế thật lớn.
Vinh Tuệ Khanh cẩn thận nhìn phương vị một lát, lại bấm ngón tay tính toán, sắc mặt tái xanh: “Kẻ thiết kế trận pháp này thật ác độc. Đây là một cái tử trận. Ba mặt núi kia vừa đúng là mặt Dương. Chúng ta bên này, vừa vặn là mặt Âm. Đoạn Dương tiệt Âm, trận pháp này là muốn cướp đoạt sinh cơ của những người đó, chậm rãi chuyển hóa, không biết là muốn dùng làm gì."
“Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta có thể vào sao?" Ánh mắt La Thần khẽ ngưng lại: “Nếu không thì chúng ta dứt khoát phá hủy trận pháp này đi."
Trận pháp tuy kỳ diệu, thế nhưng thực lực cũng quyết định đến tác dụng.
Nếu như người thiết lập trận pháp không đủ năng lực, tác dụng của trận pháp cũng rất có hạn.
Gặp phải tu sĩ tu vi cao, nếu như không sợ trận pháp phản phệ, có thể trực tiếp dùng vũ lực phá hủy trận pháp.
Vinh Tuệ Khanh khẽ cười lắc đầu: “Lão nhân gia chàng vẫn nên bảo tồn chút thực lực thì hơn! Muốn phá trận pháp này vẫn khá dễ dàng, có điều trước khi phá trận, ta muốn tìm hiểu một chút trước, Vương nữ Đồ Sơn cùng Thiếu tông chủ Thanh Vân Tông của bọn ta sao lại ở chỗ này. Tu vi của hai người bọn họ thật sự rất lợi hại. Không thể kém hơn ta và chàng liên thủ đâu."
La Thần liếc mắt nhìn cô: “Đừng nói nhảm nữa, làm sao chúng ta mới đi vào được?"
Vinh Tuệ Khanh thu hồi nét cười, nghiêm mặt nói: “Dựa theo địa thế của nơi này, có người bày ra một Trưởng Lăng Trận ở nơi đây, ba mặt toàn núi đoạn Dương, chặt mất sinh cơ. Một mặt biển hướng Âm, thu nạp tử khí. Người ở chỗ này căn bản là bị vây khốn cả.
“Ý nàng là, bọn họ bị nhốt lại?" La Thần suy nghĩ sâu xa mà nói: “Nhưng khi nãy thấy dáng vẻ hài lòng của hai người bọn họ, cũng không giống như là dáng vẻ bị vây nhốt."
Vinh Tuệ Khanh cũng rất nghi hoặc điểm này.
Biểu tình trên mặt hai người bọn họ hoàn toàn không giống như là giả, hơn nữa đứa trẻ kia, dường như cũng thật sự là huyết mạch tương liên với hai người bọn họ. Chỉ cần dùng thần thức thăm dò một cái là có thể cảm nhận được huyết khí trên người đứa bé kia đều tương thông với Vương nữ Đồ Sơn và Phác Cung Doanh.
Lúc thần thức Vinh Tuệ Khanh thăm dò sang đứa bé kia, Vương nữ Đồ Sơn đột nhiên ngẩng mắt nhìn thoáng qua chỗ của cô.
Vinh Tuệ Khanh nhìn thấy rõ ràng, ở sâu trong đôi mắt của Vương nữ Đồ Sơn, toát ra vẻ cầu cứu.
Tác giả :
Hàn Vũ Ký