Bổ Thiên Ký
Chương 309: Như cá gặp nước
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Vinh Tuệ Khanh đứng ở đầu thuyền bè nổi, nhìn biển Trầm Tinh mênh mông dưới bóng đêm, hít một hơi ngập tràn vị mặn của biển thật sâu, quay đầu lại hỏi La Thần: “Chúng ta cứ màn trời chiếu đất trên bè nổi như vậy sao?"
Bè nổi đang phiêu bạt trên biển, thoạt nhìn chỉ là một cái bè gỗ mà thôi.
Thật không biết làm thế nào để nó có thể chống chọi với sóng gió trên biển.
Đừng nói biển động mưa bão, cho dù là một trận mưa lớn cũng có thể khiến bọn họ lạnh đến xuyên tim.
Vinh Tuệ Khanh có chút hối hận, đáng lẽ bọn họ nên ở trên thuyền báu, chí ít nơi đó cũng có thể che gió che mưa mà!
Nghe Vinh Tuệ Khanh lầu bầu, La Thần bật cười.
Đây3chính là bè nổi đấy, dị bảo thượng cổ, chẳng lẽ còn thua kém một cái thuyền báu do luyện khí sư luyện được?!
La Thần kéo Vinh Tuệ Khanh đến bên cạnh bè nổi, chỉ vào một chỗ nhô ra: “Rỉ máu, để nó nhận chủ. Sau đó nàng có thể nêu ra yêu cầu với nó rồi."
Vinh Tuệ Khanh sửng sốt: “Còn có thể nêu ra yêu cầu sao?" Cô nhớ lại tiểu kim ngư “Thận thú" vẫn còn ở bên trong túi linh sủng của cô.
“Nếu bè nổi đã là dị bảo trên biển, tự nhiên là có đặc tính của thuyền bè. Chẳng qua người ngoài nhìn vào, nó vĩnh viễn chỉ là một cái bè gỗ mà thôi. Chỉ có tu sĩ khiến nó nhận chủ mới có thể phát huy sức mạnh thật0sự của bè nổi."
Vinh Tuệ Khanh cực kì mừng rỡ, lấy con dao bạc nhỏ ra, nhẹ nhàng rạch một nhát trên tay mình, máu rơi xuống chỗ nhô lên.
“Không phải tu sĩ nào cũng có thể làm cho bè nổi nhận làm chủ. Tóm lại dị bảo thượng cổ cũng có chút tính khí. Tu sĩ mà nó không thích thì dù có chặt nó thành mảnh nhỏ, nó cũng sẽ không nhận chủ."
Uy vũ không khuất phục.
Thật sự là một cái bè gỗ có cốt khí, có tiết tháo.
Vinh Tuệ Khanh thầm nghĩ, nhìn từng giọt máu của mình chảy vào chỗ nhô ra kia.
Mấy giọt máu cuộn vài cái trên chỗ đó, rồi xoạt một tiếng, bị chỗ nhô ra kia hút vào.
Trong đầu Vinh Tuệ Khanh đột nhiên xuất hiện một tiếng nói già5nua.
“Chủ nhân của ta cuối cùng đã xuất hiện. Nhiều năm không gặp, chủ nhân của ta liệu vẫn mạnh khỏe chứ?"
Vinh Tuệ Khanh cười mỉa mai: “Nhận lầm người sao?! Ta không nhớ là đã từng gặp ngươi."
Âm thanh kia cười khà khà, tiếp tục hỏi: “Chủ nhân của ta là quý nhân bận rộn*, không nhớ được lão hủ cũng là chuyện bình thường. Xin hỏi chủ nhân của ta muốn đi hướng nào?"
* Quý nhân bận rộn: ý chỉ những người hay quên.
Vinh Tuệ Khanh tỉnh ngộ lại, đây là bè nổi đang nói chuyện với cô!
“Ngươi là bè nổi ư?"
“Ta là linh hồn của bè nổi, cũng có thể nói, ta chính là bè nổi, bè nổi chính là ta. Chủ nhân của ta muốn đi về phía trước sao?"
Vinh Tuệ Khanh dùng thần4thức giao tiếp cùng nó.
“Ta muốn chỗ nào có thể che gió che mưa. Cứ như vậy ở trên bè nổi, đợi lát nữa mưa gió sấm chớp ập đến, toàn bộ chúng ta đều ướt sũng mất."
Vừa mới nói xong yêu cầu thứ nhất, mặt trên bè nổi liền xuất hiện một chiếc lâu thuyền* to lớn có nhiều tầng.
* Lâu thuyền: đây là loại tàu hải quân Trung Quốc, chủ yếu là một pháo đài nổi, được sử dụng từ thời nhà Hán. Được gọi như vậy vì thuyền cao mũi rộng, trông giống như nhà lầu. Do kết cấu cao nên thích hợp để đi đánh trận xa, nhưng cũng vì cao, độ ổn định kém nên chỉ thích hợp dùng trên sông và ven bờ.
Cô đang đứng ở boong thuyền trên lầu.
Lâu thuyền tổng9cộng có ba tầng, tất cả đều dùng gỗ Thiên Anh chế tạo, có thể cắt đứt cả thần thức tu sĩ thăm dò.
“Ôi, cái lâu thuyền này thế mà dùng gỗ Thiên Anh trưởng thành để chế tạo, ngay cả thần thức thăm dò của tu sĩ Hóa Thần cũng có thể cắt đứt. Chậc chậc, ông bè nổi, ông từ chỗ nào trộm được những bảo bối này?" Vinh Tuệ Khanh quan sát tỉ mỉ thân tàu, nhận ra vật liệu gỗ trân quý.
“Trộm?! Lẽ nào có cái lý ấy! Ta còn cần phải trộm sao..." Bè nổi bày tỏ sự bất mãn cùng cực, toàn bộ thân thuyền đều lắc lư không yên.
Vinh Tuệ Khanh vội vàng xin lỗi: “Ta chỉ là nói vậy thôi, ông đừng nóng giận quá. Nói thật thì rốt cuộc là ông lấy được đống gỗ Thiên Anh này từ đâu vậy?"
Bè nổi kiêu ngạo nói: “Lúc ta thu thập gỗ Thiên Anh, giới tu sĩ khắp Ngũ Châu Đại Lục còn chưa có kẻ nào phát hiện điểm tốt của nó."
“Sau đó thì sao?" Vinh Tuệ Khanh vô cùng tò mò hỏi tiếp.
“Sau đó bị tu sĩ Nhân giới phát hiện..." Bè nổi trầm mặc. Phàm là vật gì bị tu sĩ Nhân giới phát hiện ra điểm tốt, đều sẽ bị đốn chặt đến không còn gì.
Vinh Tuệ Khanh ngượng ngùng cười. Cô đã từng nhìn thấy ghi chép cặn kẽ về gỗ Thiên Anh trong Tàng Thư Các của Thanh Vân Tông.
Có người nói gỗ Thiên Anh phát triển cực kì chậm chạp, chỉ sinh trưởng trên hòn đảo của tiểu quốc Hải Tây. Ba ngàn năm nở hoa một lần, ba ngàn năm kết quả một lần, lại ba ngàn năm nữa mới chính thức trưởng thành.
Gỗ Thiên Anh trưởng thành toàn thân chuyển sang màu nâu đỏ, vân gỗ như khuôn mặt trẻ con, có thể cắt đứt thần thức thăm dò của tu sĩ Hóa Thần. Bởi vì gỗ Thiên Anh có tác dụng thần kỳ như vậy, thế nên đã từng là thần mộc mà toàn bộ tu sĩ Đông Đại Lục tranh giành cướp đoạt. Bởi vì gỗ Thiên Anh mà chiến tranh giữa các tu sĩ cũng bùng nổ liên miên. Mãi cho đến về sau, hòn đảo nhỏ kia bị đại tu sĩ đánh chìm, tất cả gỗ Thiên Anh trên đảo đều chìm xuống đáy biển mới thôi.
Hiện tại trên Đông Đại Lục, giá gỗ Thiên Anh trưởng thành không phải tính bởi vàng, mà tính bởi linh thạch cực phẩm, thế nhưng vẫn cứ có tiền mà không mua được.
Thế mà bọn họ lại sở hữu một tòa lâu thuyền toàn bộ dùng gỗ Thiên Anh trưởng thành chế tạo.
Vinh Tuệ Khanh chỉ trong chớp mắt nhận ra mình giàu có đến không gì sánh được. Đây là cảm giác xuất môn lịch luyện với một mỏ linh thạch ngũ hành cất giữ trong túi sao...
Bởi vì gỗ Thiên Anh trưởng thành quá trân quý, tu sĩ bình thường cũng không biết điểm tốt của nó.
Xích Báo và Lang Thất hoàn toàn thờ ơ, chỉ là vui vẻ chọn một phòng rồi đi vào ở thôi.
Vinh Tuệ Khanh và La Thần cũng vào một căn phòng, thấy vật bày biện bên trong, cũng nín lặng không biết nói gì. Quả nhiên là thượng cổ, thật sự là xuất thủ bất phàm. Đồ vật trang hoàng bên trong cũng đều dùng gỗ Thiên Anh chế tạo.
“Có lâu thuyền này, chẳng phải chúng ta có thể ở nơi này tu luyện rồi sao?" Vinh Tuệ Khanh vô cùng hưng phấn kiểm tra quanh phòng.
Tiếng nói của bè nổi lại hiện lên trong đầu cô thêm lần nữa: “Linh khí trên biển không thích hợp để chủ nhân của ta tu luyện, chủ nhân của ta vẫn nên tìm một hòn đảo thôi! Ta nhớ trên biển Trầm Tinh có vài hòn đảo, linh khí cực kì sung túc, hết sức thích hợp cho tu sĩ Nhân giới tu luyện. Nhưng vì vị trí quá hẻo lánh, thế nên rất ít người biết."
Vinh Tuệ Khanh tỏ vẻ đồng ý, để bè nổi tự động đi tìm hòn đảo thích hợp với tu sĩ Nhân giới.
Bọn họ trải qua buổi tối đầu tiên trên bè nổi vô cùng ấm áp thư thái.
Thậm chí Vinh Tuệ Khanh còn đề nghị đi bắt vài con cá biển để nướng ăn.
La Thần cau mày, nhìn Vinh Tuệ Khanh vui vẻ bận rộn tới lui, cảm thấy cô thật sự là kẻ khác người trong giới tu hành, đã lâu như vậy, hơi thở thế tục trên người cô vẫn rất nồng đậm, tựa hồ cô đang vô thức chống cự khả năng hoàn toàn rời khỏi thế tục kia.
Thế nhưng cô không có đường quay về nữa rồi, cô nhất định phải tiếp tục bước tiếp trên con đường tu hành này.
La Thần cảm thấy mình cần phải làm chút gì đó.
Vinh Tuệ Khanh đã nướng chín một con cá thu, đặt trong mâm, đang định cắn một miếng lớn, La Thần xáp đến, một phát liền nuốt cá thu trong khay của Vinh Tuệ Khanh vào bụng.
Vinh Tuệ Khanh khóc không ra nước mắt nhìn La Thần, lặng lẽ xoay người lấy một con cá thu khác sang nướng.
Vì vậy Xích Báo, Khẳng Khẳng, Lang Thất và A Nga, cứ nhìn Vinh Tuệ Khanh và La Thần mặt đối mặt, một người nướng, một người ăn.
Đợi đến cuối cùng nướng hết các loại cá biển Lang Thất bắt được xong, Vinh Tuệ Khanh cũng chưa được ăn một miếng cá nướng nào.
“Hừ!" Vinh Tuệ Khanh thật sự có chút nổi giận, ném công cụ nướng, trở về phòng của mình giận dỗi.
“Làm sao rồi? Giận thật sao?" La Thần kéo Vinh Tuệ Khanh dậy, ôm vào trong lòng.
“Nào, ăn no rồi, chúng ta làm một ít hoạt động có ích cho tu vi." La Thần vừa nói, vừa đưa bàn tay dò vào trong áo bào của Vinh Tuệ Khanh, cách bộ hộ giáp bằng lông đuôi Phượng Hoàng, nắn bóp bộ ngực cao ngất của cô.
“Ta không biết song tu, chỉ biết thải bổ. Chàng muốn đụng vào ta, cẩn thận bị ta lấy dương bổ âm..." Vinh Tuệ Khanh hơi hung dữ nói, không cam lòng tỏ ra yếu thế, đưa tay vào, cầm lấy vật quý của La Thần.
La Thần giật mình, cười gượng rút tay ra: “Không dám, nàng có thể buông tay ra rồi chứ?"
Vinh Tuệ Khanh “hừ" một tiếng, nhịn không được bấm một cái lên vật cứng rắn của La Thần.
La Thần kêu lên một tiếng đau đớn, trong đau đớn lại xen lẫn một chút vui vẻ, làm cho người ta vừa yêu vừa hận.
“Được rồi được rồi, hôm nay là ngày lành trăng tròn, nàng mau tu hành đi! Chỗ ta có Kim Đan, nàng có thể thử hấp thu linh khí trong Kim Đan của ta." La Thần nói, phun Kim Đan của mình ra.
Vinh Tuệ Khanh vội vàng khoát tay nói: “Không được, ta hút Kim Đan của chàng, vậy chàng làm sao bây giờ?"
La Thần cười nói: “Ta không cần Kim Đan. Viên Kim Đan này là khi ta còn là tu sĩ Nhân giới tu luyện được, hiện tại với ta mà nói, chẳng có chút tác dụng nào. Thế nhưng tạm thời nàng không thể hấp thu toàn bộ, phải chừa lại cho ta một chút. Ta muốn dùng nó qua mắt tu sĩ Nhân giới."
Vinh Tuệ Khanh hiểu được, bèn khoanh chân ngồi xuống, sau khi phun nạp vài vòng nhỏ, vừa tu luyện Húc Nhật Quyết, luyện hóa Đế Lưu Tương, vừa chuẩn bị hấp thu linh khí trong Kim Đan của La Thần.
Linh khí của hai người bọn họ không khác biệt lắm, hấp thu chuyển hóa là hoàn toàn không thành vấn đề.
Vinh Tuệ Khanh nhanh chóng tiến vào tầng sâu của trạng thái tu hành vật ngã lưỡng vong*.
* Vật ngã lưỡng vong: quên hết tất cả mọi sự vật, sự việc, đối tượng (theo quan điểm Mỹ học của Lão Trang).
Từng luồng linh khí màu xanh trên người cô tràn ra, quay vài vòng trong phòng, biến thành màu trắng, sau đó trở lại trong cơ thể của cô.
Giữa từng hơi hít vào thở ra, linh khí của rễ Hồ Lô từng bước bị cô luyện hóa, mà Kim Đan của La Thần cũng đang từ từ tiêu hao bớt.
Để phòng ngừa tu sĩ cấp cao cảm nhận được dao động linh khí không tầm thường này, La Thần lại bày thêm kết giới, phòng ngừa linh khí của Vinh Tuệ Khanh tiết lộ ra ngoài.
La Thần dần dần phát hiện, tu vi của Vinh Tuệ Khanh càng cao, sinh cơ ẩn trong linh khí càng thêm đậm đặc. Không biết là công hiệu của Húc Nhật Quyết hay tác dụng của Đế Lưu Tương, hay là nguyên nhân nằm ở bản thân cô.
La Thần có chút bận tâm, sớm muộn có một ngày, cô sẽ không tìm được một nơi tu luyện có thể ẩn giấu linh khí của cô.
Bởi vì linh khí của sinh cơ quá mức hấp dẫn các loại thảo mộc tinh quái, cũng quá dễ dàng bị tu sĩ cấp cao mơ tưởng đến, bởi vì linh khí của sinh cơ chính là tiên dược tốt nhất để tu sĩ cấp cao tu bổ tứ chi.
Thiên địa chi khởi, thảo mộc vi tiên.
Sinh cơ tinh khiết nhất, nguyên thủy nhất là sinh cơ của thảo mộc.
Linh khí màu xanh của Vinh Tuệ Khanh chính là sinh cơ khởi điểm của thảo mộc.
Có rất ít tu sĩ Nhân giới tu luyện ra loại linh khí này.
La Thần nhìn Vinh Tuệ Khanh đang nhắm mắt tĩnh tọa, lại một lần nữa rơi vào trầm tư.
Cô gái vừa xuất hiện đã khiến y không thể nào buông bỏ này, rốt cuộc có lai lịch gì?
Vinh Tuệ Khanh đứng ở đầu thuyền bè nổi, nhìn biển Trầm Tinh mênh mông dưới bóng đêm, hít một hơi ngập tràn vị mặn của biển thật sâu, quay đầu lại hỏi La Thần: “Chúng ta cứ màn trời chiếu đất trên bè nổi như vậy sao?"
Bè nổi đang phiêu bạt trên biển, thoạt nhìn chỉ là một cái bè gỗ mà thôi.
Thật không biết làm thế nào để nó có thể chống chọi với sóng gió trên biển.
Đừng nói biển động mưa bão, cho dù là một trận mưa lớn cũng có thể khiến bọn họ lạnh đến xuyên tim.
Vinh Tuệ Khanh có chút hối hận, đáng lẽ bọn họ nên ở trên thuyền báu, chí ít nơi đó cũng có thể che gió che mưa mà!
Nghe Vinh Tuệ Khanh lầu bầu, La Thần bật cười.
Đây3chính là bè nổi đấy, dị bảo thượng cổ, chẳng lẽ còn thua kém một cái thuyền báu do luyện khí sư luyện được?!
La Thần kéo Vinh Tuệ Khanh đến bên cạnh bè nổi, chỉ vào một chỗ nhô ra: “Rỉ máu, để nó nhận chủ. Sau đó nàng có thể nêu ra yêu cầu với nó rồi."
Vinh Tuệ Khanh sửng sốt: “Còn có thể nêu ra yêu cầu sao?" Cô nhớ lại tiểu kim ngư “Thận thú" vẫn còn ở bên trong túi linh sủng của cô.
“Nếu bè nổi đã là dị bảo trên biển, tự nhiên là có đặc tính của thuyền bè. Chẳng qua người ngoài nhìn vào, nó vĩnh viễn chỉ là một cái bè gỗ mà thôi. Chỉ có tu sĩ khiến nó nhận chủ mới có thể phát huy sức mạnh thật0sự của bè nổi."
Vinh Tuệ Khanh cực kì mừng rỡ, lấy con dao bạc nhỏ ra, nhẹ nhàng rạch một nhát trên tay mình, máu rơi xuống chỗ nhô lên.
“Không phải tu sĩ nào cũng có thể làm cho bè nổi nhận làm chủ. Tóm lại dị bảo thượng cổ cũng có chút tính khí. Tu sĩ mà nó không thích thì dù có chặt nó thành mảnh nhỏ, nó cũng sẽ không nhận chủ."
Uy vũ không khuất phục.
Thật sự là một cái bè gỗ có cốt khí, có tiết tháo.
Vinh Tuệ Khanh thầm nghĩ, nhìn từng giọt máu của mình chảy vào chỗ nhô ra kia.
Mấy giọt máu cuộn vài cái trên chỗ đó, rồi xoạt một tiếng, bị chỗ nhô ra kia hút vào.
Trong đầu Vinh Tuệ Khanh đột nhiên xuất hiện một tiếng nói già5nua.
“Chủ nhân của ta cuối cùng đã xuất hiện. Nhiều năm không gặp, chủ nhân của ta liệu vẫn mạnh khỏe chứ?"
Vinh Tuệ Khanh cười mỉa mai: “Nhận lầm người sao?! Ta không nhớ là đã từng gặp ngươi."
Âm thanh kia cười khà khà, tiếp tục hỏi: “Chủ nhân của ta là quý nhân bận rộn*, không nhớ được lão hủ cũng là chuyện bình thường. Xin hỏi chủ nhân của ta muốn đi hướng nào?"
* Quý nhân bận rộn: ý chỉ những người hay quên.
Vinh Tuệ Khanh tỉnh ngộ lại, đây là bè nổi đang nói chuyện với cô!
“Ngươi là bè nổi ư?"
“Ta là linh hồn của bè nổi, cũng có thể nói, ta chính là bè nổi, bè nổi chính là ta. Chủ nhân của ta muốn đi về phía trước sao?"
Vinh Tuệ Khanh dùng thần4thức giao tiếp cùng nó.
“Ta muốn chỗ nào có thể che gió che mưa. Cứ như vậy ở trên bè nổi, đợi lát nữa mưa gió sấm chớp ập đến, toàn bộ chúng ta đều ướt sũng mất."
Vừa mới nói xong yêu cầu thứ nhất, mặt trên bè nổi liền xuất hiện một chiếc lâu thuyền* to lớn có nhiều tầng.
* Lâu thuyền: đây là loại tàu hải quân Trung Quốc, chủ yếu là một pháo đài nổi, được sử dụng từ thời nhà Hán. Được gọi như vậy vì thuyền cao mũi rộng, trông giống như nhà lầu. Do kết cấu cao nên thích hợp để đi đánh trận xa, nhưng cũng vì cao, độ ổn định kém nên chỉ thích hợp dùng trên sông và ven bờ.
Cô đang đứng ở boong thuyền trên lầu.
Lâu thuyền tổng9cộng có ba tầng, tất cả đều dùng gỗ Thiên Anh chế tạo, có thể cắt đứt cả thần thức tu sĩ thăm dò.
“Ôi, cái lâu thuyền này thế mà dùng gỗ Thiên Anh trưởng thành để chế tạo, ngay cả thần thức thăm dò của tu sĩ Hóa Thần cũng có thể cắt đứt. Chậc chậc, ông bè nổi, ông từ chỗ nào trộm được những bảo bối này?" Vinh Tuệ Khanh quan sát tỉ mỉ thân tàu, nhận ra vật liệu gỗ trân quý.
“Trộm?! Lẽ nào có cái lý ấy! Ta còn cần phải trộm sao..." Bè nổi bày tỏ sự bất mãn cùng cực, toàn bộ thân thuyền đều lắc lư không yên.
Vinh Tuệ Khanh vội vàng xin lỗi: “Ta chỉ là nói vậy thôi, ông đừng nóng giận quá. Nói thật thì rốt cuộc là ông lấy được đống gỗ Thiên Anh này từ đâu vậy?"
Bè nổi kiêu ngạo nói: “Lúc ta thu thập gỗ Thiên Anh, giới tu sĩ khắp Ngũ Châu Đại Lục còn chưa có kẻ nào phát hiện điểm tốt của nó."
“Sau đó thì sao?" Vinh Tuệ Khanh vô cùng tò mò hỏi tiếp.
“Sau đó bị tu sĩ Nhân giới phát hiện..." Bè nổi trầm mặc. Phàm là vật gì bị tu sĩ Nhân giới phát hiện ra điểm tốt, đều sẽ bị đốn chặt đến không còn gì.
Vinh Tuệ Khanh ngượng ngùng cười. Cô đã từng nhìn thấy ghi chép cặn kẽ về gỗ Thiên Anh trong Tàng Thư Các của Thanh Vân Tông.
Có người nói gỗ Thiên Anh phát triển cực kì chậm chạp, chỉ sinh trưởng trên hòn đảo của tiểu quốc Hải Tây. Ba ngàn năm nở hoa một lần, ba ngàn năm kết quả một lần, lại ba ngàn năm nữa mới chính thức trưởng thành.
Gỗ Thiên Anh trưởng thành toàn thân chuyển sang màu nâu đỏ, vân gỗ như khuôn mặt trẻ con, có thể cắt đứt thần thức thăm dò của tu sĩ Hóa Thần. Bởi vì gỗ Thiên Anh có tác dụng thần kỳ như vậy, thế nên đã từng là thần mộc mà toàn bộ tu sĩ Đông Đại Lục tranh giành cướp đoạt. Bởi vì gỗ Thiên Anh mà chiến tranh giữa các tu sĩ cũng bùng nổ liên miên. Mãi cho đến về sau, hòn đảo nhỏ kia bị đại tu sĩ đánh chìm, tất cả gỗ Thiên Anh trên đảo đều chìm xuống đáy biển mới thôi.
Hiện tại trên Đông Đại Lục, giá gỗ Thiên Anh trưởng thành không phải tính bởi vàng, mà tính bởi linh thạch cực phẩm, thế nhưng vẫn cứ có tiền mà không mua được.
Thế mà bọn họ lại sở hữu một tòa lâu thuyền toàn bộ dùng gỗ Thiên Anh trưởng thành chế tạo.
Vinh Tuệ Khanh chỉ trong chớp mắt nhận ra mình giàu có đến không gì sánh được. Đây là cảm giác xuất môn lịch luyện với một mỏ linh thạch ngũ hành cất giữ trong túi sao...
Bởi vì gỗ Thiên Anh trưởng thành quá trân quý, tu sĩ bình thường cũng không biết điểm tốt của nó.
Xích Báo và Lang Thất hoàn toàn thờ ơ, chỉ là vui vẻ chọn một phòng rồi đi vào ở thôi.
Vinh Tuệ Khanh và La Thần cũng vào một căn phòng, thấy vật bày biện bên trong, cũng nín lặng không biết nói gì. Quả nhiên là thượng cổ, thật sự là xuất thủ bất phàm. Đồ vật trang hoàng bên trong cũng đều dùng gỗ Thiên Anh chế tạo.
“Có lâu thuyền này, chẳng phải chúng ta có thể ở nơi này tu luyện rồi sao?" Vinh Tuệ Khanh vô cùng hưng phấn kiểm tra quanh phòng.
Tiếng nói của bè nổi lại hiện lên trong đầu cô thêm lần nữa: “Linh khí trên biển không thích hợp để chủ nhân của ta tu luyện, chủ nhân của ta vẫn nên tìm một hòn đảo thôi! Ta nhớ trên biển Trầm Tinh có vài hòn đảo, linh khí cực kì sung túc, hết sức thích hợp cho tu sĩ Nhân giới tu luyện. Nhưng vì vị trí quá hẻo lánh, thế nên rất ít người biết."
Vinh Tuệ Khanh tỏ vẻ đồng ý, để bè nổi tự động đi tìm hòn đảo thích hợp với tu sĩ Nhân giới.
Bọn họ trải qua buổi tối đầu tiên trên bè nổi vô cùng ấm áp thư thái.
Thậm chí Vinh Tuệ Khanh còn đề nghị đi bắt vài con cá biển để nướng ăn.
La Thần cau mày, nhìn Vinh Tuệ Khanh vui vẻ bận rộn tới lui, cảm thấy cô thật sự là kẻ khác người trong giới tu hành, đã lâu như vậy, hơi thở thế tục trên người cô vẫn rất nồng đậm, tựa hồ cô đang vô thức chống cự khả năng hoàn toàn rời khỏi thế tục kia.
Thế nhưng cô không có đường quay về nữa rồi, cô nhất định phải tiếp tục bước tiếp trên con đường tu hành này.
La Thần cảm thấy mình cần phải làm chút gì đó.
Vinh Tuệ Khanh đã nướng chín một con cá thu, đặt trong mâm, đang định cắn một miếng lớn, La Thần xáp đến, một phát liền nuốt cá thu trong khay của Vinh Tuệ Khanh vào bụng.
Vinh Tuệ Khanh khóc không ra nước mắt nhìn La Thần, lặng lẽ xoay người lấy một con cá thu khác sang nướng.
Vì vậy Xích Báo, Khẳng Khẳng, Lang Thất và A Nga, cứ nhìn Vinh Tuệ Khanh và La Thần mặt đối mặt, một người nướng, một người ăn.
Đợi đến cuối cùng nướng hết các loại cá biển Lang Thất bắt được xong, Vinh Tuệ Khanh cũng chưa được ăn một miếng cá nướng nào.
“Hừ!" Vinh Tuệ Khanh thật sự có chút nổi giận, ném công cụ nướng, trở về phòng của mình giận dỗi.
“Làm sao rồi? Giận thật sao?" La Thần kéo Vinh Tuệ Khanh dậy, ôm vào trong lòng.
“Nào, ăn no rồi, chúng ta làm một ít hoạt động có ích cho tu vi." La Thần vừa nói, vừa đưa bàn tay dò vào trong áo bào của Vinh Tuệ Khanh, cách bộ hộ giáp bằng lông đuôi Phượng Hoàng, nắn bóp bộ ngực cao ngất của cô.
“Ta không biết song tu, chỉ biết thải bổ. Chàng muốn đụng vào ta, cẩn thận bị ta lấy dương bổ âm..." Vinh Tuệ Khanh hơi hung dữ nói, không cam lòng tỏ ra yếu thế, đưa tay vào, cầm lấy vật quý của La Thần.
La Thần giật mình, cười gượng rút tay ra: “Không dám, nàng có thể buông tay ra rồi chứ?"
Vinh Tuệ Khanh “hừ" một tiếng, nhịn không được bấm một cái lên vật cứng rắn của La Thần.
La Thần kêu lên một tiếng đau đớn, trong đau đớn lại xen lẫn một chút vui vẻ, làm cho người ta vừa yêu vừa hận.
“Được rồi được rồi, hôm nay là ngày lành trăng tròn, nàng mau tu hành đi! Chỗ ta có Kim Đan, nàng có thể thử hấp thu linh khí trong Kim Đan của ta." La Thần nói, phun Kim Đan của mình ra.
Vinh Tuệ Khanh vội vàng khoát tay nói: “Không được, ta hút Kim Đan của chàng, vậy chàng làm sao bây giờ?"
La Thần cười nói: “Ta không cần Kim Đan. Viên Kim Đan này là khi ta còn là tu sĩ Nhân giới tu luyện được, hiện tại với ta mà nói, chẳng có chút tác dụng nào. Thế nhưng tạm thời nàng không thể hấp thu toàn bộ, phải chừa lại cho ta một chút. Ta muốn dùng nó qua mắt tu sĩ Nhân giới."
Vinh Tuệ Khanh hiểu được, bèn khoanh chân ngồi xuống, sau khi phun nạp vài vòng nhỏ, vừa tu luyện Húc Nhật Quyết, luyện hóa Đế Lưu Tương, vừa chuẩn bị hấp thu linh khí trong Kim Đan của La Thần.
Linh khí của hai người bọn họ không khác biệt lắm, hấp thu chuyển hóa là hoàn toàn không thành vấn đề.
Vinh Tuệ Khanh nhanh chóng tiến vào tầng sâu của trạng thái tu hành vật ngã lưỡng vong*.
* Vật ngã lưỡng vong: quên hết tất cả mọi sự vật, sự việc, đối tượng (theo quan điểm Mỹ học của Lão Trang).
Từng luồng linh khí màu xanh trên người cô tràn ra, quay vài vòng trong phòng, biến thành màu trắng, sau đó trở lại trong cơ thể của cô.
Giữa từng hơi hít vào thở ra, linh khí của rễ Hồ Lô từng bước bị cô luyện hóa, mà Kim Đan của La Thần cũng đang từ từ tiêu hao bớt.
Để phòng ngừa tu sĩ cấp cao cảm nhận được dao động linh khí không tầm thường này, La Thần lại bày thêm kết giới, phòng ngừa linh khí của Vinh Tuệ Khanh tiết lộ ra ngoài.
La Thần dần dần phát hiện, tu vi của Vinh Tuệ Khanh càng cao, sinh cơ ẩn trong linh khí càng thêm đậm đặc. Không biết là công hiệu của Húc Nhật Quyết hay tác dụng của Đế Lưu Tương, hay là nguyên nhân nằm ở bản thân cô.
La Thần có chút bận tâm, sớm muộn có một ngày, cô sẽ không tìm được một nơi tu luyện có thể ẩn giấu linh khí của cô.
Bởi vì linh khí của sinh cơ quá mức hấp dẫn các loại thảo mộc tinh quái, cũng quá dễ dàng bị tu sĩ cấp cao mơ tưởng đến, bởi vì linh khí của sinh cơ chính là tiên dược tốt nhất để tu sĩ cấp cao tu bổ tứ chi.
Thiên địa chi khởi, thảo mộc vi tiên.
Sinh cơ tinh khiết nhất, nguyên thủy nhất là sinh cơ của thảo mộc.
Linh khí màu xanh của Vinh Tuệ Khanh chính là sinh cơ khởi điểm của thảo mộc.
Có rất ít tu sĩ Nhân giới tu luyện ra loại linh khí này.
La Thần nhìn Vinh Tuệ Khanh đang nhắm mắt tĩnh tọa, lại một lần nữa rơi vào trầm tư.
Cô gái vừa xuất hiện đã khiến y không thể nào buông bỏ này, rốt cuộc có lai lịch gì?
Tác giả :
Hàn Vũ Ký