Bổ Thiên Ký
Chương 283: Khúc mắc kiếp trước (2)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Nơi đây vốn là phòng của La Thần, bên trong phải là La Thần.
Nhưng La Thần không thấy tăm hơi đâu, thay vào đó, là một cô gái cầm trường liêm đao.
Nàng ta và cô gái mang thân thể của La Thần đi kia, là cùng một người sao?
Vinh Tuệ Khanh đầy đầu đều là nghi vấn, lại bị A Quý lôi lôi kéo kéo, theo Đóa Ảnh đi tới một sân khác.
Vinh Tuệ Khanh nhận ra sân này, nơi đây đã từng là phòng của đại thiếu gia Đóa Nhan và Vi Thế Nguyên.
Đương nhiên lúc này, không có Vi Thế Nguyên, chỉ có Đóa Nhan ở đây.
Đóa Ảnh đang cùng Đóa Nhan thì thầm nói nhỏ.
Vinh Tuệ Khanh và3A Quý như hai linh thể hư ảo, đứng bên cạnh bọn họ, cẩn thận nghiêng tai lắng nghe.
“Tổ cô cô nói, tốt nhất để huynh theo A Ngưu, học tập từ hắn. Đợi thời cơ đến, tất cả của hắn sẽ là của huynh." Đóa Ảnh cười đắc ý. Đối với ngoại nhân, bọn họ đều gọi Đóa Linh phu nhân là cô cô, thật ra dựa theo tuổi tác bối phận, Đóa Linh phu nhân hẳn là tổ cô cô của bọn họ.
Đóa Nhan gật đầu: “Vậy ta liền dọn đến ở với hắn."
Đóa Ảnh nhìn Đóa Nhan cười, khóe mắt chân mày đều là tình yêu.
Ngay cả đồ ngốc như A Quý cũng nhìn thấy rõ.
“Ồ? Bọn họ0không phải huynh muội sao? Con nhóc kia làm sao lại nhìn ca ca của mình như vậy? Nếu mà muội muội ta nhìn ta như vậy, chắc ta buồn nôn chết mất..." A Quý tiến đến bên tai Vinh Tuệ Khanh nói nhỏ.
Đóa Ảnh đương nhiên không biết trong phòng có người khác đang nhìn bọn họ, khóe môi mang theo nụ cười, chậm rãi nghiêng đầu đến bên tai Đóa Nhan nhẹ nhàng nói.
“Ca ca, đến trong giấc mộng cũng không quên được huynh..."
Cả lỗ tai Đóa Nhan đều đỏ, cúi đầu không nói, nhưng cũng không né tránh.
Vinh Tuệ Khanh trợn trừng hai mắt. Không phải Đóa Nhan yêu nhất là Lâm Phiêu Tuyết sao? Lẽ nào bởi5vì lần này, Lâm Phiêu Tuyết chưa từng xuất hiện, thế nên Đóa Nhan chuyển dời mục tiêu?
Nhưng mà bọn họ là anh em ruột mà!
Nghĩ đến liền thấy buồn nôn...
Thân thể Đóa Nhan tuy ngồi yên bất động, nhưng một tay dần dần dời đến bên hông Đóa Ảnh.
Đóa Ảnh lộ ra nụ cười mỉm cười đắc ý, đang lúc muốn tiếp tục, bên ngoài truyền đến giọng nói của Trầm Tâm: “Đại tiểu thư, đại thiếu gia, phu nhân mời hai vị sang một chuyến."
Đóa Ảnh mím môi, nhưng cũng không phải không tuân theo, cùng Đóa Nhan rời khỏi gian phòng.
Chuyện về sau về cơ bản là giống với những gì Vinh Tuệ Khanh từng trải qua.
Đại Ngưu4rất thành thật, rất nghe lời, tuy là ở trong sân nhỏ kia giống Vinh Tuệ Khanh trước đây, thế nhưng cũng không đi loạn chung quanh như Vinh Tuệ Khanh.
Thời gian trong này tựa hồ trôi qua rất nhanh.
Vinh Tuệ Khanh cảm giác mình chỉ quan sát bọn họ hồi lâu, thế nhưng trong viện đã qua nửa tháng.
Rất nhanh đã tới ngày Đóa Linh phu nhân cầm Băng Ngọc Quản đến cho Đại Ngưu trắc linh căn.
“Lôi linh căn! Không ngờ hắn là Lôi linh căn vạn năm không gặp!" Tiếng kêu mừng rỡ như điên của Đóa Linh phu nhân quanh quẩn bên tai Vinh Tuệ Khanh, khiến cho cô chợt nhớ lại đêm hôm đó, trên trán9dính chất nhầy, thì ra là chất lỏng bên trong Băng Ngọc Quản trắc linh căn.
Lôi linh căn trong thân thể Đại Ngưu tựa hồ cũng cuồng bạo như Lôi linh căn của Vinh Tuệ Khanh, đánh nát bấy Băng Ngọc Quản.
“Bà đang làm gì?" Đại Ngưu tỉnh lại, cảnh giác hỏi.
Đóa Linh phu nhân dùng lời nói trấn an hắn.
Vinh Tuệ Khanh không nhìn ra Đại Ngưu có sinh nghi hay không, thế nhưng trong những ngày sau này, Vinh Tuệ Khanh thấy Đại Ngưu không còn thành thật ở yên trong phòng, mà bắt đầu đi ra ngoài. Thế nhưng hắn không hiểu về trận pháp, sơn trang Đóa Linh khắp nơi đều là trận pháp, hắn căn bản nửa bước khó dời.
Bên trong sơn trang mặt trời mọc rồi lại lặn, dường như một chút ảnh hưởng đối với Vinh Tuệ Khanh cũng không có, cô nhìn đến say sưa.
A Quý lại cảm thấy chán chết rồi, chưa đến nửa ngày đã ngáp thật nhiều.
Vinh Tuệ Khanh cười nói: “Nơi đây thoạt nhìn không có nguy hiểm gì với chúng ta, ngươi đi ra ngoài chờ trước thôi. Cứ đợi ở đây mãi cũng quá vô nghĩa rồi."
A Quý tỉnh tảo hẳn, vỗ ngực nói: “Cô trò chuyện cùng ta, ta liền không buồn chán."
Vinh Tuệ Khanh không biết cùng hắn nói gì, suy nghĩ một chút, nói: “Ngươi đi ra xem Mão Tam ca đang làm gì, nếu như huynh ấy không có việc gì, vậy bảo huynh ấy đi dạo xung quanh một chút, xem có đụng tới người khác hay không. Hơn nữa, chúng ta ở chỗ này lâu như vậy rồi, không biết thuyền báu còn ở đó không. Coi như còn đang chờ chúng ta, cũng phải đánh tiếng với người ta, miễn cho bọn họ bỏ lại chúng ta mà chạy trước."
A Quý không lo lắng Mão Tam Lang, thế nhưng xác thật lo lắng thuyền báu bỏ lại bọn họ đi trước. Muội muội của hắn còn ở trên chiếc thuyền kia, nếu con sắc lang kia bội tình bạc nghĩa, muội muội bảo bối của hắn lại phải đau khổ lần nữa...
Vinh Tuệ Khanh rốt cục thuyết phục được A Quý, để hắn ra ngoài tìm Mão Tam Lang thương nghị trước, còn mình ở lại đây tiếp tục quan sát.
Xem lâu như vậy, cô rốt cuộc hiểu rõ.
Những gì ở nơi đây về cơ bản ám chỉ cho cô biết một đời mà Đại Ngưu làm nhân vật chính, cũng là một đời mà trước khi Bách Hủy trọng sinh đã trải qua.
Một đời kia, Đại Ngưu là tu sĩ Lôi linh căn, nở mày nở mặt, còn cưới đại tiểu thư Đóa Ảnh của sơn trang Đóa Linh làm vợ, được vào Long Hổ Môn. Dưới sự săn sóc của lão tổ Đóa gia, rất nhanh Trúc Cơ, sau lại tiếp nhận sự trợ giúp của Ngụy Nam Tâm, thành công Kết Đan, là một người nổi bật giữa đám tu sĩ thế hệ mới. Hơn nữa, hắn đối với Đóa Ảnh tình thâm nghĩa trọng, khiến cho vô số nữ tu trong lòng mong mỏi, hắn chỉ nạp hết thiếp thị này đến thiếp thị khác, vẫn khiến cho một nữ tu cấp thấp như Bách Hủy đối với hắn nhớ mãi không quên, cho dù trùng sinh trở về vẫn mưu tính đến bên hắn...
Vinh Tuệ Khanh nhớ tới dáng vẻ thâm tình của Đóa Ảnh với anh trai của mình, sắc mặt rất lạ lùng. Cô nghĩ mãi không ra, là cái gì làm cho Đóa Ảnh từ bỏ Đóa Nhan, cam tâm tình nguyện gả cho Đại Ngưu, cuối cùng lúc thí luyện ở bí địa, vì bảo vệ Đại Ngưu mà mất mạng.
Cô chưa kịp nghi hoặc bao lâu, A Quý và Mão Tam Lang cùng nhau thở hồng hộc chạy vào, nói với Vinh Tuệ Khanh: “Nguy rồi, chúng ta không ra được!"
“Là ý gì?" Vinh Tuệ Khanh lấy làm kỳ quái: “Cái gì gọi là không ra được?"
A Quý cướp lời nói rõ nguyên nhân với cô.
Thì ra sau khi hắn từ sơn trang Đóa Linh ra ngoài, tìm được Mão Tam Lang đang đả tọa tu luyện ngay bên cạnh tảng đá lớn, nói với cậu ta ý kiến của Vinh Tuệ Khanh, để cậu ta về thuyền báu nói trước một tiếng, miễn cho người ta đợi lâu.
Kết quả Mão Tam Lang hết sức kinh ngạc nói với A Quý, thời gian bọn họ vào trong sơn trang Đóa Linh vẫn chưa tới một nén nhang, thuyền báu làm sao nhanh vậy đã rời đi? Lại nói, người chủ thuyền kia chủ động để mọi người đến đây tìm kiếm bảo vật, nói cho mọi người đầy đủ thời gian, cũng sẽ không rời đi trước thời hạn.
A Quý cũng rất kinh ngạc. Hắn cùng Vinh Tuệ Khanh ở bên trong thấy người trong sơn trang Đóa Linh đã qua hơn nửa tháng, làm sao thời gian bên ngoài mới qua một nén nhang?!
Mão Tam Lang nghe A Quý nói như vậy, cũng trở nên nghiêm túc, lập tức cưỡi phi kiếm, bay qua ngoài núi. Nhưng vừa bay đến khoảng cách nhất định, trước mặt cậu lại hiện ra một đám sương mù bao phủ, không nhìn thấy đường lúc mới tới, chỉ nhìn thấy một tấm bảng chỉ đường sáng rực, viết: “Trạm thứ nhất, sơn trang Đóa Linh". Bất kể cậu cố gắng thế nào, đều không thoát khỏi đám sương mù dày đặc nay. Mỗi lần cậu cho là mình đã thoát được thì lại phát hiện hóa ra cậu vẫn vòng quanh tại chỗ, cuối cùng lần nào cũng trở lại cửa chính sơn trang Đóa Linh.
A Quý thấy Mão Tam Lang bất lực, bèn sử dụng thần thông thuấn di của mình, thử rời khỏi hòn đảo này, nhưng hắn không nghĩ đến, thần thông thuấn di của hắn cũng mất đi hiệu lực với nơi này, hắn chỉ có thể từ bên ngoài sơn trang thuấn di đến bên trong sơn trang. Hoặc là từ bên trong sơn trang thuấn di ra bên ngoài sơn trang. Chạy tới chạy lui cũng giống với Mão Tam Lang, chỉ có thể quay vòng tại chỗ.
Dường như bọn họ chỉ có hai lựa chọn, một là đợi ở cửa sơn trang Đóa Linh, hai là đi vào bên trong sơn trang Đóa Linh. Không có lựa chọn thứ ba.
Nghe xong lời của A Quý và Mão Tam Lang, Vinh Tuệ Khanh cau mày trầm ngâm một lát, nói: “Hai người ở chỗ này chờ, ta đi ra xem một chút." Cô lo lắng bên ngoài sơn trang có trận pháp, mê hoặc đôi mắt của Mão Tam Lang và A Quý.
Dù sao trong sơn trang này vẫn có vẻ rất an toàn. Cô và A Quý ở trong sơn trang chờ gần nửa tháng, người trong sơn trang Đóa Linh vốn không thể nhìn thấy bọn họ, cũng không nghe thấy bọn họ, càng không cảm nhận được sự tồn tại của bọn họ. Ngoại trừ cô gái cầm trường liêm đao trong căn nhà tranh kia tựa hồ có cảm nhận được, người khác hoàn toàn không biết gì cả. Thế nên, Vinh Tuệ Khanh và A Quý đều tận lực tránh xa căn nhà tranh cô gái kia xuất hiện. Cũng may cô gái kia rất ít đi ra ngoài, so với La Thần năm đó còn tự bế hơn.
A Quý gật đầu đáp ứng, cùng Mão Tam Lang chăm chú nhìn Đại Ngưu và Đóa Nhan.
Vinh Tuệ Khanh vội vã đi ra ngoài cửa sơn trang Đóa Linh, cưỡi phi thoa, đi ra phía con đường. Tình hình giống Mão Tam Lang nói như đúc, bất kể cô bay thế nào, vừa đến khoảng cách nhất định, cô liền bay đến giữa một đám sương mù dày đặc. Đám sương mù kia vừa dày vừa nặng, lại còn ẩm ướt, hình như có hình dạng và tính chất giống nhau, dính vào liền cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực nào, vô cùng nặng nề.
Vinh Tuệ Khanh giật mình, gọi Tiểu Ô ra: “Phun lửa cho ta, xua tan đám sương mù này đi."
Tiểu Ô là hậu duệ Hỏa Thần Nha, thêm một thời gian nữa, có thể phun ra yêu hỏa, chẳng qua hiện nay vẫn chỉ có thể phun ra ánh lửa màu lam tím tương tự thiên hỏa mà thôi.
Tiểu Ô vừa ra đến, cảm nhận được sương mù vừa ẩm vừa nặng, một lời không nói liền quay đầu thu mình về lại bên trong đan điền của Vinh Tuệ Khanh, gọi thế nào nó cũng không ra.
Vinh Tuệ Khanh vừa tức giận, vừa buồn cười, nhưng cũng biết mình không còn cách nào, không thể làm gì khác hơn là quay lại bên trong sơn trang Đóa Linh, tìm được Mão Tam Lang và A Quý, buồn bã ỉu xìu nói: “Tạm thời quả thật không ra được." Sau đó nhìn chằm chằm sơn trang Đóa Linh này, suy nghĩ sâu xa nói: “Ta qua sân bên kia xem lén một chút."
Vinh Tuệ Khanh đi tới sân mà cô từng ở năm ấy. Cô nhớ rất rõ ràng, nơi đây cất giấu bốn đóa Bích Ngọc Liên Hoa thật lớn, là hóa thân pháp ngoại của đóa Hỗn Độn Thanh Liên trân quý trong tay Đóa Linh phu nhân.
Nếu nơi đây thật sự là sơn trang Đóa Linh, dù cho chỉ là hình chiếu của sơn trang Đóa Linh, vậy có phải cô cũng sẽ ở chỗ này tìm được đóa Hỗn Độn Thanh Liên kia? Coi như không thể tìm được đóa hoa thật kia, vậy cũng có thể trừ bỏ hóa thân pháp ngoại của đóa Hỗn Độn Thanh Liên, tạo ra một ít trở ngại cho bọn hắn.
Vinh Tuệ Khanh vốn đang nghĩ đến vui vẻ, lập tức đến sân trước đây mình từng ở, lấy ra một cái xẻng sắt từ trong túi càn khôn, đào xuống dưới.
Không nghĩ tới, xẻng sắt cô lấy ra cũng giống với trạng thái bây giờ của cô, cũng là linh thể, không thể nào tạo thành ảnh hưởng với bất kỳ vật gì ở nơi này.
Đừng nói đến đào hố, cho dù cô muốn cầm một cái lá lên cũng đều không được.
Tại sao có thể như vậy?
Lần đầu tiên Vinh Tuệ Khanh có cảm giác thật sự vô lực.
Cho dù cô có cố gắng thế nào, cô cũng không thể thay đổi hiện trạng. Tựa hồ ngoại trừ bàng quan, cô không còn bất cứ việc gì để làm nữa.
Vậy cũng chỉ đành bàng quan thôi!
Vinh Tuệ Khanh bỏ qua suy nghĩ nhúng tay vào thứ gì đó trong đầu, cùng Mão Tam Lang và A Quý chăm chú quan sát động tĩnh của Đại Ngưu.
Đại Ngưu im lặng ở chỗ này hai năm.
Đóa Linh phu nhân bắt đầu truyền thụ công pháp tu hành cho Đại Ngưu.
Đại Ngưu là thiên tài Lôi linh căn, tiến bộ rất nhanh.
Trong một năm đã đột phá Luyện Khí tầng sáu, tiến vào Luyện Khí cao giai.
Năm thứ hai, hắn thật nhanh chóng đột phá sắp đến Trúc Cơ. Tu hành tiến triển cực nhanh, quả thực làm cho ba người Đóa gia đố kỵ đến đỏ cả mắt. Nếu không phải linh căn của hắn chỉ thích hợp với Đóa Nhan, Đóa Linh phu nhân cùng Đóa Ảnh cũng không nhịn được mà muốn đoạt lấy linh căn của hắn, chiếm làm của mình rồi.
Trong hai năm này, Vinh Tuệ Khanh thấy hắn từng nỗ lực chạy trốn, thế nhưng đều không thành công.
Một lần cuối cùng, Đóa Linh phu nhân không nhịn được, phân phó Đóa Ảnh và Đóa Nhan: “Không đợi nữa, trực tiếp động thủ đi."
Đóa Nhan đương nhiên không phản đối.
Vóc dáng Đại Ngưu càng ngày càng cao lớn, đã cao hơn Đóa Nhan một cái đầu. Lại chờ tiếp, đợi Đại Ngưu Trúc Cơ rồi, người nào trong bọn họ cũng không phải là đối thủ của hắn, còn đoạt cái rắm gì? Phải biết rằng, ngay cả Đóa Linh phu nhân, tu vi cũng chẳng qua là Trúc Cơ.
Đóa Nhan có khát vọng mãnh liệt, muốn đoạt lấy Lôi linh căn của Đại Ngưu.
Cuối cùng đã tới buổi tối kia, buổi tối cướp đoạt linh căn.
Vinh Tuệ Khanh cùng Mão Tam Lang và A Quý đứng một bên nhìn đến quên thở, hết sức chăm chú.
Chỉ thấy Đóa Linh phu nhân mang theo Đóa Ảnh và Đóa Nhan tiến vào phòng Đại Ngưu, vẻ mặt ôn hòa nói: “Đại Ngưu, ngươi tiến triển nhanh như vậy, ta thật vui mừng, cũng rất yên tâm. Rất nhanh thôi tu vi của ngươi sẽ cao hơn cả ta, ta không thể tiếp tục làm sư phụ của ngươi. Ngươi đi theo ta, ta có món đồ muốn tặng cho ngươi." Nói rồi dẫn đầu đi ra cửa.
Đại Ngưu suy nghĩ một chút, đi theo bọn họ vào trong sân.
“Đa tạ Đóa Linh phu nhân dạy bảo. Một ngày là thầy, cả đời là thầy. Đại Ngưu không phải kẻ vong ân phụ nghĩa, Đóa Linh phu nhân yên tâm." Đại Ngưu nho nhã lễ độ nói.
Đóa Linh phu nhân phát ra tiếng cười như chuông bạc: “Ngươi đứng trong sân rồi, ta lấy bảo vật trấn trang Bích Ngọc Liên Hoa của sơn trang Đóa Linh chúng ta tặng cho ngươi, sau đó tiễn ngươi đi Long Hổ Môn - một trong ba phái lớn của Đại Sở tu luyện. Nơi đó có lão tổ Đóa gia của chúng ta tọa trấn, bà là một trong hai tu sĩ Nguyên Anh duy nhất của nước Đại Sở, ngươi theo bà, tu vi của ngươi sẽ tiến triển cực nhanh."
Vẻ mừng rỡ như điên chợt lóe lên trên mặt Đại Ngưu, vội cúi đầu cung kính nói: “Đa tạ Đóa Linh phu nhân, Đại Ngưu nhất định không phụ kỳ vọng của phu nhân."
Đóa Linh phu nhân hài lòng gật đầu, thuận tiện nháy mắt với Đóa Nhan.
Đóa Nhan lặng lẽ đến bên người Đại Ngưu, đứng trong cái bóng phía sau hắn.
Phất trần trên tay Đóa Linh phu nhân vung lên, khẽ quát: “Bích Ngọc Liên Hoa, già thiên tế nhật*, lên!"
* Già thiên tế nhật: che khuất bầu trời.
Mặt đất trên sân chấn động một hồi, ngay sau đó, bốn đóa Bích Ngọc Liên Hoa từ bốn góc trong sân chậm rãi mọc lên, xoay tròn trên không trung, giống những gì Vinh Tuệ Khanh đã gặp, bắt đầu từ một phân thành hai, hai phân thành bốn, bốn phân thành tám, bầu trời trên sơn trang Đóa Linh rất nhanh đã hiện đầy Bích Ngọc Liên Hoa.
Ánh mắt Đại Ngưu lập tức bị Bích Ngọc Liên Hoa đầy trời hấp dẫn, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, sự tham lam bị đè nén thật lâu trong ánh mắt lập tức lộ rõ.
Vinh Tuệ Khanh hừ một tiếng, quay đầu nhìn chằm chằm vào Đóa Linh phu nhân.
Trong lúc tầm mắt của mọi người bị Bích Ngọc Liên Hoa hấp dẫn, Đóa Linh phu nhân lặng lẽ lấy ra Hỗn Độn Thanh Liên thật sự, là một đóa hoa sen nhỏ màu xanh vẻ ngoài xấu xí.
“Tăng Đại Ngưu, định!" Một tay Đóa Linh phu nhân phất lên, một cái Định Thân Phù văng ra, vững vàng chế trụ thân thể Đại Ngưu.
“Ca ca, mau đứng bên cạnh hắn!" Đóa Ảnh ở bên người Đóa Linh phu nhân kêu to, bảo Đóa Nhan đứng sang.
Đóa Nhan lập tức kề vai đứng chung một chỗ với Đại Ngưu, mặt lộ vẻ mỉm cười, ý vị thâm trường nhìn về phía Đóa Ảnh.
Đóa Linh phu nhân thúc đẩy Hỗn Độn Thanh Liên trong tay, luân phiên làm phép, Hỗn Độn Thanh Liên nho nhỏ kia nhanh chóng bay lên không trung, cách đỉnh đầu Đại Ngưu ba thước, trong nháy mắt dừng lại ở chỗ này, liền tỏa ra ánh sáng màu xanh biếc, bao phủ cả người Đại Ngưu lại.
Đại Ngưu lập tức ôm lấy đầu của mình, gào một tiếng như rách cả cổ họng, dường như đau đớn đến cực điểm.
Vinh Tuệ Khanh nhớ lại sự đau đớn lúc bị Đóa Linh phu nhân đoạt linh căn, tựa như có một con dao nhọn thâm nhập vào trong đầu, trong cốt tủy của cô, không chỉ muốn cắt bỏ đại não của cô, còn muốn đục khoét toàn bộ ý thức và giác quan của cô, nhất thời cảm thấy đồng cảm với sự đau đớn của Đại Ngưu.
Sắc mặt Đại Ngưu khi thì tím tái, khi thì xanh xao trắng bệch, hai tay ôm đầu, đau đớn giãy giụa dưới ánh sáng màu xanh kia, đau đến độ tiếng kêu la cũng không phát ra được, sức lực toàn thân tựa hồ cũng bị ánh sáng xanh biếc kia hấp thụ mất.
Vinh Tuệ Khanh kinh ngạc nhìn một màn này, cảm thấy rất hoang đường, vừa là giả, lại vừa là thật, giống như chân tướng đại vu sư tộc Hải Xà nói vậy.
“Bịch" một tiếng, cánh cửa sân đột nhiên bị người đẩy ra.
Đi vào là Kế cô nương – cô gái ở tại nhà tranh kia, nắm tay áo, chậm rãi đi đến.
“Kế cô nương, sao ngươi lại tới đây?" Đóa Ảnh sửng sốt, vội vàng từ trên bậc thang chạy xuống.
Kế cô nương chắp tay sau lưng đứng đó, hai mắt híp một cái, đột nhiên hỏi: “Lẽ nào ngươi muốn cướp đoạt linh căn của hắn?!"
Hai tay Đóa Linh phu nhân ngừng lại, cười khanh khách nói: “Ngươi đau lòng? Bây giờ ngươi mới nhìn ra ư?"
Kế cô nương thay đổi sắc mặt lắc đầu: “Không được. Cưỡng bức cướp đoạt linh căn của hắn như vậy, trên trời sẽ lập tức giáng thiên kiếp xuống trách phạt ngươi. Ta khuyên ngươi tự giải quyết cho tốt đi!"
Đóa Linh phu nhân cười đến vô cùng vui vẻ, đôi mắt đẹp lấp láy: “Chuyện này cũng không nhọc Kế cô nương quan tâm. Vẫn là mời Kế cô nương trở về đi thôi!" Nói rồi, làm một thủ thế “mời về".
Kế cô nương bước hai bước về phía trước, khoanh chân ngồi xuống, lạnh lùng thốt: “Người là dao thớt, ta là thịt cá. Tùy ngươi vậy, hi vọng lát nữa khi thiên kiếp phủ xuống, có thể mọc ra con mắt, không nên đánh sai người."
Bầu trời lập tức truyền đến một tiếng sấm trầm đục.
Lúc đầu Đóa Ảnh còn tràn đầy phấn khởi, nhưng nghe được tiếng sấm này, Đóa Ảnh co rúm người lại, chạy trở về chỗ Đóa Linh phu nhân, rụt rè hỏi: “Tổ cô cô, chẳng lẽ thật sự có thiên kiếp?"
Đóa Linh phu nhân vẫn không nói gì, Kế cô nương đang ngồi khoanh chân dưới bức tường đã trầm giọng nói: “Đương nhiên là sẽ có thiên kiếp. Hơn nữa còn là thiên kiếp diệt tộc. Cưỡng ép cướp đoạt linh căn, tội nghiệt so với đoạt xá còn nặng nề hơn. Ta thật lấy làm kỳ quái, sơn trang Đóa Linh các ngươi, làm sao có thể tồn tại hơn năm trăm năm nay?!"
Nơi đây vốn là phòng của La Thần, bên trong phải là La Thần.
Nhưng La Thần không thấy tăm hơi đâu, thay vào đó, là một cô gái cầm trường liêm đao.
Nàng ta và cô gái mang thân thể của La Thần đi kia, là cùng một người sao?
Vinh Tuệ Khanh đầy đầu đều là nghi vấn, lại bị A Quý lôi lôi kéo kéo, theo Đóa Ảnh đi tới một sân khác.
Vinh Tuệ Khanh nhận ra sân này, nơi đây đã từng là phòng của đại thiếu gia Đóa Nhan và Vi Thế Nguyên.
Đương nhiên lúc này, không có Vi Thế Nguyên, chỉ có Đóa Nhan ở đây.
Đóa Ảnh đang cùng Đóa Nhan thì thầm nói nhỏ.
Vinh Tuệ Khanh và3A Quý như hai linh thể hư ảo, đứng bên cạnh bọn họ, cẩn thận nghiêng tai lắng nghe.
“Tổ cô cô nói, tốt nhất để huynh theo A Ngưu, học tập từ hắn. Đợi thời cơ đến, tất cả của hắn sẽ là của huynh." Đóa Ảnh cười đắc ý. Đối với ngoại nhân, bọn họ đều gọi Đóa Linh phu nhân là cô cô, thật ra dựa theo tuổi tác bối phận, Đóa Linh phu nhân hẳn là tổ cô cô của bọn họ.
Đóa Nhan gật đầu: “Vậy ta liền dọn đến ở với hắn."
Đóa Ảnh nhìn Đóa Nhan cười, khóe mắt chân mày đều là tình yêu.
Ngay cả đồ ngốc như A Quý cũng nhìn thấy rõ.
“Ồ? Bọn họ0không phải huynh muội sao? Con nhóc kia làm sao lại nhìn ca ca của mình như vậy? Nếu mà muội muội ta nhìn ta như vậy, chắc ta buồn nôn chết mất..." A Quý tiến đến bên tai Vinh Tuệ Khanh nói nhỏ.
Đóa Ảnh đương nhiên không biết trong phòng có người khác đang nhìn bọn họ, khóe môi mang theo nụ cười, chậm rãi nghiêng đầu đến bên tai Đóa Nhan nhẹ nhàng nói.
“Ca ca, đến trong giấc mộng cũng không quên được huynh..."
Cả lỗ tai Đóa Nhan đều đỏ, cúi đầu không nói, nhưng cũng không né tránh.
Vinh Tuệ Khanh trợn trừng hai mắt. Không phải Đóa Nhan yêu nhất là Lâm Phiêu Tuyết sao? Lẽ nào bởi5vì lần này, Lâm Phiêu Tuyết chưa từng xuất hiện, thế nên Đóa Nhan chuyển dời mục tiêu?
Nhưng mà bọn họ là anh em ruột mà!
Nghĩ đến liền thấy buồn nôn...
Thân thể Đóa Nhan tuy ngồi yên bất động, nhưng một tay dần dần dời đến bên hông Đóa Ảnh.
Đóa Ảnh lộ ra nụ cười mỉm cười đắc ý, đang lúc muốn tiếp tục, bên ngoài truyền đến giọng nói của Trầm Tâm: “Đại tiểu thư, đại thiếu gia, phu nhân mời hai vị sang một chuyến."
Đóa Ảnh mím môi, nhưng cũng không phải không tuân theo, cùng Đóa Nhan rời khỏi gian phòng.
Chuyện về sau về cơ bản là giống với những gì Vinh Tuệ Khanh từng trải qua.
Đại Ngưu4rất thành thật, rất nghe lời, tuy là ở trong sân nhỏ kia giống Vinh Tuệ Khanh trước đây, thế nhưng cũng không đi loạn chung quanh như Vinh Tuệ Khanh.
Thời gian trong này tựa hồ trôi qua rất nhanh.
Vinh Tuệ Khanh cảm giác mình chỉ quan sát bọn họ hồi lâu, thế nhưng trong viện đã qua nửa tháng.
Rất nhanh đã tới ngày Đóa Linh phu nhân cầm Băng Ngọc Quản đến cho Đại Ngưu trắc linh căn.
“Lôi linh căn! Không ngờ hắn là Lôi linh căn vạn năm không gặp!" Tiếng kêu mừng rỡ như điên của Đóa Linh phu nhân quanh quẩn bên tai Vinh Tuệ Khanh, khiến cho cô chợt nhớ lại đêm hôm đó, trên trán9dính chất nhầy, thì ra là chất lỏng bên trong Băng Ngọc Quản trắc linh căn.
Lôi linh căn trong thân thể Đại Ngưu tựa hồ cũng cuồng bạo như Lôi linh căn của Vinh Tuệ Khanh, đánh nát bấy Băng Ngọc Quản.
“Bà đang làm gì?" Đại Ngưu tỉnh lại, cảnh giác hỏi.
Đóa Linh phu nhân dùng lời nói trấn an hắn.
Vinh Tuệ Khanh không nhìn ra Đại Ngưu có sinh nghi hay không, thế nhưng trong những ngày sau này, Vinh Tuệ Khanh thấy Đại Ngưu không còn thành thật ở yên trong phòng, mà bắt đầu đi ra ngoài. Thế nhưng hắn không hiểu về trận pháp, sơn trang Đóa Linh khắp nơi đều là trận pháp, hắn căn bản nửa bước khó dời.
Bên trong sơn trang mặt trời mọc rồi lại lặn, dường như một chút ảnh hưởng đối với Vinh Tuệ Khanh cũng không có, cô nhìn đến say sưa.
A Quý lại cảm thấy chán chết rồi, chưa đến nửa ngày đã ngáp thật nhiều.
Vinh Tuệ Khanh cười nói: “Nơi đây thoạt nhìn không có nguy hiểm gì với chúng ta, ngươi đi ra ngoài chờ trước thôi. Cứ đợi ở đây mãi cũng quá vô nghĩa rồi."
A Quý tỉnh tảo hẳn, vỗ ngực nói: “Cô trò chuyện cùng ta, ta liền không buồn chán."
Vinh Tuệ Khanh không biết cùng hắn nói gì, suy nghĩ một chút, nói: “Ngươi đi ra xem Mão Tam ca đang làm gì, nếu như huynh ấy không có việc gì, vậy bảo huynh ấy đi dạo xung quanh một chút, xem có đụng tới người khác hay không. Hơn nữa, chúng ta ở chỗ này lâu như vậy rồi, không biết thuyền báu còn ở đó không. Coi như còn đang chờ chúng ta, cũng phải đánh tiếng với người ta, miễn cho bọn họ bỏ lại chúng ta mà chạy trước."
A Quý không lo lắng Mão Tam Lang, thế nhưng xác thật lo lắng thuyền báu bỏ lại bọn họ đi trước. Muội muội của hắn còn ở trên chiếc thuyền kia, nếu con sắc lang kia bội tình bạc nghĩa, muội muội bảo bối của hắn lại phải đau khổ lần nữa...
Vinh Tuệ Khanh rốt cục thuyết phục được A Quý, để hắn ra ngoài tìm Mão Tam Lang thương nghị trước, còn mình ở lại đây tiếp tục quan sát.
Xem lâu như vậy, cô rốt cuộc hiểu rõ.
Những gì ở nơi đây về cơ bản ám chỉ cho cô biết một đời mà Đại Ngưu làm nhân vật chính, cũng là một đời mà trước khi Bách Hủy trọng sinh đã trải qua.
Một đời kia, Đại Ngưu là tu sĩ Lôi linh căn, nở mày nở mặt, còn cưới đại tiểu thư Đóa Ảnh của sơn trang Đóa Linh làm vợ, được vào Long Hổ Môn. Dưới sự săn sóc của lão tổ Đóa gia, rất nhanh Trúc Cơ, sau lại tiếp nhận sự trợ giúp của Ngụy Nam Tâm, thành công Kết Đan, là một người nổi bật giữa đám tu sĩ thế hệ mới. Hơn nữa, hắn đối với Đóa Ảnh tình thâm nghĩa trọng, khiến cho vô số nữ tu trong lòng mong mỏi, hắn chỉ nạp hết thiếp thị này đến thiếp thị khác, vẫn khiến cho một nữ tu cấp thấp như Bách Hủy đối với hắn nhớ mãi không quên, cho dù trùng sinh trở về vẫn mưu tính đến bên hắn...
Vinh Tuệ Khanh nhớ tới dáng vẻ thâm tình của Đóa Ảnh với anh trai của mình, sắc mặt rất lạ lùng. Cô nghĩ mãi không ra, là cái gì làm cho Đóa Ảnh từ bỏ Đóa Nhan, cam tâm tình nguyện gả cho Đại Ngưu, cuối cùng lúc thí luyện ở bí địa, vì bảo vệ Đại Ngưu mà mất mạng.
Cô chưa kịp nghi hoặc bao lâu, A Quý và Mão Tam Lang cùng nhau thở hồng hộc chạy vào, nói với Vinh Tuệ Khanh: “Nguy rồi, chúng ta không ra được!"
“Là ý gì?" Vinh Tuệ Khanh lấy làm kỳ quái: “Cái gì gọi là không ra được?"
A Quý cướp lời nói rõ nguyên nhân với cô.
Thì ra sau khi hắn từ sơn trang Đóa Linh ra ngoài, tìm được Mão Tam Lang đang đả tọa tu luyện ngay bên cạnh tảng đá lớn, nói với cậu ta ý kiến của Vinh Tuệ Khanh, để cậu ta về thuyền báu nói trước một tiếng, miễn cho người ta đợi lâu.
Kết quả Mão Tam Lang hết sức kinh ngạc nói với A Quý, thời gian bọn họ vào trong sơn trang Đóa Linh vẫn chưa tới một nén nhang, thuyền báu làm sao nhanh vậy đã rời đi? Lại nói, người chủ thuyền kia chủ động để mọi người đến đây tìm kiếm bảo vật, nói cho mọi người đầy đủ thời gian, cũng sẽ không rời đi trước thời hạn.
A Quý cũng rất kinh ngạc. Hắn cùng Vinh Tuệ Khanh ở bên trong thấy người trong sơn trang Đóa Linh đã qua hơn nửa tháng, làm sao thời gian bên ngoài mới qua một nén nhang?!
Mão Tam Lang nghe A Quý nói như vậy, cũng trở nên nghiêm túc, lập tức cưỡi phi kiếm, bay qua ngoài núi. Nhưng vừa bay đến khoảng cách nhất định, trước mặt cậu lại hiện ra một đám sương mù bao phủ, không nhìn thấy đường lúc mới tới, chỉ nhìn thấy một tấm bảng chỉ đường sáng rực, viết: “Trạm thứ nhất, sơn trang Đóa Linh". Bất kể cậu cố gắng thế nào, đều không thoát khỏi đám sương mù dày đặc nay. Mỗi lần cậu cho là mình đã thoát được thì lại phát hiện hóa ra cậu vẫn vòng quanh tại chỗ, cuối cùng lần nào cũng trở lại cửa chính sơn trang Đóa Linh.
A Quý thấy Mão Tam Lang bất lực, bèn sử dụng thần thông thuấn di của mình, thử rời khỏi hòn đảo này, nhưng hắn không nghĩ đến, thần thông thuấn di của hắn cũng mất đi hiệu lực với nơi này, hắn chỉ có thể từ bên ngoài sơn trang thuấn di đến bên trong sơn trang. Hoặc là từ bên trong sơn trang thuấn di ra bên ngoài sơn trang. Chạy tới chạy lui cũng giống với Mão Tam Lang, chỉ có thể quay vòng tại chỗ.
Dường như bọn họ chỉ có hai lựa chọn, một là đợi ở cửa sơn trang Đóa Linh, hai là đi vào bên trong sơn trang Đóa Linh. Không có lựa chọn thứ ba.
Nghe xong lời của A Quý và Mão Tam Lang, Vinh Tuệ Khanh cau mày trầm ngâm một lát, nói: “Hai người ở chỗ này chờ, ta đi ra xem một chút." Cô lo lắng bên ngoài sơn trang có trận pháp, mê hoặc đôi mắt của Mão Tam Lang và A Quý.
Dù sao trong sơn trang này vẫn có vẻ rất an toàn. Cô và A Quý ở trong sơn trang chờ gần nửa tháng, người trong sơn trang Đóa Linh vốn không thể nhìn thấy bọn họ, cũng không nghe thấy bọn họ, càng không cảm nhận được sự tồn tại của bọn họ. Ngoại trừ cô gái cầm trường liêm đao trong căn nhà tranh kia tựa hồ có cảm nhận được, người khác hoàn toàn không biết gì cả. Thế nên, Vinh Tuệ Khanh và A Quý đều tận lực tránh xa căn nhà tranh cô gái kia xuất hiện. Cũng may cô gái kia rất ít đi ra ngoài, so với La Thần năm đó còn tự bế hơn.
A Quý gật đầu đáp ứng, cùng Mão Tam Lang chăm chú nhìn Đại Ngưu và Đóa Nhan.
Vinh Tuệ Khanh vội vã đi ra ngoài cửa sơn trang Đóa Linh, cưỡi phi thoa, đi ra phía con đường. Tình hình giống Mão Tam Lang nói như đúc, bất kể cô bay thế nào, vừa đến khoảng cách nhất định, cô liền bay đến giữa một đám sương mù dày đặc. Đám sương mù kia vừa dày vừa nặng, lại còn ẩm ướt, hình như có hình dạng và tính chất giống nhau, dính vào liền cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực nào, vô cùng nặng nề.
Vinh Tuệ Khanh giật mình, gọi Tiểu Ô ra: “Phun lửa cho ta, xua tan đám sương mù này đi."
Tiểu Ô là hậu duệ Hỏa Thần Nha, thêm một thời gian nữa, có thể phun ra yêu hỏa, chẳng qua hiện nay vẫn chỉ có thể phun ra ánh lửa màu lam tím tương tự thiên hỏa mà thôi.
Tiểu Ô vừa ra đến, cảm nhận được sương mù vừa ẩm vừa nặng, một lời không nói liền quay đầu thu mình về lại bên trong đan điền của Vinh Tuệ Khanh, gọi thế nào nó cũng không ra.
Vinh Tuệ Khanh vừa tức giận, vừa buồn cười, nhưng cũng biết mình không còn cách nào, không thể làm gì khác hơn là quay lại bên trong sơn trang Đóa Linh, tìm được Mão Tam Lang và A Quý, buồn bã ỉu xìu nói: “Tạm thời quả thật không ra được." Sau đó nhìn chằm chằm sơn trang Đóa Linh này, suy nghĩ sâu xa nói: “Ta qua sân bên kia xem lén một chút."
Vinh Tuệ Khanh đi tới sân mà cô từng ở năm ấy. Cô nhớ rất rõ ràng, nơi đây cất giấu bốn đóa Bích Ngọc Liên Hoa thật lớn, là hóa thân pháp ngoại của đóa Hỗn Độn Thanh Liên trân quý trong tay Đóa Linh phu nhân.
Nếu nơi đây thật sự là sơn trang Đóa Linh, dù cho chỉ là hình chiếu của sơn trang Đóa Linh, vậy có phải cô cũng sẽ ở chỗ này tìm được đóa Hỗn Độn Thanh Liên kia? Coi như không thể tìm được đóa hoa thật kia, vậy cũng có thể trừ bỏ hóa thân pháp ngoại của đóa Hỗn Độn Thanh Liên, tạo ra một ít trở ngại cho bọn hắn.
Vinh Tuệ Khanh vốn đang nghĩ đến vui vẻ, lập tức đến sân trước đây mình từng ở, lấy ra một cái xẻng sắt từ trong túi càn khôn, đào xuống dưới.
Không nghĩ tới, xẻng sắt cô lấy ra cũng giống với trạng thái bây giờ của cô, cũng là linh thể, không thể nào tạo thành ảnh hưởng với bất kỳ vật gì ở nơi này.
Đừng nói đến đào hố, cho dù cô muốn cầm một cái lá lên cũng đều không được.
Tại sao có thể như vậy?
Lần đầu tiên Vinh Tuệ Khanh có cảm giác thật sự vô lực.
Cho dù cô có cố gắng thế nào, cô cũng không thể thay đổi hiện trạng. Tựa hồ ngoại trừ bàng quan, cô không còn bất cứ việc gì để làm nữa.
Vậy cũng chỉ đành bàng quan thôi!
Vinh Tuệ Khanh bỏ qua suy nghĩ nhúng tay vào thứ gì đó trong đầu, cùng Mão Tam Lang và A Quý chăm chú quan sát động tĩnh của Đại Ngưu.
Đại Ngưu im lặng ở chỗ này hai năm.
Đóa Linh phu nhân bắt đầu truyền thụ công pháp tu hành cho Đại Ngưu.
Đại Ngưu là thiên tài Lôi linh căn, tiến bộ rất nhanh.
Trong một năm đã đột phá Luyện Khí tầng sáu, tiến vào Luyện Khí cao giai.
Năm thứ hai, hắn thật nhanh chóng đột phá sắp đến Trúc Cơ. Tu hành tiến triển cực nhanh, quả thực làm cho ba người Đóa gia đố kỵ đến đỏ cả mắt. Nếu không phải linh căn của hắn chỉ thích hợp với Đóa Nhan, Đóa Linh phu nhân cùng Đóa Ảnh cũng không nhịn được mà muốn đoạt lấy linh căn của hắn, chiếm làm của mình rồi.
Trong hai năm này, Vinh Tuệ Khanh thấy hắn từng nỗ lực chạy trốn, thế nhưng đều không thành công.
Một lần cuối cùng, Đóa Linh phu nhân không nhịn được, phân phó Đóa Ảnh và Đóa Nhan: “Không đợi nữa, trực tiếp động thủ đi."
Đóa Nhan đương nhiên không phản đối.
Vóc dáng Đại Ngưu càng ngày càng cao lớn, đã cao hơn Đóa Nhan một cái đầu. Lại chờ tiếp, đợi Đại Ngưu Trúc Cơ rồi, người nào trong bọn họ cũng không phải là đối thủ của hắn, còn đoạt cái rắm gì? Phải biết rằng, ngay cả Đóa Linh phu nhân, tu vi cũng chẳng qua là Trúc Cơ.
Đóa Nhan có khát vọng mãnh liệt, muốn đoạt lấy Lôi linh căn của Đại Ngưu.
Cuối cùng đã tới buổi tối kia, buổi tối cướp đoạt linh căn.
Vinh Tuệ Khanh cùng Mão Tam Lang và A Quý đứng một bên nhìn đến quên thở, hết sức chăm chú.
Chỉ thấy Đóa Linh phu nhân mang theo Đóa Ảnh và Đóa Nhan tiến vào phòng Đại Ngưu, vẻ mặt ôn hòa nói: “Đại Ngưu, ngươi tiến triển nhanh như vậy, ta thật vui mừng, cũng rất yên tâm. Rất nhanh thôi tu vi của ngươi sẽ cao hơn cả ta, ta không thể tiếp tục làm sư phụ của ngươi. Ngươi đi theo ta, ta có món đồ muốn tặng cho ngươi." Nói rồi dẫn đầu đi ra cửa.
Đại Ngưu suy nghĩ một chút, đi theo bọn họ vào trong sân.
“Đa tạ Đóa Linh phu nhân dạy bảo. Một ngày là thầy, cả đời là thầy. Đại Ngưu không phải kẻ vong ân phụ nghĩa, Đóa Linh phu nhân yên tâm." Đại Ngưu nho nhã lễ độ nói.
Đóa Linh phu nhân phát ra tiếng cười như chuông bạc: “Ngươi đứng trong sân rồi, ta lấy bảo vật trấn trang Bích Ngọc Liên Hoa của sơn trang Đóa Linh chúng ta tặng cho ngươi, sau đó tiễn ngươi đi Long Hổ Môn - một trong ba phái lớn của Đại Sở tu luyện. Nơi đó có lão tổ Đóa gia của chúng ta tọa trấn, bà là một trong hai tu sĩ Nguyên Anh duy nhất của nước Đại Sở, ngươi theo bà, tu vi của ngươi sẽ tiến triển cực nhanh."
Vẻ mừng rỡ như điên chợt lóe lên trên mặt Đại Ngưu, vội cúi đầu cung kính nói: “Đa tạ Đóa Linh phu nhân, Đại Ngưu nhất định không phụ kỳ vọng của phu nhân."
Đóa Linh phu nhân hài lòng gật đầu, thuận tiện nháy mắt với Đóa Nhan.
Đóa Nhan lặng lẽ đến bên người Đại Ngưu, đứng trong cái bóng phía sau hắn.
Phất trần trên tay Đóa Linh phu nhân vung lên, khẽ quát: “Bích Ngọc Liên Hoa, già thiên tế nhật*, lên!"
* Già thiên tế nhật: che khuất bầu trời.
Mặt đất trên sân chấn động một hồi, ngay sau đó, bốn đóa Bích Ngọc Liên Hoa từ bốn góc trong sân chậm rãi mọc lên, xoay tròn trên không trung, giống những gì Vinh Tuệ Khanh đã gặp, bắt đầu từ một phân thành hai, hai phân thành bốn, bốn phân thành tám, bầu trời trên sơn trang Đóa Linh rất nhanh đã hiện đầy Bích Ngọc Liên Hoa.
Ánh mắt Đại Ngưu lập tức bị Bích Ngọc Liên Hoa đầy trời hấp dẫn, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, sự tham lam bị đè nén thật lâu trong ánh mắt lập tức lộ rõ.
Vinh Tuệ Khanh hừ một tiếng, quay đầu nhìn chằm chằm vào Đóa Linh phu nhân.
Trong lúc tầm mắt của mọi người bị Bích Ngọc Liên Hoa hấp dẫn, Đóa Linh phu nhân lặng lẽ lấy ra Hỗn Độn Thanh Liên thật sự, là một đóa hoa sen nhỏ màu xanh vẻ ngoài xấu xí.
“Tăng Đại Ngưu, định!" Một tay Đóa Linh phu nhân phất lên, một cái Định Thân Phù văng ra, vững vàng chế trụ thân thể Đại Ngưu.
“Ca ca, mau đứng bên cạnh hắn!" Đóa Ảnh ở bên người Đóa Linh phu nhân kêu to, bảo Đóa Nhan đứng sang.
Đóa Nhan lập tức kề vai đứng chung một chỗ với Đại Ngưu, mặt lộ vẻ mỉm cười, ý vị thâm trường nhìn về phía Đóa Ảnh.
Đóa Linh phu nhân thúc đẩy Hỗn Độn Thanh Liên trong tay, luân phiên làm phép, Hỗn Độn Thanh Liên nho nhỏ kia nhanh chóng bay lên không trung, cách đỉnh đầu Đại Ngưu ba thước, trong nháy mắt dừng lại ở chỗ này, liền tỏa ra ánh sáng màu xanh biếc, bao phủ cả người Đại Ngưu lại.
Đại Ngưu lập tức ôm lấy đầu của mình, gào một tiếng như rách cả cổ họng, dường như đau đớn đến cực điểm.
Vinh Tuệ Khanh nhớ lại sự đau đớn lúc bị Đóa Linh phu nhân đoạt linh căn, tựa như có một con dao nhọn thâm nhập vào trong đầu, trong cốt tủy của cô, không chỉ muốn cắt bỏ đại não của cô, còn muốn đục khoét toàn bộ ý thức và giác quan của cô, nhất thời cảm thấy đồng cảm với sự đau đớn của Đại Ngưu.
Sắc mặt Đại Ngưu khi thì tím tái, khi thì xanh xao trắng bệch, hai tay ôm đầu, đau đớn giãy giụa dưới ánh sáng màu xanh kia, đau đến độ tiếng kêu la cũng không phát ra được, sức lực toàn thân tựa hồ cũng bị ánh sáng xanh biếc kia hấp thụ mất.
Vinh Tuệ Khanh kinh ngạc nhìn một màn này, cảm thấy rất hoang đường, vừa là giả, lại vừa là thật, giống như chân tướng đại vu sư tộc Hải Xà nói vậy.
“Bịch" một tiếng, cánh cửa sân đột nhiên bị người đẩy ra.
Đi vào là Kế cô nương – cô gái ở tại nhà tranh kia, nắm tay áo, chậm rãi đi đến.
“Kế cô nương, sao ngươi lại tới đây?" Đóa Ảnh sửng sốt, vội vàng từ trên bậc thang chạy xuống.
Kế cô nương chắp tay sau lưng đứng đó, hai mắt híp một cái, đột nhiên hỏi: “Lẽ nào ngươi muốn cướp đoạt linh căn của hắn?!"
Hai tay Đóa Linh phu nhân ngừng lại, cười khanh khách nói: “Ngươi đau lòng? Bây giờ ngươi mới nhìn ra ư?"
Kế cô nương thay đổi sắc mặt lắc đầu: “Không được. Cưỡng bức cướp đoạt linh căn của hắn như vậy, trên trời sẽ lập tức giáng thiên kiếp xuống trách phạt ngươi. Ta khuyên ngươi tự giải quyết cho tốt đi!"
Đóa Linh phu nhân cười đến vô cùng vui vẻ, đôi mắt đẹp lấp láy: “Chuyện này cũng không nhọc Kế cô nương quan tâm. Vẫn là mời Kế cô nương trở về đi thôi!" Nói rồi, làm một thủ thế “mời về".
Kế cô nương bước hai bước về phía trước, khoanh chân ngồi xuống, lạnh lùng thốt: “Người là dao thớt, ta là thịt cá. Tùy ngươi vậy, hi vọng lát nữa khi thiên kiếp phủ xuống, có thể mọc ra con mắt, không nên đánh sai người."
Bầu trời lập tức truyền đến một tiếng sấm trầm đục.
Lúc đầu Đóa Ảnh còn tràn đầy phấn khởi, nhưng nghe được tiếng sấm này, Đóa Ảnh co rúm người lại, chạy trở về chỗ Đóa Linh phu nhân, rụt rè hỏi: “Tổ cô cô, chẳng lẽ thật sự có thiên kiếp?"
Đóa Linh phu nhân vẫn không nói gì, Kế cô nương đang ngồi khoanh chân dưới bức tường đã trầm giọng nói: “Đương nhiên là sẽ có thiên kiếp. Hơn nữa còn là thiên kiếp diệt tộc. Cưỡng ép cướp đoạt linh căn, tội nghiệt so với đoạt xá còn nặng nề hơn. Ta thật lấy làm kỳ quái, sơn trang Đóa Linh các ngươi, làm sao có thể tồn tại hơn năm trăm năm nay?!"
Tác giả :
Hàn Vũ Ký