Bó Tay Chịu Trói
Chương 9-2
Edit: Tử Linh Tịch Nhan
Beta: Vệ
Tâm trạng nháy mắt vui vẻ, nói thẳng: “Sẽ không không tiếp nhận, nếu anh ta không tiếp nhận, nhất định là đang ngượng ngùng, em uyển chuyển một chút là được rồi."
“Như vậy... Sao." Kỷ Thừa An xác định không chắc chắn, một bàn tay đưa ra sờ ống tay áo vân vê chiếc cúc một chút rồi trầm ngâm, mấy loại chuyện tình cảm, trừ anh cả ra anh không tìm được ai giải đáp thắc mắc của mình, nếu anh cả nói anh vậy, chắc là đúng.
“Ừ."
Hai người này hoàn toàn đều hiểu lầm phương hướng. Nhưng mặt khác nổi trội hơn người, luôn làm người khác hâm mộ, duy nhất chỉ có một chuyện không thể hiểu là tình cảm.
Nếu Kiều Tịch mà biết vì đoạn đối thoại hôm nay cuộc sống sau này của cô sẽ cực khổ, chắc sẽ hộc máu mà chết.
Bên này, Kiều Tịch còn đang nghi hoặc vì công việc của mình bị thay đổi, cô cùng tổng giám đốc Hứa sắp xếp vài người vào một tổ gọi là tổ lập chuyên án, nghiên cứu mục đích hợp tác của công ty đối phương, để có được lợi ích lớn nhất.
Vào lúc đang thảo luận sôi nổi thì bỗng điện thoại Kiều Tịch vang lên, hơn nữa không ngừng có cuộc gọi đến, âm thanh vang xa cả phòng làm việc, cuối cùng một thành viên của tổ là Trương Bân phiền chán nói thẳng: “Trợ lý Kiều, cô đi nghe đi, tiếng điện thoại làm ảnh hưởng đến cảm xúc của mọi người đấy."
Trương Bân xem như là người thâm niên ở công ty, phương án mới lần này không rơi vào tay hắn, trong lòng hắn có ý kiến rất lớn, nhưng trong công tác rất nhiệt tình, đối với tổ trưởng Kiều Tịch không mấy tôn trọng.
Thật ra là bởi vì cô là dựa vào quan hệ mới có được hạng mục này, nên hắn muốn làm cho cô xấu hổ trước mọi người.
Làm tổ trưởng lại xuất hiện chuyện như vậy thật sự xấu hổ, vì thế Kiều Tịch nói tiếng xin lỗi rồi ra ngoài nhận điện thoại.
Di động vang lên tiếng Kiều Vọng, không ngọt ngào như đối với Hoắc Dục hôm qua, giọng nói có vẻ ngạo mạn lại khinh miệt: “Sao nghe điện thoại chậm vậy?"
Bắt đầu là oán giận, nhưng thái độ của Kiều Tịch đối với cô ta cũng là để liệu ý bên trong.
Kiều Tịch lười đối phó cô ta, đi thẳng vào vấn đề: “Có chuyện gì?"
Bên kia Kiều Vọng tức giận nói: “Chuyện gì. Chuyện lớn. Cô tìm cho tôi cái phòng kiểu gì vậy. Vừa nhỏ vừa thối. Chỉ có một phòng khách và phòng ngủ. Cô ở thành phố A lăn lộn hai năm, ngày hôm qua tôi cũng chưa có không biết xấu hổ gọi anh họ tôi lên đây."
Kiều Tịch cố gắng nhịn không kiên nhẫn trong lòng xuống, nói với cô ta: “Nếu cô không hài lòng, vậy thì về nhà đi, tôi chỉ có thể làm được từng đấy."
Kiều Vọng hừ nhẹ một tiếng, giọng điệu ngạo mạn: “Tôi cho cô biết bây giờ tôi đang ở trước cửa nhà cô nếu cô không tìm được căn phòng khiến tôi hài lòng, tôi sẽ gọi người đến mở khóa cửa, tôi lấy tiền rồi tự đi tìm phòng."
Nhà cô? Vậy cô ta cũng phải tìm ra mới được, huống chi không có chứng minh nhà ai dám tùy ý mở khóa.
Kiều Tịch cười lạnh một tiếng nói: “Tùy cô." Nói xong định tắt điện thoại.
Bên kia Kiều Vọng thấy vậy là không xong rồi, lập tức thay đổi sách lược, dùng khẩu khí làm nũng: “Chị, chị, em sai rồi, chị đừng tức giận, em đây không phải cũng vì sốt ruột sao, chuyện sống ở đâu em không quan tâm, chuyện công việc chị giúp em đi, chị xem chị ở công ty nước ngoài làm phó quản lý sắp xếp cho em một vị trí không có vấn đề gì chứ."
Nghe vậy Kiều Tịch không nói gì, đối với loại người như Kiều Vọng cô vẫn luôn bái phục.
Lúc trước, tiền học trung học của Kiều Vọng là do cha mẹ trả, nhưng đại học liền không có cách nào phải tự trả tiền, Kiều Tịch thi đậu trường đại học lớn ở thành phố A, Kiều Vọng lại chỉ có bằng mỹ thuật trung bình.
Kiều Tịch quá rõ nguyên nhân cha mẹ gửi Kiều Vọng lên đây.
Một mặt là thử xem cô sinh sống thế nào, nếu tốt thì để Kiều Vọng ở lại, sau đó cả nhà sẽ chuyển đến, ở quê thì làm sao so được với thành phố, nếu Kiều Tịch sống không tốt lắm, thì coi như đến chơi một lần, thuận tay lấy ít tiền, mỗi tháng cô chỉ gửi về một ngàn bọn họ đã bất mãn lắm rồi.
Chỉ là bọn họ cho rằng cô vẫn là cô gái ngốc chỉ biết khúm núm sao?
Kiều Tịch cười nhạo trong lòng một tiếng, nhưng vẫn bình tĩnh nói: “Cô có thể tới, thông qua phỏng vấn liền có thể, bất quá hình như công ty chúng tôi không cần người chuyên nghiệp mỹ thuật, cô vẫn nên hỏi thăm chút đi." Không chờ Kiều Vọng trả lời, Kiều Tịch nói thẳng: “Tôi còn có việc, đừng gọi điện lúc tôi đang làm việc, bằng không tôi bị đuổi không giúp được cô đâu."
Nói xong trực tiếp tắt điện thoại, hít thở thật sâu rồi trở về văn phòng.
Kiều Vọng nghe âm thanh tít tít đôi mi thanh tú chau lên, chị gái yếu đuối của nhỏ sau vài năm đã thay đổi rất nhiều.
Nhưng nhỏ không sợ, phải biết rằng đồ của Kiều Tịch cũng là đồ của Kiều Vọng. (Câu này ta không hiểu lắm)
Điểm này, vĩnh viễn sẽ không thay đổi.
Buổi tối Kiều Tịch hẹn người ở công ty đối tác để gặp mặt, người Trung Quốc làm ăn, luôn luôn là thảo luận trên bàn rượu.
Từ chối trả lời tin nhắn chị Trần gửi đến, vội vàng trở về nhà thay quần áo.
Kiều Tịch mặc âu phục màu đỏ hồng, khoác vào áo bành tô, đi giày cao gót bảy tất rồi vội vàng lái xe đến khách sạn, xui xẻo gặp ngay lúc thang máy của khách sạn đang tu sửa, thời gian cấp bách cô chỉ có thể leo cầu thang bộ.
Vừa mở cửa thang bộ tầng một cô liền hối hận... Trong cầu thang không có cửa sổ, có vẻ có u ám, trong hành lang yên tĩnh không có tiếng động, chỉ có tiếng cô đạp cầu thang lạch bạch, hơn nữa luôn có một loại cảm giác... Như là phía sau có cái gì đó, trong chớp nhoáng trôi vào đầu cô cảnh trước kia xem phim kinh dị, nhân vật chính gặp hai cảnh tượng ở cầu thang.
Cô lắc lắc đầu, tự nói với mình là không được dọa mình, cất bước chậm rãi, không giám thở mạnh.
Phòng đặt ở tầng ba, cô vừa đi đến tầng hai thì nhìn thấy ở khúc cua lên tầng ba có một bóng dáng đứng đó.
Trong hành lang u ám chỉ có hai người, tâm Kiều Tịch khẩn trương muốn nhảy dựng lên.
Cô bước chậm lai, cúi thấp đầu dựa vào lan can bước lên, chỉ còn nửa tầng nữa là đến thì thấy người đàn ông kia từ từ quay đầu lại, cô định hét lên gọi người đến, vừa chuẩn bị hét thì cô thấy khuôn mặt của người kia liền thôi.
Người đó mặc tây trang màu sét gỉ, dáng người cao lớn chiếm mất một nửa cửa cầu thang, tóc ngắn chỉnh tề, lông mày rậm, đó là một khuân mặt rất anh tuấn, gương mặt này đã từng xuất hiện lúc cô gặp khó khăn, như thiên thần tới cứu vớt cô, cuối cùng lại xuất hiện trong ánh mắt khiếp sợ của cô.
Là Hoắc Dục.
Hoắc Dục cũng không nghĩ tới sẽ gặp được Kiều Tịch ở cửa cầu thang, theo phản xạ giấu điếu thuốc ở sau lưng, Kiều Tịch cảm giác được trong không khí tràn ngập mùi thuốc lá, cô ho nhẹ một tiếng rồi tiếp tục đi lên.
Đi qua Hoắc Dục không nói tiếng nào, lúc chuẩn bị mở cửa thì cánh tay bị nắm lấy, nghe thấy phía sau hô một tiếng: “Tiểu Hi." Giọng nói trầm thấp gọi xưng hô quen thuộc lúc trước.
Kiều Tịch chậm rãi xoay người, đồng tử đen như mực nhìn hắn ta, khóe miệng nhếch lên: “Có chuyện gì không?"
Ánh mắt Hoắc Dục u tối nhìn cô, “Em... Khỏe không?"
A, câu đầu tiên sau bao lâu không gặp mặt lại hỏi thế này, thật cẩu huyết.
“Rất tốt, không nghĩ đến còn gặp được anh ở chỗ này, anh họ." Cô chậm rãi phun ra hai chữ cuối cùng.
Hoắc Dục nghe cô gọi mình như vậy thì thở dài: “Tiểu Hi, đừng như vậy."
Ý cười nơi khóe miệng của Kiều Tịch càng sâu, “Thế nào? Anh họ nói như vậy tôi cũng không hiểu lắm."
Hắn cúi thấp đầu, giọng trầm thấp: “Thực xin lỗi..." Xa cách nhiều năm, rốt cuộc hắn cũng nói ra những lời này, nhưng tâm lí cảm thấy áp lực không ít.
Kiều Tịch nhíu mi, như không hiểu, lại cười khẽ một tiếng, “Xin lỗi? Anh họ, hôm nay anh thật là kỳ quái, a, tôi có việc còn phải đi trước, sau này liên lạc sau, anh họ."
Còn chưa ra khỏi cửa thì cánh tay cô bị bắt lại, Hoắc Dục cúi đầu nên Kiều Tịch không thấy rõ vẻ mặt của hắn, chỉ nghe hắn nói: “Lần này, anh sẽ không buông tay."
Kiều Tịch dùng hết sức lực rút tay ra, lạnh lùng nói: “Anh họ, những lời ngày hôm nay anh nói tôi một câu cũng không hiểu, chúng ta nên để ngày khác trò chuyện đi."
Dứt lời liền mở cửa đi ra ngoài, chỉ để lại Hoắc Dục đứng một mình ở cầu thang, tầm mắt dừng lại ở hai ngón tay đang cầm thuốc lá, hắn nhớ rõ, cô ghét nhất là mùi thuốc lá.
Hắn biết hút thuốc lúc nào nhỉ, hình như là vào thời điểm mê mang, chỉ muốn thử một chút, bất tri bất giác thành thói quen, giống như hắn yêu cô, rốt cuộc cai không được.
Nhẹ nhàng hít vào một hơi, một luồng khói bay dần dần lên, tràn ngập vào không khí, người đàn ông một mình đứng trên hành lang lẩm bẩm nói: “Em sẽ biết, rất nhanh thôi."
Beta: Vệ
Tâm trạng nháy mắt vui vẻ, nói thẳng: “Sẽ không không tiếp nhận, nếu anh ta không tiếp nhận, nhất định là đang ngượng ngùng, em uyển chuyển một chút là được rồi."
“Như vậy... Sao." Kỷ Thừa An xác định không chắc chắn, một bàn tay đưa ra sờ ống tay áo vân vê chiếc cúc một chút rồi trầm ngâm, mấy loại chuyện tình cảm, trừ anh cả ra anh không tìm được ai giải đáp thắc mắc của mình, nếu anh cả nói anh vậy, chắc là đúng.
“Ừ."
Hai người này hoàn toàn đều hiểu lầm phương hướng. Nhưng mặt khác nổi trội hơn người, luôn làm người khác hâm mộ, duy nhất chỉ có một chuyện không thể hiểu là tình cảm.
Nếu Kiều Tịch mà biết vì đoạn đối thoại hôm nay cuộc sống sau này của cô sẽ cực khổ, chắc sẽ hộc máu mà chết.
Bên này, Kiều Tịch còn đang nghi hoặc vì công việc của mình bị thay đổi, cô cùng tổng giám đốc Hứa sắp xếp vài người vào một tổ gọi là tổ lập chuyên án, nghiên cứu mục đích hợp tác của công ty đối phương, để có được lợi ích lớn nhất.
Vào lúc đang thảo luận sôi nổi thì bỗng điện thoại Kiều Tịch vang lên, hơn nữa không ngừng có cuộc gọi đến, âm thanh vang xa cả phòng làm việc, cuối cùng một thành viên của tổ là Trương Bân phiền chán nói thẳng: “Trợ lý Kiều, cô đi nghe đi, tiếng điện thoại làm ảnh hưởng đến cảm xúc của mọi người đấy."
Trương Bân xem như là người thâm niên ở công ty, phương án mới lần này không rơi vào tay hắn, trong lòng hắn có ý kiến rất lớn, nhưng trong công tác rất nhiệt tình, đối với tổ trưởng Kiều Tịch không mấy tôn trọng.
Thật ra là bởi vì cô là dựa vào quan hệ mới có được hạng mục này, nên hắn muốn làm cho cô xấu hổ trước mọi người.
Làm tổ trưởng lại xuất hiện chuyện như vậy thật sự xấu hổ, vì thế Kiều Tịch nói tiếng xin lỗi rồi ra ngoài nhận điện thoại.
Di động vang lên tiếng Kiều Vọng, không ngọt ngào như đối với Hoắc Dục hôm qua, giọng nói có vẻ ngạo mạn lại khinh miệt: “Sao nghe điện thoại chậm vậy?"
Bắt đầu là oán giận, nhưng thái độ của Kiều Tịch đối với cô ta cũng là để liệu ý bên trong.
Kiều Tịch lười đối phó cô ta, đi thẳng vào vấn đề: “Có chuyện gì?"
Bên kia Kiều Vọng tức giận nói: “Chuyện gì. Chuyện lớn. Cô tìm cho tôi cái phòng kiểu gì vậy. Vừa nhỏ vừa thối. Chỉ có một phòng khách và phòng ngủ. Cô ở thành phố A lăn lộn hai năm, ngày hôm qua tôi cũng chưa có không biết xấu hổ gọi anh họ tôi lên đây."
Kiều Tịch cố gắng nhịn không kiên nhẫn trong lòng xuống, nói với cô ta: “Nếu cô không hài lòng, vậy thì về nhà đi, tôi chỉ có thể làm được từng đấy."
Kiều Vọng hừ nhẹ một tiếng, giọng điệu ngạo mạn: “Tôi cho cô biết bây giờ tôi đang ở trước cửa nhà cô nếu cô không tìm được căn phòng khiến tôi hài lòng, tôi sẽ gọi người đến mở khóa cửa, tôi lấy tiền rồi tự đi tìm phòng."
Nhà cô? Vậy cô ta cũng phải tìm ra mới được, huống chi không có chứng minh nhà ai dám tùy ý mở khóa.
Kiều Tịch cười lạnh một tiếng nói: “Tùy cô." Nói xong định tắt điện thoại.
Bên kia Kiều Vọng thấy vậy là không xong rồi, lập tức thay đổi sách lược, dùng khẩu khí làm nũng: “Chị, chị, em sai rồi, chị đừng tức giận, em đây không phải cũng vì sốt ruột sao, chuyện sống ở đâu em không quan tâm, chuyện công việc chị giúp em đi, chị xem chị ở công ty nước ngoài làm phó quản lý sắp xếp cho em một vị trí không có vấn đề gì chứ."
Nghe vậy Kiều Tịch không nói gì, đối với loại người như Kiều Vọng cô vẫn luôn bái phục.
Lúc trước, tiền học trung học của Kiều Vọng là do cha mẹ trả, nhưng đại học liền không có cách nào phải tự trả tiền, Kiều Tịch thi đậu trường đại học lớn ở thành phố A, Kiều Vọng lại chỉ có bằng mỹ thuật trung bình.
Kiều Tịch quá rõ nguyên nhân cha mẹ gửi Kiều Vọng lên đây.
Một mặt là thử xem cô sinh sống thế nào, nếu tốt thì để Kiều Vọng ở lại, sau đó cả nhà sẽ chuyển đến, ở quê thì làm sao so được với thành phố, nếu Kiều Tịch sống không tốt lắm, thì coi như đến chơi một lần, thuận tay lấy ít tiền, mỗi tháng cô chỉ gửi về một ngàn bọn họ đã bất mãn lắm rồi.
Chỉ là bọn họ cho rằng cô vẫn là cô gái ngốc chỉ biết khúm núm sao?
Kiều Tịch cười nhạo trong lòng một tiếng, nhưng vẫn bình tĩnh nói: “Cô có thể tới, thông qua phỏng vấn liền có thể, bất quá hình như công ty chúng tôi không cần người chuyên nghiệp mỹ thuật, cô vẫn nên hỏi thăm chút đi." Không chờ Kiều Vọng trả lời, Kiều Tịch nói thẳng: “Tôi còn có việc, đừng gọi điện lúc tôi đang làm việc, bằng không tôi bị đuổi không giúp được cô đâu."
Nói xong trực tiếp tắt điện thoại, hít thở thật sâu rồi trở về văn phòng.
Kiều Vọng nghe âm thanh tít tít đôi mi thanh tú chau lên, chị gái yếu đuối của nhỏ sau vài năm đã thay đổi rất nhiều.
Nhưng nhỏ không sợ, phải biết rằng đồ của Kiều Tịch cũng là đồ của Kiều Vọng. (Câu này ta không hiểu lắm)
Điểm này, vĩnh viễn sẽ không thay đổi.
Buổi tối Kiều Tịch hẹn người ở công ty đối tác để gặp mặt, người Trung Quốc làm ăn, luôn luôn là thảo luận trên bàn rượu.
Từ chối trả lời tin nhắn chị Trần gửi đến, vội vàng trở về nhà thay quần áo.
Kiều Tịch mặc âu phục màu đỏ hồng, khoác vào áo bành tô, đi giày cao gót bảy tất rồi vội vàng lái xe đến khách sạn, xui xẻo gặp ngay lúc thang máy của khách sạn đang tu sửa, thời gian cấp bách cô chỉ có thể leo cầu thang bộ.
Vừa mở cửa thang bộ tầng một cô liền hối hận... Trong cầu thang không có cửa sổ, có vẻ có u ám, trong hành lang yên tĩnh không có tiếng động, chỉ có tiếng cô đạp cầu thang lạch bạch, hơn nữa luôn có một loại cảm giác... Như là phía sau có cái gì đó, trong chớp nhoáng trôi vào đầu cô cảnh trước kia xem phim kinh dị, nhân vật chính gặp hai cảnh tượng ở cầu thang.
Cô lắc lắc đầu, tự nói với mình là không được dọa mình, cất bước chậm rãi, không giám thở mạnh.
Phòng đặt ở tầng ba, cô vừa đi đến tầng hai thì nhìn thấy ở khúc cua lên tầng ba có một bóng dáng đứng đó.
Trong hành lang u ám chỉ có hai người, tâm Kiều Tịch khẩn trương muốn nhảy dựng lên.
Cô bước chậm lai, cúi thấp đầu dựa vào lan can bước lên, chỉ còn nửa tầng nữa là đến thì thấy người đàn ông kia từ từ quay đầu lại, cô định hét lên gọi người đến, vừa chuẩn bị hét thì cô thấy khuôn mặt của người kia liền thôi.
Người đó mặc tây trang màu sét gỉ, dáng người cao lớn chiếm mất một nửa cửa cầu thang, tóc ngắn chỉnh tề, lông mày rậm, đó là một khuân mặt rất anh tuấn, gương mặt này đã từng xuất hiện lúc cô gặp khó khăn, như thiên thần tới cứu vớt cô, cuối cùng lại xuất hiện trong ánh mắt khiếp sợ của cô.
Là Hoắc Dục.
Hoắc Dục cũng không nghĩ tới sẽ gặp được Kiều Tịch ở cửa cầu thang, theo phản xạ giấu điếu thuốc ở sau lưng, Kiều Tịch cảm giác được trong không khí tràn ngập mùi thuốc lá, cô ho nhẹ một tiếng rồi tiếp tục đi lên.
Đi qua Hoắc Dục không nói tiếng nào, lúc chuẩn bị mở cửa thì cánh tay bị nắm lấy, nghe thấy phía sau hô một tiếng: “Tiểu Hi." Giọng nói trầm thấp gọi xưng hô quen thuộc lúc trước.
Kiều Tịch chậm rãi xoay người, đồng tử đen như mực nhìn hắn ta, khóe miệng nhếch lên: “Có chuyện gì không?"
Ánh mắt Hoắc Dục u tối nhìn cô, “Em... Khỏe không?"
A, câu đầu tiên sau bao lâu không gặp mặt lại hỏi thế này, thật cẩu huyết.
“Rất tốt, không nghĩ đến còn gặp được anh ở chỗ này, anh họ." Cô chậm rãi phun ra hai chữ cuối cùng.
Hoắc Dục nghe cô gọi mình như vậy thì thở dài: “Tiểu Hi, đừng như vậy."
Ý cười nơi khóe miệng của Kiều Tịch càng sâu, “Thế nào? Anh họ nói như vậy tôi cũng không hiểu lắm."
Hắn cúi thấp đầu, giọng trầm thấp: “Thực xin lỗi..." Xa cách nhiều năm, rốt cuộc hắn cũng nói ra những lời này, nhưng tâm lí cảm thấy áp lực không ít.
Kiều Tịch nhíu mi, như không hiểu, lại cười khẽ một tiếng, “Xin lỗi? Anh họ, hôm nay anh thật là kỳ quái, a, tôi có việc còn phải đi trước, sau này liên lạc sau, anh họ."
Còn chưa ra khỏi cửa thì cánh tay cô bị bắt lại, Hoắc Dục cúi đầu nên Kiều Tịch không thấy rõ vẻ mặt của hắn, chỉ nghe hắn nói: “Lần này, anh sẽ không buông tay."
Kiều Tịch dùng hết sức lực rút tay ra, lạnh lùng nói: “Anh họ, những lời ngày hôm nay anh nói tôi một câu cũng không hiểu, chúng ta nên để ngày khác trò chuyện đi."
Dứt lời liền mở cửa đi ra ngoài, chỉ để lại Hoắc Dục đứng một mình ở cầu thang, tầm mắt dừng lại ở hai ngón tay đang cầm thuốc lá, hắn nhớ rõ, cô ghét nhất là mùi thuốc lá.
Hắn biết hút thuốc lúc nào nhỉ, hình như là vào thời điểm mê mang, chỉ muốn thử một chút, bất tri bất giác thành thói quen, giống như hắn yêu cô, rốt cuộc cai không được.
Nhẹ nhàng hít vào một hơi, một luồng khói bay dần dần lên, tràn ngập vào không khí, người đàn ông một mình đứng trên hành lang lẩm bẩm nói: “Em sẽ biết, rất nhanh thôi."
Tác giả :
Thiên Thần Di Cô