Bó Tay Chịu Trói

Chương 66: My Flow¬er, my Al¬ba

Edior: Cookie Oh

"Cha quả nhiên không nhìn lầm con, Đường, nếu như lần này có thể loại bỏ nhà họ Kỷ, khu vực châu Á chính là thiên hạ của chúng ta, ha ha!"

"Đương nhiên." Một tay Đường Mục cầm điện thoại, một cái tay khác lắc lắc ly rượu, dưới ánh đèn mập mờ chất lỏng màu hổ phách lóng lánh, đôi mắt anh càng thêm thâm thúy.

"Cũng không ngờ người nhà họ Kỷ sẽ vì phụ nữ mà thỏa hiệp, mặc dù không phải là Kỷ Thừa Vũ, nhưng mà em trai anh ta cũng là miếng thịt béo bở rồi, người Trung Quốc coi trọng nhất là tình nghĩa huynh đệ, cha không tin Kỷ Thừa Vũ sẽ vứt bỏ em trai mình, chờ đến lúc anh ta đàm phán với chúng ta, có thể một lần hạ gục nhà họ Kỷ, Đường, con phải tận dụng cơ hội lần này thật tốt đấy!"

"Vâng, cha." Đường Mục đáp lời.

"Ha ha, ngày hai cha con chúng ta độc chiếm thị trường Á không còn xa nữa!"

Khóe miệng Đường Mục cong nhẹ lên, nhưng vẫn nói bình thản như cũ: "Vẫn là cha nhìn xa trông rộng."

Người đàn ông đầu dây bên kia cười to, "Cứ như vậy đi, Đường, phải trông trừng người phụ nữ kia thật tốt."

"Điều này thì con biết rõ."

"Ha ha, vậy thì được! Đúng rồi, cha đưa cho con phần đại lễ, coi như là phần thuởng của con, phải cố gắng hưởng thụ."

"Làm phiền cha rồi."

Bên kia truyền đến tiếng cười to, sau đó tắt điện thoại.

Khác hẳn với tiếng cười hài lòng trong điện thoại, để điện thoại xuống Côme âm trầm, Côme có mắt to mày rậm đặc thù của người Thái Lan, chừng 50 tuổi nhưng vóc người vẫn cường tráng, mà giờ khắc này tay nắm quyền thật chặt, sắc mặt hung ác cho thấy ông ta không vui.

"Thủ lĩnh?" John¬ny tiến lên một bước, gọi một tiếng.

"...... Ừ." Côme yên lặng một chút mới mở miệng hỏi: "Đường Mục gần đây có động tác gì?"

John¬ny khẽ cúi đầu, "Không có hành động gì lớn, cũng như trước kia thôi."

"Người phụ nữ bị bắt đâu?"

"Bị anh ta nhốt ở trong trại, người phụ nữ này sẽ không chạy thoát được, thế nhưng người của chúng ta muốn đi vào cũng khó."

"Mẹ kiếp!" Côme đánh xuống bàn một quyền, "Không biết tiểu tử có ý định gì! Tự mình làm chủ bắt trói người, chẳng lẽ không biết bang Tôn Tử đang nhìn chúng ta chằm chằm sao! Lại gây phiền phức cho ta!"

John¬ny suy nghĩ một chút nói: "Có lẽ, anh ta cũng muốn giúp chúng ta?"

"Ngu ngốc!" Côme rống lên với John¬ny: "Nếu cậu ta muốn giúp chúng ta thì sẽ để người ở lại chỗ của cậu ta chứ không phải đưa đến đây! Nếu không phải Max hết sức tiến cử cậu với tôi, sao tôi có thể để người ngu như heo là cậu đến chỗ Đường nằm vùng chứ! Cậu thật sự kém cậu ta quá nhiều!"

John¬ny nghe vậy quỳ một chân xuống, ăn nói khép nép: "Là lỗi của tôi, xin ngài tha thứ."

Côme chán ghét khoát khoát tay, "Được rồi, động một chút lại như vậy, cho tới bây giờ Max cũng không dễ dàng quỳ xuống như cậu."

John¬ny nghe vậy không nói gì, chỉ âm thầm cắn răng.

"Trông coi tốt người phụ nữ kia, cô ta sẽ là một quân cờ quan trọng." Côme có chút chán ghét nói.

"Vâng" John¬ny lại cẩn thận nói: "Tôi biết được một tin tức, con trai của Barr gần đây đang hoạt động, nói là tìm người muốn giết ngài."

"Hừ, tiểu tử lông còn chưa mọc đủ thì có thể làm được cái gì, " mắt Côme sâu hơn, "Nếu không thành thật, tìm người xử cậu ta."

John¬ny lên tiếng.

Trầm mặc một chút, Côme nói: "Thôi, chờ thêm một chút, bây giờ chúng ta đang bị trông trừng rất kĩ, không thể bị những kẻ giám sát kia nhìn ra cái gì, hơn nữa bây giờ bè đảng còn sót lại của Barr vẫn còn, tình thế còn chưa có ổn định, không thể chọc bọn họ quá mức được." Vẻ mặt tức giận nắm chặt quyền, "Còn không phải tiểu tử Đường Mục gây họa, lớn lên thì như yêu quái! Khiến cho bên ngoài cho rằng ta giết Barr, nếu ta giết con trai của hắn thật, cuối cùng vẫn là ta giúp cậu ta gánh tội thay, đáng chết!"

"Đại ca, có muốn......" John¬ny mở miệng nhẹ giọng hỏi.

"Bây giờ còn chưa được, nhà họ Kỷ vẫn có người theo dõi chúng ta, nếu như quả thật chọc bọn họ, chúng ta sẽ có hai địch thủ rồi."

Trong mắt Côme lóe lên một tia tàn nhẫn, "Có điều, một ngày nào đó, ta muốn tự tay giết cậu ta! Vì ta là Flow¬er, tôi cũng là Al¬ba." Giọng Côme đột nhiên trầm thấp, gương mặt âm hiểm thoáng qua một chút ôn hòa.

Nhưng mà chỉ thoáng qua rồi biến mất ngay, "Được rồi, cậu trở về trước đi, đừng để bị người khác phát hiện."

John¬ny gật đầu, "Vâng"

Sau khi John¬ny rời khỏi phòng, Côme mệt mỏi ngồi xuống, nhìn căn phòng yên tĩnh, âm thầm thở dài.

Chậm rãi kéo ngăn kéo ra, bên trong là một tấm hình, chỉ có hai người.

Dưới ánh mặt trời rực rỡ, phông nền là một rừng cây, một thiếu nữ xinh đẹp tóc đen ôm cánh tay của ông, mặc váy truyền thống của Thái Lan, cười vui vẻ, ông cũng cười, mặc dù nhìn vẫn nghiêm nghị, nhưng khóe miệng không tự chủ cong lên.

Côme sờ cô gái trong hình, tấm thủy tinh lạnh lẽo làm đầu ngón tay của ông đau nhói, ông chợt rút tay về. Loại xúc cảm này giống như khi nhìn thấy thi thể cô, đứa con gái đáng yêu của ông, con gái ông rất đơn thuần, hay cười làm nũng, rất ấm áp, khi ông chạm vào cô, lại lạnh như vậy, lạnh đến thấu xương.

"Al¬ba, đứa con đáng thương của ta......"

Thu tay lại, ông nhìn tấm hình, nói từng chữ từng câu: "Yên tâm, cha sẽ trả thù cho con! Người đàn ông kia, cha sẽ đích thân giải quyết hắn! Sẽ không để cho con quá lâu...... Sẽ không......"

Đầu ngón tay run rẩy, ông biết, bất luận ông có nói nhiều hơn nữa, làm nhiều hơn nữa, cô cũng không tỉnh lại, cười nũng nịu với ông.

Sầm!

Không đành lòng nhìn nữa, ông đặt tấm ảnh khóa chặt trong ngăn kéo.

Người đàn ông to lớn cao ngạo như núi, giờ phút này lọm khọm, ánh nắng chiều chiếu từ cửa sổ vào, nhìn từ nơi xa, hiện ra tuổi già suy nhược, chìm dưới nắng chiều, tiếng thở dài cũng dần dần mất hẳn trong bóng tối, chậm rãi biến mất.

——— —————— —————— —————— —————— —————— ———

Đường Mục thấy điện thoại bị ngắt, nhíu mày, lắc ly rượu cười.

Hoắc Dục đi lên trước, "Tổng đốc, thi thể cô Al¬ba đã chăm sóc xong, vẫn đặt ở nhà xác, không chôn cất sao?"

"Dĩ nhiên, tôi còn phải chờ Kỷ nhị thiếu gia đến tặng hoa cho vị phu nhân đáng yêu của tôi, cứ giữ lại, gương mặt đông lạnh hỏng thì tiếp tục chỉnh sửa."

"Nhưng, Côme......" Hoắc Dục chần chừ nói.

"Chúng ta cùng lắm cũng chỉ là quan hệ hợp tác với ông ta mà thôi, bất luận là trước kia hay là bây giờ, cho dù Al¬ba chết rồi, cái này vẫn sẽ không thay đổi." Đường Mục khẽ mỉm cười, "Huống chi, bây giờ tôi nắm quyền chủ động, ông ta không dám động."

"Vâng"

Tiếng gõ cửa vang lên, mặc quân trang thượng sĩ đi vào, giọng điệu bình thường, không nhìn kĩ thì hoàn toàn không phát hiện sự run rẩy trong giọng nói: "Tổng đốc, quà của Côme đã được đưa tới."

Đường Mục không để ý chút nào nói: "Đưa đến nhà kho."

"Cái này," thượng sĩ chần chừ một chút mới nói: "Hay là xem qua trước cho thỏa đáng."

Cau mày nói: "Được rồi."

Thượng sĩ khẩn trương mím môi, nói: "Mang vào."

Đường Mục nghi ngờ liếc qua, thấy hai người chậm rãi đi tới, hai đôi mắt một xanh lam một xanh lục đồng thời giật một cái.

Đó là hai tiểu mỹ nhân da trắng với hai vẻ đẹp khác thường, 16 17 tuổi, lông mày mảnh khảnh, đôi mắt xinh đẹp, sống mũi thẳng cùng đôi môi đỏ mọng, tay chân thon dài tinh tế, đứng nghiêm ở cửa.

Hai tiểu mỹ nhân, một giống như biển rộng xanh thẳm, một như rừng rậm xanh biếc, nước da trắng nõn như ngọc, giao thoa với ánh nắng rực rỡ, thật sự làm cho người ta không dời mắt được.

Điều duy nhất khiến người ta bất ngờ là, hai mỹ nhân này, đều là con trai.

Hai thiếu niên xinh đẹp làm cho người ta không dời mắt được.

"A......" Đường Mục cười thật thấp, đôi môi đỏ mọng cong lên.

Thượng sĩ âm thầm nuốt xuống, trầm mặc đứng ở bên cạnh, Hoắc Dục cũng thế.

Anh tiện tay bỏ ly rượu qua một bên, rượu màu vàng bị hất xuống thảm, đứng dậy, chậm rãi đi về phía hai người kia.

Hai thiếu niên tuy đã gặp rất nhiều người, nhưng chưa từng gặp người tuyệt sắc như Đường Mục, nhất thời cũng giật mình đứng nguyên tại chỗ.

Đường Mục đến trước mặt hai người bọn họ, vươn tay nâng cằm một người lên.

Thiếu niên có chút sợ hãi run rẩy, nhưng vẫn thuận theo ngẩng đầu lên, đôi mắt quyến rũ nhìn sang, lại chìm vào sự kinh dị vô cùng lạnh lẽo trong đôi mắt kia.

Đường Mục hừ lạnh, buông lỏng tay, nữ hầu bên cạnh đưa khăn tay, Đường Mục xoa xoa, nhẹ giọng nói: "Đưa đến quân đội phía ngoài."

Thượng sĩ nghe vậy không khỏi thở nhẹ một hơi, yên lặng dẫn hai người rời đi.

Đường Mục nghiêng người sang, thấy ánh mắt hơi nghi ngờ của Hoắc Dục, giễu cợt cười một tiếng, "Sao vậy?"

Hoắc Dục cả kinh, không ngờ bị phát hiện, cúi đầu vội nói: "Hơi kinh ngạc mà thôi."

"Kinh ngạc?" Sau khi Đường Mục lau tay xong, ném khăn tay ra, "Cậu cho rằng tôi sẽ làm như thế nào, lập tức hạ lệnh giết bọn họ sao?"

Hoắc Dục trầm mặc.

"Thực ra, tôi rất vui mừng." Dưới ánh mắt khó hiểu của Hoắc Dục, Đường Mục tiếp tục nói: "Điều này cho thấy rõ Côme vì chuyện con gái ông ta đã không còn nhiều kiên nhẫn nữa rồi, Hoắc, lúc nào cũng phải bình tĩnh, không thể bị lay động, chỉ có như vậy, cậu mới có thể thấy nhược điểm của kẻ địch, sau đó......"

"Một đòn trí mạng."

Anh đi tới trước mặt Hoắc Dục, từ trên cao nhìn xuống Hoắc Dục đang cúi đầu, "Như vậy có thể có hiệu quả hơn nhiều so với tức giận và oán hận, hiểu không, Hoắc?"

"Vâng"

"Sai lầm ở thương hội, tôi muốn cậu không tái phạm nữa."

Trầm mặc một chút, Hoắc Dục nói: "Vâng."

"Rất tốt." Đường Mục hài lòng cười, "Người phụ nữ kia bây giờ thế nào rồi?"

"Yên lặng ở trong phòng."

"Tôi đi xem một chút."

Nói xong ra khỏi phòng.

Hoắc Dục khom người, hồi lâu mới chậm rãi đứng thẳng lên, mím khóe miệng, nghiêng đầu nhìn về phía cửa gỗ được điêu khắc tinh xảo.

Thầm than trong lòng: Tiểu Hi, không nên kích động, ngàn vạn lần không nên.

——— —————— —————— —————— —————— —————— ———

Mơ.

Rất tối, rất tối, xung quanh là một màu ảm đạm, ánh sáng yếu ớt dần lóe lên trong đêm tối, dần dần, hình ảnh rõ ràng, cô thấy Hoắc Dục và Kiều Vọng sóng vai đứng cạnh nhau, nói với cô lúc còn trẻ: "Tiểu Hi, chúng tôi ở bên nhau rồi, hãy chúc phúc cho chúng tôi......"

Kiều Vọng ôm cánh tay Hoắc Dục, trong mắt ẩn chứa tà ác: "Chị à, anh họ là của tôi......"

Trong lòng đau xót, hình ảnh bỗng chốc chuyển biến!

Sau khi tan làm về đến nhà, vừa mới vào cửa liền nghe thấy tiếng nam nữ thở dốc, cô lặng lẽ đi tới mở cửa phòng mình ra, nhìn thấy bạn trai mình và một phụ nữ, ở trên giường của cô hô mưa gọi gió!

Khổ sở cau mày nhắm mắt......

Xung quanh lại tối.

Thật yên tĩnh, tối quá, tốt...... cô quạnh.

Vang bên tai giọng nói lạnh lùng quen thuộc: "Anh sẽ không để em thất vọng......"

Tự chăm sóc mình cho tốt......

Anh sẽ không để em thất vọng......

Tiểu Tịch......

Ngoan......

Anh là ai?

"A ——" Kiều Tịch bỗng dưng mở mắt ra, không gian đen kịt, tầm mắt hướng ra ngoài cửa sổ, có chút ánh sáng.

Trời đã tối, cô ngủ bao lâu rồi?

Cả người đổ mồ hôi, Kiều Tịch giơ tay lên xoa trán hơi ướt.

"Đã tỉnh rồi sao?" Trong bóng tối đột nhiên vang lên câu hỏi với giọng trầm thấp của người đàn ông.

Kiều Tịch cả kinh, trái tim đập mạnh nghiêng đầu nhìn, đôi mắt ở trong bóng tối có u ám, giống như con trăn to lớn nấp ở trong rừng cây, yên tĩnh nằm ở trên nhánh cây, khi bạn buông lỏng cảnh giác, chợt ưỡn người, cuốn bạn lên, một miếng nuốt bạn vào.

Tựa như con rắn vàng cô nuôi.

Kiều Tịch chậm rãi đứng dậy, vẻ mặt không rõ nhìn anh, Đường Mục dời cái ghế duy nhất trong phòng đến phía trước cửa sổ ngồi ở đó, không biết nhìn cô bao lâu, càng không biết khi cô ngủ đã làm cái gì, Kiều Tịch cảnh giác đối mặt, bên trong phòng thoáng chốc yên tĩnh vô cùng.

Thấy Kiều Tịch không nói, Đường Mục thân thiện hỏi: "Gặp ác mộng hả?"

"Hay nơi này không thoải mái, có muốn đổi phòng khác hay không?"

Câu hỏi quan tâm nhẹ nhàng, giọng nói vẫn bình tĩnh như vậy, đôi mắt dịu dàng nhìn chăm chú, thật giống như tất cả anh đều thật lòng, nặng nề trách móc giễu cợt một câu cũng không đành lòng.

Hoàn toàn khác với Kỷ Thừa An, Kỷ Thừa An nhìn thì tuyệt tình lãnh khốc, nhưng thực ra, anh có kiểu dịu dàng khác, không dùng theo phương thức của người bình thường, nhưng là thật sự quan tâm.

Anh chỉ làm, không nói.

Mà người trước mặt này, chỉ nói, không biết làm.

Nếu có người ở trước mặt Kỷ Thừa An dùng dao tự sát, anh có lẽ sẽ không nhìn người đó cái nào, nhưng sẽ bảo A Nhất lấy dao đi.

Mà Đường Mục, chỉ biết dịu dàng cười, đưa thêm một con dao nữa, rất đỗi ngọt ngào mà nói: nhớ phun nhiều máu một chút, sẽ rất đẹp đó.

Thấy Kiều Tịch không nói lời nào, Đường Mục đứng đến bên giường, Kiều Tịch ôm chăn co đến góc giường.

"Cô chảy rất nhiều mồ hôi, " anh vươn tay chỉnh lại mấy sợi tóc ướt trên trán cô, Kiều Tịch nghiêng đầu né tránh, tóc vẫn rối vậy.

"Vừa mới gặp ác mộng ư, thấy cô đứng lên rất khó chịu." Nét mặt Đường Mục có chút lo lắng, gương mặt tinh xảo xinh đẹp hiện ra một loại sắc đẹp rất mê người.

Vẻ mặt như thế khiến Kiều Tịch nghi hoặc không thôi, anh ta rõ ràng không phải là người như thế.

"A, không thích sao?" Đường Mục cười cười, "Cô và Kỷ Thừa An giống nhau, không thích người khác đụng chạm, thật là quái thai."

"Anh ấy không phải." Kiều Tịch nhỏ giọng phán bác, giọng nói bình tĩnh vang lên.

Đường Mục nheo lại mắt, lông mi dài rủ thấp xuống, "Xem ra cô thật sự rất thích anh ta."

Kiều Tịch không nói.

"Dáng vẻ vừa nãy của tôi không tốt sao, chỉ cần tôi bày ra dáng vẻ đó, không ai không thích."

"...... Đó là vì bọn họ muốn lấy lòng anh."

"Lấy lòng tôi? Vì cái gì?"

"......"

"Khi đó tôi không có cái gì cả, người của nhà họ Đường ai cũng có thể đạp tôi một cước, ngay cả đám phụ nữ đưa đi để lấy quan hệ cũng có thể sai khiến tôi, cô nói xem, bọn họ lấy lòng tôi vì cái gì chứ?"

Giọng Đường Mục nhàn nhạt, quay lưng về phía cô, từ góc độ này Kiều Tịch không nhìn thấy nét mặt anh ta, càng không biết tại sao anh ta nói cái này với cô, vì vậy lựa chọn lặng im.

Anh vươn tay vuốt mái tóc mượt mà của cô, hỏi cô: "Cô yêu Kỷ Thừa An sao?"

"Chắc chắn là yêu rồi, nếu không sẽ không thể không cho anh ta đến, người khác nói anh ta một câu cô đều sẽ phản ứng kịch liệt."

"Vậy anh nhất định biết thế nào là yêu, đúng không?"

Kiều Tịch cố kìm nén anh ta chạm tới, đột nhiên cảm thấy anh giờ phút này rất nguy hiểm, không giống cảm giác run rẩy khi anh tiêm thuốc cho cô.

Sát ý, sát ý vô cùng lạnh lẽo.

Loại cảm giác khiến cho người ta dựng tóc gáy, mới thật sự là sát ý.

Kiều Tịch không muốn chọc giận anh ta, vì vậy nói: "Anh không biết sao?"

Không ngờ cô sẽ trả lời, Đường Mục dừng động tác một chút, thu tay lại, trầm mặc suy nghĩ một chút.

Kiều Tịch vô cùng mờ mịt.

"Tôi cho rằng tôi biết."

"Khi tôi giả dáng vẻ đơn thuần ngu ngốc buồn nôn, bọn họ cười hỏi tôi muốn cái gì, thỏa mãn mọi yêu cầu của tôi, tôi cho rằng đó là yêu."

"Nhưng, không phải." Giọng của anh dần trở nên thấp lạnh.

Anh đột nhiên đến gần cô, một cái tay cứng rắn nắm lấy cổ tay cô, kéo cô vào trong ngực anh, đầu của anh chống lên trán cô, gần như có thể nghe thấy tiếng thở của anh.

Mắt đối mắt, anh nói từng chữ từng câu: "Cô biết bọn họ muốn cái gì không?"
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại