Bó Tay Chịu Trói
Chương 55: Bé con, sao bé lại hư vậy
Sáng sớm, A Nhất đang định đi tìm thiếu gia báo cáo lịch trình hôm nay, hôm nay thiếu gia cần phải tham gia thương hội các đại gia tộc, vừa định gõ cửa lại nghe thấy tiếng cô Kiều, là giọng điệu lạnh lẽo anh chưa từng nghe qua bao giờ, chần chừ một lúc, anh cảm thấy hay là đứng ở cửa chờ một chút.
A, sao cô Kiều tới đây?
Nhưng chuyện sau đó đã vượt quá xa sức tưởng tượng của anh.
Anh nghe thấy cô Kiều dùng giọng lạnh như băng nói: “Thế nào, để anh trách em nửa đêm ra ngoài lại không cho phép em hỏi anh chuyện Daria sao?"
Sau đó anh nghe thấy giọng nói lạnh nhạt trước sau như một của thiếu gia: “Anh chỉ nói sự thật."
“Sự thật? Sự thật là cái gì, chỉ cho quan đốt lửa không cho dân chúng thắp đèn sao? Hay là những lời trước kia em nói đều vô ích, anh cho rằng tự anh quyết định là được?"
“Vậy còn em, một mình đi ra ngoài."
“Ha, anh thừa nhận đi, Kỷ Thừa An, có phải đến bây giờ anh vẫn sắp xếp người giám sát em hay không, em nói thế nào, em vừa trở về anh đã nổi hứng thú làm thầy giáo hỏi tội, anh trả lời em đi."
“... Ừ"
Trong phòng trầm mặc hồi lâu.
Kiều Tịch nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt, trong lòng vừa chua vừa chát, buổi tối cô quay lại, đối mặt với một ngày tính toán, lần đầu tiên gặp trường hợp như vậy, thấy đủ loại người lòng dạ quỷ quyệt, cuối cùng cô không nhận được những lời an ủi dịu dàng của người yêu, mà là lời chất vấn lạnh lẽo cô nửa đêm ra ngoài làm gì.
Cô nói thế nào được đây?
Nói cô gặp anh trai anh, anh trai anh định tìm cho anh một vị hôn thê, sau đó cô còn phải “nhỏ nhẹ" khuyên anh, cô có thể công thành danh toại rồi hả?
Không nói, anh cũng chỉ biết lạnh lùng, ném một câu tùy em, sau đó sau quay lưng về phía cô.
Mẹ nó!
“Hôm nay em không nên ra ngoài." Kỷ Thừa An sửa lại cà vạt, nhàn nhạt nói.
Kiều Tịch liếc anh một cái, bất mãn nói: “Tại sao?" Nói xong cười nhạt: “Thế nào, em không đồng ý anh lại còng tay em hả?"
Kỷ Thừa An nhìn cô, không biết nghĩ cái gì, “Nếu như em cố ý, anh không ngại dùng cách này."
Kiều Tịch tức giận cả người phát run, ném gối ôm qua, hét lớn một tiếng: “Kỷ Thừa An anh có gan lắm!"
Anh tránh thoát, không để ý, nói: “Anh có gan hay không, không phải em rõ nhất à."
Tóm lại, lúc này còn nói mấy lời này với cô!
Kiều Tịch không ngủ một đêm, quả thật khó chịu, trừng mắt nhìn anh một lúc, kéo chăn lên, trong lòng vừa uất ức vừa khó chịu, lại nhất thời không biết tại sao.
Một lát sau, nghe thấy tiếng cửa vang lên, sau một lúc lâu, xoay nắm cửa mấy cái, mẹ kiếp, người này lại dám khóa cô trong phòng.
Kiều Tịch tức giận ngồi dậy, hướng về phía cửa la to một tiếng: “Anh có bản lĩnh thì đừng trở lại!"
Kỷ Thừa An đưa chìa khóa cho A Nhất, trên khuôn mặt tuấn mỹ không nhìn ra nét mặt gì, lạnh nhạt nói: “Hôm nay cậu canh trừng cô ấy, buổi trưa nhớ làm đồ ăn ngon đưa vào."
A Nhất bị tẩy não bởi cuộc cãi vã kịch liệt của hai người, ngơ ngác gật đầu một cái, nói chị Trần ở dưới lầu chờ anh, Kỷ Thừa An gật đầu một cái, nhìn cửa một chút, không nói gì đi luôn.
A Nhất luôn canh giữ ở cửa, trong khoảng thời gian đó nhận mấy cuộc điện thoại, trong phòng rất yên tĩnh, chắc Kiều Tịch đã ngủ, đến trưa, anh dặn dò người làm thức ăn, khe khẽ gõ cửa một cái, kêu: “Cô Kiều, cô dậy chưa?" Trong phòng im thin thít.
Anh tiếp tục gõ, “Cô Kiều? Cô Kiều?"
“Đừng làm phiền tôi!" Trong phòng truyền đến giọng nói nóng nảy, có chút cảm giác thì thầm.
A Nhất suy nghĩ một chút, trước hết để người cầm đồ trở về, một mình đã mở cửa đi vào.
Trong phòng rất tối, rèm cửa che kín hết ánh sáng, khiến trong phòng không có chút ánh sáng nào, A Nhất sờ mặt tường, ấn nút mở đèn, chỉ thấy Kiều Tịch ôm bình thủy tinh, vẻ mặt ảm đạm ngồi yên lặng.
“Ai nha, cô Kiều cô sao vậy?" A Nhất ngồi chồm hổm xuống, nhấc cánh tay Kiều Tịch, đỡ cô dậy.
Kiều Tịch sững sờ ngẩng đầu lên, thấy vẻ mặt sốt ruột của A Nhất, đáy lòng thấy hơi mất mát.
Mở trừng hai mắt hỏi: “Mấy giờ rồi?"
“Đã hơn một giờ chiều, cô Kiều không ngủ sao?"
Kiều Tịch lắc lắc bình, oán trách nói: “Tôi khát, từ tủ lạnh lấy ra cái này uống một chút, không ngủ được, càng lúc càng khó chịu... cái này là đồ chơi gì a......"
A Nhất nhìn sang, đây không phải là rượu nho trắng sao, thiếu gia không thích màu đỏ, cho nên rượu đỏ cũng không chuẩn bị, dùng rượu nho trắng để thay thế. Nhưng chiếc bình tinh xảo hơn, không bằng chai rượu trước kia, đây là Ô Long Đại, “Đây là rượu, cô Kiều không phải cô say rồi chứ?"
Kiều Tịch nhìn cái bình, lầm bầm nói: “Không đúng, cái này chỉ như bình đựng nước, tại sao là rượu chứ......"
“Cô Kiều cô đứng lên trước đã, không ngồi dưới đất được, coi chừng bị lạnh."
Kiều Tịch được A Nhất đỡ, lảo đảo ngồi lên ghế sofa, xoa xoa bắp chân tê dần, tựa vào một bên thành ghế.
A Nhất nhìn Kiều Tịch hơi sững sờ, cũng biết cô đã uống nửa say rồi, vội vàng sai người pha bình trà, kết quả quay đầu nhìn lại, Kiều Tịch lại bắt đầu uống bình rượu kia.
A Nhất vội vàng giành lại, “Ai gu, cô Kiều, cô không thể uống nữa...... Thiếu gia trở lại sẽ đánh chết tôi mất."
“Dừng" Kiều Tịch cười nhạo một tiếng, “Anh ta là cọng lông, tôi giúp anh đánh anh ta!"
Éc...... Thiếu gia không phải lông...... A Nhất oán thầm.
Đảo mắt một cái, A Nhất đến bên cạnh Kiều Tịch, nhỏ giọng hỏi: “Cô Kiều, cô và thiếu gia.... giận nhau sao?"
Kiều Tịch quay đầu nhìn vẻ mặt ngơ ngác của anh, trên mặt lại nóng lòng muốn thử, cô phì cười một tiếng, Kiều Tịch cảm thấy A Nhất giống như loại chó cỡ lớn, ngốc ngốc, đần đần, cũng rất trung thành.
Cô xoa đầu A Nhất, cười ha ha, “Ngoan, cậu đi chơi đi, đừng hỏi chuyện của người lớn nha."
Bỗng nhiên A Nhất lùi lại vài bước, ôm đầu nhìn chằm chằm Kiều Tịch, qua hồi lâu mới nghiêm chỉnh nói: “Cô Kiều, đầu của đàn ông không thể sờ loạn!"
Tôi có thể để một người phụ nữ chạm, ah, tôi chỉ muốn người phụ nữ của mình!
Tôi chính là người đàn ông thuần khiết!
A Nhất oán thầm, Kiều Tịch lại buồn bực rồi......
Cửa bị gõ vang, người phục vụ lễ độ cất tiếng, là đưa trà tới.
A Nhất thận trọng đặt ly trà lên khay trà, lại đi mở rèm cửa sổ ra, tắt đèn, cuối cùng lui về chỗ cũ.
Kiều Tịch thở dài, mơ mơ màng màng biết mình hơi say rồi, ngoan ngoãn cầm ly trà lên uống, nước trà ấm áp trong veo trôi xuống, ý thức mờ mịt cũng dần dần tản đi, đưa tay day day huyệt thái dương, mở mắt ra, thấy A Nhất đứng ở phía xa, dáng vẻ nghiêm túc.
Cô vẫy vẫy tay với A Nhất, A Nhất ngẩn người, rón rén ngồi lên một đầu ghế sofa, còn ôm gối ôm, ngồi nghiêm chỉnh.
Kiều Tịch thấy rất vui, khóe miệng lại không khỏi cong lên, tức giận nói: “Được rồi, vừa nãy là tôi mơ hồ, đừng để ý."
A Nhất sững sờ gật đầu một cái, thật sự rất giống chú chó cỡ lớn ngốc nghếch mà.
Kiều Tịch thở dài, tay chống đầu, nghiêng người nhìn anh nói: “A Nhất, cậu với thiếu gia cậu ở chung bao lâu rồi?"
A Nhất nhìn Kiều Tịch, tóc rối tung, vẻ hơi lười biếng, mặc chiếc váy ngủ màu xanh dương, vắt chéo hai chân, ngồi ngược sáng, không thấy rõ vẻ mặt, ánh mặt trời chiếu lên làn da cô có thể thấy nó trắng sáng hoàn mỹ như bạch ngọc.
Rất đẹp, rất tao nhã...... nhưng lời cô hỏi......
A Nhất bám chặt gối ôm, mím môi nhìn cô: “Cô Kiều, tôi và thiếu gia trong sạch......"
“Hả?" Kiều Tịch không nghe rõ.
“Tôi không ở chung với thiếu gia, chúng tôi không phải loại quan hệ như cô tưởng tượng."
Kiều Tịch: “......" A Nhất trí tưởng tượng của cậu quá phong phú rồi.
“Ý của tôi là, cậu theo Kỷ Thừa An làm việc đã bao lâu rồi!" Kiều Tịch nói từng câu từng chữ.
“A, cô không nói rõ ràng!" A Nhất thả lỏng, giơ đầu ngón tay nói: “Ưmh, tôi theo thiếu gia lúc 18 tuổi, bây giờ đã 26 rồi...... Tôi tính ra......"
“Tám năm."
“Tôi còn chưa tính xong mà, đừng phá tôi." A Nhất vung tay lên, tiếp tục đếm ngón tay.
Đầu Kiều Tịch hiện vạch đen.
“A, đã tám năm rồi." A Nhất rực rỡ như ánh nắng mặt trời nói với cô.
Kiều Tịch: “......"
“Tóm lại, cậu rất hiểu rõ anh ấy, cậu cảm thấy thiếu gia nhà cậu như thế nào?"
“Rất tuyệt!" A Nhất nói một câu hết sức kiên định.
“Khẳng định như vậy......"
“Không thể nghi ngờ chút nào."
“Được rồi."
Kiều Tịch vuốt đầu, thầm nói: “Vậy sao......"
Cô thích Kỷ Thừa An, nhưng lại không tìm được phương thức chung sống thích hợp giữa hai người, có chống đối, có cố gắng, cuối cùng anh vẫn làm theo ý mình, anh hoàn toàn không hiểu sự lo lắng của cô, d/đ&lqđ tối hôm qua cô và Kỷ Thừa Vũ nói chuyện xong thì trở về phòng, thấy Kỷ Thừa An ngồi trên giường không vui, cô không muốn trả lời cô đi đâu, hỏi ngược lại chuyện bá tước kia, anh bắt đầu chất vấn cô! Vì vậy có mâu thuẫn buổi sáng, rõ ràng không được mấy ngày tốt lại trở nên như vậy, anh hoàn toàn không hiểu. Nghĩ tới đây, Kiều Tịch lại không khỏi thở dài.
A Nhất ho nhẹ, nói: “Cô Kiều, mặc dù tôi không biết cô và thiếu gia thế nào rồi, nhưng mà cô phải tin tưởng tôi, thiếu gia rất tốt."
“Tôi biết rõ, tôi đương nhiên biết......" Nhưng mà, điểm tốt của anh cũng không thể khiến trong lòng cô dễ chịu hơn.
Trầm mặc một hồi, A Nhất đột nhiên mở miệng nói: “Cô Kiều đoán xem lúc trước tôi làm gì đi."
Kiều Tịch nhìn A Nhất, nhăn lông mày thanh tú lại: “Ưmh, trước 18 tuổi, chắc cậu vẫn đang đi học thôi." Theo bình thường mà nói, có điều, nhà Kỷ Thừa An sẽ có bình thường sao?
Quả nhiên, A Nhất lắc đầu một cái, “Tôi chỉ học đến tiểu học, kiến thức sau đó đều là tự mình từ từ học, ha ha, không sợ cô chê cười, trước kia tôi...... dựa vào cái này mà sống." Vừa nói vừa giơ nắm đấm lên quơ quơ trước mặt Kiều Tịch.
“Xiếc à?"
“Đâu có a,“ A Nhất ha ha cười lên, giọng nói không có vui mừng khi nhớ về quá khứ chút nào, thoáng trầm thấp, “Tôi à, trước kia đánh lôi đài trên sàn boxing dưới lòng đất."
“Hả?" Lần này Kiều Tịch kinh ngạc thật.
“Không nhìn ra được sao? Tôi đây thể trạng rất tốt đó!" Nói xong làm tư thế giơ tay lên tạo cơ bắp.
Kiều Tịch cười một tiếng, gật đầu: “Quả thật."
“Có điều, cô Kiều nhất định tò mò sao tôi lại tới nơi đó."
Kiều Tịch không biết nói tiếp thế nào, chỉ có thể “Ừ" một tiếng.
A Nhất nhíu mày, cúi người xuống, cánh tay chống lên hai chân, Kiều Tịch nhìn một mặt bên A Nhất, cô cảm thấy vẻ mặt xa lạ u tối, khác hẳn với A Nhất vui vẻ thường ngày.
“Nhà chúng tôi rất nghèo, vô cùng nghèo, nghèo đến mức sinh hoạt phí một năm hơn một ngàn là nhiều, nhưng thật đáng tiếc, nhà chúng tôi, có một người cha khốn kiếp,“ nói đến đây A Nhất giật giật khóe miệng, giống như cười lúng túng, nhưng không phải nét mặt này, “Thực ra, rất không muốn nhớ lại những chuyện kia, nhưng mà...... thật ra thì cũng chẳng có gì."
“Cha của tôi thích đánh bạc, cô có thể tưởng tượng, cái thôn nhỏ đó, ông ấy đánh bạc tới mức nhà chúng tôi chỉ còn còn một cái phỏng duy nhất, cuối cùng còn muốn bán mẹ tôi đi, mẹ tôi sợ, dẫn tôi chạy trốn, kết quả nửa đường bị ông ấy đuổi kịp, trong lúc mẹ tôi giằng co với ông ấy, ngã xuống sườn núi chết, năm ấy, tôi mới tám tuổi."
“A Nhất......" Kiều Tịch nhỏ giọng gọi anh một tiếng, không sao hiểu được tại sao anh đột nhiên nói những thứ này, lại không biết đáp lại anh thế nào. Hơn nữa cô phát hiện A Nhất gọi mẹ anh là mẹ, lại chỉ gọi cha anh là cha.
Cha(父亲) chứ không phải là cha (爹), mặc dù đó chỉ là từ xưng hô, một điểm này, Kiều Tịch hiểu rất rõ. ( Ở đây là A Nhất gọi là phụ thân (người sinh ra mình thôi) chứ không phải cách gọi thân thiết cha, bố, ba…)
A Nhất khoát tay, “Không sao cả, cô cứ nghe tôi nói."
“Mẹ tôi mất rồi, cha tôi thấy số tiền định kiếm không còn, vứt tôi ở nhà đi vào trong thành phố, cũng may chú Lý trưởng thôn thấy tôi đáng thương, cho tôi ở nhà ông ấy, cũng cho tôi đi học, nhưng mà khi cha tôi trở lại, tất cả đã thay đổi, tôi còn nhớ ngày cha tôi trở về, trời mưa rất lớn, tôi và con trai chú Lý, Nhị Hắc cùng nhau tan học, nhìn thấy chú Lý ở trong phòng hút thuốc lá, mẩu thuốc rất nhiều, chú Lý rất ít khi hút thuốc, nhưng lúc đó khắp phòng đều là khói thuốc, ông ấy bảo Nhị Hắc trở về nhà trước, còn lại một mình tôi, một lát sau tôi thấy cha tôi đi ra từ căn nhà nhỏ, cô biết chuyện đầu tiên ông ấy làm khi thấy tôi là gì không?"
Kiều Tịch mím môi, giọng nói có chút bức bách: “...Không đoán được."
“Ông ấy quỳ xuống trước mặt tôi, vừa khóc vừa la, nói hồi lâu tôi mới hiểu được, ông ấy uống rượu say không cẩn thẩn giết người, nhân lúc trời tối trốn về, ông ấy rất sợ cảnh sát sẽ bắt được ông ấy, ông ấy nói hi vọng tôi có thể giúp ông ấy."
“Giúp ông ấy? Giúp thế nào chứ?"
“Rất đơn giản......" Giọng nói A Nhất trở nên rất nhẹ, ẩn chứa một chút giễu cợt, tự giễu nhiều hơn.
Anh nhớ rất rõ đôi tay gầy đen của cha nắm trên người anh, dùng rất nhiều sức, anh rất đau, nhưng anh không né tránh, anh nghe thấy người cha đã lâu không gặp của anh nhỏ giọng năn nỉ: “A Nhất, A Nhất à, con phải giúp cha, lần này cha cũng thật xui xẻo, đừng trách cha, thật ra thì cũng không có chuyện gì cả, con nói chuyện đó là do con làm, con còn nhỏ, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, nhiều lắm là nhốt vài ngày, cũng như khi cha để con ở nhà lúc bé, nhưng cha già rồi, nếu cha bị giam lại, cha sẽ chết mất!!! Con giúp cha đi, con giúp cha đi!" Vừa nói vừa lắc lắc thân thể anh.
Cho đến khi chú Lý kéo anh ra, giận dữ mắng mỏ ông: “Vương Liễu cậu làm gì thế, cậu để một đứa bé gánh tội thay cậu! Tôi để nó gặp cậu, chính là để cậu trước khi đi lưu giữ kỉ niệm, không phải để A Nhất gánh tội thay cậu! Nhân lúc cảnh sát chưa tới cậu đi nhanh lên đi."
“Lão Lý, ông không thể trơ mắt nhìn tôi rơi vào bước đường cùng, tôi hỏi người khác rồi, A Nhất chưa trưởng thành, không có việc gì cả! Nó thừa nhận là nó làm, ai nghi ngờ được chứ!"
“Con mẹ nó cậu thả rắm thúi vừa thôi! Cậu coi cảnh sát cũng ngu như cậu à! Người ta không làm giám định, lại nói A Nhất mới lớn từng này, có thể giết người sao?! Cậu đi nhanh lên, cậu không đi, tôi sẽ báo cảnh sát đó!"
“Ông dám!"
“Cậu không đi tôi sẽ dám!"
Không nói được với chú Lý, ông lại tới khuyên anh, khuôn mặt đầy nếp nhăn, cái miệng kia đóng lại mở, lộ ra hàm răng đen vàng bên trong, “A nhất, con phải cứu cha, cha chết rồi, con sẽ không còn người thân nào cả."
Câu nói này xúc động anh, anh bước lên một bước, mấp máy môi.
Cha anh nhìn thấy hành động của anh, mắt sáng lên, “A Nhất, con không thể trơ mắt nhìn cha con chết, đúng không?"
“Tại sao cha giết người?" Một lúc lâu, anh hỏi.
Cha anh sững sờ, mắt nhìn ngó xung quanh, lắp ba lắp bắp nói: “Cái này, cái này thật sự không thể trách cha, cha uống quá nhiều, tự cô ta đụng tới, cha không cẩn thận, dùng chai đâm cô ta, thật sự là tự cô ta đụng vào, không thể trách cha, thật đó."
Giống như muốn thuyết phục anh, cha anh vẫn nói mình vô tội, lại một mực nói chỉ cần anh gánh tội thay ông nhất định sẽ không gặp chuyện gì.
“Sau đó thì sao?" Kiều Tịch hỏi.
A Nhất suy nghĩ một chút, ngắn gọn nói: “Sau đó, cảnh sát bước vào, dẫn ông đi."
“Là trưởng thôn báo cảnh sát sao?" Kiều Tịch hỏi.
“Ừ." A Nhất gật đầu một cái, “Chú Lý vì giữ ông ấy nên không dám đi, viết chữ lên giấy, bảo Nhị Hắc đưa cho mẹ, lúc này mới báo cảnh."
“Thật ra thì cô biết cha tôi giết ai không?" Không đợi cô trả lời, A Nhất nói tiếp: “Đó là một người phụ nữ đang mang thai, đã ba tháng, tối hôm ấy muốn ăn thịt nướng, chồng cô ấy lại không ở nhà, cô ấy mới ra ngoài, vận khí không tốt, đụng phải cha tôi uống nhiều, ngoài thích uống rượu đánh bạc ông ấy còn thích đánh phụ nữ, cho rằng người phụ nữ kia và mẹ tôi giống nhau, tiến lên muốn tìm thú vui, người phụ nữ có thai đó cũng có học thức, không để một người đàn ông già đùa giỡn mình, mở mồm mắng người, cha tôi tức giận, liền lấy bình rượu đập lên đầu cô ấy, lúc lấy lại tinh thần mới phát hiện, người phụ nữ kia ngã xuống đất, trên đầu toàn là máu, ông ấy rất sợ, cả đêm chạy về thôn, cuối cùng vẫn để người ta bắt đi."
Kiều Tịch nghe được những chuyện này thổn thức một lúc, đang muốn an ủi: “A Nhất......"
A Nhất lại nói: “Thật ra thì những chuyện này cũng không là gì cả, đó là do ông ấy làm, không có liên quan gì với tôi, không thể trách chú Lý làm như vậy, nhưng tiếc là, người khác không nghĩ như vậy."
Kiều Tịch hơi bất ngờ, anh lại có thể tự mình nghĩ thông suốt.
Sau đó cô nghe thấy A Nhất tiếp tục nói: “Cuối cùng chuyện cha tôi làm, tất cả người trong thôn đều biết, mọi người bắt đầu xa lánh tôi, cũng có bạn học nói tôi là con trai của tội phạm giết người, những lời đó, rất khó nghe."
Kiều Tịch hiểu loại cảm giác này, loại lời nói chế giễu, cười nhạo, thậm chí nhục mạ đó, đối với một đứa bé mà nói, tổn thương lớn dường nào, giống như cô ngày trước vẫn bị nói không có cha mẹ, A Nhất thừa nhận, nếu so với cô còn khó chịu hơn, thân thể Kiều Tịch dịch qua, muốn cười với anh, nhưng không cười nổi.
“Đến cuối cùng, chú Lý ra mặt cũng không được, tôi cũng rất phiền, khi phát hiện Nhị Hắc nói ra chuyện nhà tôi với người khác, tôi nói với chú Lý muốn rời khỏi thôn, ban đầu ông ấy cũng không đồng ý, sau đó tôi không đi học, cũng không ra khỏi cửa, cuối cùng hình như ông nghe được gì đó, đã sai người đưa tôi đến một nhà người thân trong thành phố, thật sự, cuộc đời tôi trừ thiếu gia và chị Trần, chú Lý đối tốt với tôi nhất."
“Vậy cậu không gặp lại ông ấy sao?" A Nhất gật đầu một cái, “Có, nhưng đã quá muộn, chú Lý đã đi rồi."
Đi, chính là chết rồi, Kiều Tịch nghe đến đó, trong lòng hơi khó chịu, điều này không khỏi làm cô nghĩ đến ông nội.
“Thật ra thì tôi ở lại nhà người họ hàng đó cũng không được mấy ngày, bọn họ đối với tôi cũng khá tốt, tôi tự mình ra ngoài, nhưng lúc đó còn nhỏ, không có nhà, không có học vấn, đi loanh quanh hỏi được sân Địa Hạ Quyền (sàn boxing dưới lòng đất), ở đó kiếm tiền nhanh, lại không quản lai lịch xuất thân, tôi có thân hình khỏe mạnh, tìm ngay đến đó, khi đó tôi trẻ tuổi, cuối cùng đến sàn boxing lớn nhất, đáng tiếc lại thua, còn thua rất thảm, những người ở đó ép người thắng đến sầu não luôn." Nói tới đây A Nhất còn tự trêu chọc mình.
“Cũng chính là khi đó, tôi gặp được thiếu gia."
Hai mắt Kiều Tịch sáng lên, thuận thế nói: “Sau đó Kỷ Thừa An cảm thấy cậu sức khỏe tốt, để cậu làm vệ sĩ của anh ấy?"
“Đâu có đâu,“ A Nhất khoát tay, “Cô không tưởng tượng nổi, khi đó tôi rất thảm, suýt chút nữa bị người ta đánh chết trên sàn, ở nơi đó đánh chết người cũng không chẳng sao, ném một cái liền xong chuyện, nhưng thực sự là liều mạng, trận đó, tôi gặp phải một tay lão làng, không chú ý nên thua."
“Lần đó đánh tôi tới mức không còn chút ý thức nào, đầu óc choáng váng, cuối cùng ngã xuống đất, khi trọng tài đếm ngược, người kia vẫn còn dùng chân đá vào bụng tôi, khi đó tôi nằm nghiêng thấy thiếu gia đang ngồi ở trên đài, anh mặc bộ đồ trắng, làm tôi lúc nhìn nơi xa xa thấy một mảnh trắng xóa, rất giống kẹo bông tôi ăn còn bé, sau đó tôi chỉ muốn đưa tay ra bắt, nhưng nơi đó sao có thể bắt được, ha ha, khi đó tôi vô cùng nhớ mùi vị ăn kẹo bông, mấy năm qua, mẹ tôi thỉnh thoảng sẽ lén mua cho tôi một viên sau lưng cha tôi, mùi vị đó khỏi phải nói, aizz...... Tôi thật sự cho rằng mình sẽ chết ở đó, kết quả...... Không có."
Kiều Tịch mỉm cười, “Nếu là có thì bây giờ tôi thấy được ma à."
A Nhất cũng cười lên, gãi gãi đầu, “Cũng không phải vậy. Tôi nhớ tôi choáng váng mơ hồ, nghe thấy có người hát ở bên tai tôi, nghe rất hay, tôi vừa mở mắt ra thì đang ở phòng bệnh bệnh viện, sau đó thấy chị Trần đang ôm máy tính ngâm nga hát ở bên cạnh tôi, chị ấy thấy tôi tỉnh, lúng túng không biết làm gì, cho đến bây giờ tôi vẫn nhớ rõ đấy, ha ha, cô Kiều cô đừng nói với chị Trần đó."
Kiều Tịch trịnh trọng gật đầu một cái, khó có thể tưởng tượng chị Trần nghiêm túc bị bắt gặp đang ca hát, nét mặt kia, nhất định rất buồn cười!
“Sau đó chị Trần lại giả bộ bình thường, nói với tôi là thiếu gia đã cứu tôi, sau này thuê tôi làm tài xế, thật ra thì khi mới bắt đầu, tôi thật sự chính là một tài xế quèn, là cái loại mà thiếu gia ra ngoài cũng không dùng tới tôi, tôi cũng chỉ muốn kiếm tiền, không nghĩ gì nhiều, mãi đến tận ngày ấy......"
Anh mãi mãi nhớ ngày hôm đó, anh tập thể dục xong trở về phòng, thấy chị Trần gọi anh, cho anh một cái hộp, nói là đồ theo thông lệ, hỏi mới biết, hóa ra ở nơi này sinh nhật mỗi người sẽ được một món quà.
Phụ nữ sẽ được tặng quần áo thịch hành nhất, đàn ông thì là rượu thượng hạng, quà tặng rất đơn giản.
Anh cười ha ha lấy ra nhìn, kết quả ở bên trong phát hiện thứ không thể ngờ tới, một túi lớn...... kẹo bông.
Vẻ mặt chị Trần nghiêm túc như cũ, nhìn anh sửng sốt nói: “Đây là thiếu gia dặn dò đưa cho cậu, hình như là lúc cậu hôn mê luôn kêu cái này, được rồi, đồ tôi cũng đưa tới rồi, tôi đi trước...... Cậu... cậu khóc cái gì, đại lão gia, cậu đừng khóc......"
Nhìn dáng vẻ chị Trần đang nghiêm túc, trở nên luống cuống, anh ó hơi buồn cười, nhưng cuối cùng nước mắt vẫn giàn giụa.
Kể từ sau khi mẹ mất, anh cũng không bao giờ khóc nữa.
Lúc cha bị bắt anh không khóc; cha muốn anh gánh tội thay, anh biết rõ thực sự mình đã mất đi người thân cuối cùng trên thế giới này anh cũng không khóc; bị người anh em lớn lên từ nhỏ Nhị Hắc phản bội, anh cũng không khóc; thậm chí khi biết chú Lý qua đời, anh cũng không rơi một giọt nước mắt nào, anh còn cho rằng mình không có tuyến lệ, nhưng bây giờ khóc, vì một gói...... kẹo bông.
Thiếu gia đặc biệt dặn dò, đưa kẹo bông cho anh.
Chị Trần đang an ủi, anh yên lặng mở túi kẹo ra, thả một viên vào trong miệng, rất ngọt, lại rất mặn......
Mẹ, con nhớ mẹ, muốn cho mẹ biết, kẹo bông rất ngon, ngọt y như cái mẹ mua cho con khi mừng năm mới......
Anh còn muốn nói, mẹ, con nhớ mẹ lắm, con muốn về nhà......
Nhìn anh lên trước mặt lo lắng Chị Trần, lại nhìn một chút trong tay kẹo đường.
Mẹ, con có thể có nhà rồi......
“Cho nên, cô Kiều, cô đừng giận thiếu gia, thiếu gia thật sự rất tốt, chỉ là phương thức biểu đạt của thiếu gia hơi khó hiểu, thiếu gia không quen biểu đạt, cũng không thích cười, trước kia tôi rất lo lắng, nhưng kể từ khi gặp cô Kiều, thiếu gia đã thay đổi, thiếu gia trở nên rất vui vẻ, mặc dù ngoài mặt vẫn thế, nhưng kỳ thật thiếu gia đã thay đổi, những thay đổi này, đều vì cô Kiều."
Kiều Tịch cười cười: “Thật sao, tôi lại có bản lĩnh lớn như vậy?"
“Đúng vậy, đúng vậy."
Dừng một chút, Kiều Tịch hỏi: “Những lời đó, là anh ấy nói với cậu? Những chuyện kia là chuyện cha cậu, mặc kệ chuyện của cậu, đúng không?"
A Nhất cong cong khóe miệng, nặng nề gật đầu, “Đúng vậy, chẳng qua tôi nói để tô điểm cho nội dung, thiếu gia nói lạnh lùng hơn nhiều, cô biết thiếu gia nói gì không?"
“Thế nào?" Cô tò mò.
A Nhất ho nhẹ một cái, làm ra dáng vẻ không có biểu cảm gì, ánh mắt lạnh lùng nhìn tới: “Chuyện cha cậu liên quan gì tới cậu, ông ta chết rồi cậu cũng chết à."
Kiều Tịch phì cười, quả nhiên là tác phong của Kỷ Thừa An.
“Cho nên, cô Kiều cô đừng để ý tới lời thiếu gia, thiếu gia chính là mạnh miệng mà mềm lòng thôi~" A Nhất khoát khoát tay, “Thật ra thì cô có ý kiến gì cứ trực tiếp nói với thiếu gia là được, nhận thấy cô kìm nén đến sợ, thiếu gia sẽ hiểu mà."
“Cô cũng biết thiếu gia không hiểu, anh ấy chính là cọc gỗ!" Tuy nghe thấy chuyện A Nhất có chút gợi ý, nhưng Kiều Tịch nhất thời vẫn không biết làm sao.
A Nhất cũng vui vẻ, tay nắm quyền “Cô Kiều có thể làm được, tôi tin tưởng!"
Kiều Tịch bất lực nói: “Cậu có lòng tin với tôi như vậy, tôi cũng không tin chính mình."
“Đó là đương nhiên, từ lần đầu tiên gặp cô, tôi đã cảm thấy cô Kiều là một người vô cùng dũng cảm!" A Nhất nói kiên định lạ thường.
Kiều Tịch có chút sững sờ, “Tôi nhớ lần đầu tiên tôi gặp cậu, là cậu đưa tôi về nhà mà." Chính là buổi sáng cô cùng Kỷ Thừa An xác định quan hệ.
“Ha ha, chắc cô cũng không biết." A Nhất làm ra vẻ mặt nhớ kỷ niệm cũ, “Nhớ năm ấy, ngày đó, đêm đó......"
“A Nhất cậu xem phim Quỳnh Dao ít đi." Kiều Tịch phỉ nhổ.
“Ặc, nói ngắn gọn, thật ra thì ở quán bar, mới xem là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, nhưng mà chỉ có tôi thấy cô Kiều."
Cả người Kiều Tịch đột nhiên run lên.
“Nhớ đêm đó, cô Kiều bưng ly rượu đi về phía thiếu gia, tôi vốn cho rằng cô sẽ giống như những phụ nữ khác, bị thiếu gia đuổi đi, kết quả lại làm tôi mở rộng tầm mắt!"
Mở rộng tầm mắt không phải là một từ tốt...... khóe miệng Kiều Tịch giật giật.
“Chỉ thấy cô ôi kéo cổ áo thiếu gia, ngẩng đầu một cái cưỡng hôn thiếu gia nhà tôi, tư thế đó, sức mạnh đó, vô cùng động tác mạnh mẽ!"
Kiều Tịch nâng trán, “A Nhất cậu dùng tư thế gì đó thay thế là được......" Hóa ra là bị nhìn thấy rồi! Thật mất mặt!
A Nhất nghe vậy ồ một tiếng, nói: “Chỉ thấy cô dùng tư thế nào đó cưỡng hôn thiếu gia nhà tôi thôi."
Kiều Tịch: “......"
Một nhát giết tôi đi!
Kiều Tịch bên này căm hận nhìn chằm chằm A Nhất, A Nhất bên kia vẫn thao thao bất tuyệt: “Mà khiến tôi kinh ngạc nhất chính là, thiếu gia không đẩy cô ra, cần phải biết rằng, võ thuật của thiếu gia nhà tôi rất cao, ngày trước có không ít người muốn đến gần thiếu gia đều bị thiếu gia đánh, từ đó về sau, cô Kiều, cô chính là thần tượng của tôi!" Nói xong A Nhất vỗ vỗ bả vai của cô, “Tin tưởng tôi, cô Kiều, cô rất mạnh!"
Cám ơn, nhưng cô tuyệt không muốn được khích lệ như vậy chút nào.
Nhìn Kiều Tịch buồn bực, A Nhất suy nghĩ một chút, “Nếu không, cô Kiều, tôi tiếp sức cho cô nha?"
“Tiếp sức?"
“Đúng vậy, tôi hát cho cô nghe một bài tôi mới học gần đây." Nói xong A Nhất hắng giọng: “Bé con, bé con, sao lại hư như vậy, bắt nạt lừa dối, vì sao nhóc lại làm thế ~~~ học làm đứa bé ngoan ~"
“Ngừng!!!" Kiều Tịch không chịu được đẩy A Nhất ra ngoài cửa, “A Nhất tôi cám ơn cậu, tôi cám ơn cậu cả đời, tôi xin cậu đừng hát nữa......"
A Nhất vừa lùi vừa nói: “Cô Kiều tôi hát không hay sao? Không được cô lại uống rượu...... Cô Kiều! Cô Kiều!"
Không quan tâm A Nhất gào thét, Kiều Tịch không thương tiếc nhốt anh ra ngoài cửa, vốn định an ủi anh một phen, ai biết người ta hoàn toàn không coi là việc to tác nữa rồi, miêu tả tỉ mỉ cảnh tượng cô cưỡng hôn Kỷ Thừa An không nói, còn diễn lại tâm trạng cô......
Thiên Lôi!
Nhưng mà cậu ấy nói cũng có lý, cô nên nói thẳng với Kỷ Thừa An, cứ khó xử như vậy, đúng rồi, rượu, cô có thể uống rượu......
Tục ngữ nói không sai, rượu, tăng thêm can đảm!
Vì vậy đêm đó Kỷ Thừa An xử lý xong mọi chuyện, vừa mới bước vào phòng, đột nhiên trong bóng đêm có một người lao về phía anh, anh bắt được cổ đối phương, lại cảm nhận được nhiệt độ quen thuộc, trên tay buông lỏng, sau đó bị người ta hung hăng ép tới cửa, một hồi lâu, Kiều Tịch rầu rĩ ngẩng đầu lên, nấc cục, mơ mơ màng màng nói: “Anh đã về rồi."
Kỷ Thừa An híp mắt, giọng khẳng định: “Em say rồi."
Lời của anh để cô có cảm giác chân thật, miệng mếu máo, “Ô, Kỷ đại nhân, anh trở về rồi, em rất khó chịu......"
Kỷ Thừa An mặc cho cô ôm, mò mẫm mở đèn, thấy trên khay trà dựng năm sáu cái chai, bên trong đều là rượu của anh, xem ra cô thật sự uống không ít.
Anh ôm cô, đưa về phía khuỷu chân của cô, lập tức ôm cô đặt lên giường, tính đi lấy cho cô ly trà, kết quả vạt áo lại bị người nào đó níu lại thật chặt, cúi đầu xem, Kiều Tịch mở đôi mắt to lóng lánh nhìn anh, ánh mắt kia khiến cho anh không thể rời đi, không thể làm gì khác hơn là ngồi xuống, “Em làm sao vậy?"
“Kỷ đại nhân, em rất khó chịu......"
“Tại sao khó chịu?"
Nếu như Kiều Tịch tỉnh táo, nhất định sẽ kinh ngạc với giọng dịu dàng hoà thuận của Kỷ Thừa An, ngay cả động tác và ánh mắt của anh, đều nhẹ nhàng như vậy, nhưng thật đáng tiếc, sau khi Kiều Tịch đã uống bốn năm chai rượu, đã say bí tỉ, tinh thần không rõ.
“Kỷ đại nhân, Kỷ Thừa An rất đáng ghét, em ghét anh ta."
Kỷ Thừa An âm thầm thở dài, “Tại sao vậy chứ?"
Kiều Tịch ngồi dậy, lôi tay áo Kỷ Thừa An, tố cáo: “Anh ta là cái đồ lợn ngốc, chỉ biết tự quyết định, trước tới giờ cũng không nghĩ tới em, tối hôm qua anh ta còn quay lưng về phía em, trước kia anh ấy đều ôm em."
Anh vuốt của cô, “Sau này anh ta sẽ không thế nữa."
Kiều Tịch để anh xoa rất thoải mái, nói tiếp: “Anh ta rất đáng ghét, hoàn toàn không hiểu em, luôn để em ở trong nhà, em không muốn ở một mình trong phòng, em rất khó chịu......"
Kiều Tịch cuộn chân lên, co thành một cục, “Ở đây, em không quen ai cả, chỉ biết anh ta, không có người thân bạn bè còn chưa tính, ngay cả muốn ra ngoài đi dạo phố giải sầu một chút cũng không được, khi bị nhốt ở nhà chú anh ta, khi học một khóa học về nhà anh, đến đây còn phải giả trang thục nữ, em bị đè nén rất nhiều, nhưng còn anh ta lạnh nhạt bạo lực với em, anh nói anh ta có ác hay không?"
Kỷ Thừa An nghe cô nói cũng sửng sốt, anh chưa từng nghĩ Kiều Tịch lại nhẫn nại nhiều như vậy, mặc dù tính tình cô trầm ổn, nhưng thích đi chơi, sau khi ở cùng anh, cũng không có cơ hội chơi gì, cô nói rất đúng, cô hy sinh rất nhiều, nhưng cô chưa từng nói ra, hôm nay nếu không phải uống nhiều quá, e rằng những lời này cô sẽ không bao giờ nói, thậm chí đè nén đến mức nhất định, sẽ phẫn uất mà rời đi, đến cuối cùng, anh cũng không biết tại sao.
Nghĩ tới đây, Kỷ Thừa An hơi sợ, lại thấy may mắn, anh xoa đầu cô nói: “Về sau anh ta sẽ không thế nữa, thật đấy."
Kiều Tịch buồn rầu ngẩng đầu lên, dịch đến bên cạnh anh, dựa vào anh sau đó nhẹ nhàng cọ đầu vào lồng ngực anh, giống như động vật nhỏ bình thường: “Kỷ đại nhân, nếu anh ta giống anh thì thật tốt."
Kỷ Thừa An: “......" Anh thua bởi chính anh sao?
“Kỷ đại nhân, em khó chịu, anh ta còn không hiểu sao, anh nói xem, em không cần anh ta nữa có được không, anh cũng không biết, tối hôm qua anh trai anh ta tìm em, nói người ta mang đến cho anh một vị hôn thê, có địa vị lại có tiền, còn có thể giúp anh ta, có người vợ xinh đẹp, nhưng em không có cái gì cả, anh nói nếu anh ta vì người phụ nữ kia không cần em nữa, em sẽ đáng thương thế nào, em đã bị đàn ông phản bội một lần, em không muốn bị vứt bỏ nữa, anh nói em đá anh ta trước có được không, đến lúc đó hai chúng ta ở cùng nhau, để anh ta hối hận cả đời, cô đơn tới già đi! Sao hả?" Nói xong lắc lắc cánh tay của anh.
Kiều Tịch híp mắt cười ngẩng đầu lên nhìn, gương mặt Kỷ Thừa An vẫn tuấn tú lạnh băng, đôi mắt đen nhàn nhạt nhìn cô, khí thế bức người.
Kiều Tịch mơ mơ màng màng vươn tay ra, vuốt mặt của anh, bất mãn nói: “Kỷ đại nhân, anh đừng có nét mặt này, giống như anh ta, như vậy không tốt." Nói xong còn dùng tay kéo khóe miệng anh, muốn anh nở một nụ cười.
A, sao cô Kiều tới đây?
Nhưng chuyện sau đó đã vượt quá xa sức tưởng tượng của anh.
Anh nghe thấy cô Kiều dùng giọng lạnh như băng nói: “Thế nào, để anh trách em nửa đêm ra ngoài lại không cho phép em hỏi anh chuyện Daria sao?"
Sau đó anh nghe thấy giọng nói lạnh nhạt trước sau như một của thiếu gia: “Anh chỉ nói sự thật."
“Sự thật? Sự thật là cái gì, chỉ cho quan đốt lửa không cho dân chúng thắp đèn sao? Hay là những lời trước kia em nói đều vô ích, anh cho rằng tự anh quyết định là được?"
“Vậy còn em, một mình đi ra ngoài."
“Ha, anh thừa nhận đi, Kỷ Thừa An, có phải đến bây giờ anh vẫn sắp xếp người giám sát em hay không, em nói thế nào, em vừa trở về anh đã nổi hứng thú làm thầy giáo hỏi tội, anh trả lời em đi."
“... Ừ"
Trong phòng trầm mặc hồi lâu.
Kiều Tịch nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt, trong lòng vừa chua vừa chát, buổi tối cô quay lại, đối mặt với một ngày tính toán, lần đầu tiên gặp trường hợp như vậy, thấy đủ loại người lòng dạ quỷ quyệt, cuối cùng cô không nhận được những lời an ủi dịu dàng của người yêu, mà là lời chất vấn lạnh lẽo cô nửa đêm ra ngoài làm gì.
Cô nói thế nào được đây?
Nói cô gặp anh trai anh, anh trai anh định tìm cho anh một vị hôn thê, sau đó cô còn phải “nhỏ nhẹ" khuyên anh, cô có thể công thành danh toại rồi hả?
Không nói, anh cũng chỉ biết lạnh lùng, ném một câu tùy em, sau đó sau quay lưng về phía cô.
Mẹ nó!
“Hôm nay em không nên ra ngoài." Kỷ Thừa An sửa lại cà vạt, nhàn nhạt nói.
Kiều Tịch liếc anh một cái, bất mãn nói: “Tại sao?" Nói xong cười nhạt: “Thế nào, em không đồng ý anh lại còng tay em hả?"
Kỷ Thừa An nhìn cô, không biết nghĩ cái gì, “Nếu như em cố ý, anh không ngại dùng cách này."
Kiều Tịch tức giận cả người phát run, ném gối ôm qua, hét lớn một tiếng: “Kỷ Thừa An anh có gan lắm!"
Anh tránh thoát, không để ý, nói: “Anh có gan hay không, không phải em rõ nhất à."
Tóm lại, lúc này còn nói mấy lời này với cô!
Kiều Tịch không ngủ một đêm, quả thật khó chịu, trừng mắt nhìn anh một lúc, kéo chăn lên, trong lòng vừa uất ức vừa khó chịu, lại nhất thời không biết tại sao.
Một lát sau, nghe thấy tiếng cửa vang lên, sau một lúc lâu, xoay nắm cửa mấy cái, mẹ kiếp, người này lại dám khóa cô trong phòng.
Kiều Tịch tức giận ngồi dậy, hướng về phía cửa la to một tiếng: “Anh có bản lĩnh thì đừng trở lại!"
Kỷ Thừa An đưa chìa khóa cho A Nhất, trên khuôn mặt tuấn mỹ không nhìn ra nét mặt gì, lạnh nhạt nói: “Hôm nay cậu canh trừng cô ấy, buổi trưa nhớ làm đồ ăn ngon đưa vào."
A Nhất bị tẩy não bởi cuộc cãi vã kịch liệt của hai người, ngơ ngác gật đầu một cái, nói chị Trần ở dưới lầu chờ anh, Kỷ Thừa An gật đầu một cái, nhìn cửa một chút, không nói gì đi luôn.
A Nhất luôn canh giữ ở cửa, trong khoảng thời gian đó nhận mấy cuộc điện thoại, trong phòng rất yên tĩnh, chắc Kiều Tịch đã ngủ, đến trưa, anh dặn dò người làm thức ăn, khe khẽ gõ cửa một cái, kêu: “Cô Kiều, cô dậy chưa?" Trong phòng im thin thít.
Anh tiếp tục gõ, “Cô Kiều? Cô Kiều?"
“Đừng làm phiền tôi!" Trong phòng truyền đến giọng nói nóng nảy, có chút cảm giác thì thầm.
A Nhất suy nghĩ một chút, trước hết để người cầm đồ trở về, một mình đã mở cửa đi vào.
Trong phòng rất tối, rèm cửa che kín hết ánh sáng, khiến trong phòng không có chút ánh sáng nào, A Nhất sờ mặt tường, ấn nút mở đèn, chỉ thấy Kiều Tịch ôm bình thủy tinh, vẻ mặt ảm đạm ngồi yên lặng.
“Ai nha, cô Kiều cô sao vậy?" A Nhất ngồi chồm hổm xuống, nhấc cánh tay Kiều Tịch, đỡ cô dậy.
Kiều Tịch sững sờ ngẩng đầu lên, thấy vẻ mặt sốt ruột của A Nhất, đáy lòng thấy hơi mất mát.
Mở trừng hai mắt hỏi: “Mấy giờ rồi?"
“Đã hơn một giờ chiều, cô Kiều không ngủ sao?"
Kiều Tịch lắc lắc bình, oán trách nói: “Tôi khát, từ tủ lạnh lấy ra cái này uống một chút, không ngủ được, càng lúc càng khó chịu... cái này là đồ chơi gì a......"
A Nhất nhìn sang, đây không phải là rượu nho trắng sao, thiếu gia không thích màu đỏ, cho nên rượu đỏ cũng không chuẩn bị, dùng rượu nho trắng để thay thế. Nhưng chiếc bình tinh xảo hơn, không bằng chai rượu trước kia, đây là Ô Long Đại, “Đây là rượu, cô Kiều không phải cô say rồi chứ?"
Kiều Tịch nhìn cái bình, lầm bầm nói: “Không đúng, cái này chỉ như bình đựng nước, tại sao là rượu chứ......"
“Cô Kiều cô đứng lên trước đã, không ngồi dưới đất được, coi chừng bị lạnh."
Kiều Tịch được A Nhất đỡ, lảo đảo ngồi lên ghế sofa, xoa xoa bắp chân tê dần, tựa vào một bên thành ghế.
A Nhất nhìn Kiều Tịch hơi sững sờ, cũng biết cô đã uống nửa say rồi, vội vàng sai người pha bình trà, kết quả quay đầu nhìn lại, Kiều Tịch lại bắt đầu uống bình rượu kia.
A Nhất vội vàng giành lại, “Ai gu, cô Kiều, cô không thể uống nữa...... Thiếu gia trở lại sẽ đánh chết tôi mất."
“Dừng" Kiều Tịch cười nhạo một tiếng, “Anh ta là cọng lông, tôi giúp anh đánh anh ta!"
Éc...... Thiếu gia không phải lông...... A Nhất oán thầm.
Đảo mắt một cái, A Nhất đến bên cạnh Kiều Tịch, nhỏ giọng hỏi: “Cô Kiều, cô và thiếu gia.... giận nhau sao?"
Kiều Tịch quay đầu nhìn vẻ mặt ngơ ngác của anh, trên mặt lại nóng lòng muốn thử, cô phì cười một tiếng, Kiều Tịch cảm thấy A Nhất giống như loại chó cỡ lớn, ngốc ngốc, đần đần, cũng rất trung thành.
Cô xoa đầu A Nhất, cười ha ha, “Ngoan, cậu đi chơi đi, đừng hỏi chuyện của người lớn nha."
Bỗng nhiên A Nhất lùi lại vài bước, ôm đầu nhìn chằm chằm Kiều Tịch, qua hồi lâu mới nghiêm chỉnh nói: “Cô Kiều, đầu của đàn ông không thể sờ loạn!"
Tôi có thể để một người phụ nữ chạm, ah, tôi chỉ muốn người phụ nữ của mình!
Tôi chính là người đàn ông thuần khiết!
A Nhất oán thầm, Kiều Tịch lại buồn bực rồi......
Cửa bị gõ vang, người phục vụ lễ độ cất tiếng, là đưa trà tới.
A Nhất thận trọng đặt ly trà lên khay trà, lại đi mở rèm cửa sổ ra, tắt đèn, cuối cùng lui về chỗ cũ.
Kiều Tịch thở dài, mơ mơ màng màng biết mình hơi say rồi, ngoan ngoãn cầm ly trà lên uống, nước trà ấm áp trong veo trôi xuống, ý thức mờ mịt cũng dần dần tản đi, đưa tay day day huyệt thái dương, mở mắt ra, thấy A Nhất đứng ở phía xa, dáng vẻ nghiêm túc.
Cô vẫy vẫy tay với A Nhất, A Nhất ngẩn người, rón rén ngồi lên một đầu ghế sofa, còn ôm gối ôm, ngồi nghiêm chỉnh.
Kiều Tịch thấy rất vui, khóe miệng lại không khỏi cong lên, tức giận nói: “Được rồi, vừa nãy là tôi mơ hồ, đừng để ý."
A Nhất sững sờ gật đầu một cái, thật sự rất giống chú chó cỡ lớn ngốc nghếch mà.
Kiều Tịch thở dài, tay chống đầu, nghiêng người nhìn anh nói: “A Nhất, cậu với thiếu gia cậu ở chung bao lâu rồi?"
A Nhất nhìn Kiều Tịch, tóc rối tung, vẻ hơi lười biếng, mặc chiếc váy ngủ màu xanh dương, vắt chéo hai chân, ngồi ngược sáng, không thấy rõ vẻ mặt, ánh mặt trời chiếu lên làn da cô có thể thấy nó trắng sáng hoàn mỹ như bạch ngọc.
Rất đẹp, rất tao nhã...... nhưng lời cô hỏi......
A Nhất bám chặt gối ôm, mím môi nhìn cô: “Cô Kiều, tôi và thiếu gia trong sạch......"
“Hả?" Kiều Tịch không nghe rõ.
“Tôi không ở chung với thiếu gia, chúng tôi không phải loại quan hệ như cô tưởng tượng."
Kiều Tịch: “......" A Nhất trí tưởng tượng của cậu quá phong phú rồi.
“Ý của tôi là, cậu theo Kỷ Thừa An làm việc đã bao lâu rồi!" Kiều Tịch nói từng câu từng chữ.
“A, cô không nói rõ ràng!" A Nhất thả lỏng, giơ đầu ngón tay nói: “Ưmh, tôi theo thiếu gia lúc 18 tuổi, bây giờ đã 26 rồi...... Tôi tính ra......"
“Tám năm."
“Tôi còn chưa tính xong mà, đừng phá tôi." A Nhất vung tay lên, tiếp tục đếm ngón tay.
Đầu Kiều Tịch hiện vạch đen.
“A, đã tám năm rồi." A Nhất rực rỡ như ánh nắng mặt trời nói với cô.
Kiều Tịch: “......"
“Tóm lại, cậu rất hiểu rõ anh ấy, cậu cảm thấy thiếu gia nhà cậu như thế nào?"
“Rất tuyệt!" A Nhất nói một câu hết sức kiên định.
“Khẳng định như vậy......"
“Không thể nghi ngờ chút nào."
“Được rồi."
Kiều Tịch vuốt đầu, thầm nói: “Vậy sao......"
Cô thích Kỷ Thừa An, nhưng lại không tìm được phương thức chung sống thích hợp giữa hai người, có chống đối, có cố gắng, cuối cùng anh vẫn làm theo ý mình, anh hoàn toàn không hiểu sự lo lắng của cô, d/đ&lqđ tối hôm qua cô và Kỷ Thừa Vũ nói chuyện xong thì trở về phòng, thấy Kỷ Thừa An ngồi trên giường không vui, cô không muốn trả lời cô đi đâu, hỏi ngược lại chuyện bá tước kia, anh bắt đầu chất vấn cô! Vì vậy có mâu thuẫn buổi sáng, rõ ràng không được mấy ngày tốt lại trở nên như vậy, anh hoàn toàn không hiểu. Nghĩ tới đây, Kiều Tịch lại không khỏi thở dài.
A Nhất ho nhẹ, nói: “Cô Kiều, mặc dù tôi không biết cô và thiếu gia thế nào rồi, nhưng mà cô phải tin tưởng tôi, thiếu gia rất tốt."
“Tôi biết rõ, tôi đương nhiên biết......" Nhưng mà, điểm tốt của anh cũng không thể khiến trong lòng cô dễ chịu hơn.
Trầm mặc một hồi, A Nhất đột nhiên mở miệng nói: “Cô Kiều đoán xem lúc trước tôi làm gì đi."
Kiều Tịch nhìn A Nhất, nhăn lông mày thanh tú lại: “Ưmh, trước 18 tuổi, chắc cậu vẫn đang đi học thôi." Theo bình thường mà nói, có điều, nhà Kỷ Thừa An sẽ có bình thường sao?
Quả nhiên, A Nhất lắc đầu một cái, “Tôi chỉ học đến tiểu học, kiến thức sau đó đều là tự mình từ từ học, ha ha, không sợ cô chê cười, trước kia tôi...... dựa vào cái này mà sống." Vừa nói vừa giơ nắm đấm lên quơ quơ trước mặt Kiều Tịch.
“Xiếc à?"
“Đâu có a,“ A Nhất ha ha cười lên, giọng nói không có vui mừng khi nhớ về quá khứ chút nào, thoáng trầm thấp, “Tôi à, trước kia đánh lôi đài trên sàn boxing dưới lòng đất."
“Hả?" Lần này Kiều Tịch kinh ngạc thật.
“Không nhìn ra được sao? Tôi đây thể trạng rất tốt đó!" Nói xong làm tư thế giơ tay lên tạo cơ bắp.
Kiều Tịch cười một tiếng, gật đầu: “Quả thật."
“Có điều, cô Kiều nhất định tò mò sao tôi lại tới nơi đó."
Kiều Tịch không biết nói tiếp thế nào, chỉ có thể “Ừ" một tiếng.
A Nhất nhíu mày, cúi người xuống, cánh tay chống lên hai chân, Kiều Tịch nhìn một mặt bên A Nhất, cô cảm thấy vẻ mặt xa lạ u tối, khác hẳn với A Nhất vui vẻ thường ngày.
“Nhà chúng tôi rất nghèo, vô cùng nghèo, nghèo đến mức sinh hoạt phí một năm hơn một ngàn là nhiều, nhưng thật đáng tiếc, nhà chúng tôi, có một người cha khốn kiếp,“ nói đến đây A Nhất giật giật khóe miệng, giống như cười lúng túng, nhưng không phải nét mặt này, “Thực ra, rất không muốn nhớ lại những chuyện kia, nhưng mà...... thật ra thì cũng chẳng có gì."
“Cha của tôi thích đánh bạc, cô có thể tưởng tượng, cái thôn nhỏ đó, ông ấy đánh bạc tới mức nhà chúng tôi chỉ còn còn một cái phỏng duy nhất, cuối cùng còn muốn bán mẹ tôi đi, mẹ tôi sợ, dẫn tôi chạy trốn, kết quả nửa đường bị ông ấy đuổi kịp, trong lúc mẹ tôi giằng co với ông ấy, ngã xuống sườn núi chết, năm ấy, tôi mới tám tuổi."
“A Nhất......" Kiều Tịch nhỏ giọng gọi anh một tiếng, không sao hiểu được tại sao anh đột nhiên nói những thứ này, lại không biết đáp lại anh thế nào. Hơn nữa cô phát hiện A Nhất gọi mẹ anh là mẹ, lại chỉ gọi cha anh là cha.
Cha(父亲) chứ không phải là cha (爹), mặc dù đó chỉ là từ xưng hô, một điểm này, Kiều Tịch hiểu rất rõ. ( Ở đây là A Nhất gọi là phụ thân (người sinh ra mình thôi) chứ không phải cách gọi thân thiết cha, bố, ba…)
A Nhất khoát tay, “Không sao cả, cô cứ nghe tôi nói."
“Mẹ tôi mất rồi, cha tôi thấy số tiền định kiếm không còn, vứt tôi ở nhà đi vào trong thành phố, cũng may chú Lý trưởng thôn thấy tôi đáng thương, cho tôi ở nhà ông ấy, cũng cho tôi đi học, nhưng mà khi cha tôi trở lại, tất cả đã thay đổi, tôi còn nhớ ngày cha tôi trở về, trời mưa rất lớn, tôi và con trai chú Lý, Nhị Hắc cùng nhau tan học, nhìn thấy chú Lý ở trong phòng hút thuốc lá, mẩu thuốc rất nhiều, chú Lý rất ít khi hút thuốc, nhưng lúc đó khắp phòng đều là khói thuốc, ông ấy bảo Nhị Hắc trở về nhà trước, còn lại một mình tôi, một lát sau tôi thấy cha tôi đi ra từ căn nhà nhỏ, cô biết chuyện đầu tiên ông ấy làm khi thấy tôi là gì không?"
Kiều Tịch mím môi, giọng nói có chút bức bách: “...Không đoán được."
“Ông ấy quỳ xuống trước mặt tôi, vừa khóc vừa la, nói hồi lâu tôi mới hiểu được, ông ấy uống rượu say không cẩn thẩn giết người, nhân lúc trời tối trốn về, ông ấy rất sợ cảnh sát sẽ bắt được ông ấy, ông ấy nói hi vọng tôi có thể giúp ông ấy."
“Giúp ông ấy? Giúp thế nào chứ?"
“Rất đơn giản......" Giọng nói A Nhất trở nên rất nhẹ, ẩn chứa một chút giễu cợt, tự giễu nhiều hơn.
Anh nhớ rất rõ đôi tay gầy đen của cha nắm trên người anh, dùng rất nhiều sức, anh rất đau, nhưng anh không né tránh, anh nghe thấy người cha đã lâu không gặp của anh nhỏ giọng năn nỉ: “A Nhất, A Nhất à, con phải giúp cha, lần này cha cũng thật xui xẻo, đừng trách cha, thật ra thì cũng không có chuyện gì cả, con nói chuyện đó là do con làm, con còn nhỏ, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, nhiều lắm là nhốt vài ngày, cũng như khi cha để con ở nhà lúc bé, nhưng cha già rồi, nếu cha bị giam lại, cha sẽ chết mất!!! Con giúp cha đi, con giúp cha đi!" Vừa nói vừa lắc lắc thân thể anh.
Cho đến khi chú Lý kéo anh ra, giận dữ mắng mỏ ông: “Vương Liễu cậu làm gì thế, cậu để một đứa bé gánh tội thay cậu! Tôi để nó gặp cậu, chính là để cậu trước khi đi lưu giữ kỉ niệm, không phải để A Nhất gánh tội thay cậu! Nhân lúc cảnh sát chưa tới cậu đi nhanh lên đi."
“Lão Lý, ông không thể trơ mắt nhìn tôi rơi vào bước đường cùng, tôi hỏi người khác rồi, A Nhất chưa trưởng thành, không có việc gì cả! Nó thừa nhận là nó làm, ai nghi ngờ được chứ!"
“Con mẹ nó cậu thả rắm thúi vừa thôi! Cậu coi cảnh sát cũng ngu như cậu à! Người ta không làm giám định, lại nói A Nhất mới lớn từng này, có thể giết người sao?! Cậu đi nhanh lên, cậu không đi, tôi sẽ báo cảnh sát đó!"
“Ông dám!"
“Cậu không đi tôi sẽ dám!"
Không nói được với chú Lý, ông lại tới khuyên anh, khuôn mặt đầy nếp nhăn, cái miệng kia đóng lại mở, lộ ra hàm răng đen vàng bên trong, “A nhất, con phải cứu cha, cha chết rồi, con sẽ không còn người thân nào cả."
Câu nói này xúc động anh, anh bước lên một bước, mấp máy môi.
Cha anh nhìn thấy hành động của anh, mắt sáng lên, “A Nhất, con không thể trơ mắt nhìn cha con chết, đúng không?"
“Tại sao cha giết người?" Một lúc lâu, anh hỏi.
Cha anh sững sờ, mắt nhìn ngó xung quanh, lắp ba lắp bắp nói: “Cái này, cái này thật sự không thể trách cha, cha uống quá nhiều, tự cô ta đụng tới, cha không cẩn thận, dùng chai đâm cô ta, thật sự là tự cô ta đụng vào, không thể trách cha, thật đó."
Giống như muốn thuyết phục anh, cha anh vẫn nói mình vô tội, lại một mực nói chỉ cần anh gánh tội thay ông nhất định sẽ không gặp chuyện gì.
“Sau đó thì sao?" Kiều Tịch hỏi.
A Nhất suy nghĩ một chút, ngắn gọn nói: “Sau đó, cảnh sát bước vào, dẫn ông đi."
“Là trưởng thôn báo cảnh sát sao?" Kiều Tịch hỏi.
“Ừ." A Nhất gật đầu một cái, “Chú Lý vì giữ ông ấy nên không dám đi, viết chữ lên giấy, bảo Nhị Hắc đưa cho mẹ, lúc này mới báo cảnh."
“Thật ra thì cô biết cha tôi giết ai không?" Không đợi cô trả lời, A Nhất nói tiếp: “Đó là một người phụ nữ đang mang thai, đã ba tháng, tối hôm ấy muốn ăn thịt nướng, chồng cô ấy lại không ở nhà, cô ấy mới ra ngoài, vận khí không tốt, đụng phải cha tôi uống nhiều, ngoài thích uống rượu đánh bạc ông ấy còn thích đánh phụ nữ, cho rằng người phụ nữ kia và mẹ tôi giống nhau, tiến lên muốn tìm thú vui, người phụ nữ có thai đó cũng có học thức, không để một người đàn ông già đùa giỡn mình, mở mồm mắng người, cha tôi tức giận, liền lấy bình rượu đập lên đầu cô ấy, lúc lấy lại tinh thần mới phát hiện, người phụ nữ kia ngã xuống đất, trên đầu toàn là máu, ông ấy rất sợ, cả đêm chạy về thôn, cuối cùng vẫn để người ta bắt đi."
Kiều Tịch nghe được những chuyện này thổn thức một lúc, đang muốn an ủi: “A Nhất......"
A Nhất lại nói: “Thật ra thì những chuyện này cũng không là gì cả, đó là do ông ấy làm, không có liên quan gì với tôi, không thể trách chú Lý làm như vậy, nhưng tiếc là, người khác không nghĩ như vậy."
Kiều Tịch hơi bất ngờ, anh lại có thể tự mình nghĩ thông suốt.
Sau đó cô nghe thấy A Nhất tiếp tục nói: “Cuối cùng chuyện cha tôi làm, tất cả người trong thôn đều biết, mọi người bắt đầu xa lánh tôi, cũng có bạn học nói tôi là con trai của tội phạm giết người, những lời đó, rất khó nghe."
Kiều Tịch hiểu loại cảm giác này, loại lời nói chế giễu, cười nhạo, thậm chí nhục mạ đó, đối với một đứa bé mà nói, tổn thương lớn dường nào, giống như cô ngày trước vẫn bị nói không có cha mẹ, A Nhất thừa nhận, nếu so với cô còn khó chịu hơn, thân thể Kiều Tịch dịch qua, muốn cười với anh, nhưng không cười nổi.
“Đến cuối cùng, chú Lý ra mặt cũng không được, tôi cũng rất phiền, khi phát hiện Nhị Hắc nói ra chuyện nhà tôi với người khác, tôi nói với chú Lý muốn rời khỏi thôn, ban đầu ông ấy cũng không đồng ý, sau đó tôi không đi học, cũng không ra khỏi cửa, cuối cùng hình như ông nghe được gì đó, đã sai người đưa tôi đến một nhà người thân trong thành phố, thật sự, cuộc đời tôi trừ thiếu gia và chị Trần, chú Lý đối tốt với tôi nhất."
“Vậy cậu không gặp lại ông ấy sao?" A Nhất gật đầu một cái, “Có, nhưng đã quá muộn, chú Lý đã đi rồi."
Đi, chính là chết rồi, Kiều Tịch nghe đến đó, trong lòng hơi khó chịu, điều này không khỏi làm cô nghĩ đến ông nội.
“Thật ra thì tôi ở lại nhà người họ hàng đó cũng không được mấy ngày, bọn họ đối với tôi cũng khá tốt, tôi tự mình ra ngoài, nhưng lúc đó còn nhỏ, không có nhà, không có học vấn, đi loanh quanh hỏi được sân Địa Hạ Quyền (sàn boxing dưới lòng đất), ở đó kiếm tiền nhanh, lại không quản lai lịch xuất thân, tôi có thân hình khỏe mạnh, tìm ngay đến đó, khi đó tôi trẻ tuổi, cuối cùng đến sàn boxing lớn nhất, đáng tiếc lại thua, còn thua rất thảm, những người ở đó ép người thắng đến sầu não luôn." Nói tới đây A Nhất còn tự trêu chọc mình.
“Cũng chính là khi đó, tôi gặp được thiếu gia."
Hai mắt Kiều Tịch sáng lên, thuận thế nói: “Sau đó Kỷ Thừa An cảm thấy cậu sức khỏe tốt, để cậu làm vệ sĩ của anh ấy?"
“Đâu có đâu,“ A Nhất khoát tay, “Cô không tưởng tượng nổi, khi đó tôi rất thảm, suýt chút nữa bị người ta đánh chết trên sàn, ở nơi đó đánh chết người cũng không chẳng sao, ném một cái liền xong chuyện, nhưng thực sự là liều mạng, trận đó, tôi gặp phải một tay lão làng, không chú ý nên thua."
“Lần đó đánh tôi tới mức không còn chút ý thức nào, đầu óc choáng váng, cuối cùng ngã xuống đất, khi trọng tài đếm ngược, người kia vẫn còn dùng chân đá vào bụng tôi, khi đó tôi nằm nghiêng thấy thiếu gia đang ngồi ở trên đài, anh mặc bộ đồ trắng, làm tôi lúc nhìn nơi xa xa thấy một mảnh trắng xóa, rất giống kẹo bông tôi ăn còn bé, sau đó tôi chỉ muốn đưa tay ra bắt, nhưng nơi đó sao có thể bắt được, ha ha, khi đó tôi vô cùng nhớ mùi vị ăn kẹo bông, mấy năm qua, mẹ tôi thỉnh thoảng sẽ lén mua cho tôi một viên sau lưng cha tôi, mùi vị đó khỏi phải nói, aizz...... Tôi thật sự cho rằng mình sẽ chết ở đó, kết quả...... Không có."
Kiều Tịch mỉm cười, “Nếu là có thì bây giờ tôi thấy được ma à."
A Nhất cũng cười lên, gãi gãi đầu, “Cũng không phải vậy. Tôi nhớ tôi choáng váng mơ hồ, nghe thấy có người hát ở bên tai tôi, nghe rất hay, tôi vừa mở mắt ra thì đang ở phòng bệnh bệnh viện, sau đó thấy chị Trần đang ôm máy tính ngâm nga hát ở bên cạnh tôi, chị ấy thấy tôi tỉnh, lúng túng không biết làm gì, cho đến bây giờ tôi vẫn nhớ rõ đấy, ha ha, cô Kiều cô đừng nói với chị Trần đó."
Kiều Tịch trịnh trọng gật đầu một cái, khó có thể tưởng tượng chị Trần nghiêm túc bị bắt gặp đang ca hát, nét mặt kia, nhất định rất buồn cười!
“Sau đó chị Trần lại giả bộ bình thường, nói với tôi là thiếu gia đã cứu tôi, sau này thuê tôi làm tài xế, thật ra thì khi mới bắt đầu, tôi thật sự chính là một tài xế quèn, là cái loại mà thiếu gia ra ngoài cũng không dùng tới tôi, tôi cũng chỉ muốn kiếm tiền, không nghĩ gì nhiều, mãi đến tận ngày ấy......"
Anh mãi mãi nhớ ngày hôm đó, anh tập thể dục xong trở về phòng, thấy chị Trần gọi anh, cho anh một cái hộp, nói là đồ theo thông lệ, hỏi mới biết, hóa ra ở nơi này sinh nhật mỗi người sẽ được một món quà.
Phụ nữ sẽ được tặng quần áo thịch hành nhất, đàn ông thì là rượu thượng hạng, quà tặng rất đơn giản.
Anh cười ha ha lấy ra nhìn, kết quả ở bên trong phát hiện thứ không thể ngờ tới, một túi lớn...... kẹo bông.
Vẻ mặt chị Trần nghiêm túc như cũ, nhìn anh sửng sốt nói: “Đây là thiếu gia dặn dò đưa cho cậu, hình như là lúc cậu hôn mê luôn kêu cái này, được rồi, đồ tôi cũng đưa tới rồi, tôi đi trước...... Cậu... cậu khóc cái gì, đại lão gia, cậu đừng khóc......"
Nhìn dáng vẻ chị Trần đang nghiêm túc, trở nên luống cuống, anh ó hơi buồn cười, nhưng cuối cùng nước mắt vẫn giàn giụa.
Kể từ sau khi mẹ mất, anh cũng không bao giờ khóc nữa.
Lúc cha bị bắt anh không khóc; cha muốn anh gánh tội thay, anh biết rõ thực sự mình đã mất đi người thân cuối cùng trên thế giới này anh cũng không khóc; bị người anh em lớn lên từ nhỏ Nhị Hắc phản bội, anh cũng không khóc; thậm chí khi biết chú Lý qua đời, anh cũng không rơi một giọt nước mắt nào, anh còn cho rằng mình không có tuyến lệ, nhưng bây giờ khóc, vì một gói...... kẹo bông.
Thiếu gia đặc biệt dặn dò, đưa kẹo bông cho anh.
Chị Trần đang an ủi, anh yên lặng mở túi kẹo ra, thả một viên vào trong miệng, rất ngọt, lại rất mặn......
Mẹ, con nhớ mẹ, muốn cho mẹ biết, kẹo bông rất ngon, ngọt y như cái mẹ mua cho con khi mừng năm mới......
Anh còn muốn nói, mẹ, con nhớ mẹ lắm, con muốn về nhà......
Nhìn anh lên trước mặt lo lắng Chị Trần, lại nhìn một chút trong tay kẹo đường.
Mẹ, con có thể có nhà rồi......
“Cho nên, cô Kiều, cô đừng giận thiếu gia, thiếu gia thật sự rất tốt, chỉ là phương thức biểu đạt của thiếu gia hơi khó hiểu, thiếu gia không quen biểu đạt, cũng không thích cười, trước kia tôi rất lo lắng, nhưng kể từ khi gặp cô Kiều, thiếu gia đã thay đổi, thiếu gia trở nên rất vui vẻ, mặc dù ngoài mặt vẫn thế, nhưng kỳ thật thiếu gia đã thay đổi, những thay đổi này, đều vì cô Kiều."
Kiều Tịch cười cười: “Thật sao, tôi lại có bản lĩnh lớn như vậy?"
“Đúng vậy, đúng vậy."
Dừng một chút, Kiều Tịch hỏi: “Những lời đó, là anh ấy nói với cậu? Những chuyện kia là chuyện cha cậu, mặc kệ chuyện của cậu, đúng không?"
A Nhất cong cong khóe miệng, nặng nề gật đầu, “Đúng vậy, chẳng qua tôi nói để tô điểm cho nội dung, thiếu gia nói lạnh lùng hơn nhiều, cô biết thiếu gia nói gì không?"
“Thế nào?" Cô tò mò.
A Nhất ho nhẹ một cái, làm ra dáng vẻ không có biểu cảm gì, ánh mắt lạnh lùng nhìn tới: “Chuyện cha cậu liên quan gì tới cậu, ông ta chết rồi cậu cũng chết à."
Kiều Tịch phì cười, quả nhiên là tác phong của Kỷ Thừa An.
“Cho nên, cô Kiều cô đừng để ý tới lời thiếu gia, thiếu gia chính là mạnh miệng mà mềm lòng thôi~" A Nhất khoát khoát tay, “Thật ra thì cô có ý kiến gì cứ trực tiếp nói với thiếu gia là được, nhận thấy cô kìm nén đến sợ, thiếu gia sẽ hiểu mà."
“Cô cũng biết thiếu gia không hiểu, anh ấy chính là cọc gỗ!" Tuy nghe thấy chuyện A Nhất có chút gợi ý, nhưng Kiều Tịch nhất thời vẫn không biết làm sao.
A Nhất cũng vui vẻ, tay nắm quyền “Cô Kiều có thể làm được, tôi tin tưởng!"
Kiều Tịch bất lực nói: “Cậu có lòng tin với tôi như vậy, tôi cũng không tin chính mình."
“Đó là đương nhiên, từ lần đầu tiên gặp cô, tôi đã cảm thấy cô Kiều là một người vô cùng dũng cảm!" A Nhất nói kiên định lạ thường.
Kiều Tịch có chút sững sờ, “Tôi nhớ lần đầu tiên tôi gặp cậu, là cậu đưa tôi về nhà mà." Chính là buổi sáng cô cùng Kỷ Thừa An xác định quan hệ.
“Ha ha, chắc cô cũng không biết." A Nhất làm ra vẻ mặt nhớ kỷ niệm cũ, “Nhớ năm ấy, ngày đó, đêm đó......"
“A Nhất cậu xem phim Quỳnh Dao ít đi." Kiều Tịch phỉ nhổ.
“Ặc, nói ngắn gọn, thật ra thì ở quán bar, mới xem là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, nhưng mà chỉ có tôi thấy cô Kiều."
Cả người Kiều Tịch đột nhiên run lên.
“Nhớ đêm đó, cô Kiều bưng ly rượu đi về phía thiếu gia, tôi vốn cho rằng cô sẽ giống như những phụ nữ khác, bị thiếu gia đuổi đi, kết quả lại làm tôi mở rộng tầm mắt!"
Mở rộng tầm mắt không phải là một từ tốt...... khóe miệng Kiều Tịch giật giật.
“Chỉ thấy cô ôi kéo cổ áo thiếu gia, ngẩng đầu một cái cưỡng hôn thiếu gia nhà tôi, tư thế đó, sức mạnh đó, vô cùng động tác mạnh mẽ!"
Kiều Tịch nâng trán, “A Nhất cậu dùng tư thế gì đó thay thế là được......" Hóa ra là bị nhìn thấy rồi! Thật mất mặt!
A Nhất nghe vậy ồ một tiếng, nói: “Chỉ thấy cô dùng tư thế nào đó cưỡng hôn thiếu gia nhà tôi thôi."
Kiều Tịch: “......"
Một nhát giết tôi đi!
Kiều Tịch bên này căm hận nhìn chằm chằm A Nhất, A Nhất bên kia vẫn thao thao bất tuyệt: “Mà khiến tôi kinh ngạc nhất chính là, thiếu gia không đẩy cô ra, cần phải biết rằng, võ thuật của thiếu gia nhà tôi rất cao, ngày trước có không ít người muốn đến gần thiếu gia đều bị thiếu gia đánh, từ đó về sau, cô Kiều, cô chính là thần tượng của tôi!" Nói xong A Nhất vỗ vỗ bả vai của cô, “Tin tưởng tôi, cô Kiều, cô rất mạnh!"
Cám ơn, nhưng cô tuyệt không muốn được khích lệ như vậy chút nào.
Nhìn Kiều Tịch buồn bực, A Nhất suy nghĩ một chút, “Nếu không, cô Kiều, tôi tiếp sức cho cô nha?"
“Tiếp sức?"
“Đúng vậy, tôi hát cho cô nghe một bài tôi mới học gần đây." Nói xong A Nhất hắng giọng: “Bé con, bé con, sao lại hư như vậy, bắt nạt lừa dối, vì sao nhóc lại làm thế ~~~ học làm đứa bé ngoan ~"
“Ngừng!!!" Kiều Tịch không chịu được đẩy A Nhất ra ngoài cửa, “A Nhất tôi cám ơn cậu, tôi cám ơn cậu cả đời, tôi xin cậu đừng hát nữa......"
A Nhất vừa lùi vừa nói: “Cô Kiều tôi hát không hay sao? Không được cô lại uống rượu...... Cô Kiều! Cô Kiều!"
Không quan tâm A Nhất gào thét, Kiều Tịch không thương tiếc nhốt anh ra ngoài cửa, vốn định an ủi anh một phen, ai biết người ta hoàn toàn không coi là việc to tác nữa rồi, miêu tả tỉ mỉ cảnh tượng cô cưỡng hôn Kỷ Thừa An không nói, còn diễn lại tâm trạng cô......
Thiên Lôi!
Nhưng mà cậu ấy nói cũng có lý, cô nên nói thẳng với Kỷ Thừa An, cứ khó xử như vậy, đúng rồi, rượu, cô có thể uống rượu......
Tục ngữ nói không sai, rượu, tăng thêm can đảm!
Vì vậy đêm đó Kỷ Thừa An xử lý xong mọi chuyện, vừa mới bước vào phòng, đột nhiên trong bóng đêm có một người lao về phía anh, anh bắt được cổ đối phương, lại cảm nhận được nhiệt độ quen thuộc, trên tay buông lỏng, sau đó bị người ta hung hăng ép tới cửa, một hồi lâu, Kiều Tịch rầu rĩ ngẩng đầu lên, nấc cục, mơ mơ màng màng nói: “Anh đã về rồi."
Kỷ Thừa An híp mắt, giọng khẳng định: “Em say rồi."
Lời của anh để cô có cảm giác chân thật, miệng mếu máo, “Ô, Kỷ đại nhân, anh trở về rồi, em rất khó chịu......"
Kỷ Thừa An mặc cho cô ôm, mò mẫm mở đèn, thấy trên khay trà dựng năm sáu cái chai, bên trong đều là rượu của anh, xem ra cô thật sự uống không ít.
Anh ôm cô, đưa về phía khuỷu chân của cô, lập tức ôm cô đặt lên giường, tính đi lấy cho cô ly trà, kết quả vạt áo lại bị người nào đó níu lại thật chặt, cúi đầu xem, Kiều Tịch mở đôi mắt to lóng lánh nhìn anh, ánh mắt kia khiến cho anh không thể rời đi, không thể làm gì khác hơn là ngồi xuống, “Em làm sao vậy?"
“Kỷ đại nhân, em rất khó chịu......"
“Tại sao khó chịu?"
Nếu như Kiều Tịch tỉnh táo, nhất định sẽ kinh ngạc với giọng dịu dàng hoà thuận của Kỷ Thừa An, ngay cả động tác và ánh mắt của anh, đều nhẹ nhàng như vậy, nhưng thật đáng tiếc, sau khi Kiều Tịch đã uống bốn năm chai rượu, đã say bí tỉ, tinh thần không rõ.
“Kỷ đại nhân, Kỷ Thừa An rất đáng ghét, em ghét anh ta."
Kỷ Thừa An âm thầm thở dài, “Tại sao vậy chứ?"
Kiều Tịch ngồi dậy, lôi tay áo Kỷ Thừa An, tố cáo: “Anh ta là cái đồ lợn ngốc, chỉ biết tự quyết định, trước tới giờ cũng không nghĩ tới em, tối hôm qua anh ta còn quay lưng về phía em, trước kia anh ấy đều ôm em."
Anh vuốt của cô, “Sau này anh ta sẽ không thế nữa."
Kiều Tịch để anh xoa rất thoải mái, nói tiếp: “Anh ta rất đáng ghét, hoàn toàn không hiểu em, luôn để em ở trong nhà, em không muốn ở một mình trong phòng, em rất khó chịu......"
Kiều Tịch cuộn chân lên, co thành một cục, “Ở đây, em không quen ai cả, chỉ biết anh ta, không có người thân bạn bè còn chưa tính, ngay cả muốn ra ngoài đi dạo phố giải sầu một chút cũng không được, khi bị nhốt ở nhà chú anh ta, khi học một khóa học về nhà anh, đến đây còn phải giả trang thục nữ, em bị đè nén rất nhiều, nhưng còn anh ta lạnh nhạt bạo lực với em, anh nói anh ta có ác hay không?"
Kỷ Thừa An nghe cô nói cũng sửng sốt, anh chưa từng nghĩ Kiều Tịch lại nhẫn nại nhiều như vậy, mặc dù tính tình cô trầm ổn, nhưng thích đi chơi, sau khi ở cùng anh, cũng không có cơ hội chơi gì, cô nói rất đúng, cô hy sinh rất nhiều, nhưng cô chưa từng nói ra, hôm nay nếu không phải uống nhiều quá, e rằng những lời này cô sẽ không bao giờ nói, thậm chí đè nén đến mức nhất định, sẽ phẫn uất mà rời đi, đến cuối cùng, anh cũng không biết tại sao.
Nghĩ tới đây, Kỷ Thừa An hơi sợ, lại thấy may mắn, anh xoa đầu cô nói: “Về sau anh ta sẽ không thế nữa, thật đấy."
Kiều Tịch buồn rầu ngẩng đầu lên, dịch đến bên cạnh anh, dựa vào anh sau đó nhẹ nhàng cọ đầu vào lồng ngực anh, giống như động vật nhỏ bình thường: “Kỷ đại nhân, nếu anh ta giống anh thì thật tốt."
Kỷ Thừa An: “......" Anh thua bởi chính anh sao?
“Kỷ đại nhân, em khó chịu, anh ta còn không hiểu sao, anh nói xem, em không cần anh ta nữa có được không, anh cũng không biết, tối hôm qua anh trai anh ta tìm em, nói người ta mang đến cho anh một vị hôn thê, có địa vị lại có tiền, còn có thể giúp anh ta, có người vợ xinh đẹp, nhưng em không có cái gì cả, anh nói nếu anh ta vì người phụ nữ kia không cần em nữa, em sẽ đáng thương thế nào, em đã bị đàn ông phản bội một lần, em không muốn bị vứt bỏ nữa, anh nói em đá anh ta trước có được không, đến lúc đó hai chúng ta ở cùng nhau, để anh ta hối hận cả đời, cô đơn tới già đi! Sao hả?" Nói xong lắc lắc cánh tay của anh.
Kiều Tịch híp mắt cười ngẩng đầu lên nhìn, gương mặt Kỷ Thừa An vẫn tuấn tú lạnh băng, đôi mắt đen nhàn nhạt nhìn cô, khí thế bức người.
Kiều Tịch mơ mơ màng màng vươn tay ra, vuốt mặt của anh, bất mãn nói: “Kỷ đại nhân, anh đừng có nét mặt này, giống như anh ta, như vậy không tốt." Nói xong còn dùng tay kéo khóe miệng anh, muốn anh nở một nụ cười.
Tác giả :
Thiên Thần Di Cô