Bó Tay Chịu Trói
Chương 12: Gặp sóng gió ở công ty
Editor: Cookie Oh
Thẩm Phong bị Kiều Tịch nói một lúc thì chột dạ, nhưng cái chột dạ này cũng biến mất rất nhanh, anh ta cười ha hả: “Đồng nghiệp tôi nhất định kéo tôi tới đây cùng anh ta, tôi cũng hết cách rồi, Tiểu Tịch đừng nói khó nghe như vậy mà, tôi sẽ về ngay lập tức, đừng nói với Tiểu Ý nha."
A, anh ta thật sự quan tâm tới cảm nhận của Lâm Tùy Ý sao? Kiều Tịch rất hoài nghi.
“À, đúng rồi, Tiểu Tịch, tôi có chút chuyện muốn tìm cô, là chuyện của công ty tôi, chuyện công, chuyện công." Thẩm Phong lại lấy lòng.
Kiều Tịch chỉ cảm thấy anh ta cười rất chướng mắt, miễn cưỡng nói: “Chờ tôi có thời gian rảnh thì anh tới tìm tôi."
“Tôi đi đây,“ rồi khoát khoát tay với Hà Cửu, “Tiểu Cửu, gặp lại sau nha."
Hà Cửu liếc mắt một cái rồi quay đầu, không để ý anh ta.
——— —————— —————— ————————
Trong nhận thức của Kiều Tịch, tình yêu không phải toàn bộ cuộc sống, đó là một phần, có lẽ quan trọng, nhưng là không quan trọng bằng cuộc sống yên bình của cô.
Vì vậy, ngày hôm sau, cô ăn mặc gọn gàng, mỹ lệ đi làm. Hôm nay sẽ có người của công ty đối tác tới nghe hạng mục hợp tác, lần hội nghị này cực kỳ quan trọng, sẽ đi đến quyết định cuối cùng về lần hợp tác này giữa công ty bọn họ và Viễn Đông.
Tới công ty sớm một chút, vừa mới ngồi xuống đã thấy Từ Thanh trang điểm xinh đẹp vẫy tay với cô, “Phó giám đốc Kiều, chào buổi sáng."
Kiều Tịch thể hiện một nụ cười đúng chuẩn: “Chào buổi sáng, Tiểu Thanh."
Nghe thấy cách xưng hô này, Từ Thanh hơi nhíu mày, từ sau cái ngày bị Kiều Tịch châm chọc, cô rất ghét cái cách gọi này, ánh mắt chợt lóe lên, vẫn nở nụ cười, “Phó giám đốc Kiều gần đây gặp rất nhiều may mắn nha, công việc tốt, tình trường cũng tốt, tất cả đều là chuyện tốt, không bằng chia chút vận may cho tôi đi."
Kiều Tịch luôn mặc kệ sự châm chọc của cô, liền cười một tiếng, “Cám ơn, đã quá khen rồi."
Thấy Kiều Tịch không phản ứng lại, Từ Thanh mặt lạnh xuống, hừ một tiếng, thầm nghĩ: một lúc nữa thôi, cô cứ chờ xem.
Kiều Tịch tiếp đón người của Viễn Đông, ngoài với dự liệu của mọi người, Hoắc Dục cũng tới, Hứa tổng cũng vội vàng theo đến văn phòng.
Vì vậy, Kiều Tịch rất vinh hạnh trong vòng một tháng này, hai năm đều giẫm chận tại chỗ, ở tầng thứ hai mươi lăm.
So với vẻ trang trọng, tráng lệ ở tầng 24, văn phòng tầng 25 giống như một phòng giải trí, tràn đầy ánh sáng chiếu qua cửa sổ sát đất rộng lớn, trừ màn ảnh lớn trên tường và đồ sứ trên bàn làm việc ra, bên cạnh còn có quầy rượu tiếp khách, bên này cũng có bàn bida và sân đánh Golf cỡ nhỏ.
Hứa tổng cùng Hoắc Dục ngồi trên chiếc ghế sofa làm bằng da thật, trên bàn trà bày bộ uống trà vô cùng đẹp.
“Bắt đầu đi, phó giám đốc Kiều." Hứa tổng nói với Kiều Tịch.
Kiều Tịch gật đầu một cái, xoay người gọi, “Trương Bân."
“Được." Trương Bân sửa sang lại tài liệu, nhìn qua Kiều Tịch một cái rồi bắt đầu thuyết trình bên màn ảnh lớn PPT.
Không biết có phải Kiều Tịch bị ảo giác hay không, khi Trương Bân lướt qua cô, hình như cô nghe được tiếng anh ta cười nhạt một tiếng, mang theo sự khinh bỉ và hưng phấn nhẹ.
Hội nghị rất thành công, Hoắc Dục rất hài lòng, cuối cùng, tỏ ý có thể thuận lợi kéo dài hợp tác, Hứa tổng cũng khen ngợi Kiều Tịch.
Đây chỉ là yên bình trước bão táp.
BBS* của công ty đột nhiên nổi lên một tin mới, nội dung mịt mờ thể hiện gần đây công ty có một nữ nhân viên dùng sắc để lấy cơ hội thăng tiến, kèm theo vài tấm hình. Kiều Tịch vừa nhìn, rõ ràng là hình của cô và Kỷ Thừa An ở làng du lịch, hình cũng không rõ ràng lắm, phần lớn đều là bóng lưng hoặc mặt bên, nhưng người trong đó mọi người đều biết, chính là Kiều Tịch cô.
*Bulletin Board System: Hệ thống bảng tin điện tử – Một hệ thống cho phép mọi người đọc các thông điệp của nhau và gửi các thông điệp mới.
Nội dung thổi phồng rằng làng du lịch này rất sang trọng, đắt tiền, còn cả giá quần áo Kỷ Thừa An không rẻ, cuối cùng là hình ảnh bóng lưng Kỷ Thừa An ôm Kiều Tịch trở về biệt thự.
Kỷ Thừa An hơi nghiêng mặt, chỉ có thể nhìn rõ dáng vẻ sâu xa không thấy rõ mặt, mà Kiều Tịch tựa vào trong ngực anh ta, nửa gương mặt cũng cúi xuống, lúc ấy, cô biết Kỷ Thừa An đang giận, nên mới có vẻ ngoan ngoãn, có chút lấy lòng.
Vì vậy, lời kết chính là một câu thế này, người phụ nữ được bao nuôi giỏi nhất chính là lấy lòng kim chủ thế nào, sao có thể ngờ ở công ty lại tự cho mình thanh cao đây? Còn nghĩ mình giỏi, thật buồn cười mà, ở cùng công ty với loại người này, thật là quá xấu hổ!
Phía dưới chính là lời bình luận của mọi người:
—— phụ nữ chính là J, dựa vào đàn ông, cũng không quan tâm tuổi của người ta có đủ tuổi làm cha cô hay không!
—— phía trên thiếu não sao?! Chỉ có vài tấm hình mà khẳng định là bao nuôi sao?
—— thật ra thì chuyện không đơn giản như vậy, tôi còn có thể nói ra nhiều hơn đấy.
—— lầu ba cầu xin nói đi!! Cầu xin □! Cầu xin chân tướng!
—— vây xem! Vây xem! Tôi đây chính là một người đi ngang qua!
—— tôi biết người này, bình thường nhìn rất đứng đắn, hóa ra là giả vờ đoan trang, ha ha.
—— cầu chân tướng!!! PS: lầu hai có phải là người trong ảnh hay không?
—— không rõ là việc gì, nhưng có phụ nữ cởi hết ra nhào về phía tôi... tôi cũng chấp nhận ~~O(n_n)O Hàaa...!
—— sự thật chính là, sau khi ôm chân, người phụ nữ này được thăng chức á..., thật mắc ói chết đi được!
Kiều Tịch tức giận tắt máy tính uỳnh một cái, âm thanh vang lên khiến xung quanh nhìn chăm chăm, rồi xì xào bàn tán, những ánh mắt kia có xem náo nhiệt và tò mò, cũng có chán ghét.
Thật phiền!
Giày cao gót màu sắc rực rỡ vang lên cộc cộc, Từ Thanh đi đến gần Kiều Tịch, ý cười diễm lệ, cuồng ngạo, màu móng tay chói rực, “Ai nha, phó giám đốc Kiều sao thế, sắc mặt khó coi như vậy?"
Kiều Tịch liếc cô một cái, không lên tiếng, bây giờ phiền phức đã nhiều lắm rồi, cô không muốn gia tăng đề tài mới cho mình.
Từ Thanh chống tay lên bàn làm việc, tự tiện mở máy tính của Kiều Tịch ra, xem qua một lúc thì bật cười, cô cảm thấy chưa từng vui vẻ như thế này, rốt cuộc, rốt cuộc.
Ha ha, quả nhiên không có người nào là sạch sẽ.
“Đây chính là tin nóng hổi nhấy gần đây, phó giám đốc Kiều thấy thế nào?"
Kiều Tịch lạnh lẽo nói, “Từ Thanh, tự tiện động vào máy tính người khác là hành vi không có chút văn hóa nào đó, hơn nữa, bây giờ là giờ làm việc, cô nên trở về làm việc rồi."
Từ Thanh nghe vậy, bật cười khanh khách: “A, công việc? Phó giám đốc Kiều cần gì phải nói lời dối trá này, có kim chủ còn cần làm gì nữa, chỉ cần gắng sức làm là được rồi." Lời này nói ra khiến người trong phòng làm việc cũng cười khẽ, ở trong công ty, Kiều Tịch chưa bao giờ quẫn bách như vậy.
Nhưng loại cảm giác này cũng không xa lạ, dường như trở lại ngày đầu tiên lên trung học, cô mặc quần áo cũ bước vào phòng học. Không cần tự giới thiệu, cả lớp nhìn quần áo cô mặc liền cười ầm lên. Sau đó, cô mới biết nữ sinh dẫn đầu cười kia rất thân với Kiều Vọng. Có mấy người, ngay từ khi bắt đầu đã không muốn bạn yên ổn, cho dù lý do kia thật sự buồn cười.
Chỉ có điều, cô không phải là cô gái sẽ chỉ cúi đầu chịu đựng trước người khác.
Trong tiếng cười của mọi người, Kiều Tịch cũng nở nụ cười thật thấp, lúc đầu cười ha ha đến cuối cùng không nhịn được úp mặt lên mặt bàn cười thật to, phòng làm việc dần dần yên lặng, chỉ còn tiếng cười của Kiều Tịch.
Thẩm Phong bị Kiều Tịch nói một lúc thì chột dạ, nhưng cái chột dạ này cũng biến mất rất nhanh, anh ta cười ha hả: “Đồng nghiệp tôi nhất định kéo tôi tới đây cùng anh ta, tôi cũng hết cách rồi, Tiểu Tịch đừng nói khó nghe như vậy mà, tôi sẽ về ngay lập tức, đừng nói với Tiểu Ý nha."
A, anh ta thật sự quan tâm tới cảm nhận của Lâm Tùy Ý sao? Kiều Tịch rất hoài nghi.
“À, đúng rồi, Tiểu Tịch, tôi có chút chuyện muốn tìm cô, là chuyện của công ty tôi, chuyện công, chuyện công." Thẩm Phong lại lấy lòng.
Kiều Tịch chỉ cảm thấy anh ta cười rất chướng mắt, miễn cưỡng nói: “Chờ tôi có thời gian rảnh thì anh tới tìm tôi."
“Tôi đi đây,“ rồi khoát khoát tay với Hà Cửu, “Tiểu Cửu, gặp lại sau nha."
Hà Cửu liếc mắt một cái rồi quay đầu, không để ý anh ta.
——— —————— —————— ————————
Trong nhận thức của Kiều Tịch, tình yêu không phải toàn bộ cuộc sống, đó là một phần, có lẽ quan trọng, nhưng là không quan trọng bằng cuộc sống yên bình của cô.
Vì vậy, ngày hôm sau, cô ăn mặc gọn gàng, mỹ lệ đi làm. Hôm nay sẽ có người của công ty đối tác tới nghe hạng mục hợp tác, lần hội nghị này cực kỳ quan trọng, sẽ đi đến quyết định cuối cùng về lần hợp tác này giữa công ty bọn họ và Viễn Đông.
Tới công ty sớm một chút, vừa mới ngồi xuống đã thấy Từ Thanh trang điểm xinh đẹp vẫy tay với cô, “Phó giám đốc Kiều, chào buổi sáng."
Kiều Tịch thể hiện một nụ cười đúng chuẩn: “Chào buổi sáng, Tiểu Thanh."
Nghe thấy cách xưng hô này, Từ Thanh hơi nhíu mày, từ sau cái ngày bị Kiều Tịch châm chọc, cô rất ghét cái cách gọi này, ánh mắt chợt lóe lên, vẫn nở nụ cười, “Phó giám đốc Kiều gần đây gặp rất nhiều may mắn nha, công việc tốt, tình trường cũng tốt, tất cả đều là chuyện tốt, không bằng chia chút vận may cho tôi đi."
Kiều Tịch luôn mặc kệ sự châm chọc của cô, liền cười một tiếng, “Cám ơn, đã quá khen rồi."
Thấy Kiều Tịch không phản ứng lại, Từ Thanh mặt lạnh xuống, hừ một tiếng, thầm nghĩ: một lúc nữa thôi, cô cứ chờ xem.
Kiều Tịch tiếp đón người của Viễn Đông, ngoài với dự liệu của mọi người, Hoắc Dục cũng tới, Hứa tổng cũng vội vàng theo đến văn phòng.
Vì vậy, Kiều Tịch rất vinh hạnh trong vòng một tháng này, hai năm đều giẫm chận tại chỗ, ở tầng thứ hai mươi lăm.
So với vẻ trang trọng, tráng lệ ở tầng 24, văn phòng tầng 25 giống như một phòng giải trí, tràn đầy ánh sáng chiếu qua cửa sổ sát đất rộng lớn, trừ màn ảnh lớn trên tường và đồ sứ trên bàn làm việc ra, bên cạnh còn có quầy rượu tiếp khách, bên này cũng có bàn bida và sân đánh Golf cỡ nhỏ.
Hứa tổng cùng Hoắc Dục ngồi trên chiếc ghế sofa làm bằng da thật, trên bàn trà bày bộ uống trà vô cùng đẹp.
“Bắt đầu đi, phó giám đốc Kiều." Hứa tổng nói với Kiều Tịch.
Kiều Tịch gật đầu một cái, xoay người gọi, “Trương Bân."
“Được." Trương Bân sửa sang lại tài liệu, nhìn qua Kiều Tịch một cái rồi bắt đầu thuyết trình bên màn ảnh lớn PPT.
Không biết có phải Kiều Tịch bị ảo giác hay không, khi Trương Bân lướt qua cô, hình như cô nghe được tiếng anh ta cười nhạt một tiếng, mang theo sự khinh bỉ và hưng phấn nhẹ.
Hội nghị rất thành công, Hoắc Dục rất hài lòng, cuối cùng, tỏ ý có thể thuận lợi kéo dài hợp tác, Hứa tổng cũng khen ngợi Kiều Tịch.
Đây chỉ là yên bình trước bão táp.
BBS* của công ty đột nhiên nổi lên một tin mới, nội dung mịt mờ thể hiện gần đây công ty có một nữ nhân viên dùng sắc để lấy cơ hội thăng tiến, kèm theo vài tấm hình. Kiều Tịch vừa nhìn, rõ ràng là hình của cô và Kỷ Thừa An ở làng du lịch, hình cũng không rõ ràng lắm, phần lớn đều là bóng lưng hoặc mặt bên, nhưng người trong đó mọi người đều biết, chính là Kiều Tịch cô.
*Bulletin Board System: Hệ thống bảng tin điện tử – Một hệ thống cho phép mọi người đọc các thông điệp của nhau và gửi các thông điệp mới.
Nội dung thổi phồng rằng làng du lịch này rất sang trọng, đắt tiền, còn cả giá quần áo Kỷ Thừa An không rẻ, cuối cùng là hình ảnh bóng lưng Kỷ Thừa An ôm Kiều Tịch trở về biệt thự.
Kỷ Thừa An hơi nghiêng mặt, chỉ có thể nhìn rõ dáng vẻ sâu xa không thấy rõ mặt, mà Kiều Tịch tựa vào trong ngực anh ta, nửa gương mặt cũng cúi xuống, lúc ấy, cô biết Kỷ Thừa An đang giận, nên mới có vẻ ngoan ngoãn, có chút lấy lòng.
Vì vậy, lời kết chính là một câu thế này, người phụ nữ được bao nuôi giỏi nhất chính là lấy lòng kim chủ thế nào, sao có thể ngờ ở công ty lại tự cho mình thanh cao đây? Còn nghĩ mình giỏi, thật buồn cười mà, ở cùng công ty với loại người này, thật là quá xấu hổ!
Phía dưới chính là lời bình luận của mọi người:
—— phụ nữ chính là J, dựa vào đàn ông, cũng không quan tâm tuổi của người ta có đủ tuổi làm cha cô hay không!
—— phía trên thiếu não sao?! Chỉ có vài tấm hình mà khẳng định là bao nuôi sao?
—— thật ra thì chuyện không đơn giản như vậy, tôi còn có thể nói ra nhiều hơn đấy.
—— lầu ba cầu xin nói đi!! Cầu xin □! Cầu xin chân tướng!
—— vây xem! Vây xem! Tôi đây chính là một người đi ngang qua!
—— tôi biết người này, bình thường nhìn rất đứng đắn, hóa ra là giả vờ đoan trang, ha ha.
—— cầu chân tướng!!! PS: lầu hai có phải là người trong ảnh hay không?
—— không rõ là việc gì, nhưng có phụ nữ cởi hết ra nhào về phía tôi... tôi cũng chấp nhận ~~O(n_n)O Hàaa...!
—— sự thật chính là, sau khi ôm chân, người phụ nữ này được thăng chức á..., thật mắc ói chết đi được!
Kiều Tịch tức giận tắt máy tính uỳnh một cái, âm thanh vang lên khiến xung quanh nhìn chăm chăm, rồi xì xào bàn tán, những ánh mắt kia có xem náo nhiệt và tò mò, cũng có chán ghét.
Thật phiền!
Giày cao gót màu sắc rực rỡ vang lên cộc cộc, Từ Thanh đi đến gần Kiều Tịch, ý cười diễm lệ, cuồng ngạo, màu móng tay chói rực, “Ai nha, phó giám đốc Kiều sao thế, sắc mặt khó coi như vậy?"
Kiều Tịch liếc cô một cái, không lên tiếng, bây giờ phiền phức đã nhiều lắm rồi, cô không muốn gia tăng đề tài mới cho mình.
Từ Thanh chống tay lên bàn làm việc, tự tiện mở máy tính của Kiều Tịch ra, xem qua một lúc thì bật cười, cô cảm thấy chưa từng vui vẻ như thế này, rốt cuộc, rốt cuộc.
Ha ha, quả nhiên không có người nào là sạch sẽ.
“Đây chính là tin nóng hổi nhấy gần đây, phó giám đốc Kiều thấy thế nào?"
Kiều Tịch lạnh lẽo nói, “Từ Thanh, tự tiện động vào máy tính người khác là hành vi không có chút văn hóa nào đó, hơn nữa, bây giờ là giờ làm việc, cô nên trở về làm việc rồi."
Từ Thanh nghe vậy, bật cười khanh khách: “A, công việc? Phó giám đốc Kiều cần gì phải nói lời dối trá này, có kim chủ còn cần làm gì nữa, chỉ cần gắng sức làm là được rồi." Lời này nói ra khiến người trong phòng làm việc cũng cười khẽ, ở trong công ty, Kiều Tịch chưa bao giờ quẫn bách như vậy.
Nhưng loại cảm giác này cũng không xa lạ, dường như trở lại ngày đầu tiên lên trung học, cô mặc quần áo cũ bước vào phòng học. Không cần tự giới thiệu, cả lớp nhìn quần áo cô mặc liền cười ầm lên. Sau đó, cô mới biết nữ sinh dẫn đầu cười kia rất thân với Kiều Vọng. Có mấy người, ngay từ khi bắt đầu đã không muốn bạn yên ổn, cho dù lý do kia thật sự buồn cười.
Chỉ có điều, cô không phải là cô gái sẽ chỉ cúi đầu chịu đựng trước người khác.
Trong tiếng cười của mọi người, Kiều Tịch cũng nở nụ cười thật thấp, lúc đầu cười ha ha đến cuối cùng không nhịn được úp mặt lên mặt bàn cười thật to, phòng làm việc dần dần yên lặng, chỉ còn tiếng cười của Kiều Tịch.
Tác giả :
Thiên Thần Di Cô