Bỏ Rơi Vương Phi
Chương 18: Chân tướng
Nước Tần
Con chim bồ câu đưa tin của Thanh Ca, bị vướng bẫy không truyền được tin đến người kia. Mà Thanh Ca không hề biết chuyện đó. Đợi 3 ngày rồi mà vẫn không có tin mới đến. Nàng ta sốt ruột muốn chết. Nàng ta không thể được rõ ràng nàng ta đã sử dụng hết mê hồn dược mà hắn vẫn còn nhớ đến ả Tố Ngôn kia. Càng lúc càng sốt ruột nàng ta lén xuất thành đến Cung môn.
Vừa thấy người đó, nàng ta vội quỳ xuống nói.
"Cung chủ....."
Còn chưa kịp hết lời, hắn ta đã cho nàng một chưởng rồi gằn lên
"Sơ đồ sơn trại đâu?"
"Nô tì... nô tì...."
"Chưa lấy được?"
"Nô tì chưa lấy được..."
Nàng ta vừa dứt lời đã bị một cước của đại hoàng tử đến hộc máu
"Vô dụng... ở đó lâu như vậy mà chút thông tin cỏn con cũng không lấy được. CÚT"
Nói xong hắn sai người đuổi nàng ta về. Nàng ta vội chạy lại, chuyện mê hồn dược nàng ta còn chưa bẩm báo. Nhưng cuối cùng vẫn bị đuổi về.
Nàng ta quay về trong lo lắng.
============================
Lúc này dường như Minh Cát đã thanh tỉnh rất nhiều. Trong đầu hắn không hề còn chút hình ảnh của Thanh Ca. Hắn bỗng dưng thấy có lỗi với nàng ta. Liền đến nơi ở của nàng ta thì bị tì nữ ngăn lại nói "Vương Gia, vương phi không khỏe nên đã đi nghỉ sớm rồi ạ"
"Sao... nàng ấy không khỏe, vậy ta càng phải vào"
"Nhưng...."
"Ngươi lui đi"
Hắn bước nào trong phòng nàng ta thì không thấy nàng ta đâu. Liền đi một vòng tìm, vô tình hắn ta tì tay vào giá thêu tranh của nàng ta. Bỗng nhiên bức tường mở ra một cánh cửa. Hắn ngạc nhiên, trong phủ hắn có mật đạo sao?? Không nghĩ ngợi nhiều, hắn ta liền bước vào trong. Vừa bước vào cánh cửa liền đóng lại.
Hắn bước vào xong phát hiện ra bên trong có rất nhiều chim đưa thư. Hắn đi sâu vào trong phát hiện 1 hộc tủ có rất nhiều thư. Hắn mở ra nội dung của bức thư làm hắn choáng váng
Hạ mê hồn dược
Tìm cách có thai
Vu oan Tố Ngôn, đuổi nàng ta đi
Làm cho hắn trở về
Đợi hắn ra chiến trường, tìm sơ đồ
Hắn đọc từng lá thư mà như hiểu ra mọi chuyện. Hóa ra, hắn thật sự nghĩ oan cho Tố Ngôn. Hóa ra người mà hắn nghĩ là đáng để hắn yêu thương bao lâu nay chỉ là một gián điệp được cài ở bên hắn sao.
Bỗng nghe thấy tiếng động, hắn vội nấp đi. Tố Ngôn ôm ngực bước vào than vãn "Cung chủ, ra tay mạnh quá. Đau chết mất. Tên Minh Cát khốn khiếp không biết để sơ đồ ở đâu"
Minh Cát lập tức từ trong tối phi ra bóp cổ nàng ta nói "Cung chủ của người là ai"
Nàng ta nhìn thấy hắn vô cùng ngạc nhiên "Sao ngươi lại ở đây?"
"Ta không ở đây sao mà biết được bộ mặt thật của ngươi. Khai mau, ngươi làm việc cho ai?"
"Ngươi không xứng được biết"
"Tiện phụ này" vừa nói hắn vừa tát nàng ta
"Ta là tiện phụ thì ngươi là tra nam. Chúng ta xứng đôi mà"
Nàng ta vừa dứt lời mà cười như điên. Tiếng cười làm thật sự làm cho hắn tức điên chỉ muốn ngay lập tức bóp chết nàng ta.
Hắn xỉu nàng ta rồi cho người giam nàng ta vào địa lao thế nhưng nàng ta tuyệt nhiên không nói gì chỉ có những tràng cười điên dại. Hắn không chịu nổi quyết định dùng hình.
Từ roi vọt, kẹp tay, dí than, nàng ta đều im như hến. Đến khi hắn ra lệnh cắt gân, nàng ta mới run sợ. Lúc này, nàng ta mới chịu khai
"Nói tất cả những gì ngươi biết"
"Ta biết là người múa làm ngươi si mê là Tố Ngôn, ta chẳng thèm có thai với loại mắc dịch như người, thứ ta muốn là sơ đồ sơn trại của ngươi"
"Sơ đồ sơn trại.... tại sao ngươi biết"
"Không muốn người khác biết thì đừng làm, có những chuyện ngươi nghĩ chỉ mình người biết như không phải đâu... ha... ha...ha. Ta chỉ thấy tội nghiệp cho con ngốc Tố Ngôn đó. Cho dù đúng là ngươi tìm mà bị người hành hạ cho tàn tạ như thế. À ta nói cho ngươi biết lúc ngươi đuổi nàng ta, nàng ta đang hoài hài tử của ngươi đây. Haha đồ ngu chỉ vì ta mà vứt bỏ cốt nhục của mình. Ngươi nói ta đáng chết. Tội lỗi của ngươi đáng chết cả trăm lần. Hahaha"
Minh Cát phi vào bóp cổ Thanh Ca
"Ngươi nói gì? Chính là ngươi nói với ta, nàng ấy thông dâm. Chính là ngươi làm ta hãm hại nàng"
Thanh Ca nghe vậy liền nhổ 1 bãi nước bọt vào người hắn nói
"Đáng đời ngươi"
Nghe câu này hắn không nhịn được mà đâm nàng ta một kiếm. Kiếm này không nặng như mà do trước đó đã dùng hình nàng ta không chịu được mà chết. Hoàng thượng biết tin vô cùng tức giận. Chuyện sơn trại bị bại lộ, ông ta đã rất tức giận rồi. Chỉ cần sơ đồ sơn trại rơi vào tay địch thì vương triều này sẽ diệt vong. Một con tin quan trọng như vậy mà Minh Cát dám giết làm mất đầu mối.
Ngay lập tức, ông cho truyền Minh Cát thu lại sơ đồ sơn trại, đồng thời bắt hắn về đóng cửa suy nghĩ nửa năm.
=================
Nước Man
Tố Ngôn vẫn hoàn toàn không nhớ ra điều gì cả. Cho dù Trịnh Luân có cầu thần y thì chỉ nhận được câu "Lão phu đã nói trước rồi, không thể phục hồi"
Sau khi sức khỏe của nàng hồi phục, nàng được Trịnh Luân đưa ra ngoài cỡi ngựa, tập bắn tên, bắt cá. Sự ấm áp của hắn làm nàng rất vui vẻ. Hài tử cũng bắt đầu tập bò rất nghịch ngợm nhưng vô cùng đáng yêu.
Bỗng có lúc nàng cảm thấy cuộc sống như này cũng vui vẻ rồi. Nàng không cần nhớ lại những gì đã quên nữa cũng được
Con chim bồ câu đưa tin của Thanh Ca, bị vướng bẫy không truyền được tin đến người kia. Mà Thanh Ca không hề biết chuyện đó. Đợi 3 ngày rồi mà vẫn không có tin mới đến. Nàng ta sốt ruột muốn chết. Nàng ta không thể được rõ ràng nàng ta đã sử dụng hết mê hồn dược mà hắn vẫn còn nhớ đến ả Tố Ngôn kia. Càng lúc càng sốt ruột nàng ta lén xuất thành đến Cung môn.
Vừa thấy người đó, nàng ta vội quỳ xuống nói.
"Cung chủ....."
Còn chưa kịp hết lời, hắn ta đã cho nàng một chưởng rồi gằn lên
"Sơ đồ sơn trại đâu?"
"Nô tì... nô tì...."
"Chưa lấy được?"
"Nô tì chưa lấy được..."
Nàng ta vừa dứt lời đã bị một cước của đại hoàng tử đến hộc máu
"Vô dụng... ở đó lâu như vậy mà chút thông tin cỏn con cũng không lấy được. CÚT"
Nói xong hắn sai người đuổi nàng ta về. Nàng ta vội chạy lại, chuyện mê hồn dược nàng ta còn chưa bẩm báo. Nhưng cuối cùng vẫn bị đuổi về.
Nàng ta quay về trong lo lắng.
============================
Lúc này dường như Minh Cát đã thanh tỉnh rất nhiều. Trong đầu hắn không hề còn chút hình ảnh của Thanh Ca. Hắn bỗng dưng thấy có lỗi với nàng ta. Liền đến nơi ở của nàng ta thì bị tì nữ ngăn lại nói "Vương Gia, vương phi không khỏe nên đã đi nghỉ sớm rồi ạ"
"Sao... nàng ấy không khỏe, vậy ta càng phải vào"
"Nhưng...."
"Ngươi lui đi"
Hắn bước nào trong phòng nàng ta thì không thấy nàng ta đâu. Liền đi một vòng tìm, vô tình hắn ta tì tay vào giá thêu tranh của nàng ta. Bỗng nhiên bức tường mở ra một cánh cửa. Hắn ngạc nhiên, trong phủ hắn có mật đạo sao?? Không nghĩ ngợi nhiều, hắn ta liền bước vào trong. Vừa bước vào cánh cửa liền đóng lại.
Hắn bước vào xong phát hiện ra bên trong có rất nhiều chim đưa thư. Hắn đi sâu vào trong phát hiện 1 hộc tủ có rất nhiều thư. Hắn mở ra nội dung của bức thư làm hắn choáng váng
Hạ mê hồn dược
Tìm cách có thai
Vu oan Tố Ngôn, đuổi nàng ta đi
Làm cho hắn trở về
Đợi hắn ra chiến trường, tìm sơ đồ
Hắn đọc từng lá thư mà như hiểu ra mọi chuyện. Hóa ra, hắn thật sự nghĩ oan cho Tố Ngôn. Hóa ra người mà hắn nghĩ là đáng để hắn yêu thương bao lâu nay chỉ là một gián điệp được cài ở bên hắn sao.
Bỗng nghe thấy tiếng động, hắn vội nấp đi. Tố Ngôn ôm ngực bước vào than vãn "Cung chủ, ra tay mạnh quá. Đau chết mất. Tên Minh Cát khốn khiếp không biết để sơ đồ ở đâu"
Minh Cát lập tức từ trong tối phi ra bóp cổ nàng ta nói "Cung chủ của người là ai"
Nàng ta nhìn thấy hắn vô cùng ngạc nhiên "Sao ngươi lại ở đây?"
"Ta không ở đây sao mà biết được bộ mặt thật của ngươi. Khai mau, ngươi làm việc cho ai?"
"Ngươi không xứng được biết"
"Tiện phụ này" vừa nói hắn vừa tát nàng ta
"Ta là tiện phụ thì ngươi là tra nam. Chúng ta xứng đôi mà"
Nàng ta vừa dứt lời mà cười như điên. Tiếng cười làm thật sự làm cho hắn tức điên chỉ muốn ngay lập tức bóp chết nàng ta.
Hắn xỉu nàng ta rồi cho người giam nàng ta vào địa lao thế nhưng nàng ta tuyệt nhiên không nói gì chỉ có những tràng cười điên dại. Hắn không chịu nổi quyết định dùng hình.
Từ roi vọt, kẹp tay, dí than, nàng ta đều im như hến. Đến khi hắn ra lệnh cắt gân, nàng ta mới run sợ. Lúc này, nàng ta mới chịu khai
"Nói tất cả những gì ngươi biết"
"Ta biết là người múa làm ngươi si mê là Tố Ngôn, ta chẳng thèm có thai với loại mắc dịch như người, thứ ta muốn là sơ đồ sơn trại của ngươi"
"Sơ đồ sơn trại.... tại sao ngươi biết"
"Không muốn người khác biết thì đừng làm, có những chuyện ngươi nghĩ chỉ mình người biết như không phải đâu... ha... ha...ha. Ta chỉ thấy tội nghiệp cho con ngốc Tố Ngôn đó. Cho dù đúng là ngươi tìm mà bị người hành hạ cho tàn tạ như thế. À ta nói cho ngươi biết lúc ngươi đuổi nàng ta, nàng ta đang hoài hài tử của ngươi đây. Haha đồ ngu chỉ vì ta mà vứt bỏ cốt nhục của mình. Ngươi nói ta đáng chết. Tội lỗi của ngươi đáng chết cả trăm lần. Hahaha"
Minh Cát phi vào bóp cổ Thanh Ca
"Ngươi nói gì? Chính là ngươi nói với ta, nàng ấy thông dâm. Chính là ngươi làm ta hãm hại nàng"
Thanh Ca nghe vậy liền nhổ 1 bãi nước bọt vào người hắn nói
"Đáng đời ngươi"
Nghe câu này hắn không nhịn được mà đâm nàng ta một kiếm. Kiếm này không nặng như mà do trước đó đã dùng hình nàng ta không chịu được mà chết. Hoàng thượng biết tin vô cùng tức giận. Chuyện sơn trại bị bại lộ, ông ta đã rất tức giận rồi. Chỉ cần sơ đồ sơn trại rơi vào tay địch thì vương triều này sẽ diệt vong. Một con tin quan trọng như vậy mà Minh Cát dám giết làm mất đầu mối.
Ngay lập tức, ông cho truyền Minh Cát thu lại sơ đồ sơn trại, đồng thời bắt hắn về đóng cửa suy nghĩ nửa năm.
=================
Nước Man
Tố Ngôn vẫn hoàn toàn không nhớ ra điều gì cả. Cho dù Trịnh Luân có cầu thần y thì chỉ nhận được câu "Lão phu đã nói trước rồi, không thể phục hồi"
Sau khi sức khỏe của nàng hồi phục, nàng được Trịnh Luân đưa ra ngoài cỡi ngựa, tập bắn tên, bắt cá. Sự ấm áp của hắn làm nàng rất vui vẻ. Hài tử cũng bắt đầu tập bò rất nghịch ngợm nhưng vô cùng đáng yêu.
Bỗng có lúc nàng cảm thấy cuộc sống như này cũng vui vẻ rồi. Nàng không cần nhớ lại những gì đã quên nữa cũng được
Tác giả :
Annaljx