Bỏ Rơi Vương Phi
Chương 16: Cứu
Sau khi lên kế hoạch tỉ mỉ, họ quyết định đêm mai sẽ đánh úp vào doanh trại của quân Tần. Đêm đó, họ chia làm 2 cánh quân, giờ tí bắt đầu tiến quân, một cánh quân đánh úp trực diện, một cánh quân lén đi hủy quân lương của quân Tần. Còn một đội nhỏ gồm những người tinh nhuệ nhất đi cứu Tố Ngôn.
Khi bị đánh úp nửa đêm, Minh Cát vô cùng bất ngờ. Mấy ngày này, hắn vốn đang đình chiến để chờ Tố Ngôn khá hơn, thật không ngờ đám quân Man lại chơi trò này. Hắn vội vàng, cầm kiếm xông ra không ngờ quân Man đã xông đến cửa doanh trại. Quân Man quá mạnh mà lại đánh úp trong đêm làm cho quân Tần không kịp trở tay. Ngay khi Minh Cát ra khiêu chiến, Trịnh Luân ngay lập tức ra hiệu có đội quân vào cứu Tố Ngôn. Nhận được tín hiệu, một đội gồm cả nữ binh đi theo bí mật rạch lều Tố Ngôn. Họ chuẩn bị sẵn là thái y, xe ngựa. Cứu được Tố Ngôn ra họ lập tức đưa nàng trở về nước Man. Sau khi nhận được tín hiệu của đội giải cứu đã hoàn thành nhiệm vụ giải cứu Tố Ngôn, Trịnh Luân càng ép Minh Cát vào đường cùng. Đồng thời ra hiệu cho một nhóm quân đi đốt quân lương. Sau khi quân lương bốc cháy, Minh Cát càng hoang mang. Trong lúc Minh Cát đang hoang mang tột độ thì Trịnh Luân ra lệnh rút quân.
Giống như là một sự thương hại đến nhục nhã. Minh Cát như chợt nhớ ra điều gì vội chạy về lều của hắn. Đúng như hắn nghĩ Tố Ngôn đi đưa đi mất. Hắn bực bội ngay lập tức muốn kéo quân đi đòi Tố Ngôn trở lại. Thế nhưng nhìn ra ngoài, binh lính đang thu dọn đống tàn tích vừa nãy. Hắn quả thật đã quá chủ quan rồi. Nhất định, hắn nhất định phải đòi Tố Ngôn về. Thế nhưng hắn đã không hề nhớ đấy rằng quân lương của hắn vừa bị đốt. Quân còn đang bị thương. Ngay hôm sau, hắn tập hợp quân tiến đánh quân Man.
Tất nhiên từ đêm qua, quân Man đã luôn chuẩn bị sẵn sàng tinh thần chiến đấu, họ sẵn sàng nghênh chiến bất cứ lúc nào. Minh Cát bắc loa hét sang "Đám mọi kia, trả Tố Ngôn lại đây"
Trịnh Luân đứng lên ngựa nói "Ngay từ lúc ngươi hưu nàng thì ngươi không còn tư cách để ở bên nàng nữa rồi"
Dứt lời, Trịnh Luân lập tức cho quân xông lên. Cuối cùng, quân Tần thảm bại, Minh Cát bị bắt. Trịnh Luân dùng hắn ép vua nước Tần phải kí kết dừng chiến giao thương. Cuối cùng, sau khi thương thảo bất thành, vua nước Tần cuối cùng đành phải chấp nhận kí kết thương thảo để cứu Minh Cát trở về.
=============================
Sau khi lấy được kí kết thương thảo, Trịnh Luân lập tức phi ngựa nước đại đuổi theo chiếc xe đang chở Tố Ngôn về nước Man. Xe ngựa đi rất chậm để đảm bảo không ảnh hưởng đến vết thương của nàng. Quân lính hắn cũng cho những người tinh nhuệ đi theo bảo vệ, hài tử cũng đã được đưa theo.
Còn Minh Cát trở về kinh đô ê chề nhục nhã. Hoàng thượng vô cùng tức giận, người con này, là người ông ta vô cùng tin tưởng không ngờ lại làm ra một trận bại chiến như thế. Không những tổn thất về quân lính mà ông còn phải kí một thương hảo vô cùng bất lợi thật sự là quá thảm hại.
Còn về hài tử của ông, ông quá thất vọng. Liền ra chỉ cho hắn đóng cửa dưỡng thương 3 tháng. Ông sẽ phải suy nghĩ lại về chuyện cầm quyền sơn trại. Vì đây là tối bí mật chỉ có thiên tử mới biết về sự tồn tại của sơn trại.
Minh Cát về vương phủ liền đóng biệt cửa trong thư phòng. Thanh Ca tìm đủ lí do để vào gặp nhưng hắn không chịu gặp. Không hiểu sao trong đầu hắn lúc này chỉ có hình ảnh của Tố Ngôn.
Hình ảnh của lưng trắng mảnh mai đang múa, hình ảnh thẹn thùng của nàng không đêm tân hôn, hình ảnh cuộc sống tân hôn ngọt ngào của hai người cứ lần lượt hiện ra trong đầu hắn.
Hắn uống rất nhiều rượu. Hắn muốn dùng rượu để xóa đi hình ảnh của Tố Ngôn trong đầu, nhưng càng uống lại càng hiện ra rõ rệt.
Thanh Ca ở bên ngoài sốt ruột, muốn chết. Hắn ta bại trận trở về liên đóng cưả suy sụp đến thế. Muốn gặp cũng không cho vào gặp phải làm thế nào đây.
Đến khi nghe một tiếng động lớn, nàng ta cho phá cửa vào. Hắn đã uống rượu đến say ngất đi rồi. Nàng ta vội vàng chạy tới dìu hắn thì nghe được hắn đang lẩm bẩm. "Ngôn Ngôn, ta sẽ là nhà của nàng.... Ngôn Ngôn mau tỉnh lại cho ta....Ngôn Ngôn"
Ngôn Ngôn.... Ngôn Ngôn 2 từ này hắn ra lặp lại không biết bao nhiêu lần. Thanh Ca vô cùng giận dữ không ngờ hắn vẫn còn có thể nhớ đến con tiện phụ kia... chẳng lẽ lại không có tác dụng sao???
Bỗng nhiên hắn ta quay sang ôm trầm lấy Thanh Ca rồi hôn lên môi, lên cổ nàng ta, miệng thì luôn gọi Ngôn Ngôn. Thanh Ca một cước đạp hắn ra. Rồi hẵng gọi "Lão nương đây không thèm làm công cụ phát dục của ngươi" nói xong nàng ta liền rời đi, mặc kệ Minh Cát nằm trên mặt đất.
Về đến phòng, nàng ta vô cùng lo lắng "Là tình yêu của hắn quá lớn hay tại thuốc không có công dụng đây. Phải báo ngay cho ngài ấy biết trước khi mọi chuyện quá muộn"
Có điều nàng ta không nghĩ rằng con chim đó không thể bay đến nơi nàng ta muốn...
Khi bị đánh úp nửa đêm, Minh Cát vô cùng bất ngờ. Mấy ngày này, hắn vốn đang đình chiến để chờ Tố Ngôn khá hơn, thật không ngờ đám quân Man lại chơi trò này. Hắn vội vàng, cầm kiếm xông ra không ngờ quân Man đã xông đến cửa doanh trại. Quân Man quá mạnh mà lại đánh úp trong đêm làm cho quân Tần không kịp trở tay. Ngay khi Minh Cát ra khiêu chiến, Trịnh Luân ngay lập tức ra hiệu có đội quân vào cứu Tố Ngôn. Nhận được tín hiệu, một đội gồm cả nữ binh đi theo bí mật rạch lều Tố Ngôn. Họ chuẩn bị sẵn là thái y, xe ngựa. Cứu được Tố Ngôn ra họ lập tức đưa nàng trở về nước Man. Sau khi nhận được tín hiệu của đội giải cứu đã hoàn thành nhiệm vụ giải cứu Tố Ngôn, Trịnh Luân càng ép Minh Cát vào đường cùng. Đồng thời ra hiệu cho một nhóm quân đi đốt quân lương. Sau khi quân lương bốc cháy, Minh Cát càng hoang mang. Trong lúc Minh Cát đang hoang mang tột độ thì Trịnh Luân ra lệnh rút quân.
Giống như là một sự thương hại đến nhục nhã. Minh Cát như chợt nhớ ra điều gì vội chạy về lều của hắn. Đúng như hắn nghĩ Tố Ngôn đi đưa đi mất. Hắn bực bội ngay lập tức muốn kéo quân đi đòi Tố Ngôn trở lại. Thế nhưng nhìn ra ngoài, binh lính đang thu dọn đống tàn tích vừa nãy. Hắn quả thật đã quá chủ quan rồi. Nhất định, hắn nhất định phải đòi Tố Ngôn về. Thế nhưng hắn đã không hề nhớ đấy rằng quân lương của hắn vừa bị đốt. Quân còn đang bị thương. Ngay hôm sau, hắn tập hợp quân tiến đánh quân Man.
Tất nhiên từ đêm qua, quân Man đã luôn chuẩn bị sẵn sàng tinh thần chiến đấu, họ sẵn sàng nghênh chiến bất cứ lúc nào. Minh Cát bắc loa hét sang "Đám mọi kia, trả Tố Ngôn lại đây"
Trịnh Luân đứng lên ngựa nói "Ngay từ lúc ngươi hưu nàng thì ngươi không còn tư cách để ở bên nàng nữa rồi"
Dứt lời, Trịnh Luân lập tức cho quân xông lên. Cuối cùng, quân Tần thảm bại, Minh Cát bị bắt. Trịnh Luân dùng hắn ép vua nước Tần phải kí kết dừng chiến giao thương. Cuối cùng, sau khi thương thảo bất thành, vua nước Tần cuối cùng đành phải chấp nhận kí kết thương thảo để cứu Minh Cát trở về.
=============================
Sau khi lấy được kí kết thương thảo, Trịnh Luân lập tức phi ngựa nước đại đuổi theo chiếc xe đang chở Tố Ngôn về nước Man. Xe ngựa đi rất chậm để đảm bảo không ảnh hưởng đến vết thương của nàng. Quân lính hắn cũng cho những người tinh nhuệ đi theo bảo vệ, hài tử cũng đã được đưa theo.
Còn Minh Cát trở về kinh đô ê chề nhục nhã. Hoàng thượng vô cùng tức giận, người con này, là người ông ta vô cùng tin tưởng không ngờ lại làm ra một trận bại chiến như thế. Không những tổn thất về quân lính mà ông còn phải kí một thương hảo vô cùng bất lợi thật sự là quá thảm hại.
Còn về hài tử của ông, ông quá thất vọng. Liền ra chỉ cho hắn đóng cửa dưỡng thương 3 tháng. Ông sẽ phải suy nghĩ lại về chuyện cầm quyền sơn trại. Vì đây là tối bí mật chỉ có thiên tử mới biết về sự tồn tại của sơn trại.
Minh Cát về vương phủ liền đóng biệt cửa trong thư phòng. Thanh Ca tìm đủ lí do để vào gặp nhưng hắn không chịu gặp. Không hiểu sao trong đầu hắn lúc này chỉ có hình ảnh của Tố Ngôn.
Hình ảnh của lưng trắng mảnh mai đang múa, hình ảnh thẹn thùng của nàng không đêm tân hôn, hình ảnh cuộc sống tân hôn ngọt ngào của hai người cứ lần lượt hiện ra trong đầu hắn.
Hắn uống rất nhiều rượu. Hắn muốn dùng rượu để xóa đi hình ảnh của Tố Ngôn trong đầu, nhưng càng uống lại càng hiện ra rõ rệt.
Thanh Ca ở bên ngoài sốt ruột, muốn chết. Hắn ta bại trận trở về liên đóng cưả suy sụp đến thế. Muốn gặp cũng không cho vào gặp phải làm thế nào đây.
Đến khi nghe một tiếng động lớn, nàng ta cho phá cửa vào. Hắn đã uống rượu đến say ngất đi rồi. Nàng ta vội vàng chạy tới dìu hắn thì nghe được hắn đang lẩm bẩm. "Ngôn Ngôn, ta sẽ là nhà của nàng.... Ngôn Ngôn mau tỉnh lại cho ta....Ngôn Ngôn"
Ngôn Ngôn.... Ngôn Ngôn 2 từ này hắn ra lặp lại không biết bao nhiêu lần. Thanh Ca vô cùng giận dữ không ngờ hắn vẫn còn có thể nhớ đến con tiện phụ kia... chẳng lẽ lại không có tác dụng sao???
Bỗng nhiên hắn ta quay sang ôm trầm lấy Thanh Ca rồi hôn lên môi, lên cổ nàng ta, miệng thì luôn gọi Ngôn Ngôn. Thanh Ca một cước đạp hắn ra. Rồi hẵng gọi "Lão nương đây không thèm làm công cụ phát dục của ngươi" nói xong nàng ta liền rời đi, mặc kệ Minh Cát nằm trên mặt đất.
Về đến phòng, nàng ta vô cùng lo lắng "Là tình yêu của hắn quá lớn hay tại thuốc không có công dụng đây. Phải báo ngay cho ngài ấy biết trước khi mọi chuyện quá muộn"
Có điều nàng ta không nghĩ rằng con chim đó không thể bay đến nơi nàng ta muốn...
Tác giả :
Annaljx