Bỏ Rơi Vương Gia
Chương 7
Uyển Chỉ U gọi hai đĩa thức ăn và một tô mì, ăn chậm rãi. Nghênh Mai ở bên cạnh cau mày, nhìn chủ tử ăn rất ngon, không hiểu nói: “Tiểu thư, mì này ngon vậy sao? Ta cảm thấy còn kém đầu bếp nhà chúng ta".
“Ra ngoài, nào có chú ý nhiều như vậy? Ngươi không đói bụng à?" Uyển Chỉ U không ngẩng đầu lên, đã ăn gần nửa tô.
Than thở, Nghênh Mai gắp vài sợi mì miễn cưỡng nuốt xuống. Miệng vẫn nói thao thao bất tuyệt: “Nếu mà tiểu thư không ra ngoài, bây giờ đã được ăn ngon trong phủ rồi. Nghe nói đầu bếp trong vương phủ đến từ Ngự Thiện Phòng. Làm điểm tâm thôi đã có bốn đầu bếp*!"
Uyển Chỉ U bị nha hoàn càu nhàu thấy hơi phiền, bất đắc dĩ hỏi nàng: “Có phải ngươi muốn làm vương phi không? Hay một mình ngươi về đi."
Nghênh Mai đỏ mặt, cãi lại, “Ta…dù ta có tâm, Vương Gia cũng sẽ không để ý đến ta, ta cũng không phải là tiểu thư."
“Ngươi cảm thấy hắn để ý tới ta, nên mới lấy ta sao?" Uyển Chỉ U hỏi ngược lại.
“Dĩ nhiên, nếu không tại sao lúc đầu Vương Gia không chịu cưới, sau cùng lại chịu? Khuya khoắt còn chạy tới để gặp tiểu thư." Nghênh Mai nở nụ cười giả tạo lại liếc nhìn chủ tử. “Trên người tiểu thư đã sớm có dấu đỏ bầm, lúc đầu em còn tưởng bị muỗi chích".
“Lớn mật ! Nha đầu nhà ngươi càng nói càng càn rỡ!" Uyển Chỉ U cực kỳ tức giận buông đũa xuống, nhưng hai gò má đã sớm đỏ hết lên.
“Nô tài không dám, tiểu thư thứ tội". Nghênh Mai lớn lên với nàng từ nhỏ, danh nghĩa chủ tớ, nhưng kì thật thân như tỉ muội, cho nên mới có thể nói đùa những chuyện người khác không dám với nàng.
Lúc này nàng đảo mắt qua bên cạnh, than thở nói: “Nếu Vương Gia ở đây thì tốt biết mấy, nhất định đẹp hơn tên công tử kia."
Uyển Chỉ U nghe vậy liếc mắt nhìn theo hướng nàng chỉ về phía quán cơm đối diện bên đường, chỉ thấy hai đại hán vạm vỡ đứng cạnh cửa, trong quán ăn, một thiếu niên thanh tú gầy yếu, vóc người cao gầy đang cười hehe nói chuyện với chủ quán giống như đang hỏi thăm trong điếm có gì ăn ngon không.
Nhìn thiếu niên khoảng chừng mười bảy, mười tám tuổi, bộ mặt ngây thơ, lúc này hắn trùng hợp liếc mắt về bên này, nhìn vào mắt Uyển Chỉ U, thình lình lại khiến lòng nàng trầm xuống. Thiếu niên nhìn có vẻ đơn thuần, nhưng ánh mắt lại làm cho người ta không rét mà run.
Vì vậy nàng nhẹ giọng nói: “Vương Gia và hắn không cùng một loại người, đừng so đo."
Trên người Long Đồ Bích cũng có khí thế khiếp người, có lẽ là bởi vì trải qua tôi luyện và có thân phận mới sinh ra được khí thế như vậy, cho nên làm cho người khác khi nhìn thấy hắn từ khoảnh khắc đầu tiên liền sinh ra lòng kính sợ.
Dĩ nhiên, hắn thay đổi sắc mặt cũng mau, mỗi lần trêu đùa nàng, cảm giác lạnh lùng xa cách trên người hắn liền biến mất không còn tăm hơi, chỉ còn lại có cuồng vọng và ý cười xấu xa, mắt ánh lóe lên sự vui vẻ và dịu dàng….Haiz, tên xấu xa này, thật sự không nên nhớ tới hắn nữa, nếu không còn nhớ, cô cũng sẽ không có tình trạng như vậy.
“Tiểu thư, thật là kì lạ, công tử kia cười với chúng ta đấy." Nghênh Mai đẩy đẩy tay nàng.
“Ngươi nhìn lầm rồi." Uyển Chỉ U không muốn trêu chọc người ta vô vị.
Một lát sau, thiếu niên kia quả nhiên đi tới, hỏi rất ôn hòa: “Xin hỏi hai vị cô nương là người của Long Cương Quốc sao?"
“Phải, ngươi không phải vậy sao ?" Nghênh Mai nóng lòng đáp lại.
“Ta là người Nguyệt Dương Quốc đến Long Cương Quốc làm ăn." Thiếu niên cười, lộ ra hai hàm răng trắng noãn đều đặn. “Không biết gần đây có nơi nào vui vẻ nào, cô nương có thể cho biết hay không?"
“Thật xin lỗi, chúng tôi cũng không quen thuộc vùng này." Uyển Chỉ U hờ hững mở miệng, đẩy Nghênh Mai không có chút tâm cơ nào một cái.
Thiếu niên hơi thất vọng. “Haiz, ta còn muốn chơi ở đây thêm một lát rồi trở lại Nguyệt Dương Quốc."
“ Thiếu gia, mời về tiệm dùng cơm, lão gia đã sắp đặt, ngài đừng nói chuyện phiếm với những người không có liên quan ở ngoài." Có một đại hán vạm vỡ đi tới, rất không khách khí nhìn chằm chằm vào hai người Uyển Chỉ U.
Thiếu niên bất đắc dĩ nhún nhún vai, gật đầu với hai nàng, rồi đi trở về quán cơm đối diện.
“ Thoạt nhìn là công tử nhà giàu có của Nguyệt Dương Quốc, đúng là hộ vệ quá mức khẩn trương." Nghênh Mai quyệt miệng bình luận.
“ Ra bên ngoài, ngươi tạm thời nói ít vài lời ta sẽ không coi ngươi câm." Uyển Chỉ U rất không khách khí cảnh cáo nàng.
Cũng không biết có phải trùng hợp hay không, chiều nay bọn họ lại chọn qua đêm tại tòa huyện thành này và cùng chung một khách điếm.
Lúc vào ở, thiếu niên đang ở lầu hai mà các nàng đã gặp qua, đặc biệt vui vẻ ngoắc.
“ Hai vị cô nương, lại gặp mặt, thật là đúng lúc, quả nhiên cuộc đời có nơi nào không thể gặp lại."
“ Tiểu thư, người xem công tử này rất thú vị." Nghênh Mai cười hắc hắc, nói nhỏ ở bên tai Uyển Chỉ U.
“ Người ta xem ngươi cũng rất buồn cười." Nàng lạnh lùng hừ một tiếng.
Lúc lên lầu tìm phòng, thiếu niên chủ động lại gần hỏi: “ Hai vị cô nương muốn đi đâu à? Nói không chừng chúng ta thuận đường."
Uyển Chỉ U nhàn nhạt đáp lại, “ Chúng ta đi tìm một người thân, công tử không phải nói muốn ở Long Cương Quốc xem phong cảnh một chút sao? Chúng ta khẳng định không cùng đường."
Thiếu niên thở dài lắc đầu: “ Cha ta mới vừa cho người chuyển lời tới đây, muốn ta mau sớm về nhà, không được ở lại tại bên ngoài, ta phải lập tức trở về Nguyệt Dương Quốc." Hai mắt hắn đột nhiên lên: “ Các ngươi có muốn đi Nguyệt Dương Quốc hay không? Nguyệt Dương Quốc của chúng ta là địa phương đẹp, núi xanh nước biếc, cũng rất khác so với Long Cương Quốc."
“ Nói sau đi" Uyển Chỉ U thái độ lạnh nhạt, lôi kéo Nghênh Mai vào phòng.
“ Tiểu Thư, sao ngài không khách khí với người ta như vậy? Ra bên ngoài, kết giao thêm nhiều bằng hữu cũng không có xấu."
“ Ai biết hắn là người tốt hay người xấu, không nên tùy tiện kết giao." Nàng lạnh lùng trợn mắt nhìn nha hoàn một cái.
“ Người ta là một công tử trẻ tuổi, vừa nhìn là biết xuất thân từ gia đình giàu có, có thể có ý đồ gì với chúng ta chứ?"
Uyển Chỉ U liếc nàng cái nữa: “Có thể có nhiều ý đồ với ngươi đó, ngươi cho rằng mặc đẹp đúng là người có tiền sao? Nghe nói hái hoa đạo tặc ăn mặt càng đẹp mắt."
Nghênh Mai che miệng cười nói: “ Hái Hoa Đại Đạo còn dẫn theo hộ vệ? Ta thật chưa nghe nói qua, tiểu thư không phải tức tối với Vương Gia rồi cho rằng người nào cũng như vậy chứ? Chúng ta là tình cờ gặp người ta, chẳng lẽ người ta cố ý muốn hại chúng ta hay sao?"
“ Đừng quên hắn là người Nguyệt Dương Quốc." Uyển Chỉ U nhắc nhở nàng, “Nguyệt Dương Quốc và Long Cương Quốc chúng ta quan hệ không tốt, như nước với lửa, trước kia Đồ Bích từng nói___" nói đến một nữa nàng dừng lại. Sao lại nhắc đến tên quỷ đáng ghét kia?
“ Vương Gia nói cái gì?" Nghênh Mai mở to hai mắt chờ nghe đoạn sau.
“ Thôi, có nói cho nha đầu ngươi nghe cũng không hiểu". Uyển Chỉ U đẩy cửa sổ ra, không khí trong sạch ở bên ngoài lập tức tràn vào mặt. Nơi này gần tới Phổ Lỗ Đồ Quốc, cũng là đường đi qua Nguyệt Dương Quốc.
Mấy năm gần đây, nàng xem tinh tượng thì vẫn để ý đến nước láng giềng Nguyệt Dương Quốc. Cao Tổ Long Ngự là một vị vua có sát khí nặng, đã từng diệt hơn mười quốc gia xung quanh. Nghe nói nếu không phải Nguyệt Dương nhờ kế lớn của sủng cơ xinh đẹp của hắn, thì Liên Nguyệt Dương Quốc của hắn cũng đã bị tiêu diệt sạch.
Cũng nhờ may mắn này mà chạy thoát, khiến cho Nguyệt Dương Quốc vẫn kiêng kị Long Cương Quốc.
Nguyệt Dương Quốc từ rất nhiều năm trước đã mưu đồ bí mật lật đổ Long Cương Quốc tin tức này nhìn mãi cũng quen mắt, mà Long Cương Quốc cũng chỉ rõ kẻ địch nguy hiểm nhất là Nguyệt Dương Quốc, thậm chí ngay cả Long Đồ Bích thỉnh thoảng nói chuyện với nàng cũng có nhắc tới, nhiệm vụ thiết yếu của hắn gần đây là đuổi bắt thích khách của Nguyệt Dương Quốc lẻn vào Long Cương Quốc.
Cho nên nàng đối với Nguyệt Dương Quốc không những không có bất kì hảo cảm nào mà còn có chỗ đề phòng. Hơn nữa gã thiếu niên này quá mức nhiệt tình làm cho nàng cảm thấy có điểm không đúng, cho nên khá đề phòng đối phương.
Đứng ở cửa sổ nhìn phong cảnh một lúc, trong lúc vô tình nhìn thấy ở lầu dưới có hai đạo bóng người đi qua hấp dẫn lực chú ý của nàng, gió nhẹ thổi vô tình làm lời nói chuyện của đối phương vang đến bên tai nàng___ “ Bệ hạ thúc giục mấy lần, Điện hạ rốt cuộc là có ý tứ gì?"
“ Điện hạ nói…"
Câu kế tiếp không nghe rõ nữa, mà hai người kia đúng là đại hán mới vừa rồi thủ vệ ở bên cạnh thiếu niên.
Nàng rất kinh sợ, hai từ“ Bệ hạ, Điện hạ" này khẳng định không phải là nói Long Cương Quân Vương hoặc bất kì một vị hoàng thân nào, bởi vì hoàng thượng không có con cháu, trong cả hoàng gia cũng không có ai gọi là Điện hạ.
Như vậy, thiếu niên tự xưng đến từ Nguyệt Dương Quốc rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ…
Long Đồ Bích đứng ở bên trong viện. Hắn không biết rằng, một thân một mình ngắm trăng lại có cảm giác cô độc và mang theo vài phần sầu não như vậy.
Sao đầy trời nhưng không có Chỉ U giảng giải, hắn còn không phân biệt được rốt cuộc sao nào là sao gì, thậm chí những chuyện xưa tốt đẹp mà nàng đã từng miêu tả, hiện tại cũng trở thành thứ gì đó vô vị tẻ nhạt.
Trong thoáng chốc, hắn nghe tiếng bước chân đến gần mình. Hắn không cử động, hắn rất muốn ảo tưởng đó là Chỉ U, ảo tưởng kì tích nàng xuất hiện trước mặt mình một lần nữa, nhưng hắn biết là không có khả năng này.
“ Vương Gia" Nguyệt Lăng Lăng dịu dàng gọi, khoác một cái áo choàng lên người hắn.
“ Lăng Lăng, sao còn chưa đi nghỉ ngơi?" Lúc này hắn mới quay đầu lại khẽ mỉm cười.
Mi tâm nàng chau lại, như đang rất lo lắng nhìn hắn: “Không phải ngài cũng chưa đi nghỉ ngơi sao. Còn đang lo lắng cho Uyển tỉ tỉ à? Đám người đại ca ta nhất định sẽ tìm được nàng"
Long Đồ Bích thở dài: “Ai, thật ra không tìm được nàng cũng không sao, việc hôn sự này không phải là mong muốn của ta, hiện tại lại đến tình trạng này, ngươi nghĩ cõi đời này làm gì có nữ nhân chẳng nể mặt ta, không xuống nước, không coi trọng ta sao?"
“Nếu ta thật sự thừa kế ngôi vị hoàng đế, nàng thành hoàng hậu, chuyện hôm nay vĩnh viễn trở thành trò cười của ta, ngày sau mọi người làm sao phục tùng được?"
Vẻ mặt hắn tức giận khiến Nguyệt Lăng Lăng sững sờ hỏi: “Vậy…người…"
“Long Đồ Bích ta còn sợ không lấy được lão bà sao? Nhưng ta lại không thể không tìm nàng". Long Đồ Bích bất đắc dĩ cười khổ, “ Không xử lí được với bệ hạ, nàng bèn phủi mông chạy lấy người, để lại một mình ta dọn dẹp tàn cuộc, dầu gì cũng phải bắt nàng trở lại, đưa đến trước mặt bệ hạ, cho bệ hạ giết chết".
“Vậy…nhưng nếu không tìm được nàng thì sao?" Nguyệt Lăng Lăng nhỏ giọng hỏi thăm.
“Không tìm được nàng sẽ có rất nhiều phiền toái, hiện tại bệ hạ không nhận thư hưu phu của nàng, vậy vị trí chính thất của ta vẫn phải giữ lại cho nàng, ngày sau muốn lập hậu cũng rất phiền toái". Hắn cố ý làm như vô ý đưa cánh tay khoát lên bả vai Nguyệt Lăng Lăng, “Lăng Lăng giúp ta suy nghĩ một chút, nếu ngươi là nàng ngươi sẽ chạy trốn đi đâu?"
“Ta…" Nàng trộm liếc mắt cái tay trên bả vai, ấp a ấp úng nói: “Ta cũng không biết nàng đi nơi nào. Nhưng Vương Gia…ta không hiểu đến tột cùng tại sao nàng hiểu lầm ngài như vậy…"
“Mặc kệ có phải là hiểu lầm hay không, ta cũng không tha nàng. Có hiểu lầm không thể đối mặt hỏi rõ ràng sao? Tại sao phải huyên náo chuyện lớn như vậy?" Long Đồ Bích nói xong cắn răng nghiến lợi, ngay cả tay khoát lên bả vai Nguyệt Lăng Lăng cũng không nhịn được siết chặt thêm một chút.
Xương bả vai của Nguyệt Lăng Lăng bị hắn siết đau, nhưng khóe miệng lại lộ ra một nụ cười, lặng lẽ nhích đầu mình lại gần bả vai hắn.
Hắn cũng không đẩy nàng ra, bàn tay vỗ nhẹ nhẹ lên bả vai của nàng: “Tốt lắm, nói nhiều rồi, trong sân gió lớn, thân thể ngươi mảnh mai như vậy, hay là trở về phòng nghỉ ngơi trước đi".
“Ta bên kia…mấy ngày gần đây có tiếng kêu ngaoooo.., ta không dám ngủ". Nàng lúng túng cuối đầu.
Hắn nghĩ nghĩ cười nói: “Tiếng kêu ngaoooo..? là mèo gọi bạn đấy. Ta và ngươi đi xem một chút, đuổi con mèo hoang kia đi là được rồi".
Nàng khẽ thở dài: “Mèo tuy nhỏ nhưng cũng có tình yêu, đừng quấy rầy nó. Ai, nếu ta cũng có thể có một người yêu giống nó…hẳn là tốt rồi".
“Lăng Lăng, chuyện này cũng đáng rầu rĩ sao?" Hắn véo mặt nàng cười nói: “Ngươi là một nữ tử tốt, còn sợ không tìm được phu quân tốt sao?"
Nguyệt Lăng Lăng đỏ bừng cả mặt, đẩy tay hắn xuống, lại thở dài nói: “Nhưng, ngộ nhỡ đối phương không biết tâm ý của ta, thì ta phải làm sao?"
“Nếu hắn không biết vậy hắn chính là người mù" ngữ điệu Long Đồ Bích dịu dàng và giống như có thể chảy ra nước, chẳng biết tại sao, làm cho nàng lỗ mũi ê ẩm, nước mắt chảy xuống trong im lặng.
Hắn nhẹ nhàng khác thường, móc khăn tay ra êm ái giúp nàng lau nước mắt, cười nói: “Sao lại chảy nước mắt? Cứ như con nít, khóc khóc cười cười không ra cái gì".
“Ngươi không hiểu lòng của ta chút nào, ngươi…" Nàng lại càng khóc nhiều hơn, rồi ngã trên bả vai của hắn.
Long Đồ Bích vỗ nhẹ lên bả vai nàng, mỉm cười như thể trấn an, nhưng ánh mắt vẫn để ý đám cây bên cạnh. Cảm giác của hắn vẫn luôn đúng, vừa rồi ở nơi đó có một người núp, bây giờ vừa mới rời đi, người đó có phải là Nguyệt Lăng Thiên không? Đôi nam nữ ở cùng hắn một sớm một chiều phối hợp thật đúng là không chê vào đâu được.
Lần thứ nhất hắn thất thủ mà thua bọn họ là cuộc đời này đã vô cùng nhục nhã, nếu không phải để có thể trận chiến này toàn thắng, hắn thà bỏ lại thân phận Vương Gia này, bỏ lại toàn bộ giang sơn ngày sau.
Tối hôm nay lại có thể nhìn trời ngắm sao rồi. Uyển Chỉ U leo lên nóc nhà của khách điếm, mặt trăng sáng đúng lúc này bị một đám mây đen che khuất, mấy ngôi sao xung quanh vốn đang bị ánh trăng che lấp đi ánh sáng, ánh sao sáng lại sáng tỏ hơn.
Nàng nheo mắt lại cố gắng tìm kiếm trên bầu trời, rốt cuộc tìm được ngôi sao kia __ Nhật Đế Tinh. Vì sao kia tối hôm nay tỏa sáng chói lòa, nàng khẽ thở ra.
Ngay lúc này nàng nghe thấy bên cạnh có tiếng vang, biết có người cũng leo lên nóc lầu, nàng xoay người, yên lặng nhìn thiếu niên mảnh mai đó, đang sử dụng cả tay chân, vòng vo, cẩn thận từng li từng tí bò đến bên người nàng, thở dốc một hơi dài ___ “Thì ra lên nóc nhà khó như vậy a, suýt nữa là ta té xuống rồi".
“Tại sao công tử lại lên đây?" Nàng mở miệng
“Vừa mới thấy ngươi đi lên, không khỏi nổi lên lòng tò mò, chẳng lẽ ngươi giấu bảo bối trên nóc nhà?" Thiếu niên càng đến gần, Uyển Chỉ U càng thấy hắn rõ hơn, có vẻ như chưa tới hai mươi , da nhẵn mịn như sứ, vóc dáng còn thanh tú hơn con gái, nhất là cặp mắt kia, là đôi mắt xếch hẹp dài, còn lóe lên ánh sáng, giống như có nước. Một nhân vật như vậy, thật sự sẽ là… “Còn chưa hỏi công tử họ gì?" Nàng chủ động hỏi chuyện đối phương.
“Họ Thu" Hắn ôm đầu gối ngồi ở bên người nàng, dùng ngón tay vẽ lên không trung cho nàng thấy tên mình. “Thu Tri"
Uyển Chỉ U cười nhẹ, rồi gật đầu.
Thu Tri….Nàng bây giờ có thể xác định được thân phận của hắn, Thu Tri cái tên này tất nhiên là tên giả, nàng nhớ thái tử Nguyệt Dương Quốc tên là Âu Dương Tri Thu, như vậy người trước mắt đây chính xác là thái tử Nguyệt Dương Quốc rồi.
Có phải trùng hợp không? Thật thú vị, chân trước nàng và Long Đồ Bích trở mặt, chân sau vị thái tử Nguyệt Dương Quốc này liền lặng lẽ lẻn vào Long Cương Quốc. Hắn đang muốn làm gì?
Âu Dương Tri Thu cũng có vẻ hứng thú với nàng “Còn chưa hỏi tên tuổi cô nương?"
“Ta..họ Vưu, Càng Bích" Nói bừa một cái tên, vốn định học đối phương đảo ngược tên của mình lại, nhưng làm như vậy cảm thấy quá cố ý, kết quả bật thốt lên tên tuổi có tên Long Đồ Bích, vì vậy nàng thay đổi nét bên trên đưa xuống dưới “ Bích" đổi thành “Bích".(ta chỉ hiểu đại ý vậy thôi, không nói rõ được cái nét ngang dọc trong tiếng Trung )
“Tên hai người chúng ta thật đúng là rất kì quái" Thiếu niên cười, “Người ngoài vừa nghe, còn tưởng rằng tên giả.
Trong lòng nàng khẽ run sợ, nghĩ mình không phải là quá sơ suất chứ, làm cho người ta nhìn thấu sơ hở?
Âu Dương Tri Thu ngã ra sau, kê tay sau ót, ngước nhìn bầu trời, lẩm bẩm: “Haiz, có thể nằm đây ngắm những vì sao thật là tốt, tự do tự tại thế này lại không có ai trông nom, nếu có thể sống một ngày như thế, ta thật vui vẻ đến chết rồi".
Uyển Chỉ U nhìn tư thế hắn nằm ở đó, trong nháy mắt không khỏi mất hồn. Đã từng, nàng và Long Đồ Bích đã từng nằm bên bờ ao Thông Thiên cùng ngắm những vì sao như vậy. Không cùng thời gian, không cùng địa điểm, không cùng người, không cùng tâm cảnh…Không biết lúc này Long Đồ Bích đang ngắm sao cùng ai đây?
“Nghe nói có nhiều câu chuyện thú vị liên quan đến sao, cô nương có biết không?" Âu Dương Tri Thu liều lĩnh mạo hiểm đặt câu hỏi
“Vậy sao?" Nàng cố tình làm như không biết “ta cũng không rõ lắm".
“Ở Nguyệt Dương Quốc chúng ta a, có rất nhiều chuyện xưa và sao có liên quan, tỷ như vì sao kia…" Hắn dùng một ngón tay chỉ, “tên là vợ chồng Sao, bên trái lớn là trượng phu, bên phải nhỏ hơn là thê tử"
Uyển Chỉ U nhìn theo tay của hắn chỉ, không khỏi bật cười. Nàng cũng đã từng chỉ cho Đồ Bích xem qua ngôi sao này, chỉ là lúc ấy nàng nói sao này giống mẹ con, thế nhưng hắn lại hết lần này tới lần khác nói giống như vợ chồng. Thì ra ở Nguyệt Dương Quốc lại đúng theo cách nói của hắn.
“Còn có vì sao kia, nghe nói người Lương Cương Quốc các ngươi kêu là Nhật Đế Tinh, ở Nguyệt Dương Quốc chúng ta gọi là Nhật Tai Tinh" Âu Dương Tri Thu nói xong nghiến răng nghiến lợi, như là hận không thể một quyền đánh rớt vì sao kia xuống.
Nàng khẽ nâng khóe môi lên: “Phong tục dân chúng ở hai nước không giống nhau, mà Sao ảnh hưởng đến mỗi nơi đều có huyền ảo diệu kì. Ta nghe nói Nguyệt Dương Quốc cũng không tin tưởng những câu chuyện này lắm"
“Đúng là không tin". Âu dương Tri Thu cười hì hì mà nói, “Chẳng lẽ mạng người sống chết nắm giữ ở những ngôi sao này? Từ trước đến giờ ta luôn không tin những lời nói quỷ quái này, cho nên thầy tướng số, quẻ bói xem bói, hoặc là Tinh Cung, chưa bao giờ được coi trọng ở Nguyệt Dương Quốc chúng ta"
“Đúng vậy thì tốt". Uyển Chỉ U cảm khái gật đầu, “Thật ra thì thế gian có bao nhiêu phiền toái, thậm chí là thù hận, đều là bắt nguồn từ những thứ chuyện này"
“Càng cô nương cuối cùng muốn đi đâu đây?" Âu Dương Tri Thu quay lại câu hỏi lúc ban đầu.
Nàng suy nghĩ một chút, nói: “Tạm thời cũng không muốn đi tới nơi nào cụ thể cả, chẳng qua ở nhà lâu rồi, hơi buồn bực, muốn ra ngoài chút"
“Nguyệt Dương Quốc chúng ta rất đẹp, sáng sớm mai ta phải rời khỏi đây trở về nước, cô nương sao không cùng đi ngắm cảnh tượng Nguyệt Dương Quốc luôn?"
Nàng cười cười: “Khi ra ngoài, ta không thích gây phiền toái cho người khác"
“Cũng không phiền toái…, hai người các ngươi là cô nương, hành tẩu ở bên ngoài đã khiến người khác chú ý rồi, ngộ nhỡ bị người xấu ức hiếp thì phải làm sao? Ta mặc dù cũng không giỏi giang gì, nhưng cũng may có mấy tên gia đinh vóc dáng tương đối dọa người, người xấu cũng không dám tới gần"
Nàng suy nghĩ một lúc rồi nói: “Nghe nói Nguyệt Dương Quốc ba mặt toàn là biển, một mặt núi vây quanh, đứng trên núi ngắm biển nhìn gió thổi là tuyệt nhất. Rất nhiều năm nay ta đã muốn tới, nhưng vẫn chưa được đi"
“Muốn ngắm cảnh biển Nguyệt Dương Quốc sao? Vậy là đứng ở nơi có gió trên núi cao là nhìn tốt nhất". Âu Dương Tri Thu giống như là tìm được tri kỉ, bắt đầu nói đến cảnh sắc Nguyệt Dương Quốc thao thao bất tuyệt, núi Kình Vũ là núi hiểm trở đến cỡ nào, gió biển mát mẻ ra sao, sóng lớn hùng vĩ đến mức nào, Uyển Chỉ U chỉ yên lặng lắng nghe, trên mặt lộ ra vẻ muốn tới, cuối cùng thở dài nói: “Đáng tiếc, công tử không dẫn đường nếu không ta thật muốn đi xem tận mắt một chút"
Hắn lập tức nói: “Ta dĩ nhiên có thể làm dẫn đường a, cô nương nếu không chê ta lỗ mãng ta rất vui lòng giúp sức".
Nàng cúi đầu than nhẹ: “Công tử thật có lòng, ngày nay, người giống như công tử thật hiếm hoi. Nếu ta cự tuyệt nữa lại ra vẻ kiểu cách, vậy…liền phiền công tử"
Mặt mày hắn lập tức hớn hở nói “Có thể giúp được cô nương kiều diễm một tay là chuyện ta vui vẻ nhất. Sáng sớm ngày mai, chúng ta gặp nhau trên đường lớn dưới lầu nhé"
Trở về phòng, Uyển Chỉ U kinh ngạc thấy trên bàn bày một bàn trái cây, hỏi “Những thứ này từ đâu ra vậy?"
Nghênh Mai vừa cười gọt vỏ vừa nói “Là thủ hạ vị công tử kia đưa tới. Không nghĩ tới công tử kia thật sự là người tốt, mới gặp vài lần đã đưa đồ cho chúng ta. Tiểu thư, không phải hắn coi trọng người chứ?"
Nàng nhặt một quả lê từ trong mâm lên, lạnh lùng cười một tiếng “Nếu là hắn coi trọng ta, cũng thú vị, ta sẽ tái giá"
Nghênh Mai sợ hết hồn, chiếc dao trong tay thiếu chút nữa rớt xuống chân.
Uyển Chỉ U đưa tay chụp tới, bắt lấy chiếc dao, đưa đến da quả lê mượt mà bóng loáng, hung hăng cắt một nhát.
Long Đồ Bích nhận được tin tức xác thực Uyển Chỉ U từng xuất hiện ở một huyện xa ngoài Hoàng Thành trăm dặm.
Hắn không chậm trễ giây nào, lập tức mang đám người chạy tới huyện đó, nhưng lục soát khắp tất cả ngõ ngách trong huyện vẫn không thấy bóng dáng nàng đâu.
Nguyệt Lăng Thiên ở trong huyện đi lại một lúc, thăm dò một chút tin tức, vội vàng báo lại “Vương Gia, nghe nói Vương Phi từng ngủ trọ ở Trường Lai khách điếm"
Long Đồ Bích không nói một lời, vẻ mặt lạnh lùng, lập tức tìm được khách sạn này, xông thẳng vào. Lão bản khách sạn đã bao giờ gặp qua tình huống loại này đâu, mười mấy tên mang theo đao kiếm, Quan gia hộ vệ trong lúc nhất thời liền chiếm hết cả gian khách sạn, hắn sợ hãi vội vàng ra đón “Các vị đại gia, xin hỏi các ngươi…"
Long Đồ Bích nói với hắn bầng vẻ mặt ôn hoà: “Chưỡng quỷ, mấy ngày nay có hai người khách nữ trên dưới hai mươi tuổi ngủ lại không? Là một tiểu thư và một nha hoàn"
“Có, họ mới vừa đi ngày hôm qua, trọ ở trên lầu, các nàng ở gian phòng chính góc Tây Nam, ta còn chưa kịp để cho người quét dọn___"
Lời còn chưa nói hết, Long Đồ Bích đã bước nhanh lên lầu đẩy cửa phòng ra. Bên trong phòng nhẹ nhàng mà khoan khoái, chăn cũng được gấp chỉnh tề, gần như không nhìn ra dấu vết có người từng ở qua.
Long Đồ Bích dò xét bốn phía, cuối cùng đưa mắt nhìn lên trên bàn trái cây. Hắn đi tới bên cạnh bàn, cầm một quả táo lên, nhìn thoáng qua rồi lại để xuống. Chợt, thứ gì đó đập vào khóe mắt hắn, tầm mắt hắn nhìn lại. Ở một góc phòng, trên đất có quả lê rớt ở trong góc âm u gần đầu giường. Hắn cúi người xuống, nhặt quả lê lên, tiện tay di chuyển quả lê, thấy trên quả lê có một vết dao rõ rệt. Hắn suy nghĩ điều gì nhìn quả lê kia, lúc này Nguyệt Lăng Thiên cũng đi vào “Vương Gia, có phát hiện được gì bên trong phòng không?"
“Không có" Hắn đưa lưng về phía Nguyệt Lăng Thiên, mặt không biến sắc, nắm chặt quả lê trong tay, giấu vào trong tay áo, sau đó trầm giọng nói “Tiếp tục hỏi Chưởng quỹ có đầu mối gì không, sau đó phái một đội nhân mã đuổi theo, cần phải đưa Vương Phi trở về"
“Vâng" Nguyệt Lăng Thiên xoay người đi ra ngoài.
Long Đồ Bích lấy quả lê ra lần nữa, ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú vào vết dao, cánh tay thon dài duỗi ra, xé mạnh tại khe hở của vết dao, đem miếng vải mịn dùng để túm lưng quần bị cuốn thành hình dáng quyển trục ra ngoài. Mặc dù dính chút nước quả lê, nhưng đây là vải tốt còn nhìn thấy rõ vết mực.
Hắn không khỏi cười khổ, tựa như khen tựa như hận cắn răng mà nói ra chữ “Nữ nhân này, chờ ta bắt được nàng, không thể không phạt thật nặng…"
“Ra ngoài, nào có chú ý nhiều như vậy? Ngươi không đói bụng à?" Uyển Chỉ U không ngẩng đầu lên, đã ăn gần nửa tô.
Than thở, Nghênh Mai gắp vài sợi mì miễn cưỡng nuốt xuống. Miệng vẫn nói thao thao bất tuyệt: “Nếu mà tiểu thư không ra ngoài, bây giờ đã được ăn ngon trong phủ rồi. Nghe nói đầu bếp trong vương phủ đến từ Ngự Thiện Phòng. Làm điểm tâm thôi đã có bốn đầu bếp*!"
Uyển Chỉ U bị nha hoàn càu nhàu thấy hơi phiền, bất đắc dĩ hỏi nàng: “Có phải ngươi muốn làm vương phi không? Hay một mình ngươi về đi."
Nghênh Mai đỏ mặt, cãi lại, “Ta…dù ta có tâm, Vương Gia cũng sẽ không để ý đến ta, ta cũng không phải là tiểu thư."
“Ngươi cảm thấy hắn để ý tới ta, nên mới lấy ta sao?" Uyển Chỉ U hỏi ngược lại.
“Dĩ nhiên, nếu không tại sao lúc đầu Vương Gia không chịu cưới, sau cùng lại chịu? Khuya khoắt còn chạy tới để gặp tiểu thư." Nghênh Mai nở nụ cười giả tạo lại liếc nhìn chủ tử. “Trên người tiểu thư đã sớm có dấu đỏ bầm, lúc đầu em còn tưởng bị muỗi chích".
“Lớn mật ! Nha đầu nhà ngươi càng nói càng càn rỡ!" Uyển Chỉ U cực kỳ tức giận buông đũa xuống, nhưng hai gò má đã sớm đỏ hết lên.
“Nô tài không dám, tiểu thư thứ tội". Nghênh Mai lớn lên với nàng từ nhỏ, danh nghĩa chủ tớ, nhưng kì thật thân như tỉ muội, cho nên mới có thể nói đùa những chuyện người khác không dám với nàng.
Lúc này nàng đảo mắt qua bên cạnh, than thở nói: “Nếu Vương Gia ở đây thì tốt biết mấy, nhất định đẹp hơn tên công tử kia."
Uyển Chỉ U nghe vậy liếc mắt nhìn theo hướng nàng chỉ về phía quán cơm đối diện bên đường, chỉ thấy hai đại hán vạm vỡ đứng cạnh cửa, trong quán ăn, một thiếu niên thanh tú gầy yếu, vóc người cao gầy đang cười hehe nói chuyện với chủ quán giống như đang hỏi thăm trong điếm có gì ăn ngon không.
Nhìn thiếu niên khoảng chừng mười bảy, mười tám tuổi, bộ mặt ngây thơ, lúc này hắn trùng hợp liếc mắt về bên này, nhìn vào mắt Uyển Chỉ U, thình lình lại khiến lòng nàng trầm xuống. Thiếu niên nhìn có vẻ đơn thuần, nhưng ánh mắt lại làm cho người ta không rét mà run.
Vì vậy nàng nhẹ giọng nói: “Vương Gia và hắn không cùng một loại người, đừng so đo."
Trên người Long Đồ Bích cũng có khí thế khiếp người, có lẽ là bởi vì trải qua tôi luyện và có thân phận mới sinh ra được khí thế như vậy, cho nên làm cho người khác khi nhìn thấy hắn từ khoảnh khắc đầu tiên liền sinh ra lòng kính sợ.
Dĩ nhiên, hắn thay đổi sắc mặt cũng mau, mỗi lần trêu đùa nàng, cảm giác lạnh lùng xa cách trên người hắn liền biến mất không còn tăm hơi, chỉ còn lại có cuồng vọng và ý cười xấu xa, mắt ánh lóe lên sự vui vẻ và dịu dàng….Haiz, tên xấu xa này, thật sự không nên nhớ tới hắn nữa, nếu không còn nhớ, cô cũng sẽ không có tình trạng như vậy.
“Tiểu thư, thật là kì lạ, công tử kia cười với chúng ta đấy." Nghênh Mai đẩy đẩy tay nàng.
“Ngươi nhìn lầm rồi." Uyển Chỉ U không muốn trêu chọc người ta vô vị.
Một lát sau, thiếu niên kia quả nhiên đi tới, hỏi rất ôn hòa: “Xin hỏi hai vị cô nương là người của Long Cương Quốc sao?"
“Phải, ngươi không phải vậy sao ?" Nghênh Mai nóng lòng đáp lại.
“Ta là người Nguyệt Dương Quốc đến Long Cương Quốc làm ăn." Thiếu niên cười, lộ ra hai hàm răng trắng noãn đều đặn. “Không biết gần đây có nơi nào vui vẻ nào, cô nương có thể cho biết hay không?"
“Thật xin lỗi, chúng tôi cũng không quen thuộc vùng này." Uyển Chỉ U hờ hững mở miệng, đẩy Nghênh Mai không có chút tâm cơ nào một cái.
Thiếu niên hơi thất vọng. “Haiz, ta còn muốn chơi ở đây thêm một lát rồi trở lại Nguyệt Dương Quốc."
“ Thiếu gia, mời về tiệm dùng cơm, lão gia đã sắp đặt, ngài đừng nói chuyện phiếm với những người không có liên quan ở ngoài." Có một đại hán vạm vỡ đi tới, rất không khách khí nhìn chằm chằm vào hai người Uyển Chỉ U.
Thiếu niên bất đắc dĩ nhún nhún vai, gật đầu với hai nàng, rồi đi trở về quán cơm đối diện.
“ Thoạt nhìn là công tử nhà giàu có của Nguyệt Dương Quốc, đúng là hộ vệ quá mức khẩn trương." Nghênh Mai quyệt miệng bình luận.
“ Ra bên ngoài, ngươi tạm thời nói ít vài lời ta sẽ không coi ngươi câm." Uyển Chỉ U rất không khách khí cảnh cáo nàng.
Cũng không biết có phải trùng hợp hay không, chiều nay bọn họ lại chọn qua đêm tại tòa huyện thành này và cùng chung một khách điếm.
Lúc vào ở, thiếu niên đang ở lầu hai mà các nàng đã gặp qua, đặc biệt vui vẻ ngoắc.
“ Hai vị cô nương, lại gặp mặt, thật là đúng lúc, quả nhiên cuộc đời có nơi nào không thể gặp lại."
“ Tiểu thư, người xem công tử này rất thú vị." Nghênh Mai cười hắc hắc, nói nhỏ ở bên tai Uyển Chỉ U.
“ Người ta xem ngươi cũng rất buồn cười." Nàng lạnh lùng hừ một tiếng.
Lúc lên lầu tìm phòng, thiếu niên chủ động lại gần hỏi: “ Hai vị cô nương muốn đi đâu à? Nói không chừng chúng ta thuận đường."
Uyển Chỉ U nhàn nhạt đáp lại, “ Chúng ta đi tìm một người thân, công tử không phải nói muốn ở Long Cương Quốc xem phong cảnh một chút sao? Chúng ta khẳng định không cùng đường."
Thiếu niên thở dài lắc đầu: “ Cha ta mới vừa cho người chuyển lời tới đây, muốn ta mau sớm về nhà, không được ở lại tại bên ngoài, ta phải lập tức trở về Nguyệt Dương Quốc." Hai mắt hắn đột nhiên lên: “ Các ngươi có muốn đi Nguyệt Dương Quốc hay không? Nguyệt Dương Quốc của chúng ta là địa phương đẹp, núi xanh nước biếc, cũng rất khác so với Long Cương Quốc."
“ Nói sau đi" Uyển Chỉ U thái độ lạnh nhạt, lôi kéo Nghênh Mai vào phòng.
“ Tiểu Thư, sao ngài không khách khí với người ta như vậy? Ra bên ngoài, kết giao thêm nhiều bằng hữu cũng không có xấu."
“ Ai biết hắn là người tốt hay người xấu, không nên tùy tiện kết giao." Nàng lạnh lùng trợn mắt nhìn nha hoàn một cái.
“ Người ta là một công tử trẻ tuổi, vừa nhìn là biết xuất thân từ gia đình giàu có, có thể có ý đồ gì với chúng ta chứ?"
Uyển Chỉ U liếc nàng cái nữa: “Có thể có nhiều ý đồ với ngươi đó, ngươi cho rằng mặc đẹp đúng là người có tiền sao? Nghe nói hái hoa đạo tặc ăn mặt càng đẹp mắt."
Nghênh Mai che miệng cười nói: “ Hái Hoa Đại Đạo còn dẫn theo hộ vệ? Ta thật chưa nghe nói qua, tiểu thư không phải tức tối với Vương Gia rồi cho rằng người nào cũng như vậy chứ? Chúng ta là tình cờ gặp người ta, chẳng lẽ người ta cố ý muốn hại chúng ta hay sao?"
“ Đừng quên hắn là người Nguyệt Dương Quốc." Uyển Chỉ U nhắc nhở nàng, “Nguyệt Dương Quốc và Long Cương Quốc chúng ta quan hệ không tốt, như nước với lửa, trước kia Đồ Bích từng nói___" nói đến một nữa nàng dừng lại. Sao lại nhắc đến tên quỷ đáng ghét kia?
“ Vương Gia nói cái gì?" Nghênh Mai mở to hai mắt chờ nghe đoạn sau.
“ Thôi, có nói cho nha đầu ngươi nghe cũng không hiểu". Uyển Chỉ U đẩy cửa sổ ra, không khí trong sạch ở bên ngoài lập tức tràn vào mặt. Nơi này gần tới Phổ Lỗ Đồ Quốc, cũng là đường đi qua Nguyệt Dương Quốc.
Mấy năm gần đây, nàng xem tinh tượng thì vẫn để ý đến nước láng giềng Nguyệt Dương Quốc. Cao Tổ Long Ngự là một vị vua có sát khí nặng, đã từng diệt hơn mười quốc gia xung quanh. Nghe nói nếu không phải Nguyệt Dương nhờ kế lớn của sủng cơ xinh đẹp của hắn, thì Liên Nguyệt Dương Quốc của hắn cũng đã bị tiêu diệt sạch.
Cũng nhờ may mắn này mà chạy thoát, khiến cho Nguyệt Dương Quốc vẫn kiêng kị Long Cương Quốc.
Nguyệt Dương Quốc từ rất nhiều năm trước đã mưu đồ bí mật lật đổ Long Cương Quốc tin tức này nhìn mãi cũng quen mắt, mà Long Cương Quốc cũng chỉ rõ kẻ địch nguy hiểm nhất là Nguyệt Dương Quốc, thậm chí ngay cả Long Đồ Bích thỉnh thoảng nói chuyện với nàng cũng có nhắc tới, nhiệm vụ thiết yếu của hắn gần đây là đuổi bắt thích khách của Nguyệt Dương Quốc lẻn vào Long Cương Quốc.
Cho nên nàng đối với Nguyệt Dương Quốc không những không có bất kì hảo cảm nào mà còn có chỗ đề phòng. Hơn nữa gã thiếu niên này quá mức nhiệt tình làm cho nàng cảm thấy có điểm không đúng, cho nên khá đề phòng đối phương.
Đứng ở cửa sổ nhìn phong cảnh một lúc, trong lúc vô tình nhìn thấy ở lầu dưới có hai đạo bóng người đi qua hấp dẫn lực chú ý của nàng, gió nhẹ thổi vô tình làm lời nói chuyện của đối phương vang đến bên tai nàng___ “ Bệ hạ thúc giục mấy lần, Điện hạ rốt cuộc là có ý tứ gì?"
“ Điện hạ nói…"
Câu kế tiếp không nghe rõ nữa, mà hai người kia đúng là đại hán mới vừa rồi thủ vệ ở bên cạnh thiếu niên.
Nàng rất kinh sợ, hai từ“ Bệ hạ, Điện hạ" này khẳng định không phải là nói Long Cương Quân Vương hoặc bất kì một vị hoàng thân nào, bởi vì hoàng thượng không có con cháu, trong cả hoàng gia cũng không có ai gọi là Điện hạ.
Như vậy, thiếu niên tự xưng đến từ Nguyệt Dương Quốc rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ…
Long Đồ Bích đứng ở bên trong viện. Hắn không biết rằng, một thân một mình ngắm trăng lại có cảm giác cô độc và mang theo vài phần sầu não như vậy.
Sao đầy trời nhưng không có Chỉ U giảng giải, hắn còn không phân biệt được rốt cuộc sao nào là sao gì, thậm chí những chuyện xưa tốt đẹp mà nàng đã từng miêu tả, hiện tại cũng trở thành thứ gì đó vô vị tẻ nhạt.
Trong thoáng chốc, hắn nghe tiếng bước chân đến gần mình. Hắn không cử động, hắn rất muốn ảo tưởng đó là Chỉ U, ảo tưởng kì tích nàng xuất hiện trước mặt mình một lần nữa, nhưng hắn biết là không có khả năng này.
“ Vương Gia" Nguyệt Lăng Lăng dịu dàng gọi, khoác một cái áo choàng lên người hắn.
“ Lăng Lăng, sao còn chưa đi nghỉ ngơi?" Lúc này hắn mới quay đầu lại khẽ mỉm cười.
Mi tâm nàng chau lại, như đang rất lo lắng nhìn hắn: “Không phải ngài cũng chưa đi nghỉ ngơi sao. Còn đang lo lắng cho Uyển tỉ tỉ à? Đám người đại ca ta nhất định sẽ tìm được nàng"
Long Đồ Bích thở dài: “Ai, thật ra không tìm được nàng cũng không sao, việc hôn sự này không phải là mong muốn của ta, hiện tại lại đến tình trạng này, ngươi nghĩ cõi đời này làm gì có nữ nhân chẳng nể mặt ta, không xuống nước, không coi trọng ta sao?"
“Nếu ta thật sự thừa kế ngôi vị hoàng đế, nàng thành hoàng hậu, chuyện hôm nay vĩnh viễn trở thành trò cười của ta, ngày sau mọi người làm sao phục tùng được?"
Vẻ mặt hắn tức giận khiến Nguyệt Lăng Lăng sững sờ hỏi: “Vậy…người…"
“Long Đồ Bích ta còn sợ không lấy được lão bà sao? Nhưng ta lại không thể không tìm nàng". Long Đồ Bích bất đắc dĩ cười khổ, “ Không xử lí được với bệ hạ, nàng bèn phủi mông chạy lấy người, để lại một mình ta dọn dẹp tàn cuộc, dầu gì cũng phải bắt nàng trở lại, đưa đến trước mặt bệ hạ, cho bệ hạ giết chết".
“Vậy…nhưng nếu không tìm được nàng thì sao?" Nguyệt Lăng Lăng nhỏ giọng hỏi thăm.
“Không tìm được nàng sẽ có rất nhiều phiền toái, hiện tại bệ hạ không nhận thư hưu phu của nàng, vậy vị trí chính thất của ta vẫn phải giữ lại cho nàng, ngày sau muốn lập hậu cũng rất phiền toái". Hắn cố ý làm như vô ý đưa cánh tay khoát lên bả vai Nguyệt Lăng Lăng, “Lăng Lăng giúp ta suy nghĩ một chút, nếu ngươi là nàng ngươi sẽ chạy trốn đi đâu?"
“Ta…" Nàng trộm liếc mắt cái tay trên bả vai, ấp a ấp úng nói: “Ta cũng không biết nàng đi nơi nào. Nhưng Vương Gia…ta không hiểu đến tột cùng tại sao nàng hiểu lầm ngài như vậy…"
“Mặc kệ có phải là hiểu lầm hay không, ta cũng không tha nàng. Có hiểu lầm không thể đối mặt hỏi rõ ràng sao? Tại sao phải huyên náo chuyện lớn như vậy?" Long Đồ Bích nói xong cắn răng nghiến lợi, ngay cả tay khoát lên bả vai Nguyệt Lăng Lăng cũng không nhịn được siết chặt thêm một chút.
Xương bả vai của Nguyệt Lăng Lăng bị hắn siết đau, nhưng khóe miệng lại lộ ra một nụ cười, lặng lẽ nhích đầu mình lại gần bả vai hắn.
Hắn cũng không đẩy nàng ra, bàn tay vỗ nhẹ nhẹ lên bả vai của nàng: “Tốt lắm, nói nhiều rồi, trong sân gió lớn, thân thể ngươi mảnh mai như vậy, hay là trở về phòng nghỉ ngơi trước đi".
“Ta bên kia…mấy ngày gần đây có tiếng kêu ngaoooo.., ta không dám ngủ". Nàng lúng túng cuối đầu.
Hắn nghĩ nghĩ cười nói: “Tiếng kêu ngaoooo..? là mèo gọi bạn đấy. Ta và ngươi đi xem một chút, đuổi con mèo hoang kia đi là được rồi".
Nàng khẽ thở dài: “Mèo tuy nhỏ nhưng cũng có tình yêu, đừng quấy rầy nó. Ai, nếu ta cũng có thể có một người yêu giống nó…hẳn là tốt rồi".
“Lăng Lăng, chuyện này cũng đáng rầu rĩ sao?" Hắn véo mặt nàng cười nói: “Ngươi là một nữ tử tốt, còn sợ không tìm được phu quân tốt sao?"
Nguyệt Lăng Lăng đỏ bừng cả mặt, đẩy tay hắn xuống, lại thở dài nói: “Nhưng, ngộ nhỡ đối phương không biết tâm ý của ta, thì ta phải làm sao?"
“Nếu hắn không biết vậy hắn chính là người mù" ngữ điệu Long Đồ Bích dịu dàng và giống như có thể chảy ra nước, chẳng biết tại sao, làm cho nàng lỗ mũi ê ẩm, nước mắt chảy xuống trong im lặng.
Hắn nhẹ nhàng khác thường, móc khăn tay ra êm ái giúp nàng lau nước mắt, cười nói: “Sao lại chảy nước mắt? Cứ như con nít, khóc khóc cười cười không ra cái gì".
“Ngươi không hiểu lòng của ta chút nào, ngươi…" Nàng lại càng khóc nhiều hơn, rồi ngã trên bả vai của hắn.
Long Đồ Bích vỗ nhẹ lên bả vai nàng, mỉm cười như thể trấn an, nhưng ánh mắt vẫn để ý đám cây bên cạnh. Cảm giác của hắn vẫn luôn đúng, vừa rồi ở nơi đó có một người núp, bây giờ vừa mới rời đi, người đó có phải là Nguyệt Lăng Thiên không? Đôi nam nữ ở cùng hắn một sớm một chiều phối hợp thật đúng là không chê vào đâu được.
Lần thứ nhất hắn thất thủ mà thua bọn họ là cuộc đời này đã vô cùng nhục nhã, nếu không phải để có thể trận chiến này toàn thắng, hắn thà bỏ lại thân phận Vương Gia này, bỏ lại toàn bộ giang sơn ngày sau.
Tối hôm nay lại có thể nhìn trời ngắm sao rồi. Uyển Chỉ U leo lên nóc nhà của khách điếm, mặt trăng sáng đúng lúc này bị một đám mây đen che khuất, mấy ngôi sao xung quanh vốn đang bị ánh trăng che lấp đi ánh sáng, ánh sao sáng lại sáng tỏ hơn.
Nàng nheo mắt lại cố gắng tìm kiếm trên bầu trời, rốt cuộc tìm được ngôi sao kia __ Nhật Đế Tinh. Vì sao kia tối hôm nay tỏa sáng chói lòa, nàng khẽ thở ra.
Ngay lúc này nàng nghe thấy bên cạnh có tiếng vang, biết có người cũng leo lên nóc lầu, nàng xoay người, yên lặng nhìn thiếu niên mảnh mai đó, đang sử dụng cả tay chân, vòng vo, cẩn thận từng li từng tí bò đến bên người nàng, thở dốc một hơi dài ___ “Thì ra lên nóc nhà khó như vậy a, suýt nữa là ta té xuống rồi".
“Tại sao công tử lại lên đây?" Nàng mở miệng
“Vừa mới thấy ngươi đi lên, không khỏi nổi lên lòng tò mò, chẳng lẽ ngươi giấu bảo bối trên nóc nhà?" Thiếu niên càng đến gần, Uyển Chỉ U càng thấy hắn rõ hơn, có vẻ như chưa tới hai mươi , da nhẵn mịn như sứ, vóc dáng còn thanh tú hơn con gái, nhất là cặp mắt kia, là đôi mắt xếch hẹp dài, còn lóe lên ánh sáng, giống như có nước. Một nhân vật như vậy, thật sự sẽ là… “Còn chưa hỏi công tử họ gì?" Nàng chủ động hỏi chuyện đối phương.
“Họ Thu" Hắn ôm đầu gối ngồi ở bên người nàng, dùng ngón tay vẽ lên không trung cho nàng thấy tên mình. “Thu Tri"
Uyển Chỉ U cười nhẹ, rồi gật đầu.
Thu Tri….Nàng bây giờ có thể xác định được thân phận của hắn, Thu Tri cái tên này tất nhiên là tên giả, nàng nhớ thái tử Nguyệt Dương Quốc tên là Âu Dương Tri Thu, như vậy người trước mắt đây chính xác là thái tử Nguyệt Dương Quốc rồi.
Có phải trùng hợp không? Thật thú vị, chân trước nàng và Long Đồ Bích trở mặt, chân sau vị thái tử Nguyệt Dương Quốc này liền lặng lẽ lẻn vào Long Cương Quốc. Hắn đang muốn làm gì?
Âu Dương Tri Thu cũng có vẻ hứng thú với nàng “Còn chưa hỏi tên tuổi cô nương?"
“Ta..họ Vưu, Càng Bích" Nói bừa một cái tên, vốn định học đối phương đảo ngược tên của mình lại, nhưng làm như vậy cảm thấy quá cố ý, kết quả bật thốt lên tên tuổi có tên Long Đồ Bích, vì vậy nàng thay đổi nét bên trên đưa xuống dưới “ Bích" đổi thành “Bích".(ta chỉ hiểu đại ý vậy thôi, không nói rõ được cái nét ngang dọc trong tiếng Trung )
“Tên hai người chúng ta thật đúng là rất kì quái" Thiếu niên cười, “Người ngoài vừa nghe, còn tưởng rằng tên giả.
Trong lòng nàng khẽ run sợ, nghĩ mình không phải là quá sơ suất chứ, làm cho người ta nhìn thấu sơ hở?
Âu Dương Tri Thu ngã ra sau, kê tay sau ót, ngước nhìn bầu trời, lẩm bẩm: “Haiz, có thể nằm đây ngắm những vì sao thật là tốt, tự do tự tại thế này lại không có ai trông nom, nếu có thể sống một ngày như thế, ta thật vui vẻ đến chết rồi".
Uyển Chỉ U nhìn tư thế hắn nằm ở đó, trong nháy mắt không khỏi mất hồn. Đã từng, nàng và Long Đồ Bích đã từng nằm bên bờ ao Thông Thiên cùng ngắm những vì sao như vậy. Không cùng thời gian, không cùng địa điểm, không cùng người, không cùng tâm cảnh…Không biết lúc này Long Đồ Bích đang ngắm sao cùng ai đây?
“Nghe nói có nhiều câu chuyện thú vị liên quan đến sao, cô nương có biết không?" Âu Dương Tri Thu liều lĩnh mạo hiểm đặt câu hỏi
“Vậy sao?" Nàng cố tình làm như không biết “ta cũng không rõ lắm".
“Ở Nguyệt Dương Quốc chúng ta a, có rất nhiều chuyện xưa và sao có liên quan, tỷ như vì sao kia…" Hắn dùng một ngón tay chỉ, “tên là vợ chồng Sao, bên trái lớn là trượng phu, bên phải nhỏ hơn là thê tử"
Uyển Chỉ U nhìn theo tay của hắn chỉ, không khỏi bật cười. Nàng cũng đã từng chỉ cho Đồ Bích xem qua ngôi sao này, chỉ là lúc ấy nàng nói sao này giống mẹ con, thế nhưng hắn lại hết lần này tới lần khác nói giống như vợ chồng. Thì ra ở Nguyệt Dương Quốc lại đúng theo cách nói của hắn.
“Còn có vì sao kia, nghe nói người Lương Cương Quốc các ngươi kêu là Nhật Đế Tinh, ở Nguyệt Dương Quốc chúng ta gọi là Nhật Tai Tinh" Âu Dương Tri Thu nói xong nghiến răng nghiến lợi, như là hận không thể một quyền đánh rớt vì sao kia xuống.
Nàng khẽ nâng khóe môi lên: “Phong tục dân chúng ở hai nước không giống nhau, mà Sao ảnh hưởng đến mỗi nơi đều có huyền ảo diệu kì. Ta nghe nói Nguyệt Dương Quốc cũng không tin tưởng những câu chuyện này lắm"
“Đúng là không tin". Âu dương Tri Thu cười hì hì mà nói, “Chẳng lẽ mạng người sống chết nắm giữ ở những ngôi sao này? Từ trước đến giờ ta luôn không tin những lời nói quỷ quái này, cho nên thầy tướng số, quẻ bói xem bói, hoặc là Tinh Cung, chưa bao giờ được coi trọng ở Nguyệt Dương Quốc chúng ta"
“Đúng vậy thì tốt". Uyển Chỉ U cảm khái gật đầu, “Thật ra thì thế gian có bao nhiêu phiền toái, thậm chí là thù hận, đều là bắt nguồn từ những thứ chuyện này"
“Càng cô nương cuối cùng muốn đi đâu đây?" Âu Dương Tri Thu quay lại câu hỏi lúc ban đầu.
Nàng suy nghĩ một chút, nói: “Tạm thời cũng không muốn đi tới nơi nào cụ thể cả, chẳng qua ở nhà lâu rồi, hơi buồn bực, muốn ra ngoài chút"
“Nguyệt Dương Quốc chúng ta rất đẹp, sáng sớm mai ta phải rời khỏi đây trở về nước, cô nương sao không cùng đi ngắm cảnh tượng Nguyệt Dương Quốc luôn?"
Nàng cười cười: “Khi ra ngoài, ta không thích gây phiền toái cho người khác"
“Cũng không phiền toái…, hai người các ngươi là cô nương, hành tẩu ở bên ngoài đã khiến người khác chú ý rồi, ngộ nhỡ bị người xấu ức hiếp thì phải làm sao? Ta mặc dù cũng không giỏi giang gì, nhưng cũng may có mấy tên gia đinh vóc dáng tương đối dọa người, người xấu cũng không dám tới gần"
Nàng suy nghĩ một lúc rồi nói: “Nghe nói Nguyệt Dương Quốc ba mặt toàn là biển, một mặt núi vây quanh, đứng trên núi ngắm biển nhìn gió thổi là tuyệt nhất. Rất nhiều năm nay ta đã muốn tới, nhưng vẫn chưa được đi"
“Muốn ngắm cảnh biển Nguyệt Dương Quốc sao? Vậy là đứng ở nơi có gió trên núi cao là nhìn tốt nhất". Âu Dương Tri Thu giống như là tìm được tri kỉ, bắt đầu nói đến cảnh sắc Nguyệt Dương Quốc thao thao bất tuyệt, núi Kình Vũ là núi hiểm trở đến cỡ nào, gió biển mát mẻ ra sao, sóng lớn hùng vĩ đến mức nào, Uyển Chỉ U chỉ yên lặng lắng nghe, trên mặt lộ ra vẻ muốn tới, cuối cùng thở dài nói: “Đáng tiếc, công tử không dẫn đường nếu không ta thật muốn đi xem tận mắt một chút"
Hắn lập tức nói: “Ta dĩ nhiên có thể làm dẫn đường a, cô nương nếu không chê ta lỗ mãng ta rất vui lòng giúp sức".
Nàng cúi đầu than nhẹ: “Công tử thật có lòng, ngày nay, người giống như công tử thật hiếm hoi. Nếu ta cự tuyệt nữa lại ra vẻ kiểu cách, vậy…liền phiền công tử"
Mặt mày hắn lập tức hớn hở nói “Có thể giúp được cô nương kiều diễm một tay là chuyện ta vui vẻ nhất. Sáng sớm ngày mai, chúng ta gặp nhau trên đường lớn dưới lầu nhé"
Trở về phòng, Uyển Chỉ U kinh ngạc thấy trên bàn bày một bàn trái cây, hỏi “Những thứ này từ đâu ra vậy?"
Nghênh Mai vừa cười gọt vỏ vừa nói “Là thủ hạ vị công tử kia đưa tới. Không nghĩ tới công tử kia thật sự là người tốt, mới gặp vài lần đã đưa đồ cho chúng ta. Tiểu thư, không phải hắn coi trọng người chứ?"
Nàng nhặt một quả lê từ trong mâm lên, lạnh lùng cười một tiếng “Nếu là hắn coi trọng ta, cũng thú vị, ta sẽ tái giá"
Nghênh Mai sợ hết hồn, chiếc dao trong tay thiếu chút nữa rớt xuống chân.
Uyển Chỉ U đưa tay chụp tới, bắt lấy chiếc dao, đưa đến da quả lê mượt mà bóng loáng, hung hăng cắt một nhát.
Long Đồ Bích nhận được tin tức xác thực Uyển Chỉ U từng xuất hiện ở một huyện xa ngoài Hoàng Thành trăm dặm.
Hắn không chậm trễ giây nào, lập tức mang đám người chạy tới huyện đó, nhưng lục soát khắp tất cả ngõ ngách trong huyện vẫn không thấy bóng dáng nàng đâu.
Nguyệt Lăng Thiên ở trong huyện đi lại một lúc, thăm dò một chút tin tức, vội vàng báo lại “Vương Gia, nghe nói Vương Phi từng ngủ trọ ở Trường Lai khách điếm"
Long Đồ Bích không nói một lời, vẻ mặt lạnh lùng, lập tức tìm được khách sạn này, xông thẳng vào. Lão bản khách sạn đã bao giờ gặp qua tình huống loại này đâu, mười mấy tên mang theo đao kiếm, Quan gia hộ vệ trong lúc nhất thời liền chiếm hết cả gian khách sạn, hắn sợ hãi vội vàng ra đón “Các vị đại gia, xin hỏi các ngươi…"
Long Đồ Bích nói với hắn bầng vẻ mặt ôn hoà: “Chưỡng quỷ, mấy ngày nay có hai người khách nữ trên dưới hai mươi tuổi ngủ lại không? Là một tiểu thư và một nha hoàn"
“Có, họ mới vừa đi ngày hôm qua, trọ ở trên lầu, các nàng ở gian phòng chính góc Tây Nam, ta còn chưa kịp để cho người quét dọn___"
Lời còn chưa nói hết, Long Đồ Bích đã bước nhanh lên lầu đẩy cửa phòng ra. Bên trong phòng nhẹ nhàng mà khoan khoái, chăn cũng được gấp chỉnh tề, gần như không nhìn ra dấu vết có người từng ở qua.
Long Đồ Bích dò xét bốn phía, cuối cùng đưa mắt nhìn lên trên bàn trái cây. Hắn đi tới bên cạnh bàn, cầm một quả táo lên, nhìn thoáng qua rồi lại để xuống. Chợt, thứ gì đó đập vào khóe mắt hắn, tầm mắt hắn nhìn lại. Ở một góc phòng, trên đất có quả lê rớt ở trong góc âm u gần đầu giường. Hắn cúi người xuống, nhặt quả lê lên, tiện tay di chuyển quả lê, thấy trên quả lê có một vết dao rõ rệt. Hắn suy nghĩ điều gì nhìn quả lê kia, lúc này Nguyệt Lăng Thiên cũng đi vào “Vương Gia, có phát hiện được gì bên trong phòng không?"
“Không có" Hắn đưa lưng về phía Nguyệt Lăng Thiên, mặt không biến sắc, nắm chặt quả lê trong tay, giấu vào trong tay áo, sau đó trầm giọng nói “Tiếp tục hỏi Chưởng quỹ có đầu mối gì không, sau đó phái một đội nhân mã đuổi theo, cần phải đưa Vương Phi trở về"
“Vâng" Nguyệt Lăng Thiên xoay người đi ra ngoài.
Long Đồ Bích lấy quả lê ra lần nữa, ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú vào vết dao, cánh tay thon dài duỗi ra, xé mạnh tại khe hở của vết dao, đem miếng vải mịn dùng để túm lưng quần bị cuốn thành hình dáng quyển trục ra ngoài. Mặc dù dính chút nước quả lê, nhưng đây là vải tốt còn nhìn thấy rõ vết mực.
Hắn không khỏi cười khổ, tựa như khen tựa như hận cắn răng mà nói ra chữ “Nữ nhân này, chờ ta bắt được nàng, không thể không phạt thật nặng…"
Tác giả :
Trạm Lộ