Bỏ Rơi Ma Vương Tổng Tài
Chương 207
Đến khi nàng ra khỏi văn phòng của Phùng Tĩnh Như, đã là ôm một đống tài liệu, đặt xuống bàn công tác, không cẩn thận làm rơi một chập tài liệu xuống dưới đất.
Nàng vén tay áo ngồi xổm xuống, Kỉ Tích Vân ở bên nghe được tiếng vang liền ngó qua “Mân Huyên, có cần tôi giúp không?"
“Không cần, tôi biết cô có nhiều việc phải làm mà." Nàng khoát tay áo, nhanh chóng nhặt tài liệu lên, có mấy trang bìa bay đến chỗ Kỉ Tích Vân, nàng chạy tới nhặt lên, thấy ánh mắt Kỉ Tích Vân đang dừng lại ở khuôn mặt anh tuấn hấp dẫn.
“Không cần, tôi biết cô có nhiều việc phải làm mà." Nàng khoát tay áo, nhanh chóng nhặt tài liệu lên, có mấy trang bìa bay đến chỗ Kỉ Tích Vân, nàng chạy tới nhặt lên, thấy ánh mắt Kỉ Tích Vân đang dừng lại ở khuôn mặt anh tuấn hấp dẫn.
Kia không phải Doãn Lạc Hàn sao? Mân Huyên ôm tài liệu, chằm chằm nhìn vào màn hình máy tính.
Kỉ Tích Vân ngẩng đầu lên, hành động của Mân Huyên khiến nàng chú ý, nàng chỉ vào máy tính nói “Tôi không cần nói chắc cô cũng biết, kia chính là tổng tài tập đoàn Đường Thịnh, cũng sắp kết hôn rồi."
Phải, nàng đương nhiên biết hắn sắp cùng Chỉ Dao cử hành hôn lễ. Mân Huyên dùng sức ôm chặt đống tài liệu trong lòng, không biết vì sao ngực bỗng khó chịu, hít thở không thông.
“Tạp chí chúng ta dự định kì tiếp theo sẽ phỏng vấn hắn." Kỉ Tích Vân nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính có khuôn mặt tuấn tú kia.
“Tại sao? Tạp chí chúng ta không phải tạp chí mới sao? Phỏng vấn hắn tựa hồ là không thể đi." Nàng khinh thường nhìn đi chỗ khác, không muốn nhìn thấy khuôn mặt kia, đối với nàng mà nói ngày hôm qua đã chính thức cùng hắn cắt đứt quan hệ.
“Cô quên rồi sao? Tôi phụ trách chuyên mục Trạm hạnh phúc tiếp theo. Hắn không phải lập tức cần kết hôn, ý của cấp trên là mượn danh tiếng của hắn làm cho tạp chí gia tăng số lượng."
Nhìn Mân Huyên có vẻ như còn chưa hiểu, Kỉ Tích Vân kiên nhẫn giải thích “Chắc cô không biết hắn cũng không nhận phỏng vấn, bất quá hắn sắp trở thành phu quân em gái của Tổng giám đốc, có quan hệ này, tin tưởng lần này chúng ta có thể độc nhất vô nhị phỏng vấn hắn, cứ như vậy số tiếp theo tạp chí chắc chắn sẽ bán được một con số không thể tưởng tượng được."
Thì ra là như vậy, Mân Huyên cái này là hoàn toàn phải biết “Vậy nhóm của cô không cần phỏng vấn vị hôn thê của hắn sao?"
Kỉ Tích Vân cắn bút, trầm ngâm nói “À, theo tôi được biết, vấn đề này phải đợi trưởng phòng hỏi ý kiến Tổng giám đốc. Nghe nói Tổng giám đốc rất bao bọc em gái, không biết hắn có đồng ý đưa em gái ra trước công chúng hay không."
Mân Huyên thùy hạ đôi mắt, Kỉ Tích Vân nói đúng, Giản Quân Dịch rất bí hiểm, người ngoài rất khó nhìn ra tâm tư của hắn.
“Đó là điển hình của câu nói môn đăng hộ đối, bất quá ngoại giới đối với hôn nhân của bọn họ cũng là nhất trí xem trọng, nghe nói họ còn là thanh mai trúc mã…….."
Người kia cùng chính mình đã không còn liên quan, nàng không muốn nghe đến chuyện của hắn, bây giờ còn có một đống tài liệu đang chờ nàng, công việc Phùng Tĩnh Như đối nàng thực nghiêm khắc, nàng cũng biết rõ cô ấy chính là muốn cho mình cơ hội. Cơ hội luôn đến với những người có chuẩn bị, nàng vẫn luôn tâm đắc câu nói nàng, vén tay áo, cầm lấy tài liệu cẩn thận kiểm tra, một ngày bận rộn bắt đầu. Có chút sai lầm nhỏ nàng cầm tư liệu đi tìm phụ trách tiến hành thảo luận, quyết định xem muốn sửa chữa hay là làm lại.
“Mân Huyên, mấy giờ cô tan tầm? Này nọ đều biến thành không sai biệt lắm đi."
Mân Huyên nhìn chằm chằm máy tính, di động tới thử tiêu, đối một ít sai lầm tiến hành sửa chữa, đánh máy như gió, nghe được tiếng Kỉ Tích Vân đang tới.
“Không có đâu, tôi còn chút việc chưa xong."
“Tan tầm, tôi đi trước, bạn trai tôi tới đón." Kỉ Tích Vân khoát tay áo, cầm lấy bao da, nhanh chóng chạy ra ngoài.
Nàng xem thời gian, thì ra bất tri bất giác một ngày đã trôi qua, nghĩ đến Kim Chính Vũ nói hôm nay sẽ đến đón mình, nhưng là hiện tại còn có chút việc chưa xong.
Làm sao bây giờ? Suy nghĩ kĩ một hồi, nàng quyết định gọi điện thoại cho hắn.
“Ừ, Mân Mân, em tan rồi à? Tôi lập tức đến đón em." Microphone truyền đến giọng của Kim Chính Vũ, hỗn loạn giọng của một loạt người xa lạ đang nói, nghe như hắn đang họp.
“Chính Vũ, cậu họp đi, hôm nay có nhiều việc phải không?" Nàng liếm môi, sợ Kim Chính Vũ tức giận, dùng giọng nói nhỏ nhẹ “Tôi cũng đang có nhiều việc chưa xong, khả năng còn phải làm đến khuya. Tiệc chúc mừng để tối mai, có được không?"
“Được, hôm nay khách sạn cũng đặc biệt nhiều chuyện, tôi cũng rất bận. Ngày mai tan tầm tôi đi đón em vậy." Kim Chính Vũ vui vẻ nhận lời.
“Được" Nàng cúp điện thoại, vùi đầu lại bàn công tác. Đến khi làm xong việc, nhìn đến đã gần 7 giờ.
Nàng đem tài liệu vào văn phòng Phùng Tĩnh Như.
Một giờ sau, nàng mới nhẹ nhàng đi ra khỏi văn phòng. Phùng Tĩnh Như nói tài liệu nàng làm không sai, chỉ là thời gian quá dài, cần để ý đến hiệu suất công việc.
Bất quá như vậy đã là một khởi đầu tốt, nàng vui vẻ nghĩ, Phùng Tĩnh Như cũng đang ra khỏi văn phòng “Mân Huyên, cùng nhau tan tầm."
“Được." Mân Huyên cầm lấy ba lô cùng giấy túi bước nhanh đi qua. Phùng Tĩnh Như một ngày đều ngồi ở văn phòng, hiện tại vừa thấy bụng của nàng đã muốn rất lớn, hành động thoạt nhìn thật sự có chút không tiện.
“Phùng tiểu thư, tôi đợi cô."
“Ừ" Phùng Tĩnh Như như đốt đầu, cùng Mân Huyên đi vào thang máy.
Hai người đi đến đại sảnh, Mân Huyên nhìn Phùng Tĩnh Như quan tâm hỏi “Phùng tiểu thư, cô có người đến đón không? Có cần tôi đưa cô về không?"
“Không cần, chồng tôi đến đón." Phùng Tĩnh Như mỉm cười chỉ vào cửa đại sảnh, quả nhiên có một người đàn ông đang đứng đó.
“Vậy cô đi cẩn thận." Mân Huyên nhìn Phùng Tĩnh Như mang thai chạy về hướng người đàn ông, vẻ mặt ngọt ngào, trong lòng đột nhiên cảm thấy ngưỡng mộ vô cùng. Thì ra người phụ nữ mạnh mẽ như Phùng Tĩnh Như cũng sẽ lộ ra vẻ mặt nữ tính đến thế.
Có được sự nghiệp cùng tình yêu, có lẽ đây mới là người phụ nữ hạnh phúc nhất đi.
Về nhà khi đi ngang qua siêu thị, đã tám giờ hơn, bụng rất đói, trong nhà lại chẳng có gì, hôm nay cần mua thức ăn mới được, nhưng nàng biết hiện tại trong ví chỉ còn mấy chục đồng, còn nửa tháng mới phát lương, mấy chục đồng cơ bản không đủ.
Nàng vén tay áo ngồi xổm xuống, Kỉ Tích Vân ở bên nghe được tiếng vang liền ngó qua “Mân Huyên, có cần tôi giúp không?"
“Không cần, tôi biết cô có nhiều việc phải làm mà." Nàng khoát tay áo, nhanh chóng nhặt tài liệu lên, có mấy trang bìa bay đến chỗ Kỉ Tích Vân, nàng chạy tới nhặt lên, thấy ánh mắt Kỉ Tích Vân đang dừng lại ở khuôn mặt anh tuấn hấp dẫn.
“Không cần, tôi biết cô có nhiều việc phải làm mà." Nàng khoát tay áo, nhanh chóng nhặt tài liệu lên, có mấy trang bìa bay đến chỗ Kỉ Tích Vân, nàng chạy tới nhặt lên, thấy ánh mắt Kỉ Tích Vân đang dừng lại ở khuôn mặt anh tuấn hấp dẫn.
Kia không phải Doãn Lạc Hàn sao? Mân Huyên ôm tài liệu, chằm chằm nhìn vào màn hình máy tính.
Kỉ Tích Vân ngẩng đầu lên, hành động của Mân Huyên khiến nàng chú ý, nàng chỉ vào máy tính nói “Tôi không cần nói chắc cô cũng biết, kia chính là tổng tài tập đoàn Đường Thịnh, cũng sắp kết hôn rồi."
Phải, nàng đương nhiên biết hắn sắp cùng Chỉ Dao cử hành hôn lễ. Mân Huyên dùng sức ôm chặt đống tài liệu trong lòng, không biết vì sao ngực bỗng khó chịu, hít thở không thông.
“Tạp chí chúng ta dự định kì tiếp theo sẽ phỏng vấn hắn." Kỉ Tích Vân nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính có khuôn mặt tuấn tú kia.
“Tại sao? Tạp chí chúng ta không phải tạp chí mới sao? Phỏng vấn hắn tựa hồ là không thể đi." Nàng khinh thường nhìn đi chỗ khác, không muốn nhìn thấy khuôn mặt kia, đối với nàng mà nói ngày hôm qua đã chính thức cùng hắn cắt đứt quan hệ.
“Cô quên rồi sao? Tôi phụ trách chuyên mục Trạm hạnh phúc tiếp theo. Hắn không phải lập tức cần kết hôn, ý của cấp trên là mượn danh tiếng của hắn làm cho tạp chí gia tăng số lượng."
Nhìn Mân Huyên có vẻ như còn chưa hiểu, Kỉ Tích Vân kiên nhẫn giải thích “Chắc cô không biết hắn cũng không nhận phỏng vấn, bất quá hắn sắp trở thành phu quân em gái của Tổng giám đốc, có quan hệ này, tin tưởng lần này chúng ta có thể độc nhất vô nhị phỏng vấn hắn, cứ như vậy số tiếp theo tạp chí chắc chắn sẽ bán được một con số không thể tưởng tượng được."
Thì ra là như vậy, Mân Huyên cái này là hoàn toàn phải biết “Vậy nhóm của cô không cần phỏng vấn vị hôn thê của hắn sao?"
Kỉ Tích Vân cắn bút, trầm ngâm nói “À, theo tôi được biết, vấn đề này phải đợi trưởng phòng hỏi ý kiến Tổng giám đốc. Nghe nói Tổng giám đốc rất bao bọc em gái, không biết hắn có đồng ý đưa em gái ra trước công chúng hay không."
Mân Huyên thùy hạ đôi mắt, Kỉ Tích Vân nói đúng, Giản Quân Dịch rất bí hiểm, người ngoài rất khó nhìn ra tâm tư của hắn.
“Đó là điển hình của câu nói môn đăng hộ đối, bất quá ngoại giới đối với hôn nhân của bọn họ cũng là nhất trí xem trọng, nghe nói họ còn là thanh mai trúc mã…….."
Người kia cùng chính mình đã không còn liên quan, nàng không muốn nghe đến chuyện của hắn, bây giờ còn có một đống tài liệu đang chờ nàng, công việc Phùng Tĩnh Như đối nàng thực nghiêm khắc, nàng cũng biết rõ cô ấy chính là muốn cho mình cơ hội. Cơ hội luôn đến với những người có chuẩn bị, nàng vẫn luôn tâm đắc câu nói nàng, vén tay áo, cầm lấy tài liệu cẩn thận kiểm tra, một ngày bận rộn bắt đầu. Có chút sai lầm nhỏ nàng cầm tư liệu đi tìm phụ trách tiến hành thảo luận, quyết định xem muốn sửa chữa hay là làm lại.
“Mân Huyên, mấy giờ cô tan tầm? Này nọ đều biến thành không sai biệt lắm đi."
Mân Huyên nhìn chằm chằm máy tính, di động tới thử tiêu, đối một ít sai lầm tiến hành sửa chữa, đánh máy như gió, nghe được tiếng Kỉ Tích Vân đang tới.
“Không có đâu, tôi còn chút việc chưa xong."
“Tan tầm, tôi đi trước, bạn trai tôi tới đón." Kỉ Tích Vân khoát tay áo, cầm lấy bao da, nhanh chóng chạy ra ngoài.
Nàng xem thời gian, thì ra bất tri bất giác một ngày đã trôi qua, nghĩ đến Kim Chính Vũ nói hôm nay sẽ đến đón mình, nhưng là hiện tại còn có chút việc chưa xong.
Làm sao bây giờ? Suy nghĩ kĩ một hồi, nàng quyết định gọi điện thoại cho hắn.
“Ừ, Mân Mân, em tan rồi à? Tôi lập tức đến đón em." Microphone truyền đến giọng của Kim Chính Vũ, hỗn loạn giọng của một loạt người xa lạ đang nói, nghe như hắn đang họp.
“Chính Vũ, cậu họp đi, hôm nay có nhiều việc phải không?" Nàng liếm môi, sợ Kim Chính Vũ tức giận, dùng giọng nói nhỏ nhẹ “Tôi cũng đang có nhiều việc chưa xong, khả năng còn phải làm đến khuya. Tiệc chúc mừng để tối mai, có được không?"
“Được, hôm nay khách sạn cũng đặc biệt nhiều chuyện, tôi cũng rất bận. Ngày mai tan tầm tôi đi đón em vậy." Kim Chính Vũ vui vẻ nhận lời.
“Được" Nàng cúp điện thoại, vùi đầu lại bàn công tác. Đến khi làm xong việc, nhìn đến đã gần 7 giờ.
Nàng đem tài liệu vào văn phòng Phùng Tĩnh Như.
Một giờ sau, nàng mới nhẹ nhàng đi ra khỏi văn phòng. Phùng Tĩnh Như nói tài liệu nàng làm không sai, chỉ là thời gian quá dài, cần để ý đến hiệu suất công việc.
Bất quá như vậy đã là một khởi đầu tốt, nàng vui vẻ nghĩ, Phùng Tĩnh Như cũng đang ra khỏi văn phòng “Mân Huyên, cùng nhau tan tầm."
“Được." Mân Huyên cầm lấy ba lô cùng giấy túi bước nhanh đi qua. Phùng Tĩnh Như một ngày đều ngồi ở văn phòng, hiện tại vừa thấy bụng của nàng đã muốn rất lớn, hành động thoạt nhìn thật sự có chút không tiện.
“Phùng tiểu thư, tôi đợi cô."
“Ừ" Phùng Tĩnh Như như đốt đầu, cùng Mân Huyên đi vào thang máy.
Hai người đi đến đại sảnh, Mân Huyên nhìn Phùng Tĩnh Như quan tâm hỏi “Phùng tiểu thư, cô có người đến đón không? Có cần tôi đưa cô về không?"
“Không cần, chồng tôi đến đón." Phùng Tĩnh Như mỉm cười chỉ vào cửa đại sảnh, quả nhiên có một người đàn ông đang đứng đó.
“Vậy cô đi cẩn thận." Mân Huyên nhìn Phùng Tĩnh Như mang thai chạy về hướng người đàn ông, vẻ mặt ngọt ngào, trong lòng đột nhiên cảm thấy ngưỡng mộ vô cùng. Thì ra người phụ nữ mạnh mẽ như Phùng Tĩnh Như cũng sẽ lộ ra vẻ mặt nữ tính đến thế.
Có được sự nghiệp cùng tình yêu, có lẽ đây mới là người phụ nữ hạnh phúc nhất đi.
Về nhà khi đi ngang qua siêu thị, đã tám giờ hơn, bụng rất đói, trong nhà lại chẳng có gì, hôm nay cần mua thức ăn mới được, nhưng nàng biết hiện tại trong ví chỉ còn mấy chục đồng, còn nửa tháng mới phát lương, mấy chục đồng cơ bản không đủ.
Tác giả :
Cổ Phán Quỳnh Y