Bố Ơi Lấy Vợ Đi
Chương 28
#Chap28: Trong Cái Khó Lại Ló Cái Khôn – Bằng Chứng Vạch Trần.
Từ nhà chị Loan tôi quay về nhà anh Luân nhưng vẫn chưa thấy ai về cả, đợi chờ mãi cuối cùng cũng thấy anh Luân chở bác Xoan về. Thấy tôi đứng ở ngoài cổng bác Xoan hỏi:
— Sao lại đứng đây..? Bác vừa bảo thằng Luân chở đi thăm người ốm một chút.
Anh Luân nhìn bộ dạng tôi thì đoán ra ngay:
— Lại có chuyện gì hả chú Dương..?
Tôi đáp:
— Vâng, chuyện này quan trọng lắm. Anh với bác vào nhà đi rồi em kể cho mà nghe. Nhanh lên, gấp lắm rồi.
Bác Xoan vội vã mở cổng, vào trong nhà, tôi nói luôn không rào trước đón sau gì cả:
— Anh nghe em nói đây này, con Liên nó muốn nuôi cái Còi chỉ vì hiện giờ nó đang ở với một lão già, mà lão già đó không có con, lão ta tính sau khi chết lão sẽ quyên góp toàn bộ gia tài để từ thiện. Nhưng không biết con Liên nó dùng bùa mê thuốc lú gì mà nó lại khiến cho lão đồng ý cho con gái của nó là cái Còi một phần tài sản nếu như cái Còi chính xác là con của con Liên. Nói tóm lại mục đích nó về đây tìm con là vì tiền chứ không phải vì tình thương tình mẹ gì cả đâu. Em xin thề, em mà nói sai câu nào ra đường sét đánh em chết. Anh không thể để con bé rơi vào tay loại mẹ như nó được. Mà sau này có được tài sản rồi nó sẽ lại bỏ rơi con bé một lần nữa thôi. Anh tin em đi.
Cả bác Xoan lẫn anh Luân nhìn tôi như vật thể lạ, biết ngay là thế. Chắc họ đang nghĩ câu chuyện vừa rồi là tôi bịa ra. Anh Luân hỏi:
— Làm…làm sao chú lại biết những điều đó.
Tôi giờ cũng chẳng biết giải thích vì sao, tôi nói thật:
— Không giấu gì anh, cái bút hôm trước em cài vào cặp sách cái Còi là bút ghi âm, bút nghe lén. Em cài vào cặp con bé rồi ban nãy em sang đây lấy lại về nghe những gì bút ghi âm được nên mới biết điều này.
Bác Xoan tò mò:
— Thật vậy à, thế cái bút đó đâu..?
Tôi chép miệng:
— Chậc, khổ quá….Nghe xong cháu cầm chạy sang đây ngay nhưng nhà có ai đâu. Thế nên mới cầm sang bên nhà chị Loan, khổ thân đời, bị hai con chó nhà ông Luận đuổi cho xém chết, cháu làm rơi cái bút, hai con súc vật cắn nát be bét cả rồi. Thế mới khổ chứ, nhưng mọi người phải tin cháu, cháu nói thật đấy, không phải là vì ghét con Liên muốn cái Còi ở đây mà cháu bịa ra chuyện này đâu. Cháu cũng coi cái Còi như con mình, cháu cũng muốn nó được hạnh phúc vui vẻ, nhưng cho nó đến ở với con đàn bà thâm độc, nham hiểm như con Liên là không được. Nó vẫn không bỏ được cái tính trăng hoa, đĩ điếm đó đâu. Trên xe oto nó còn tằng tịu với cả thằng lái xe, chúng nó còn hứa với nhau là xong việc sẽ không để nhau thiệt.
Tôi chợt nhớ ra một chuyện quan trọng vô cùng có thể làm chứng điều tôi nói là thật, tôi đứng dậy nói to:
— Nếu mọi người không tin có thể hỏi cái Còi xem có phải hôm chủ nhật nó được mẹ nó cho đi Vincom chơi không..? Nếu đúng thì điều cháu nói là thật bác Xoan ạ….Vì trong bút ghi âm có nói đến Vincom mà.
Anh Luân nhìn tôi đáp:
— Anh tin chú, từ trước đến giờ chú không phải là người nói dối.
Bác Xoan cũng gật đầu, lúc này tôi mới nhớ ra là cái Còi đâu, tôi hỏi:
— Ơ, thế con bé đâu hả anh..?
Anh Luân trả lời:
— Ban nãy cả nhà cùng đi thăm người ốm, đi ngang đường về thì gặp mẹ nó đi oto ra đây. Thấy anh trên đường nên nó xin cho con bé đi chơi, anh tin lời chú nói đúng bởi anh cũng nhìn thấy một tay thanh niên lái xe cho nó.
Đấy, đúng rồi…..Nếu không nghe ghi âm thì làm sao mà tôi biết được con Liên đi oto với tay lái xe có bằng lái luôn máy bay. Ơn trời, cảm ơn ông, tui xin rút lại lời rủa ban nãy, ông trời vẫn có mắt. Sau khi thuyết phục được anh Luân tin vào câu chuyện của mình, tôi mới tiếp tục bàn:
— Vậy cho nên, anh không thể nhường quyền nuôi con cho con khốn đấy được. Anh phải nuôi con bé, để nó ở với mẹ thì trước sau cũng khổ, mà không khổ thì cũng hỏng.
Anh Luân buồn bã nói:
— Nhưng khổ một nỗi, cái Còi bây giờ rất quý mẹ….Trẻ con mà, ở đâu sung sướng, vui vẻ là nó theo thôi. Anh thấy mấy ngày hôm nay nó mong mẹ nó lắm. Chưa kể con Liên nó nhiều tiền, chắc hẳn mọi chỗ nó đều lo lót hết rồi.
Đang ngồi thì tôi nghe thấy tiếng con Ki bên nhà tôi đang sủa inh ỏi, mang máng có tiếng người gọi:
— Dương ơi, em có nhà không..?
Úi giời ơi, chị Loan con bác Luận đến rồi. May thế, đúng là đang hay thì dứt dây đàn, đang cơn buồn ỉa thì nàng đến chơi. May mà ông Luận có chuyển lời là tôi sang tìm nên chắc chị Loan mới đi đâu về vội sang nhà tôi ngay. Tôi thò đầu ra từ nhà anh Luân tôi gọi:
— Chị Loan, em đây….em bên này, chị sang đây luôn đi. Có việc quan trọng, may mà chị đến.
Chị Loan đi sang nhà anh Luận, ngày bé cũng chơi với nhau suốt, bé mà nên mưa là cả trai lẫn gái cởi chuồng tắm mưa rồi chạy như nhộng với nhau ở ngõ, giờ lớn rồi anh đã một đời vợ, chị thì cũng đã lấy chồng đâm ra nhìn nhau lại thấy hơi sượng. Chị Loan lễ phép chào cả nhà, tôi kéo tay bà ấy vào trong rồi đặt vấn đề:
— Chị xem vụ này giúp em, vụ con vợ anh Luân về đây đòi ly dị rồi muốn nuôi con. Nhưng nó không phải người mẹ tốt nên nhà em muốn tham khảo ý kiến của chị là làm cách nào để cho anh Luân giành được quyền nuôi con.
Chị Loan điềm tĩnh ngồi phân tích từng chút một:
— Khi ra tòa nếu đứa bé từ 7 tuổi trở nên thì ngoài việc xét điều kiện kinh tế của cha mẹ xem ai có điều kiện tốt hơn thì họ sẽ hỏi cả ý kiến của đứa bé. Chiếu theo nguyện vọng của bé mà tòa sẽ ra quyết định xem ai là người nuôi con.
Chết cha, về điều này thì anh Luân bây giờ lại yếu thế. Con kia nó thâm quá, nó đánh đúng tâm lý của con bé là nhớ mẹ, lại là trẻ con nên không biết gì, thấy mẹ quý, mẹ yêu là nó thích thôi. Chị Loan tiếp tục:
— Để giành quyền nuôi con thì anh Luân phải chứng minh được tài chính, kinh tế của mình cũng có thể chăm lo được tốt cho con bé. Anh Luân có một lợi thế lớn đó là anh nuôi con từ lúc cháu còn bé tí, và anh phải đưa ra được bằng chứng khẳng định vợ anh không xứng nuôi con.
Tôi chen vào:
— Thì nó đi theo trai cả làng cả tổng này ai cũng biết, như thế còn không được ạ..?
Chị Loan lắc đầu:
— Lời đồn lên tòa không có cơ sở để căn cứ, cần phải có bằng chứng xác thực điều này. Lỡ đâu cô ta lấy lý do vì hoàn cảnh nghèo khổ, chồng đau ốm, không đủ sức nuôi con nên đi làm ăn xa, bây giờ thành đạt muốn quay về bù đắp cho con thì sao..? Vậy nên chỉ cần chứng minh được điều này đảm bảo tòa sẽ không giao cho cô ta quyền nuôi con.
Anh Luân mặt buồn rầu không nói được câu nào, đúng là dân đen thấp cổ bé họng, xã hội đồng tiền thì tiền nó vẫn đứng số 1. Tiền có thể đổi trắng thay đen, đổi không thành có. Giờ làm sao mà chứng minh được con này nó ngoại tình cơ chứ, chả nhẽ bảo nó nhận. Mẹ kiếp, không có bằng chứng thì con này nó nhơn nhơn khó chịu thật. Xét về mọi mặt, nếu mà cái Còi đồng ý ở với mẹ thì coi như thua chắc.
Đang ngồi thì có điện thoại, Cụm nó gọi tối ra nhà nó ăn cơm, nhậu nhẹt. Đang rối não, trong lúc dầu sôi lửa bỏng vì chỉ còn đâu ngày mai ngày kia là ra tòa rồi nên tôi từ chối không đi. Cúp máy xong tôi lẩm bẩm chửi thằng Cụm gọi không đúng lúc, nhưng chửi xong tôi mới ồ lên:
— Ối trời ơi, sao mình lại có thể quên được ông Thần ấy nhỉ..? Đúng rồi, anh Luân ơi, em có cách rồi, chị Loan ơi em “luận" ra rồi.
Chị Loan đỏ tấy cả mặt, tính tôi đểu vậy đấy, lầy lội nên kể cả lúc cấp bách vẫn lầy, anh Luân ngơ ngác hỏi:
— Thần gì..? Ông thần nào hả chú..?
Tôi đáp:
— Thần Đằng, anh cứ yên tâm tự tin ra tòa tranh luận, còn chuyện bằng chứng con đĩ đó nó ngoại tình anh cứ để em lo. Mà không, em sẽ cho nó phải trả giá bởi nó đáng bị như vậy.
Tôi gằn giọng, mặt đầy nguy hiểm:
— Liên ơi, mày xong thật rồi.
Từ nhà chị Loan tôi quay về nhà anh Luân nhưng vẫn chưa thấy ai về cả, đợi chờ mãi cuối cùng cũng thấy anh Luân chở bác Xoan về. Thấy tôi đứng ở ngoài cổng bác Xoan hỏi:
— Sao lại đứng đây..? Bác vừa bảo thằng Luân chở đi thăm người ốm một chút.
Anh Luân nhìn bộ dạng tôi thì đoán ra ngay:
— Lại có chuyện gì hả chú Dương..?
Tôi đáp:
— Vâng, chuyện này quan trọng lắm. Anh với bác vào nhà đi rồi em kể cho mà nghe. Nhanh lên, gấp lắm rồi.
Bác Xoan vội vã mở cổng, vào trong nhà, tôi nói luôn không rào trước đón sau gì cả:
— Anh nghe em nói đây này, con Liên nó muốn nuôi cái Còi chỉ vì hiện giờ nó đang ở với một lão già, mà lão già đó không có con, lão ta tính sau khi chết lão sẽ quyên góp toàn bộ gia tài để từ thiện. Nhưng không biết con Liên nó dùng bùa mê thuốc lú gì mà nó lại khiến cho lão đồng ý cho con gái của nó là cái Còi một phần tài sản nếu như cái Còi chính xác là con của con Liên. Nói tóm lại mục đích nó về đây tìm con là vì tiền chứ không phải vì tình thương tình mẹ gì cả đâu. Em xin thề, em mà nói sai câu nào ra đường sét đánh em chết. Anh không thể để con bé rơi vào tay loại mẹ như nó được. Mà sau này có được tài sản rồi nó sẽ lại bỏ rơi con bé một lần nữa thôi. Anh tin em đi.
Cả bác Xoan lẫn anh Luân nhìn tôi như vật thể lạ, biết ngay là thế. Chắc họ đang nghĩ câu chuyện vừa rồi là tôi bịa ra. Anh Luân hỏi:
— Làm…làm sao chú lại biết những điều đó.
Tôi giờ cũng chẳng biết giải thích vì sao, tôi nói thật:
— Không giấu gì anh, cái bút hôm trước em cài vào cặp sách cái Còi là bút ghi âm, bút nghe lén. Em cài vào cặp con bé rồi ban nãy em sang đây lấy lại về nghe những gì bút ghi âm được nên mới biết điều này.
Bác Xoan tò mò:
— Thật vậy à, thế cái bút đó đâu..?
Tôi chép miệng:
— Chậc, khổ quá….Nghe xong cháu cầm chạy sang đây ngay nhưng nhà có ai đâu. Thế nên mới cầm sang bên nhà chị Loan, khổ thân đời, bị hai con chó nhà ông Luận đuổi cho xém chết, cháu làm rơi cái bút, hai con súc vật cắn nát be bét cả rồi. Thế mới khổ chứ, nhưng mọi người phải tin cháu, cháu nói thật đấy, không phải là vì ghét con Liên muốn cái Còi ở đây mà cháu bịa ra chuyện này đâu. Cháu cũng coi cái Còi như con mình, cháu cũng muốn nó được hạnh phúc vui vẻ, nhưng cho nó đến ở với con đàn bà thâm độc, nham hiểm như con Liên là không được. Nó vẫn không bỏ được cái tính trăng hoa, đĩ điếm đó đâu. Trên xe oto nó còn tằng tịu với cả thằng lái xe, chúng nó còn hứa với nhau là xong việc sẽ không để nhau thiệt.
Tôi chợt nhớ ra một chuyện quan trọng vô cùng có thể làm chứng điều tôi nói là thật, tôi đứng dậy nói to:
— Nếu mọi người không tin có thể hỏi cái Còi xem có phải hôm chủ nhật nó được mẹ nó cho đi Vincom chơi không..? Nếu đúng thì điều cháu nói là thật bác Xoan ạ….Vì trong bút ghi âm có nói đến Vincom mà.
Anh Luân nhìn tôi đáp:
— Anh tin chú, từ trước đến giờ chú không phải là người nói dối.
Bác Xoan cũng gật đầu, lúc này tôi mới nhớ ra là cái Còi đâu, tôi hỏi:
— Ơ, thế con bé đâu hả anh..?
Anh Luân trả lời:
— Ban nãy cả nhà cùng đi thăm người ốm, đi ngang đường về thì gặp mẹ nó đi oto ra đây. Thấy anh trên đường nên nó xin cho con bé đi chơi, anh tin lời chú nói đúng bởi anh cũng nhìn thấy một tay thanh niên lái xe cho nó.
Đấy, đúng rồi…..Nếu không nghe ghi âm thì làm sao mà tôi biết được con Liên đi oto với tay lái xe có bằng lái luôn máy bay. Ơn trời, cảm ơn ông, tui xin rút lại lời rủa ban nãy, ông trời vẫn có mắt. Sau khi thuyết phục được anh Luân tin vào câu chuyện của mình, tôi mới tiếp tục bàn:
— Vậy cho nên, anh không thể nhường quyền nuôi con cho con khốn đấy được. Anh phải nuôi con bé, để nó ở với mẹ thì trước sau cũng khổ, mà không khổ thì cũng hỏng.
Anh Luân buồn bã nói:
— Nhưng khổ một nỗi, cái Còi bây giờ rất quý mẹ….Trẻ con mà, ở đâu sung sướng, vui vẻ là nó theo thôi. Anh thấy mấy ngày hôm nay nó mong mẹ nó lắm. Chưa kể con Liên nó nhiều tiền, chắc hẳn mọi chỗ nó đều lo lót hết rồi.
Đang ngồi thì tôi nghe thấy tiếng con Ki bên nhà tôi đang sủa inh ỏi, mang máng có tiếng người gọi:
— Dương ơi, em có nhà không..?
Úi giời ơi, chị Loan con bác Luận đến rồi. May thế, đúng là đang hay thì dứt dây đàn, đang cơn buồn ỉa thì nàng đến chơi. May mà ông Luận có chuyển lời là tôi sang tìm nên chắc chị Loan mới đi đâu về vội sang nhà tôi ngay. Tôi thò đầu ra từ nhà anh Luân tôi gọi:
— Chị Loan, em đây….em bên này, chị sang đây luôn đi. Có việc quan trọng, may mà chị đến.
Chị Loan đi sang nhà anh Luận, ngày bé cũng chơi với nhau suốt, bé mà nên mưa là cả trai lẫn gái cởi chuồng tắm mưa rồi chạy như nhộng với nhau ở ngõ, giờ lớn rồi anh đã một đời vợ, chị thì cũng đã lấy chồng đâm ra nhìn nhau lại thấy hơi sượng. Chị Loan lễ phép chào cả nhà, tôi kéo tay bà ấy vào trong rồi đặt vấn đề:
— Chị xem vụ này giúp em, vụ con vợ anh Luân về đây đòi ly dị rồi muốn nuôi con. Nhưng nó không phải người mẹ tốt nên nhà em muốn tham khảo ý kiến của chị là làm cách nào để cho anh Luân giành được quyền nuôi con.
Chị Loan điềm tĩnh ngồi phân tích từng chút một:
— Khi ra tòa nếu đứa bé từ 7 tuổi trở nên thì ngoài việc xét điều kiện kinh tế của cha mẹ xem ai có điều kiện tốt hơn thì họ sẽ hỏi cả ý kiến của đứa bé. Chiếu theo nguyện vọng của bé mà tòa sẽ ra quyết định xem ai là người nuôi con.
Chết cha, về điều này thì anh Luân bây giờ lại yếu thế. Con kia nó thâm quá, nó đánh đúng tâm lý của con bé là nhớ mẹ, lại là trẻ con nên không biết gì, thấy mẹ quý, mẹ yêu là nó thích thôi. Chị Loan tiếp tục:
— Để giành quyền nuôi con thì anh Luân phải chứng minh được tài chính, kinh tế của mình cũng có thể chăm lo được tốt cho con bé. Anh Luân có một lợi thế lớn đó là anh nuôi con từ lúc cháu còn bé tí, và anh phải đưa ra được bằng chứng khẳng định vợ anh không xứng nuôi con.
Tôi chen vào:
— Thì nó đi theo trai cả làng cả tổng này ai cũng biết, như thế còn không được ạ..?
Chị Loan lắc đầu:
— Lời đồn lên tòa không có cơ sở để căn cứ, cần phải có bằng chứng xác thực điều này. Lỡ đâu cô ta lấy lý do vì hoàn cảnh nghèo khổ, chồng đau ốm, không đủ sức nuôi con nên đi làm ăn xa, bây giờ thành đạt muốn quay về bù đắp cho con thì sao..? Vậy nên chỉ cần chứng minh được điều này đảm bảo tòa sẽ không giao cho cô ta quyền nuôi con.
Anh Luân mặt buồn rầu không nói được câu nào, đúng là dân đen thấp cổ bé họng, xã hội đồng tiền thì tiền nó vẫn đứng số 1. Tiền có thể đổi trắng thay đen, đổi không thành có. Giờ làm sao mà chứng minh được con này nó ngoại tình cơ chứ, chả nhẽ bảo nó nhận. Mẹ kiếp, không có bằng chứng thì con này nó nhơn nhơn khó chịu thật. Xét về mọi mặt, nếu mà cái Còi đồng ý ở với mẹ thì coi như thua chắc.
Đang ngồi thì có điện thoại, Cụm nó gọi tối ra nhà nó ăn cơm, nhậu nhẹt. Đang rối não, trong lúc dầu sôi lửa bỏng vì chỉ còn đâu ngày mai ngày kia là ra tòa rồi nên tôi từ chối không đi. Cúp máy xong tôi lẩm bẩm chửi thằng Cụm gọi không đúng lúc, nhưng chửi xong tôi mới ồ lên:
— Ối trời ơi, sao mình lại có thể quên được ông Thần ấy nhỉ..? Đúng rồi, anh Luân ơi, em có cách rồi, chị Loan ơi em “luận" ra rồi.
Chị Loan đỏ tấy cả mặt, tính tôi đểu vậy đấy, lầy lội nên kể cả lúc cấp bách vẫn lầy, anh Luân ngơ ngác hỏi:
— Thần gì..? Ông thần nào hả chú..?
Tôi đáp:
— Thần Đằng, anh cứ yên tâm tự tin ra tòa tranh luận, còn chuyện bằng chứng con đĩ đó nó ngoại tình anh cứ để em lo. Mà không, em sẽ cho nó phải trả giá bởi nó đáng bị như vậy.
Tôi gằn giọng, mặt đầy nguy hiểm:
— Liên ơi, mày xong thật rồi.
Tác giả :
Trường Lê