Bố Ơi Lấy Vợ Đi
Chương 24
#Chap24: Cá Cắn Câu.
Lấy cái kính đen, châm điếu thuốc lá, làm bộ dạng khệnh khạng tôi lững thững đánh bạo đi đến cổng nhà con Liên rồi cũng giả bộ ngó vào trong. Tiếng chó trong nhà sủa vang nhưng không có ai ra mở cửa, đá vào cổng cái rầm tôi cất giọng chửi:
— Đm, con đĩ chó này….Biến đâu không thấy mặt làm bố mày tìm mấy ngày hôm nay.
Gã lạ mặt nguy hiểm kia đứng đó quan sát tôi nãy giờ, thấy tôi chửi hắn liền hỏi:
— Này ông em, ông em cũng đến đây đòi nợ à..?
Bắt sóng một phát tôi trả lời bằng giọng bất cần của một thằng du côn chính hiệu:
— Hừm, đúng rồi. Ông anh cũng thế phải không..?
“ Khạc “ “ Phụt “
Tôi hắng giọng khạc đờm nhổ ngay ra đất thể hiện sự bực mình, tôi tiếp:
— Con mẹ nó, con này nó vay em mấy chục triệu mà nó bỏ đi mấy năm nay không về. Hôm trước có thằng em em báo thấy nó xuất hiện lảng vảng quanh đây mà rình mò nhà nó mấy hôm nay không thấy nó đâu. Cả bố mẹ nó cũng không thấy, con khốn.
Rít điếu thuốc tôi nhả khói lên trời chờ đợi đối tượng cắn câu, và y rằng gã lạ mặt như tìm được người đồng đạo, hắn gắt:
— Có mấy chục ăn thua gì, anh mày đây còn bị nó chơi một vố đau hơn nhiều. Nghe được tin nó về nên phải lặn lội xuống đây kiếm, nhưng chú mày nói đúng, cả nhà nó mấy hôm nay đi đâu không thấy mặt. Anh đang lo chắc nó không về thật nhưng chú mày nói thì anh nghĩ con chó này đúng là có về đây.
“ Điện thoại tôi báo chuông."
Là của Cụm gọi, bởi ban nãy tôi có dặn Cụm đợi khi nào tôi bắt chuyện được với gã này thì gọi điện để tôi ha oai với hắn một tí, bắt máy tôi chửi luôn:
— Con mẹ mày, mày thông tin cho bố mày như thế à..? Nó làm gì có nhà, mà ở đây còn có người tìm nó gắt hơn cả tao. Đm, thông tin cho cẩn thận vào không bố mày đánh cho vỡ mồm đấy.
Cụm diễn sâu trong điện thoại:
— Anh….anh…em xin lỗi, em tận mắt thấy nó về nhà mà. Hay giờ nó đi thì em không biết. Thế anh đang ở đâu ạ..?
Bật loa ngoài tôi tiếp tục chửi bằng giọng côn đồ:
— Ở đâu á..? Tao đang ở nhà nó đây, mẹ đợi nãy giờ mà có khi nó thấy người đợi nên không dám về. Mày đang đâu..?
Đm thằng Cụm suýt nữa nó phì cười, nó đáp:
— Vậy anh đợi lát em đến đón, em sắp đến gần nhà nó rồi.
Chép miệng tôi gằn giọng:
— Đm, em với chả út, làm mất cả thời gian.
Gã lạ mặt sau khi nghe xong cuộc nói chuyện cũng bắt đầu nhìn tôi bằng ánh mắt khác, gã tháo kính để lộ một vết sẹo rách dài trên mắt, gã bảo tôi:
— Chú em nhìn cũng còn trẻ mà cứng phết nhỉ..? Mà sao chú lại cho nó vay tiền..?
Tôi thở dài:
— Không giấu gì ông anh, đợt trước nó bảo nó vay mượn em tiền để làm vốn làm ăn gì đó. Xong nó biến đi đâu mất, em cũng có quen với bố mẹ nó nên mới cho vay, với nghĩ con này sao nó dám bỏ quê mà đi. Ai dè nó cho chó ăn chè rồi vắt bướm đái qua ngọn cây xong biến luôn. Anh nghĩ xem 4-5 năm trước tiền nó giá trị gấp mấy lần bây giờ. Mẹ nhà nó, càng nghĩ càng ức. Mà ông anh tìm nó làm gì, đừng nói anh cũng ngu như em cho nó vay tiền nhé.
Gã lạ mặt nghiến răng khi tôi nhắc đến chuyện tiền nong, vừa đúng lúc Cụm phi xe máy tới. Đm nhìn thằng Cụm người nó đô con, tay chân thì to như cái bàn vả, ăn mặc theo sự chỉ đạo của tôi nhìn nó khiếp, nhất là thằng này nó đi lưới nên da đen, còn cắt đầu trọc. Tiên sư nhà nó nếu không quen, không biết nhìn nó thôi thì tôi cũng phải gọi nó bằng anh. Vậy mà nó phanh bánh xe kéo lê mặt đường cái xoẹt rồi xuống xe lễ phép với tôi:
— Em chào anh, em đã bảo để em đến xem mà anh cứ đến làm gì. Mất công không được việc anh lại chửi em…
Nhìn sang gã bên cạnh nó hơi rối, bởi Cụm nó ít va chạm xã hội, cắm mặt vào biển xong về nhà với vợ mấy năm nay, nhìn to nhưng hơi đụt, nó ấp úng bởi gương mặt gã kia, nó hỏi:
— Còn…đây…đây là..?
Tôi phải đế vào ngay:
— Đây cái đéo gì, đây là ông anh của anh….Cũng chung chí hướng.
Cụm vội chào ngay, phải nói mấy lão đạo diễn không thuê anh em chúng tôi về đóng phim đúng là lãng phí tài năng của xã hội, diễn viên thật có khi gặp trường hợp này phải gọi chúng tôi bằng cụ tổ. Nhìn đồng hồ cũng sắp trưa, tôi tặc lưỡi đưa ra đề nghị:
— Thôi anh ạ, nó bỏ đi hàng mấy năm còn không về, chẳng lẽ cứ đứng đây đợi nó mãi à. Trên đoạn kia có quán thịt chó khá ngon, anh em mình vào đó làm cút rượu rồi nói chuyện. Biết đâu 1 cái đầu không ăn thua nhưng 2 cái đầu lại ra vấn đề. Em mời, nhìn anh khí chất đầy mình ắt hẳn cũng không phải dạng vừa. Trước lạ sau quen, sau đi đâu có chạm mặt cũng còn biết nhau phải không anh.
Tất nhiên là gã đồng ý không một chút ngần ngại, cũng phải thôi, một thằng có cả đệ, mà thằng đệ nhìn vãi cả lồng thế kia vậy mà lại tâng hắn lên mây xanh, cung kính như thế thằng nào mà chẳng sĩ diện. Để thể hiện sự đồng ý hắn rút bao ba số dẹt trong túi áo bò ra rồi mời tôi với Cụm mỗi người một điếu, ba thằng trong đó có 2 thằng du côn giả lên xe máy phóng đến quán thịt chó cách đó không xa. Hắn đi xe hắn, còn tôi với Cụm đi một xe, trên đường đi Cụm nói:
— Tao nhìn gã này kinh lắm, không phải nghiện thì cũng là loại giang hồ….Mày tự nhiên dây vào mấy loại này làm gì, chết đấy Dương ạ.
Tôi cố trấn an nó, thằng này từ ngày lấy vợ sợ chết hơn hẳn, mới tí mà đã rén. Kế hoạch của tôi hoàn hảo thế cơ mà nó cứ sợ, tôi đáp:
— Đừng lo, tao tiếp cận để moi một ít thông tin từ hắn. Rất quan trọng, thế nên là mày cứ phải ngầu vào….Mà đm sợ lòn gì, nó có 1 tao với mày có hai, mày lại còn to gấp rưỡi nó, cùng lắm hội đồng rồi phắn. Chỉ cần ngồi im rót rượu với ăn là được, còn đâu cứ để tao lo.
Cụm tuy vẫn còn lấn cấn nhưng giờ nó không còn cách nào khác, vào đến quán thịt chó tôi gọi đủ món, nào rựa mận, chó luộc, chó nướng, xáo chó, lòng dồi các kiểu. Quán này tôi cũng ăn đôi ba lần nên biết ngoài thịt chó ra thì quán còn có món rượu dừa hâm nóng uống say lúc nào không hay, tôi gọi:
— Bác chủ quán cho mấy quả rượu dừa, cơ mà hâm nóng cho, uống hết quả nào hâm quả đấy.
Tháo kính ra tôi châm điếu thuốc rồi ngồi xếp bằng, bắt đầu vào câu chuyện, tôi hỏi:
— Em nghe giọng anh không phải người ở đây.
Gã nhận điếu thuốc tôi châm đưa cho rồi đáp:
— Chú em tinh đấy, anh nhà trên huyện. Nhưng có việc nên mới xuống đây, mà chú em làm cho vay à..?
Để chắc cú tôi đáp:
— Vâng, cũng mở quán cầm đồ nhỏ trong thị xã thôi anh. Còn em làm là làm cho anh Công Trọc.
Nói luôn là Công Trọc là tay giang hồ khá khét ở địa bàn này, ở chỗ tôi nhắc đến Công Trọc không ai không biết. Mà có khi tiếng của anh Công Trọc còn vang xa xa cũng nên, tôi lại đoán đúng, nghe đến tên Công Trọc một cái là gã gật gù công nhận ngay đó là giang hồ có tiếng. Gã chép miệng:
— Đệ của anh Công thì đúng rồi.
Mâm bát được bê ra nào là lá mơ, bánh đa, rau lộc, các thứ….Cụm kính cẩn xô bát, sắp đũa, rót rượu. Trong lúc chờ thức ăn ba người chúng tôi lên ly nhân cái đại tiện làm quen rồi làm hơi hết sạch. Khà một cái tôi tiếp tục:
— Rượu hơi nhẹ nhưng êm lắm, hôm nay phải say một bữa. Mà em vẫn chưa biết tên anh..?
Gã bắt đầu vào cầu:
— Anh tên Đằng, gặp chú ở đây hôm nay cũng gọi là có duyên. Anh cũng không giấu gì chú, nếu chú có gặp con khốn này thì lát anh cho số chú điện thoại chú gọi cho anh. Anh mà gặp được con này anh phải rạch nát mặt nó ra…..Mẹ nó, nó dám lừa anh, đời anh mày bị lừa một lần duy nhất cũng chính là do con này.
Khi gã điên lên những đường gân nổi trên hai thái dương khiến cho đôi lông mày rậm nhíu lại càng thêm phần dữ tợn, đột nhiên tôi thấy hơi gai gai khi dính vào gã. Cơ mà chỉ một chút nữa thôi tôi sẽ biết được lý do mà gã căm con Liên như vậy là vì đâu. Tôi ra hiệu cho Cụm:
— Rót…rót rượu đi chứ cái thằng này.
Lấy cái kính đen, châm điếu thuốc lá, làm bộ dạng khệnh khạng tôi lững thững đánh bạo đi đến cổng nhà con Liên rồi cũng giả bộ ngó vào trong. Tiếng chó trong nhà sủa vang nhưng không có ai ra mở cửa, đá vào cổng cái rầm tôi cất giọng chửi:
— Đm, con đĩ chó này….Biến đâu không thấy mặt làm bố mày tìm mấy ngày hôm nay.
Gã lạ mặt nguy hiểm kia đứng đó quan sát tôi nãy giờ, thấy tôi chửi hắn liền hỏi:
— Này ông em, ông em cũng đến đây đòi nợ à..?
Bắt sóng một phát tôi trả lời bằng giọng bất cần của một thằng du côn chính hiệu:
— Hừm, đúng rồi. Ông anh cũng thế phải không..?
“ Khạc “ “ Phụt “
Tôi hắng giọng khạc đờm nhổ ngay ra đất thể hiện sự bực mình, tôi tiếp:
— Con mẹ nó, con này nó vay em mấy chục triệu mà nó bỏ đi mấy năm nay không về. Hôm trước có thằng em em báo thấy nó xuất hiện lảng vảng quanh đây mà rình mò nhà nó mấy hôm nay không thấy nó đâu. Cả bố mẹ nó cũng không thấy, con khốn.
Rít điếu thuốc tôi nhả khói lên trời chờ đợi đối tượng cắn câu, và y rằng gã lạ mặt như tìm được người đồng đạo, hắn gắt:
— Có mấy chục ăn thua gì, anh mày đây còn bị nó chơi một vố đau hơn nhiều. Nghe được tin nó về nên phải lặn lội xuống đây kiếm, nhưng chú mày nói đúng, cả nhà nó mấy hôm nay đi đâu không thấy mặt. Anh đang lo chắc nó không về thật nhưng chú mày nói thì anh nghĩ con chó này đúng là có về đây.
“ Điện thoại tôi báo chuông."
Là của Cụm gọi, bởi ban nãy tôi có dặn Cụm đợi khi nào tôi bắt chuyện được với gã này thì gọi điện để tôi ha oai với hắn một tí, bắt máy tôi chửi luôn:
— Con mẹ mày, mày thông tin cho bố mày như thế à..? Nó làm gì có nhà, mà ở đây còn có người tìm nó gắt hơn cả tao. Đm, thông tin cho cẩn thận vào không bố mày đánh cho vỡ mồm đấy.
Cụm diễn sâu trong điện thoại:
— Anh….anh…em xin lỗi, em tận mắt thấy nó về nhà mà. Hay giờ nó đi thì em không biết. Thế anh đang ở đâu ạ..?
Bật loa ngoài tôi tiếp tục chửi bằng giọng côn đồ:
— Ở đâu á..? Tao đang ở nhà nó đây, mẹ đợi nãy giờ mà có khi nó thấy người đợi nên không dám về. Mày đang đâu..?
Đm thằng Cụm suýt nữa nó phì cười, nó đáp:
— Vậy anh đợi lát em đến đón, em sắp đến gần nhà nó rồi.
Chép miệng tôi gằn giọng:
— Đm, em với chả út, làm mất cả thời gian.
Gã lạ mặt sau khi nghe xong cuộc nói chuyện cũng bắt đầu nhìn tôi bằng ánh mắt khác, gã tháo kính để lộ một vết sẹo rách dài trên mắt, gã bảo tôi:
— Chú em nhìn cũng còn trẻ mà cứng phết nhỉ..? Mà sao chú lại cho nó vay tiền..?
Tôi thở dài:
— Không giấu gì ông anh, đợt trước nó bảo nó vay mượn em tiền để làm vốn làm ăn gì đó. Xong nó biến đi đâu mất, em cũng có quen với bố mẹ nó nên mới cho vay, với nghĩ con này sao nó dám bỏ quê mà đi. Ai dè nó cho chó ăn chè rồi vắt bướm đái qua ngọn cây xong biến luôn. Anh nghĩ xem 4-5 năm trước tiền nó giá trị gấp mấy lần bây giờ. Mẹ nhà nó, càng nghĩ càng ức. Mà ông anh tìm nó làm gì, đừng nói anh cũng ngu như em cho nó vay tiền nhé.
Gã lạ mặt nghiến răng khi tôi nhắc đến chuyện tiền nong, vừa đúng lúc Cụm phi xe máy tới. Đm nhìn thằng Cụm người nó đô con, tay chân thì to như cái bàn vả, ăn mặc theo sự chỉ đạo của tôi nhìn nó khiếp, nhất là thằng này nó đi lưới nên da đen, còn cắt đầu trọc. Tiên sư nhà nó nếu không quen, không biết nhìn nó thôi thì tôi cũng phải gọi nó bằng anh. Vậy mà nó phanh bánh xe kéo lê mặt đường cái xoẹt rồi xuống xe lễ phép với tôi:
— Em chào anh, em đã bảo để em đến xem mà anh cứ đến làm gì. Mất công không được việc anh lại chửi em…
Nhìn sang gã bên cạnh nó hơi rối, bởi Cụm nó ít va chạm xã hội, cắm mặt vào biển xong về nhà với vợ mấy năm nay, nhìn to nhưng hơi đụt, nó ấp úng bởi gương mặt gã kia, nó hỏi:
— Còn…đây…đây là..?
Tôi phải đế vào ngay:
— Đây cái đéo gì, đây là ông anh của anh….Cũng chung chí hướng.
Cụm vội chào ngay, phải nói mấy lão đạo diễn không thuê anh em chúng tôi về đóng phim đúng là lãng phí tài năng của xã hội, diễn viên thật có khi gặp trường hợp này phải gọi chúng tôi bằng cụ tổ. Nhìn đồng hồ cũng sắp trưa, tôi tặc lưỡi đưa ra đề nghị:
— Thôi anh ạ, nó bỏ đi hàng mấy năm còn không về, chẳng lẽ cứ đứng đây đợi nó mãi à. Trên đoạn kia có quán thịt chó khá ngon, anh em mình vào đó làm cút rượu rồi nói chuyện. Biết đâu 1 cái đầu không ăn thua nhưng 2 cái đầu lại ra vấn đề. Em mời, nhìn anh khí chất đầy mình ắt hẳn cũng không phải dạng vừa. Trước lạ sau quen, sau đi đâu có chạm mặt cũng còn biết nhau phải không anh.
Tất nhiên là gã đồng ý không một chút ngần ngại, cũng phải thôi, một thằng có cả đệ, mà thằng đệ nhìn vãi cả lồng thế kia vậy mà lại tâng hắn lên mây xanh, cung kính như thế thằng nào mà chẳng sĩ diện. Để thể hiện sự đồng ý hắn rút bao ba số dẹt trong túi áo bò ra rồi mời tôi với Cụm mỗi người một điếu, ba thằng trong đó có 2 thằng du côn giả lên xe máy phóng đến quán thịt chó cách đó không xa. Hắn đi xe hắn, còn tôi với Cụm đi một xe, trên đường đi Cụm nói:
— Tao nhìn gã này kinh lắm, không phải nghiện thì cũng là loại giang hồ….Mày tự nhiên dây vào mấy loại này làm gì, chết đấy Dương ạ.
Tôi cố trấn an nó, thằng này từ ngày lấy vợ sợ chết hơn hẳn, mới tí mà đã rén. Kế hoạch của tôi hoàn hảo thế cơ mà nó cứ sợ, tôi đáp:
— Đừng lo, tao tiếp cận để moi một ít thông tin từ hắn. Rất quan trọng, thế nên là mày cứ phải ngầu vào….Mà đm sợ lòn gì, nó có 1 tao với mày có hai, mày lại còn to gấp rưỡi nó, cùng lắm hội đồng rồi phắn. Chỉ cần ngồi im rót rượu với ăn là được, còn đâu cứ để tao lo.
Cụm tuy vẫn còn lấn cấn nhưng giờ nó không còn cách nào khác, vào đến quán thịt chó tôi gọi đủ món, nào rựa mận, chó luộc, chó nướng, xáo chó, lòng dồi các kiểu. Quán này tôi cũng ăn đôi ba lần nên biết ngoài thịt chó ra thì quán còn có món rượu dừa hâm nóng uống say lúc nào không hay, tôi gọi:
— Bác chủ quán cho mấy quả rượu dừa, cơ mà hâm nóng cho, uống hết quả nào hâm quả đấy.
Tháo kính ra tôi châm điếu thuốc rồi ngồi xếp bằng, bắt đầu vào câu chuyện, tôi hỏi:
— Em nghe giọng anh không phải người ở đây.
Gã nhận điếu thuốc tôi châm đưa cho rồi đáp:
— Chú em tinh đấy, anh nhà trên huyện. Nhưng có việc nên mới xuống đây, mà chú em làm cho vay à..?
Để chắc cú tôi đáp:
— Vâng, cũng mở quán cầm đồ nhỏ trong thị xã thôi anh. Còn em làm là làm cho anh Công Trọc.
Nói luôn là Công Trọc là tay giang hồ khá khét ở địa bàn này, ở chỗ tôi nhắc đến Công Trọc không ai không biết. Mà có khi tiếng của anh Công Trọc còn vang xa xa cũng nên, tôi lại đoán đúng, nghe đến tên Công Trọc một cái là gã gật gù công nhận ngay đó là giang hồ có tiếng. Gã chép miệng:
— Đệ của anh Công thì đúng rồi.
Mâm bát được bê ra nào là lá mơ, bánh đa, rau lộc, các thứ….Cụm kính cẩn xô bát, sắp đũa, rót rượu. Trong lúc chờ thức ăn ba người chúng tôi lên ly nhân cái đại tiện làm quen rồi làm hơi hết sạch. Khà một cái tôi tiếp tục:
— Rượu hơi nhẹ nhưng êm lắm, hôm nay phải say một bữa. Mà em vẫn chưa biết tên anh..?
Gã bắt đầu vào cầu:
— Anh tên Đằng, gặp chú ở đây hôm nay cũng gọi là có duyên. Anh cũng không giấu gì chú, nếu chú có gặp con khốn này thì lát anh cho số chú điện thoại chú gọi cho anh. Anh mà gặp được con này anh phải rạch nát mặt nó ra…..Mẹ nó, nó dám lừa anh, đời anh mày bị lừa một lần duy nhất cũng chính là do con này.
Khi gã điên lên những đường gân nổi trên hai thái dương khiến cho đôi lông mày rậm nhíu lại càng thêm phần dữ tợn, đột nhiên tôi thấy hơi gai gai khi dính vào gã. Cơ mà chỉ một chút nữa thôi tôi sẽ biết được lý do mà gã căm con Liên như vậy là vì đâu. Tôi ra hiệu cho Cụm:
— Rót…rót rượu đi chứ cái thằng này.
Tác giả :
Trường Lê