Bố Mẹ Giàu Có Và Anh Trai Lưu Lượng Hàng Đầu Cuối Cùng Cũng Tìm Thấy Tôi
Chương 36
Chương 36.
Bởi vì quá mức kinh ngạc, chỉ số thông minh của Lục Vãn tạm thời offline.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Trần Niệm Khanh cảm thấy cô gái này phát ngốc cũng rất dễ thương, cậu đưa đồ uống đang cầm trên tay chạm lên trán cô.
Lục Vãn bị lạnh nên hoàn hồn, lùi về phía sau một bước, hỏi: “Cậu làm gì thế?"
“Ngốc."
Lục Vãn duỗi tay ra, nói một cách bất đắc dĩ: “Không phải là tôi ngốc mà là các cậu không bình thường. Tôi phải về nhà rồi, tạm biệt."
“Vậy đã đi rồi à?"
Lục Vãn dùng thái độ vò đã mẻ thì không sợ rơi hỏi lại: “Vậy tôi không đi, cậu có thể giúp tôi việc này sao?"
“Hôm nay… không phải tôi vừa giải vây giúp cậu à?"
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lục Vãn: “Đó chỉ là giải vây nhất thời, hay là cậu làm người tốt thì tốt cho trót, giải vây lâu dài giúp tôi? Cậu xem, Tô Nhiêu là em họ của cậu, vậy người anh như cậu cũng nên có trách nhiệm nha."
Đôi mắt của Trần Niệm Khanh đen như mực: “Nói hươu nói vượn, sao cậu không nói, tôi nên có trách nhiệm với cậu?"
“Ồ, vậy mời đại thần chịu trách nhiệm với tôi nhé?"
Tim Trần Niệm Khanh đập lỡ một nhịp, yên lặng nhìn cô gái trước mặt.
Cậu bỗng nhiên cảm thấy hơi khô nóng.
“Tôi biết mà, thôi thôi, tôi về nhà đây, hôm nay cảm ơn cậu nhé."
Lục Vãn vẫy vẫy tay, xoay người rời đi.
Cô không thích uống nước ngọt nhưng cầm trên tay vào mùa hè thì rất mát.
Lục Vãn giơ tay lên, học động tác đặt lên trán mình của cậu, rất sảng khoái.
Trần Niệm Khanh vẫn luôn nhìn theo cho đến khi bóng lưng của cô biến mất ở cửa vào tàu điện ngầm, lúc này cậu mới thu hồi tầm mắt, nhịp tim trở lại tần số bình thường.
Liệu cậu ấy... có biết mình đang nói gì không?
Lục Vãn vô tư không biết gì hết nhưng lòng cậu suýt chút nữa đã rối như tơ vò.
Còn may, cũng chỉ có cô mới có khả năng này.
——
Khi Hứa Yêu và Tô Nhiêu tìm tới nơi, bọn họ chỉ nhìn thấy Trần Niệm Khanh đang đứng tại chỗ.
Hứa Yêu: “Người đâu? Người đi đâu rồi?"
“Cậu ấy về rồi." Trần Niệm Khanh dùng giọng nói thờ ơ trả lời một câu rồi lập tức quay đầu rời đi.
Hiển nhiên là cậu không muốn nói nhiều.
Hai người đứng tại chỗ nhìn nhau.
Hứa Yêu nhíu mày nói: “Sao tôi cứ cảm thấy không đúng nhỉ? Thằng nhóc này không thành thật."
Mặc dù Tô Nhiêu đã thay quần áo bình thường nhưng lớp trang điểm trên sân khấu vẫn chưa được tẩy trang, nhũ lấp lánh dính trên đuôi mắt phản chiếu ánh sáng mặt trời khiến đôi mắt trông có vẻ lấp lánh, hấp dẫn tầm mắt của không ít người qua đường.
Cô cười khẽ: “Cậu nghĩ ai cũng giống cậu à?"
Tô Nhiêu rất ít khi khâm phục người khác nhưng cô phải thừa nhận Trần Niệm Khanh giỏi hơn mình.
Bởi vì có sự tồn tại của cậu nên cô cảm thấy bản thân mình có thể làm tốt hơn nữa, giới hạn trên được mở rộng tới vô hạn.
Hứa Yêu: “Cậu biết cái gì, tôi lười phải nói với cậu, cậu tỉnh lại đi, dù sao cậu cũng không thể cạnh tranh với tôi được đâu."
Tô Nhiêu: “Cậu mới phải tỉnh táo đi, quá tự tin rồi đấy."
“Liên quan rắm gì đến cậu! Tôi và Lục Vãn đã quen biết nhau mười mấy năm rồi, cậu có thể so sánh sao?"
“Đúng đúng, hai người có quan hệ mẹ con mười mấy năm rồi."
“Câm miệng đi."
“Ha ha."
Hai người nói chuyện không hợp đã bắt đầu cãi nhau, người qua đường sôi nổi nhìn bọn họ bằng ánh mắt tò mò.
Tình cờ có một cặp vợ chồng trẻ đi ngang qua.
Người chồng cười nói: “Nhìn các cặp đôi yêu nhau bây giờ này, một lời không hợp đã bắt đầu cãi nhau nhưng dù sao thì con gái vẫn cãi nhau giỏi hơn."
Người vợ không để ý lắm: “Không phải người trẻ tuổi yêu nhau thì hay giận dỗi gây ầm ĩ hay sao? Tuổi trẻ thật thích."
Hứa Yêu và Tô Nhiêu nhìn nhau, đều thấy sự ghét bỏ trong mắt đối phương.
Ai muốn yêu nhau với cô (cậu) ta? Bệnh thần kinh!
Hai người đồng thời “Hừ" một tiếng rồi quay đầu lại đi về hai hướng khác nhau.
……...
Sách giáo khoa cấp ba cũng chỉ có những nội dung như vậy, gần đây Lục Vãn đang tự học tiếng Pháp.
Trong trường học có môn tự chọn là ngôn ngữ, tiếng Pháp và tiếng Nhật được học nhiều nhất, cô đã nhập học được một năm nhưng vẫn chưa thể theo kịp tiến độ.
Tiếng Nhật có lợi thế về địa lý còn tiếng Pháp là ngôn ngữ chính để giao lưu với quốc tế, Lục Vãn chọn cái sau vì ba của cô nói tiếng Pháp rất trôi chảy, cô có thể học hỏi thêm từ ông khi ở nhà.
Lục Bách Niên chính là một học bá giỏi toàn diện, thông thạo bốn ngoại ngữ, ở nhà có rất nhiều tủ sách lớn cao từ mặt đất lên tận trần nhà, bên trong đều là sách của ông.
Hơn nữa, quyển nào ông ấy cũng đọc qua rồi.
Lục Vãn tự nhận mình là kiểu người có thể học tập nhưng vẫn cảm thấy tiếng Pháp sơ cấp rất khó hiểu.
Cuối tuần là lúc có nhiều thời gian rảnh, dùng để học cái này thì đúng là quá thích hợp, sẽ không bị gián đoạn đột ngột.
Nghe thấy tiếng gõ cửa, Lục Vãn đi ra mở cửa.
Triệu Giai Ninh ở trên hành lang mỉm cười nhìn con gái: “Đứa nhỏ này, hẹn bạn học đến nhà chơi mà quên rồi sao?"
Lục Vãn: “Hả?"
“Vẫn còn ngẩn người à, nhanh thay quần áo rồi xuống dưới đi, mười mấy bạn học cùng tới đó, cả trai cả gái, xem ra Thư Thư nhà chúng ta có nhân duyên rất tốt, có thể làm quen với nhiều bạn bè như vậy rồi."
Lục Vãn không hiểu ra sao: “Cái gì?"
Triệu Giai Ninh sờ đầu con gái: “Nhanh thay quần áo rồi xuống lầu đi."
Bình thường, đứa nhỏ này trông có vẻ không ổn lắm, sao giờ lại còn bị ngốc nữa vậy.
Lục Vãn thay đồ ngủ rồi đi xuống lầu với vẻ mặt ngơ ngác.
Có mười mấy người trong phòng khách.
Phòng đủ lớn nên mọi người vẫn có chỗ đứng.
Lục Vãn: “... Các cậu đều đến rồi."
Tô Nhiêu: “Đúng vậy, không phải hôm qua đã hỏi cậu rồi sao? Cậu nói có thể nên hôm nay mọi người muốn cho cậu một niềm vui bất ngờ, vì vậy bọn mình chạy tới đây làm khách."
Lục Vãn: “……"
Niềm vui bất ngờ thì không chắc nhưng bị dọa bất thình lình thì là chắc chắn rồi.
Hai vợ chồng nhà họ Lục liếc nhau, bọn họ không hề kinh ngạc chút nào.
Dù sao, trước đây cũng có một nhóm bạn học đến nhà tìm Lục Bất Du chơi.
Lúc đó có cả nam lẫn nữ.
Từ nhỏ đến lớn Lục Bất Du đều là hotboy, nhân duyên vô cùng tốt.
Mà giáo sư Lục cũng từng có một lần bị nghi ngờ rằng việc ông được sinh viên cực kì yêu quý là do gương mặt quá đẹp trai chứ không phải do năng lực chuyên môn.
Vợ ông là Triệu Giai Ninh cũng có rất nhiều người theo đuổi từ bé đến lớn.
Tóm lại, cả gia đình đều rất bình tĩnh, ngoại trừ Lục Vãn.
Để không làm phiền các con, hôm nay hai vợ chồng nhà họ Lục quyết định ra ngoài hẹn hò, tận hưởng thế giới riêng của hai người.
Trong nhà chỉ còn lại một người là Lục Vãn.
Tống Thiến Thiến liếc mắt nhìn xung quanh: “Lục tổng, nhà cậu thoải mái quá, có nhiều giá sách như vậy, quả thật trông giống như một thư viện nhỏ ấy."
Lục Vãn: “Tất cả đều là của bố tớ đấy."
Đường Đường cười nói: “Cái này gọi là gì nhỉ, hổ phụ vô khuyển tử! Thảo nào cậu học giỏi như vậy!"
“Ối chà chà, trên tường còn có ảnh của Lục Bất Du này, Lục Vãn, cậu cũng truy tinh* à? Cậu là fan của anh ấy hả?" Một bạn nữ hỏi.
*Truy tinh: Người hâm mộ theo đuổi minh tinh.
Lục Vãn: “… Phải không?"
Ông anh kia thật sự là vô cùng tự luyến, tự treo một bức ảnh của bản thân cao tới hai mét ở trên tường phòng khách.
Mặc dù là tông màu đen trắng nhưng trông rất nghệ thuật, ngày thường nhìn cũng không nổi bật quá.
Lục Vãn không muốn người khác biết mình có quan hệ với người cuồng tự luyến kia.
Sẽ rất phiền phức.
Tống Thiến Thiến: “Thật sự là quá tuyệt vời, không ngờ Lục tổng và tớ lại có chung thần tượng, chắc chắn chúng ta có rất nhiều chủ đề chung!"
Anh trai nhà mình quả nhiên rất lợi hại! Là một fan bự, cô có thể gửi rất nhiều tài liệu cho Lục tổng! Hai người sẽ càng thân thiết hơn!
“Chỉ là… thôi không sao." Nếu tới thì chính là khách, Lục Vãn nghĩ một lát rồi hỏi: “Các cậu có muốn uống nước không?"
Tô Nhiêu: “Có nha."
Ba phút sau, trong tay mỗi người đều có thêm một chai nước khoáng.
... Nhìn cực kì giống một đoàn khách du lịch.
Sau khi Lục Vãn đưa đoàn du lịch đi tham quan xong bên trong nhà, lại lượn một vòng xung quanh nhà.
Khi cô quay lại cửa chính, đang muốn nói nếu không mọi người cùng làm gì đó đi, hay là chơi trò giải câu đố trí tuệ đi?
Một bạn học bỗng nhắc nhở cô, hình như có một người đàn ông đang đi lại trong nhà.
Lục Vãn sửng sốt một giây, lập tức nhận ra đó là ai.
Hôm nay Lục Bất Du không ra ngoài! Có lẽ ông anh này vừa mới tỉnh ngủ!!
Cô tuyệt đối không thể để bạn học nhìn thấy Lục Bất Du!
Nếu không, chắc chắn sẽ phá hỏng cuộc sống yên bình trong trường của mình! Bây giờ đã đủ loạn lắm rồi!
“Các cậu đợi ở đây đừng nhúc nhích, mình đi xem sao! Đừng nhúc nhích!"
Lục Vãn ném xuống một câu rồi lập tức vọt vào trong phòng.
Lục Bất Du mới tỉnh ngủ, ngáp một cái, nói: “Anh nghe có tiếng ồn gì đó, hình như có rất nhiều người."
Lục Vãn: “Anh mau lên lầu đi, không cho phép ra ngoài! Không được để bạn học của em nhìn thấy anh, nếu không anh nhất định phải chết!"
“Em đang nói linh tinh cái gì thế?" Lục Bất Du hơi ngơ ngác.
“Đi đi đi, lập tức đi!" Lục Vãn vươn tay muốn đẩy người.
Tô Nhiêu không yên tâm lắm nên quyết định vào xem thử.
Cô ấy vừa đi vào trong vừa nói: “Lục Vãn? Cậu không sao chứ? Mình vào đây."
Nhìn thấy Tô Nhiêu đã bước vào phòng khách, bây giờ Lục Bất Du đi lên tầng hai thì sẽ bị lộ mặt!
Đúng rồi! Cuộc sống yên bình trong trường học của cô tuyệt đối không thể bị phá hỏng! Không thể được!
Lục Vãn nhanh tay lẹ mắt, cầm lấy chiếc mũ bảo hiểm xe máy trên kệ, nhanh chóng đội lên đầu Lục Bất Du.
Lục Bất Du duỗi tay muốn xốc mũ bảo hiểm lên: “Lục Vãn, em làm gì thế!"
“Nếu anh dám cởi ra trước mắt bạn học của em... Sau này em sẽ không bẻ táo nữa, bẻ anh."
Tô Nhiêu nhìn thấy hai người ở trong phòng khách, hoàn toàn ngây dại.
“Người này là?" Cô lấy lại tinh thần rồi hỏi.
Sao lại đội mũ bảo hiểm ở trong phòng? Thật kỳ lạ.
Lục Vãn: “Ồ, đây là công nhân mà nhà mình mời đến để cắt tỉa cây. Gần đây mặt của anh ấy bị nhạy cảm với ánh nắng mặt trời nên phải che kín toàn bộ."
Tô Nhiêu: “... Dạo gần đây các công nhân cảnh quan đều như thế này sao?"
Lục Vãn quay đầu nhìn lại, Lục Bất Du đang mặc áo ngắn tay rộng thùng thình, bên dưới là một chiếc quần đùi dài đến giữa đùi… Lộ ra cặp đùi trắng như tuyết khiến con gái ghen tị.
Trông rất không đứng đắn.
Lục Vãn: “Bởi vì hợp tác với công ty bất động sản ở khu nhà mình, đến định kỳ nên ăn mặc hơi tùy tiện."
Tô Nhiêu: “... Mình không nói về quần áo."
Mặc dù không nhìn thấy mặt nhưng người đàn ông này hẳn là cao gần 1m90, dáng người còn rất đẹp ... Công nhân cắt tỉa cây xanh mà có yêu cầu khắt khe như vậy à?
Hoàn toàn có thể thử làm người mẫu nha.
Lục Bất Du đang đội mũ bảo hiểm cười lạnh: “Ha hả, ha hả, ha hả."
Em nghĩ che mặt anh mà có ích à, sớm hay muộn cũng sẽ bị phát hiện, anh chính là đỉnh lưu đấy!
Tô Nhiêu: “........"
Chưa kể, âm thanh khi cười cũng rất dễ nghe, cô có chút tò mò không biết đối phương trông như thế nào.
Lục Vãn đẩy Tô Nhiêu đi ra ngoài: “Đừng quan tâm anh ta làm gì, đi thôi, mình dẫn mọi người đi dạo xung quanh."
Tô Nhiêu: “Nhưng mà… cũng được."
Thôi được rồi, mặc dù không đúng lắm nhưng cô không nên đặt sự chú ý lên việc này, dù sao cũng là tới tìm Lục Vãn chơi mà!
Lục Vãn mới vừa đẩy người đi được hai bước, tất cả bạn học đang chờ ở bên ngoài cũng đi vào đây.
Mọi người đồng thời hướng tầm mắt về phía anh chàng đội mũ bảo hiểm ở trong phòng kia.
Thực sự quá đột ngột đấy.
Lục Vãn: “…"
Tống Thiến Thiến: “Oa, đây là ai thế? Sao lại đội mũ bảo hiểm ở trong nhà?"
Không chỉ đội mũ bảo hiểm mà còn mặc quần đùi ngắn.
Cái chân này... khiến bạn nữ nào cũng cảm thấy tự ti.
Tô Nhiêu: “Đây là công nhân cắt tỉa cây cảnh nhà Lục Vãn."
Tống Thiến Thiến lộ ra vẻ mặt khiếp sợ: “Không phải chứ, công nhân mà đẹp vậy à? Anh trai nhỏ ơi, anh làm ở công ty nào, để lại cách liên hệ đi, em cũng mời anh đến nhà em làm, còn có, có thể nhìn mặt của anh không?"
Lục Vãn: “Mặt anh ta bị dị ứng không thể thấy ánh nắng, hơn nữa, sáu tháng cuối năm, mỗi ngày đều kín lịch, thôi được rồi, Tiểu Du, anh mau ra ngoài cắt tỉa cây cỏ đi! Mau đi đi!"
Lục Bất Du trợn mắt trắng, vừa cười vừa đi ra ngoài.
“... Ha hả ha hả."
Có ý gì hả? Anh không thể gặp người đến thế à?
Các bạn học: “..."
Người công nhân này thật kỳ quái.
Đường Đường do dự rồi mở miệng đề nghị: “Tuy rằng mình thừa nhận anh ta có dáng người rất đẹp nhưng vẫn đề nghị cậu đổi một người công nhân khác. Anh ta... hình như đầu óc hơi có vấn đề."
Những người khác sôi nổi gật đầu, tỏ vẻ tán thành.
“… Được rồi, mình sẽ cân nhắc."
Lục Vãn không biết nên nói cái gì, vì thế lại đưa cho mọi người… một chai nước khoáng.
“Hôm nay không có mặt trời, hay là chúng ta đi chạy vòng quanh hồ nhé?"
Khu biệt thư này được xây dựng bên hồ, hồ nước trước mặt cũng không nhỏ, chạy một vòng khoảng 11 km.
Giáo sư Lục chạy nửa vòng hoặc một vòng quanh hồ vào mỗi buổi sáng, ông cho rằng vận động có thể khơi dậy nguồn cảm hứng, thỉnh thoảng Lục Vãn cũng sẽ đi cùng.
“Chạy quanh hồ... bây giờ á?"
“Cậu nghiêm túc đấy à?"
“À?"
“Sao đột ngột nói như vậy?"
Lục Vãn nhìn phản ứng của các bạn học, hình như có vẻ khá ngạc nhiên?!
Cô còn cảm đề nghị này rất sáng tạo khác người!
Không sai! Chính là chạy quanh hồ!
“Đi thôi, cầm theo nước khoáng của các cậu nhé, bây giờ chúng ta đi luôn."
Mọi người: “…"
Không phải nói giỡn? Là nghiêm túc?
Lục Vãn đã dẫn đầu đi ra khỏi nhà, những người khác đành phải đuổi theo.
Trong sân.
Lục Bất Du thực sự tìm được một chiếc kéo lớn dùng để cắt tỉa cây xanh.
Anh mang môt bụng tức giận, vừa vặn không có việc gì nên bắt đầu làm việc, cắt tỉa mấy bụi cây thấp thấp hình tròn như thể chúng vừa bị bão táp vùi dập.
Nhìn thấy Lục Vãn dẫn theo một đám người đi ra, Lục Bất Du lập tức sấn vào.
Tống Thiến Thiến nhìn người đàn ông trước mặt, cau mày nói: “Tôi bây giờ ... càng nghĩ càng thấy không đúng. Người này trông rất quen."
Lục Bất Du nhướng mắt, lạnh lùng nói: “Bây giờ mới biết à?"
Anh nhận ra cô gái này bởi đã gặp qua rất nhiều lần ở sân bay, là một trong những trạm tỷ* của anh.
*Trạm tỷ (站姐) ý chỉ những người hâm mộ chuyên dùng những máy ảnh thuộc loại cao cấp để chụp thần tượng hoặc là trang mạng được họ đăng tải những hình ảnh và thông tin liên quan đến thần tượng.
Các nghệ sĩ vẫn luôn có ấn tượng với các fans theo đuổi idol ở tuyến đầu sau khi nhìn thấy họ một vài lần.
Đối với những trạm tỷ mang theo thiết bị thì càng có ấn tượng sâu sắc hơn.
Dây treo điện thoại di động của cô gái này chính là vật lưu niệm của anh, lúc ấy chỉ làm tổng cộng 5.000 chiếc, chắc chắn phải là một fans ruột trung thành thì mới có thể có!
Không sai! Chắc hẳn đã nhận ra vóc dáng và giọng nói của mình!
Nhưng mà đúng là fans giả, bây giờ cô mới phản ứng lại à?
Hừ!
Tống Thiến Thiến nhỏ giọng nói: “Thật sự, gần đây anh có xem ảnh tên sát nhân được treo thưởng không... cũng cao cao gầy gầy… sẽ không phải…"
Cô ấy vừa nói xong,mọi người đều lùi về phía sau một bước, vẻ mặt đề phòng nhìn người đàn ông trước mặt.
Lục Bất Du: ???
Cái quái gì thế?
“Đúng đúng, cậu vừa nói, mình cũng nhớ đến kẻ tình nghi trong thông báo treo thưởng, đúng là hơi giống." Đường Đường nói khe khẽ.
“Mọi người cẩn thận!"
“Lục tổng, chắc không sao chứ?"
“Ôi trời ơi?"
Lục Bất Du quả thật bị chọc tức giận phát điên rồi! Thế mà cô lại nghĩ tôi là tội phạm hả?
Giỏi lắm, mấy người này ngày thường vẫn gọi “anh tôi".
Nói gì mà “anh tôi đẹp hoàn hảo trong mọi khung hình", “anh tôi có nhan sắc phẩm chất đều chói lóa nhưng nhan sắc là không có giới hạn", “cho dù anh tôi có che mặt, tôi cũng có thể nhận ra anh tôi thông qua khí chất".
Hóa ra chỉ là nói chơi thôi hả? Vậy mà không nhận ra giọng nói của mình?
Cái gì mà giấc mộng của hàng ngàn hàng vạn thiếu nữ, mình còn không bằng một cục sạc công cộng!
Fans giả! Rắm cầu vồng* giả! Những tình cảm này đều là giả dối!
*rắm cầu vồng: 彩虹屁: ngôn ngữ mạng, dịch thô là rắm cầu vồng, dụng ý chỉ fan khen idol, dù có thả rắm cũng như cầu vồng.
Lục Bất Du tức sắp ngất luôn rồi.
Rồi sẽ có lúc các người phải hối hận!
Lục Vãn ho khan một tiếng: “Không phải đâu, mình đã nhìn thấy mặt của anh ấy rồi. Hôm nay bị dị ứng nên mới che kín thôi, mọi người đừng lo lắng, nào, chúng ta vẫn nên đi chạy bộ đi."
Tống Thiến Thiến: “Lục tổng, cậu thật sự quá tốt bụng, cậu xem thái độ này của anh ta không tốt, hơn nữa năng lực làm việc cũng không ổn, cắt tỉa sân vườn nhà cậu kiểu gì đây, nếu là mình, mình nhất định sẽ khiếu nại."
“Đúng vậy, thật sự là không tốt lắm."
“Khiếu nại đi."
Lục Vãn: “Đừng nói nữa, chúng ta đi thôi."
Còn nói thêm gì nữa, chắc chắn Lục Bất Du sẽ bùng nổ mất.
Sau khi mọi người rời đi, Lục Bất Du tháo mũ bảo hiểm ra.
Anh hét to một tiếng rồi nằm vật ra ghế sô pha, sau đó tức giận đến mức lăn mấy vòng liên tiếp!
Thật sự quá đáng giận!
———
Một đám bạn học cho rằng Lục Vãn chỉ nói chơi chơi vậy thôi, chạy quanh hồ… quả thật là quá hão huyền.
Nhiều nhất cũng chỉ đi dạo quanh hồ thôi, như vậy còn rất vui.
Không ngờ, Lục Vãn rất nghiêm túc, còn bắt mọi người xếp thành một hàng ... để chuẩn bị.
Cô cứ chạy từ từ rồi sẽ xong, dù sao cũng chỉ cần ba tiếng là xong, cô đợi mọi người ở vạch đích.
Mọi người còn chưa hoàn hồn, Lục Vãn đã bắt đầu.
Sau đó mọi người đành phải miễn cưỡng đi theo, vận động với nữ thần cũng rất tốt, nếu được quan tâm... cũng không tệ đâu nha!
Trên thực tế, bọn họ nghĩ nhiều rồi, mới được 5 phút, Lục Vãn đã chạy mất dạng.
Chạy... mất... dạng...
Về cơ bản, vận động mạnh ngày thường của nhóm bạn học này chính là trong giờ học thể dục, sau khi chạy 800m bài kiểm tra thể chất là đã có thể thở không ra hơi, chứ đừng nói đến chạy quanh hồ.
Các bạn nam thì phải cố hết sức, còn các bạn nữ thì chịu thua hoàn toàn, suýt chút nữa đã không chịu được mà bật khóc.
Tô Nhiêu học múa, thể lực tốt hơn nhiều người nhưng chạy theo được mười phút thì… vẫn phải bỏ cuộc.
Vậy mà Lục Vãn thực sự coi đây là một cuộc đua? Chạy rất có tinh thần thi đua, còn không hề quay đầu lại nhìn đối thủ lấy một cái.
Hôm nay là cuối tuần, các bạn học đến làm khách đều dốc lòng chải chuốt một phen.
Các bạn nữ còn trang điểm nhẹ nhàng.
Không đến mười phút sau, mọi người chạy đến mức đỏ bừng mặt, đầu bù tóc rối.
Các cô như thế này, sao có thể để người mình thích nhìn thấy! Trốn còn không kịp ấy chứ, vì vậy bọn họ không đi tới điểm gặp mặt, rối rít bắt xe rời đi.
Tô Nhiêu đứng bên đường thở hổn hển.
Có vẻ thú vị đấy, mặc dù hôm nay xảy ra việc ngoài ý muốn nhưng cô tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc.
_____________
Trần Niệm Khanh cầm kính viễn vọng, đứng trên sân thượng nhìn ra đường lớn ven hồ ở phía xa.
Không tồi, ý tưởng chạy marathon với các bạn học của Lục Vãn rất xuất sắc.
Coi như cậu có thể yên tâm rồi.
Lục Vãn chạy tới đích, đợi hai mươi phút cũng không thấy có ai tới, vì vậy lấy điện thoại ra muốn hỏi một chút.
Lúc này mới phát hiện các bạn học đến làm khách sôi nổi nói đột nhiên có việc gấp phải đi về, cũng không gặp mặt chào tạm biệt với cô.
Lục Vãn nhún vai, cô thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi đi về nhà.
Quả nhiên, chạy quanh hồ rất thích hợp.
Cô còn chưa đi đến cửa nhà đã gặp Trần Niệm Khanh đang đứng ở ven đường.
Lục Vãn không hề kinh ngạc chút nào, dù sao cậu ấy cũng sống ở tòa nhà này, lần trước cô đã chạm mặt khi nhặt tóc giả.
Bình thường Trần Niệm Khanh không sống ở đây, ngôi nhà này là của ông nội cậu, căn bản là bỏ trống quanh năm.
Nhưng gần đây cậu thường xuyên đến đây.
Cậu ném đồ uống trong tay cho cô.
Lục Vãn nhận lấy lon Red Bull, mở ra uống một ngụm.
“Cảm ơn."
Trần Niệm Khanh: “Vừa rồi tôi thấy cậu dẫn theo một nhóm người đi chạy bộ, không tồi, có vẻ cậu rất được hoan nghênh."
“Đừng nói nữa, cậu còn được hoan nghênh hơn tôi." Dừng một lát, Lục Vãn lại nói: “Nếu cậu chịu giúp tôi, căn bản không có nhiều chuyện như vậy đâu."
“Tôi hiểu tính cách của Tô Nhiêu, tương đối cứng đầu, vậy được rồi, tôi sẽ cân nhắc."
Lục Vãn biết người này lại trả lời cho có lệ với mình.
Chờ cậu cân nhắc xong, cơm nước đều nguội rồi*.
*Lấy từ câu nói ‘黄瓜菜都凉了" [Món dưa chuột nguội]. Món dưa chuột vốn dĩ đã nguội, nếu món dưa chuột nguội có nghĩa là đã để quá lâu, quá muộn. Câu này vừa là lời chỉ trích kẻ đến muộn vừa là lời chế giễu.
“Tôi về nhà đây, cảm ơn đồ uống của cậu."
Cô không muốn tiếp tục nói chuyện với cậu nữa, vẫy vẫy tay rồi tiếp tục đi về phía trước.
Chạy 10km thì cô phải về tắm rửa đây, sau đó ngủ trưa một lát cho thoải mái dễ chịu.
______________
Lục Vãn vừa bước vào đại sảnh đã nhìn thấy đồng chí đang ngồi trên ghế sô pha.
Sắc mặt của anh rất xấu.
“Lục Vãn, em có ý gì hả? Hôm nay em thật quá đáng!" Lục Bất Du đứng lên.
Lục Vãn đè cảm giác chột dạ xuống, thản nhiên hỏi: “Em quá đáng gì chứ? Em bảo anh tạm thời tránh đi, không cho bạn học của em nhìn thấy mặt anh, đây không phải là điều rất bình thường à??"
“Đây không phải là lý do em chụp mũ bảo hiểm lên mặt anh! Anh cũng không phải là không thể gặp người!"
Lục Vãn: “Đừng làm loạn nữa, bình thường anh ra ngoài cũng trang bị đầy đủ với mũ, kính râm và khẩu trang, sợ bị người khác nhận ra thì sẽ rất phiền, chẳng lẽ không cho phép em sợ bạn học của em nhận ra anh, em sẽ gặp phiền phức à?"
Lục Bất Du bị trách móc một hồi, bỗng nhiên không biết nên phản bác như thế nào.
Lục Vãn: “Được rồi, anh đừng để trong lòng nữa, không phải là anh không thể gặp người, mà là người của công chúng thì cần phải khiêm tốn, cũng không phải em nhằm vào anh đâu, ngoan chút đi."
“......."
Là như vậy à? Hình như cũng đúng nhỉ?
Khi Lục Bất Du lấy lại tinh thần, Lục Vãn đã đi lên lầu.
Anh càng nghĩ càng thấy không đúng, vì sao phải bắt anh phải khiêm tốn?
Anh cứ không làm thế đấy.
Lục Bất Du lấy điện thoại ra, mở Weibo.
Sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng anh cũng tìm được Weibo của người bạn học tới chơi ngày hôm nay của Lục Vãn.
Đây là trạm tỷ của anh, độ hot không nóng không lạnh, có 12 vạn fans.
Nhìn thấy những lời khen mình trên trang chủ của đối phương, Lục Bất Du quả thật tức tới mức bật cười.
Fans giả!
Hừ, Lục Vãn, em sợ bạn học biết, anh liền đi theo dõi bạn học của em.
Lục Bất Du sử dụng Weibo có 70 triệu fans của mình để theo dõi trang cá nhân “Anh Du đẹp trai đang hoạt động…".
Anh bấm theo dõi không đến ba phút, phát hiện bản thân mình đã bị đối phương xóa fan.
Lục Bất Du không nghĩ nhiều, tưởng là hệ thống bị lỗi, anh lại bấm theo dõi một lần nữa, một phút sau lại bị xóa fan.
Lần thứ ba bấm theo dõi, đối phương chỉ mất mười giây để xóa fan.
Sau khi bị xóa fan ba lần, Lục Bất Du có thể khẳng định, đây chắc chắn không phải do hệ thống bị lỗi.
Nhưng tại sao chứ? Đây là trang cá nhân của fan nhà anh mà!!!
Anh mở trang chủ của đối phương, nhấp vào mục tin nhắn riêng tư rồi gửi một dấu “?" qua đó.
Tống Thiến Thiến đang ngồi trên xe về nhà, nhìn thấy có người vào bình luận nhắc nhở là anh mình bấm theo dõi mình, cô còn tưởng rằng đó là ảo giác.
Chẳng lẽ vừa rồi chạy quanh hồ mệt quá nên bắt đầu nằm mơ giữa ban ngày rồi?
Nhìn ảnh đại diện vẫn nghĩ là bắt chước giỏi đấy...
Cho đến khi bấm vào trang chủ ...
A a a a a! Đó chính là anh tôi đấy!
Sau đó cô nàng vô cùng kích động ... xóa fan.
Vẫn liên tục xóa ba lần, đây là một trong những khoảnh khắc đỉnh cao nhất của cuộc đời cô!
Nhìn tin nhắn từ Lục Bất Du, Tống Thiến Thiến quả thật kích động tới mức muốn ngất xỉu, cảm giác không khí xung quanh cũng loãng đi rồi.
Nhưng trước khi ngất đi, cô vẫn có điều muốn nói.
[Em nên làm mọi thứ cho anh của em! Anh vui lòng không trò chuyện riêng với fans! Nếu anh theo dõi em sẽ khiến các chị em ở các trạm khác không vui! Em cũng không phải là fan cuồng đâu!]
Sau khi đọc tin tức, Lục Bất Du gửi hai dấu chấm hỏi qua đó.
[Anh của em mà tùy hứng sẽ cho đối thủ và anti-fans thừa nước đục thả câu, cũng sẽ khiến các chị em của trạm phản hắc* và khống bình** bận rộn cả tuần đó! Xin anh của em hãy đi một mình đi! Chăm hoạt động và chăm đăng ảnh selfie hơn nữa nha!]
*Phản hắc – 反黑 /fan hei/: là thanh minh, đính chính tin đồn sai sự thật.
**Khống bình: Khống chế bình luận, ví dụ khi nghệ sĩ bị dính tin đồn thì trạm phản hắc/fans sẽ lên comment đúng và đầy đủ nhất ở dưới bài đăng bôi nhọ đấy sau đó fandom sẽ vào đẩy comment đó lên top và ẩn những commenttiêu cực xuống, không cho anti có cơ hội lên top.
Lục Bất Du có vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi, đột nhiên sinh ra cảm giác phản nghịch, anh hung ác trả lời: Tôi càng muốn, tôi càng muốn, tôi càng muốn làm!!
Tin nhắn không thể gửi được.
Bởi vì… fan đã chặn anh rồi.
Đúng… đã chặn anh rồi.
Lục Bất Du rất tức giận, hôm nay có chuyện quái gì thế?
Khi vợ chồng nhà họ Lục bước vào cửa, lập tức nhìn thấy con trai mình đang quay cuồng lặn qua lộn lại trên ghế sô pha.
Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều cảm thấy hơi xấu hổ.
Lục Bất Du ho khan một tiếng rồi ngồi thẳng dậy, giả vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Giáo sư Lục hỏi: “Vãn Vãn đâu rồi? Bạn học của con bé về rồi à?"
“Về rồi ạ."
Sau khi biết Lục Vãn dẫn bạn học chạy xung quanh hồ, hai vợ chồng đều bật cười.
Tuy rằng cách làm hơi lạ nhưng bọn họ không hề ngạc nhiên chút nào.
Mười mấy năm trước, khi Lục Bất Du vẫn còn học trung học, một ngày nọ, có hơn 20 bạn học đến nhà chơi.
Dù sao anh là người đẹp nhất trong nhà, từ nhỏ đã là hotboy của trường.
Lục Bất Du dẫn các bạn học đi leo núi... Anh đi nhanh, là người đầu tiên leo lên đỉnh núi cũng là người đầu tiên xuống núi, sau đó không đợi những người khác đã trở về ăn cơm.
Về điểm này, hai anh em rất giống nhau.
Đến bây giờ hai vợ chồng còn rất khó hiểu, không hiểu Lục Bất Du có EQ thấp như vậy thì làm thần tượng kiểu gì?
Việc bạn học tới tìm Lục Vãn có cả trai lẫn gái thì không sao.
Mọi người đều là bạn học cùng lớp, chưa chắc đã thật sự có cái gì.
Giới giải trí vốn rất thoáng, hai vợ chồng còn từng thầm nghi ngờ xu hướng giới tính của con trai.
Đương nhiên là sau đó đã được làm sáng tỏ.
Bọn họ cảm thấy Lục Vãn vẫn còn quá nhỏ, tốt nhất là sau 30 tuổi hãy kết hôn.
Nhưng ở tuổi mười bảy, muốn nói nhỏ cũng đúng mà không nhỏ cũng được.
Chỉ còn một tuổi nữa là đã thành người trưởng thành rồi.
Hơn nữa, tuổi tác không phải là thước đo của tất cả mọi việc, nếu bạn có thể có trách nhiệm với bản thân và những người xung quanh thì mười lăm tuổi cũng là người trưởng thành, nếu không thể thì ba mươi cũng uổng phí.
Bọn họ không phải quá cởi mở mà là hết lòng yêu thương con gái và tin tưởng con bé.
Niềm vui và hạnh phúc của Lục Vãn luôn luôn được đặt lên hàng đầu.
Cả nhà bình tĩnh khiến Lục Vãn vốn đang rối rắm với việc nên hay không nên tìm kiếm sự giúp đỡ lại càng thêm mê mang.
...Việc này hình như cũng không phải việc quan trọng?
_______________
Sau khi Lục Bất Du làm cá mặn nửa tiếng đồng hồ, không ngờ lại phát hiện bản thân mình lên hot search.
#Lục Bất Du, mời anh hãy tránh xa đời tư của fans#
Fanclub của Lục Bất Du đã sửa sang các hành động buổi chiều của thần tượng và đăng trên Weibo.
Nội dung hấp dẫn, ngôn từ hài hước, còn có hình ảnh đi kèm, quả thực đã trở thành niềm vui động trời của các fans, anh tôi đáng yêu quá mức rồi!
Đỉnh lưu ba lần theo dõi fan, ba lần bị xóa.
Sức nóng của Weibo này liên tục tăng lên.
Người qua đường nhìn thấy thì chỉ mỉm cười, cảm thấy rất thú vị, rất nhiều người đã với tay vào tường.
Fans cảm thấy anh mình thỉnh thoảng khờ một chút nhưng cũng rất đáng yêu, rắm cầu vồng tung bay!
Anti-fan mang vẻ mặt ghét bỏ, xem đi, một tháng không hoạt động mà còn mua hot search? Hay lắm, miễn cưỡng thừa nhận mục từ này có một chút thú vị, mạnh hơn trước kia.
Đối thủ tỏ vẻ con mẹ nó, ekip của Lục Bất Du mạnh như vậy hả? Điểm này rất tốt! Sao bọn họ lại không nghĩ ra cơ chứ? Quả nhiên là kỹ nữ tâm cơ!
Khắp nơi đều chú ý tới, mục từ này nhanh chóng leo lên vị trí số một.
Lục Bất Du cầm điện thoại không hề vui chút nào.
Vừa rồi người quản lý còn gọi điện thoại tới, nói anh, anh quả thật là trâu bò, làm gì có ai được chú ý nhiều hơn anh!
Trong lúc nghỉ ngơi không làm việc mà còn có thể đứng đầu.
Điều này khiến cho các nghệ sĩ dùng vàng thật bạc trắng mua hot search hôm nay phải nghĩ như thế nào?!
Khiến những người ra mắt phim mới, bài hát mới phải nghĩ như nào?! Còn không phải là hâm mộ ghen tị hay sao?!
Lục Bất Du tức giận cúp máy, không phải anh cố ý.
Anh mới không muốn bị nổi tiếng như vậy đâu, chẳng lẽ anh không cần mặt mũi à?
Ôi, Lục Vãn và bạn học của nó đều phiền như nhau.
Cái gì mà bạn trai quốc dân, đãi ngộ này còn không bằng cục sạc công cộng!
Fan giả! Về sau ra cheap moment thì đưa cục sạc luôn đi!
____________________
Tác giả có chuyện muốn nói:
Lục Vãn: Hôm nay có một người buồn nhưng đổi lấy hạnh phúc của cả thế giới.
Anh trai là hoa khôi, còn Lục tổng của chúng ta là hotboy.