Bố Mẹ Giàu Có Và Anh Trai Lưu Lượng Hàng Đầu Cuối Cùng Cũng Tìm Thấy Tôi
Chương 11
Chương 11
Phía sau con đường nhỏ là núi, không có ai đi ngang qua cả.
Lục Vãn xác định nơi này tiện để nói chuyện, cô buông bàn tay đang nắm cổ áo đối phương ra.
Cô lui về sau một bước, lạnh lùng nhìn người đối diện.
Lúc này Khương Bác Dương mới hoàn hồn, mặt đầy tức giận: "Con mẹ nó cậu muốn chết à?"
Lục Vãn khoanh tay trước ngực, cô không thích phí lời, trực tiếp nói vào chủ đề chính: "Tôi biết cậu không muốn có bất kỳ quan hệ gì với tôi, tôi cũng vậy, nếu đã như vậy thì chúng ta quy ước với nhau đi, sau này làm người xa lạ, đừng làm chướng mắt lẫn nhau."
"Cậu có ý gì?" Khương Bác Dương không phản ứng kịp.
Lục Vãn có hơi mất kiên nhẫn, năng lực nghe hiểu của tên này có vấn đề à, đây chính là chỗ hại của việc không chịu học nha, đã nói rõ ràng như thế còn nghe không hiểu?
Cô nói chậm lại: "Tôi nói là nếu như cậu dám nói những lời như tôi là vợ chưa cưới của cậu trước mặt người khác thì tôi tuyệt đối sẽ không để yên cho cậu đâu."
Khương Bác Dương: ???
Lời thoại bị đối phương giành nói ra trước, đại ca trường - người có vốn từ vựng thiếu thốn lập tức câm như hến.
Ngập ngừng vài giây, lúc này cậu mới mang mới mặt khó chịu nói: "Cậu bị bệnh à?"
Lục Vãn liếc mắt nhìn khu đất trống cách đó mười mấy mét, người của câu lạc bộ trượt ván đều đang nhìn về bên này.
Không thể tùy tiện động thủ trong trường, không thể vì đám người vây quanh này mà làm tổn hại danh dự của mình.
Cô cố gắng nhẫn nhịn, thả lỏng nắm tay đang siết chặt.
"Cậu nhớ kỹ cho tôi, tôi và cậu là hai người xa lạ, nếu như cậu dám nói lung tung thì cậu chết chắc rồi!"
Những tên khốn chết tiệt này, khó khăn lắm bây giờ cô mới không cần cả nghĩ cách kiếm tiền suốt ngày, cô chỉ mong có thể sống vui vẻ một chút.
Cô chỉ muốn học tập thật tốt, tại sao cứ nhất định phải tới kiếm chuyện với cô chứ?
Lục Vãn thực sự là càng nghĩ càng tức, lặng lẽ siết chặt nắm đấm vừa buông lỏng.
Điều thứ tư trong nội quy trường học: Nghiêm cấm đánh lộn trong trường.
Cô thuyết phục mình là dù cho muốn động thủ cũng không phải bây giờ.
Khương Bác Dương: "..."
Ánh mắt của tên này... muốn làm gì đây?
Đợi người rời khỏi, Khương Bác Dương mới lấy lại tinh thần, hình như là Lục Vãn đang ghét bỏ cậu à?
Còn có, tên đó bị điên à, dám uy hiếp cậu?
Đừng tưởng rằng cậu không đánh con gái!
Do quá mức kinh ngạc, Khương Bác Dương phản ứng chậm mất vài nhịp nhưng người khởi xướng đã đi mất rồi, cậu đành dùng sức đá một cú vào cây bên cạnh.
Cây thủy sam chọc trời không chút sứt mẻ.
Khương Bác Dương không nhịn được khẽ mắng: "Đúng là đồ thần kinh!"
———
Để yên tĩnh, nhà trường đã xây phòng luyện đàn trên núi.
Nói là núi nhưng leo lên mất chưa đến mười phút, không bằng gọi là sườn núi nhỏ thì còn đúng hơn.
Cửa sổ bên phải nhấp nhô toàn đầu người, nếu như lúc này có học sinh ở ngoài đi ngang qua nhìn thấy, nhất định sẽ bị dọa không nhẹ.
Việc này bắt nguồn từ mấy phút trước có một nữ sinh kinh ngạc thốt lên: "Trời ạ, Khương Bác Dương đánh nhau với người khác ở bên dưới" , học sinh trong phòng luyện đàn "loạt xoạt" một tiếng liền chạy đến xem náo nhiệt.
Cửa sổ phòng luyện đàn vừa vặn có thể nhìn thấy rõ ràng con đường nhỏ phía dưới.
Hai người đó không đánh nhau, sau khi họ lần lượt rời đi, lúc này học sinh trong phòng luyện đàn mới nhao nhao tản đi, miệng vẫn còn đang trao đổi về chuyện này.
Có một chàng thiếu niên vẫn đứng ở cửa sổ bên trái chưa rời đi.
Lúc nãy mười mấy học sinh đều chen chúc một đám ở cửa sổ bên phải, không có ai đến chia sẻ tầm nhìn với cậu ở cửa sổ bên trái cả.
"Hội trưởng, sao anh còn đứng xem vậy? Lẽ nào anh quen biết họ sao?"
Đàn em có chút ngạc nhiên, thường ngày hội trưởng không quá quan tâm đến những chuyện như vầy.
Nghe thấy tiếng ở sau lưng, lúc này Trần Niệm Khanh mới thu tầm mắt lại, xoay người nói: "Có quen, chúng ta đi thôi, xem hiệu quả của hợp âm thế nào."
"Ồ, vâng ạ!"
Nam sinh đi theo phía sau gãi đầu, cũng đúng, nếu Trần Niệm Khanh và Khương Bác Dương là hai hotboy của trường thì họ biết nhau cũng là chuyện bình thường.
Chẳng qua là hội trưởng của họ khác với tên Khương Bác Dương huênh hoang bá đạo đó nhiều, cho dù cậu hết sức khiêm tốn nhưng vẫn rất được yêu thích.
Cậu là con trai, cũng không thể không cảm thán, con mẹ nó hội trưởng thật là đẹp trai, còn rất ưu tú nữa.
Cả buổi chiều câu lạc bộ âm nhạc đều ở trong phòng luyện đàn diễn tập cho Lễ hội Nghệ thuật tại trường vào nửa tháng sau.
———
Nhìn thấy Lục Vãn quay lại, người của câu lạc bộ trượt ván đều nhìn sang.
Ôi đệt, đúng là chuyện lớn mà! Cậu bạn này vừa nãy kéo cổ áo của Khương Bác Dương đi... mà lại có thể bình yên trở về?
Đúng là thánh mà!
Tô Nhiêu hơi lo lắng hỏi: "Hai cậu không có chuyện gì chứ?"
"Không có, chúng mình chỉ nói vài câu với nhau thôi, không có việc gì." Lục Vãn nói một cách thờ ơ.
Chỉ là cô vừa nói xong câu này, Khương Bác Dương cũng đi ra từ đường nhỏ trong rừng.
Cậu dùng ánh mắt hung ác nhìn Lục Vãn chằm chằm.
Lục Vãn cũng không chịu yếu thế, nhìn thẳng vào mắt của đối phương.
Tất cả mọi người đều nín thở, mẹ ơi, dáng vẻ khói thuốc súng nổi lên khắp nơi thế này nhìn sao cũng không giống như đơn thuần ôn lại chuyện cũ nha!
Khương Bác Dương lạnh lẽo cất tiếng: "Cậu biết tôi là ai sao?"
Lục Vãn: "Cậu chẳng phải là tên học sinh cá biệt ngày ngày đánh nhau, cúp học, lần nào thi cũng không đủ điểm sao."
Tất cả mọi người: "..."
Bạn học mới thật sự rất can đảm! Cảnh báo tác chiến cấp một!
Tô Nhiêu cảm thấy chuyện này không ổn, cô đứng giữa hai người: "Hai cậu có gì thì từ từ nói."
Mà Khương Bác Dương nhặt ván trượt trên đất lên, bỏ lại một câu "Cậu chờ đó cho tôi".
Nếu cậu không phải là nữ, tôi đã đánh cậu rồi!
Lục Vãn: "Cậu cũng vậy, trên đường về nhà cẩn thận chút."
Nếu không phải ở trường học, tôi đã đánh cậu luôn rồi!
Tưởng là sắp đánh nhau rồi, nhưng đại ca trường... lại cứ thế cầm ván trượt đi?
Sau khi mọi người cảm thấy vui mừng, lại cảm thấy có chút không đúng lắm, nhao nhao nhìn về phía Lục Vãn còn lại.
Tâm trạng Lục Vãn lại không bị ảnh hưởng gì cho lắm, tiếp tục học trượt ván.
Cô muốn học, đương nhiên Tô Nhiêu sẽ dạy, nếu người trong cuộc đã bình tĩnh như thế, mọi người cũng lấy lại tinh thần, ai làm việc nấy.
Chỉ là trong lòng toát mồ hôi thay cho Lục Vãn, vậy mà cô lại đắc tội với Khương Bác Dương!
... Hoặc là bản thân cô còn không biết, điều này đại biểu cho cái gì?
Lục Vãn là người mới học nhưng năng lực thăng bằng cơ thể tốt.
Lần mò một chút, có thể không cần người đỡ cũng có thể đứng vững trên ván trượt.
Người lớn lên xinh đẹp thật là tốt, Lục Vãn chỉ cần đứng được trên ván trượt mà không té thôi thì nhìn cũng như là cao thủ.
Các bạn nam trong câu lạc bộ trượt ván đều sắp khóc cả rồi, dù cho bọn họ luyện tập kỹ xảo cực khổ thế nào đi nữa, cố gắng làm các loại động tác, thế nhưng các bạn nữ đi ngang qua vẫn chỉ nhìn Lục Vãn thôi!
Chỉ! Nhìn! Lục! Vãn!
Họ thậm chí còn nhiệt tình dừng lại một lúc chỉ để say sưa ngắm nhìn tên gà khờ cùi bắp ngu ngơ đứng trên ván trượt, lâu lâu lại dùng chân trượt vài cái đó thôi!
Kết thúc hoạt động đoàn thể, Lục Vãn vẫn chưa chơi đã, định khi về mình cũng tự mua một chiếc ván trượt về tập.
Từ cổng trường đi vào khu lớp học mất đến mười mấy phút, đôi lúc buổi sáng còn thấy có bạn học trượt ván thay vì đi bộ, cũng rất thuận tiện .
Haley đi theo sau Lục Vãn, cả buổi chiều nay làm cho cậu nhịn gần chết.
Vừa nãy anh Vãn bận luyện trượt ván, không rảnh để ý đến cậu!
"Cậu đẹp trai quá đi, có điều đó là Khương Bác Dương đó! Cậu cứ thế mà đắc tội với cậu ấy? Cậu ấy là hotboy kiêm đại ca của trường nha."
Lục Vãn dừng bước lại, thờ ơ nói: "Có gì hơn người sao, làm như người khác chưa từng làm hotboy kiêm đại ca trường ấy."
Haley đứng hình một giây, sau đó bắt đầu rít gào: "A a a! Cậu nói nữa đi, mình muốn gả cho cậu!"
"Không cưới."
"Ờ." Haley nhún vai một cái, hàng ngày cậu bị từ chối mãi nên quen rồi.
Cũng chỉ có anh Vãn của cậu mới lòng dạ sắt đá mà từ chối chú gấu trúc nhỏ đáng yêu như cậu thôi.
"À, đúng rồi còn có một chuyện nữa, cậu không cảm thấy Tô Nhiêu đối xử với cậu rất khác biệt sao? Hình như cô ấy thích cậu."
Lục Vãn thẳng thắn nói: "Mình cũng thích cậu ấy nha."
Tô Nhiêu đúng là nữ thần vườn trường danh xứng với thực, cô xinh đẹp, thành tích tốt, nhiệt tình, hơn nữa còn đa tài đa nghệ, không chỉ biện luận giỏi, còn biết chơi trượt ván, nghe nói khiêu vũ cũng rất hay.
Lục Vãn suy nghĩ một chút, là độ cao mà mình có đầu thai lại một lần nữa cũng không thể nào với đến được, chắc không có ai lại không thích đâu.
Haley vừa định giải thích, cúi đầu lướt đến một bài viết trên blog, sau đó ngây ngẩn cả người.
Trường học có một nick công chúng, nick này là do học sinh tự tạo, chứ không phải một tổ chức chính thức nào cả.
Nhưng hầu hết tất cả học sinh đều theo dõi.
Thường ngày xem như nơi để tỏ tình, cũng có người gửi các loại bài bóc phốt, Haley rảnh rỗi sẽ lướt một lúc, để đảm bảo mình lúc nào cũng thuộc tuyến đầu trong hội ăn dưa (tám chuyện).
Nhưng là lần này, cậu lại ăn được dưa của Lục Vãn.
Trong số những người xem náo nhiệt lúc nãy, có người không sợ chết mà chụp hình lại, đồng thời rất có tinh thần chia sẻ mà gửi bài cho nick công chúng!
Bạn học quản lý nick công chúng vừa nhìn là thấy đây là tin tức lớn, lập tức đăng lên ngay.
Trong bài này tổng cộng có sáu bức ảnh.
Lục Vãn và Khương Bác Dương đứng song song, ánh mắt bắn lửa tung tóe.
Lục Vãn nắm lấy cổ áo của Khương Bác Dương.
Lục Vãn kéo Khương Bác Dương đi.
Khương Bác Dương hung ác nhìn Lục Vãn.
Khương Bác Dương cầm ván trượt rời đi.
Bóng lưng Khương Bác Dương đi xa.
Nhìn hình nói chuyện, loạt ảnh này đã miêu tả chuyện đã xảy ra một cách rất rõ ràng.
Ngày hoạt động đoàn thể không cần lên lớp, các học sinh sôi nổi lạ thường, rất nhiều người lập tức lướt thấy bài viết này.
Mới hơn nửa tiếng thôi, lượng người xem đã là 5000+ rồi.
Có hơn tám trăm bình luận.
Té ngã ở đâu thì ngồi chơi ở đó: Phóng to ảnh nhìn kỹ không có vấn đề, đã giám định đây là ảnh thật.
Thảo nguyên xanh: Mẹ tôi ơi, người mạnh mẽ này là ai thế? ? !
2333: Ôi đệt! Tôi có thể nói là mình có mặt tại hiện trường chứ, bạn học mới ngầu cực kỳ luôn!
Hở tí là mập: Lục Vãn - học sinh nghèo khó vừa chuyển đến nhờ dự án từ thiện của trường, lớp 11-4.
Sư thái đừng mở đèn, là lão nạp: Anh đẹp trai... yêu rồi... yêu rồi, hãy để cho bà đây cua được cậu ấy đi, tín nữ nguyện ý cả đời chay mặn phối hợp.
Ta là tiên nữ: Tuy rằng... nhưng sao tôi nhìn cứ như phim thần tượng thế nhỉ? Có điều phim thần tượng là một nam một nữ.
Ăn ăn uống uống: Khà khà, phim thần tượng bây giờ cũng có thể là hai người đàn ông, đường tới rồi các chế!
Mỗi ngày ngủ không tỉnh: Tôi tuyên bố trèo tường pick Lục Vãn!
Pháo hoa: Các bạn nhầm rồi, thực ra thì Lục Vãn là nữ đó!
Thảo nguyên xanh: Đây là chuyện là nam hay nữ sao? Đẹp trai là được rồi!
Trong bình luận cái gì cũng có.
Haley ngẩng đầu nhìn người ở bên cạnh: "Mình thật là có mắt nhìn mà, anh Vãn, chúc mừng cậu, trực tiếp nổi tiếng bằng hai hotboy của trường luôn rồi. "
Lục Vãn đón lấy điện thoại được đưa đến, xem qua loa vài cái rồi trả lại.
"Chán ngắt, vẫn là bài tập không đủ nhiều mà."
Haley: "Haiz, Cậu đừng có ngầu thêm nữa, nếu không phải do mình cong rất kiên định có thể đã bị cậu bẻ thẳng rồi."
"..."
——
Triệu Yên cũng lướt đến bài viết của nick công chúng, quả thực muốn nổi khùng.
Lục Vãn đây là đang làm gì? Sao cô ta lại có dính dáng đến Khương Bác Dương thế này?
Đúng là có bản lĩnh mà!
Chuyện hoàn toàn đi ngược lại với dự tính của Triệu Yên, cô ta bảo người trong lớp che dấu việc Lục Vãn là nữ, chính là muốn đến lúc đó có chuyện cười để xem.
Bây giờ lại là gì đây?
——
Bạn học quản lý nick công chúng nhận được một bài viết mới.
Buổi chiều hộp thư của cô nổ tung mất rồi, phần lớn đều hỏi về Lục Vãn. Nhưng trong đó có xen lẫn một tin đặt biệt.
Đối phương tung tin Lục Vãn là nữ, còn gửi kèm bảng lý lịch khi đối phương nhập học, cột giới tính là "Nữ", chứng cứ rành rành.
Bạn học quản lý nick là một cỗ máy vận chuyển không có tình cảm, cũng đăng bài này lên tường.
Mặt mày cô đầy đặn, khuôn mặt tròn có nét góc cạnh làm bớt đi mấy phần thanh tú tăng thêm mấy phần phóng khoáng mạnh mẽ, trên người lại toát ra sức sống trẻ trung mạnh mẽ của người trẻ tuổi.
Từng gặp mặt trái xoan nhiều rồi nhưng kiểu hàm dưới lại có đường nét góc cạnh rõ ràng cực kỳ có độ nhận dạng, người nào thích sẽ rất thích.
Bây giờ tóc Lục Vãn dài ra được chút rồi, cũng có bạn học.. nghi ngờ cô là nữ hay là nam.
Nhưng học sinh của lớp 11-4 hoàn toàn chắc chắn đó là con trai, dáng Lục Vãn cao như vậy thoát khỏi phạm vi nhận diện giới tính... bình thường đều mặc quần đồng phục, mọi người cũng không rối rắm vấn đề này nữa.
———
Lục Vãn mới vừa đi tới cổng trường, đã bị giáo viên chủ nhiệm gọi điện thoại kêu trở lại.
Số đo lớn nhất của váy đồng phục cũng chỉ có cho người cao 175cm thôi, người cô cao đến 177cm thì không nói đi, vấn đề là chân còn dài nữa.
Cho nên váy không vừa người, mặc vào nhìn rất "trưởng thành".
Trước đây cũng từng xuất hiện trường hợp như vậy, đôi lúc trường học cũng sẽ có nữ sinh cao quá khổ thế nhưng rất ít, mỗi lần như vậy lãnh đạo trường học sẽ đặt riêng một chiếc váy với bên xưởng sản xuất.
Đây này, một tuần trôi qua cuối cùng cũng giao đến rồi, giáo viên chủ nhiệm bảo cô đến phòng làm việc nhận về.
Ngày mai Lục Vãn có thể mặc váy đi học rồi.