Bỏ Lỡ Những Năm Tháng Tươi Đẹp Nhất Của Em
Quyển 4 - Chương 18
Chuyện bản thân bị bệnh cuối cùng cũng không thể gạt mẹ, khi đó Lý Cẩm Phương đang chọn thiệp mời đám cưới cho Chu Nhuế, vui vẻ đến nỗi miệng cười không thể khép nổi.
"Mẹ, thật sự lâu lắm không thấy mẹ vui vẻ như vậy." Chu Tô khẽ tựa đầu vào vai mẹ mình, thì thầm.
Lý Cẩm Phương nghiêng đầu nhìn Chu Tô: "Nếu con không lặng lẽ ly hôn thì mẹ càng vui vẻ hơn."
"Hai chị em con nha…" Lý Cẩm Phương vừa nói vừa so sánh hai kiểu thiệp mời: "Thật sự không để người mẹ này an tâm, lúc con ổn định vui vẻ thì con bé Chu Nhuế có chuyện, lúc Chu Nhuế làm mẹ hài lòng một chút thì con lại như vậy."
Chu Tô vẫn dựa đầu vào vai mẹ mình, lúc sau mới nhẹ nhàng nói một câu: "Mẹ, con bị bệnh."
"Bị bệnh, đã đi khám chưa? Con xem chữ in trên thiệp như thế nào thì đẹp, mẹ cảm thấy được chữ Khảiquá cứng nhắc, những người trẻ tuổi kết hôn thì nên dùng mẫu chữ . . ." Bà Lý Cẩm Phương đang ngắm nghía suy nghĩ bỗng dừng lại.
Mắt Chu Tô đỏ lên, từng giọt nước mắt rơi trên vai áo bà Lý Cẩm Phương.
Lúc này mới cảm nhận được tính chất nghiêm trọng của chuyện này, bà Lý Cẩm Phương đặt thiệp mời trong tay xuống, kéo tay Chu Tô: "Chu Tô, bệnh tình rất nghiêm trọng sao? Phải làm giải phẫu sao?"
"Giải phẫu có thể không cần làm, nhưng quả thật bệnh tình khá nghiêm trọng…" Chu Tô dừng một chút: "Là ung thư dạ dày thời kì cuối."
Bà Lý Cẩm Phương vừa nghe xong, cả thân thể chấn động, run run nói: "Chu Tô, con nói cái gì đấy?"
"Mẹ" Chu Tô cũng cầm chặt tay mẹ mình: "Mẹ đừng kinh ngạc, lúc phát hiện bệnh con cũng đã rất kinh ngạc, nhưng mẹ thấy đấy việc đời luôn luôn khó đoán như vậy, mới phát hiện bệnh thì đã đến giai đoạn cuối rồi."
"Con nói thật ư?" Bà Lý Cẩm Phương khóc lớn lên: "Làm sao con lại mắc căn bệnh đó, mẹ đây đã lớn tuổi như vậy còn khỏe mạnh như vậy, làm sao con lại bị ung thư giai đoạn cuối chứ?"
"Mẹ, con cũng thực sự rất đau lòng, nhưng không có cách nào." Chu Tô nói một cách rất nhẹ nhàng.
"Con biết mình bị bệnh lâu lắm rồi phải không? Tại sao không nói với mẹ, cái con bé này, từ nhỏ đến lớn đều thích tự mình ôm chuyện của mình, không thích chia sẻ cùng ai, đến bay giờ gặp phải căn bệnh quái ác như vậy còn muốn tự mình chống đỡ. Con muốn làm mẹ tức chết phải không!" Bà Lý Cẩm Phương ôm Chu Tô vào lòng, đau đớn nói.
Con gái của mình còn trẻ tuổi như vậy lại mắc phải căn bệnh ung thư, ông trời tàn nhẫn để mẹ con bà trong tình trạng kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh đây.
"Không được, hôn lễ của Chu Nhuế phải hoãn lại. Chu Tô, chúng ta đi chữa bệnh, nhất định sẽ chữa khỏi bệnh cho con!" Lý Cẩm Phương gắt gao cầm lấy cánh tay Chu Tô, giống như sợ một giây kế tiếp cô sẽ tan biến vào không trung vậy.
"Không nên làm vậy đâu mẹ." Chu Tô dùng tay lau nước mắt cho mẹ mình: "Con nhất định phải tham dự lễ cưới này, con muốn nhìn Nhuế Nhuế hạnh phúc, được gả cho một người đàn ông đáng tin cậy. Nếu con bé hạnh phúc con cũng hạnh phúc, nếu như hoãn lại con sợ không có cơ hội được nhìn thấy nữa." Chu Tô cúi đầu, vẫn là không nhịn được mà rơi lệ: "Để cho con tận mắt nhìn thấy em gái được người khác yêu thương che chở, như vậy cho dù, cho dù con có ra đi cũng an tâm phần nào."
"Nghiêm trọng như thế rồi hả? Thật nghiêm trọng đến nỗi ấy rồi ư?" Bà Lý Cẩm Phương run rẩy hỏi.
"Mẹ, con sẽ đi Pháp chữa bệnh, Phương Đại Đồng, là một người bạn tốt của con đã liên lạc xong với bệnh viện bên đó. Ngay sau khi hôn lễ của Nhuế Nhuế kết thúc, con sẽ sang Pháp chữa bệnh ngay. Mẹ yên tâm, con nhất định… nhất định sẽ cố gắng chữa bệnh."
Bà Lý Cẩm Phương nói một cách quyết đoán: "Chu Tô, mẹ sẽ đi cùng với con."
"Mẹ, mẹ đã lớn tuổi như vậy . . . ." Chu Tô khó khăn nói.
"Chu Tô, con đừng lấy cớ để mẹ không đi cùng. Mẹ là mẹ con cơ mà!" Bà Lý Cẩm Phương cao giọng: "Con đừng nói nhiều, cũng đừng tính toán tìm chỗ trốn một mình chịu đau đớn. Mẹ lớn tuổi gì chứ, vất vả gì chứ? Cho dù phải bò mẹ cũng sẽ đi cùng con! Nếu như con muốn mẹ chết sớm thì cứ lẳng lặng mà đi!"
Chu Tô sững sờ nhìn mẹ mình lúc lâu mới khẽ gật đầu, cô biết mẹ mình là kiểu phụ nữ ngoài mềm trong cứng, một khi đã quyết định việc gì thì nhất quyết sẽ không bỏ qua.
"Được rồi, con chỉ nói vậy mà thôi. Đến lúc đấy xem tình hình như thế nào rồi mới quyết định chứ, mẹ đừng quá . . ." Chu Tô cụp mắt, nhẹ giọng nói.
"Đừng quá cái gì, đừng quá cái gì?" Bà Lý Cẩm Phương một tay cầm chặt tay con gái, một tay lau nước mắt trên mặt. Hít sâu một hơi nói tiếp: "Chu Tô, là do mẹ dạy dỗ con không đúng cách hả? Mẹ hoàn toàn không muốn con đã đau đớn như thế này rồi mà còn suy nghĩ không làm liên lụy đến người khác, con cho rằng mẹ, Nhuế Nhuế hay những người yêu thương con hài lòng vui vẻ khi con ôm thân thể bệnh tật, trái tim đau đớn tránh xa chúng ta sao? Con có nghĩ đến chuyện sau này chúng ta biết được chuyện của con sẽ đau đớn và dằn vặt như thế nào không. Con không biết rất có thể bây giờ có thể muốn nằm xuống để ngủ nhưng có thể…Có thể không tỉnh lại hay không? Chẳng lẽ con không hiểu một khi con chăm sóc tốt cho bản thân cũng là cách tốt nhất đem lại hạnh phúc cho những người con yêu thương sao? Đứa nhỏ ngốc này...." Nói xong lại cảm thấy chua xót, ôm Chu Tô khóc rống lên.
Chu Tô tựa đầu trên vai mẹ mình nghĩ nhưng con đã không còn đủ thời gian để yêu thương mọi người nữa rồi. Nghĩ như vậy, nước mắt cô lại chảy xuống nhưng khóe miệng lại giương lên, thật may mắn còn có mẹ và Nhuế Nhuế, chỗ dựa tinh thần cho con. Cám ơn hai người, rất yêu hai người, cảm ơn tình cảm vô điều kiện hai người dành cho con.
Lúc Chu Tô nói với Phương Đại Đồng muốn cùng mẹ đến Pháp thì anh ta không hề phản đối mà còn vui mừng nói, chuyện đó là chuyện cần thiết.
Phương Đại Đồng giống như có điều cần phải suy nghĩ, nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ một lúc, sau đó quay đầu lại: "Chu Tô, về phần Chung Ly, anh hỏi em một lần cuối, em nhất quyết không nói phải không?"
Chu Tô cúi đầu, dùng chiếc muỗng bạc nho nhỏ khuấy khuấy trong ly cà phê tạo ra những âm thanh va chạm nhẹ nhàng.
"Ha ha…" Phương Đại Đồng lắc đầu cười khổ: "Người kia đúng là kiếp trước tạo nghiệt rồi. Chu Tô à, tại sao em luôn lo lắng suy nghĩ cho người khác, thậm chí cả những người xa lạ nhưng đối với Chung Ly lại có thể ác độc như vậy?"
“Bỗng nhiên nói chuyện này làm gì thế?"
"Anh biết rõ, bây giờ có nói gì thì em cũng không nghe. Thôi cứ làm theo ý em, hôn lễ em gái em vừa xong, chúng ta sẽ cùng nhau đi Pháp."
Chu Tô ngẫm lại những lời nói của Phương Đại Đồng, cảm thấy có điều gì đó không đúng lắm, Chu Tô nhớ Phương Đại Đồng là kiểu đàn ông đi đâu cũng thích làm dáng, dù có bước ra khỏi cửa hai bước cũng phải lựa chọn trang phục kỹ càng cẩn thận. Nhưng mà, hiện tại hẳn đã xảy ra chuyện gì đó khiến sắc mặt Phương Đại Đồng xanh lét, hốc mắt trũng xuống, râu dưới cằm cũng tua tủa, cái này căn bản không phải là hình tượng của Phương Đại Đồng.
Có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Chẳng lẽ bệnh của mình lại xảy ra vấn đề, kiểu như mỗi một ngày lại phát triển càng thêm hung ác?
Phương Đại Đồng không nói có lẽ là sợ cô lại thất vọng, nhưng bây giờ cô còn có cái gì để thất vọng chứ? Đến cả Chung Ly cô còn có dũng tức bỏ rơi thì còn có cái gì đáng sợ?
Lúc tạm biệt, Phương Đại Đồng vỗ vỗ vai Chu Tô: "Về nhà nghỉ ngơi thật tốt, cái gì cũng đừng nghĩ."
"Tôi bây giờ còn có thể nghĩ cái gì?" Chu Tô hỏi ngược lại với gương mặt thản nhiên.
Phương Đại Đồng ngẩn người, hì hì cười: "Em đấy, thật sự biết cách giày vò người ta mệt chết."
Chu Tô cũng cười theo, nghĩ thầm mình là người bình tĩnh biết bao nha.
"Được, đi đi, anh còn có việc phải làm." Phương Đại Đồng đuổi cô
"Còn thế nữa cơ đấy, hiện tại muốn gặp anh nói chuyện mấy câu còn khó hơn cả gặp Thủ tướng…Ôi dào tôi đi ngay đây." Chu Tô liếc mắt kể khổ.
"Cũng tốt, anh thực sự hy vọng em lúc nào cũng có thể bình thản đón nhận sự việc như thế này. Nhớ kỹ, mặc kệ chuyện gì xảy ra, luôn bình tĩnh như vậy, biết không?" Phương Đại Đồng mím môi, như có điều suy nghĩ nói.
Lúc đó Chu Tô không để ý gật đầu nhưng hôm sau đọc thấy tin tức trên báo kinh tế thì không thể bình tĩnh nổi nữa.
"Tập đoàn kinh tế nổi tiếng ‘Hoa Phong’ vốn là tập đoàn kinh tế lão làng khiến ai cũng phải cúi đầu, vậy mà gần đây những cổ đông nhỏ của ‘Hoa Phong’ thay nhau bán tháo cổ phiếu mà gặp phải nguy cơ phá sản rất lớn. Từ biểu đồ của thị trường chứng khoán chúng ta có thể thấy trong vòng chưa đầy một tuần lễ mà giá trị của cổ phiếu ‘Hoa Phong’ giảm tới 27. 8%, hơn nữa không có bất kỳ dấu hiệu nào của việc tăng giá trị mà chỉ giảm xuống ngày càng nhanh. Không ít những cổ đông nhỏ đang cố chống đỡ không muốn bán cổ phiếu bây giờ cũng rối rít bán tháo. Sự náo loạn này khiến ‘Hoa Phong’ càng thêm khó khăn, sự tụt dốc không phanh của tập đoàn ‘Hoa Phong’ thật sự khiến người người kinh ngạc. Trong vòng mấy ngày nay, chúng ta còn phải theo dõi thêm tình hình mới có thể biết tập đoàn ‘Hoa Phong’ có thể vững vàng trước cơn sóng gió hay dần dần phải tuyên bố phá sản."
Lúc trước, có một lần Chu Tô nghe Chung Ly vô tình đề cập đến chuyện Phương Đại Đồng vốn là Thái tử gia của tập đoàn "Hoa Phong", nhưng lúc đó cô cũng không chú ý lắm, vốn hai người kết bạn không phải vì Phương Đại Đồng là con cháu thế gia nhà này hay cô là cành vàng lá ngọc nhà kia.
Nhìn thấy hình ảnh trên tivi, Phương Đại Đồng bị đám nhà báo rối rít bao vây, khuôn mặt anh ta lộ rõ vẻ chán nản và mệt mỏi khiến Chu Tô cảm thấy cực kỳ có lỗi.
Thì ra trong khoảng thời gian này, Phương Đại Đồng là đang chạy ngược chạy xuôi sự nghiệp của gia đình. Vẻ mặt mệt mỏi trong mấy lần gặp mặt ít ỏi cũng như công việc bận rộn của anh ta đã thể hiện rõ là Phương Đại Đồng có chuyện nhưng cô lại không hề quan tâm mà chỉ chuyên tâm hỏi khi nào thì đi Pháp, lại còn than thở đủ chuyện của bản thân mình, căn bản không hề nghĩ đến chuyện Phương Đại Đồng cũng có chuyện anh ta phải làm và những trách nhiệm của chính bản thân anh ta.
Nghĩ như vậy, Chu Tô cảm thấy mình thật sự rất ích kỷ.
Cầm điện thoại di động lên muốn gọi cho Phương Đại Đồng một cuộc điện thoại lại sợ anh ta đang phải sứt đầu mẻ trán lo giải quyết công việc nên cô dừng lại, cô không nên quấy nhiễu thì tốt hơn.
Ngồi trên ghế sa lon, Chu Tô cười khổ, Phương Đại Đồng còn giáo huấn nàng đa tưởng tưởng mình, chính hắn làm sao lúc làm được qua. Chu Tô nghĩ, bản thân cô đã thiếu nợ Phương Đại Đồng rất nhiều, tuyệt đối không nên khiến anh ta phải bỏ lại gia nghiệp, đem mình đến Pháp chữa bệnh, quyết định như vậy khiến Chu Tô nhẹ nhõm hơn nhiều.
Lần nữa ngẩng đầu nhìn TV thì thần kinh của Chu Tô lại căng lên, cảm giác kinh ngạc cùng tội lỗi đan xen khiến cô cảm thấy thật sự rất khó thở.
Kênh tài chính uy tín nhất cả nước đang đưa tin cổ phiếu tập đoàn "Hoa Phong" sau lần bị bán tháo gần nhất, xếp hạng nhất bên mua vào lại là tập đoàn kinh tế của Chung Ly.
Công ty của Chung Ly thế nhưng lại thu mua 30% cổ phiếu của công ty “Hoa Phong"? Chu Tô chợt đứng thẳng người nhìn chằm chằm màn hình không nhúc nhích, không sai Tập đoàn “Chung Mục" trong giai đoạn khó khăn của "Hoa Phong" đã thu mua hàng loạt cổ phiếu.
Khi người khác nhìn vào thì thấy đây cũng là điều bình thường trong làm ăn nhưng Chu Tô nhìn vào lại thấy khác thường, quả thật không thể đơn giản chỉ là chuyện làm ăn như vậy. Chu Tô liều mạng thuyết phục mình, là tự mình đa tình thôi, Chung Ly chỉ đứng trên lập trường kinh doanh mới thu mau cổ phiếu của “Hoa Phong’ mà thôi. Nhưng suy nghĩ đi suy nghĩ lại vẫn cảm thấy tại sao mọi chuyện lại xảy ra trùng hợp đến như vậy được? Hơn nữa, Phương Đại Đồng ngày hôm qua vô duyên vô cớ tại sao lại nói cô làm tổn thương Chung Ly sâu sắc, có phải anh ta đã biết Chung Ly cố ý làm ra loại chuyện như vậy để trả thù?
Nặng nề ngồi phịch xuống ghế sa lon, Chu Tô cảm thấy trời đất quay cuồng, Chung Ly, cái con người này coi như là thẹn quá thành giận, muốn trả thù sao?
"Reng reng reng…" điện thoại vang lên không ngừng, bây giờ Chu Tô thật sự không có tâm tình nhận điện thoại nhưng đối với phương hình như cũng quyết tâm gọi cho đến lúc có người bắt máy mới thôi. Chu Tô bất lực, tiến lại cầm máy.
Vì đầu óc còn đang hỗn loạn nên Chu Tô không quan tâm ai gọi mà nói một mạch: "Alo? Ai ở đầu dây bên kia vui lòng một lát nữa gọi lại được không, hiện tại tôi đang . . ."
"Chu Tô, mặc kệ ra sao, nếu cậu còn có thể thở được thì nhanh chóng tới bệnh viện trung tâm thành phố cho tớ. Thằng bạn tốt của tớ đang lê lết trong này nhưng vẫn không quên gọi tên cậu, nếu cậu không tới thì CMN tớ sẽ cho người đến chỗ cậu, trói cậu lại rồi khiêng đến đây."
Thì ra là Hà Triệu Hiên, Chu Tô ngẩn người: "Cậu nói Chung Ly phải nhập viện?
"Mẹ, thật sự lâu lắm không thấy mẹ vui vẻ như vậy." Chu Tô khẽ tựa đầu vào vai mẹ mình, thì thầm.
Lý Cẩm Phương nghiêng đầu nhìn Chu Tô: "Nếu con không lặng lẽ ly hôn thì mẹ càng vui vẻ hơn."
"Hai chị em con nha…" Lý Cẩm Phương vừa nói vừa so sánh hai kiểu thiệp mời: "Thật sự không để người mẹ này an tâm, lúc con ổn định vui vẻ thì con bé Chu Nhuế có chuyện, lúc Chu Nhuế làm mẹ hài lòng một chút thì con lại như vậy."
Chu Tô vẫn dựa đầu vào vai mẹ mình, lúc sau mới nhẹ nhàng nói một câu: "Mẹ, con bị bệnh."
"Bị bệnh, đã đi khám chưa? Con xem chữ in trên thiệp như thế nào thì đẹp, mẹ cảm thấy được chữ Khảiquá cứng nhắc, những người trẻ tuổi kết hôn thì nên dùng mẫu chữ . . ." Bà Lý Cẩm Phương đang ngắm nghía suy nghĩ bỗng dừng lại.
Mắt Chu Tô đỏ lên, từng giọt nước mắt rơi trên vai áo bà Lý Cẩm Phương.
Lúc này mới cảm nhận được tính chất nghiêm trọng của chuyện này, bà Lý Cẩm Phương đặt thiệp mời trong tay xuống, kéo tay Chu Tô: "Chu Tô, bệnh tình rất nghiêm trọng sao? Phải làm giải phẫu sao?"
"Giải phẫu có thể không cần làm, nhưng quả thật bệnh tình khá nghiêm trọng…" Chu Tô dừng một chút: "Là ung thư dạ dày thời kì cuối."
Bà Lý Cẩm Phương vừa nghe xong, cả thân thể chấn động, run run nói: "Chu Tô, con nói cái gì đấy?"
"Mẹ" Chu Tô cũng cầm chặt tay mẹ mình: "Mẹ đừng kinh ngạc, lúc phát hiện bệnh con cũng đã rất kinh ngạc, nhưng mẹ thấy đấy việc đời luôn luôn khó đoán như vậy, mới phát hiện bệnh thì đã đến giai đoạn cuối rồi."
"Con nói thật ư?" Bà Lý Cẩm Phương khóc lớn lên: "Làm sao con lại mắc căn bệnh đó, mẹ đây đã lớn tuổi như vậy còn khỏe mạnh như vậy, làm sao con lại bị ung thư giai đoạn cuối chứ?"
"Mẹ, con cũng thực sự rất đau lòng, nhưng không có cách nào." Chu Tô nói một cách rất nhẹ nhàng.
"Con biết mình bị bệnh lâu lắm rồi phải không? Tại sao không nói với mẹ, cái con bé này, từ nhỏ đến lớn đều thích tự mình ôm chuyện của mình, không thích chia sẻ cùng ai, đến bay giờ gặp phải căn bệnh quái ác như vậy còn muốn tự mình chống đỡ. Con muốn làm mẹ tức chết phải không!" Bà Lý Cẩm Phương ôm Chu Tô vào lòng, đau đớn nói.
Con gái của mình còn trẻ tuổi như vậy lại mắc phải căn bệnh ung thư, ông trời tàn nhẫn để mẹ con bà trong tình trạng kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh đây.
"Không được, hôn lễ của Chu Nhuế phải hoãn lại. Chu Tô, chúng ta đi chữa bệnh, nhất định sẽ chữa khỏi bệnh cho con!" Lý Cẩm Phương gắt gao cầm lấy cánh tay Chu Tô, giống như sợ một giây kế tiếp cô sẽ tan biến vào không trung vậy.
"Không nên làm vậy đâu mẹ." Chu Tô dùng tay lau nước mắt cho mẹ mình: "Con nhất định phải tham dự lễ cưới này, con muốn nhìn Nhuế Nhuế hạnh phúc, được gả cho một người đàn ông đáng tin cậy. Nếu con bé hạnh phúc con cũng hạnh phúc, nếu như hoãn lại con sợ không có cơ hội được nhìn thấy nữa." Chu Tô cúi đầu, vẫn là không nhịn được mà rơi lệ: "Để cho con tận mắt nhìn thấy em gái được người khác yêu thương che chở, như vậy cho dù, cho dù con có ra đi cũng an tâm phần nào."
"Nghiêm trọng như thế rồi hả? Thật nghiêm trọng đến nỗi ấy rồi ư?" Bà Lý Cẩm Phương run rẩy hỏi.
"Mẹ, con sẽ đi Pháp chữa bệnh, Phương Đại Đồng, là một người bạn tốt của con đã liên lạc xong với bệnh viện bên đó. Ngay sau khi hôn lễ của Nhuế Nhuế kết thúc, con sẽ sang Pháp chữa bệnh ngay. Mẹ yên tâm, con nhất định… nhất định sẽ cố gắng chữa bệnh."
Bà Lý Cẩm Phương nói một cách quyết đoán: "Chu Tô, mẹ sẽ đi cùng với con."
"Mẹ, mẹ đã lớn tuổi như vậy . . . ." Chu Tô khó khăn nói.
"Chu Tô, con đừng lấy cớ để mẹ không đi cùng. Mẹ là mẹ con cơ mà!" Bà Lý Cẩm Phương cao giọng: "Con đừng nói nhiều, cũng đừng tính toán tìm chỗ trốn một mình chịu đau đớn. Mẹ lớn tuổi gì chứ, vất vả gì chứ? Cho dù phải bò mẹ cũng sẽ đi cùng con! Nếu như con muốn mẹ chết sớm thì cứ lẳng lặng mà đi!"
Chu Tô sững sờ nhìn mẹ mình lúc lâu mới khẽ gật đầu, cô biết mẹ mình là kiểu phụ nữ ngoài mềm trong cứng, một khi đã quyết định việc gì thì nhất quyết sẽ không bỏ qua.
"Được rồi, con chỉ nói vậy mà thôi. Đến lúc đấy xem tình hình như thế nào rồi mới quyết định chứ, mẹ đừng quá . . ." Chu Tô cụp mắt, nhẹ giọng nói.
"Đừng quá cái gì, đừng quá cái gì?" Bà Lý Cẩm Phương một tay cầm chặt tay con gái, một tay lau nước mắt trên mặt. Hít sâu một hơi nói tiếp: "Chu Tô, là do mẹ dạy dỗ con không đúng cách hả? Mẹ hoàn toàn không muốn con đã đau đớn như thế này rồi mà còn suy nghĩ không làm liên lụy đến người khác, con cho rằng mẹ, Nhuế Nhuế hay những người yêu thương con hài lòng vui vẻ khi con ôm thân thể bệnh tật, trái tim đau đớn tránh xa chúng ta sao? Con có nghĩ đến chuyện sau này chúng ta biết được chuyện của con sẽ đau đớn và dằn vặt như thế nào không. Con không biết rất có thể bây giờ có thể muốn nằm xuống để ngủ nhưng có thể…Có thể không tỉnh lại hay không? Chẳng lẽ con không hiểu một khi con chăm sóc tốt cho bản thân cũng là cách tốt nhất đem lại hạnh phúc cho những người con yêu thương sao? Đứa nhỏ ngốc này...." Nói xong lại cảm thấy chua xót, ôm Chu Tô khóc rống lên.
Chu Tô tựa đầu trên vai mẹ mình nghĩ nhưng con đã không còn đủ thời gian để yêu thương mọi người nữa rồi. Nghĩ như vậy, nước mắt cô lại chảy xuống nhưng khóe miệng lại giương lên, thật may mắn còn có mẹ và Nhuế Nhuế, chỗ dựa tinh thần cho con. Cám ơn hai người, rất yêu hai người, cảm ơn tình cảm vô điều kiện hai người dành cho con.
Lúc Chu Tô nói với Phương Đại Đồng muốn cùng mẹ đến Pháp thì anh ta không hề phản đối mà còn vui mừng nói, chuyện đó là chuyện cần thiết.
Phương Đại Đồng giống như có điều cần phải suy nghĩ, nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ một lúc, sau đó quay đầu lại: "Chu Tô, về phần Chung Ly, anh hỏi em một lần cuối, em nhất quyết không nói phải không?"
Chu Tô cúi đầu, dùng chiếc muỗng bạc nho nhỏ khuấy khuấy trong ly cà phê tạo ra những âm thanh va chạm nhẹ nhàng.
"Ha ha…" Phương Đại Đồng lắc đầu cười khổ: "Người kia đúng là kiếp trước tạo nghiệt rồi. Chu Tô à, tại sao em luôn lo lắng suy nghĩ cho người khác, thậm chí cả những người xa lạ nhưng đối với Chung Ly lại có thể ác độc như vậy?"
“Bỗng nhiên nói chuyện này làm gì thế?"
"Anh biết rõ, bây giờ có nói gì thì em cũng không nghe. Thôi cứ làm theo ý em, hôn lễ em gái em vừa xong, chúng ta sẽ cùng nhau đi Pháp."
Chu Tô ngẫm lại những lời nói của Phương Đại Đồng, cảm thấy có điều gì đó không đúng lắm, Chu Tô nhớ Phương Đại Đồng là kiểu đàn ông đi đâu cũng thích làm dáng, dù có bước ra khỏi cửa hai bước cũng phải lựa chọn trang phục kỹ càng cẩn thận. Nhưng mà, hiện tại hẳn đã xảy ra chuyện gì đó khiến sắc mặt Phương Đại Đồng xanh lét, hốc mắt trũng xuống, râu dưới cằm cũng tua tủa, cái này căn bản không phải là hình tượng của Phương Đại Đồng.
Có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Chẳng lẽ bệnh của mình lại xảy ra vấn đề, kiểu như mỗi một ngày lại phát triển càng thêm hung ác?
Phương Đại Đồng không nói có lẽ là sợ cô lại thất vọng, nhưng bây giờ cô còn có cái gì để thất vọng chứ? Đến cả Chung Ly cô còn có dũng tức bỏ rơi thì còn có cái gì đáng sợ?
Lúc tạm biệt, Phương Đại Đồng vỗ vỗ vai Chu Tô: "Về nhà nghỉ ngơi thật tốt, cái gì cũng đừng nghĩ."
"Tôi bây giờ còn có thể nghĩ cái gì?" Chu Tô hỏi ngược lại với gương mặt thản nhiên.
Phương Đại Đồng ngẩn người, hì hì cười: "Em đấy, thật sự biết cách giày vò người ta mệt chết."
Chu Tô cũng cười theo, nghĩ thầm mình là người bình tĩnh biết bao nha.
"Được, đi đi, anh còn có việc phải làm." Phương Đại Đồng đuổi cô
"Còn thế nữa cơ đấy, hiện tại muốn gặp anh nói chuyện mấy câu còn khó hơn cả gặp Thủ tướng…Ôi dào tôi đi ngay đây." Chu Tô liếc mắt kể khổ.
"Cũng tốt, anh thực sự hy vọng em lúc nào cũng có thể bình thản đón nhận sự việc như thế này. Nhớ kỹ, mặc kệ chuyện gì xảy ra, luôn bình tĩnh như vậy, biết không?" Phương Đại Đồng mím môi, như có điều suy nghĩ nói.
Lúc đó Chu Tô không để ý gật đầu nhưng hôm sau đọc thấy tin tức trên báo kinh tế thì không thể bình tĩnh nổi nữa.
"Tập đoàn kinh tế nổi tiếng ‘Hoa Phong’ vốn là tập đoàn kinh tế lão làng khiến ai cũng phải cúi đầu, vậy mà gần đây những cổ đông nhỏ của ‘Hoa Phong’ thay nhau bán tháo cổ phiếu mà gặp phải nguy cơ phá sản rất lớn. Từ biểu đồ của thị trường chứng khoán chúng ta có thể thấy trong vòng chưa đầy một tuần lễ mà giá trị của cổ phiếu ‘Hoa Phong’ giảm tới 27. 8%, hơn nữa không có bất kỳ dấu hiệu nào của việc tăng giá trị mà chỉ giảm xuống ngày càng nhanh. Không ít những cổ đông nhỏ đang cố chống đỡ không muốn bán cổ phiếu bây giờ cũng rối rít bán tháo. Sự náo loạn này khiến ‘Hoa Phong’ càng thêm khó khăn, sự tụt dốc không phanh của tập đoàn ‘Hoa Phong’ thật sự khiến người người kinh ngạc. Trong vòng mấy ngày nay, chúng ta còn phải theo dõi thêm tình hình mới có thể biết tập đoàn ‘Hoa Phong’ có thể vững vàng trước cơn sóng gió hay dần dần phải tuyên bố phá sản."
Lúc trước, có một lần Chu Tô nghe Chung Ly vô tình đề cập đến chuyện Phương Đại Đồng vốn là Thái tử gia của tập đoàn "Hoa Phong", nhưng lúc đó cô cũng không chú ý lắm, vốn hai người kết bạn không phải vì Phương Đại Đồng là con cháu thế gia nhà này hay cô là cành vàng lá ngọc nhà kia.
Nhìn thấy hình ảnh trên tivi, Phương Đại Đồng bị đám nhà báo rối rít bao vây, khuôn mặt anh ta lộ rõ vẻ chán nản và mệt mỏi khiến Chu Tô cảm thấy cực kỳ có lỗi.
Thì ra trong khoảng thời gian này, Phương Đại Đồng là đang chạy ngược chạy xuôi sự nghiệp của gia đình. Vẻ mặt mệt mỏi trong mấy lần gặp mặt ít ỏi cũng như công việc bận rộn của anh ta đã thể hiện rõ là Phương Đại Đồng có chuyện nhưng cô lại không hề quan tâm mà chỉ chuyên tâm hỏi khi nào thì đi Pháp, lại còn than thở đủ chuyện của bản thân mình, căn bản không hề nghĩ đến chuyện Phương Đại Đồng cũng có chuyện anh ta phải làm và những trách nhiệm của chính bản thân anh ta.
Nghĩ như vậy, Chu Tô cảm thấy mình thật sự rất ích kỷ.
Cầm điện thoại di động lên muốn gọi cho Phương Đại Đồng một cuộc điện thoại lại sợ anh ta đang phải sứt đầu mẻ trán lo giải quyết công việc nên cô dừng lại, cô không nên quấy nhiễu thì tốt hơn.
Ngồi trên ghế sa lon, Chu Tô cười khổ, Phương Đại Đồng còn giáo huấn nàng đa tưởng tưởng mình, chính hắn làm sao lúc làm được qua. Chu Tô nghĩ, bản thân cô đã thiếu nợ Phương Đại Đồng rất nhiều, tuyệt đối không nên khiến anh ta phải bỏ lại gia nghiệp, đem mình đến Pháp chữa bệnh, quyết định như vậy khiến Chu Tô nhẹ nhõm hơn nhiều.
Lần nữa ngẩng đầu nhìn TV thì thần kinh của Chu Tô lại căng lên, cảm giác kinh ngạc cùng tội lỗi đan xen khiến cô cảm thấy thật sự rất khó thở.
Kênh tài chính uy tín nhất cả nước đang đưa tin cổ phiếu tập đoàn "Hoa Phong" sau lần bị bán tháo gần nhất, xếp hạng nhất bên mua vào lại là tập đoàn kinh tế của Chung Ly.
Công ty của Chung Ly thế nhưng lại thu mua 30% cổ phiếu của công ty “Hoa Phong"? Chu Tô chợt đứng thẳng người nhìn chằm chằm màn hình không nhúc nhích, không sai Tập đoàn “Chung Mục" trong giai đoạn khó khăn của "Hoa Phong" đã thu mua hàng loạt cổ phiếu.
Khi người khác nhìn vào thì thấy đây cũng là điều bình thường trong làm ăn nhưng Chu Tô nhìn vào lại thấy khác thường, quả thật không thể đơn giản chỉ là chuyện làm ăn như vậy. Chu Tô liều mạng thuyết phục mình, là tự mình đa tình thôi, Chung Ly chỉ đứng trên lập trường kinh doanh mới thu mau cổ phiếu của “Hoa Phong’ mà thôi. Nhưng suy nghĩ đi suy nghĩ lại vẫn cảm thấy tại sao mọi chuyện lại xảy ra trùng hợp đến như vậy được? Hơn nữa, Phương Đại Đồng ngày hôm qua vô duyên vô cớ tại sao lại nói cô làm tổn thương Chung Ly sâu sắc, có phải anh ta đã biết Chung Ly cố ý làm ra loại chuyện như vậy để trả thù?
Nặng nề ngồi phịch xuống ghế sa lon, Chu Tô cảm thấy trời đất quay cuồng, Chung Ly, cái con người này coi như là thẹn quá thành giận, muốn trả thù sao?
"Reng reng reng…" điện thoại vang lên không ngừng, bây giờ Chu Tô thật sự không có tâm tình nhận điện thoại nhưng đối với phương hình như cũng quyết tâm gọi cho đến lúc có người bắt máy mới thôi. Chu Tô bất lực, tiến lại cầm máy.
Vì đầu óc còn đang hỗn loạn nên Chu Tô không quan tâm ai gọi mà nói một mạch: "Alo? Ai ở đầu dây bên kia vui lòng một lát nữa gọi lại được không, hiện tại tôi đang . . ."
"Chu Tô, mặc kệ ra sao, nếu cậu còn có thể thở được thì nhanh chóng tới bệnh viện trung tâm thành phố cho tớ. Thằng bạn tốt của tớ đang lê lết trong này nhưng vẫn không quên gọi tên cậu, nếu cậu không tới thì CMN tớ sẽ cho người đến chỗ cậu, trói cậu lại rồi khiêng đến đây."
Thì ra là Hà Triệu Hiên, Chu Tô ngẩn người: "Cậu nói Chung Ly phải nhập viện?
Tác giả :
Tiểu Tịch