Bỏ Lỡ Những Năm Tháng Tươi Đẹp Nhất Của Em
Quyển 4 - Chương 13
Điện thoại của Chu Nhuế luôn trong tình trạng tắt máy, điều này làm cho Chu Tô khá lo lắng, em gái Chu Tô là kiểu con gái sơ hở một tí thì có thể đem trời đất đảo lộn chứ chả chơi.
Tìm mãi mới đến được địa chỉ của Diêu Mộc, lúc trước có lần Chu Tô đã từng lái xe chở Chu Nhuế đến đó. Cô nghĩ, với tính cách của Chu Nhuế, có thể nhất thời nó sẽ không thèm quan tâm gì đến mẹ mình nhưng mà với những thứ nó đang hứng thú thì sẽ bám mãi không buông nên cách tốt nhất để tìm nó là tìm đến đối tượng mà lúc trước nó bảo là “Tình yêu chân chính của mình"- Diêu Mộc.
Cửa nhà Diêu Mộc không khóa, còn để hở một khe hẹp. Chu Tô chậm rãi bước vào nhà một cách thận trọng, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt Chu Tô là Chu Nhuế nhà mình đang khom người vào bồn cầu, ói liên tục.
Chu Tô vội vàng thả túi xách trên tay, chạy tới, vỗ lưng em gái mình: "Chuyện gì xảy ra? Lại uống rượu? Đừng nói em mang thai đấy nhé."
Nói xong, ngay cả chính bản thân Chu Tô cũng sửng sốt. Không sai, mấy ngày gần đây trong đầu Chu Tô luôn luẩn quẩn việc trẻ con, mang thai...
Chu Nhuế khá ngạc nhiên khi nhìn thấy chị mình, sắc mặt tái nhợt, đôi môi khô nứt, đôi mắt đen nhánh có chút mờ mịt.
Cô điều chỉnh hô hấp, hỏi lại: "Chị, chị nói cái gì cơ?"
Chu Tô dìu Chu Nhuế tới ghế sô pha ngồi xuống, suy nghĩ giải thích gì đó nhưng một lúc lâu sau mới nở một nụ cười miễn cưỡng, lắc đầu: "Không có gì."
"Nhưng chị vừa mới nói…" Chu Nhuế lấy khăn giấy lau khóe miệng, cúi đầu giống như không yên lòng hỏi.
"Cái gì? À lúc nãy chị nói em nôn mửa giống như mang thai. Em đừng để ý, chị chỉ nói vu vơ thế thôi." Chu Tô hơi lẩn tránh vấn đề.
"Ha ha…" Chu Nhuế ngẩng mặt lên cười khổ: "Ừ, có những lúc không muốn nhưng thực sự lại có."
"Thật đúng là, mang thai . . ." Chu Tô nói đến đây bỗng nhiên có cảm giác có cái gì đó không đúng: "Chu Nhuế, em mới nói cái gì?"
"Chị…Em mang thai rồi." Chu Nhuế trần thuật với một vẻ mặt rất tự nhiên, giọng nói cũng không có chút run rẩy, giọng điệu giống như đang bàn luận về thời tiết.
Chu Tô chấn động toàn thân, không tự chủ lui về phía sau một bước, run rẩy hỏi: "Chu Nhuế, em có biết em đang nói gì không?"
Chu Nhuế lại cúi đầu, chậm rãi nói: "Chị…Em thua thật sự rồi. Đã quyết định được ăn cả ngã về không, nhưng em thua thật rồi."
"Của người nào, tên Diêu Mộc kia sao?"
"Chị…Đứa bé này em không có ý định giữ."
Chu Tô cắn chặt môi, tiến lên nắm hai vai của em gái mình, bắt buộc Chu Nhuế nhìn thẳng vào mặt mình: "Có phải của Diêu Mộc hay không, em phải nói thật với chị. Hắn ta không thể không chịu trách nhiệm, chị sẽ không để em chịu thiệt thòi."
Chu Nhuế hoảng hốt nhìn Chu Tô lúc lâu, nước mắt lăn xuống: "Chị, đứa bé này là một sai lầm. Hôm đấy anh ấy uống say, không hề biết người mình ôm ấp không phải là người anh ấy muốn. Hôm đấy là em tự mình dùng tấm thân của mình để đánh cuộc nhưng không được. Em rút lui thôi."
Chu Tô bật dậy, nhìn chằm chằm cô em gái đang mờ mịt. Một ngọn lửa bốc lên từ từ trong cả cơ thể Chu Tô, không kịp suy nghĩ gì Chu Tô đã giơ tay đánh thẳng vào đầu Chu Nhuế: "Chu Nhuế, cô to gan lắm. Chưa kết hôn mà có con? Cô có bản lãnh thì dùng một đao chém chết tôi và mẹ cô luôn đi. Ở chỗ này khóc sướt mướt thì có ích gì? Lúc trước còn ăn nói hùng hồn lắm, không tin là không bắt được trái tim người đàn ông kia, bây giờ xem đi, có bản lãnh thì đi trói lại người ta lại mà kết hôn. Đồ không có tiền đồ!"
Chu Nhuế bưng mặt, không nói gì chỉ là khóc lớn hơn nữa, không thèm giữ mặt mũi gì nữa mà khóc lớn lên.
Chu Tô đứng bên cạnh, lạnh lùng nhìn Chu Nhuế khóc lóc. Một lúc sau cũng nguôi giận mấy phần, nhìn em gái mình khóc đến như vậy, cau mày muốn nói cái gì đó nhưng lại kìm lại, nặng nề ngồi phịch xuống ghế.
"Chị…" Chu Nhuế nức nở: "Ngày mai, à không lúc nào chị có thời gian thì cùng em đến bệnh viện làm phẫu thuật nhé. Em sợ phải đi một mình."
Chu Tô bóp trán, hít sâu một hơi, đè nén lửa giận nói: "Em nói thật cho chị biết, là người kia không muốn đứa bé hay là em không muốn?"
"Có gì khác biệt sao?" Chu Nhuế hít hít lỗ mũi.
"Đương nhiên là có!" Chu Tô hạ cánh tay xuống, trịnh trọng nhìn Chu Nhuế: "Nếu như em cảm thấy không còn cách nào tiếp tục ở bên Diêu Mộc và muốn bỏ đứa bé thì chúng ta sẽ làm phẫu thuật, nhưng nếu như là hắn ta không chịu phụ trách, vậy thì không thể dễ dàng cho hắn ta như vậy. Đường đường là một đấng mày râu, tại sao làm việc rồi lại không chịu trách nhiệm? Chị hỏi như vậy để biết mà liệu hành xử, em yên tâm, em gái Chu Tô sẽ không bao giờ phải chịu thiệt hết, chị sẽ không để bất cứ người nào vô duyên vô cớ khi dễ em gái mình."
"Chị, chuyện tình cảm không phải mình bỏ ra bao nhiêu thì đối phương cũng phải cho lại mình bấy nhiêu, muốn oán thì cũng chỉ có thể oán ông trời trêu ngươi. Nếu như có kiếp sau, em nhất định sẽ không lao đầu như thiêu thân vào lửa đối với một người đàn ông không yêu mình."
Tìm mãi mới đến được địa chỉ của Diêu Mộc, lúc trước có lần Chu Tô đã từng lái xe chở Chu Nhuế đến đó. Cô nghĩ, với tính cách của Chu Nhuế, có thể nhất thời nó sẽ không thèm quan tâm gì đến mẹ mình nhưng mà với những thứ nó đang hứng thú thì sẽ bám mãi không buông nên cách tốt nhất để tìm nó là tìm đến đối tượng mà lúc trước nó bảo là “Tình yêu chân chính của mình"- Diêu Mộc.
Cửa nhà Diêu Mộc không khóa, còn để hở một khe hẹp. Chu Tô chậm rãi bước vào nhà một cách thận trọng, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt Chu Tô là Chu Nhuế nhà mình đang khom người vào bồn cầu, ói liên tục.
Chu Tô vội vàng thả túi xách trên tay, chạy tới, vỗ lưng em gái mình: "Chuyện gì xảy ra? Lại uống rượu? Đừng nói em mang thai đấy nhé."
Nói xong, ngay cả chính bản thân Chu Tô cũng sửng sốt. Không sai, mấy ngày gần đây trong đầu Chu Tô luôn luẩn quẩn việc trẻ con, mang thai...
Chu Nhuế khá ngạc nhiên khi nhìn thấy chị mình, sắc mặt tái nhợt, đôi môi khô nứt, đôi mắt đen nhánh có chút mờ mịt.
Cô điều chỉnh hô hấp, hỏi lại: "Chị, chị nói cái gì cơ?"
Chu Tô dìu Chu Nhuế tới ghế sô pha ngồi xuống, suy nghĩ giải thích gì đó nhưng một lúc lâu sau mới nở một nụ cười miễn cưỡng, lắc đầu: "Không có gì."
"Nhưng chị vừa mới nói…" Chu Nhuế lấy khăn giấy lau khóe miệng, cúi đầu giống như không yên lòng hỏi.
"Cái gì? À lúc nãy chị nói em nôn mửa giống như mang thai. Em đừng để ý, chị chỉ nói vu vơ thế thôi." Chu Tô hơi lẩn tránh vấn đề.
"Ha ha…" Chu Nhuế ngẩng mặt lên cười khổ: "Ừ, có những lúc không muốn nhưng thực sự lại có."
"Thật đúng là, mang thai . . ." Chu Tô nói đến đây bỗng nhiên có cảm giác có cái gì đó không đúng: "Chu Nhuế, em mới nói cái gì?"
"Chị…Em mang thai rồi." Chu Nhuế trần thuật với một vẻ mặt rất tự nhiên, giọng nói cũng không có chút run rẩy, giọng điệu giống như đang bàn luận về thời tiết.
Chu Tô chấn động toàn thân, không tự chủ lui về phía sau một bước, run rẩy hỏi: "Chu Nhuế, em có biết em đang nói gì không?"
Chu Nhuế lại cúi đầu, chậm rãi nói: "Chị…Em thua thật sự rồi. Đã quyết định được ăn cả ngã về không, nhưng em thua thật rồi."
"Của người nào, tên Diêu Mộc kia sao?"
"Chị…Đứa bé này em không có ý định giữ."
Chu Tô cắn chặt môi, tiến lên nắm hai vai của em gái mình, bắt buộc Chu Nhuế nhìn thẳng vào mặt mình: "Có phải của Diêu Mộc hay không, em phải nói thật với chị. Hắn ta không thể không chịu trách nhiệm, chị sẽ không để em chịu thiệt thòi."
Chu Nhuế hoảng hốt nhìn Chu Tô lúc lâu, nước mắt lăn xuống: "Chị, đứa bé này là một sai lầm. Hôm đấy anh ấy uống say, không hề biết người mình ôm ấp không phải là người anh ấy muốn. Hôm đấy là em tự mình dùng tấm thân của mình để đánh cuộc nhưng không được. Em rút lui thôi."
Chu Tô bật dậy, nhìn chằm chằm cô em gái đang mờ mịt. Một ngọn lửa bốc lên từ từ trong cả cơ thể Chu Tô, không kịp suy nghĩ gì Chu Tô đã giơ tay đánh thẳng vào đầu Chu Nhuế: "Chu Nhuế, cô to gan lắm. Chưa kết hôn mà có con? Cô có bản lãnh thì dùng một đao chém chết tôi và mẹ cô luôn đi. Ở chỗ này khóc sướt mướt thì có ích gì? Lúc trước còn ăn nói hùng hồn lắm, không tin là không bắt được trái tim người đàn ông kia, bây giờ xem đi, có bản lãnh thì đi trói lại người ta lại mà kết hôn. Đồ không có tiền đồ!"
Chu Nhuế bưng mặt, không nói gì chỉ là khóc lớn hơn nữa, không thèm giữ mặt mũi gì nữa mà khóc lớn lên.
Chu Tô đứng bên cạnh, lạnh lùng nhìn Chu Nhuế khóc lóc. Một lúc sau cũng nguôi giận mấy phần, nhìn em gái mình khóc đến như vậy, cau mày muốn nói cái gì đó nhưng lại kìm lại, nặng nề ngồi phịch xuống ghế.
"Chị…" Chu Nhuế nức nở: "Ngày mai, à không lúc nào chị có thời gian thì cùng em đến bệnh viện làm phẫu thuật nhé. Em sợ phải đi một mình."
Chu Tô bóp trán, hít sâu một hơi, đè nén lửa giận nói: "Em nói thật cho chị biết, là người kia không muốn đứa bé hay là em không muốn?"
"Có gì khác biệt sao?" Chu Nhuế hít hít lỗ mũi.
"Đương nhiên là có!" Chu Tô hạ cánh tay xuống, trịnh trọng nhìn Chu Nhuế: "Nếu như em cảm thấy không còn cách nào tiếp tục ở bên Diêu Mộc và muốn bỏ đứa bé thì chúng ta sẽ làm phẫu thuật, nhưng nếu như là hắn ta không chịu phụ trách, vậy thì không thể dễ dàng cho hắn ta như vậy. Đường đường là một đấng mày râu, tại sao làm việc rồi lại không chịu trách nhiệm? Chị hỏi như vậy để biết mà liệu hành xử, em yên tâm, em gái Chu Tô sẽ không bao giờ phải chịu thiệt hết, chị sẽ không để bất cứ người nào vô duyên vô cớ khi dễ em gái mình."
"Chị, chuyện tình cảm không phải mình bỏ ra bao nhiêu thì đối phương cũng phải cho lại mình bấy nhiêu, muốn oán thì cũng chỉ có thể oán ông trời trêu ngươi. Nếu như có kiếp sau, em nhất định sẽ không lao đầu như thiêu thân vào lửa đối với một người đàn ông không yêu mình."
Tác giả :
Tiểu Tịch