Bỏ Lỡ Những Năm Tháng Tươi Đẹp Nhất Của Em
Quyển 3 - Chương 31
Tối hôm đó, Chu Tô đang buồn chán, cầm điều khiển chuyển kênh truyền hình liên tục, trong chốc lát, bỗng nhìn thấy khuôn mặt của Lâm Tĩnh Viễn, định thần, ngồi chăm chú nghe những lời ông ta phát biểu: "Đối với sự sa đọa trong tầng lớp quan chức hiện nay chúng ta tuyệt không bỏ qua cho một trường hợp nào. Nhưng cũng không thể dùng phương thức ‘ thà giết nhầm còn hơn bỏ sót’, đó là tư tưởng cực đoan. Thế hệ đi trước đã dùng bao nhiệt huyết cùng bao nhiêu mồ hôi xương máu mới có cuộc sống ấm no và hạnh phúc của chúng ta hôm nay. Đảng và nhân dân quyết không thể để cho bọn họ chảy máu rơi lệ nữa. Không có chứng cớ tuyệt không tự mình đoán bừa, có tội thì sẽ bị phán tội, trong sạch cũng tuyệt không oan uổng . . ."
Chu Tô cười, mặc kệ có phải hay không là do sự có mặt của Tần Nhiễm Phong, lần này thật sự phải cảm tạ cô ta. Chu Tô nghĩ, chỉ cần Chung Ly không cần lấy thân báo đáp, bảo Chu Tô làm gì để cảm ơn cô ta cũng được, kể cả dập đầu.
Ngày hôm sau, lúc nhìn chính mắt nhìn thấy Lâm Tĩnh Viễn, Chu Tô có chút căng thẳng. So với hình ảnh trên ti vi, ngoài đời ông ta càng thêm uy vũ anh tuấn, tóc mai hai bên tuy đã có một vài sợ bạc nhưng không hề làm giảm chút nào phong thái của người lãnh đạo, thoáng đến gần là có thể cảm thấy nguồn khí thế cường đại, khiến người ta kính ngưỡng mấy phần.
Chu Tô có thể cảm thấy, Lâm Tĩnh Viễn cũng đang quan sát cô, nghĩ thầm, chắc là đang nghĩ về mối quan hệ tay ba giữa cô, Chung Ly và Tần Nhiễm Phong.
Mấy người vừa ngồi xuống ghế, không thèm nói mấy lời khách sáo mà đi thẳng vào vấn đề, dù sao vụ án này trên dưới áp lực đều rất lớn, ai ai cũng chờ đợi kết quả cuối cùng.
Những người đàn ông quay vòng tròn phân tích những tích cực tiêu cực của cục diện, Chu Tô ngồi chăm chú lắng nghe một lúc bắt đầu cảm thấy đau đầu, mắt bất giác liếc sang chỗ Tần Nhiễm Phong, lúc này, cô ta đang dùng ánh mắt gần như si mê nhìn vào từng cử chỉ của Chung Ly. Khi cảm thấy ánh mắt của Chu Tô, vội vàng thu tầm mắt, mặt đỏ bừng, khẽ cười với Chu Tô.
Chu Tô cũng cười lại, quan sát Tần Nhiễm Phong. Đúng là chim sẻ hóa phượng hoàng a, mà cô ta vốn là tiểu phượng hoàng. Tóm lại Tần Nhiễm Phong bây giờ, vốn đã không phải là kiểu con gái ai cũng có thể với tới, bây giờ còn thêm vẻ mặt hạnh phúc vì tìm lại được ba mình, sống trong nhung lụa, khiến cô ta lại càng thêm xinh đẹp chói lọi. Đứng bên cạnh Chung Ly thật giống như đôi kim đồng ngọc nữ.
Phi…Chu Tô chợt thầm mắng mình. Chung Ly và Chu Tô cô mới chính là một cặp trời sinh, Tần Nhiễm Phong đừng hòng mơ tưởng. Nghĩ tới đây lòng tràn đầy tự tin, nhìn chằm chằm vào đôi mắt Tần Nhiễm Phong đang nhìn mình.
Tần Nhiễm Phong nhìn cô bật cười một tiếng, cúi đầu uống trà, không nói gì. Chu Tô cảm thấy giống như một quyền đánh vào gối liền cảm thấy ngượng ngùng, quay lại đặt toàn bộ sự chú ý lên cuộc nói chuyện của những người đàn ông.
"Cho nên, ý Bí thư Lâm là có tay trong của Ủy ban kiểm tra và kỷ luật Trung ương báo lại là có người đang đứng đằng sau toàn bộ vụ việc này, khui ra bức ảnh của Chu Tô, đổ thêm dầu vào lửa những sự bất mãn của dân chúng, chỉ định cho Trần Trung khai ba tôi là chủ mưu hay tung tin ba tôi còn gặp gỡ Trần Trung?" Chung Ly đặt câu hỏi.
Lâm Tĩnh Viễn gật đầu nhẹ, gạt tàn thuốc nói: "Nhưng mà, người kia chỉ biết một ít thông tin như thế thôi. Bởi vì cấp bậc của cậu ta còn thấp nên chưa được tham gia cuộc họp của những người cấp cao nên chưa biết chủ mưu là người nào."
"Vậy hiện tại mấu chốt nhất là tìm ra tên chủ mưu đúng không?" Hà Triệu Hiên nói xen vào.
"Không sai, chúng tôi đã tra ra cái tên họ Trần kia từng nuôi một cô vợ bé gọi là Lê Huyên, thường ngày hết sức nuông chiều. Rất có thể những khoản tiền tham nhũng đều ở chỗ cô ta."
"Cứ bắt cổ cô ta đến cục cảnh sát thẩm vấn một chút là ra thôi."
"Vậy không được." Lâm Tĩnh Viễn phất tay: "Không có chứng cớ làm sao bắt người, không những làm như thế còn rút dây động rừng nữa."
"Chỉ là…" Ông trầm ngâm một giây sau đó nói tiếp: "Bên này còn điều tra ra, người phụ nữ tên Lê Huyên này cũng ngoại tình với mấy tên trai bao đẹp trai khác sau lưng Trần Trung. Chúng tôi vốn cũng muốn xuống tay từ hướng này nhưng có thể là do xuất thân từ trường cảnh sát, những cảnh sát nằm vùng của chúng tôi hầu hết đều mang một cỗ anh khí bức người, nhưng có vẻ cô ta lại không thích kiểu đàn ông như vậy. Đang cố gắng tìm một nam cảnh sát đẹp trai, trắng trẻo nhưng được điều này lại không đáp ứng được tiêu chuẩn kĩ thuật cũng như tâm lý. Cái này, không dễ làm."
Mọi người cau mày không nói gì.
Chu Tô vừa nghe xong liền mỉm cười: "Bí thư Lâm, bên cảnh sát không có người thích hợp nhưng ông xem một chút, trai đẹp nhà tôi cũng không thiếu a!"
Lâm Tĩnh Viễn nghe Chu Tô nói vậy, ý vị sâu xa cười, liền bắt đầu nhìn chằm chằm Hà Triệu Hiên, Chung Ly cùng Phương Đại Đồng, sau đó gật đầu: "Đúng vậy, cô nói tôi mới để ý, dáng dấp ba chàng trai này quả thật không tồi, so với ngôi sao trên ti vi còn đẹp trai hơn nhiều."
Hà Triệu Hiên lắc đầu ngay lập tức: "Cái này dù có chết tôi cũng không làm đâu. Nếu cần tôi xông vào núi đao biển lửa nào tôi cũng có thể làm nhưng dùng mỹ nam kế thì không nha, tôi đã kết hôn, cậu cũng gặp vợ tôi rồi đấy, cô ấy tốt như vậy, làm điều có lỗi với cô ấy lương tâm cũng như trái tim tôi không cho phép, vẫn là để cho hai người kia thôi."
Chu Tô nghe Hà Triệu Hiên nói xong gật đầu, liếc mắt nhìn Chung Ly, trong lòng tính toán, làm sao để chồng mình làm việc này được, bỏ qua!
Sau đó nhìn chằm chằm Phương Đại Đồng, cười nịnh hót.
Cả người Phương Đại Đồng nổi da gà, dùng vẻ mặt sợ hãi nói: "Chu Tô, anh nói cho em biết em đừng bao giờ có ý nghĩ xấu xa gì đổ lên anh, quay lại nhìn Chung Ly nhà em đi. Có hy sinh thì cũng phải anh ta hy sinh mới là hợp lý."
"Thực ra thì . . ." Chung Ly vừa mới tiếp lời, muốn nói gì đó đã bị Chu Tô chặn đứng.
"Không được! Chung Ly không được. Anh ấy cũng đã kết hôn.." Chu Tô nhìn Phương Đại Đồng một cách nghiêm túc: "Vợ anh ấy cũng đặc biệt hay ghen, kể cả yêu tinh kể cả công chúa gì đó cũng đừng mơ tưởng tới gần anh ấy!"
Lời này một câu hai nghĩa, tất cả mọi người trầm mặc, mỗi người theo đuổi tâm tư của riêng mình.
Lúc này, ánh mắt Chu Tô quét qua Tần Nhiễm Phong. Cô ta lộ vẻ khó xử, lúng túng cúi đầu.
Đang vu vẻ liền nhớ lại người ta có chỗ dựa vững chắc vội vàng liếc Lâm Tĩnh Viễn. Vẻ mặt ông ta không chút thay đổi, đúng là kiểu người vui buồn hờn giận không biểu hiện trên khuôn mặt. Ông chỉ nhìn chằm chằm vào Chu Tô, không nói câu nào.
Chu Tô nghĩ thầm, đại nhân vật này quả thật có chút dọa người, trong lòng có chút hoảng sợ, nhưng vẫn cứng đầu ngồi thẳng lưng, hơi ngẩng đầu.
"Được rồi, được rồi." Phương Đại Đồng giải vây: "Ai bảo chỉ còn mỗi mình tôi còn độc thân cơ chứ."
"Đúng đấy. Anh thông suốt thật tốt Phương Đại Đồng!" Chu Tô vội vàng đáp lời: "Anh cũng đã nói, nếu muốn cứu người, nhan sắc, thỉnh thoảng cũng phải hy sinh. Anh coi như vì sự nghiệp cứu người cao cả vinh quang mà anh dũng hiến thân đi."
Phương Đại Đồng vạn vạn không ngờ Chu Tô lại nói năng hùng hồn, bán đứng mình một cách dứt khoát mà mau lẹ như vậy, vẻ mặt đưa đám, một chữ cũng không nói được.
Chu Tô cười cười: "Phương Đại Đồng! Anh hãy chuẩn bị tâm lý đi, công cuộc nằm vùng của anh sẽ vui vẻ lắm đây." Một câu nói này chọc cười tất cả mọi người.
Lúc ra cửa, Chu Tô gắt gao kéo tay Chung Ly, nở nụ cười, lúm đồng tiền như hoa hướng hướng về phía Lâm Tĩnh Viễn cùng Tần Nhiễm Phong nói: "Thật sự cảm ơn, hai người là ân nhân muôn đời của vợ chồng chúng tôi, nếu như sau này có thể giúp đỡ điều gì, chúng tôi tuyệt đối không ngại khó, có phải hay không, chồng?"
Chung Ly cười nhẹ, gật đầu.
Lâm Tĩnh Viễn ý vị sâu xa nhìn hai người, khuôn mặt tươi cười đáp: "Cũng không có gì, tôi cũng vậy không có làm việc chỉ vì lợi ích cá nhân, là làm việc theo chức trách mà thôi. Nhưng mà đúng là nhờ vào cô con gái trẻ tuổi nên tinh thần chính nghĩa đầy mình thúc đẩy tôi mới nhiệt tình như vậy đấy." Ngụ ý, chính là bọn họ muốn cám ơn cũng nên cảm ơn Tần Nhiễm Phong ấy.
"Lại đây, Chung Ly. Xe của tôi ở nơi đó, chúng ta tới xe, nói thêm mấy câu, Nhiễm Phong, con lên phòng trước chờ ba." Lâm Tĩnh Viễn dịu dàng xoa đầu Tần Nhiễm Phong.
Tần Nhiễm Phong gật đầu, quay sang cười với Chu Tô thay lời tạm biệt, sau đó liếc nhìn Chung Ly với ánh mắt thâm sâu, quay người bước lên lầu.
Chu Tô nhìn chằm chằm vào bóng lưng Chung Ly và Lâm Tĩnh Viễn, hai người vừa cười vừa nói. Đến lúc Lâm Tĩnh Viễn định bước lên xe còn vỗ vỗ vai Chung Ly, đảo mắt nhìn Chu Tô bên này ra vẻ suy nghĩ gì đó mới đi vào.
Chu Tô dùng khuôn mặt bất mãn chờ Chung Ly, anh vừa trở lại đã không thể chờ đợi hỏi: "Ông ta nói gì mà vẻ mặt anh lại xấu xa như vậy?"
"Ông ấy nói, phụ nữ là để yêu thương, nâng niu trong lòng bàn tay."
Chu Tô cười, mặc kệ có phải hay không là do sự có mặt của Tần Nhiễm Phong, lần này thật sự phải cảm tạ cô ta. Chu Tô nghĩ, chỉ cần Chung Ly không cần lấy thân báo đáp, bảo Chu Tô làm gì để cảm ơn cô ta cũng được, kể cả dập đầu.
Ngày hôm sau, lúc nhìn chính mắt nhìn thấy Lâm Tĩnh Viễn, Chu Tô có chút căng thẳng. So với hình ảnh trên ti vi, ngoài đời ông ta càng thêm uy vũ anh tuấn, tóc mai hai bên tuy đã có một vài sợ bạc nhưng không hề làm giảm chút nào phong thái của người lãnh đạo, thoáng đến gần là có thể cảm thấy nguồn khí thế cường đại, khiến người ta kính ngưỡng mấy phần.
Chu Tô có thể cảm thấy, Lâm Tĩnh Viễn cũng đang quan sát cô, nghĩ thầm, chắc là đang nghĩ về mối quan hệ tay ba giữa cô, Chung Ly và Tần Nhiễm Phong.
Mấy người vừa ngồi xuống ghế, không thèm nói mấy lời khách sáo mà đi thẳng vào vấn đề, dù sao vụ án này trên dưới áp lực đều rất lớn, ai ai cũng chờ đợi kết quả cuối cùng.
Những người đàn ông quay vòng tròn phân tích những tích cực tiêu cực của cục diện, Chu Tô ngồi chăm chú lắng nghe một lúc bắt đầu cảm thấy đau đầu, mắt bất giác liếc sang chỗ Tần Nhiễm Phong, lúc này, cô ta đang dùng ánh mắt gần như si mê nhìn vào từng cử chỉ của Chung Ly. Khi cảm thấy ánh mắt của Chu Tô, vội vàng thu tầm mắt, mặt đỏ bừng, khẽ cười với Chu Tô.
Chu Tô cũng cười lại, quan sát Tần Nhiễm Phong. Đúng là chim sẻ hóa phượng hoàng a, mà cô ta vốn là tiểu phượng hoàng. Tóm lại Tần Nhiễm Phong bây giờ, vốn đã không phải là kiểu con gái ai cũng có thể với tới, bây giờ còn thêm vẻ mặt hạnh phúc vì tìm lại được ba mình, sống trong nhung lụa, khiến cô ta lại càng thêm xinh đẹp chói lọi. Đứng bên cạnh Chung Ly thật giống như đôi kim đồng ngọc nữ.
Phi…Chu Tô chợt thầm mắng mình. Chung Ly và Chu Tô cô mới chính là một cặp trời sinh, Tần Nhiễm Phong đừng hòng mơ tưởng. Nghĩ tới đây lòng tràn đầy tự tin, nhìn chằm chằm vào đôi mắt Tần Nhiễm Phong đang nhìn mình.
Tần Nhiễm Phong nhìn cô bật cười một tiếng, cúi đầu uống trà, không nói gì. Chu Tô cảm thấy giống như một quyền đánh vào gối liền cảm thấy ngượng ngùng, quay lại đặt toàn bộ sự chú ý lên cuộc nói chuyện của những người đàn ông.
"Cho nên, ý Bí thư Lâm là có tay trong của Ủy ban kiểm tra và kỷ luật Trung ương báo lại là có người đang đứng đằng sau toàn bộ vụ việc này, khui ra bức ảnh của Chu Tô, đổ thêm dầu vào lửa những sự bất mãn của dân chúng, chỉ định cho Trần Trung khai ba tôi là chủ mưu hay tung tin ba tôi còn gặp gỡ Trần Trung?" Chung Ly đặt câu hỏi.
Lâm Tĩnh Viễn gật đầu nhẹ, gạt tàn thuốc nói: "Nhưng mà, người kia chỉ biết một ít thông tin như thế thôi. Bởi vì cấp bậc của cậu ta còn thấp nên chưa được tham gia cuộc họp của những người cấp cao nên chưa biết chủ mưu là người nào."
"Vậy hiện tại mấu chốt nhất là tìm ra tên chủ mưu đúng không?" Hà Triệu Hiên nói xen vào.
"Không sai, chúng tôi đã tra ra cái tên họ Trần kia từng nuôi một cô vợ bé gọi là Lê Huyên, thường ngày hết sức nuông chiều. Rất có thể những khoản tiền tham nhũng đều ở chỗ cô ta."
"Cứ bắt cổ cô ta đến cục cảnh sát thẩm vấn một chút là ra thôi."
"Vậy không được." Lâm Tĩnh Viễn phất tay: "Không có chứng cớ làm sao bắt người, không những làm như thế còn rút dây động rừng nữa."
"Chỉ là…" Ông trầm ngâm một giây sau đó nói tiếp: "Bên này còn điều tra ra, người phụ nữ tên Lê Huyên này cũng ngoại tình với mấy tên trai bao đẹp trai khác sau lưng Trần Trung. Chúng tôi vốn cũng muốn xuống tay từ hướng này nhưng có thể là do xuất thân từ trường cảnh sát, những cảnh sát nằm vùng của chúng tôi hầu hết đều mang một cỗ anh khí bức người, nhưng có vẻ cô ta lại không thích kiểu đàn ông như vậy. Đang cố gắng tìm một nam cảnh sát đẹp trai, trắng trẻo nhưng được điều này lại không đáp ứng được tiêu chuẩn kĩ thuật cũng như tâm lý. Cái này, không dễ làm."
Mọi người cau mày không nói gì.
Chu Tô vừa nghe xong liền mỉm cười: "Bí thư Lâm, bên cảnh sát không có người thích hợp nhưng ông xem một chút, trai đẹp nhà tôi cũng không thiếu a!"
Lâm Tĩnh Viễn nghe Chu Tô nói vậy, ý vị sâu xa cười, liền bắt đầu nhìn chằm chằm Hà Triệu Hiên, Chung Ly cùng Phương Đại Đồng, sau đó gật đầu: "Đúng vậy, cô nói tôi mới để ý, dáng dấp ba chàng trai này quả thật không tồi, so với ngôi sao trên ti vi còn đẹp trai hơn nhiều."
Hà Triệu Hiên lắc đầu ngay lập tức: "Cái này dù có chết tôi cũng không làm đâu. Nếu cần tôi xông vào núi đao biển lửa nào tôi cũng có thể làm nhưng dùng mỹ nam kế thì không nha, tôi đã kết hôn, cậu cũng gặp vợ tôi rồi đấy, cô ấy tốt như vậy, làm điều có lỗi với cô ấy lương tâm cũng như trái tim tôi không cho phép, vẫn là để cho hai người kia thôi."
Chu Tô nghe Hà Triệu Hiên nói xong gật đầu, liếc mắt nhìn Chung Ly, trong lòng tính toán, làm sao để chồng mình làm việc này được, bỏ qua!
Sau đó nhìn chằm chằm Phương Đại Đồng, cười nịnh hót.
Cả người Phương Đại Đồng nổi da gà, dùng vẻ mặt sợ hãi nói: "Chu Tô, anh nói cho em biết em đừng bao giờ có ý nghĩ xấu xa gì đổ lên anh, quay lại nhìn Chung Ly nhà em đi. Có hy sinh thì cũng phải anh ta hy sinh mới là hợp lý."
"Thực ra thì . . ." Chung Ly vừa mới tiếp lời, muốn nói gì đó đã bị Chu Tô chặn đứng.
"Không được! Chung Ly không được. Anh ấy cũng đã kết hôn.." Chu Tô nhìn Phương Đại Đồng một cách nghiêm túc: "Vợ anh ấy cũng đặc biệt hay ghen, kể cả yêu tinh kể cả công chúa gì đó cũng đừng mơ tưởng tới gần anh ấy!"
Lời này một câu hai nghĩa, tất cả mọi người trầm mặc, mỗi người theo đuổi tâm tư của riêng mình.
Lúc này, ánh mắt Chu Tô quét qua Tần Nhiễm Phong. Cô ta lộ vẻ khó xử, lúng túng cúi đầu.
Đang vu vẻ liền nhớ lại người ta có chỗ dựa vững chắc vội vàng liếc Lâm Tĩnh Viễn. Vẻ mặt ông ta không chút thay đổi, đúng là kiểu người vui buồn hờn giận không biểu hiện trên khuôn mặt. Ông chỉ nhìn chằm chằm vào Chu Tô, không nói câu nào.
Chu Tô nghĩ thầm, đại nhân vật này quả thật có chút dọa người, trong lòng có chút hoảng sợ, nhưng vẫn cứng đầu ngồi thẳng lưng, hơi ngẩng đầu.
"Được rồi, được rồi." Phương Đại Đồng giải vây: "Ai bảo chỉ còn mỗi mình tôi còn độc thân cơ chứ."
"Đúng đấy. Anh thông suốt thật tốt Phương Đại Đồng!" Chu Tô vội vàng đáp lời: "Anh cũng đã nói, nếu muốn cứu người, nhan sắc, thỉnh thoảng cũng phải hy sinh. Anh coi như vì sự nghiệp cứu người cao cả vinh quang mà anh dũng hiến thân đi."
Phương Đại Đồng vạn vạn không ngờ Chu Tô lại nói năng hùng hồn, bán đứng mình một cách dứt khoát mà mau lẹ như vậy, vẻ mặt đưa đám, một chữ cũng không nói được.
Chu Tô cười cười: "Phương Đại Đồng! Anh hãy chuẩn bị tâm lý đi, công cuộc nằm vùng của anh sẽ vui vẻ lắm đây." Một câu nói này chọc cười tất cả mọi người.
Lúc ra cửa, Chu Tô gắt gao kéo tay Chung Ly, nở nụ cười, lúm đồng tiền như hoa hướng hướng về phía Lâm Tĩnh Viễn cùng Tần Nhiễm Phong nói: "Thật sự cảm ơn, hai người là ân nhân muôn đời của vợ chồng chúng tôi, nếu như sau này có thể giúp đỡ điều gì, chúng tôi tuyệt đối không ngại khó, có phải hay không, chồng?"
Chung Ly cười nhẹ, gật đầu.
Lâm Tĩnh Viễn ý vị sâu xa nhìn hai người, khuôn mặt tươi cười đáp: "Cũng không có gì, tôi cũng vậy không có làm việc chỉ vì lợi ích cá nhân, là làm việc theo chức trách mà thôi. Nhưng mà đúng là nhờ vào cô con gái trẻ tuổi nên tinh thần chính nghĩa đầy mình thúc đẩy tôi mới nhiệt tình như vậy đấy." Ngụ ý, chính là bọn họ muốn cám ơn cũng nên cảm ơn Tần Nhiễm Phong ấy.
"Lại đây, Chung Ly. Xe của tôi ở nơi đó, chúng ta tới xe, nói thêm mấy câu, Nhiễm Phong, con lên phòng trước chờ ba." Lâm Tĩnh Viễn dịu dàng xoa đầu Tần Nhiễm Phong.
Tần Nhiễm Phong gật đầu, quay sang cười với Chu Tô thay lời tạm biệt, sau đó liếc nhìn Chung Ly với ánh mắt thâm sâu, quay người bước lên lầu.
Chu Tô nhìn chằm chằm vào bóng lưng Chung Ly và Lâm Tĩnh Viễn, hai người vừa cười vừa nói. Đến lúc Lâm Tĩnh Viễn định bước lên xe còn vỗ vỗ vai Chung Ly, đảo mắt nhìn Chu Tô bên này ra vẻ suy nghĩ gì đó mới đi vào.
Chu Tô dùng khuôn mặt bất mãn chờ Chung Ly, anh vừa trở lại đã không thể chờ đợi hỏi: "Ông ta nói gì mà vẻ mặt anh lại xấu xa như vậy?"
"Ông ấy nói, phụ nữ là để yêu thương, nâng niu trong lòng bàn tay."
Tác giả :
Tiểu Tịch