Bỏ Lỡ Những Năm Tháng Tươi Đẹp Nhất Của Em
Quyển 2 - Chương 5: Chung Ly ngoại truyện năm
Hợp đồng làm ăn có lúc được kí kết vào một hôm mát xa chân hay một bữa ăn. Vì vậy việc ra ra vào vào đủ chốn ăn chơi đã thành thói quen của Chung Ly.
Đêm đó, tại khu vui chơi Thịnh Thế Vương Triều cùng mấy người bạn làm ăn kí kết được một hợp đồng với giá trị không nhỏ nên tâm tình không tệ. Chỉ là mới vừa rồi bị bọn người kia ép uống kha khá rượu nên bây giờ hơi đau đầu.
Chung Ly bèn ra khỏi phòng hóng mát, đốt một điếu thuốc, rít một hơi thật mạnh, tinh thần tốt lên không ít.
Xoa xoa thái dương đau buốt, cuối cùng là thư thái một chút.
"Buông tôi ra... Tôi không thích!" Một giọng nữ vang lên dồn dập.
"Em gái nhỏ này, em nói vậy là không đúng rồi, bọn anh đã trả tiền cho ông chủ của em rồi nên tối nay em chính là phải hầu hạ bọn anh." Một giọng nói tỏa ra mùi vị lưu manh cũng vang lên ngay chỗ đó.
Chung Ly tò mò nhìn vào lối đi nhỏ liền thấy một người đàn ông đang lôi kéo một cô gái, mà cô gái này có vẻ như đang liều mạng chống đối.
Hẳn là một cô bé chưa trưởng thành, giọng nói run rẩy cùng non nớt của cô bé kia thể hiện rõ sự chưa trải đời.
Cô gái hốt hoảng dãy dụa, cầm lấy tay của người đàn ông đang nắm lấy cổ áo sơ mi của mình, nói: "Tiên sinh, trước khi đến tôi đã nói rõ với ông chủ, tôi chỉ là bồi bàn, không tiếp rượu, lại càng không tiếp khách."
"Mày nói lại đi? Ông đây đã trả tiền, còn có thể gạt mày sao?" Người đàn ông kia thấy nói chuyện nhẹ nhàng không ổn liền trở mặt.
"Tiên sinh, nếu không chúng ta đi tìm ông chủ của tôi đối chất. Tôi thật sự không phải kiểu như ông nghĩ." Cô gái đó vừa nói nước mắt đã rơi.
"Ông đây không rảnh, xem ra không đợi được đến khách sạn rồi, chúng ta ở chỗ này làm luôn. Ta đây đang ngứa ngáy, không kịp đợi nữa rồi." Ông ta cười xấu xa, dùng sức kéo cô gái kia vào trong phòng.
Loại chuyện như vậy Chung Ly đã thấy nhiều. Mấy cô gái lúc đầu còn đoan chính rót rượu cho khách ngay sau đó chỉ cần vài ba ngàn đã có thể leo vào lòng đàn ông. Chung Ly cũng không rảnh đi hành hiệp trượng nghĩa, không có thời gian quan tâm đến chuyện thiên hạ liền quay người định bụng bước về gian phòng của mình.
"Ông đi chết đi!" Xen lẫn tiếng nức nở là giọng nữ đâm thẳng vào màng nhĩ Chung Ly.
Chung Ly nhanh chóng quay đầu lại thì thấy cô gái đá một cái vào hông của người đàn ông kia, hình như đã dùng hết sức lực của mình, thời điểm thu chân cũng không thể đứng vững nữa.
Nhớ lại nhiều năm trước, cũng có một cô bé mang bộ mặt tức giận nói một câu: "Chung Ly, cậu đi chết đi." Nói xong đạp cho anh một đạp, giống y như cảnh vừa rồi, đạp xong cũng không thể nào đứng vững.
Người đàn ông đau đến nỗi phải ngồi xổm xuống, mở miệng mắng: "Con đĩ thối, đã tới chỗ này còn giả bộ cái gì băng thanh ngọc khiết nữ nhân?"
Cô gái nhỏ hai mắt long lên, nước mắt chực rơi xuống, gắt gao cắn môi, quật cường nhìn người đàn ông kia nói: "Tôi không phải đĩ! Ông chính là một gã lưu manh!" Nói xong lại cho tên đàn ông đang ngồi chồm hổm trên mặt đất kia người một đạp nữa.
Lúc cô gái xoay người, nhìn thấy Chung Ly. Khinh miệt nhìn anh một cái sau đó vòng qua anh đi về phía kia của hành lang.
Ánh mắt không khuất phục, kiên quyết chống trả, Chung Ly không có cách nào dứt khỏi bóng dáng của cô gái kia, y hệt bóng dáng của người con gái đã vĩnh viễn khắc sâu trong tâm trí Chung Ly.
Cô gái đó hung hăng bước đi vài bước đã đụng phải một người.
Bởi vì thường tới đây nên Chung Ly nhận ra, là quản lý của nơi này.
Cô gái ngốc nghếch kia phẫn hận nhìn về phía người đàn ông cao hơn mình nửa cái đầu hỏi: "Ông ta nói thật sao? Chuyện bắt tôi tiếp khách là ý của ông?"
Quản lý với vẻ mặt tức giận, nhìn cô đáp lại một tiếng: "Ừ."
"Tại sao? Không phải chúng ta đã nói qua, tôi chỉ làm công việc bồi bàn, phục vụ, tại sao lại nảy sinh chuyện tiếp khách?"
Quản lý cười nhạo, nói: "Thật sao? Cô chỉ muốn làm phục vụ tại sao lại không đến nhà hàng hoặc phòng trà, cà phê ...?"
Cô gái kia với khuôn mặt thanh tú còn dư âm của hai hàng nước mắt, kinh ngạc nhìn ông ta, nói không nên lời.
"Không trả lời được?" Quản lý nhìn cô gái từ trên xuống dưới, đánh giá một lúc, lạnh lùng nói: "Nếu không phải công việc nhiều tiền thì cô không thích. Thiên hạ khôngai cho không ai điều gì đúng không? Muốn chỉ cần bưng rượu, rót rượu mà có thể nhận chừng ấy lương tôi trả cho cô? Nếu quả thật cô nghĩ như vậy chi bằng về nhà ngủ một giấc rồi mong trong giấc mơ đi nha! Tần Nhiễm Phong, đừng quên cô còn thiếu Thịnh Thế hai vạn ba. Tối nay, một là trả lại tiền, hai là đi tiếp khách. Cô tự mình suy nghĩ cho kỹ đi!"
Trong nháy mắt, nước mắt lại chảy ra, khuôn mặt trắng nõn, nhỏ nhắn cũng run rẩy, cắn răng không nói nổi câu nào.
Quản lý nói tiếp: "Mẹ cô đang bị bệnh, tôi cũng thông cảm cho cô. Thế nhưng Thịnh Thế không phải là cơ quan từ thiện, lúc tới sẽ phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, cô là một cô bé thông minh. Lợi hại thế nào tin chắc cô sẽ tự mình suy nghĩ ra."
Tất cả những việc này đều xảy ra trước mắt Chung Ly, anh suy nghĩ một lát sau đó bước tới trước mặt quản lý.
Quan sát một bên mặt của cô gái kia, đôi mắt đánh mascara đen bóng theo nước mắt chảy xuống khiến cho đôi mắt của cô gái kia có vẻ hơi doạ người.
Quản lý nhìn thấy là khách hàng cũ, vội vàng chào hỏi: "Ai nha, đây không phải là Chung Tiên Sinh sao? Gần đây ngài có khỏe không?"
Chung Ly không đáp, dùng khăn giấy mặt cho cô gái nhỏ kia, nói: "Cô ấy nợ ông tiền? Bao nhiêu?"
Quản lý cùng cô gái kia đều kinh ngạc, không nói lời nào.
Chung Ly vẫn tiếp tục động tác của mình, tiếp tục rút chiếc khăn giấy khác lau mặt cho cô gái kia. Cô gái đó có chút không hiểu, người này từ đâu ra, muốn làm gì?
Quản lý định hình lại, khách khí nói: "A, Chung Tiên sinh… Là như vậy… Người nhà cô ấy bị bệnh cho nên chỗ chúng tôi đã cho cô ấy vay ba vạn nhân dân tệ, rất lâu rồi. Đến bây giờ vẫn chưa trả được cho nên không còn cách nào khác là chúng tôi phải buộc cô ấy trả hết một lượt bằng cách nhanh nhất."
"Nói bậy!" Cô gái kia chống trả: "Rõ ràng trước đây ông có nói là để tôi đi làm, tiền nợ trừ vào tiền lương. Khi đó ông đã nói, sẽ không buộc tôi làm những việc kia."
Chung Ly ném khăn giấy trong tay vào thùng rác, hỏi quản lý: "Là thế phải không?"
"Chung Tiên sinh, chúng tôi làm ăn ở đây đã lâu. Ngài đến ăn uống vui chơi cũng phải hiểu đôi phần chứ." Rõ ràng là quản lý không để Chung Ly nhúng tay vào chuyện này.
"Tiền nợ, tôi giúp cô ấy trả." Chung Ly nhìn quản lý, thản nhiên nói.
Cô gái kia dứt khoát kéo ống tay áo Chung Ly nói: "Tiên sinh, tôi đã nói tôi không tiếp khách. Anh nghe không hiểu sao?"
"Tôi có nói qua muốn cô chưa?" Chung Ly nhàn nhạt lên tiếng đáp lại, tiếp đó nói với quản lý: "Ba vạn thật sao?"
"Cái này…" Quản lý trầm ngâm.
"Là hai vạn ba, tôi đã trả 7 nghìn rồi." Cô gái nói.
"Vậy tôi sẽ trả ông ba vạn, ông để cho cô ấy rời đi." Chung Ly nói với quản lý.
Quản lý cuối cùng cũng thỏa hiệp: "Là Chung Tiên sinh đã nói, nào có chuyện không được, được, ba vạn thì ba vạn. Một lát nữa ngài hãy bảo Tần Nhiễm Phong tới lấy giấy nợ."
"Được, ba vạn này cứ tính vào khoản của tôi." Nói xong, Chung Ly xoay người muốn rời đi.
Quản lý nhìn cô gái kia cười cười: "Cô tối nay gặp gỡ kim chủ rồi." Nói xong cũng quay lưng bước đi.
Cô gái kia kéo tay Chung Ly, mím môi nói: "Tiên sinh, tôi thật sự không nên nhận . . ."
"Tôi nói rồi, tôi không có ý gì với cô cả. Cô tên gì nhỉ? Tần Nhiễm Phong phải không? Cô có thể đi được rồi."
"Không muốn tôi, vậy tại sao lại trả tiền giúp tôi?"
"Cứ xem như là rất lâu không làm việc thiện, cảm thấy bây giờ làm cũng không tệ. Hiện tại mời cô buông tay, tôi còn có việc."
Tần Nhiễm Phong vội vàng thả tay Chung Ly ra, không dám nói gì nữa.
Chung Ly cũng không quay đầu lại, vào gian phòng của mình.
Đêm đó, tại khu vui chơi Thịnh Thế Vương Triều cùng mấy người bạn làm ăn kí kết được một hợp đồng với giá trị không nhỏ nên tâm tình không tệ. Chỉ là mới vừa rồi bị bọn người kia ép uống kha khá rượu nên bây giờ hơi đau đầu.
Chung Ly bèn ra khỏi phòng hóng mát, đốt một điếu thuốc, rít một hơi thật mạnh, tinh thần tốt lên không ít.
Xoa xoa thái dương đau buốt, cuối cùng là thư thái một chút.
"Buông tôi ra... Tôi không thích!" Một giọng nữ vang lên dồn dập.
"Em gái nhỏ này, em nói vậy là không đúng rồi, bọn anh đã trả tiền cho ông chủ của em rồi nên tối nay em chính là phải hầu hạ bọn anh." Một giọng nói tỏa ra mùi vị lưu manh cũng vang lên ngay chỗ đó.
Chung Ly tò mò nhìn vào lối đi nhỏ liền thấy một người đàn ông đang lôi kéo một cô gái, mà cô gái này có vẻ như đang liều mạng chống đối.
Hẳn là một cô bé chưa trưởng thành, giọng nói run rẩy cùng non nớt của cô bé kia thể hiện rõ sự chưa trải đời.
Cô gái hốt hoảng dãy dụa, cầm lấy tay của người đàn ông đang nắm lấy cổ áo sơ mi của mình, nói: "Tiên sinh, trước khi đến tôi đã nói rõ với ông chủ, tôi chỉ là bồi bàn, không tiếp rượu, lại càng không tiếp khách."
"Mày nói lại đi? Ông đây đã trả tiền, còn có thể gạt mày sao?" Người đàn ông kia thấy nói chuyện nhẹ nhàng không ổn liền trở mặt.
"Tiên sinh, nếu không chúng ta đi tìm ông chủ của tôi đối chất. Tôi thật sự không phải kiểu như ông nghĩ." Cô gái đó vừa nói nước mắt đã rơi.
"Ông đây không rảnh, xem ra không đợi được đến khách sạn rồi, chúng ta ở chỗ này làm luôn. Ta đây đang ngứa ngáy, không kịp đợi nữa rồi." Ông ta cười xấu xa, dùng sức kéo cô gái kia vào trong phòng.
Loại chuyện như vậy Chung Ly đã thấy nhiều. Mấy cô gái lúc đầu còn đoan chính rót rượu cho khách ngay sau đó chỉ cần vài ba ngàn đã có thể leo vào lòng đàn ông. Chung Ly cũng không rảnh đi hành hiệp trượng nghĩa, không có thời gian quan tâm đến chuyện thiên hạ liền quay người định bụng bước về gian phòng của mình.
"Ông đi chết đi!" Xen lẫn tiếng nức nở là giọng nữ đâm thẳng vào màng nhĩ Chung Ly.
Chung Ly nhanh chóng quay đầu lại thì thấy cô gái đá một cái vào hông của người đàn ông kia, hình như đã dùng hết sức lực của mình, thời điểm thu chân cũng không thể đứng vững nữa.
Nhớ lại nhiều năm trước, cũng có một cô bé mang bộ mặt tức giận nói một câu: "Chung Ly, cậu đi chết đi." Nói xong đạp cho anh một đạp, giống y như cảnh vừa rồi, đạp xong cũng không thể nào đứng vững.
Người đàn ông đau đến nỗi phải ngồi xổm xuống, mở miệng mắng: "Con đĩ thối, đã tới chỗ này còn giả bộ cái gì băng thanh ngọc khiết nữ nhân?"
Cô gái nhỏ hai mắt long lên, nước mắt chực rơi xuống, gắt gao cắn môi, quật cường nhìn người đàn ông kia nói: "Tôi không phải đĩ! Ông chính là một gã lưu manh!" Nói xong lại cho tên đàn ông đang ngồi chồm hổm trên mặt đất kia người một đạp nữa.
Lúc cô gái xoay người, nhìn thấy Chung Ly. Khinh miệt nhìn anh một cái sau đó vòng qua anh đi về phía kia của hành lang.
Ánh mắt không khuất phục, kiên quyết chống trả, Chung Ly không có cách nào dứt khỏi bóng dáng của cô gái kia, y hệt bóng dáng của người con gái đã vĩnh viễn khắc sâu trong tâm trí Chung Ly.
Cô gái đó hung hăng bước đi vài bước đã đụng phải một người.
Bởi vì thường tới đây nên Chung Ly nhận ra, là quản lý của nơi này.
Cô gái ngốc nghếch kia phẫn hận nhìn về phía người đàn ông cao hơn mình nửa cái đầu hỏi: "Ông ta nói thật sao? Chuyện bắt tôi tiếp khách là ý của ông?"
Quản lý với vẻ mặt tức giận, nhìn cô đáp lại một tiếng: "Ừ."
"Tại sao? Không phải chúng ta đã nói qua, tôi chỉ làm công việc bồi bàn, phục vụ, tại sao lại nảy sinh chuyện tiếp khách?"
Quản lý cười nhạo, nói: "Thật sao? Cô chỉ muốn làm phục vụ tại sao lại không đến nhà hàng hoặc phòng trà, cà phê ...?"
Cô gái kia với khuôn mặt thanh tú còn dư âm của hai hàng nước mắt, kinh ngạc nhìn ông ta, nói không nên lời.
"Không trả lời được?" Quản lý nhìn cô gái từ trên xuống dưới, đánh giá một lúc, lạnh lùng nói: "Nếu không phải công việc nhiều tiền thì cô không thích. Thiên hạ khôngai cho không ai điều gì đúng không? Muốn chỉ cần bưng rượu, rót rượu mà có thể nhận chừng ấy lương tôi trả cho cô? Nếu quả thật cô nghĩ như vậy chi bằng về nhà ngủ một giấc rồi mong trong giấc mơ đi nha! Tần Nhiễm Phong, đừng quên cô còn thiếu Thịnh Thế hai vạn ba. Tối nay, một là trả lại tiền, hai là đi tiếp khách. Cô tự mình suy nghĩ cho kỹ đi!"
Trong nháy mắt, nước mắt lại chảy ra, khuôn mặt trắng nõn, nhỏ nhắn cũng run rẩy, cắn răng không nói nổi câu nào.
Quản lý nói tiếp: "Mẹ cô đang bị bệnh, tôi cũng thông cảm cho cô. Thế nhưng Thịnh Thế không phải là cơ quan từ thiện, lúc tới sẽ phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, cô là một cô bé thông minh. Lợi hại thế nào tin chắc cô sẽ tự mình suy nghĩ ra."
Tất cả những việc này đều xảy ra trước mắt Chung Ly, anh suy nghĩ một lát sau đó bước tới trước mặt quản lý.
Quan sát một bên mặt của cô gái kia, đôi mắt đánh mascara đen bóng theo nước mắt chảy xuống khiến cho đôi mắt của cô gái kia có vẻ hơi doạ người.
Quản lý nhìn thấy là khách hàng cũ, vội vàng chào hỏi: "Ai nha, đây không phải là Chung Tiên Sinh sao? Gần đây ngài có khỏe không?"
Chung Ly không đáp, dùng khăn giấy mặt cho cô gái nhỏ kia, nói: "Cô ấy nợ ông tiền? Bao nhiêu?"
Quản lý cùng cô gái kia đều kinh ngạc, không nói lời nào.
Chung Ly vẫn tiếp tục động tác của mình, tiếp tục rút chiếc khăn giấy khác lau mặt cho cô gái kia. Cô gái đó có chút không hiểu, người này từ đâu ra, muốn làm gì?
Quản lý định hình lại, khách khí nói: "A, Chung Tiên sinh… Là như vậy… Người nhà cô ấy bị bệnh cho nên chỗ chúng tôi đã cho cô ấy vay ba vạn nhân dân tệ, rất lâu rồi. Đến bây giờ vẫn chưa trả được cho nên không còn cách nào khác là chúng tôi phải buộc cô ấy trả hết một lượt bằng cách nhanh nhất."
"Nói bậy!" Cô gái kia chống trả: "Rõ ràng trước đây ông có nói là để tôi đi làm, tiền nợ trừ vào tiền lương. Khi đó ông đã nói, sẽ không buộc tôi làm những việc kia."
Chung Ly ném khăn giấy trong tay vào thùng rác, hỏi quản lý: "Là thế phải không?"
"Chung Tiên sinh, chúng tôi làm ăn ở đây đã lâu. Ngài đến ăn uống vui chơi cũng phải hiểu đôi phần chứ." Rõ ràng là quản lý không để Chung Ly nhúng tay vào chuyện này.
"Tiền nợ, tôi giúp cô ấy trả." Chung Ly nhìn quản lý, thản nhiên nói.
Cô gái kia dứt khoát kéo ống tay áo Chung Ly nói: "Tiên sinh, tôi đã nói tôi không tiếp khách. Anh nghe không hiểu sao?"
"Tôi có nói qua muốn cô chưa?" Chung Ly nhàn nhạt lên tiếng đáp lại, tiếp đó nói với quản lý: "Ba vạn thật sao?"
"Cái này…" Quản lý trầm ngâm.
"Là hai vạn ba, tôi đã trả 7 nghìn rồi." Cô gái nói.
"Vậy tôi sẽ trả ông ba vạn, ông để cho cô ấy rời đi." Chung Ly nói với quản lý.
Quản lý cuối cùng cũng thỏa hiệp: "Là Chung Tiên sinh đã nói, nào có chuyện không được, được, ba vạn thì ba vạn. Một lát nữa ngài hãy bảo Tần Nhiễm Phong tới lấy giấy nợ."
"Được, ba vạn này cứ tính vào khoản của tôi." Nói xong, Chung Ly xoay người muốn rời đi.
Quản lý nhìn cô gái kia cười cười: "Cô tối nay gặp gỡ kim chủ rồi." Nói xong cũng quay lưng bước đi.
Cô gái kia kéo tay Chung Ly, mím môi nói: "Tiên sinh, tôi thật sự không nên nhận . . ."
"Tôi nói rồi, tôi không có ý gì với cô cả. Cô tên gì nhỉ? Tần Nhiễm Phong phải không? Cô có thể đi được rồi."
"Không muốn tôi, vậy tại sao lại trả tiền giúp tôi?"
"Cứ xem như là rất lâu không làm việc thiện, cảm thấy bây giờ làm cũng không tệ. Hiện tại mời cô buông tay, tôi còn có việc."
Tần Nhiễm Phong vội vàng thả tay Chung Ly ra, không dám nói gì nữa.
Chung Ly cũng không quay đầu lại, vào gian phòng của mình.
Tác giả :
Tiểu Tịch