Bộ Lạc Du Thú - Xuyên Việt Chi Du Thú Bộ Lạc
Chương 63

Bộ Lạc Du Thú - Xuyên Việt Chi Du Thú Bộ Lạc

Chương 63

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Tử Sắc Kinh Cức

Hwan

*************

Hai bên đánh nhau, một bên được đỡ về, một bên bị nâng về, những người khác cũng đều tản ra nên làm gì thì làm cái đó. Tuy trong lòng lo lắng cho Matt, nhưng mà tộc trưởng Patrick của bọn họ đều đã ra mặt, nghĩ tới chuyện này nhất định sẽ được giải quyết. Thời điểm đội ngũ này của bọn họ được thành lập, loại đánh nhau này làm sao không có, nhưng đều bị Patrick dùng sức mạnh trấn áp. Cho nên về sau có người gia nhập đi nữa, có một chút xung đột cũng không xảy ra đánh nhau nghiêm trọng, nhất là khi bọn họ đã ở chung, bọn họ đã là đồng bạn của nhau, tự nhiên cũng sẽ không đánh nhau nữa. Vì thế chuyện ngày hôm nay làm cho tất cả mọi người cảm thấy kinh hoàng, nhưng mà bọn họ cho rằng chỉ cần tộc trưởng ra mặt là tuyệt đối không có việc gì.

“Vì sao Rilla lại xuất hiện trong bộ lạc của chúng ta nhỉ?" Đây là thắc mắc chung của mọi người, nhưng bọn họ cũng không hỏi ra, bọn họ tin tưởng vào tộc trưởng của họ

Lâm Mộc thấy mọi người đều đi rồi “Patrick, em muốn đi xem Hoàng Viễn."

Patrick nghĩ tình huống của Ryan có chút không tốt, nhất là chân, xem ra có một khoảng thời gian đối phương sẽ không đi săn thú được. “Đi thôi, anh cũng phải đến chỗ Matt, chuyện này phải nhanh chóng giải quyết mới được." Hôm nay tới phiên y ở lại trong bộ lạc, vừa lúc có thời gian giải quyết. Về phần thức ăn của Ryan, Hoắc Tư chắc sẽ giúp anh trai hắn chuẩn bị.

Khi Lâm Mộc đến nhà Ryan, Hoàng Viễn đang giúp Ryan chữa thương.

Trên người có không ít vết thương, nhưng nặng nhất là ở đùi, Lâm Mộc nhìn vết thương lòi cả thịt ra nhịn không được quay đầu không dám nhìn.

Hoàng Viễn nhanh nhẹn rửa sạch miệng vết thương cho Ryan, có Phil giúp đỡ làm cho hắn thuận tiện hơn nhiều. Vết thương trên đùi Ryan nhất định phải khâu lại, nhưng mà trong tay hắn không có dụng cụ. Thời đại không có thiết bị làm cho hắn đi tìm một cây kim thích hợp để khâu miệng vết thương cũng khó. Kim làm bằng xương tự nhiên không phù hợp yêu cầu của hắn, hắn cũng chỉ cố hết sức làm ra kim khâu tốt hơn, nhưng mà làm sao hắn đi tìm kim khâu đây.

Lâm Mộc thấy Hoàng Viễn sốt ruột, biết đối phương muốn khâu lại miệng vết thương, mà Phil còn đang chưa biết Hoàng Viễn nôn nóng cái gì, dù sao cậu thấy vết thương lớn như vậy không phải kế tiếp nên khâu lại sao, chẳng lẽ không phải hả?

Tần số của Phil không cùng dòng với Hoàng Viễn, Lâm Mộc đương nhiên phải mở miệng “Phil, lấy kim khâu của cậu đưa cho Hoàng Viễn."

Hoàng Viễn kinh hỉ “Mấy cậu có kim dùng để khâu vết thương hả!" Dù sao giống cái có kim khâu nhưng đều là loại kim to dùng để khâu da thú, nó không thích hợp để khâu vết thương lại.

Lâm Mộc nở nụ cười “Trong bộ lạc bọn tôi cũng có thú nhân bị thương, hơn nữa tôi là đồng hương của anh."

Hoàng Viễn nghe xong lời Lâm Mộc nói cười cười, đúng vậy, Lâm Mộc cũng đến từ thế giới kia, cũng biết miệng vết thương phải khâu lại, tự nhiên sẽ nghĩ ra biện pháp làm ra kim khâu thích hợp, xem ra hắn sốt ruột cũng như không.

Phil nhanh chóng lấy kim đưa cho Hoàng Viễn, sau đó kinh ngạc nhìn đối phương thông thạo khâu miệng vết thương lại, kỹ thuật của cậu kém hắn nhiều lắm.

Lâm Mộc thấy Hoàng Viễn làm gần xong, nhanh kêu Phil đem miếng vải mà cậu ta mới làm để băng bó vết thương cho Ryan. Mà Hoàng Viễn cầm miếng vải màu hồng hoàn toàn kinh ngạc “Các cậu có vải bố luôn."

“Đừng vội kinh ngạc, nhanh băng bó vết thương cho Ryan đi, tí nữa tôi nói cho anh biết."

Có vải, Hoàng Viễn làm càng thuận tay, lúc trước hắn còn đang xoắn xuýt dùng da thú quấn miệng vết thương lại không quá thích hợp, hiện tại xem ra không cần lo lắng.

Khi nhìn thấy mảnh vải mà Phil vất vả dệt ra bị dùng hết, trong lòng Ryland rất khó chịu, tuy y không ngăn cản giúp đỡ Ryan, y cũng chẳng phải là người keo kiệt, nhưng vẫn không quá nguyện ý người khác dùng hết mảnh vải mà giống cái nhà mình vất vả dệt ra.

Lâm Mộc nhìn thấy ánh mắt vạn phần tiếc nuối của Ryland, tự nhiên cũng hiểu rõ tâm lý của thú nhân, nghĩ đem mảnh vải cậu dệt ra đưa cho Phil, tuy rằng cậu dệt cũng không được nhiều.

Phil thấy tài nghệ của Hoàng Viễn giỏi đến thế, hơn nữa lại quen thuộc thảo dược, rất hy vọng được đi theo Hoàng Viễn học tập. Nhưng cậu ta cũng không dám không biết xấu hổ mà mở miệng, dù sao bình thường y thuật cũng không truyền cho người khác, ở trong lòng Phil, Hoàng Viễn nhất định là dược sư đang được bồi dưỡng.

Biểu tình cực kỳ khát vọng của Phil làm sao không ai nhìn ra chứ, dù sao Hoàng Viễn cũng không phải dược sư ở thế giới này, cho nên hắn cũng vui vẻ nhận đồ đệ, hơn nữa làm vậy sẽ có lợi cho cuộc sống sau này trong bộ lạc, cho nên hắn nói với Phil “Nếu cậu muốn học, tôi có thể dạy cho cậu."

Phil rất là vui vẻ “Thật sao? Anh thật sự nguyện ý dạy tôi?"

Thật ra trước kia Phil rất muốn trở thành dược sư, chỉ không được thích thú nhân, nhưng trở thành dược sư thì cuộc sống về sau sẽ được bảo đảm, hơn nữa cũng được tộc nhân tôn trọng, cho nên cũng dần thích chữa bệnh cứu người, đáng tiếc dược sư trong bộ lạc của cậu ta không nguyện ý dạy cậu ta, còn nói cậu ta nên đi tìm một thú nhân yêu thương cậu ta mà sống còn hơn phải cô đơn một mình với đống thảo dược. Khi đó Phil không có tin rằng cậu ta sẽ tìm được một thú nhân yêu mình, cho nên vẫn thỉnh cầu đối phương dạy mình, tuy đối phương không nguyện ý nhận cậu ta làm người thừa kế, nhưng cũng đã dạy cho cậu ta nhận biết một ít thảo dược cùng phương pháp xử lý miệng vết thương.

Hoàng Viễn thấy đối phương có tình yêu to lớn với việc học y, cười gật đầu.

Phil thật sự vui vẻ, mà Ryland ở bên cạnh thấy bầu bạn nhà mình vui vẻ đến thế cũng dùng ánh mắt cám ơn nhìn Hoàng Viễn một cái, trong lòng cũng không để ý việc đối phương dùng hết mảnh vải của Phil.

Xử lý xong vết thương cho Ryan, Phil bọn họ cũng rời khỏi.

Hoàng Viễn nhìn thấy Ryan với sắc mặt tái nhợt nằm trên giường, “Anh chảy máu rất nhiều, nhắm mắt ngủ một lúc đi. Tôi đi nấu cho anh chút đồ ăn bổ máu."

Ryan không tính để cho đối phương mệt nhọc, nhưng mà tình huống bây giờ của hắn cũng không giúp được gì, chỉ là khi hắn muốn ngồi dậy lại bị ánh mắt lợi hại của Hoàng Viễn nhìn chăm chú, làm cho hắn không dám không nghe theo.

“Anh nghỉ ngơi đi, không được đứng lên." Dặn xong mới đi ra ngoài cùng Lâm Mộc.

Bọn họ đi vào nhà kho kiêm phòng bếp nhìn một chút, nơi này của Ryan không có nguyên liệu thích hợp để nấu canh.

“Đến nhà tôi đi, tôi có đường, còn có ít táo đỏ."

Hoàng Viễn gật đầu “Vậy được, tôi nấu ăn rất dở, cũng chỉ biết nấu chín thôi. Cậu làm đi, cho anh ta ăn ngon chút, không thể để anh ta bị thương rồi còn tra tấn dạ dạy của anh ta." Hắn còn tỏ vẻ “Chân anh ta bị thương, uống nhiều canh xương rất tốt."

“Anh có muốn sắc thuốc cho anh ta không?"

“Ăn cơm xong rồi cho anh ta uống sau."

“Tôi đột nhiên phát hiện một vấn đề." Lâm Mộc nghiêm mặt nói.

“Cái gì?" Hoàng Viễn thắc mắc.

“Từ bây giờ cho tới giờ nấu cơm vẫn còn sớm chán, anh xác định hiện tại hai ta đi nấu cơm hả?"

“Hầm canh mất rất nhiều thời gian, hơn nữa tôi có chuyện muốn hỏi cậu."

Lâm Mộc gật đầu, xem ra đối phương muốn biết ân oán giữa Matt cùng Rilla.

Nói về Patrick, y đi vào nhà Matt, Matt đã tỉnh, bởi vì do Mischa ở cạnh, hắn đã bình tĩnh hơn rồi, nhưng vẫn phẫn nộ không thôi vì sự xuất hiện của Rilla.

Nhà của Matt cũng có sân, đều là do có Mischa, khi Lâm Mộc nói có sân sẽ an toàn hơn, Matt quyết định cũng làm tường viện cho nhà mình.

Nhà của Matt nhỏ hơn nhà Patrick rất nhiều, ngoài phòng ngủ chính, phòng của Mischa, một gian phòng bếp, một nhà kho, còn có một gian Matt dùng làm nghề mộc. Hiện tại Matt là thợ mộc duy nhất trong bộ lạc, ai muốn làm món gì, chỉ cần dùng ít thịt trả công là được, đương nhiên nếu Matt nguyện ý nhân thứ khác cũng được.

Patrick đi vào phòng, nói cho Matt biết mọi việc.

“Hắn gọi là Hoàng Viễn, đến từ cùng bộ lạc với Mộc Mộc, tuy hắn lớn lên giống Rilla, nhưng hắn không phải. Nếu cậu gặp lại hắn cậu sẽ tin điều này."

Lời Patrick nói làm cho Matt không muốn tin tưởng, sự xuất hiện của Rilla làm cho đối phương nhớ lại nỗi đau khi mất đi Khải Nhưng lý trí của hắn lại tin Patrick, bởi vì y sẽ không vì Rilla mà nói dối hắn. Là người cùng bộ lạc với Lâm Mộc sẽ không phải là Rilla thấy chết mà không cứu, nhưng hắn ta lại quá giống Rilla. Điều này làm cho Matt không muốn tin.

Patrick tự hiên biết Matt tín nhiệm y, nhưng Hoàng Viễn lại quá giống Rilla, cho dù lúc y thấy Hoàng Viễn đều nghĩ thế “Tuy lớn lên giống, nhưng lại khác linh hồn."

Thời điểm Patrick đi ra có nói “Ryan bị thương ở chân, trước khi khỏi hẳn không có biện pháp ra ngoài săn thú." Y nói xong rồi rời đi.

Mà bên này Hoàng Viễn đã biết được ân oán giữa Matt và Rilla chỉ có thể cảm thán hắn thật xui xẻo.

Thấy Hoàng Viễn buồn rầu, Lâm Mộc an ủi nói “Bọn họ đều tín nhiệm Patrick, anh ấy đi nói với Matt, anh không phải là Rilla, Matt nhất định sẽ tin."

“Cho dù có tin, nhưng khi bọn họ nhìn thấy tôi cũng sẽ không được tự nhiên."

Lâm Mộc nghĩ cũng phải, dù sao thân xác của Hoàng Viễn cũng là của Rilla “Không sao hết, dù sao anh cũng có cách làm cho mọi người biết anh không phải mà đúng không?"

“Thật ra tôi cũng không để ý tới việc người ta đối với tôi thế nào, dù sao hiện tại ông chủ cho ở nhờ cũng rất tốt, sẽ không bị đuổi ra phải đảm nhiệm chức vụ."

“Anh ta sao lỡ lòng đuổi anh đi chứ." Lâm Mộc ở trong lòng lè lưỡi.

Hoàng Viễn nhìn Lâm Mộc “Lâm Mộc, người trong bộ lạc này rất thích cậu, tôi tin bộ lạc này có thể như hôm nay, công lao của cậu rất lớn."

“Bọn họ đối với tôi rất tốt, nhưng mà bộ lạc có ngày hôm nay cũng đều do họ cố gắng, tôi chỉ ra ý kiến mà thôi, tôi cũng không dám kể công."

Hoàng Viễn nhìn nhà của Lâm Mộc “Nói thật, cậu cũng rất lợi hại, cũng biết cách làm nhà. Tôi ở trong sơn động hai năm đó, là do tôi không biết cách làm nhà."

Lâm Mộc cười cười “Lúc trước do tôi buồn chán lên mạng coi đó. Đúng rồi, trước khi xuyên qua anh làm nghề gì?"

“Tôi là sinh viên chuyên ngành dược ở trường đại học H, đã năm ba rồi, còn một năm nữa sẽ ra ngoài kiếm tiền, kết quả lại không nghĩ tới xuyên tới đây."

“Không nghĩ tới anh là sinh viên đại học, tôi lại không phải, tôi chỉ học ở trường tam lưu, học ngữ văn."

“Cậu học ngữ văn rồi làm giáo viên ấy?" Hắn khẳng định sẽ không lựa chọn chuyên ngành này, không có tiền đồ.

“Thật ra tôi cũng muốn làm giáo viên, nhưng tiếc không thể. Tôi chỉ viết văn ở trên mạng."

“Nhà văn hả, xem ra cậu cũng có khí chất văn học." Lâm Mộc có bộ dáng xinh đẹp.

Lâm Mộc cười nói “Làm sao có thể xưng ‘nhà’ chứ, chỉ là một người ‘mới nổi’ thôi."

Hoàng Viễn cũng không hiểu biết vấn đề này cho lắm, hắn cũng không đọc tiểu thuyết, với hắn đó là lãng phí thời gian.

Khi Patrick trở về thấy hai người đang trò chuyện rất vui vẻ, y lấy ít đồ ăn vặt cho hai người rồi im lặng ngồi bên cạnh Lâm Mộc nghe bọn họ nói chuyện phiếm.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại