Bộ Khoái Tướng Công Thăng Chức Ký
Chương 59: Bụi trần lắng xuống
Thúy Liên nâng đỡ Mai Vô Quá cả người mềm nhũn, định kéo lên trên giường, chợt nghe phía dưới cửa sổ có giọng nói thật bé. Thúy Liên ngẩn ra, vội vàng đẩy Mai Vô Quá ra sau tấm bình phong đối diện giường giấu kỹ, cẩn thận phủ thêm áo ngoài nói: “Người phương nào?"
“Là ta, ***, ta tới đây." Mai Vô Quá cau mày, là giọng của Lý cẩu tử.
Thúy Liên quay đầu lại nhìn dưới giường suy nghĩ một chút liền mở cửa. Lý cẩu tử cuống quít trốn đi vào, ôm cổ Thúy Liên ***, đưa miệng lại gần gặm loạn một trận, miệng vừa gặm cắn vừa nói dâm từ ‘tâm can nhi, ***’ giọng điệu nhàm chán cũ rích.
(Tâm can nhi: cách gọi người yêu/tình nhân.)
“Sao tối nay ngươi đã tới rồi? Không phải bảo ngươi tối mai sao!" Thúy Liên có chút tức giận y làm hư chuyện tốt của mình.
“Gia nhớ nàng, tối nay gia muốn nàng." Lý cẩu tử vừa nói vừa nôn nóng cởi quần, đứng không vững thiếu chút nữa ngã nhào.
Thúy Liên mắt lạnh nhìn y, sắc mặt dần dần hòa hoãn lại, dịu dàng nói: “Tới cũng tới rồi, chớ gấp, uống chút rượu trước." Được rồi, nếu cùng nhau tới vậy thì cùng nhau giải quyết đi, Thúy Liên thầm nghĩ.
“Uống rượu gì nữa, không uống, ta muốn uống nàng, ta muốn ăn nàng." Lý cẩu tử đá quần ra rồi nhào lên trên người Thúy Liên, mạnh mẽ xoa nắn đống thịt tròn kia, trong miệng khàn khàn: “Nàng có biết gia muốn đến chết, muốn đến chết rồi…"
Thúy Liên thay khuôn mặt tươi cười, nhăn nhó tránh thoát khỏi Lý cẩu tử, đi tới bên cạnh bàn nói: “Ta căn bản đang nhàn rỗi đến buồn bực, uống rượu giải sầu, ai ngờ ngươi lại đến, thật sự trong lòng nghĩ tới đi đến một nơi. Lại đây, uống rượu, một lát ta…"
Không chờ Thúy Liên nói dứt lời, Lý cẩu tử đã bế Thúy Liên lên trên giường, kéo một cái chỉ còn áo lót bên ngoài. *** hiện ra trước đôi mắt Lý cẩu tử tràn đầy ***. Lý cẩu tử liếm liếm môi, hít sâu một hơi sau đó hung hăng nút lấy một bên anh đào của Thúy Liên, đưa tới ả ***.
Đầu Lý cẩu tử chôn thật sâu ở khe vực, ****. Nơi Mai Vô Quá nằm chính là ở dưới bình phong, theo khe hở ở dưới bình phong, phong cảnh trên giường bên kia hiện ra rõ ràng. ‘Khốn khiếp’, Mai Vô Quá trong lòng giận giữ mắng chửi, thật sự là hành hạ người, không thể ăn đã rất khổ sở rồi, hiện tại còn phải miễn cưỡng nghe, cả người của Mai Vô Quá vô lực không thể động đậy nhắm mắt lại, cố gắng không nghe, cố gắng không nghĩ gì nữa.
“A!" Thúy Liên nắm chặt đầu Lý cẩu tử, cố gắng ấn về phía ***, dùng sức uốn cong *** của mình, phong thái kiều mỵ vô cùng, chẳng trách Lý cẩu tử ****.
Lý cẩu tử ngẩng đầu lên cười mắng: “****, gia tình nguyện chết ở trên người nàng."
“Thật sao?" Thúy Liên nhìn như làm nũng hỏi.
“Thật, so với trân châu còn thật hơn, gia tới, a…" Lý cẩu tử động thân, đưa **** vào ****, cả người thoải mái ưỡn đến thẳng tắp.
Thúy Liên bên dưới cũng duyên dáng hô to theo một tiếng, ngau sau đó ôm chặt lấy Lý cẩu tử, nhắm chặt mắt lại, không biết là đang hưởng thụ hay là đang chuẩn bị.
Lý cẩu tử như một con chó hoang nổi điên, từng cái đụng chạm lên *** thân thể Thúy Liên, chỉ muốn đẩy ả lên trời xanh. “****, ta nhớ đến chết rồi, ta…." Sau khi Lý cẩu tử gào to mấy tiếng, mặt thỏa mãn xụi lơ trên người ả, **** vẫn chưa rút ra, cứ như vậy ****.
“Ngươi, ngươi đã ăn cái gì?" Thúy Liên cảm thấy có cái gì đó không đúng, bởi vì cây trường thương **** này tựa như lại có khuynh hướng ****.
Lăn lộn kịch liệt hồi lâu, Lý cẩu tử nằm xuống trên mặt mang theo điệu cười. Thúy Liên run rẩy hai chân cầm bầu rượu trở lại, quyến rũ trên giường, đầu tiên ngậm một ngụm sau đó hôn lên miệng Lý cẩu tử, đẩy rượu vào trong miệng y. Từng hớp một, cho đến khi hết cả bầu rượu.
“****, học được chiêu này khi nào." Thân thể Lý cẩu tử trải qua năm le4qjjuy"d*o*n hồi chiến đã bị **** không còn hơi sức cười mắng.
“Gia không thích?" Thúy Liên ném bầu rượu xuống đất, cười híp mắt áp lên trên người Lý cẩu tử, **** giữa ngực hai người bị dồn ép biến dạng.
“****, gia thích, gia…" Lý cẩu tử không còn hơi sức ngáp một cái, ngay cả vườn ** cũng không còn sức mà thưởng thức, chép miệng nhắm mắt.
Mai Vô Quá từ lâu đã bị dày vò đến chết rồi, nghe thấy hai người đã ngưng chiến, lúc này mới mở mắt nhìn, chỉ thấy Thúy Liên đang nằm trên người Lý cẩu tử, mặt không cảm xúc chăm chú nhìn Lý cẩu tử.
Mai Vô Quá không nhúc nhích nhìn Thúy Liên trước mặt, hắn biết, ả muốn động thủ. Qua hồi lâu, chỉ thấy Thúy Liên cười nhạo một tiếng bò dậy từ trên người Lý cẩu tử, Lý cẩu tử ngủ say như chết, đoán chừng thuốc an thần trong rượu đã phát tác, hoặc là vô cùng mệt mỏi, không cựa quậy.
Thúy Liên ngồi dậy, từ dưới cái gối lấy ra một miếng xu đồng, làm ấm trong tay sau đó thả nhẹ vào chỗ tim Lý cẩu tử.
Thúy Liên thả xong xu đồng, lộ ra một nụ cười ma mị, mặc tiết y vào.
Tiếp theo lại lấy ra một miếng xu đồng khác, làm ấm rồi lại thả vào nơi tim của Lý cẩu tử. Sau khi thả xong lại mặc tiếp tiết khố, vẫn nụ cười ma mị đó.
Mai Vô Quá trợn to hai mắt nhìn, không hiểu nữ nhân này rốt cuộc muốn làm gì.
Cứ như vậy lặp đi lặp lại, chỗ tim của Lý cẩu tử đã có mười mấy miếng xu đồng rồi, cùng lúc đó, tiếng hít thở của Lý cẩu tử cũng dần trở nên yếu ớt.
Thúy Liên mặc xong từng món y phục, đứng ở đầu giường cười, đó là nụ cười được giải thoát, đó là nụ cười đắc ý.
Hô hấp Lý cẩu từ ngày càng yếu, Thúy Liên dứt khoát rút ngắn giữa các lần thả, đồng thời mỗi lần thả hai miếng xu đồng. Tiếng hít thở của Lý cẩu tử đã bé đến không thể nghe thấy, cùng lúc đống xu trên ngực đã chất thành ngọn núi nhỏ rồi, cảnh tượng quỷ dị.
Lại một khoảng thời gian bằng nén hương trôi qua, Lý cẩu tử hoàn toàn không phát ra âm thanh, giống như một xác chết.
‘Rầm’, cửa viện bị mở ra, Thúy Liên vội quay đầu lại, tựa hồ hiểu ra chuyện gì, dứt khoát cầm thanh xẻng trong nhà lên núp phía sau cửa.
“Tốt ngươi ****, ta biết ngay ngươi không chịu yên nổi, ta cố ý về sớm tới hai ngày, ta…" Vừa mới mở cửa ra Lỗ thịt heo chỉ nam nhân trên giường, không lưu ý bị Thúy Liên núp sau cửa đánh trúng đầu, không kịp kêu lên một tiếng đã ngã về phía trước, máu chảy đầy đất.
Nhìn phòng bừa bãi, Thúy Liên ra sức trấn tĩnh, ả đóng kín cửa, yên lặng đi tới trước bàn trang điểm bắt đầu sửa sang làm tóc. Mai Vô Quá vẫn không thể nói không thể động, chỉ có thể nghe nhìn.
“Ta cũng từng là nữ nhi của người trong sạch, hồi đó ta, thích vấn song nha kế*." Qua hồi lâu, Thúy Liên tựa như lẩm nhẩm, lại tựa như đang nói cho Mai Vô Quá nghe.
(Song nha kế: tóc dài không cắt, chải thành 2 búi bên trái bên phải đối xứng nhau. Do bởi 2 búi tóc này rất giống chạc cây hình chữ 丫 (a) nên được gọi là “a kế" 丫髻, cũng được đọc là “nha kế" 鸦髻)
Thúy Liên vừa nói vừa vấn song nha kế, khuôn mặt tràn đầy tang thương dưới lớp trang điểm dường như trở thành một tiểu cô nương vô ưu vô lo.
“Năm ấy, ta mười tuổi, mẹ kế bán ta cho tên buôn người." Thúy Liên vẫn như trước mặt không cảm xúc, nhìn mình trong gương, nói tiếp: “Người thứ hai chết, nương của tên nông hộ kia chính là mẹ kế của ta. Nông hộ kia có thể không nhớ rõ ta, ta mười tuổi rời nhà, diện mạo dáng dấp cũng thay đổi rất nhiều, ăn mặc cũng thay đổi, thay đổi rất nhiều. Ta tiếp cận tới năm thứ hai, hắn lại tới Mãn Thúy Lâu, trước lạ sau quen, hắn trở thành khách quen của ta. Hắn không nhớ rõ ta, nhưng ta lại nhớ rất rõ hắn."
“À, đúng rồi, người thứ ba chết chính là tên buôn người đã bán ta. Ta cầu xin hắn bán ta vào nhà có tiền để làm nha hoàn, hắn không chịu, lại bán ta vào Mãn Thúy Lâu kỹ viện." Thúy Liên cúi thấp đầu nói tiếp: “Về sau hắn dạo chơi kỹ viện, ta tiếp cận hắn, vì vậy hắn cũng thành khách quen của ta."
“Người thứ nhất chết, tên tiêu sư đó là nam nhân ta thực lòng yêu, hắn đồng ý sẽ lấy ta." Thúy Liên có chút nghẹn ngào, đôi tay chống trên bàn bả vai khẽ run run: “Nhưng hắn lại nuốt lời, thật ra ta nên nghĩ đến, loại thân phận như ta đây, có người trong sạch nào muốn chấp nhận, cho dù làm thiếp cũng mất mặt."
“Tướng công lúc đầu đối với ta cũng không được coi là tốt, nhưng ta cho rằng cả đời làm người cũng sẽ gặp chuyện như thế, dù sao cũng phải có cái dựa vào, coi như khổ hay mệt mỏi cũng coi như một nhà." Thúy Liên ngừng khóc thút thít, ngẩng đầu lên, tiếp tục dặm phấn thơm lên mặt: “Tuổi tác cao, ta tự chuộc thân đi theo hắn, hắn tính khí không tốt, ta biết chuyện quá khứ của mình nên luôn cam chịu. Cho đến khi hài tử của ta bị hắn say rượu xuống tay đánh mất, quanh năm ta uống canh tránh thang dán hoa hồng*, muốn có hài tử thật không dễ dàng, lòng ta đã chết, tim ta vẫn đập. Dựa vào cái gì những người làm hại ta thì được con cháu đề huề, có thể vui vẻ hòa thuận, ta cũng muốn trải qua cuộc sống như vậy!"
(Canh tránh thang thiếp hoa hồng: thuốc tránh thai.)
“Lòng đã chết rồi ta vẫn phải cố gắng bình thản sống, ta sống để báo thù. Ta lợi dụng lúc tướng công ra ngoài thu mua heo, một mình đi tới Mãn Thúy Lâu đưa thịt, thấy Vương Tứ liền hẹn buổi tối đến nhà ta, sau đó ta ra tay sát hại." Trong mắt Thúy Liên chất đầy thù hận: “Tiếp theo là tên nông hộ, tiếp nữa là tên buôn người, tiếp chính là tên Lý cẩu tử này, hắn là người đầu tiên của ta, nên hắn cũng phải chết!"
Thúy Liên đập mạnh hộp phấn xuống, tựa như xả được cơn giận: “Ngươi là ngoài ý muốn, ta cho rằng ngươi cũng là cái loại háo sắc, giết nhiều sẽ quen tay, cũng định giải quyết nốt ngươi cho xong. Nhưng sau khi ngươi đến ta mới biết, ngươi hoài nghi ta. Ta không sợ chết, nhưng ta hẹn Lý cẩu tử tối mai, không thể để ngươi làm hư chuyện tốt của ta, cho nên ta cũng muốn giết luôn ngươi."
Thúy Liên ngừng thật lâu, vẫn nhìn mình trong gương như trước, chậm rãi kể: “Nhưng ngươi là người tốt, ngươi với bọn hắn không giống nhau, mặc dù ngươi cười đê tiện giống bọn hắn, bỡn cợt giống bọn hắn, nhưng ngươi là người tốt, nữ nhân có thể gả cho ngươi nhất định rất hạnh phúc. Ta không thể giết ngươi, cám ơn ngươi đã nghe ta nói nhiều như vậy, về sau nếu có người hỏi, kính xin ngươi nói giúp ta một câu, ta cũng từng là nữ nhi của người trong sạch, ta không phải trời sinh là kẻ ti tiện." Thúy Liên nói tới đây khóc không thành tiếng.
“Nam nhân uống rượu trộn lẫn thuốc an thần, lại làm chuyện phòng the, thân thể suy nhược. Lúc này chỉ cần từ từ lặng lẽ thả xu đồng ở chỗ tim, tới số lượng nhất định sẽ bị suy tim mà chết, không có dấu hiện ngoại thương, nội thương hay trúng độc." Thúy Liên ngừng khóc, đột nhiên ngẩng đầu, đã qua thời gian tác dụng của thuốc dĩ nhiên Mai Vô Quá đã đứng được.
Sau lưng mỗi nữ nhân tâm độc đều có bóng hình nam nhân khiến nàng thương tích đầy mình.
Thúy Liên mất đi khả năng sinh con, yêu cầu Mai Vô Quá đang do dự dẫn mình tới nha môn, sau khi bị phán le5q>u%yd%on sau thu mang đi chém tựa như chiếc lá khô héo, ngồi trong góc lẳng lặng chờ cơn gió thu thổi bay chính mình, cát bụi trở về cát bụi, đất trở về đất
“Là ta, ***, ta tới đây." Mai Vô Quá cau mày, là giọng của Lý cẩu tử.
Thúy Liên quay đầu lại nhìn dưới giường suy nghĩ một chút liền mở cửa. Lý cẩu tử cuống quít trốn đi vào, ôm cổ Thúy Liên ***, đưa miệng lại gần gặm loạn một trận, miệng vừa gặm cắn vừa nói dâm từ ‘tâm can nhi, ***’ giọng điệu nhàm chán cũ rích.
(Tâm can nhi: cách gọi người yêu/tình nhân.)
“Sao tối nay ngươi đã tới rồi? Không phải bảo ngươi tối mai sao!" Thúy Liên có chút tức giận y làm hư chuyện tốt của mình.
“Gia nhớ nàng, tối nay gia muốn nàng." Lý cẩu tử vừa nói vừa nôn nóng cởi quần, đứng không vững thiếu chút nữa ngã nhào.
Thúy Liên mắt lạnh nhìn y, sắc mặt dần dần hòa hoãn lại, dịu dàng nói: “Tới cũng tới rồi, chớ gấp, uống chút rượu trước." Được rồi, nếu cùng nhau tới vậy thì cùng nhau giải quyết đi, Thúy Liên thầm nghĩ.
“Uống rượu gì nữa, không uống, ta muốn uống nàng, ta muốn ăn nàng." Lý cẩu tử đá quần ra rồi nhào lên trên người Thúy Liên, mạnh mẽ xoa nắn đống thịt tròn kia, trong miệng khàn khàn: “Nàng có biết gia muốn đến chết, muốn đến chết rồi…"
Thúy Liên thay khuôn mặt tươi cười, nhăn nhó tránh thoát khỏi Lý cẩu tử, đi tới bên cạnh bàn nói: “Ta căn bản đang nhàn rỗi đến buồn bực, uống rượu giải sầu, ai ngờ ngươi lại đến, thật sự trong lòng nghĩ tới đi đến một nơi. Lại đây, uống rượu, một lát ta…"
Không chờ Thúy Liên nói dứt lời, Lý cẩu tử đã bế Thúy Liên lên trên giường, kéo một cái chỉ còn áo lót bên ngoài. *** hiện ra trước đôi mắt Lý cẩu tử tràn đầy ***. Lý cẩu tử liếm liếm môi, hít sâu một hơi sau đó hung hăng nút lấy một bên anh đào của Thúy Liên, đưa tới ả ***.
Đầu Lý cẩu tử chôn thật sâu ở khe vực, ****. Nơi Mai Vô Quá nằm chính là ở dưới bình phong, theo khe hở ở dưới bình phong, phong cảnh trên giường bên kia hiện ra rõ ràng. ‘Khốn khiếp’, Mai Vô Quá trong lòng giận giữ mắng chửi, thật sự là hành hạ người, không thể ăn đã rất khổ sở rồi, hiện tại còn phải miễn cưỡng nghe, cả người của Mai Vô Quá vô lực không thể động đậy nhắm mắt lại, cố gắng không nghe, cố gắng không nghĩ gì nữa.
“A!" Thúy Liên nắm chặt đầu Lý cẩu tử, cố gắng ấn về phía ***, dùng sức uốn cong *** của mình, phong thái kiều mỵ vô cùng, chẳng trách Lý cẩu tử ****.
Lý cẩu tử ngẩng đầu lên cười mắng: “****, gia tình nguyện chết ở trên người nàng."
“Thật sao?" Thúy Liên nhìn như làm nũng hỏi.
“Thật, so với trân châu còn thật hơn, gia tới, a…" Lý cẩu tử động thân, đưa **** vào ****, cả người thoải mái ưỡn đến thẳng tắp.
Thúy Liên bên dưới cũng duyên dáng hô to theo một tiếng, ngau sau đó ôm chặt lấy Lý cẩu tử, nhắm chặt mắt lại, không biết là đang hưởng thụ hay là đang chuẩn bị.
Lý cẩu tử như một con chó hoang nổi điên, từng cái đụng chạm lên *** thân thể Thúy Liên, chỉ muốn đẩy ả lên trời xanh. “****, ta nhớ đến chết rồi, ta…." Sau khi Lý cẩu tử gào to mấy tiếng, mặt thỏa mãn xụi lơ trên người ả, **** vẫn chưa rút ra, cứ như vậy ****.
“Ngươi, ngươi đã ăn cái gì?" Thúy Liên cảm thấy có cái gì đó không đúng, bởi vì cây trường thương **** này tựa như lại có khuynh hướng ****.
Lăn lộn kịch liệt hồi lâu, Lý cẩu tử nằm xuống trên mặt mang theo điệu cười. Thúy Liên run rẩy hai chân cầm bầu rượu trở lại, quyến rũ trên giường, đầu tiên ngậm một ngụm sau đó hôn lên miệng Lý cẩu tử, đẩy rượu vào trong miệng y. Từng hớp một, cho đến khi hết cả bầu rượu.
“****, học được chiêu này khi nào." Thân thể Lý cẩu tử trải qua năm le4qjjuy"d*o*n hồi chiến đã bị **** không còn hơi sức cười mắng.
“Gia không thích?" Thúy Liên ném bầu rượu xuống đất, cười híp mắt áp lên trên người Lý cẩu tử, **** giữa ngực hai người bị dồn ép biến dạng.
“****, gia thích, gia…" Lý cẩu tử không còn hơi sức ngáp một cái, ngay cả vườn ** cũng không còn sức mà thưởng thức, chép miệng nhắm mắt.
Mai Vô Quá từ lâu đã bị dày vò đến chết rồi, nghe thấy hai người đã ngưng chiến, lúc này mới mở mắt nhìn, chỉ thấy Thúy Liên đang nằm trên người Lý cẩu tử, mặt không cảm xúc chăm chú nhìn Lý cẩu tử.
Mai Vô Quá không nhúc nhích nhìn Thúy Liên trước mặt, hắn biết, ả muốn động thủ. Qua hồi lâu, chỉ thấy Thúy Liên cười nhạo một tiếng bò dậy từ trên người Lý cẩu tử, Lý cẩu tử ngủ say như chết, đoán chừng thuốc an thần trong rượu đã phát tác, hoặc là vô cùng mệt mỏi, không cựa quậy.
Thúy Liên ngồi dậy, từ dưới cái gối lấy ra một miếng xu đồng, làm ấm trong tay sau đó thả nhẹ vào chỗ tim Lý cẩu tử.
Thúy Liên thả xong xu đồng, lộ ra một nụ cười ma mị, mặc tiết y vào.
Tiếp theo lại lấy ra một miếng xu đồng khác, làm ấm rồi lại thả vào nơi tim của Lý cẩu tử. Sau khi thả xong lại mặc tiếp tiết khố, vẫn nụ cười ma mị đó.
Mai Vô Quá trợn to hai mắt nhìn, không hiểu nữ nhân này rốt cuộc muốn làm gì.
Cứ như vậy lặp đi lặp lại, chỗ tim của Lý cẩu tử đã có mười mấy miếng xu đồng rồi, cùng lúc đó, tiếng hít thở của Lý cẩu tử cũng dần trở nên yếu ớt.
Thúy Liên mặc xong từng món y phục, đứng ở đầu giường cười, đó là nụ cười được giải thoát, đó là nụ cười đắc ý.
Hô hấp Lý cẩu từ ngày càng yếu, Thúy Liên dứt khoát rút ngắn giữa các lần thả, đồng thời mỗi lần thả hai miếng xu đồng. Tiếng hít thở của Lý cẩu tử đã bé đến không thể nghe thấy, cùng lúc đống xu trên ngực đã chất thành ngọn núi nhỏ rồi, cảnh tượng quỷ dị.
Lại một khoảng thời gian bằng nén hương trôi qua, Lý cẩu tử hoàn toàn không phát ra âm thanh, giống như một xác chết.
‘Rầm’, cửa viện bị mở ra, Thúy Liên vội quay đầu lại, tựa hồ hiểu ra chuyện gì, dứt khoát cầm thanh xẻng trong nhà lên núp phía sau cửa.
“Tốt ngươi ****, ta biết ngay ngươi không chịu yên nổi, ta cố ý về sớm tới hai ngày, ta…" Vừa mới mở cửa ra Lỗ thịt heo chỉ nam nhân trên giường, không lưu ý bị Thúy Liên núp sau cửa đánh trúng đầu, không kịp kêu lên một tiếng đã ngã về phía trước, máu chảy đầy đất.
Nhìn phòng bừa bãi, Thúy Liên ra sức trấn tĩnh, ả đóng kín cửa, yên lặng đi tới trước bàn trang điểm bắt đầu sửa sang làm tóc. Mai Vô Quá vẫn không thể nói không thể động, chỉ có thể nghe nhìn.
“Ta cũng từng là nữ nhi của người trong sạch, hồi đó ta, thích vấn song nha kế*." Qua hồi lâu, Thúy Liên tựa như lẩm nhẩm, lại tựa như đang nói cho Mai Vô Quá nghe.
(Song nha kế: tóc dài không cắt, chải thành 2 búi bên trái bên phải đối xứng nhau. Do bởi 2 búi tóc này rất giống chạc cây hình chữ 丫 (a) nên được gọi là “a kế" 丫髻, cũng được đọc là “nha kế" 鸦髻)
Thúy Liên vừa nói vừa vấn song nha kế, khuôn mặt tràn đầy tang thương dưới lớp trang điểm dường như trở thành một tiểu cô nương vô ưu vô lo.
“Năm ấy, ta mười tuổi, mẹ kế bán ta cho tên buôn người." Thúy Liên vẫn như trước mặt không cảm xúc, nhìn mình trong gương, nói tiếp: “Người thứ hai chết, nương của tên nông hộ kia chính là mẹ kế của ta. Nông hộ kia có thể không nhớ rõ ta, ta mười tuổi rời nhà, diện mạo dáng dấp cũng thay đổi rất nhiều, ăn mặc cũng thay đổi, thay đổi rất nhiều. Ta tiếp cận tới năm thứ hai, hắn lại tới Mãn Thúy Lâu, trước lạ sau quen, hắn trở thành khách quen của ta. Hắn không nhớ rõ ta, nhưng ta lại nhớ rất rõ hắn."
“À, đúng rồi, người thứ ba chết chính là tên buôn người đã bán ta. Ta cầu xin hắn bán ta vào nhà có tiền để làm nha hoàn, hắn không chịu, lại bán ta vào Mãn Thúy Lâu kỹ viện." Thúy Liên cúi thấp đầu nói tiếp: “Về sau hắn dạo chơi kỹ viện, ta tiếp cận hắn, vì vậy hắn cũng thành khách quen của ta."
“Người thứ nhất chết, tên tiêu sư đó là nam nhân ta thực lòng yêu, hắn đồng ý sẽ lấy ta." Thúy Liên có chút nghẹn ngào, đôi tay chống trên bàn bả vai khẽ run run: “Nhưng hắn lại nuốt lời, thật ra ta nên nghĩ đến, loại thân phận như ta đây, có người trong sạch nào muốn chấp nhận, cho dù làm thiếp cũng mất mặt."
“Tướng công lúc đầu đối với ta cũng không được coi là tốt, nhưng ta cho rằng cả đời làm người cũng sẽ gặp chuyện như thế, dù sao cũng phải có cái dựa vào, coi như khổ hay mệt mỏi cũng coi như một nhà." Thúy Liên ngừng khóc thút thít, ngẩng đầu lên, tiếp tục dặm phấn thơm lên mặt: “Tuổi tác cao, ta tự chuộc thân đi theo hắn, hắn tính khí không tốt, ta biết chuyện quá khứ của mình nên luôn cam chịu. Cho đến khi hài tử của ta bị hắn say rượu xuống tay đánh mất, quanh năm ta uống canh tránh thang dán hoa hồng*, muốn có hài tử thật không dễ dàng, lòng ta đã chết, tim ta vẫn đập. Dựa vào cái gì những người làm hại ta thì được con cháu đề huề, có thể vui vẻ hòa thuận, ta cũng muốn trải qua cuộc sống như vậy!"
(Canh tránh thang thiếp hoa hồng: thuốc tránh thai.)
“Lòng đã chết rồi ta vẫn phải cố gắng bình thản sống, ta sống để báo thù. Ta lợi dụng lúc tướng công ra ngoài thu mua heo, một mình đi tới Mãn Thúy Lâu đưa thịt, thấy Vương Tứ liền hẹn buổi tối đến nhà ta, sau đó ta ra tay sát hại." Trong mắt Thúy Liên chất đầy thù hận: “Tiếp theo là tên nông hộ, tiếp nữa là tên buôn người, tiếp chính là tên Lý cẩu tử này, hắn là người đầu tiên của ta, nên hắn cũng phải chết!"
Thúy Liên đập mạnh hộp phấn xuống, tựa như xả được cơn giận: “Ngươi là ngoài ý muốn, ta cho rằng ngươi cũng là cái loại háo sắc, giết nhiều sẽ quen tay, cũng định giải quyết nốt ngươi cho xong. Nhưng sau khi ngươi đến ta mới biết, ngươi hoài nghi ta. Ta không sợ chết, nhưng ta hẹn Lý cẩu tử tối mai, không thể để ngươi làm hư chuyện tốt của ta, cho nên ta cũng muốn giết luôn ngươi."
Thúy Liên ngừng thật lâu, vẫn nhìn mình trong gương như trước, chậm rãi kể: “Nhưng ngươi là người tốt, ngươi với bọn hắn không giống nhau, mặc dù ngươi cười đê tiện giống bọn hắn, bỡn cợt giống bọn hắn, nhưng ngươi là người tốt, nữ nhân có thể gả cho ngươi nhất định rất hạnh phúc. Ta không thể giết ngươi, cám ơn ngươi đã nghe ta nói nhiều như vậy, về sau nếu có người hỏi, kính xin ngươi nói giúp ta một câu, ta cũng từng là nữ nhi của người trong sạch, ta không phải trời sinh là kẻ ti tiện." Thúy Liên nói tới đây khóc không thành tiếng.
“Nam nhân uống rượu trộn lẫn thuốc an thần, lại làm chuyện phòng the, thân thể suy nhược. Lúc này chỉ cần từ từ lặng lẽ thả xu đồng ở chỗ tim, tới số lượng nhất định sẽ bị suy tim mà chết, không có dấu hiện ngoại thương, nội thương hay trúng độc." Thúy Liên ngừng khóc, đột nhiên ngẩng đầu, đã qua thời gian tác dụng của thuốc dĩ nhiên Mai Vô Quá đã đứng được.
Sau lưng mỗi nữ nhân tâm độc đều có bóng hình nam nhân khiến nàng thương tích đầy mình.
Thúy Liên mất đi khả năng sinh con, yêu cầu Mai Vô Quá đang do dự dẫn mình tới nha môn, sau khi bị phán le5q>u%yd%on sau thu mang đi chém tựa như chiếc lá khô héo, ngồi trong góc lẳng lặng chờ cơn gió thu thổi bay chính mình, cát bụi trở về cát bụi, đất trở về đất
Tác giả :
Lạc Bút Xuy Mặc