Bộ Khoái Tướng Công Thăng Chức Ký
Chương 56: Không hẹn mà gặp
Mai Vô Quá khó khăn lắm mới khuyên được Lạc Lạc ngủ luôn ở nhà Mã đại tỷ sau đó mới ra ngoài tuần phố. Nếu không phải mấy ngày này Mã đại tỷ sắp sinh, tiểu nha đầu còn lâu mới chịu đi. Mai Vô Quá chào hỏi qua Mã bộ đầu, sau đó theo Lỗ thịt heo thẳng một đường ra ngoài thành. Lỗ thịt heo tính ra vẫn ăn được của người, lẩm bẩm cười thầm đi trên con đường nói gồ ghề tới tận quá nửa đêm.
Mai Vô Quá suy nghĩ chốc lát, coi như bây giờ Lỗ thịt heo lập tức trở về thành Nguyên Bắc cũng không thể về kịp trước lúc trời sáng, vì vậy xoay người về thành, đến lúc đó phân công một nha dịch trông ở nơi cửa thành đặc biệt chú ý khi nào hắn trở về thành là được. Mai Vô Quá phi thẳng về thành Nguyên Bắc, dựa vào công phu để vào thành rồi chạy thẳng tới phố tây. Trên đường vẫn yên tĩnh như cũ, thỉnh thoảng xuất hiện mấy đồng liêu tuần phố, cực kỳ ăn ý không nhiều lời chỉ gật đầu một cái với nhau.
Mai Vô Quá trong vô thức lại đi tới Lỗ gia thịt heo, thấy cửa viện đóng kín, bên trong nhà tối đen. Mai Vô Quá lén lút núp dưới cửa sổ, bên trong nhà vô cùng yên tĩnh, tiếng hít thở giống như cực kỳ yếu ớt, hoặc thậm chí là không có. Mai Vô Quá chuẩn bị rời đi, trong lúc đưa mắt vô tình nhìn vào góc vườn cảm giác có điều gì không đúng, đứng suy nghĩ trong chốc lát cũng không nghĩ ra được nên đành về thẳng nhà.
Thắp sáng ngọn đèn dầu, căn phòng trống rỗng khiến Mai Vô Quá có chút không quen, đầu giường là vài món y phục bên trong, cái nào cũng có một nùi chỉ, không nhận ra là con ruồi hay hoa mai nữa. Mai Vô Quá cười lớn, vẫn mặc y phục nằm xuống tựa lên gối say mộng đẹp.
“Đáng chết!" Sáng sớm ngày thứ hai Mã bộ đầu nổi giận đùng xông tới trước mặt khiến Mai Vô Quá giật nẩy người.
“Sao thế Mã đại ca?" Mai Vô Quá ngăn trước người Mã bộ đầu.
“Lại thêm một người chết không có dấu hiệu ngoại thương nội thương hay trúng độc." Mã bộ đầu dậm chân nói: “Thi thể phát hiện ở phố đông, hung thủ thật giảo hoạt, có vẻ như đã phát hiện chúng ta phái người đi tuần phố."
“Phố đông!" Mai Vô Quá lúc đầu cảm thấy hiềm nghi Lỗ thịt heo nhiều hơn, bây giờ xem ra phải bắt đầu lại từ đầu rồi.
“Ta đi xem thi thể một chút." Mai Vô Quá không đợi Mã bộ đầu, vội vàng một mình tới chỗ Đoạn lão lục.
Bên trong phòng mùi khám nghiệm tử thi nồng nặc khó ngửi, Mai Vô Quá và Mã bộ đầu tập trung bên cạnh Đoạn lão lục nhíu mày nhìn thân thể xác chết nam nhân trước mặt.
Đoàn lão lục lặng người đứng bên giải thích cho hai người: “Quanh thân không ngoại thương, không nội thương, đến lông tóc cũng không bị gãy rụng."
“Đợi đã, đây là cái gì?" Mai Vô Quá chỉ vào vết ứ đọng nhạt màu sau lưng thi thể nam nhân.
“Có lẽ sau khi chết bị kéo lê người trên mặt đất lồi lõm, sức ép từ mặt đất tạo thành sưng u, trường hợp thường gặp, phần lưng phía dưới của thi thể cũng sẽ có." Đoạn lão lục thành thục: “Người chết sau một thời gian nhất định sẽ xuất hiện loại thi ban này."
“Đợi đã, cho ta nhìn lại một chút." Mai Vô Quá ngăn Đoạn lão lục lại, nhìn chằm chằm vào khối thi ban hồi lâu. Trên lưng thi thể nam nhân này có vài chỗ xuất hiện thi ban, duy chỉ ở nơi vai phải nhìn có chút quen mắt, giống như đã từng nhìn qua ở đâu đó nhưng nhất thời không nhớ nổi.
“Mai huynh đệ, Mai huynh đệ." Mã bộ đầu thấy Đoạn lão lục lộ vẻ mặt không vui vội cất tiếng gọi Mai Vô Quá.
“À, à… ta muốn nhìn qua hai thi thể khác." Mai Vô Quá phục hồi tinh thần nói với Mã bộ đầu.
Đoạn lão lục không đợi Mã bộ đầu mở miệng, một mạch đi tới bên cạnh hai thi thể khác vạch tấm vải trắng lên nói: “Đều ở đây, hai vị cứ từ từ xem."
Mai Vô Quá biết Đoạn lão lục có chút không vui, chắc chắn bởi vì mình là tiểu nha dịch mới đến làm hắn khó chịu, cho nên tiến đến nịnh nọt: “Đoạn đại ca có thể nói là nhân tài kiệt xuất trong việc này, hai người chúng ta chỉ là xem náo nhiệt, việc nhỏ này vẫn cần ngài chỉ bảo, nếu không đến ngày mai bọn ta vẫn chẳng tìm thấy cái gì." Không có cách nào khác, đôi lúc vẫn cần phải dựa vào việc khám nghiệm tử thi.
Sắc mặt Đoạnn lão lục thoáng hòa hoãn, hắn không sợ người khác không tôn trọng hắn, cũng không sợ người khác coi thường hắn, hắn chính là không thể tha thứ người khác không tin vào năng lực khám nghiệm tử thi của hắn, đây có thể coi là một loại cố chấp trong lĩnh vực của người điên đi.
Đoàn lão lục như cũ giảng giải đâu ra đấy cho hai người, tỉ mỉ mà chu đáo. Mai Vô Quá cố ý liếc nhìn sau lưng hai thi thể nam nhân, vai phải đều có một thi ban hình dáng đặc biệc, thi thể thứ nhất sâu hơn một chút, nguyên nhân có lẽ là do chết đã lâu.
Mai Vô Quá và Mã bộ đầu ra khỏi phòng khám nghiệm tử thi, thẳng một đường không nói chuyện, mỗi người đều có suy nghĩ riêng của mình. Tới trước lại xá thì chia nhau ra, Mai Vô Quá suy nghĩ một chút rời khỏi nha môn, chạy thẳng tới phố tây.
Vừa nghe Mã bộ đầu giải thích ngắn gọn, người thứ ba chết trong hẻm phố đông khi còn sống làm nghề buôn bán, thường bán nha hoàn cho các nhà giàu, hoặc bán vài nữ đồng* đã ký tử khế* cho câu lan*. Dĩ nhiên, hắn cũng thích đi nơi khói hoa, đêm trước khi chết có dạo qua Mãn Thúy Lâu, vẫn là từ ngoài trở lại liền quyết định rời đi, không lưu lại cô nương nào.
(Tử khế: khế ước bán thân.
Nữ đồng: bé gái.
Câu lan: nơi hát múa và diễn kịch thời Tống, Nguyên ở Trung Quốc.)
Mai Vô Quá đến trước quầy hàng của Lỗ gia thịt heo chỉ có mỗi mình Thúy Liên đứng bán, Lỗ thịt heo vẫn chưa trở về nhà.
“Lỗ tẩu tử đang bận sao? Ta tới không đúng lúc chút nào." Mai Vô Quá làm bộ cợt nhả nhìn Thúy Liên cười tiến tới trước quầy hàng.
“Quan gia đến rồi, đương gia ta vẫn chưa trở về." Thúy Liên khẽ cúi người ngoan ngoãn đứng một bên.
“Ta biết, hắn chưa về thì ta không thể tới đây sao? Bản thân ta cũng phải ăn thịt chứ." Mai Vô Quá cười khà khà dừng trước quầy hàng, chỉ vào một cái chân heo hỏi: “Cái này còn mới chứ?"
“Nếu quan gia muốn thì ta sẽ xắt ra cho ngài, ăn được lại trở lại lấy, đương gia ta có dặn dò rằng thường ngày quan gia cực khổ, đây chỉ là một chút tâm ý của chúng ta." Thúy Liên định lấy dao xắt miếng, nhưng bị Mai Vô Quá giơ tay ngăn lại.
“Không vội không vội, trước tiên cho ta xem qua trong sân của các ngươi còn cái gì để ta chọn lựa." Mai Vô Quá cợt nhả nói.
“Chuyện này…" Thúy Liên lộ vẻ mặt khó xử lại không dám không nghe theo, do dự hồi lâu liền dẫn Mai Vô Quá đi vào trong sân, tuy là nói nam nữ thụ thụ bất thân, thế nhưng người này mình không thể động đến.
“Hôm qua Lỗ tẩu tử có đưa thịt cho Mãn Thúy Lâu không?" Mai Vô Quá đột ngột hỏi.
Chỉ thấy thân thể Thúy Liên khẽ khựng lại, sau đó tỏ vẻ vô sự tiếp tục đi: “Đưa chứ, mấy ngày gần đây chỗ đấy buôn bán tốt nên đang muốn tăng thêm một con heo so với bình thường."
Trong lòng Mai Vô Quá sáng tỏ sau khi nghe câu nói này, có khả năng lớn Thúy Liên chính là hung thủ, nhưng nàng có đồng bọn hay không? Làm sao một nữ nhân như nàng có thể giết người và chở thi thể ra ngoài mà không bị nhìn thấy?
“Quan gia, vẫn còn nửa phiến, nếu ngài không vội hay là chờ đương gia ta về sẽ giao hàng mới cho ngài." Thúy Liên thương lượng.
“Ta thấy trong Mãn viện có mỗi Lỗ tẩu tử là tốt nhất, đêm khuya tẩu tử ở nhà một mình không cô đơn sao?" Mai Vô Quá nói những lời đó cốt để thăm dò nàng, nếu nàng thực sự là hung thủ chắc chắn sẽ phải tự đưa nam nhân tới tay mình.
Thúy Liên nén giận, khẽ cười: “Xem quan gia nói kìa, không phải chúng ta làm chỉ hoàn thành trọn vẹn nữ tắc sao, đương gia ở bên ngoài làm việc, chúng ta phải lo liệu việc nhà thật tốt."
“Điều này cũng đúng, có điều nữ nhân gia cần nam nhân thương, nếu người nam nhân không biết nữ nhân khổ cũng không thể trách được nữ nhân thay lòng." Mai Vô Quá cảm giác tình cảm của Thúy Liên và Lỗ thịt heo không tốt, do đó vừa nói vừa quan sát biểu tình của Thúy Liên.
Thúy Liên vội ngẩng đầu lên, bình tĩnh nhìn Mai Vô Quá, trong đôi mắt có một tia chán ghét lại giống như đã nén giận đã lâu. Mai Vô Quá có chút bất ngờ đang tính nói thêm, lại thấy Thúy Liên thu hồi vẻ mặt, bất chợt đầy quyến rũ nói: “Vẫn là bậc quan gia đây thật biết thương người, quả thật đương gia ta… Ai, không về nhà cũng tốt, thiếp cũng thật yên tĩnh, tối nay cũng chỉ có mình thiếp, nếu quan gia không có việc gì có thể tới tệ xá ngồi đôi chút."
Tới khi đi xa rồi, Mai Vô Quá vẫn chưa hết kinh ngạc khi nữ nhân này đang từ phụ nữ nhà lành trong nháy mắt đã biến thành phụ nữ trẻ mới cưới, có thể thấy được là một diễn viên hạng nhất. Mai Vô Quá vừa cúi đầu vừa nghĩ đến ám hiệu của nàng tuyệt đối không có ý tốt, bởi vì trước đó nàng ta cố ý tránh mình, thậm chí còn có chút chán ghét, huống hồ hôm đó ở hậu viện Mãn Thúy Lâu, nàng ta tỏ vẻ ghét bỏ cái tên nam tử quấy rấy mình, cho thấy thực chất bên trong nàng ta không phải là loại nữ nhân lẳng lơ.
Hung thủ không phải Lỗ thịt heo, chẳng lẽ là Thúy Liên! Nhưng thủ đoạn đoạn giết người là cái gì? Hơn nữa người thứ ba chết cũng không phải ở phố tây, trừ phi tối hôm qua Thúy Liên không có ở nhà! Mai Vô Quá nghĩ tới tối hôm qua Thúy Liên ở trong phòng không phát ra một tiếng động, Mai Vô Quá cho rằng nữ nhân gia khi ngủ thở bé, xem ra có khả năng đêm qua nàng không có ở nhà.
Trước mắt có thể xem như Thúy Liên là hiềm nghi lớn nhất, nhưng vấn đề ở chỗ thủ đoạn giết người của nàng là gì? Nàng di chuyển thi thể như thế nào? Thủ đoạn giết người tạm không nhắc đến, đơn giản việc di chuyển thi thể thì một nữ nhân không thể tự làm được. Nhà nàng bán thịt heo, thường xuyên mang vác vào buổi trưa là chuyện bình thường, chẳng lẽ trong mấy năm đã luyện thành đại lực sĩ!
Đáp án tựa hồ đang ở trước Mai Vô Quá, chỉ cách cửa một cước là có thể đá văng cửa chính nhìn thấy chân tướng. Mai Vô Quá bất chợt dừng bước, nhớ tới hai người chết trước kia chết đúng lúc Lỗ thịt heo đi tới nông thôn chọn mua thịt, chẳng lẽ…?!
Trước mắt thoáng qua một người có chút quen mắt, Mai Vô Quá bước vội đuổi theo, sau khi xác định: “Lý đại nhân!" Lý Thừa Ích người của Lục Phiến Môn, là quan tứ phẩm, là đại nhân chính cống.
Lý Thừa Ích xoay người lại nhìn thấy Mai Vô Quá, rất vui mừng: “Mai huynh đệ, ta vừa tới thành Nguyên Bắc, đã lâu không gặp."
“Đã lâu không gặp, không nghĩ tới có thể nhìn thấy Lý đại nhân một lần nữa." Mai Vô Quá nghe Lạc Lạc kể lại biết được hắn và Lý Thừa Khoan đều là tiểu gia chủ đình Vương phủ, không biết tính cách người này, nói chuyện rất bực bội.
“Ta vốn định làm xong việc sẽ tới nha môn gặp ngươi, không ngờ lại gặp được ở đây, lệnh muội có khỏe không?" Lý Thừa Ích đối với tiểu nha đầu cơ trí này có ấn tượng rất tốt.
“Tốt, Lý đại nhân đến đây vì công việc?" Mai Vô Quá trời sinh sùng bái Lục Phiến Môn.
“Có việc cần làm, nếu Mai huynh đệ đang rảnh rỗi vậy nể mặt uống chung ly trà." Lý Thừa Ích nói
“Cung kính không bằng tuân mệnh." Mai Vô Quá đi theo Lý Thừa Ích tìm một quán trà gần đó, ngồi gần cửa sổ.
“Chúc mừng tiểu huynh đệ được điều đến tạo ban. Kim Lân sao vẫn lặn dưới nước sâu, về sau tiền đồ của ngươi không chỉ có thế này." Lý Thừa Ích vô cùng nghiêm túc nói.
“Lý đại nhân quá khen, tiểu đệ chỉ là một nha dịch, làm tốt bổn phận, chưa từng suy nghĩ nhiều." Mai Vô Quá cười, chắp tay.
“Đúng rồi, mấy ngày gần đây ở tạo ban ngươi có nghe qua vụ giết người." Lý Thừa Ích nâng chum trà lên chuyển đề tài, làm bộ lơ đãng hỏi: “Hình như trên thân thể ba người chết không có lấy một vết thương."
“Có nghe qua, nhưng không thuộc về trách nhiệm tạo ban chúng ta cho nên không quan tâm nhiều lắm." Mai Vô Quá không biết người này có dụng ý gì, trước tiên cứ chặn lại hắn đã, miễn cho đến lúc hỏi mình tường tận lại không thể từ chối.
“Không giấu tiểu huynh đệ, vụ án này đã kinh động đến bên trên, chính Hình Bộ Ám phái ta tới điều tra." Lý Thừa Ích biết nếu không nói rõ, Mai Vô Quá sẽ không phối hợp, cho nên dứt khoát thẳng thắn nói: “Dĩ nhiên, một là vì muốn nhanh chóng phá án, hai cũng là để… để giám sát chính tích* quan chức có thiếu sót trong hành vi đạo đức không, biết tiểu huynh đệ là người hầu nha môn, ta và ngươi lại đã từng gặp nhau một lần cho nên mới đường đột hỏi, mong tiểu huynh đệ không lấy làm phiền." Lý Thừa Ích tạm thời chưa nói tới nhiệm vụ thứ hai, việc quan trọng có liên quan tới lương bổng không nên để người khác biết.
(Chính tích: thành tích làm việc trong khi tại chức của quan lại.)
“Lý đại nhân nói quá lời rồi, ngài là quan cao của Lục Phiến Môn, tất nhiên xử lý vụ án là quan trọng hơn, đừng nói ta chỉ là một nha dịch nhỏ nhoi, đến quan viên các nơi cũng muốn toàn lực phối hợp. Chỉ có điều, thật sự ta cũng không rõ lắm, vụ án này Lý tri phủ Lý đại nhân vì không muốn người dân trong thành hoảng sợ nên đã phong tỏa tin tức, ngoại trừ người trong bộ ban cũng không giao phó nhiều. Ta chỉ được an bài đi tuần phố ở hai nơi xảy vụ án giết người tại phố tây thôi." Mai Vô Quá biết Lý tri phủ là tâm phúc của chủ đình Vương Nhất, Lý Thừa Ích lại là tiểu gia của chủ đình Vương phủ, nói không chừng chính Lý tri phủ cảm thấy không ứng phó nổi, sợ phiền phức làm lớn chuyện bị người kết tột cho nên mới cầu cứu Vương chủ đình. Vương chủ đình ngay lập tức phái trưởng tôn Lý Thừa Ích của Lục Phiến Môn tới âm thầm giúp đỡ tra án.
“Chỉ là, thỉnh thoảng nghe huynh đệ bên bộ ban kể ba gã người chết kia trước khi chết một đêm có đi qua Mãn Thúy Lâu." Mai Vô Quá giống như đi câu cá quăng ra một miếng mồi, nếu như mình có thể tra ra được chân tướng, vẫn chưa nghĩ ra phải tận dụng như thế nào. “Nhưng chỉ ngồi một lát rồi đi, sau đó không thấy trở lại Mãn Thúy Lâu nữa."
“Vậy sao?" Ngón tay thô ráp của Lý Thừa Ích xoa xoa cằm, thấp mắt suy tư hồi lâu sau đó hài lòng cười cười: “Đã như thế, ta phải đi một chuyến."
Mai Vô Quá suy nghĩ chốc lát, coi như bây giờ Lỗ thịt heo lập tức trở về thành Nguyên Bắc cũng không thể về kịp trước lúc trời sáng, vì vậy xoay người về thành, đến lúc đó phân công một nha dịch trông ở nơi cửa thành đặc biệt chú ý khi nào hắn trở về thành là được. Mai Vô Quá phi thẳng về thành Nguyên Bắc, dựa vào công phu để vào thành rồi chạy thẳng tới phố tây. Trên đường vẫn yên tĩnh như cũ, thỉnh thoảng xuất hiện mấy đồng liêu tuần phố, cực kỳ ăn ý không nhiều lời chỉ gật đầu một cái với nhau.
Mai Vô Quá trong vô thức lại đi tới Lỗ gia thịt heo, thấy cửa viện đóng kín, bên trong nhà tối đen. Mai Vô Quá lén lút núp dưới cửa sổ, bên trong nhà vô cùng yên tĩnh, tiếng hít thở giống như cực kỳ yếu ớt, hoặc thậm chí là không có. Mai Vô Quá chuẩn bị rời đi, trong lúc đưa mắt vô tình nhìn vào góc vườn cảm giác có điều gì không đúng, đứng suy nghĩ trong chốc lát cũng không nghĩ ra được nên đành về thẳng nhà.
Thắp sáng ngọn đèn dầu, căn phòng trống rỗng khiến Mai Vô Quá có chút không quen, đầu giường là vài món y phục bên trong, cái nào cũng có một nùi chỉ, không nhận ra là con ruồi hay hoa mai nữa. Mai Vô Quá cười lớn, vẫn mặc y phục nằm xuống tựa lên gối say mộng đẹp.
“Đáng chết!" Sáng sớm ngày thứ hai Mã bộ đầu nổi giận đùng xông tới trước mặt khiến Mai Vô Quá giật nẩy người.
“Sao thế Mã đại ca?" Mai Vô Quá ngăn trước người Mã bộ đầu.
“Lại thêm một người chết không có dấu hiệu ngoại thương nội thương hay trúng độc." Mã bộ đầu dậm chân nói: “Thi thể phát hiện ở phố đông, hung thủ thật giảo hoạt, có vẻ như đã phát hiện chúng ta phái người đi tuần phố."
“Phố đông!" Mai Vô Quá lúc đầu cảm thấy hiềm nghi Lỗ thịt heo nhiều hơn, bây giờ xem ra phải bắt đầu lại từ đầu rồi.
“Ta đi xem thi thể một chút." Mai Vô Quá không đợi Mã bộ đầu, vội vàng một mình tới chỗ Đoạn lão lục.
Bên trong phòng mùi khám nghiệm tử thi nồng nặc khó ngửi, Mai Vô Quá và Mã bộ đầu tập trung bên cạnh Đoạn lão lục nhíu mày nhìn thân thể xác chết nam nhân trước mặt.
Đoàn lão lục lặng người đứng bên giải thích cho hai người: “Quanh thân không ngoại thương, không nội thương, đến lông tóc cũng không bị gãy rụng."
“Đợi đã, đây là cái gì?" Mai Vô Quá chỉ vào vết ứ đọng nhạt màu sau lưng thi thể nam nhân.
“Có lẽ sau khi chết bị kéo lê người trên mặt đất lồi lõm, sức ép từ mặt đất tạo thành sưng u, trường hợp thường gặp, phần lưng phía dưới của thi thể cũng sẽ có." Đoạn lão lục thành thục: “Người chết sau một thời gian nhất định sẽ xuất hiện loại thi ban này."
“Đợi đã, cho ta nhìn lại một chút." Mai Vô Quá ngăn Đoạn lão lục lại, nhìn chằm chằm vào khối thi ban hồi lâu. Trên lưng thi thể nam nhân này có vài chỗ xuất hiện thi ban, duy chỉ ở nơi vai phải nhìn có chút quen mắt, giống như đã từng nhìn qua ở đâu đó nhưng nhất thời không nhớ nổi.
“Mai huynh đệ, Mai huynh đệ." Mã bộ đầu thấy Đoạn lão lục lộ vẻ mặt không vui vội cất tiếng gọi Mai Vô Quá.
“À, à… ta muốn nhìn qua hai thi thể khác." Mai Vô Quá phục hồi tinh thần nói với Mã bộ đầu.
Đoạn lão lục không đợi Mã bộ đầu mở miệng, một mạch đi tới bên cạnh hai thi thể khác vạch tấm vải trắng lên nói: “Đều ở đây, hai vị cứ từ từ xem."
Mai Vô Quá biết Đoạn lão lục có chút không vui, chắc chắn bởi vì mình là tiểu nha dịch mới đến làm hắn khó chịu, cho nên tiến đến nịnh nọt: “Đoạn đại ca có thể nói là nhân tài kiệt xuất trong việc này, hai người chúng ta chỉ là xem náo nhiệt, việc nhỏ này vẫn cần ngài chỉ bảo, nếu không đến ngày mai bọn ta vẫn chẳng tìm thấy cái gì." Không có cách nào khác, đôi lúc vẫn cần phải dựa vào việc khám nghiệm tử thi.
Sắc mặt Đoạnn lão lục thoáng hòa hoãn, hắn không sợ người khác không tôn trọng hắn, cũng không sợ người khác coi thường hắn, hắn chính là không thể tha thứ người khác không tin vào năng lực khám nghiệm tử thi của hắn, đây có thể coi là một loại cố chấp trong lĩnh vực của người điên đi.
Đoàn lão lục như cũ giảng giải đâu ra đấy cho hai người, tỉ mỉ mà chu đáo. Mai Vô Quá cố ý liếc nhìn sau lưng hai thi thể nam nhân, vai phải đều có một thi ban hình dáng đặc biệc, thi thể thứ nhất sâu hơn một chút, nguyên nhân có lẽ là do chết đã lâu.
Mai Vô Quá và Mã bộ đầu ra khỏi phòng khám nghiệm tử thi, thẳng một đường không nói chuyện, mỗi người đều có suy nghĩ riêng của mình. Tới trước lại xá thì chia nhau ra, Mai Vô Quá suy nghĩ một chút rời khỏi nha môn, chạy thẳng tới phố tây.
Vừa nghe Mã bộ đầu giải thích ngắn gọn, người thứ ba chết trong hẻm phố đông khi còn sống làm nghề buôn bán, thường bán nha hoàn cho các nhà giàu, hoặc bán vài nữ đồng* đã ký tử khế* cho câu lan*. Dĩ nhiên, hắn cũng thích đi nơi khói hoa, đêm trước khi chết có dạo qua Mãn Thúy Lâu, vẫn là từ ngoài trở lại liền quyết định rời đi, không lưu lại cô nương nào.
(Tử khế: khế ước bán thân.
Nữ đồng: bé gái.
Câu lan: nơi hát múa và diễn kịch thời Tống, Nguyên ở Trung Quốc.)
Mai Vô Quá đến trước quầy hàng của Lỗ gia thịt heo chỉ có mỗi mình Thúy Liên đứng bán, Lỗ thịt heo vẫn chưa trở về nhà.
“Lỗ tẩu tử đang bận sao? Ta tới không đúng lúc chút nào." Mai Vô Quá làm bộ cợt nhả nhìn Thúy Liên cười tiến tới trước quầy hàng.
“Quan gia đến rồi, đương gia ta vẫn chưa trở về." Thúy Liên khẽ cúi người ngoan ngoãn đứng một bên.
“Ta biết, hắn chưa về thì ta không thể tới đây sao? Bản thân ta cũng phải ăn thịt chứ." Mai Vô Quá cười khà khà dừng trước quầy hàng, chỉ vào một cái chân heo hỏi: “Cái này còn mới chứ?"
“Nếu quan gia muốn thì ta sẽ xắt ra cho ngài, ăn được lại trở lại lấy, đương gia ta có dặn dò rằng thường ngày quan gia cực khổ, đây chỉ là một chút tâm ý của chúng ta." Thúy Liên định lấy dao xắt miếng, nhưng bị Mai Vô Quá giơ tay ngăn lại.
“Không vội không vội, trước tiên cho ta xem qua trong sân của các ngươi còn cái gì để ta chọn lựa." Mai Vô Quá cợt nhả nói.
“Chuyện này…" Thúy Liên lộ vẻ mặt khó xử lại không dám không nghe theo, do dự hồi lâu liền dẫn Mai Vô Quá đi vào trong sân, tuy là nói nam nữ thụ thụ bất thân, thế nhưng người này mình không thể động đến.
“Hôm qua Lỗ tẩu tử có đưa thịt cho Mãn Thúy Lâu không?" Mai Vô Quá đột ngột hỏi.
Chỉ thấy thân thể Thúy Liên khẽ khựng lại, sau đó tỏ vẻ vô sự tiếp tục đi: “Đưa chứ, mấy ngày gần đây chỗ đấy buôn bán tốt nên đang muốn tăng thêm một con heo so với bình thường."
Trong lòng Mai Vô Quá sáng tỏ sau khi nghe câu nói này, có khả năng lớn Thúy Liên chính là hung thủ, nhưng nàng có đồng bọn hay không? Làm sao một nữ nhân như nàng có thể giết người và chở thi thể ra ngoài mà không bị nhìn thấy?
“Quan gia, vẫn còn nửa phiến, nếu ngài không vội hay là chờ đương gia ta về sẽ giao hàng mới cho ngài." Thúy Liên thương lượng.
“Ta thấy trong Mãn viện có mỗi Lỗ tẩu tử là tốt nhất, đêm khuya tẩu tử ở nhà một mình không cô đơn sao?" Mai Vô Quá nói những lời đó cốt để thăm dò nàng, nếu nàng thực sự là hung thủ chắc chắn sẽ phải tự đưa nam nhân tới tay mình.
Thúy Liên nén giận, khẽ cười: “Xem quan gia nói kìa, không phải chúng ta làm chỉ hoàn thành trọn vẹn nữ tắc sao, đương gia ở bên ngoài làm việc, chúng ta phải lo liệu việc nhà thật tốt."
“Điều này cũng đúng, có điều nữ nhân gia cần nam nhân thương, nếu người nam nhân không biết nữ nhân khổ cũng không thể trách được nữ nhân thay lòng." Mai Vô Quá cảm giác tình cảm của Thúy Liên và Lỗ thịt heo không tốt, do đó vừa nói vừa quan sát biểu tình của Thúy Liên.
Thúy Liên vội ngẩng đầu lên, bình tĩnh nhìn Mai Vô Quá, trong đôi mắt có một tia chán ghét lại giống như đã nén giận đã lâu. Mai Vô Quá có chút bất ngờ đang tính nói thêm, lại thấy Thúy Liên thu hồi vẻ mặt, bất chợt đầy quyến rũ nói: “Vẫn là bậc quan gia đây thật biết thương người, quả thật đương gia ta… Ai, không về nhà cũng tốt, thiếp cũng thật yên tĩnh, tối nay cũng chỉ có mình thiếp, nếu quan gia không có việc gì có thể tới tệ xá ngồi đôi chút."
Tới khi đi xa rồi, Mai Vô Quá vẫn chưa hết kinh ngạc khi nữ nhân này đang từ phụ nữ nhà lành trong nháy mắt đã biến thành phụ nữ trẻ mới cưới, có thể thấy được là một diễn viên hạng nhất. Mai Vô Quá vừa cúi đầu vừa nghĩ đến ám hiệu của nàng tuyệt đối không có ý tốt, bởi vì trước đó nàng ta cố ý tránh mình, thậm chí còn có chút chán ghét, huống hồ hôm đó ở hậu viện Mãn Thúy Lâu, nàng ta tỏ vẻ ghét bỏ cái tên nam tử quấy rấy mình, cho thấy thực chất bên trong nàng ta không phải là loại nữ nhân lẳng lơ.
Hung thủ không phải Lỗ thịt heo, chẳng lẽ là Thúy Liên! Nhưng thủ đoạn đoạn giết người là cái gì? Hơn nữa người thứ ba chết cũng không phải ở phố tây, trừ phi tối hôm qua Thúy Liên không có ở nhà! Mai Vô Quá nghĩ tới tối hôm qua Thúy Liên ở trong phòng không phát ra một tiếng động, Mai Vô Quá cho rằng nữ nhân gia khi ngủ thở bé, xem ra có khả năng đêm qua nàng không có ở nhà.
Trước mắt có thể xem như Thúy Liên là hiềm nghi lớn nhất, nhưng vấn đề ở chỗ thủ đoạn giết người của nàng là gì? Nàng di chuyển thi thể như thế nào? Thủ đoạn giết người tạm không nhắc đến, đơn giản việc di chuyển thi thể thì một nữ nhân không thể tự làm được. Nhà nàng bán thịt heo, thường xuyên mang vác vào buổi trưa là chuyện bình thường, chẳng lẽ trong mấy năm đã luyện thành đại lực sĩ!
Đáp án tựa hồ đang ở trước Mai Vô Quá, chỉ cách cửa một cước là có thể đá văng cửa chính nhìn thấy chân tướng. Mai Vô Quá bất chợt dừng bước, nhớ tới hai người chết trước kia chết đúng lúc Lỗ thịt heo đi tới nông thôn chọn mua thịt, chẳng lẽ…?!
Trước mắt thoáng qua một người có chút quen mắt, Mai Vô Quá bước vội đuổi theo, sau khi xác định: “Lý đại nhân!" Lý Thừa Ích người của Lục Phiến Môn, là quan tứ phẩm, là đại nhân chính cống.
Lý Thừa Ích xoay người lại nhìn thấy Mai Vô Quá, rất vui mừng: “Mai huynh đệ, ta vừa tới thành Nguyên Bắc, đã lâu không gặp."
“Đã lâu không gặp, không nghĩ tới có thể nhìn thấy Lý đại nhân một lần nữa." Mai Vô Quá nghe Lạc Lạc kể lại biết được hắn và Lý Thừa Khoan đều là tiểu gia chủ đình Vương phủ, không biết tính cách người này, nói chuyện rất bực bội.
“Ta vốn định làm xong việc sẽ tới nha môn gặp ngươi, không ngờ lại gặp được ở đây, lệnh muội có khỏe không?" Lý Thừa Ích đối với tiểu nha đầu cơ trí này có ấn tượng rất tốt.
“Tốt, Lý đại nhân đến đây vì công việc?" Mai Vô Quá trời sinh sùng bái Lục Phiến Môn.
“Có việc cần làm, nếu Mai huynh đệ đang rảnh rỗi vậy nể mặt uống chung ly trà." Lý Thừa Ích nói
“Cung kính không bằng tuân mệnh." Mai Vô Quá đi theo Lý Thừa Ích tìm một quán trà gần đó, ngồi gần cửa sổ.
“Chúc mừng tiểu huynh đệ được điều đến tạo ban. Kim Lân sao vẫn lặn dưới nước sâu, về sau tiền đồ của ngươi không chỉ có thế này." Lý Thừa Ích vô cùng nghiêm túc nói.
“Lý đại nhân quá khen, tiểu đệ chỉ là một nha dịch, làm tốt bổn phận, chưa từng suy nghĩ nhiều." Mai Vô Quá cười, chắp tay.
“Đúng rồi, mấy ngày gần đây ở tạo ban ngươi có nghe qua vụ giết người." Lý Thừa Ích nâng chum trà lên chuyển đề tài, làm bộ lơ đãng hỏi: “Hình như trên thân thể ba người chết không có lấy một vết thương."
“Có nghe qua, nhưng không thuộc về trách nhiệm tạo ban chúng ta cho nên không quan tâm nhiều lắm." Mai Vô Quá không biết người này có dụng ý gì, trước tiên cứ chặn lại hắn đã, miễn cho đến lúc hỏi mình tường tận lại không thể từ chối.
“Không giấu tiểu huynh đệ, vụ án này đã kinh động đến bên trên, chính Hình Bộ Ám phái ta tới điều tra." Lý Thừa Ích biết nếu không nói rõ, Mai Vô Quá sẽ không phối hợp, cho nên dứt khoát thẳng thắn nói: “Dĩ nhiên, một là vì muốn nhanh chóng phá án, hai cũng là để… để giám sát chính tích* quan chức có thiếu sót trong hành vi đạo đức không, biết tiểu huynh đệ là người hầu nha môn, ta và ngươi lại đã từng gặp nhau một lần cho nên mới đường đột hỏi, mong tiểu huynh đệ không lấy làm phiền." Lý Thừa Ích tạm thời chưa nói tới nhiệm vụ thứ hai, việc quan trọng có liên quan tới lương bổng không nên để người khác biết.
(Chính tích: thành tích làm việc trong khi tại chức của quan lại.)
“Lý đại nhân nói quá lời rồi, ngài là quan cao của Lục Phiến Môn, tất nhiên xử lý vụ án là quan trọng hơn, đừng nói ta chỉ là một nha dịch nhỏ nhoi, đến quan viên các nơi cũng muốn toàn lực phối hợp. Chỉ có điều, thật sự ta cũng không rõ lắm, vụ án này Lý tri phủ Lý đại nhân vì không muốn người dân trong thành hoảng sợ nên đã phong tỏa tin tức, ngoại trừ người trong bộ ban cũng không giao phó nhiều. Ta chỉ được an bài đi tuần phố ở hai nơi xảy vụ án giết người tại phố tây thôi." Mai Vô Quá biết Lý tri phủ là tâm phúc của chủ đình Vương Nhất, Lý Thừa Ích lại là tiểu gia của chủ đình Vương phủ, nói không chừng chính Lý tri phủ cảm thấy không ứng phó nổi, sợ phiền phức làm lớn chuyện bị người kết tột cho nên mới cầu cứu Vương chủ đình. Vương chủ đình ngay lập tức phái trưởng tôn Lý Thừa Ích của Lục Phiến Môn tới âm thầm giúp đỡ tra án.
“Chỉ là, thỉnh thoảng nghe huynh đệ bên bộ ban kể ba gã người chết kia trước khi chết một đêm có đi qua Mãn Thúy Lâu." Mai Vô Quá giống như đi câu cá quăng ra một miếng mồi, nếu như mình có thể tra ra được chân tướng, vẫn chưa nghĩ ra phải tận dụng như thế nào. “Nhưng chỉ ngồi một lát rồi đi, sau đó không thấy trở lại Mãn Thúy Lâu nữa."
“Vậy sao?" Ngón tay thô ráp của Lý Thừa Ích xoa xoa cằm, thấp mắt suy tư hồi lâu sau đó hài lòng cười cười: “Đã như thế, ta phải đi một chuyến."
Tác giả :
Lạc Bút Xuy Mặc