Bộ Khoái Tướng Công Thăng Chức Ký
Chương 29: Tâm can nhộn nhạo
“Muội thì biết cái gì, ở nhà đợi ca ca." Mai Vô Quá vừa nói vừa xỏ giày.
"À, ca ca, là Mã đại tỷ, nói là…" Lạc Lạc không nghĩ ra cách nào khác đành một lần nữa lôi Mã đại tỷ làm người nói thay cho bệnh viện sơ khai.
"Nói như nào!" Mai Vô Quá chất vấn.
"Mã đại tỷ nói, vấn đề này cô gái nào cũng sẽ trải qua, do chỗ này đang từ bé phát triển thành lớn sẽ gây cảm giác sưng nhức, dần dần rồi quen." Lạc Lạc cố gắng nói bằng giọng điệu non nớt.
"Khụ khụ, ra thế…" Dù gì Mai Vô Quá cũng không phải một thằng nhóc lên ba chưa hiểu chuyện, ngây người mất một lúc, sau đó liền sáng tỏ: “A, vậy thì, cẩn thận một chút, không nên động mạnh. Được rồi mau đi ngủ."
Trong lòng Lạc Lạc bật cười, nghĩ thầm lời này nên tiếp lại thế nào, tuy nhiên so với bản thân, đối phương vẫn còn là một tay mơ, không nên cười chê hắn. Nghĩ tới đây lại muốn giở trò, làm nũng nói: “Muội muốn cùng ca ca ngủ cơ, chỗ này của muội sưng đau ê ẩm khó ngủ lắm."
"Tự ngủ vẫn tốt hơn." Mai Vô Quá liếm liếm đôi môi hơi khô.
"Không muốn, muội muốn ngủ cùng ca ca." Lạc Lạc ăn vạ chui vào chăn. “Muội ngủ đây."
Mai Vô Quá có chút mệt mỏi sau khi uống rượu, cười bất đắc dĩ, dập tắt đèn dầu rồi leo lên giường. Ôm tiểu nha đầu vào ngực, điều chỉnh tư thế chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.
“Ca ca, huynh có giống như Lý ca ca, đột nhiên biến mất hay không." Lạc Lạc nhớ lại lúc bản thân xuyên qua vào đêm tối mưa giông gió bão kia, không biết sau đó cảnh sát Lý như thế nào.
“Không đâu, Mai ca ca sẽ không bỏ rơi muội." Lúc này Mai Vô Quá không hiểu sao cảm thấy tên Lý tiểu tử kia vừa đáng yêu vừa đáng hận. Đáng hận ở việc hắn bỏ đi không nói một lời, khiến tiểu nha đầu suýt nữa sa chân làm kỹ nữ; đáng yêu chính là nhờ hắn bỏ đi không nói một lời, mình mới có cơ hội gặp gỡ tiểu nha đầu, mới có ràng buộc, một sự ràng buộc tốt đẹp.
“Có thể Lý ca ca muốn cưới vợ, ca ca, huynh đừng cưới vợ được không?" Lạc Lạc nghiêng người cọ cọ trên thân thể Mai Vô Quá.
“Được, không cưới." Thật sự Mai Vô Quá không định suy tính đến chuyện bản thân, cảm thấy cuộc đời này chỉ cần có tiểu nha đầu là đủ.
"Vậy muội nhận nhiệm vụ làm vợ Mai ca ca!" Lạc Lạc bắt đầu thăm dò, cố gắng dùng giọng trêu đùa.
"Khụ khụ, được rồi, ngủ đi." Mai Vô Quá có chút bồng bềnh, nghe thấy lời này trong lòng cảm thấy thoải mái.
"Mai ca ca, chỗ này vẫn đau nhức." Có khả năng đến thời kỳ phát triển sớm, cảm giác đau nhức càng lúc càng tăng. Hồi ở hiện đại, bản thân đã trải qua giai đoạn này, khoảng nửa năm thì cảm giác đau nhức biến mất, ngực cũng phát triển nhanh hơn, chắc hẳn đây là triệu chứng của tuổi dậy thì.
"Rất đau sao?" Mai Vô Quá lo lắng, tay dừng trên không, không dám động chạm.
"Đau lắm." Lạc Lạc dùng tay của mình xoa xoa: “Xoa như này cảm giác đỡ hơn."
Môi lưỡi Mai Vô Quá đột nhiên khô khốc, vội vàng quay đầu sang chỗ khác. “Đỡ hơn rồi thì mau ngủ đi."
"Nhưng nếu ngừng xoa, lại đau tiếp." Sưng nhức không ngừng, chi bằng tranh thủ trêu đùa mỹ nam. “Hay là Mai ca ca giúp muội xoa xoa."
Vốn là Lạc Lạc đang buông lời chòng ghẹo Mai Vô Quá, thế nhưng hắn nhìn dáng vẻ khó chịu của tiểu nhân nhi trong lòng lại cho là thật, Mai Vô Quá hít sâu một hơi, mượn rượu vươn tay phải về phía ngực Lạc Lạc.
Trong bóng tối một bàn tay to đưa về phía mình, quả thực Lạc Lạc bị dọa cho sợ điếng hồn, đến khi nhận ra là tay của Mai Vô Quá, bỗng cảm thấy xấu hổ đồng thời lại có chút chờ mong. Nàng muốn cùng nam nhân này sống một cuộc đời bình yên, bên nhau, thấu hiểu nhau, nàng không muốn chỉ là muội muội.
Tay kia từ từ hạ xuống, áp sát dần vào bộ ngực hơi nhú của mình. Bàn tay càng đến gần, Lạc Lạc cảm thấy nhiệt độ vùng ngực ngày càng tăng cao rõ rệt, cùng lúc đó, nàng cũng cảm thấy trán mình cũng nóng theo.
Lạc Lạc khẩn trương nắm chặt tay thành quả đấm, nuốt nuốt nước miếng, chờ đợi khoảnh khắc kia đến.
Mai Vô Quá cũng hết sức căng thẳng, trong lòng không ngừng tự nói với bản thân, đây là việc làm trong sáng, ngàn vạn lần không được suy nghĩ linh tinh, chỉ là muốn làm giảm bớt cảm giác khó chịu cho tiểu nha đầu mà thôi. Mai Vô Quá chậm chạp đưa tay tới gần, ngay lúc sắp chạm tới nơi mềm mại kia liền dừng lại, nghe thấy tiểu nha đầu lẩm bẩm, dường như là vì đau nhức mà khó chịu, đầu óc lập tức nóng lên, bàn tay đặt vững vàng lên nơi mềm mại.
Mai Vô Quá cảm thấy thân thể tiểu nha đầu le1quy0don khẽ run lên, ngay sau đó liền thả lỏng, vì vậy bắt đầu nhẹ nhàng xoa bóp làm dịu cảm giác đau nhức cho nàng.
Lạc Lạc đỏ bừng cả mặt, mặc dù mình thường đùa giỡn hắn, nhưng ở thời điểm thật sự, vẫn có chút xấu hổ. Nhớ lúc Từ Kiêu Đình khoác tay lên vai mình, bản thân không có nổi hứng thú, có vẻ mình không phải loại háo sắc, chỉ đối với người mình để ý mới có dũng khí thả lòng đón nhận thôi.
Không ngờ uống rượu không những làm khô miệng mà còn khiến lòng trở nên gấp gáp, cổ họng cùng hai chân Mai Vô Quá căng thẳng theo. Hắn nhẹ nhàng ấn ngực Lạc Lạc, nơi nhỏ bé mềm mại đang ở trong tay mình, hóa ra thật mỏng manh, thật yếu đuối, khiến người tự nhiên sinh ra cảm giác muốn bảo vệ nó **.
Mồ hồi chảy sau gáy Mai Vô Quá, đầu căng ra, giống như có vật gì đang ra sức chen vào trong não, lại giống như không có thứ gì, một mảnh trống rỗng. Hô hấp của hắn trở nên dồn dập, thân thể cũng càng lúc càng nóng, không biết là do rượu hay điều gì khác. Nơi mềm mại trong tay tựa như có ma lực, hành hạ hắn không biết phải làm sao.
Lạc Lạc nín thở, thường ngày ra sức trêu đùa, lúc này lại nằm im không quấy phá, mặt đỏ tới mang tai, nhắm mắt lại cắn chặt đôi môi, vừa xấu hổ lại mong đợi, giờ phút này chẳng thiết nghĩ gì nữa, chỉ muốn thời gian trôi chậm một chút.
Lạc Lạc cảm nhận cả người nóng lên, hơi thở nóng hổi của Mai Vô Quá phả vào mặt mình, như thể muốn thiêu đốt mình. Bên kia, Mai Vô Quá cũng không dễ dàng hơn, khoái cảm khác thường kích thích khiến hắn chỉ muốn lật nghiêng thân nằm trên người Lạc Lạc. Tay Mai Vô Quá đang ấn nhẹ từ từ chuyển thành vuốt ve, có lẽ do tác dụng của rượu, trong đầu hiện lên loạt hình ảnh kia. Mai Vô Quá đưa môi kề sát thái dương Lạc Lạc: “Có đỡ được chút nào không?" “
Lạc Lạc đè nén nhịp tim đập loạn xạ, giọng líu ríu: “Ừm……"
Tay của Mai Vô Quá đặt phía trên dùng lực, Lạc Lạc lại nhẹ nhàng nỉ non thành tiếng, đang lúc hai người còn ý loạn tình mê, gió bỗng đập mạnh vào cửa sổ. Mai Vô Quá ngừng lại, đầu óc lập tức tỉnh táo, vội vàng thu tay dieendan;l.qd xuống giường đốt đèn, ra sân hắt nước lạnh lên mặt, đứng thêm một lát rồi mới quay trở về phòng.
Lạc Lạc giả vờ đã ngủ, nhưng thật ra do không biết đối mặt ra sao, chi bằng làm bộ cái gì cũng không biết.
Trong bóng tối, Lạc Lạc cảm thấy mặt Mai Vô Quá đang tiến dần về phía mình, sau khi lưu lại một cái hôn ấm áp, liền được hắn hôm vào lòng. Lạc Lạc nằm im giả vờ ngủ, qua hồi lâu, mơ mơ màng màng ngủ thiếp mất.
Lúc dậy sớm ăn cơm, sắc mặt Mai Vô Quá có đôi chút lúng túng, hối hận ngày hôm qua uống rượu, còn hơi kích động. Lén lút quan sát tiểu nha đầu, thấy nàng vẫn mang bộ dạng thường ngày cũng yên lòng phần nào. “Ăn nhiều chút, hôm nay ca ca có khả năng về muộn, muội cứ ngủ trước đi."
"Muội chờ Mai ca ca về cùng ngủ." Lạc Lạc liếm liếm đôi môi hài lòng, không biết là điểm tâm ăn ngon hay là tối hôm qua ăn ngon.
Mai Vô Quá nhìn khuôn mặt ngây thơ của Lạc Lạc, hình như nhẹ nhõm hơn rất nhiều, không nghĩ tới chuyện tối hôm qua nữa. Thật muốn tiếp tục sống cuộc đời chỉ có hai người bọn họ.
Lạc Lạc đứng ở cửa giúp Mai Vô Quá sửa sang lại y phục, nhìn gương mặt anh tuấn góc cạnh, đột nhiên Lạc Lạc kiễng chân, ấn đôi môi mềm mại ấm áp lên. Cánh môi cọ vào cằm Mai Vô Quá, tiểu nhân nhi nhanh chóng rời khỏi, cười nói: “Ca ca không nhanh bằng muội, ca ca lại thua rồi."
Mai Vô Quá đưa lưng về phía cửa sổ, chắn đi khí lạnh buổi sớm ở ngoài, sờ sờ cằm, hồi tưởng lại cảm giác vừa nãy, cười xấu xa: “Muội cứ chờ huynh trừng trị."
Lạc Lạc nhìn bóng lưng Mai Vô Quá dần xa, cong khóe miệng: “Muội sẽ chờ huynh, mãi mãi."
Mai Vô Quá trở lại nha môn, liền bị tráng đầu gọi đi, do có công giúp đỡ Lý Thừa Ích của Lục Phiến Môn bắt được ba kẻ trộm lúc ở trạm dịch, Từ tri phủ quyết định khen thưởng hắn. Tráng đầu uể oải đập đập bả vai của Mai Vô Quá: “Tiểu tử không tồi, mới ra ngoài mấy ngày, thành công mang về tiếng tăm lẫy lừng. Miếu nhỏ tráng ban này sắp không chứa nổi đại thần rồi, ta thấy ngươi sớm muộn cũng phát tài."
"Tráng đầu nói quá lời, ta chỉ là vừa khéo gặp được, với cả người bên Lục Phiến Môn không muốn nhúng tay, nếu ngài ấy động thủ, đâu đến lượt ta." Mai Vô Quá nhớ lại chuyện hôm đó, may mắn Lý Thừa Ích không đề cập đến cái gọi là đệ đệ của mình kia, nếu không thật đúng là khó giải thích.
"Phải, khiêm tốn, Từ tri phủ muốn thưởng ngươi đấy, có lẽ là nửa năm bổng lộc cũng nên." Tráng đầu nắm vai hắn: “Ngươi nhớ phải mời khách nha."
"Được lắm, nhất định mời khách, chỉ là, ta không muốn tiền thưởng." Mai Vô Quá ngẫm nghĩ hồi lâu, nói: “Chẳng biết có ghi công cho ta được không, ta hy vọng…"
"Tiểu huynh đệ, đừng nói ta không nhắc nhở ngươi, cấp trên thưởng cái gì ngươi cứ nhận, ta hiểu ý muốn của ngươi, dù sao vẫn có cơ hội." Tráng đầu vỗ vai Mai Vô Quá.
Mai Vô Quá biết tráng đầu là người già dày dạn kinh nghiệm, hắn nói như vậy là có đạo lý, không nói chuyện tiếp nữa, chào hỏi qua các đồng liêu rồi trở lại nhà giam. Mới đi kiểm tra một vòng nhà giam, nghe thấy tiếng Lý Mặc cùng người khác nói chuyện bên ngoài, nghe loáng thoáng có đề cập tới ai đó, vội đi ra coi thử.
"Nhanh lên một chút, đừng có lề mề!" Một nha dịch tạo ban đối diện Lý Mặc nói chuyện, sau lưng là một phụ nhân đội mũ vành che khuất mặt.
Lý Mặc thấy Mai Vô Quá đi ra, giống như gặp vị cứu tính, lập tức chạy tới cạnh hắn: “Mai…Mai đại ca."
"Chuyện gì?" Mai Vô Quá liếc qua tên nha dịch tạo ban ngạo mạn, quay lại hỏi Lý Mặc.
"Là…Là…" Lý Mặc ấp úng nhìn nha dịch kia.
“Đưa Sa Hổ ra, có người tới thăm tù." Nha dịch tạo ban nói với giọng ra lệnh.
Mai Vô Quá chắp tay sau lưng, sắc mặt không vui, cười lạnh một tiếng: “Có chỉ thị của cấp trên?"
"Chỉ thị nào?" Nha dịch tạo ban tiến lên lớn tiếng nói: “Đừng có không biết điều, ngày trước cũng như thế này hết."
"Ngày trước là ngày trước, bây giờ là bây giờ." Mai Vô Quá đổi thành khoanh tay trước ngực.
"À, ca ca, là Mã đại tỷ, nói là…" Lạc Lạc không nghĩ ra cách nào khác đành một lần nữa lôi Mã đại tỷ làm người nói thay cho bệnh viện sơ khai.
"Nói như nào!" Mai Vô Quá chất vấn.
"Mã đại tỷ nói, vấn đề này cô gái nào cũng sẽ trải qua, do chỗ này đang từ bé phát triển thành lớn sẽ gây cảm giác sưng nhức, dần dần rồi quen." Lạc Lạc cố gắng nói bằng giọng điệu non nớt.
"Khụ khụ, ra thế…" Dù gì Mai Vô Quá cũng không phải một thằng nhóc lên ba chưa hiểu chuyện, ngây người mất một lúc, sau đó liền sáng tỏ: “A, vậy thì, cẩn thận một chút, không nên động mạnh. Được rồi mau đi ngủ."
Trong lòng Lạc Lạc bật cười, nghĩ thầm lời này nên tiếp lại thế nào, tuy nhiên so với bản thân, đối phương vẫn còn là một tay mơ, không nên cười chê hắn. Nghĩ tới đây lại muốn giở trò, làm nũng nói: “Muội muốn cùng ca ca ngủ cơ, chỗ này của muội sưng đau ê ẩm khó ngủ lắm."
"Tự ngủ vẫn tốt hơn." Mai Vô Quá liếm liếm đôi môi hơi khô.
"Không muốn, muội muốn ngủ cùng ca ca." Lạc Lạc ăn vạ chui vào chăn. “Muội ngủ đây."
Mai Vô Quá có chút mệt mỏi sau khi uống rượu, cười bất đắc dĩ, dập tắt đèn dầu rồi leo lên giường. Ôm tiểu nha đầu vào ngực, điều chỉnh tư thế chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.
“Ca ca, huynh có giống như Lý ca ca, đột nhiên biến mất hay không." Lạc Lạc nhớ lại lúc bản thân xuyên qua vào đêm tối mưa giông gió bão kia, không biết sau đó cảnh sát Lý như thế nào.
“Không đâu, Mai ca ca sẽ không bỏ rơi muội." Lúc này Mai Vô Quá không hiểu sao cảm thấy tên Lý tiểu tử kia vừa đáng yêu vừa đáng hận. Đáng hận ở việc hắn bỏ đi không nói một lời, khiến tiểu nha đầu suýt nữa sa chân làm kỹ nữ; đáng yêu chính là nhờ hắn bỏ đi không nói một lời, mình mới có cơ hội gặp gỡ tiểu nha đầu, mới có ràng buộc, một sự ràng buộc tốt đẹp.
“Có thể Lý ca ca muốn cưới vợ, ca ca, huynh đừng cưới vợ được không?" Lạc Lạc nghiêng người cọ cọ trên thân thể Mai Vô Quá.
“Được, không cưới." Thật sự Mai Vô Quá không định suy tính đến chuyện bản thân, cảm thấy cuộc đời này chỉ cần có tiểu nha đầu là đủ.
"Vậy muội nhận nhiệm vụ làm vợ Mai ca ca!" Lạc Lạc bắt đầu thăm dò, cố gắng dùng giọng trêu đùa.
"Khụ khụ, được rồi, ngủ đi." Mai Vô Quá có chút bồng bềnh, nghe thấy lời này trong lòng cảm thấy thoải mái.
"Mai ca ca, chỗ này vẫn đau nhức." Có khả năng đến thời kỳ phát triển sớm, cảm giác đau nhức càng lúc càng tăng. Hồi ở hiện đại, bản thân đã trải qua giai đoạn này, khoảng nửa năm thì cảm giác đau nhức biến mất, ngực cũng phát triển nhanh hơn, chắc hẳn đây là triệu chứng của tuổi dậy thì.
"Rất đau sao?" Mai Vô Quá lo lắng, tay dừng trên không, không dám động chạm.
"Đau lắm." Lạc Lạc dùng tay của mình xoa xoa: “Xoa như này cảm giác đỡ hơn."
Môi lưỡi Mai Vô Quá đột nhiên khô khốc, vội vàng quay đầu sang chỗ khác. “Đỡ hơn rồi thì mau ngủ đi."
"Nhưng nếu ngừng xoa, lại đau tiếp." Sưng nhức không ngừng, chi bằng tranh thủ trêu đùa mỹ nam. “Hay là Mai ca ca giúp muội xoa xoa."
Vốn là Lạc Lạc đang buông lời chòng ghẹo Mai Vô Quá, thế nhưng hắn nhìn dáng vẻ khó chịu của tiểu nhân nhi trong lòng lại cho là thật, Mai Vô Quá hít sâu một hơi, mượn rượu vươn tay phải về phía ngực Lạc Lạc.
Trong bóng tối một bàn tay to đưa về phía mình, quả thực Lạc Lạc bị dọa cho sợ điếng hồn, đến khi nhận ra là tay của Mai Vô Quá, bỗng cảm thấy xấu hổ đồng thời lại có chút chờ mong. Nàng muốn cùng nam nhân này sống một cuộc đời bình yên, bên nhau, thấu hiểu nhau, nàng không muốn chỉ là muội muội.
Tay kia từ từ hạ xuống, áp sát dần vào bộ ngực hơi nhú của mình. Bàn tay càng đến gần, Lạc Lạc cảm thấy nhiệt độ vùng ngực ngày càng tăng cao rõ rệt, cùng lúc đó, nàng cũng cảm thấy trán mình cũng nóng theo.
Lạc Lạc khẩn trương nắm chặt tay thành quả đấm, nuốt nuốt nước miếng, chờ đợi khoảnh khắc kia đến.
Mai Vô Quá cũng hết sức căng thẳng, trong lòng không ngừng tự nói với bản thân, đây là việc làm trong sáng, ngàn vạn lần không được suy nghĩ linh tinh, chỉ là muốn làm giảm bớt cảm giác khó chịu cho tiểu nha đầu mà thôi. Mai Vô Quá chậm chạp đưa tay tới gần, ngay lúc sắp chạm tới nơi mềm mại kia liền dừng lại, nghe thấy tiểu nha đầu lẩm bẩm, dường như là vì đau nhức mà khó chịu, đầu óc lập tức nóng lên, bàn tay đặt vững vàng lên nơi mềm mại.
Mai Vô Quá cảm thấy thân thể tiểu nha đầu le1quy0don khẽ run lên, ngay sau đó liền thả lỏng, vì vậy bắt đầu nhẹ nhàng xoa bóp làm dịu cảm giác đau nhức cho nàng.
Lạc Lạc đỏ bừng cả mặt, mặc dù mình thường đùa giỡn hắn, nhưng ở thời điểm thật sự, vẫn có chút xấu hổ. Nhớ lúc Từ Kiêu Đình khoác tay lên vai mình, bản thân không có nổi hứng thú, có vẻ mình không phải loại háo sắc, chỉ đối với người mình để ý mới có dũng khí thả lòng đón nhận thôi.
Không ngờ uống rượu không những làm khô miệng mà còn khiến lòng trở nên gấp gáp, cổ họng cùng hai chân Mai Vô Quá căng thẳng theo. Hắn nhẹ nhàng ấn ngực Lạc Lạc, nơi nhỏ bé mềm mại đang ở trong tay mình, hóa ra thật mỏng manh, thật yếu đuối, khiến người tự nhiên sinh ra cảm giác muốn bảo vệ nó **.
Mồ hồi chảy sau gáy Mai Vô Quá, đầu căng ra, giống như có vật gì đang ra sức chen vào trong não, lại giống như không có thứ gì, một mảnh trống rỗng. Hô hấp của hắn trở nên dồn dập, thân thể cũng càng lúc càng nóng, không biết là do rượu hay điều gì khác. Nơi mềm mại trong tay tựa như có ma lực, hành hạ hắn không biết phải làm sao.
Lạc Lạc nín thở, thường ngày ra sức trêu đùa, lúc này lại nằm im không quấy phá, mặt đỏ tới mang tai, nhắm mắt lại cắn chặt đôi môi, vừa xấu hổ lại mong đợi, giờ phút này chẳng thiết nghĩ gì nữa, chỉ muốn thời gian trôi chậm một chút.
Lạc Lạc cảm nhận cả người nóng lên, hơi thở nóng hổi của Mai Vô Quá phả vào mặt mình, như thể muốn thiêu đốt mình. Bên kia, Mai Vô Quá cũng không dễ dàng hơn, khoái cảm khác thường kích thích khiến hắn chỉ muốn lật nghiêng thân nằm trên người Lạc Lạc. Tay Mai Vô Quá đang ấn nhẹ từ từ chuyển thành vuốt ve, có lẽ do tác dụng của rượu, trong đầu hiện lên loạt hình ảnh kia. Mai Vô Quá đưa môi kề sát thái dương Lạc Lạc: “Có đỡ được chút nào không?" “
Lạc Lạc đè nén nhịp tim đập loạn xạ, giọng líu ríu: “Ừm……"
Tay của Mai Vô Quá đặt phía trên dùng lực, Lạc Lạc lại nhẹ nhàng nỉ non thành tiếng, đang lúc hai người còn ý loạn tình mê, gió bỗng đập mạnh vào cửa sổ. Mai Vô Quá ngừng lại, đầu óc lập tức tỉnh táo, vội vàng thu tay dieendan;l.qd xuống giường đốt đèn, ra sân hắt nước lạnh lên mặt, đứng thêm một lát rồi mới quay trở về phòng.
Lạc Lạc giả vờ đã ngủ, nhưng thật ra do không biết đối mặt ra sao, chi bằng làm bộ cái gì cũng không biết.
Trong bóng tối, Lạc Lạc cảm thấy mặt Mai Vô Quá đang tiến dần về phía mình, sau khi lưu lại một cái hôn ấm áp, liền được hắn hôm vào lòng. Lạc Lạc nằm im giả vờ ngủ, qua hồi lâu, mơ mơ màng màng ngủ thiếp mất.
Lúc dậy sớm ăn cơm, sắc mặt Mai Vô Quá có đôi chút lúng túng, hối hận ngày hôm qua uống rượu, còn hơi kích động. Lén lút quan sát tiểu nha đầu, thấy nàng vẫn mang bộ dạng thường ngày cũng yên lòng phần nào. “Ăn nhiều chút, hôm nay ca ca có khả năng về muộn, muội cứ ngủ trước đi."
"Muội chờ Mai ca ca về cùng ngủ." Lạc Lạc liếm liếm đôi môi hài lòng, không biết là điểm tâm ăn ngon hay là tối hôm qua ăn ngon.
Mai Vô Quá nhìn khuôn mặt ngây thơ của Lạc Lạc, hình như nhẹ nhõm hơn rất nhiều, không nghĩ tới chuyện tối hôm qua nữa. Thật muốn tiếp tục sống cuộc đời chỉ có hai người bọn họ.
Lạc Lạc đứng ở cửa giúp Mai Vô Quá sửa sang lại y phục, nhìn gương mặt anh tuấn góc cạnh, đột nhiên Lạc Lạc kiễng chân, ấn đôi môi mềm mại ấm áp lên. Cánh môi cọ vào cằm Mai Vô Quá, tiểu nhân nhi nhanh chóng rời khỏi, cười nói: “Ca ca không nhanh bằng muội, ca ca lại thua rồi."
Mai Vô Quá đưa lưng về phía cửa sổ, chắn đi khí lạnh buổi sớm ở ngoài, sờ sờ cằm, hồi tưởng lại cảm giác vừa nãy, cười xấu xa: “Muội cứ chờ huynh trừng trị."
Lạc Lạc nhìn bóng lưng Mai Vô Quá dần xa, cong khóe miệng: “Muội sẽ chờ huynh, mãi mãi."
Mai Vô Quá trở lại nha môn, liền bị tráng đầu gọi đi, do có công giúp đỡ Lý Thừa Ích của Lục Phiến Môn bắt được ba kẻ trộm lúc ở trạm dịch, Từ tri phủ quyết định khen thưởng hắn. Tráng đầu uể oải đập đập bả vai của Mai Vô Quá: “Tiểu tử không tồi, mới ra ngoài mấy ngày, thành công mang về tiếng tăm lẫy lừng. Miếu nhỏ tráng ban này sắp không chứa nổi đại thần rồi, ta thấy ngươi sớm muộn cũng phát tài."
"Tráng đầu nói quá lời, ta chỉ là vừa khéo gặp được, với cả người bên Lục Phiến Môn không muốn nhúng tay, nếu ngài ấy động thủ, đâu đến lượt ta." Mai Vô Quá nhớ lại chuyện hôm đó, may mắn Lý Thừa Ích không đề cập đến cái gọi là đệ đệ của mình kia, nếu không thật đúng là khó giải thích.
"Phải, khiêm tốn, Từ tri phủ muốn thưởng ngươi đấy, có lẽ là nửa năm bổng lộc cũng nên." Tráng đầu nắm vai hắn: “Ngươi nhớ phải mời khách nha."
"Được lắm, nhất định mời khách, chỉ là, ta không muốn tiền thưởng." Mai Vô Quá ngẫm nghĩ hồi lâu, nói: “Chẳng biết có ghi công cho ta được không, ta hy vọng…"
"Tiểu huynh đệ, đừng nói ta không nhắc nhở ngươi, cấp trên thưởng cái gì ngươi cứ nhận, ta hiểu ý muốn của ngươi, dù sao vẫn có cơ hội." Tráng đầu vỗ vai Mai Vô Quá.
Mai Vô Quá biết tráng đầu là người già dày dạn kinh nghiệm, hắn nói như vậy là có đạo lý, không nói chuyện tiếp nữa, chào hỏi qua các đồng liêu rồi trở lại nhà giam. Mới đi kiểm tra một vòng nhà giam, nghe thấy tiếng Lý Mặc cùng người khác nói chuyện bên ngoài, nghe loáng thoáng có đề cập tới ai đó, vội đi ra coi thử.
"Nhanh lên một chút, đừng có lề mề!" Một nha dịch tạo ban đối diện Lý Mặc nói chuyện, sau lưng là một phụ nhân đội mũ vành che khuất mặt.
Lý Mặc thấy Mai Vô Quá đi ra, giống như gặp vị cứu tính, lập tức chạy tới cạnh hắn: “Mai…Mai đại ca."
"Chuyện gì?" Mai Vô Quá liếc qua tên nha dịch tạo ban ngạo mạn, quay lại hỏi Lý Mặc.
"Là…Là…" Lý Mặc ấp úng nhìn nha dịch kia.
“Đưa Sa Hổ ra, có người tới thăm tù." Nha dịch tạo ban nói với giọng ra lệnh.
Mai Vô Quá chắp tay sau lưng, sắc mặt không vui, cười lạnh một tiếng: “Có chỉ thị của cấp trên?"
"Chỉ thị nào?" Nha dịch tạo ban tiến lên lớn tiếng nói: “Đừng có không biết điều, ngày trước cũng như thế này hết."
"Ngày trước là ngày trước, bây giờ là bây giờ." Mai Vô Quá đổi thành khoanh tay trước ngực.
Tác giả :
Lạc Bút Xuy Mặc